#7: Ngày chủ nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công viên, một nơi dành cho những đứa trẻ có thể tự do bay nhảy, và mang lại nhiều niềm vui cho chúng. Một bé trai mặt đồng phục, gương mặt sáng sủa lại vô cùng dễ thương được bố mẹ dắt tay đi chơi trong những ngày hè nóng bứt.

Cậu nhìn vào sân chơi bên cạnh mình, những chiếc xích đu, bập bênh và cái hố cát được trang trí trông thật vui. Ở nơi đó, một bé gái đang chơi lấp cát một mình trên sân, cậu chạy lại gần, ngồi xuống, và cùng tham gia.


- Bạn mấy tuổi thế?



Tiểu Lộc: Mình 5 tuổi!



- Sao lại chơi một mình?




Tiểu Lộc: Vì chẳng ai chơi với mình.




- Bố mẹ không chơi với bạn à?




Tiểu Lộc: Mình không có bố, nhưng mình có mẹ.




- Tóc bạn ngắn quá đấy, như con trai ấy!





Tiểu Lộc: Mọi người đã nói như thế, và chẳng ai chịu chơi với mình.





- Nếu không ai chơi, mình sẽ chơi với bạn. Tóc bạn rất đẹp! Nên bạn đừng xấu hổ vì điều đó.


Đó là sự khởi đầu cho tình bạn của chúng, cậu bé ấy ngày nào cũng đến chơi, ngày này qua ngày nọ. Chỉ có 2 đứa trẻ. Sân chơi từ một nơi yên ắng bỗng dưng nhộn nhịp vì có bọn trẻ. Đúng vậy, chỉ có hai đứa.



- Tiểu Lộc! Bạn có thích mình không?




Tiểu Lộc: Có chứ




- Nên bạn không được chơi với ai ngoài mình đấy.




Tiểu Lộc: Tại sao thế?




- Vì sau này mình sẽ cưới bạn. À mà này! Tóc bạn dài một chút rồi đấy.


Đó là tình bạn ngây thơ của bọn trẻ, bọn chúng luôn ở bên nhau. Nhưng nó đã kết thúc chỉ trong một ngày.



- Bạn phải đi sao?




Tiểu Lộc: Ò! Chuyển nhà, chuyển trường, mẹ đã nói thế.




- Bạn....sẽ quay lại chứ?




Tiểu Lộc: Mình sẽ quay lại.




- Bạn hứa chứ??




Tiểu Lộc: Mình hứa!



Tiểu Lộc quay lưng đi trong bóng xế chiều của ngày hè.

- Tiểu Lộc!

Cô bé quay đầu lại theo tiếng gọi từ phía sau lưng mình.



- Tóc bạn....dài hơn một chút rồi đấy.


Tiểu Lộc mỉm cười, và nắm lấy bàn tay của mẹ dẫn đi, cho đến khi khuất bóng, Tiểu Lộc vẫn luôn tự nhủ rằng, em nhất định sẽ quay lại tìm cậu ấy.

Và cô bé ấy đã không quay lại.



****



Âm thanh lộp cộp vang đều đều trên bật cầu thang, Lưu Tiểu Lộc vội vàng chạy thật nhanh trong muôn sự hốt hoảng. Có lẽ dậy trễ không phải là thói quen điển hình của cô, nhưng chắc tại vì phải ngủ trong một căn hộ mới nên tâm trạng có vẻ không quen. Cô chạy ngang qua nhà bếp, nơi Thiên Tỷ đang đứng cùng chú chó nhỏ của mình để làm đồ ăn sáng. Cậu ấy hôm nay mặt một chiếc áo khoát có cổ và chiếc quần đen lửng, lỗ tai còn đeo cả headphone.

Lộc vội vã chạy hết sức, bây giờ đã là 8h sáng, có vẻ hôm nay cô đi trễ, nên chỉ kịp cầm một nửa lát bánh mì.

Tiểu Lộc: Sao cậu không gọi tôi dậy chứ, tôi sẽ trễ mất.



Thiên Tỷ: ....


Cô nhanh chóng mang một đôi giày thể thao, vác theo chiếc balo nhỏ và biến mất trong tích tắc. Thiên Tỷ từ nhà bếp nhìn theo điệu bộ kì lạ ấy. Trên miệng vẫn còn ngoạm ổ bánh mì vừa mới nướng và tách sữa tươi lạnh dành cho bữa sáng. Cậu lê lếch và đặt mông dưới chiếc ghế sofa trong phòng khách, và bật bộ phim yêu thích. Cậu thoải mái ăn uống và vuốt ve con chó bên cạnh, ánh nắng buổi sớm chợt len lói vào căn phòng.



Thiên Tỷ: Hôm nay là chủ nhật mà cậu ấy cũng siêng học quá đúng không, Thiên Tổng?


***

Tiểu Lộc vội vã chạy thật nhanh qua những con phố, vì từ nhà đến trường thì có vẻ khá xa. Đường hôm nay vẫn đông như thường.

" Và sau đây là bản tin buổi sáng chủ nhật, nội dung sẽ là cuộc bàn luận giữa Tổng Thống Trung Quốc và giữa các nước phương Tây"  -  Tiểu Lộc chạy ngang qua cửa tiệm bán đồ vật điện và truyền thông nên tình cờ có thể nghe thấy tin thời sự. Cô bỗng nhiên dừng lại trước khu cửa kính trưng bày các loại TV, tất cả đều đang phát cùng một tin tức. Cô giương mắt nhìn chằm vào màn hình TV đang phát mặc dù trước đến nay cô chưa từng quan tâm đến thời sự.



Tiểu Lộc:   "Buổi sáng....chủ nhật"??



Tiểu Lộc vội vàng lấy từ trong cặp chiếc điện thoại, vậy ra hôm nay là chủ nhật. Và cô cũng không ngờ bản thân mình lại điên dại như thế.




Tiểu Lộc:   Mình ngu thật, chắc cậu ấy lại nghĩ mình là con ngốc ấy chứ!!


Trong lòng lúc bấy giờ thật thất vọng nặng nề, cô dạo bước đi về trong sự buồn rầu. Nhân tiện, cô đã quẹo vào một cái siêu thị nhỏ gần đấy để mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Vì cô nghĩ rằng, việc ở nhờ nhà người khác sẽ tốt hơn nếu bản thân biết làm một ít việc.

Tiểu Lộc có thể ngắm nhìn toàn siêu thị khi đứng trên đỉnh cao của thang cuốn. Mọi thứ đều đã được mua chu toàn, giờ chỉ còn việc đi về nhà. Bỗng dưng, cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình từ phía xa, nó khiến cô phải dừng lại quan sát.



Uông Uông:    Tiểu Lộc! Đây này!


Tiểu Lộc quay ra phía sau, thì ra là Tiểu Uông và người bạn của mình.



Tiểu Lộc:   Uông Uông, Bạc Minh. Đi đấu đấy!




Uông Uông:    Tụi này đi mua thêm màu vẽ. Mà này, cậu đeo cặp chi thế? Mình có học chủ nhật đâu mà nhỉ?


Tiểu Uông vừa nói vừa nhìn Bạc Minh vẻ tò mò. Cô ngượng ngùng gượng cười.




Tiểu Lộc:   Có đi học gì đâu chớ! Hahha... tại mình nghĩ đi mua đồ sợ cầm không xuể nên quảy theo đó mà.





Bạc Minh:   À mà này! Tụi mình tới nhà Lộc chơi được không thế? Mình muốn ăn những món của mẹ bạn như lần trước.


Tiểu Lộc giật mình trước lời đề nghị của cậu ấy, trên trán suýt chút chảy cả mồ hôi.



Tiểu Lộc:   Nhà mình có gì thú vị đâu chứ. Với cả....hôm nay mẹ mình không có nhà. Xin lỗi nha!!



Cô vừa nói vừa chắp tay xin lỗi, không thể nói cho họ biết là mình đang ở nhà của Thiên Tỷ, với lại Thiên Tỷ rất nổi bật, chắc chắn cô sẽ không bảo toàn được tính mạng nếu chuyện này bị loan khắp trường. Chuỗi ngày ở với Thiên Tỷ vẫn còn phải ngồi bóc lịch.



***


" I don't know who you are, but i will kill you"

" Nhật Bản vừa cho ra mắt một sản phẩm...."

" Em thừa biết là anh yêu em mà...."


Trên chiếc ghế tựa, Thiên Tỷ vẫn đang bận rộn chuyển kênh để tìm kiếm một bộ phim nào đó có thể giúp cậu thư giãn. Tiếng mở cửa vang lên, tiếng xê dép, tiếng bọc đồ và tiếng giỏ sách báo hiệu rằng có ai đó ngoài cửa.



Tiểu Lộc:   Tôi về rồi!





Thiên Tỷ:    Mới đi học về à?



Tiểu Lộc xách đồ lủng củng đi ngang cậu ấy với mồ hôi đầy trên trán. Cô thở dài quay lại nhìn vào con người đang ngồi trên chiếc ghế một cách thoải mái. Thiên Tổng từ ghế sofa vội chạy lại mừng rỡ ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình.




Tiểu Lộc:   Sao....sao cậu không nói cho tôi biết hôm nay là chủ nhật.





Thiên Tỷ:   Điệu bộ như ma đuổi của cậu thế thì tôi nói được gì đâu chứ. Đi học vui không?





Tiểu Lộc:   Vui lắm! Vui đến chảy cả nước mắt đây này.


Cô bỏ đi len lỏi lên phòng, gặp phải những trường hợp thế này thì thử hỏi có học sinh nào không xấu hổ cơ chứ. Nhưng cậu ấy lại thừa cơ chọc ghẹo một hồi. Đúng là thật xấu hổ.

Tiểu Lộc đi vào trong bếp chuẩn bị thức ăn sau khi đã mua những thứ cần thiết. Lộc mặc một chiếc tạp dề và xắn tay áo lên cao, dùng thun cột lên mái tóc và sau đó đến bồn rửa tay.





Tiểu Lộc:   Hôm nay....mẹ và bác không có nhà. Mình nên ăn pizza chứ nhỉ?



Cô lấy từ trong bọc những nguyên liệu quan trọng và làm trước những khâu nhỏ ví dụ như: cắt hành lá, thái lạc xưởng và làm ít dăm bông. Nghe có vẻ cô ấy đang tập trung cao độ.

Thiên Tỷ vẫn còn đang ngồi luyện một bộ phim bom tấn trong phòng khách, từ lúc Tiểu Lộc về đến giờ cũng đã gần 1 tiếng, không ngờ mọi thứ lại im ắng đến thế, có phải vì cô giận nên không nói chuyện không nhỉ? Thiên Tỷ ngửi thấy một mùi hương kì lạ, nói đúng hơn là một mùi khét, nó làm cậu cảm thấy khó chịu.



Thiên Tỷ:   Này Thiên Tổng! Em có ngửi thấy gì không thế??



Thiên Tổng bỗng nổi loạn chạy lòng vòng nhà, chắc là vì nó không thể chịu nổi cái mùi kinh dị này.



Thiên Tỷ:   Lạ thật, mình có nấu nướng gì đâu nhỉ?


Bỗng chốc, cậu lại sự  nghĩ về Tiểu Lộc, liền nhanh bước đi vào trong bếp. Một màn khói đen đang nuốt chửng sự sáng sủa của căn bếp. Ở bên lò vi ba, Tiểu Lộc đang nhìn một cách lo lắng vào thành quả tệ hại của mình vừa sáng tác. Thiên Tỷ vội vàng chạy lại tắt bếp và mở toang các cửa sổ. Khi đám khói bay gần hết một nửa, và khi nhìn lại, các món ăn của Tiểu Lộc chẳng thể thống gì cả.



Thiên Tỷ:   Cậu làm à?



Cô ấp úng nhìn chỗ khác, mặc dù là như thế nhưng cũng không thể nói thẳng đây là bánh của mình được.


Tiểu Lộc:   Tại tôi đói.





Thiên Tỷ:   Cậu có từng vào bếp chưa thế?



Tiểu Lộc:    Trước đây mẹ có dạy tôi vài món ngon lắm, và tôi đã tập làm.



Nghe cô ấy nói thế, cậu cắt một miếng ăn thử vị, và đúng là....ngon đến muốn nôn mửa.



Thiên Tỷ:   Mẹ cậu....rốt cuộc đã dạy cậu những gì thế? Cậu định ăn thứ này thật à?


Thiên Tỷ đổ "sự thất bại" vào thùng rác bên cạnh, và quay lại mặc chiếc tạp dề. Tiểu Lộc ngồi ở bàn ăn nhìn người con trai đang lăn vào bếp. Cậu ấy làm rất rành, đây chắc không phải lần đầu tiên. Cô đã nghĩ rằng, để tìm được người con trai biết nấu ăn ở thời buổi bây giờ thật sự rất khó ( thực tế là như thế ).




Tiểu Lộc:   Cậu biết nấu à? Nhưng cậu đâu có thường ở nhà.


Âm thanh lách cách của con dao vang lên từng hồi, nồi nước sôi đã được bắt lên, cả các nước chấm gia vị đã được bày ra sẵn. Cậu ấy đã làm rất tỉ mỉ, tay nghề thậm chí có thể còn cao hơn cả cô cũng không chừng.




Thiên Tỷ:   Đúng là rất bận. Thậm chí tôi đi cả buổi mới về nhà. Nên tôi có thói quen làm đồ ăn khuya và luôn thức sớm chuẩn bị bữa sáng. Đó cũng là sự tập luyện.



"Ding!!!"

Âm thanh lò nướng kêu chứng tỏ món ăn đã hoàn tất, và trước mặt Tiểu Lộc là một món ăn không thể nào thơm hơn và ngon hơn.



Thiên Tỷ:   Mau ăn đi! Cũng dễ làm thôi.



Tiểu Lộc cắn thử một miếng, và không thể không cắn miếng thứ hai rồi thứ ba. Ngon thật, chẳng bù cô hậu đậu làm lên làm xuống mà kết quả cũng chẳng ra gì. Thiên Tỷ rửa đôi tay vừa mới làm bếp, cậu nhìn Tiểu Lộc ăn một cách ngon lành. Con gái tham ăn đến thế sau nhỉ?



Thiên Tỷ:   Cậu dưỡng tóc đấy à?




Tiểu Lộc:   Không! Vài tháng trước tôi đã cắt một lần rồi, có gì không?



Thiên Tỷ mỉm cười lắc đầu và khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh nắng chói chang


Thiên Tỷ:   Không! Chỉ là....có cảm giác là nó dài ra một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro