#5: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cũng đã là một ngày mới, Tiểu Lộc trên tay vẫn cầm xấp giấy trắng tinh, khuôn mặt điềm tĩnh hướng thẳng phía hành lang, im lặng lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Phía trước mặt là một đám đông lộn xộn đang nháo nhào chuyện gì đó. Cô đưa mắt nhìn. Một chàng trai đang được vây quanh bởi những đứa con gái, phần thì khen cậu ta đẹp trai, phần thì xin số điện thoại, phần thì hỏi thăm chuyện có bạn gái hay chưa. Tiểu Lộc đưa mắt nhìn sắc thái của cậu bạn bên kia, khuôn mặt tĩnh lặng kia như muốn nói "Phiền chết đi được!".

Bỗng đột nhiên, cậu ta đưa mắt sang nhìn cô, ánh mắt của Tiểu Lộc bị chộp lấy trong tức khắc. Bối rối trong chính khoảnh khắc đó, cô chỉ kịp đưa tay lên vẫy nhẹ, miệng khẽ gượng nhoẻn cười, đó là tất cả những gì cô có thể làm ngay lúc này.

Dịch Dương Thiên Tỷ giữ nghiêm trạng thái, mặt kệ những gì xảy ra xung quanh mình, cậu đưa đôi mắt nhìn cử chỉ vụng về của cô, và sau đó cậu đi lướt qua như chưa nhìn thấy gì. Lưu Tiểu Lộc được một vố xấu hổ, người khác nhìn vào cứ tưởng cô đang chào không khí vậy. Cậu ta cố tình như không quen biết mới đau chứ.

Phía trong căn tin trường vẫn nhộn nhịp như mọi khi, hôm nay Uông Uông bận phát thảo vài dự án nên hôm nay đến phiên cô mua thức ăn về. Tiểu Lộc vẫn nhớ như in những món ăn của Tiểu Uông, dù không biết màu sắc nó như thế nào nhưng hình ảnh in trên bao bì thì không thể nào sai được. Cô lấy hết cả 5,6 bịch bánh mì, hàng đang được bán chạy nhất.

- Của cháu 250¥

Tiểu Lộc: Khỏi bỏ bọc đâu .

Sau khi đưa tiền cho người bán hàng, một mình cô ôm hết đống bánh ấy chen ra ngoài dù học sinh vẫn đang rất đông. Bống nhiên, có một bàn tay ghị chặt tay Tiểu Lộc, cô giật mình quay sang, thì ra đó là người bán hàng, nhưng không phải ngưởi lúc nãy, cái cách mà bà ấy nhìn cô có vẻ rất khó chịu.

- Cái con này! Mua đồ không chịu trả tiền à???

Bà ta la ó lên thu hút bao nhiêu ánh mắt của tất cả mọi người, Tiểu Lộc bất ngờ trước hành động của bà ấy, tay bà ta vẫn ghị chặt, nhằm không cho cô trốn thoát.

Tiểu Lộc: Cháu đã đưa tiền rồi .


- Nói dối, đưa tiền rồi sao lão không thấy??


Tiểu Lộc: Thực sự cháu đã trả tiền rồi ?

Tay Tiểu Lộc không tài nào nhúc nhích được, bà ấy vẫn cứ khăng khăng là mình đúng. Từ hành động cho tới thái độ của người bán hàng này không chỉ thể hiện sự bạo lực mà còn làm cho học sinh xung quanh khó chịu. Mặc dù hiện tại đa số mọi người vẫn chưa tin tưởng cô, bằng chứng là hàng trăm ánh mắt đang nhìn cô như một tên trộm.

Tiểu Lộc không biết phải làm gì, cô bị áp đảo nặng nề, đôi tay có phần hơi rung. Bỗng nhiên, lại có một bàn tay khác nắm lấy cánh tay của người bán hàng, bà ấy sửng sốt quay qua, vẫn là khuôn mặt đó đã nhìn tôi lúc nãy.

- Cái thằng nhóc này...

Cậu ấy vẫn siết chặt tay của bà ta, bà ấy có vẻ đã biết đau nên tay tôi đã được thả lỏng ra một chút.

Thiên Tỷ: ấy đã trả tiền rồi.

Bà ấy nhìn chằm chằm cậu vẻ khó chịu.

- Thằng nhóc này! Mày không cần phải làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu.

Khuôn mắt Thiên Tỷ có phần khó chịu, anh hùng cứu mỹ nhân à? Cậu ta từ trước đến nay chưa từng quan tâm mấy kiểu bệnh hoạn như thế, lo chuyện bao đồng như thế này cậu lại càng chẳng thèm. Nhưng thật sự cậu ta thấy rất khó chịu khi mọi chuyện lại bất bình và không công bằng.

Thiên Tỷ: Cái này, sao không xem tình hình rồi hãy buộc tội người khác. Sao không đi hỏi bán hàng bên kia thử xem?

Bà ấy nghe thế nên quay ra sau, người phụ nữ khoảng  U40 đang thối tiền cho đám học sinh bên ấy cũng quay lại theo tiếng gọi. Tiểu Lộc chợt nhận ra đó là người phụ nữ bán hàng cho mình lúc nãy.

- Con đó lúc nãy đưa tiền cho tôi rồi! Đừng hiểu lầm!

Bà ta nghe bạn của mình nói thế, quay lại trừng nhìn cô và cậu, sau đó bỏ tay ra, khuôn mặt vẫn chưa có gì gọi là ăn năn, vẫn cứ nhăn nhó kiểu như "Sao không chịu nói sớm cơ chứ". Bà ta buông tay Tiểu Lộc và bỏ đi, nhưng vẫn còn một bàn tay giữ bà ấy lại. Cô nhìn lên Thiên Tỷ, rõ ràng là mọi chuyện đã xong rồi, sao cậu ta còn chưa buông?

- đây? Ta đã buông tay cho đi rồi kia
.

Khuôn mặt Thiên Tỷ nhìn bà ấy nghiêm túc, nhưng có phần đáng sợ

Thiên Tỷ:   Xin lỗi đi già.

Mọi người xung quanh bàn tán rôm rả về hành động của một học sinh như cậu ấy đối với người lớn như bà ta. Phần thì khen cậu ta làm đúng vì thực chất là bà ta sai nên Thiên Tỷ đang cư xử công bằng, phần thì nói rằng cậu ấy đã đi quá đà phép tắt và cách thái độ và hành động không chỉ lỗ mãng mà còn vô lễ. Vì dù sao bà ấy cũng lớn hơn chúng ta mấy chục tuổi. Vậy cái nào đúng đây chứ? Bà bán hàng nghiến răng tức giận đưa đôi mắt quỷ dị nhìn cậu ấy.

- Thằng oắt này! Mày cái ?


Thiên Tỷ:    tự tiện đỗ lỗi cho ấy, thậm chí còn quát mắng trong khi ấy không làm sai. Vậy nghĩ xem ai người lỗi?

Hai đôi mắt nhìn nhau kiểu cay nghiệt, có lẽ bên trong họ đang có đấu tranh lý trí, Thiên Tỷ cậu ấy vẫn chưa buông tay, thậm chí siết chặt hơn lúc ban đầu.

- Mày vẫn còn quá nhỏ để lên dạy đời tao đấy thằng nhóc.


Thiên Tỷ:   Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đấy, nên xin lỗi nhanh đi.


Bà ta đưa đôi mắt nhìn xung quanh, toàn bộ khu nhà ăn đang chỉ nhìn vào trọng tâm, nó im ắng từ lúc nào, sau đó lại tiếp tục liếc sang cậu ấy.

- Xin lỗi.

Thiên Tỷ:   Không phải xin lỗi tôi, xin lỗi ấy.


Bà ta có lẽ đã chịu đựng quá giới hạn, đôi mắt chuyển mục tiêu nhìn sang Tiểu Lộc, trên tay cô vẫn ôm mấy bịch bánh mì. Bà ấy thở đều.

-Xin lỗi.

Sau câu nói ấy, Thiên Tỷ lập tức bỏ tay ra, cổ tay của bà có vết đỏ do bị nắm chặt quá lâu, bà ta lấy tay kia lên xoa đều cổ tay của mình và quay lưng bỏ đi trong một câu nói lầm bầm: "Nguyền rủa hai đứa tụi bây"
Cô nhìn Thiên Tỷ hồi lâu, cậu ấy không nói gì, miệng dường như không thể nhưng vẫn cố gắng cất lời.

Tiểu Lộc: Cảm...ơn


Thiên Tỷ: Cậu chết nhát quá đấy.

Đúng là như thế đấy, là đại chết nhát mới đúng, nếu lúc đó Tiểu Lộc chịu cố giải thích cho bà ta hiểu, thì có lẽ bây giờ mọi người đã không bàn tán về cậu. Sau câu cảm ơn của Tiểu Lộc, Thiên Tỷ bước ra khỏi nhà ăn cùng với vài người bạn của cậu, đám đông đã được giải tán nhưng vẫn còn số người vẫn cứ nhìn Lộc chằm chằm. Và bỗng nhiên cô trở thành trọng tâm của mọi người. Mặc dù không biết gì nhưng vẫn cứ xôn xao như đã biết mọi thứ.

- Con nhỏ đó vừa được Thiên Tỷ cứu đấy. may mắn thật!

-Ước tớ, tớ cũng muốn Thiên Tỷ che chở như thế.

- Con nhỏ đó chỉ ăn hên thôi. Nếu không Thiên Tỷ chắc giờ đã ngồi khóc rồi.

Nhưng họ nói cũng có phần đúng. Cô nghĩ vậy.
Tiểu Lộc bị Uông Uông nhéo một phát ngay má vì có ngây ngô và ngốc nghếch sau khi Uông nghe được câu chuyện. Tin này có lẽ đã trở thành tin sốt dẻo của ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro