#2: Người mới chuyển trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa thu giữa cái tháng 8 trên đất Bắc Kinh như có đợt mùa lá vàng rụng ồ ạt đến, đỏ hoe cả sân của ngôi trường năng khiếu. Đôi chân thon dài của thiếu nữ bước ngang qua lớp lá vàng đỏ mà cô cho là xám xịt. Trên tay cầm xấp giấy trắng len lỏi qua từng gian phòng học. Cô bước chân vào lớp mỹ thuật gần đó, phòng học trống tiết nhộn nhịp cả lên.

Tiu Lc:   T mua giy v ri đây!!

Cô giơ xấp giấy lên cao thông báo với lớp với vẻ hào hùng, cô tung tăng phát cho mỗi người 5 tờ.

Uông Uông:   Đi đâu lâu vy?


Tiu Lc:  Tim sách gn trường đóng cưa ri, t phi đi b qua khu ph bên cnh đấy. 😩


Bc Minh:   Kh quá nh?


Tiu Lc:   Đúng ri, kh lm! Nên các cu phi biết ơn t đi.

Tiểu Lộc than vãn đứng sắp xếp lại mấy cây viết chì trên kệ màu nước.  Dù nhìn qua không biết màu nào là màu nào, nhưng cô cũng muốn thử sức mình với việc pha màu. Đã 12 năm trôi qua, nhưng hễ mỗi lần nhìn thấy mấy hộp màu nước, chuyện cũ cứ thế ùa về lại tâm não. Nhức nhói vô cùng. Nên từ ngày hôm đó đến nay, cô chưa đụng vào một hộp màu nước nào.

Uông Uông:   Tiu Lc, lát hai chúng ta đi ăn trong căn tin trường không?


Tiu Lc:  Ăn ch! Đói ri đây.

Dù chuyện gì xảy ra rồi, thì mọi thứ đều là quá khứ, mỗi một giây trôi qua cũng là quá khứ, nên chẳng có lí do gì để moi móc quá khứ, cứ để cho nó yên giấc ngàn thu là được. Cô nghĩ thế.

***

Căn tin trường năng khiếu nhộn nhịp học sinh qua lại trong giờ giải lao. Đây không phải là ngôi trường cấp ba, cũng chẳng phải là trường tư, trường đại học. Đây là trường đào tạo những học viên có năng khiêu trong nhiều bộ môn, sẽ được rèn luyện nâng cao kỹ năng học tập.

Hai người bạn ngồi xuống bàn ăn gần cưa ra vào, vì đây là chỗ thuận tiện cho việc ăn uống mà có thể thấy khung cảnh.

Uông Uông:  Cu ăn gì, t đi ly.

Tiu Lc:   Như cũ được ri.

Tiểu Lộc nhìn theo bóng dáng cô bạn mình đi lại quầy lấy từng món đồ ăn. Cô để cho bạn mình đi lấy cũng có lí do, vì Uông Uông biết rõ những gì mà Tiểu Lộc thấy nên sợ không thể chọn thức ăn với màn màu xám xịt kia. Nên lúc nào, người đi lấy cũng là Uông Uông.

Tiểu Lộc đang trong tâm trạng chờ đợi thức ăn, ngay cửa ra vào đã nhộn nhịp chuyện gì lại không rõ. Chỉ thấy một cục nữ sinh chụm lại la làng khi thấy ai bước đến, cô ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy bóng dáng thanh cao đang bước đi tự nhiên trong mớ hỗn độn.

Một chàng trai bước ra từ đám đông, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc, trên tay vẫn còn cầm đôi dùi đánh trống, bước đi thong thả như chỗ vắng người. Cả đám nữ sinh gào thét gọi tên anh chàng kia, lại còn mạnh mẽ nói rằng yêu cậu ta, chẳng khác gì fan hâm mộ, thế mà cậu ta không lấy một chút biểu cảm, lạnh lùng quá chừng. Tiểu Lộc trố mắt nhìn, một khung cảnh rối lùm xùm, loạn cả cái căn tin.

Uông Uông từ trước bước đến với 2 khay thức ăn và đặt xuống bàn, Tiểu Lộc chỉ trỏ như muốn hỏi chuyện.

Tiu Lc:   Này! Cu biết cu ta không?

Ngón tay chỉ chỉ về phía chàng trai cầm dùi trống, dáng vẻ đầy cao lãnh.

Uông Uông:  Cu chưa nghe gì à? Là hc sinh mi chuyn trường t tun trước. Dch Dương Thiên T.


Tiu Lc:  Thiên T? Cái tên mi nghe.


Uông Uông:  Nghe nói cu y rt ni tiếng trường cũ và c trường mi, trên weibo cũng nhiu lượt theo dõi na.


Tiu Lc:  Cu ta hc bang nào?


Uông Uông:  Bang trng. Cũng c lm đấy!!

Cô đưa mắt về phía chàng trai trung tâm đang gây mất trật tự cho công cộng. Tiểu Lộc một tay chống cằm nhìn dĩa thức ăn trong vô thức. Làm sao có thể ăn ngon khi nhìn màu sắc của nó vô vị đến vậy. Cô đành lòng xoắn nĩa xoay những cọng mì trong dĩa cho vào miệng ăn như bị bắt buột.

***

Buổi chiều tàn trong cái giờ tan trường sau tiếng chuông reng lên, mấy đứa con gái lại một phen đứng chặn đứng đợi cái cậu Dịch gì đó. Ngạc nhiên là không chỉ có con gái của trường này mà có cả mấy đứa ở trường Cao Trung bên cạnh qua đợi ké, như chờ đợi cuộc biểu tình nào vậy. Sức hấp dẫn của cậu ta lôi cuốn thật!

Uông Uông: Tiu Lc! Đi chơi không?

Cô bạn từ dưới chạy lên nhanh nhẹn chỉ mong rằng được rủ cô đi chơi, nhưng đáp lại chỉ là sự hụt hẫng

Tiu Lc: Xin li! Hôm nay nhà t có khách, phi ph m nu ba ti ri.

Uông Uông chề môi vẻ không phục, nhưng đành thế thôi, trời cũng tối rồi. Tiểu Lộc mỉm cười trước sắc thái của bạn. Họ tạm biệt nhau trước cổng trường.

Trở về với trời chiều u ám trong đôi mắt, thật không công bằng khi ai cũng được chiêm ngưỡng cảnh thu đỏ rực kia. Còn cô, số phận đã bắt buột như thế, thì phải như thế. Chiều thu mát mẻ nhưng cũng hơi lạnh, cô đút tay vào túi áo, bước từng bước trên con đường nhỏ nằm tít sâu trong thủ đo Bắc Kinh. Ở đây, nhà cửa san sát nhau, mọi người sống thân thiện hoà đồng, điều đó làm cho cô vui vẻ.

Chỉ một chút nữa là đến nhà, Tiểu Lộc bước chầm chậm lại khi thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, hình bóng này rất quen thuộc mà cô đã thấy ở căn tin trường. Tướng tá cao lãnh, điềm đạm, lạnh lùng, hút hồn.

Tiu Lc: Dch Dương Thiên T, cu ta làm gì đây?

Tiểu Lộc nhón chân nhìn hành động mà cậu ta đang làm, chỉ là đang mở khoá cổng thôi. Nhưng bỗng cậu ta không mở nữa mà đứng im như trời trồng, cô trông lạ nên nhướng đôi mắt lên nhìn thì trông thấy cậu ta nhìn cô từ bao giờ, vẫn khuôn mặt đó, luôn khiến cô khó chịu.

Thiên T: Nhìn gì?

Giọng điệu lạnh lùng được phát ngôn ra khiến Tiểu Lộc giật mình. Cô loay hoay tứ tung.

Tiu Lc: Không có! Tôi đang trn con chó.

Vẻ ấp úng ngượng miệng mà chính cô cũng không hiểu, cô đứng sau cây cột điện, nhìn cậu ta. Thiên Tỷ vẻ chẳng muốn quan tâm, cậu quay lại tiếp tục mở khoá cổng và vào nhà như chưa có gặp ai nãy giờ. Tiểu Lộc bất ngờ trước gương mặt lạnh lùng lúc đó. Không một lời nói, lẳng lặng biến mất ngay trước mắt.

Cô bước lên từng bước nặng nề về phía trước, mặt trời đổ dồn về một phía làm chiếc bóng nhỏ bé gầy guột đi. Len lỏi ngang qua khu nhà của chàng họ Dịch, cô chỉ kịp thấy đó là căn nhà sơn đỏ nổi bật lạ lẫm nhất trong con hẻm.

Tiểu Lộc lang thang về nhà, và phát hiện ra một điều. Nhà cô chỉ cách nhà cậu ta có 4 căn, đi vài bước là tới. Nhưng nếu cậu Thiên Tỷ kia là người cùng xóm, thế tại sao cô lại không hề biết sự có mặt của cậu ấy.

Tiểu Lộc nhẹ nhàng mở cánh cửa bám đầy rêu vang lên cót két, phía trước là căn nhà gỗ mộc mạc, đơn sơ. Chỉ lai rai để chậu hoa được treo làm đẹp. Xung quanh là dàn cây cảnh xanh tươi do chính tay cô chăm sóc hàng ngày. Chúng cũng xinh đẹp như cô vậy. Tiểu Lộc mở cánh cửa, hương thơm thức ăn đã phản phất trước cánh mũi.

Tiu Lc:  Con đã v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro