#4: Thế giới đen trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Căn bếp trang trọng đã được chính bàn tay của mẹ trang trí lại, nhìn vô cùng sạch sẽ và sáng bóng. Tiểu Lộc đã chọn chỗ ngồi gần mẹ và đối diện với Thiên Tỷ và bố cậu ấy. Cô lặng lẽ cầm chồng chén được đặt cạnh mình, phát cho từng người. Ông bác và mẹ cô vui vẻ nhận lấy, nhưng khi đặt chén trước mặt cậu ta, lời văn vô cùng lạnh lùng:

Thiên Tỷ:   Cảm ơn.

Nhiều món ăn trên bàn được mẹ cô dành cả buổi chiều nấu nướng, thơm đến nứt mũi. Bà múc từng muỗng giá và đưa cho hai bố con, uống từng muỗng canh của bà, ai cũng thấy vô cùng ấm lòng.

Mẹ:  Thiên Tỷ, cháu có thấy vừa miệng không?

Thiên Tỷ:   Dạ rất vừa!

Tiểu Lộc quay qua nhìn mẹ, bà đang ngại ngùng trước lời khen của cậu ta. Có thể nói đây là lần đầu cô thấy bà có biểu cảm đó..

Mẹ:  Hai cha con ăn nhiều vào. Tôi nấu nhiều lắm.

Bác Dịch:   Cảm ơn tấm lòng hiếu khách của chị. Hai cha con tôi sẽ ráng ăn.

Bà mỉm cười trước sự trôi chảy của bữa cơm. Có khách đến nhà, trong lòng bà cứ như mới vừa xây dựng lại một gia đình mới sau bao lâu. Hai vợ chồng như bà và Bác Dịch, hai đứa con như Tiểu Lộc và Thiên Tỷ. Đó đơn giản chỉ là ước mơ.

Tiểu Lộc với với muốn lấy chai tương cà gần chỗ tay Thiên Tỷ, cô chồm người dang tay để bắt, Thiên Tỷ nhìn tay Tiểu Lộc rồi nhìn lại hai chai tương ớt và tương cà gần mình, cậu không biết cô muốn lấy cái nào.

Thiên Tỷ:   Lấy tương ớt à?

Tiểu Lộc nhìn cậu, cô mỉm cười lắc đầu nhẹ.

Tiểu Lộc:   Không! Tôi không biết ăn ớt.

Sau khi lấy được chai tương, cô ngồi lại chỗ và xịt nó ra dĩa nhỏ. Thiên Tỷ nhíu mày kì lạ nhìn cô, vì trong lời nói và hành động cô có hơi trái chiều. Khi nãy Tiểu Lộc vừa nói là không biết ăn ớt, vậy mà lại lấy chai tương ớt.

Tiểu Lộc gắp miếng thịt chấm vào dĩa tương ớt mình vừa xịt. Vừa bỏ vào miệng, đầu lưỡi đã cảm thấy nóng rát, cô vội buông đũa, chạy nhanh đến tủ lạnh, uống một nốc nước lạnh một hơi. Thiên Tỷ nhìn cô bạn. Không hiểu.

Khi về lại chỗ ngồi, Tiểu Lộc lấy tay vẫy vẫy trước lưỡi. Có lẽ không quen nên chỉ cần một ít ớt là cay miết. Bất chợt, Tiểu Lộc phát hiện Thiên Tỷ cậu ta đang nhìn cô chằm chằm, cô nháy mắt mặt hơi đỏ.

Tiểu Lộc:  Cậu nhìn gì?

Thiên Tỷ:   Cũng không có gì! Tôi thấy cậu hơi lạ.

Thấy Tiểu Lộc nhìn mình, Thiên biết là cô ta không hiểu.

Thiên Tỷ:   Cậu nói với tôi cậu không thể ăn ớt, mà lại cầm chai ớt?

Tiểu Lộc:   Ơ! Tôi đã làm thế à?

Thiên Tỷ:   Hai chai tương hai màu khác nhau. Cậu nhìn màu mà không biết à?

Tiểu Lộc ấp úng, khó kiếm câu trả lời cho câu hỏi của cậu ấy. Cô cũng không muốn nhìu chuyện về chuyện của mình. Nên chỉ trả lời cho qua chuyện.

Tiểu Lộc:   Chắc tôi không để ý thôi.

Không để tâm đến những lời nói của cô, Thiên Tỷ tiếp tục ăn tiếp phần ăn cua mình. Hai người lớn họ vẫn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, mẹ và bác ấy kể qua kể lại những chuyện đời tư rồi lại nhìn nhau cười lớn. Còn hai con người trẻ kia, vẫn im lặng gắp từng miếng ăn cho vào miệng, không tham gia, không nói với nhau một lời. Cứ như việc ai nấy ăn, còn người lớn thì đó là chuyện của họ. Chỉ cần lo phần của mình.

*****

Trong không gian phòng ngủ, Tiểu Lộc ngồi cắm cúi bên chiếc bàn rộng của mình, xung quanh là những bút màu, bút cọ, bút lông và vài tờ giấy trắng rải lang thang. Bên dưới là những cục giấy bị vo trò rồi vứt đi tứ tung. Không phải cô ấy bừa bộn đâu, chẳng qua là đang vò đầu cho ra những sản phẩm vẽ của mình nhưng chưa được thôi.

Tiểu Lộc đang tập trung cao độ vào lòng bàn tay cầm cây viết chì, tiếng gõ cửa bỗng vang lên chỉ làm cô kịp giấu mọi thứ. Nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa, một nhân ảnh khá quen biết bước vào.

Tiểu Lộc:  Sao cậu lại lên đây?

Thiên Tỷ:   Bố tôi và mẹ cậu ép tôi lên đây.

Tiểu Lộc:  Còn hai người họ?

Thiên Tỷ:   Ăn xong đang rửa chén cùng nhau bên dưới.

Tiểu Lộc đưa đôi mắt nhìn sang chỗ khác, tự hỏi từ lúc nào mà hai con người đó lại thân nhau chỉ trong vòng chưa đến một ngày. Cô cười trừ, tay để phía sau đẩy đẩy bức vẽ vào góc, thật ra bức tranh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là cô không muốn cho cậu thấy.

Tiểu Lộc nhìn sang, thấy Thiên Tỷ đang đứng ngắm những bức vẽ mà cô vẽ đang được treo trên tường, cậu chấp hai tay ra sau, nhìn vẻ nghiêm túc. Nhíu mày.

Thiên Tỷ:   Toàn bộ những bức tranh treo này là do cậu vẽ à?

Tiểu Lộc:   Ừm! Tôi bang mỹ thuật.

Thiên Tỷ đi đi lại lại ngắm thật kỹ những bức vẻ, cậu cũng công nhận là Tiểu Lộc vẽ rất đẹp. Nhưng cậu lại cảm thấy hơi lạ lẫm. Liền quay sang hỏi chuyện.

Thiên Tỷ:  Ê! Cậu không dùng màu à?

Tiểu Lộc quay sang nhìn, nhướng mày không hiểu.

Thiên Tỷ:  Cậu vẽ 10 bức hết thảy 10 bức đều là tranh đen trắng. Sao không vẽ màu cho nó?

Cô ấp úng, không nhìn thẳng mặt trả lời, còn cậu ta vẫn nhìn cô chằm chằm, như thể muốn nghe. Trong lòng cô hiện cứ như đang đấu tranh tư tưởng, xem xem mình có thể nói chuyện này cho cậu ta nghe được hay không. Tiểu Lộc đứng đó suy nghĩ, Thiên Tỷ vẫn đứng.

Tiểu Lộc:  Tôi...tôi không thể vẽ màu cho chúng.

Thiên Tỷ:   Tại sao? Nó không đẹp bằng đen trắng à?

Tiểu Lộc:   Không phải! Tôi rất thích vẽ màu cho chúng, nhưng tôi ước là tôi làm được.

Tiểu Lộc ngậm ngùi lắc đầu, tự đáng thương cho mình.

Thiên Tỷ:   Sao lại phải ước? Cậu dư sức làm chuyện đó.

Tiểu Lộc:  đúng! Tôi dư sức. Nhưng sao tôi có thể vẽ khi tôi không thể phân biệt màu nào là màu nào.

Thiên Tỷ nhìn cô ấy thật sự có một số câu hỏi xuất hiện trong đầu, cậu nhìn cô kiểu lạ lẫm. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Lộc quay mặt ra phía sau, lấy tay lau lau phía trên mắt, chiếc mũi khịt khịt vài tiếng. Đứng lặng.

Tiểu Lộc:   Tôi bị mù màu.

Thiên Tỷ xuôi hai tay nhìn cô bạn đang cô nén lại nhiều cảm xúc, cô đã cố gắng giấu rất nhiều.

Thiên Tỷ:   Đó là lý do tại sao cậu lại lấy lầm chai tương ớt thay vì tương cà à?

Tiểu Lộc:  *Gật đầu*

Giữa không gian đang yên lặng, bên dưới nhà vọng lên tiếng gọi của một người đàn ông, tiếng kêu làm Tiểu Lộc vội lau đi nhanh nước mắt.

Bác Dịch:   Thiên Thiên! Chúng ta về thôi!!

Bố cậu ấy gọi tên thất thanh tên con trai mình, Thiên Tỷ nghe thấy, nhưng vẫn đứng đó nhìn Tiểu Lộc cũng đứng đó. Một khoảng cách tâm trạng đang diễn ra. Một không khí khó xử, thấy Tiểu Lộc như thế, cậu không biết làm gì. Thấy mình như thế, Tiểu Lộc cũng không biết mình nên làm gì.

Thiên Tỷ:   Tôi xuống trước đây!

Tiểu Lộc im lặng trước câu nói tạm biệt của Thiên Tỷ, vẫn đứng im đó nhìn cái gì đó hơi xa xăm. Cho đến khi tiếng cửa đóng lại, cô vẫn đứng đó. Tay móc tờ giấy vừa vẽ từ trong góc, ngắm nhìn thật kĩ, rồi bỗng một giọt nước từ đâu rơi xuống, thấm một góc tờ giấy, làm nhoè đi vết mực đen mà cô vừa vẽ, làm nhoè đi khuôn mặt của người phụ nữ trong bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro