chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gui vừa giúp Aaron lau người và thay quần áo vừa nhớ đến lời của Reen khi nãy thì cơn giận lại bắt đầu dâng lên. Nhìn Aaron say bí tỉ không biết trời trăng gì nằm đó làm cho cô càng tức hơn.

-Aaron đáng ghét!_Gui lấy cái khăn đang lau đánh vào người của Aaron thật mạnh _Anh như vậy nếu như người ta đưa anh lên giường anh cũng không hay biết, anh còn không phân biệt được đâu là vợ đâu là hồ ly nữa_ Gui tức giận phùng má chửi Aaron khi cậu vẫn nằm ngủ mà không hay biết gì.

-GuiGui!Anh yêu em...

Aaron trở người và nói mớ trong khi ngủ, nhưng câu nói của anh lại khiến cho cơn giận đang bộc phát của Gui bỗng chốc bị dập xuống nhanh chóng. Cô mỉm cười hạnh phúc leo lên giường nằm xuống cạnh Aaron và ôm lấy cậu.

-Chỉ được mơ thấy em thôi, cấm anh mơ đến người con gái khác_Gui chồm nhẹ thỏ thẻ bên tai của Aaron cứ như là đọc thần chú trong giấc ngủ Aaron vậy.

Mặc dù đã bị Reen chọc tức nhưng sau câu nói mớ của Aaron thì Gui cảm thấy dễ chịu hơn trong lòng. Cô nằm bên cạnh ngắm Aaron cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay..

Aaron buổi sáng thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ, đó là triệu chứng do tối qua cậu đã uống quá nhiều. Nhìn xuống bên cạnh thì Gui đang nằm co ro bên cạnh, cậu khẽ mỉm cười cuối xuống hôn nhẹ lên trán của Gui.

-Ông xã..._Gui dụi mắt

-Anh làm em thức giấc sao?_Aaron nhìn Gui cảm thấy có lỗi

-Gui mỉm cười dịu dàng lắc đầu _ Anh còn mệt không?_Gui ngồi dậy và vuốt nhẹ mặt của Aaron vì sắc mặt của cậu hơi phờ phạt.

-Không sao, chỉ cảm thấy hơi nhức đầu chút thôi_Aaron mỉm cười dịu dàng, cậu không muốn làm cho Gui lo lắng.

-Em đi pha trà sâm cho anh_Gui bước nhanh xuống giường

-Không cần đâu, em ngủ thêm một chút đi. Lát khi xuống nhà ăn sáng anh sẽ nhờ người pha. Tối qua, em đã đợi anh về đúng không?_Aaron vén nhẹ mái tóc của Gui, cậu biết Gui nhất định tối qua đã thức rất khuya.

-Không có anh làm sao mà người ta ngủ được, hơn nữa...anh lại không gọi điện về báo làm em rất lo lắng_Gui nói với một chút giận dỗi.

-Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng_Aaron ôm nhẹ lấy Gui dỗ dành cô

-Anh hứa sau này không được uống say, em không muốn người ta bắt mất anh đâu_Gui vẫn còn nhớ đến lời của Reen tối hôm qua

Aaron bật cười khi nghe Gui nói, cậu cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói vô tư không hề nghĩ rằng nó có một ý khác.

-Sau này anh sẽ không dám như vậy nữa_Aaron bắt chéo hai tay túm lấy lỗ tai mình làm hành động xin lỗi.

Gui cười khút khít với hành động đáng yêu của chồng _ Em đi lấy đồ cho anh tắm!

-Không cần đâu, anh bảo em ngủ đi!_Aaron kéo tay Gui lại và bắt cô phải nằm xuống còn giúp cô đắp chăn lại _Ngoan, ngủ thêm một lát đi anh sẽ nói mẹ dùm cho_Aaron cuối xuống hôn lên trán của Gui

Gui gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ thêm, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được Aaron nuông chiều.

..........

-Chào buổi sáng!_Aaron ngồi vào ghế của mình

-Trà sâm mẹ đã làm sẵn, con mau uống đi. Sẽ đỡ nhức đầu hơn_FanFan rất chu đáo chăm sóc đứa con trai.

-Cám ơn mẹ!_Aaron mỉm cười uống ly trà sâm trên bàn

-Gui đâu?_FanFan đưa mắt kiếm đứa con dâu.

-Con định nói với mẹ cho cô ấy ngủ thêm một chút vì..

-Được rồi, mẹ hiểu mà. Tối qua, nó thức đợi con rất khuya..chồng say mềm như vậy chắc là phải thức chăm sóc..cứ để nó ngủ đi_FanFan càng lúc càng dễ thông cảm với Gui hơn, bà đã không làm khó Gui như mọi khi.

-Mẹ bây giờ hoàn toàn khác trước_Chun mỉm cười nhìn FanFan

-Biết thông cảm cho người khác hơn_Calvin tiếp lời của Chun

-Ý hai đứa cho rằng mẹ lúc nào cũng ngang ngược sao?_FanFan trừng mắt nhìn hai thằng con trai đang cố tình trêu trọc mình.

-Hai đứa ăn sáng đi, đừng chọc mẹ con nữa_Hei Rei giả vờ trách mắng hai cậu con trai.

Mọi người vẫn tiếp tục cùng nhau ăn sáng, nhưng họ không để ý thỉnh thoảng FanFan lại nhìn Aaron như có chuyện gì muốn nói với cậu nhưng có lẽ bà đang phân vân không biết có nên nói ra hay không.

-Aaron à_FanFan cuối cùng cũng chịu lên tiếng

-Có gì không mẹ_Aaron đáp lại trong khi ăn

-Sau này nếu có tiếp khách con cũng uống vừa thôi, tốt nhất là vẫn có thể giữ được tỉnh táo _FanFan như đang muốn nói điều gì đó

-Ý mẹ là sao?_Aaron khó hiểu nhìn FanFan và mọi người cũng lấy làm lạ vì xưa nay FanFan ý khi can thiệp vào những chuyện này.

-Rượu có thể làm loạn tính, gây ra những chuyện không thể cứu vãn. Con là người đã có gia đình nên chú ý một chút. Mẹ chỉ nói bấy nhiêu thôi con tự mà suy nghĩ_FanFan chủ chốt cũng chỉ muốn căn dặn Aaron phải dè chừng, vì bà sợ nếu cậu say lần nữa giống như hôm qua thì thật sự sẽ có chuyện.

-Con sẽ chú ý!

Aaron cũng không hiểu hết lắm ý của mẹ mình, nhưng có điều gì đó làm cậu thấy khó hiểu qua cách nói chuyện của bà.

Đến văn phòng làm việc, Aaron vẫn còn nhớ rõ những câu mà sáng nay FanFan đã nói với anh. Aaron vốn hiểu rất rõ nếu như không có chuyện gì đó thì mẹ cậu sẽ không nói những lời như vậy. Bà vốn không thích xen vào chuyện làm ăn hay giao tiếp của Aaron.

-Aaron!

Dòng suy nghĩ của Aaron bị cắt đứt khi Reen gõ cửa và bước vào..

-Anh nghe mẹ nói tối qua em đã đưa anh về nhà, cám ơn em!_ Aaron mỉm cười thân thiện

-Không có gì!_Reen mỉm cười _ Anh ký cái này giúp em!_Reen đưa cho Aaron một vài tờ giấy

Aaron đọc kỹ những tờ giấy trên bàn trước khi ký, lúc này Reen đứng đó nhìn Aaron chăm chú.

-Cái này anh thấy....

Bất chợt Aaron ngước lên nhìn thấy Reen đang nhìn chăm chăm cậu, ánh mắt biểu lộ một thứ tình cảm kỳ lạ.

-À..sao hả?_Reen lập tức mỉm cười lập tức cuối xuống giả vờ xem tờ giấy

Aaron cảm thấy có điều gì đó bất ổn nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhiên mà nói chuyện với Reen.

-Em sửa lại vài thứ dùm anh.._Aaron lại chú tâm chỉ dẫn Reen

-Nút áo của anh sắp rơi rồi!_Reen đột ngột cắt ngang chuyện của họ và nắm lấy tay của Aaron, nhìn vào cái nút áo ở cổ tay cậu đang sắp rơi ra.

-Không sao đâu!_Aaron khẽ rút tay lại, thật sự cậu bắt đầu cảm nhận một điều kỳ lạ ở Reen đối với mình.

-Em đi lấy kim chỉ khâu lại cho anh_Reen tỏ ra rất quan tâm cứ như một người vợ.

-Không cần đâu!_Aaron đứng dậy kéo tay của Reen lại

-Sao có thể để như vậy chứ?_Reen nhất định muốn khâu nút lại cho Aaron.

-Không sao, tối về anh sẽ nhờ Gui khâu lại_Aaron mỉm cười và cố tình đem Gui ra để làm cái bia để Reen hiểu được.

-Ừ, vậy em ra ngoài đây_Reen cười hơi gượng và đi ra ngoài, cô cảm thấy Aaron cứ như đang nhắc khéo cô rằng cô không cần lo điều mà vợ cậu sẽ làm.

Bây giờ, ngồi lại một mình trong phòng Aaron chợt nhớ đến những chuyện của Gui nói cùng với thái độ kì lạ của mẹ mình sáng này thì bắt đầu có cảm giác bất an. Cậu không muốn điều mình nghi ngờ là đúng, cậu không muốn tạo một không khí ngượng ngập khó xử khi làm việc với Reen. Và hơn hết, cậu không muốn đánh mất tình bạn này.

.........

-Ông xã, nút áo của anh sắp rơi ra rồi!

Sau khi Aaron thay đồ thì Gui đem đồ bỏ vào sọt và cô đã phát hiện ra chiếc nút áo sắp rơi ra từ cổ tay áo của Aaron.

-Không sao đâu, lát anh sẽ khâu lại_Aaron từ trong nhà tắm nói vọng ra.

-Việc này cứ để em làm_Gui nói lớn để cho Aaron ở bên trong nghe thấy

-Có được không đó!_Aaron đứng bên trong nhà tắm mà lo lắng

-Được mà, em sẽ đi mượn kim và chỉ của chị dâu.

Aaron đứng bên trong nghe thấy tiếng đóng cửa thì biết chắc là Gui đang đi sang phòng của Hye Sun và Chun mà mượn kim chỉ về khâu lại nút áo cho cậu. Chỉ có điều Aaron không biết là cô vợ mình có làm được không?

-Ui!_Gui la lên và đưa ngón tay vào miệng mút

-Em sao rồi?_Aaron lo lắng ngồi xuống giường kéo ngón tay của Gui ra xem.

-Xin lỗi anh ông xã, có cái nút không mà em cũng khâu không xong_Gui cuối mặt buồn bã

-Không sao đâu!_Aaron mỉm cười nhìn Gui _ Cứ để anh làm cho_Aaron lấy cái áo và cây kim ra khỏi tay của Gui.

-Không được, em muốn tự làm. Em muốn khâu nút áo cho anh _Gui nhanh tay giật lại cái áo và cây kim, cô quyết tâm phải làm cho bằng được. Cô muốn chính tay khâu nút áo lại cho chồng mình.

-Không cần đâu, anh không trách em. Cứ vậy kim đâm vào tay sẽ chảy máu anh sẽ xót lắm_Aaron dịu dàng nắm lấy tay của Gui

Gui mỉm cười hạnh phúc _ Nhưng em nhất định phải làm, em không tin là có một cái nút áo mà em cũng khâu không xong_Gui nói với sự quyết tâm_ Em phải làm một người vợ tốt.

Aaron khẽ mỉm cười biết rằng khi Gui đã quyết định điều gì khó mà ngăn cản, cậu chỉ ngồi bên cạnh chăm chú xem Gui khâu lại cái nút trên tay áo cho cậu. Một cô gái từ nhỏ đến lớn chưa cầm đến cây kim như Gui thì thật sự khi khâu đúng là điều khó khăn. Cô rất chăm chú để làm, dù bị kim đâm nữa thì cũng cắn răng mà không la lên. Điều này thật sự khiến cho Aaron rất cảm động, mỗi lúc cậu càng yêu cô vợ của mình hơn.

-Xong rồi!_Gui nhìn cái áo và mỉm cười _Ông xã, em đã làm được!_Gui mừng rỡ khoe với Aaron

Ánh mắt của Aaron trùng xuống với sự cảm động, cậu ôm chặt lấy Gui làm cô bị bất ngờ.

-Cám ơn em bà xã!

-Ông xã à..._ Thay vì có vẻ mặt hạnh phúc thì Gui lại có vẻ mặt lo lắng

-Sao hả?_Aaron khẽ hỏi

-Ông xã à...cây kim..._Gui đẩy nhẹ Aaron ra

Aaron đưa mắt nhìn theo mắt Gui thì ra cây kim đang ghim trên người cậu do cậu đột ngột ôm lấy Gui nên mới bị kim đâm. Lúc nãy thì không thấy đau, nhưng bây giờ Aaron mới bắt đầu cảm thấy đau.

-Au!_

Aaron gỡ cây kim ra và xoa xoa ngực còn Gui thì bụm miệng cười khút khít..

Sau chuyện đêm qua, Gui lại bắt đầu có một quyết tâm mới mà bản thân cần phải theo đuổi. Đó chính là cố gắng phải trở thành một người may vá, thêu thùa thật giỏi.

-Con đang làm gì vậy hả?_FanFan bước vào phòng khách thì thấy một mớ bừa bộn do Gui bày ra. Dưới đầt không phải vải, thì chỉ, kéo ...

-Con muốn học thêu, phải tập làm quen với cây kim để sau này khi con khâu nút áo, hay vá áo cho Aaron điều có thể làm được_ Gui nhìn FanFan nói với một sự quyết tâm

-Nhưng con cũng đâu cần bày ra nhiều thứ như vậy?_FanFan nhìn những thứ xung quanh Gui cứ như một bãi chiến trường.

-Cái nào con cũng phải học, đề phòng sau này cần đến_Hình như Gui thật sự muốn học tất cả.

-Gui à, chị thấy chỉ cần học khâu nút, hay vá áo được rồi không cần phải học thêu đâu_Qiao Qiao đang khuyên Gui vì từ sáng đến giờ cô thấy Gui cứ bị kim đâm vào tay mà cứ mài mò thêu.

-Phải đó, chị cũng thấy Qiao Qiao nói đúng_Hye Sun cũng đồng tình

-Lần này, mẹ cũng nghĩ là hai chị dâu của con đúng. Không cần phải họ những thứ này đâu_FanFan cũng thấy tội nghiệp cô con dâu

-Con muốn thêu chữ Aaron và Gui Gui vào khăn tay cho anh ấy, nếu được thì thêu thật nhỏ vào cổ áo...hay là bên trong áo khoác . Như vậy đi đâu anh ấy cũng sẽ có thể nhìn thấy và nhớ đến con_Gui khẽ mỉm cười về cái kế hoạch của mình.

-Gui không cần vậy đâu, không phải Aaron lúc nào cũng mang em đặt ở trong tim sao?_Qiao Qiao mỉm cười lấy cây kim và tấm vải ra khỏi tay của Gui.

-Chỗ đó còn quan trọng hơn ở bất cứ chỗ nào khác_Hye Sun mỉm cười dịu dàng cố gắng khuyên Gui

-Cũng đúng_Gui sau một lúc thì đã nghĩ thoáng ra được một chút _Nếu không cần học thêu thì chỉ học khâu nút và vá áo thôi.

-Đúng vậy_Hye Sun gật đầu

-Chị dâu nhỏ, em biết chị đan rất đẹp đúng không?Anh Calvin hôm trước còn khoe khăn choàng do chị đan với Aaron. Chị dạy em nha, em muốn đan cho Aaron_Gui túm chặt lấy cánh tay của Qiao Qiao cười hớn hở, dường như cô lại tìm ra một mục tiêu mới.

-Không phải chứ?_Qiao Qiao cười méo xẹo nhìn Gui

FanFan và Hye Sun chỉ còn biết lắc đầu chịu thua với cái tính thích thì làm của Gui. Không biết lần cô học đan sẽ được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro