chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà xã à, đi ngủ thôi!

Aaron sau khi làm việc xong thì quay lại nhìn Gui vẫn còn đang ngồi trên ghế chăm chú ngồi móc từng mũi đan.

-Anh ngủ trước đi!_Gui không thèm nhìn lấy Aaron một cái mà vẫn tiếp tục chuyện của mình.

-Mai hãy làm tiếp!_Aaron kéo lấy tay Gui để cô ngừng lại

-Cho em làm thêm một lát nữa thôi_Gui chu mỏ nũng nịu năn nỉ Aaron

-Được, vậy thì chỉ một lát thôi. Sau đó phải đi ngủ biết không?_Aaron mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt của Gui

Aaron vì làm việc cả ngày nên mệt mỏi vừa đặt lưng xuống là đã ngủ, cậu không biết Gui vẫn đang ngồi đó tiếp tục đan mà quên cả giờ giấc.

Aaron thức giấc ngước nhìn đồng hồ trên tường đã gần hơn 12h đêm mà Gui vẫn cứ ngồi đó đan mà không chịu ngủ. Cậu vội bước xuống giường đi về phía Gui..

-Đi ngủ thôi bà xã!_Aaron giật lấy cây đan ra khỏi tay của Gui

-Vẫn còn sớm mà_Gui nhìn Aaron ngây thơ

-Đã hơn nửa đêm rồi_Aaron chỉ tay về phía đồng hồ trên tường.

-Trễ vậy rồi sao?_Gui cũng không ngờ là mình đã ngồi lâu như vậy

-Ngủ thôi, em cứ như vậy sẽ hại mắt. Cái này từ từ làm, khi nào làm xong thì tặng anh. Anh không muốn khi nhận được nó thì em lại ngã bệnh_Aaron vuốt nhẹ đôi má của Gui.

-Em muốn làm thật sớm để tặng anh vì không bao lâu nữa là đến Noel!_Gui thở dài nhìn một nùi len trong rổ mà cô đã mua để đan bao tay giữ ấm cho Aaron.

-Nếu không kịp thì năm sau tặng, chúng ta còn cả đời này_Aaron cười dịu dàng cạ nhẹ lấy mũi của Gui _ Em xem, những ngón tay trầy hết rồi...anh sẽ rất đau!_Aaron hôn nhẹ lên ngón tay của Gui.

-Chúng ta đi ngủ thôi!_Gui không muốn làm cho Aaron lo lắng, cô cảm thấy hạnh phúc vì Aaron rất quan tâm đến cô. Chỉ cần vậy thôi thì dù có cực khổ mấy cô cũng sẽ chịu được.

-A!_Gui vừa đứng dậy thì lập tức ngồi xuống lại và nhăn mặt

-Em làm sao vậy?_Aaron lo lắng nhìn Gui

-C-chân em bị tê cứng cả!_Gui nhíu mày nhìn đôi chân

-Chắc em ngồi lâu quá!_Aaron bế nhẹ Gui lên đi về phía giường đặt nhẹ cô nằm xuống, giúp cô duỗi thẳng chân ra.

-Khó chịu quá!_Gui nhăn mặt nhõng nhẽo

-Để anh xoa bóp một lát sẽ hết ngay thôi!_Aaron mỉm cười giúp Gui xoa bóp đôi chân bị tê của cô.

-Ông xã, cám ơn anh_ Ánh mắt Gui toát lên sự hạnh phúc.

Aaron chỉ khẽ mỉm cười đáp lại và tiếp tục xoa bóp chân cho Gui, cô cứ nhìn Aaron mãi cho đến khi cô mệt mỏi và thiếp đi. Aaron ngước nhìn thấy Gui đã ngủ thì khẽ mỉm cười ngọt ngào, cậu nhẹ nhàng tắt đèn và nằm xuống ôm nhẹ lấy Gui.

......

-Gui!Em thật sự muốn đan găng tay cho Aaron thật sao?_Hye Sun khẽ quay sang nhìn Gui đang ngồi cạnh chăm chú xem Qiao Qiao dạy cô cách đan

-Đương nhiên, em muốn làm một cái gì tặng anh ấy. Mua bên ngoài thì sẽ không có ý nghĩa_Gui khẽ mỉm cười nhìn sang chị dâu lớn của mình.

-Nếu em đã nói vậy, chị sẽ cố gắng chỉ em đan thật đẹp _Qiao Qiao cảm động trước quyết tâm của Gui.

-Cám ơn chị dâu nhỏ_Gui mỉm cười hạnh phúc

-Gui!Hôm nay con có đem cơm đến công ty cho Aaron không?_FanFan hỏi vọng từ bếp ra

-Có chứ mẹ_Gui khẽ đáp lại _Chị dâu, em mang cơm cho Aaron xong sẽ về học tiếp_Gui mỉm cười và chạy ào vào bếp chuẩn bị mọi thứ.

Gui mang cơm cho Aaron nhưng lúc ngồi trên xe taxi cô cũng tranh thủ ngồi đan được mũi nào hay mũi đó.

-Cô à, đến nơi rồi_Mãi lo chăm chú đan Gui cũng quên cả chuyện bác tài đã ngừng xe lại lúc nào không hay.

-Cám ơn bác, tiền đây!_Gui đưa tiền cho bác tài rồi nhanh chân bỏ dụng cụ vào túi xách và rời khỏi xe.

Cô ôm túi đựng cơm chạy nhanh vào công ty của Aaron, có lẽ do quá quen mặt nên Gui có thể đi vào dễ dàng mà không bị bắt lại dò hỏi gì cả.

"Tong!" Thang máy vừa mở cửa ra mặt Gui đã hí hửng đi về phòng của Aaron, bỗng chốc Gui dừng lại và núp vào một góc. Sau đó, cô từ từ lén lút ló đầu ra xem thì ra cô đang thấy Aaron và Reen đang nói chuyện gì đó nhưng Reen lại đang nắm chặt lấy cánh tay của Aaron.

-Sao mình lại phải núp chứ?Mình là vợ của anh ấy mà?_Gui tự nói nhỏ với bản thân, cô thấy bản thân mình đang làm điều ngốc. Nhưng Gui lại đứng núp ở một góc khá xa nên cô hoàn toàn không thể nghe thấy họ nói gì cả.

Lúc này, bên ngoài Aaron đang rút tay ra khỏi tay của Reen cậu quay đi với vẻ ngại ngùng vì lời tỏ tình đường đột khi nãy của Reen. Sau cùng, điều cậu lo lắng đã xảy ra Reen thật sự đã không còn muốn giữa mãi mối quan hệ của cả hai người.

-Em vốn không định nói ra điều này, em muốn chôn chặt nó vào tim nhưng Aaron, em không thể lừa dối bản thân mình được. Em muốn anh hiểu được tình cảm của em giành cho em_Reen ôm chặt lấy Aaron từ phía sau

Gui đứng ở đó có thể trông thấy, chân cô gần như rụng rời và mặt cô tái đi. Nhưng Gui lại muốn cố gắng giữ bình tĩnh hơn để xem rõ mọi chuyện.

-Reen!Em đừng như vậy_Aaron gỡ mạnh tay của Reen ra và lùi lại vài bước về phía sau để giữa khoảng cách với cô _Anh đã có vợ, em nên hiểu điều đó. Chúng ta vốn không thể.

-Em biết chứ, nhưng em không ngại đâu_Reen từ từ tiến về phía của Aaron _Rõ ràng là em đã quen biết anh trước, là em yêu anh trước. Nhưng anh lại chọn cô ấy, có lẽ vì em đã không bày tỏ cho anh hiểu tình cảm của em. Em biết mình đã sai, cho nên em không muốn tiếp tục hối hận. Em có thể làm người tình trong bóng tối mà_ Reen dường như đang bày hết tất cả tình cảm của mình ra cho Aaron hiểu

-Em đang nói gì vậy?Anh sao có thể như vậy đối với em. Hơn nữa, anh càng không thể làm điều có lỗi với Gui. Cô ấy là vợ anh dù gặp sau hay trước thì người anh yêu chỉ có mình Gui_Aaron cố gắng giải thích thật rõ ràng cậu không muốn dây dưa với Reen trong mối quan hệ này.

-Em không tin anh không hề có bất cứ tình cảm nào với em, tại sao đối với bao cô gái anh điều lạnh lùng nhưng đối với em thì anh rất thân thiện_Reen lại túm chặt lấy cánh tay của Aaron, cô vẫn luôn cho rằng Aaron vốn đã có tình cảm với mình nhưng sự xuất hiện của Gui mới làm cậu thay đổi.

-Bởi vì chúng ta là bạn_Aaron hất mạnh tay của Reen ra_ Anh luôn xem em là người bạn có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện, ngoài tình cảm đó ra...anh chưa từng nghĩ chúng ta sẽ đi xa hơn_Aaron biết là bản thân đã làm cho Reen hiểu lầm rất nhiều chuyện.

-Em không tin!_Reen hét lên

-Dù em có muốn tin hay không thì người anh yêu vẫn là Gui, vị trí của cô ấy ở trong tim anh không ai có thể thay đổi_Aaron lạnh lùng nói và quay lưng đi

-Aaron!

Reen khẽ gọi làm cho Aaron quay lại khi cậu vừa quay lại thì Reen hôn lên môi của Aaron làm cậu thật sự ngỡ ngàng không kịp đẩy cô ra. Gui không nghe thấy họ nói gì nhưng cô lại thấy điều mà cô không muốn thấy nhất, tim cô gần như ngừng đập trong giây phút đó. Cả trời đất xung quanh dường như đang sụp đổ trước mắt cô, người chồng mà cô yêu nhất lại hôn một cô gái khác. Đối với cô gái nào điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.

-Cạch..

Hộp cơm trên tay Gui rơi xuống vang lên tiếng động làm Aaron đẩy mạnh Reen ra, cậu quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động như một sự phản xạ. Cậu thoáng thấy một bóng người vụt bỏ chạy rất giống Gui.

Aaron chạy nhanh về phía chỗ Gui đã đứng khi nãy, cậu thấy được túi đựng cơm quen thuộc mà Gui vẫn thường mang cho cậu.

-GuiGui!_Aaron cuối xuống nhặt nó lên và ánh mắt hốt hoảng suy nghĩ đến điều mà Gui đã nhìn thấy khi nãy.

.........

-Nó vẫn chưa về?_FanFan nhíu mày nhìn Aaron.

Cậu đã tức tốc về nhà khi biết Gui đã hiểu lầm chuyện khi nãy giữa cậu và Reen. Nhưng về đến nhà thì FanFan lại bảo là Gui vẫn chưa về đến.

-Aaron, có chuyện gì vậy?_Qiao Qiao lo lắng nhìn Aaron khi thấy cậu bỏ ngang công việc ở công ty mà về tìm Gui với vẻ mặt lo lắng.

-Không phải Gui đem cơm đến công ty cho em sao?_Hye Sun cũng cảm thấy có chuyện gì đó không hay

-Em không biết nên nói sao, chỉ là cô ấy đã hiểu lầm em...cho nên..._Aaron trở nên bối rối không biết nên giải thích ra sao.

-Bây giờ, không phải là lúc nói chuyện đó. Mau đi tìm nó đi_FanFan cũng cảm thấy lo lắng cho Gui, vẻ mặt của Aaron dường như đã cho bà biết rõ điều gì đó.

-Qiao Qiao con và mẹ cùng đi tìm Hye Sun con hãy ở nhà chờ Gui đi, nếu nó có về thì gọi điện cho mọi người_Vì Hye Sun đang có thai nên FanFan không thể để cô đi lung tung nên chỉ có thể ở nhà mà chờ thôi.

Cả nhà đổ xô đi tìm Gui vì họ biết ở đất nước này, ở thành phố rộng lớn này Gui không hề quen biết một ai. Nếu cô bỏ đi rất dễ xảy ra chuyện không hay.

Điện thoại của Gui dù Aaron đã gọi rất nhiều lần nhưng cô vẫn không bắt máy thậm chí còn tắt cả nguồn.

-Bà xã, em đừng có bất cứ chuyện gì?_Aaron rất lo lắng, cậu trách bản thân tại sao lại để cho mọi chuyện vượt quá mức kiểm soát làm Gui hiểu lầm.

Từ khi rời khỏi công ty của Aaron, Gui không biết nên đi đâu và về đâu?Cô không thân thuộc họ hàng không bạn bè ở đất nước xa lạ này. Bỗng chốc, Gui ngồi phịch giữa đường mà khóc nức nở, cô cảm thấy tủi thân biết bao. Cô vì tình yêu mà theo Aaron về quê nhà của anh làm tất cả mọi chuyện để bây giờ cô lại phải nhìn thấy một chuyện đau lòng như vậy.

Gui cứ ngồi đó mà khóc nức nở như một đứa trẻ mặc cho mọi người đi qua đi lại nhìn cô như một người ngoài hành tinh. Cô không cần biết họ nói gì hay nhìn cô ra sao, cô chỉ biết mọi thứ trước mắt bây giờ là vô hình, trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là cảnh Reen và Aaron đang hôn nhau mà thôi.

"Cô à, cô không sao chứ?" Đó là câu hỏi mà những người tốt bụng đi ngang hỏi cô khi thấy cô cứ ngồi đó mà khóc. Nhưng cô lại không đáp lại câu hỏi của họ mà cứ khóc mãi mãi...họ không biết nên giúp thế nào nên cũng đành bỏ đi. Có người còn thậm chí còn tưởng cô bị cướp đi gì đó, họ còn móc ví đưa tiến nhét vào tay của cô.

Gui nhìn những đồng tiền trong tay mà càng đau đớn hơn, nếu như tiền có thể mua lại tất cả thì hay quá. Nhưng giờ không thể được, tình yêu của Aaron giành cho cô đã mất rồi...bây giờ có tiền cũng không làm được. Cô muốn về nhà, nhưng lại không nỡ rời xa nơi này vì trái tim của cô nó đang ở đây.

Tách...tách...tách...

Hạt mưa nhỏ rơi xuống má của cô hòa vào trong giọt nước mắt và từ từ những hạt mưa to hơn rơi xuống tay cô và làm ướt cả tóc của cô và quần áo trên người.

-Đây không phải chính là cảnh những bộ phim thường có sao?_Gui vừa khóc vừa nhìn ông trời đang mưa_Sao lại đến với mình chứ?

Gui thường xem phim và đọc truyện thấy cứ mỗi lần nhân vật chính có chuyện đau buồn hay thất tình thì ông trời lại mưa xuống. Bây giờ, mọi chuyện lại đang đến với cô..

-Hôm nay, tôi không mang theo ô..sao ông lại mưa chứ?Tôi đã đủ thảm lắm rồi ...

Gui lại còn cằn nhằn ông trời sau đó lại khóc lớn hơn và cơn mưa cũng càng lúc lớn hơn. Cô cứ ngồi đó mà khóc chẳng thèm tìm chỗ trú mưa. Không chừng những hạt mưa này có thể giúp cô xóa bớt đi nỗi đau trong lòng mình.

Mọi người điều chạy tìm nơi trú mưa không một ai thèm ngoái đầu lại nhìn Gui. Nhìn một cô gái ngốc nghếch đang ngồi khóc giữa đường. Chỉ có một người, một người duy nhất có thể nhìn thấy cô giữa đám mưa lớn làm mờ đi tất cả mọi thứ. Và cũng chỉ có người đó mới dừng bước chân và từ từ đi về phía cô..

-Em cứ khóc tiếp sẽ làm ngập cả thành phố Đài Bắc này!

Aaron cởi áo đứng che cho Gui, cô ngước nhìn Aaron với đôi mắt nhòe nước mắt và cả nước mưa trong đó. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy và nghe thấy được từng lời của Aaron và khuôn mặt của anh.

Gui trả lời hay nói một điều gì, cô cứ cuối mặt xuống mà thút thít trong cơn mưa. Ngay cả đối mặt với Aaron cô cũng không dám, cứ nhìn thấy anh cô lại thấy hình ảnh mà cô không muốn thấy hiện ra ngay trước mắt.

Aaron từ từ ngồi xuống đối diện với Gui, cậu biết Gui đang rất đau lòng nếu không đã không khóc đến như vậy.

-Bà xã, về nhà đi. Anh cần có em!

-Anh cần em sao?_Gui ngước mặt lên nhìn Aaron với đôi mắt đầy nước mắt, câu nói "anh cần em" làm Gui thật sự xúc động. Cô cứ tưởng Aaron đã thật sự bỏ mặt không cần cô nữa.

-Lúc nào anh cũng cần em!_Aaron khẽ mỉm cười dịu dàng

Gui không nói tiếp nữa mà nhỏm dậy ôm chặt lấy Aaron, trời mỗi lúc mưa lớn hơn nhưng Aaron vẫn nghe thấy rõ tiếng khóc của Gui. Thật sự, Aaron không hề cảm nhận thấy đối vai mình bị nước mưa làm ướt mà cậu cảm nhận... đó chính là nước mắt của Gui.

...........

-Bác sĩ vợ cháu thế nào rồi?_Aaron đưa ánh mắt lo lắng nhìn vị bác sĩ của nhà cậu, ông đang khám cho Gui. Từ khi Aaron đưa Gui về nhà thì cô đã ngất đi có lẽ do cô đã dầm mưa quá lâu. Thậm chí, cơ thể cô còn nóng sốt và đâm ra tình trạng mê sảng.

-Do dầm mưa quá lâu nên dẫn đến tình trạng sốt cao, dẫn đến viêm phổi ...nhưng chỉ là nhẹ thôi. Phải tìm cách đừng để cô ấy bị sốt liên tục như vậy, phải nhanh chóng giúp cô ấy hạ sốt thì sẽ không sao?_Bác sĩ đang nói rõ tình trạng của Gui hiện giờ cho cả nhà biết.

-Cám ơn bác sĩ, tôi tiễn ông!_FanFan cuối nhẹ xuống và đi ra tiễn vị bác sĩ

-Mọi người cũng đã vất vả rồi, bây giờ cũng khuya mọi người về phòng ngủ đi. Em sẽ tự chăm sóc cô ấy_Aaron tuy là mệt mỏi và lo lắng nhưng vẫn cố gượng cười với người nhà.

-Chị đã nấu cháo sẵn cho Gui, khi nào nó đói em cứ xuống đó mà hâm nóng lại_Hye Sun đã chuẩn bị sẵn cho Aaron

-Cám ơn chị dâu.

-Có việc gì cứ sang tìm chị và Calvin_Qiao Qiao cũng lo lắng cho Gui

-Bọn anh về phòng đây!_Calvin và Chun bước đến vỗ nhẹ vai của Aaron như đang động viên cậu.

-Ba mẹ cũng về phòng ngủ đi!Con có thể tự lo được mà_Aaron mỉm cười nhìn sang FanFan và Hei Rei vẫn chưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro