#6: Không gian mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tàn lại sắp đến, vòng tuần hoàn của nó cứ thay phiên nhau xảy ra khiến cho con người cảm thấy ngán ngẩm, Tiểu Lộc đi ngang qua căn nhà màu đỏ sẫm chói loá, màu của nó hoà vào sắc đỏ hoàng hôn ở phía cuối đường làm tôn lên sự kì lạ.

Cánh cổng gỗ trước nhà bị mở toang, và xung quanh sân chất đầy những thùng nhôm, Tiểu Lộc vội bước nhanh vào phía trong, có rất nhiều thứ đồ được chồng chất lên nhau. Khăn, quần áo, sách vở,... và những thứ lặt vặt khác, chúng đều được hội tụ lại một chỗ. Thậm chí có nhiều âm thanh xê dịch đồ đạc phát ra từ phòng khách.
Tiểu Lộc tò mò bước vào trong, cả hai người có bác Dịch và mẹ đang gôm góp mọi thứ, hai người giúp đỡ nhau trong lúc vận chuyển. Tiểu Lộc bước vào trong mớ hỗn độn, biểu cảm của cả hai người thay đổi khi nhận ra sự hiện diện của cô.


Tiểu Lộc: Hai người....đang làm gì thế ạ?

Bà mẹ khẽ gượng cười một cách khó khăn,ắt vì có lý do khó nói.


Mẹ: Xin lỗi con gái nhé! Nhưng có thể từ nay chúng ta không thể ở trong căn nhà này nữa rồi!

Nụ cười bỗng dừng trong phút chốc, vì sự việc làm cô cảm thấy bỡ ngỡ vô cùng.


Tiểu Lộc: Tại sao lại không thể? Đây là nhà mình cơ mà.



Mẹ: Con biết đấy! Ngôi trường con đang học chi phí rất đắt, vì nó là trường đào tạo, mẹ đã dùng hết số tiền dành dụm chi cho mọi thứ nhưng không đủ, nên mẹ đã đi vay. Từ lúc con nhập học đến nay đã 2 năm rồi. Nhưng mẹ vẫn chưa thể trả đủ, nên ngoài đồ đạc ra thì căn nhà này đã bị họ niêm phong.


Khuôn mặt cô đã thay đổi vì cái lý do mà mẹ cô đã giấu mãi trong lòng, thật tồi tệ khi chính cô lại không nhận ra chuyện này.



Tiểu Lộc: Sao mẹ giấu con?


Mẹ: Sao mẹ có thể nói?

Bà ấy vừa cười vừa giải thích, cái nụ cười khiến cho cô cảm thấy rất buồn phiền.


Tiểu Lộc: Vậy....ta sẽ ở đâu đây?



Mẹ: Con đừng lo! Có người tốt bụng đã cho mẹ con ta ở rồi! Mẹ đã tâm sự với bác ấy cách đây 2 tuần và bác ấy đồng ý.

Bà ấy vừa nở nụ cười vừa chỉ trỏ sang người bên cạnh, ông ấy vừa cười vừa nhìn cô. Chuyện có vẻ hơi có phần bất ngờ, vẻ mặt ngây thơ đang không thể nói thành lời.


Bác Dịch: Xin lỗi con, chuyện này hơi khó chấp nhận, và bác cũng đã xin phép Thiên Tỷ, đêm qua nó đã lưỡng lự mãi nhưng nó cũng đã tạm chấp nhận.

"Tạm chấp nhận"? Có nghĩa là không muốn chấp nhận nhỉ? Tiểu Lộc trưng bộ mặt khó xử, có lẽ vì mọi thứ đến quá nhanh. Người lớn đều hiểu cảm giác của những đứa con, nên cũng chẳng ai muốn giải thích gì thêm. Bác ấy lại gần đưa cô quả cầu tuyết, bên trong là căn nhà nhỏ với những hàng cây xanh phủ trắng tinh, đây là quà tân gia mà mẹ đã mua lúc cô mới về căn nhà này. Bà ấy đã luôn mong nơi đây tuyết sẽ rơi, nếu vậy gia đình sẽ có thể gần nhau hơn, nhưng chuyện chưa hề xảy ra, vì nơi đây nhiều năm tuyết mới rơi một lần.
Ông ấy nhìn Tiểu Lộc vẻ rạng rỡ hẳn lên. Thì ra đây là lý do ông đến nhà chơi lần trước, chủ đích là để cô có thể biết mặt.


Bác Dịch: Sao chúng không về một nhà nhỉ?
Bây giờ chắc Thiên Tỷ đã về nhà rồi đấy!


Tiểu Lộc: Vâng!

Và cô đã cười.


***

Mọi thứ đã vận chuyển, một không gian xa lạ đã xuất hiện, đây chính là nhà của Thiên Tỷ, nội thất bên trong thật đẹp, nhà lại rộng rãi, Tiểu Lộc cảm giác nhột ở chân, khi nhìn xuống cô đã phì cười, thì ra là một chú chó. Tiểu Lộc quỳ xuống bên cạnh sờ vào nó một tí. Cô không biết là nhà cậu ấy nuôi một chú chó dễ thương đến thế này! Nó thậm chí còn không sủa một tiếng.

Tiểu Lộc: Em tên gì nhỉ?



Thiên Tỷ: Cậu đang làm gì chó nhà tôi đấy.

Cô giật mình vì một tiếng nói, khi ngước lên Thiên Tỷ đã đứng ngay trước mặt, đầu tóc còn dính nước rũ rượi, trên vai còn vắt một chiếc khăn, lúc này đây Tiểu Lộc mới công nhận Thiên Tỷ cũng rất đẹp trong hình ảnh "mới vừa tắm xong" như thế này, nó rất quyến rũ.



Thiên Tỷ: Chó ngoan! Lại đây với anh nào?




Tiểu Lộc: Ơ... Từ nay...làm phiền cậu rồi! Mong cậu giúp đỡ cho tôi.



Thiên Tỷ: Cậu cũng biết điều đấy! Chỉ cần đừng làm phiền tôi là được rồi!

Thiên Tỷ vừa nói vừa nựng chú chó nhỏ một cách âu yếm, và lẳng lặng đi. Không gian phòng khách xung quanh rất nhiều vật dụng, cảm giác ngại ngùng cứ bao phủ xung quanh, vì từ đây cô phải sống ở đây một thời gian rất dài, nên việc tập tành làm quen rất quan trọng.

Thiên Tỷ vắt chân ngồi chiếc ghế đối diện uống từng ngụm nước, trong hoàn cảnh như vậy thật là khó xử, cô thậm chí không nói lấy được câu mở đầu. Đột nhiên, có cảm giác âm ấm dưới bàn chân mình, cô vội nhìn xuống , cả một vũng nước đã thấm dần lên mu bàn chân. Nói chính xác hơn nó đã nước tiểu của "thiếu gia" nhà này.

Tiểu Lộc vội đứng dậy, bác Dịch chạy tới vẻ hốt hoảng, khuôn mặt bác ấy cau mày giận dữ.

Bác Dịch: Con hư quá đấy Thiên Tổng!!



Tiểu Lộc: Thiên.....Thiên Tổng???

Có phải bác ấy vừa gọi con chó là Thiên Tổng không nhỉ? Chắc là vậy rồi. Bác Dịch gãi đầu vẻ ngượng ngùng, Thiên Tỷ ngồi phía trước khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ lạ thường.


Bác Dịch: Hahha....Vì thằng Thiên Tỷ suốt ngày nó cứ đi học suốt, bác ở nhà buồn quá nên đã tên cho nó là Thiên Tổng. Con đừng lo nhé, Thiên Tổng ngoan và biết nghe lời hơn Thiên Tỷ nhiều đấy!! Haha!!




Thiên Tỷ: Này bố!




Bác Dịch: Bố nói đúng quá mà!!! Hahhaaa! Xin lỗi Tiểu Lộc nhé! Con nên đi tắm đi, cả ngày nay con mệt rồi!


Tiểu Lộc phì cười, và đáp một tiếng "Vâng". Cô quay sang nhìn Thiên Tỷ với khuôn mặt đỏ chín mọng và mỉm cười. Cha con họ vui đấy chứ nhỉ? Nó khác hẳn lúc cậu ấy ở trường, ở nhà có lẽ thoải mái hơn.


Thiên Tỷ: Cậu dám cười tôi đấy à?



Thiên Tỷ: Xin lỗi! :)) tôi đi tắm đây!

Thật là tốt khi có những người hàng xóm như thế này! Cuộc sống chỉ có hai người phụ nữ kể ra cũng khá cô đơn, nhưng nếu có thêm hai người đàn ông thì sẽ vui hơn nhiều.

***

Bố cậu dẫn cô lên lầu trên, ở đấy có hai căn phòng, bác ấy dẫn cô đến cánh cửa phía cuối hành lang, xung quanh đã được trang trí bằng những chậu cây kiểng.

Bác Dịch: Phòng này sẽ là phòng của con, trước đây nó là phòng của em trai Thiên Tỷ, nhưng nó đã đi du học một thời gian rồi. Nên con cứ thoải mái mà dùng. Ta đã dọn dẹp lại rồi.


Cánh cửa được mở ra, căn phòng có vẻ khá rộng, cả giường cũng rộng, một cái tủ quần áo, một bàn học. Hai chiếc màn ngoài ban công đang đón gió đêm bay vào, Tiểu Lộc bước ra ban công, nó đã được ngăn cách với căn phòng bên cạnh bằng cái lan can nhỏ và vài chậu cây. Ở bên kia ban công, Thiên Tỷ đang đứng lặng lẽ nhìn lên bầu trời xa xăm, khuôn mặt buồn đầy sự lo lắng, cậu ấy chợt phát hiện ánh mắt của cô. Lộc lo lắng khi bị nhìn thấy, cô gượng cười bất an.


Tiểu Lộc: Cậu...chưa ngủ à?




Thiên Tỷ: Cậu sợ tôi nhảy qua đó làm gì cậu à?



Tiểu Lộc: Hể?




Thiên Tỷ: Khuôn mặt đó là sao?

Thật ra là nó chả làm sao cả, cô chỉ bất ngờ khi bị cậu ta nhìn lại, và chỉ muốn chúc ngủ ngon. Vì đêm nay cô rất khó ngủ khi ở căn nhà mới. Nhưng thái độ của cậu ta làm cô có giác thật sự là bất an.


Thiên Tỷ: Tôi ngủ đây!

Nói rồi cậu bước vào trong một cách lặng lẽ, cô tự hỏi không biết chọn sống trong căn nhà này có phải là quyết định đúng đắn của mẹ, không phải vì bác Dịch hay chú cho kia, mà nguyên nhân chính là Thiên Tỷ. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa chấp nhận sự có mặt của cô trong căn nhà này.

Trong căn phòng tối tăm, Thiên Tỷ nằm trên chiếc giường bồng bềnh của mình, gối đầu lên tay suy nghĩ gì đó thật sâu xa, ánh mắt tràn ngập đầy sự buồn bã. Miệng lầm bầm nói không thành tiếng.

Thiên Tỷ: Đã 12 năm rồi nhỉ? Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro