#8: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là sáng thứ 2, Tiểu Lộc hốt hoảng chạy vội xuống nhà, ở nơi nhà bếp, Thiên Tỷ đang nấu nướng cho bữa sáng với chiếc tạp dề màu đỏ hình chú chó. Sự tập trung cùng với đôi tay điêu luyện đã tạo nên mùi hương không thể cưỡng lại. Tiểu Lộc bắt gặp ánh mắt của cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm với biểu cảm khuôn mặt tỉnh đến kinh khủng.


Thiên Tỷ: Tôi đang làm phần cho cậu đây. Đừng đứng đó nữa. Nhìn ghê quá đấy.


Tiểu Lộc vội quay lại nhìn tấm gương được gắn cạnh cầu thang. Nhìn mình trong gương với hình ảnh tóc tai rũ rượi cọng ngắn cọng dài cùng với gương mặt không trang điểm, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh sau đó. Chỉ trong vòng 10 phút, mọi bước chuẩn bị đã được hoàn tất. Cô mặt nhanh một chiếc áo thun và quần ba sọc, sau đó chạy nhanh xuống nhà, tiến đến chỗ 2 hộp cơm được để sẵn và chộp lấy một hộp. Sau đó song phi đến cửa cái, xỏ đôi giày và mở cửa chạy mất hút.

Thiên Tỷ vẫn chưa kịp nhìn lấy được một cử chỉ của Tiểu Lộc, mọi thứ có vẻ quá nhanh. Thiên Tỷ thở dài nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, còn quá hơn nửa tiếng để vào học. Có lẽ vì bị ám ảnh ngày hôm qua nên Tiểu Lộc đã hành động không suy nghĩ. Cô ấy đã thức rất sớm nhưng cứ ngỡ là mình thức dậy trễ nên mới cuống cuồng như thế.

***

Lưu Tiểu Lộc chạy nhanh trên hành lang lớp học thưa người. Lúc chạy ngang qua phòng tập trống, cô đã tò mò ghé mặt vào nhìn qua cửa sổ. Có thể thấy, phòng này rất rộng, trống có rất nhiều loại to nhỏ, bên cạnh còn có piano, kèn, ghitar điện và cây đỡ mic.
Cứ như tất cả đều dành cho một nhóm nhạc
Nhìn cứ như sân khấu thu nhỏ, tuy quy mô không được lớn nhưng thật ra rất là hoành tráng.



Tiểu Lộc: Thì ra hàng ngày cậu ấy tập ở đây. Nhìn đã quá.


- Em đang nhìn gì đấy?

Tiểu Lộc hốt hoảng quay lại phía sau, nơi phát ra giọng nói. Thì ra là thầy dạy nhạc.

Nhìn thầy ấy tầm khoảng gần 30, đeo cặp kính, tóc hơi rối và style trang phục tương đối ổn. Đại khái là nhìn không già đi, mà ngược lại. Nghe nói thầy ấy chính là trung tâm của nữ sinh vì thầy ấy là giáo viên trẻ nhất và có gương mặt ưu tú nhất trường. Vì thầy lúc nào cũng cười.


- Em tìm ai ở đây à?



Tiểu Lộc:   Không hẳn ạ....




- Club nhạc cụ mở cửa tầm gần 9h và sẽ kết thúc khoảng gần 3h chiều. Nếu em muốn đến hãy đến vào khung giờ gần trưa ấy, lúc đó mọi người sẽ tập hợp đầy đủ.

Thầy ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, Tiểu Lộc không dám nhìn thẳng phía trước hoặc nhìn thầy ấy lúc đang nói chuyện. Thầy ấy lúc nào cũng đối xử với mọi người như người nhà vậy, nên đôi khi cũng khiến đối phương phải khó xử.
Hai bên má của cô hơi ửng đỏ vì có biết bao sự ngọt ngào đang vây quanh lấy. Gặp được thầy ấy làm cho trái tim cô rộn ràng lên hẳn.

Vì Lưu Tiểu Lộc đã thầm đơn phương thầy đã 2 năm rồi. Và đến giờ vẫn thế.



Tiểu Lộc:    Thầy vừa nói..... club sẽ đóng cửa vào 3h chiều ạ?

Có lẽ đánh trống lãng sẽ là cách giải quyết nhanh nhất cho những tình huống khó xử.


- Đúng rồi! Có vấn đề gì sao?

Tiểu Lộc lắc đầu mỉm cười, cúi một góc 90 độ rồi thỏn thẻn quay đi. Đúng ra là chẳng có vấn đề gì cả, nhưng nếu như club đóng cửa khoảng 3h chiều thì đáng lí ra Thiên Tỷ phải về nhà lúc đó. Nhưng kể từ lúc Tiểu Lộc ở nhà cậu ấy, ngày nào Thiên Tỷ cũng tầm 6, 7h tối mới về. Bác Dịch cũng từng đề cập đến chuyện Thiên Tỷ đi học nguyên ngày mới về.

Chỉ một câu hỏi thôi.
Thiên Tỷ đã đi đâu?
Làm gì?
Tại sao không về nhà?
Có thật là đi học không?

Tiểu Lộc thở dài. Nó không còn là một câu hỏi nữa rồi. Mà là một đống câu hỏi.

****

Tiếng chuông trường reo cả không gian các lớp học, Tiểu Lộc vừa hoàn thành xong tiết kiểm tra vẽ cơ thể người. Và cuối cùng cũng mong đến giây phút mà cô chờ đợi.
Giờ ăn trưa.

Tiểu Lộc ngồi đối diện với Uông Uông trong muôn vàn sự thoả mãn. Phía dưới nắp hộp lan toả hơi nóng, còn đọng lại vài giọt nước trên nắp hộp. Tiểu Lộc nhìn chằm chằm vào trong hộp cơm do chính tay cậu ấy làm. Trứng, dưa chuột , cà rốt, củ....cải....



Tiểu Lộc:    Cái tên đó cho mình ăn cái gì thế này??? Chỉ toàn là rau với củ.

Uông nhìn cô với vẻ kì lạ xuất hiện trên gương mặt, bỗng nhiên cuối lớp nhộp nhịp hẳn lên, đám nữ sinh trong cả ngoài lớp đang hò reo về cái gì đó có vẻ rất đặc biệt. Cánh cửa phòng học được mở toang ra. Một nhân ảnh quen thuộc chợt xuất hiện.


Thiên Tỷ:   Lưu Tiểu Lộc lớp mỹ thuật nâng cao có ở đây không?


Tiểu Lộc phun hơn phân nửa số nước mà mình đang uống. Đúng là, đây đúng là sự xuất hiện đặc biệt. Mọi thứ dường như bị cuốn cuồng hẳn lên khi có sự xuất hiện của gương mặt đình đám của trường


Thiên Tỷ:   Lưu Tiểu Lộc, cậu lấy nhầm hộp cơm của tôi rồi. Tôi đến để lấy lại.


Tiểu Lộc ngay lập tức nhìn vào hộp cơm trước mặt, thì ra đây là hộp cơm của cậu ấy, thậm chí ở dưới đáy hộp còn có cả họ tên. Trong vòng 10s ngắn ngủi, Tiểu Lộc nhanh nhẹn đóng nắp hộp và chạy thẳng ra cửa kéo tay Thiên Tỷ biến mất trước mắt của tất cả mọi người.

- Này!! Có cái gì mới vừa chạy ngang qua phải không nhỉ?

- Cậu có thấy gì không đấy?

- Nhanh khủng khiếp thật.

Bao lời bàn tán xung quanh khiến cả hành lang náo nhiệt như hội, Uông Uông quay lại, và phát hiện Lưu Tiểu Lộc đã biến mất từ lúc nào.

Tiểu Lộc trong tích tắc đã kéo Thiên Tỷ đến một nơi kín đáo, không có một ai, thậm chí còn có cả gió mát lồng lộng.


Thiên Tỷ:   Chỉ đưa hộp cơm thôi mà, có cần phải lôi tôi đến sân thượng như thế này không?



Tiểu Lộc:   Sao lại tìm tôi làm gì?



Thiên Tỷ:   Nói rồi đấy, đưa hộp cơm đây.




Tiểu Lộc:   Cơm thôi mà, hộp nào mà chả ăn được.




Thiên Tỷ:   Nhưng tôi chỉ có thể ăn hộp cơm cậu đang cầm thôi.



Tiểu Lộc:   Tại sao?




Thiên Tỷ:   Dị ứng.


Tiểu Lộc nhăn mặt nhìn Thiên Tỷ, cả hai người có thể nghe rõ cả tiếng gió đang lùa vào tai.


Thiên Tỷ:   Hải sản. Tôi bị dị ứng với nó.




Tiểu Lộc:   Làm gì có hộp nào có hải sản đâu chứ.



Thiên Tỷ:   Lúc sáng tôi có nói sẽ làm cho cậu một hộp, tôi đã bỏ hải sản vào hộp ấy. Và cũng là hộp tôi đang cầm trên tay đây.



Tiểu Lộc đón nhận hộp cơm từ phía cậu, khi mở ra thì đúng là bên trong có cả tôm, mực, một ít cá nữa. Khác hẳn so với hộp lúc nãy. Tiểu Lộc đóng nắp và nhìn cậu ấy với vài nét hối lỗi.


Tiểu Lộc:   Sao  cậu không nói?




Thiên Tỷ:   Tôi đã định nói. Nhưng khi quay lại thì cậu đã biến mất cùng hộp cơm mất rồi.



Tiểu Lộc:   Đâu cần....phải làm hải sản đâu chứ. Cứ bình thường là được rồi.


Tính ra, cậu ấy đâu tệ đến mức như cô đã nghĩ. Ai cũng có điểm tốt cơ mà.

Thiên Tỷ:   Vì trong tủ còn một ít bịch hải sản của bố, nhưng ông ấy lại không ở nhà vỡi lại gần hết HSD nên tôi làm nốt. Kẻo phí.

Khá tốt nhỉ?


Tiểu Lộc:   Được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng từ nay về sau nếu muốn gặp tôi ở trường thì làm ơn hãy nhắn tin hoặc gọi điện hoặc ra dấu. Chứ đừng có gặp công khai như thế.




Thiên Tỷ:   Nhưng tôi không có sđt của cậu.




Tiểu Lộc:   Lát tôi sẽ đưa. Nhưng chỉ cần cậu làm đúng những gì tôi bảo là được.




Thiên Tỷ:   Tại sao?


Thiên Tỷ vờ khuôn mặt ngây người nhìn Tiểu Lộc, không biết là cậu ấy thật sự không hiểu hay cố tình không muốn hiểu.



Tiểu Lộc:   Chẳng tại sao cả, nếu cậu còn muốn thấy tôi trong ngôi trường này nữa, thì cứ làm i như thế. Sẽ tốt cho cả hai ta.


Ngay khi quay lại, Thiên Tỷ đã đi xa được vài mét, có thể vì thật sự cậu ấy không muốn nghe về chuyện đó. Vì đối với cậu ấy, chuyện này chẳng có gì ảnh hưởng  đến cậu ấy cả.


****

Cơn mưa đột ngột như trút nước xuống cả thành phố. Học sinh cả nam và nữ đều đi về một cách khổ sở. Bây giờ đang là 4h chiều, và cũng là thời gian tan học. Tiếc thay Tiểu Lộc lại không mang một cây dù nào cả. Cũng.....chẳng có ai về cùng. Cô thở dài than vãn.

Một cây dù đột nhiên xuất hiện trước mặt, và người đưa nó cho cô chính là....



Tiểu Lộc:   Thầy!


Cô ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của thầy ấy ở đây. Đáng lẽ ra thầy ấy phải về từ sớm rồi ấy chứ.



- Con trai bị ướt cũng chẳng sao, nhưng con gái thì không nên. Dùng nó mà về nhé.



Thầy ấy đưa cho cô vẻ hớn hở vô cùng. Lại còn mỉm cười thêm lần nữa. Tiểu Lộc ngại ngùng đón nhận.



Tiểu Lộc:    Nhưng, thầy sẽ về bằng gì?



- Đàn ông có thể xử lý trong mọi tình huống, đừng lo về chuyện đó. Cứ cầm mà dùng.



Thầy ấy để cặp xuống và xăn lên hai tay áo, mở cặp kính xuống và cởi luôn chiếc áo khoát đang mặc trên người làm cho những nữ sinh đi qua cũng đều phải ghé mắt nhìn. Thầy ấy đẹp thật.

Thầy khoát áo lên đầu và chạy xuyên tạc qua làn mưa. Tiếng mưa quá lớn để có thể nghe thấy tiếng bước chân của thầy. Tiểu Lộc nhìn theo điệu bộ hấp tấp ấy cho đến khi mất hút. Nhìn lại chiếc ô mình đang cầm, cô thầm cười vì chỉ một hành động nho nhỏ ấy.



Uông Uông:    Xem ai đang hạnh phúc kìa?


Tiểu Lộc giật nảy người quay lại, cậu ấy đã đứng ở đây từ lúc nào. Về chuyện cô thích thầy ấy, Tiểu Uông thừa biết, và thừa hiểu. Và cậu ấy luôn ủng hộ Tiểu Lộc cả hai tay.



Uông Uông:    Hồi chiều cậu với Thiên Tỷ đã nói gì với nhau đấy?



Tiểu Lộc:   Chẳng nói gì cả, tớ đã nhặt được hộp cơm cậu ấy bỏ quên trong nhà ăn. Và hẹn đem trả lại. Thế thôi.





Uông Uông:   Thích nhỉ, ước gì tớ là người nhặt được hộp cơm ấy.



Tiều Lộc thở dài rười rượi, thật không thể tin được. Điều ước là thứ chúng ta dùng chúng để ước cho những thứ lớn lao, tại sao ai  ai cũng ước mình nhặt được được hộp cơm của cậu ấy cơ chứ. Còn cô thì tự ước rằng mình không lấy nhầm hộp cơm của cậu ấy để mà xảy ra chuyện như thế này. Sao khi cả hai người nói chuyện, Tiểu Lộc về lớp và ăn nốt phần ăn, nhưng thật chất là lại bị tra hỏi bằng nhiều hình thức.
Thật khổ tâm.


****

Cơn mưa vẫn còn lợp đợp trên gác mái, mặc dù đã đỡ hơn hồi chiều. Và Thiên Tỷ vẫn chưa về, đã gần 6h30 tối rồi. Tiểu Lộc nhanh tay lau khô đi mái tóc ướt sũng vừa mới gội.  Cô nhận được một tin nhắn mới trong hộp thư, là mẹ.

Trong tin bà ấy nói xin lỗi vì đã không về nhà vì bà và bác Dịch rất bận rộn trong chuyện tiền bạc. Đó là lí do họ không ở nhà một thời gian. Thật không thể hiểu được về chuyện của người lớn. Nhưng Tiểu Lộc chợt nhận thấy tất cả những gì mẹ nói chỉ là qua loa, vì bà luôn nói rõ ràng mọi chuyện bằng lời nói chứ không phải bằng tin nhắn như thế này. Chưa bao giờ.



Một cảm giác đang buồn rầu vây quanh, bên dưới nhà bỗng có tiếng mở cửa.  Có lẽ Thiên Tỷ đã về, Tiều Lộc ngồi bậc dậy và đi xuống dưới nhà để tra hỏi cậu. Tiểu Lộc bước ra đến cửa, nhưng không thấy ai đâu, chỉ có đôi giày thì ở đây. Nhưng, điều quan trọng là...
Đây không phải giày của Thiên Tỷ.


Một cảm giác bất an đang bủa vây, bác Dịch thì hiện không có ở nhà, đôi giày này là cỡ giày của người trưởng thành, nó là loại giày boot màu nâu và có dính bùn đất. Còn Thiên Tỷ chỉ mới là học sinh và nếu như cô là Thiên Tỷ thì cậu ấy sẽ chùi rửa nó cho thật sạch trước khi mang nó vào nhà.
Nếu vậy ai đang ở nhà của Thiên Tỷ.

Nhưng điều đáng lo là... Tiểu Lộc đang ở nhà một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro