chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaron!Con cũng đừng lo lắng quá!_Hei Rei đang cổ vũ đứa con trai

-Có gì thì cứ sang tìm mẹ biết không?_FanFan vừa lo lắng cho Gui lại vừa lo lắng cho Aaron

-Uhm!

Aaron gật đầu nhẹ tiễn ba mẹ của mình rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Khi tất cả đi khỏi ngoái đầu lại nhìn về phía chiếc giường nơi Gui đang nằm mê man vì cơn sốt lòng Aaron trĩu nặng và đau xót biết bao.

-Từ khi em lấy anh đến nay...anh đã làm được gì cho em?_Aaron nắm chặt lấy bàn tay Gui áp vào má của mình_ Anh không làm được gì cả đúng không?Chỉ mang lại cho em toàn đau khổ và thiệt thòi..

Suốt đêm, Aaron không hề ngủ cậu cứ ở bên cạnh Gui giúp cô thay khăn và đắp nước để cô hạ sốt. Nhưng Gui vẫn cứ mê man thậm chí còn nói sảng liên tục làm cho cậu rất lo lắng..

-Aaron...đừng...đừng...bỏ ...em...

-Gui!_Aaron khẽ gọi cô _ Anh sẽ không bỏ em, mãi mãi sẽ không bao giờ rời bỏ em_Aaron nắm chặt lấy tay Gui nói thầm bên tai cô để cô yên tâm trong giấc mơ của mình.

Sau một đêm, Gui đã hạ sốt nhưng cơ thể thì vẫn còn nóng. So với đêm qua thì sáng nay tình trạng của Gui đã đỡ hơn rất nhiều..

-Aa...ron...!_Bàn tay của Gui chạm nhẹ lên tay của Aaron khi mở mắt ra cô đã thấy Aaron đang nằm gục đầu bên giường mà ngủ. Có lẽ, cậu đã quá mệt nên mới ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-Em tỉnh rồi sao?_Aaron giật mình và mỉm cười khi thấy Gui tỉnh lại

-Em..._Gui thật sự vẫn còn rất yếu, gương mặt của cô vẫn còn xanh xao

-Đừng nói nhiều, anh đi lấy cháo cho em ăn. Ngoan, nằm ở đây đợi anh_Aaron vuốt nhẹ trán và mỉm cười dịu dàng.

Cậu vừa rời khỏi phòng thì Gui lại mỉm cười hạnh phúc nhưng nước mắt của cô lại rơi xuống. Cô thật sự vẫn còn đang lo lắng và bất an, không biết cái hạnh phúc này sẽ giữ được bao lâu?

-Em phải ăn nhiều vào mới mau chóng bình phục_Aaron vừa thổi cháo nóng vừa đút cho Gui

Gui chỉ khẽ mỉm cười và ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo do Aaron đút cho đến khi ăn hết chén cháo.

-Em uống thuốc sau đó thì ngủ thêm một giấc_Aaron đưa thuốc cho Gui và xoa đầu của cô

-Anh không đi làm sao?_Gui hỏi với giọng yếu ớt

-Đợi khi nào em khỏe anh sẽ đi làm, anh không thể bỏ em như vầy. Dù có đi làm cũng không thể yên tâm_Aaron cười dịu dàng đỡ Gui nằm xuống

-Aaron!Đừng bỏ em có được không?_Gui nói với ánh mắt lưng tròng, cô nắm lấy tay của cậu.

-Đừng nghĩ ngốc nữa, anh không bao giờ bỏ em đâu!_Aaron nắm chặt lấy tay Gui dịu dàng trấn an để cô yên tâm _Ngoan nhắm mắt lại đi!

Gui khẽ nhắm mắt lại nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của Aaron không buông cô rất sợ Aaron sẽ bỏ đi mất. Aaron vẫn ngồi bên cạnh Gui cho đến khi cô ngủ thiếp đi..

-Aaron!Aaron!

Sau một giấc ngủ dài, Gui mở mắt ra thì lại không thấy Aaron đâu cả. Cô thật sự sợ hãi và cố rời khỏi giường trong tình trạng cơ thể yếu ớt. Trong đầu cô luôn nghĩ có phải Aaron đang ở bên cạnh Reen?

-Gui!Sao em lại xuống giường?_Aaron đẩy cửa bước vào cậu đặt nhanh cháo lên bàn đỡ Gui lên khi cô té xuống đất

-Aaron!_Gui ôm choàng lấy cổ của Aaron mà khóc vì sợ hãi.

-Anh vẫn ở đây, anh chỉ xuống nhà lấy cháo thôi_Aaron bế nhẹ Gui đặt xuống giường và lau nước mắt cho cô_Anh đi lấy cháo cho em ăn !

-Đừng đi!

Gui ôm chặt lấy Aaron lại, cô không hiểu tại sao bản thân mình đang yếu ớt nhưng lại có thể dùng vòng tay nhỏ bé này siết chặt lấy cậu. Dù thật sự cả ngày nay Aaron chỉ ở cạnh cô nhưng Gui vẫn không thể yên tâm.

-Anh đã nói là sẽ không đi đâu mà, anh chỉ ở cạnh em!_Aaron vuốt nhẹ lưng của Gui

-Em sợ lắm, khi nãy em cứ tưởng anh đi mất!_Gui nói mà nước mắt rơi xuống vai của Aaron

-Em đang bệnh, không được khóc biết không?Sẽ không tốt đâu_Aaron kéo nhẹ Gui ra lau nước mắt cho cô_Đừng khóc, anh không đi đâu cả_ Anh đi lấy cháo cho em!_Aaron nhìn Gui cười dịu dàng

-Em vẫn chưa đói!Em thấy hơi mệt_Gui lắc đầu vì cô vẫn chưa muốn ăn, khi nãy cô đã dùng sức để bước xuống giường tìm Aaron sau đó lại khóc nên bây giờ cô cảm thấy mệt.

-Vậy em nằm ngủ đi!_Aaron mỉm cười đỡ Gui xuống

Gui vẫn cứ như lúc nãy nắm lấy tay của Aaron nhưng lần này hoàn toàn khác biệt cô nắm rất chặt và cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể chợp mắt được.

-Sao em không ngủ?_Aaron lo lắng khi Gui lại mở mắt nhìn cậu chăm chăm

-Em không ngủ được, em sợ anh sẽ lại bỏ đi!_Gui khẽ nói với ánh mắt sợ sệt

-Anh sẽ nằm cạnh em_Aaron mỉm cười nhìn Gui

-Nhưng nhỡ khi em nhắm mắt ngủ thì anh lại đi mất thì sao?_Gui vẫn không thấy an tâm

-Vậy...

Aaron suy nghĩ không biết làm thế nào để Gui yên tâm ngủ nếu như cô không nghỉ ngơi nhiều sẽ không thể mau chóng khỏi bệnh.

-Anh sẽ cõng em có chịu không?_Aaron cuối cùng đã suy nghĩ ra cách

-Cõng em?_Gui tròn mắt nhìn Aaron

-Uhm, anh sẽ cõng em cho đến khi em ngủ. Như vậy, em sẽ có thể yên tâm ngủ mà không sợ anh bỏ đi dù anh có bỏ đi cũng phải đặt em xuống...như vậy em cũng sẽ biết thôi_Aaron hết cách rồi đành phải nói như vậy để Gui yên tâm, dù thế nào khi Gui ngủ say cậu sẽ đặt cô xuống.

Vậy là Aaron cõng Gui trên lưng của mình đi qua đi lại trong phòng nói chuyện cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Aaron thật sự muốn đặt Gui xuống nhưng lại sợ làm cô giật mình, không chừng sẽ còn sợ hãi nên đã không đành lòng. Cứ như vậy Aaron cứ cõng Gui đi suốt trong phòng ngủ.

-Aaron!_FanFan bước vào khi gõ cửa mãi không thấy cậu ra mở cửa, vừa bước vào bà thấy Aaron đang ra hiệu cho bà đừng lớn tiếng.

-Nó sao rồi?_FanFan khẽ hỏi và đưa mắt nhìn Gui đang ngủ ngon lành trên lưng của Aaron.

-Đã bớt sốt rất nhiều chỉ là tâm trạng thì không tốt, cô ấy cứ luôn sợ con bỏ đi nên con đành phải như vậy_Aaron mỉm cười ngước lên nhìn Gui đang ngủ trên lưng mình.

-Người phụ nữ nào cũng vậy cả, luôn sợ mất đi tình yêu mà mình đang có_FanFan khẽ mỉm cười bà rất cảm thông cho Gui trong lúc này _ Nó và con còn quá trẻ, nên mới bắt đầu gặp sóng gió thì không thể chấp nhận được. Tuy là nó hơi nghịch ngợm, cứng đầu nhưng cũng chỉ là một cô gái bình thường. Không khỏi lo lắng và bất an nhất là lại ...có một người đang tranh giành chồng mình_FanFan vén nhẹ tóc của Gui

-Mẹ, không phải là mẹ cũng nghĩ con và Reen có gì chứ?_Aaron cảm thấy mẹ cậu hình như không tin chuyện giữa cậu và Reen.

-Mẹ tin con thì có ích gì, chủ yếu con phải để vợ con tin con_FanFan khẽ dạy Aaron _Con nên nhớ trái tim phụ nữ rất mềm yếu, khi đã có một vết tích để lại thì lòng tin của họ cũng sẽ giảm đi một chút.

-Con sẽ không để cô ấy tổn thương nữa!_Aaron mỉm cười nói chắc chắn.

-Mẹ đi làm ích đồ bổ cho nó, lát nữa nó tỉnh lại sẽ bưng lên cho_ FanFan nhẹ nhàng rời khỏi phòng tránh làm cho Gui thức giấc.

Aaron mỉm cười nhìn vào chiếc gương lớn khi thấy Gui vẫn nằm yên trên lưng cậu ngủ với vẻ mặt rất yên tâm. Điều đó, làm lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu thật mong Gui mau chóng khỏe lại để cậu có thể nói rõ mọi chuyện với cô.

Cứ cõng Gui suốt một đêm trong phòng, thỉnh thoảng mệt Aaron chỉ dám ngồi nhẹ xuống giường nhưng khi cô cựa mình thì Aaron lập tức đứng dậy đi tiếp để Gui biết là cô vẫn còn đang nằm trên lưng cậu mà tiếp tục yên tâm ngủ. Aaron cũng không hiểu tại sao mình lại có nhiều sức lực như vậy đế cõng Gui suốt đêm..có lẽ mỗi khi mệt mỏi cậu lại nhớ đến nụ cười và tất cả những gì cô làm cho cậu thì mọi thứ lại đem lại cho cậu một sức mạnh mới đánh tan sự mệt mỏi.

Lại qua một đêm và bước sang một ngày mới, Gui hình như đã khá hơn rất nhiều. Khi cô mở mắt ra thì vẫn thấy mình đang nằm trên lưng của Aaron, và cậu vẫn đi mãi trong phòng mà không biết cô đã thức. Nhìn ra bên ngoài, Gui thấy trời đã sáng...cô thật sự xúc động khi biết Aaron đã cõng cô suốt đêm qua.

-Aaron!Em thức rồi_Gui khẽ lên tiếng để Aaron dừng lại

-Ngủ có ngon không?_Aaron dịu dàng hỏi cố gắng che đi sự mệt mỏi của mình.

-Rất ngon, anh bỏ em xuống đi_ Gui khẽ nói vì cô biết Aaron đã rất mệt

Aaron đặt nhẹ Gui xuống giường và đưa tay lên sờ trán Gui, hôm nay sắc mặt của Gui thật sự đã khá hơn nhiều và cũng đã hết sốt.

-Anh mệt lắm đúng không?_Gui đưa tay lên sờ mặt của Aaron

-Mệt thì có mệt một chút nhưng khi thấy em khỏe thì anh đã không còn cảm thấy mệt mỏi _Aaron nắm lấy bàn tay của Gui

-Em xin lỗi đã làm anh mệt như vậy, sao em lại có thể làm nũng với anh như vậy?_Gui cảm thấy bản thân thật sự hơi quá đáng

-Anh là chồng của em, em không làm nũng với anh vậy không lẽ lại muốn làm nũng với kẻ khác_Aaron nghiêm mặt nhìn Gui

Gui khẽ mỉm cười biết Aaron đang muốn cô đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa, bây giờ cô cảm thấy an tâm rất nhiều. Gui không còn suy nghĩ nhiều đến chuyện của Reen và Aaron nữa, cô tự nói với bản thân phải tin tưởng Aaron vì tất cả những gì cậu đã làm trong lúc cô bệnh đã chứng minh tất cả cậu yêu cô nhiều đến thế nào?

........

-Nắng sớm rất tốt, em cứ nằm suốt trong phòng không phải là điều tốt. Ra đây phơi nắng sẽ tốt cho cơ thể của em hơn _Aaron đang dìu Gui ra phơi nắng sớm mặc dù Gui đã khỏe rất nhiều nhưng Aaron vẫn cứ ở bên cô suốt không rời.

-Ông xã, anh đi làm đi. Không cần phải lo cho em đâu_ Mấy ngày nay Aaron đã nghỉ làm và ở nhà chăm sóc suốt cho Gui cô biết điều này nên hôm nay cô muốn cậu đi làm. Cô không muốn Aaron vì cô mà bỏ bê công việc.

-Đợi khi em khỏe anh sẽ đi làm_Aaron mỉm cười dịu dàng

-Em đã khỏe rất nhiều mà, anh xem em có thể đi lại được, còn nhảy được nữa_Gui buông tay của Aaron ra và đứng trước mặt cậu nhảy nhót cười toe toét để cho Aaron yên tâm.

Aaron mỉm cười nhìn Gui, cậu biết bản thân Gui cũng lo nghĩ rất nhiều cho cậu. Nhưng cậu không muốn đi làm vì còn một lý do khác..

-Em đã khỏe rất nhiều thật mà, anh đi làm đi_Gui mỉm cười thật tươi nhìn Aaron, thật sự cô đã bình phục

-Gui!Cơ thể của em đã khỏe lại vậy còn trái tim của em_Đây mới chính là lý do Aaron không thể đi làm.

-Em..._Gui cuối mặt xuống không dám nhìn Aaron _ Đúng là cô đã khỏe lại nhưng trái tim thì thật sự vẫn chưa bình phục chút nào, cô vẫn còn rất đau mỗi khi nghĩ đến cảnh đó.

-Anh và cô ấy hoàn toàn không có xảy ra bất cứ điều gì cả? Xin em hãy tin anh_Aaron ngồi xuống dưới chân của Gui ân cần nắm lấy tay cô, chân thành nói ra những điều cần nên nói _ Anh biết đã làm mất đi niềm tin em giành cho anh, và anh biết đã làm cho em tổn thương...dù cho điều này có làm cho em không còn yêu anh nữa thì cũng không sao. Chỉ cần em cứ ở cạnh anh để anh yêu em là được.

-Em chưa bao giờ hết yêu anh cả_Gui cuối xuống ôm chặt lấy Aaron _ Và em cũng chưa từng giảm đi tình yêu giành cho anh vì bất cứ điều gì. Chỉ là càng lúc em càng yêu anh nhiều hơn, nên khi nhìn thấy điều đó em thấy rất khó chịu...thậm chí đau đớn. Em cứ sợ anh sẽ bỏ rơi em, khi đó em sẽ không biết bản thân sẽ ra sao?Có khi nào em sẽ chết đi không, nếu như không có Aaron?

-Hứa với anh dù có chuyện gì cũng đừng bao giờ mất tích như vậy, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ nhưng anh thật sự rất sợ cái cảm giác đó_Aaron ôm chặt lấy Gui hơn

-Em hứa, em hứa!_Gui nói trong nước mắt của mình

Trong cái rủi lại có cái may, sau việc lần này Gui lại cảm thấy dù là cô đã phải đau đớn và tổn thương. Nhưng cô phát hiện được Aaron rất yêu cô và tình yêu giữa họ mỗi lúc càng sâu đậm hơn.

.........

-Gui!Sao em không bảo Aaron đuổi việc cô ta?_Qiao Qiao đang tức giận thay cho Gui sau khi biết hết mọi chuyện

-Chị dâu nhỏ, em đâu thể vì chuyện riêng của mình mà bắt anh ấy tự nhiên lại đuổi nhân viên của mình_Gui không muốn gây điều khó xử cho Aaron

-Em quá nhân hậu đó Gui_Hye Sun mỉm cười khi Gui lại không có ý định trả thù Reen.

-Em không tốt như vậy đâu, chỉ là em muốn Aaron tự giải quyết. Và em cũng rất tin tưởng Aaron _Gui mỉm cười hạnh phúc sau khi bệnh cô đã phát hiện ra nhiều điều hơn trong tình yêu của hai người.

-Vợ chồng nên tin tưởng lẫn nhau_ Qiao Qiao cũng hiểu được cảm giác của Gui vì họ cùng là người đã có chồng nên dễ chia sẻ với nhau hơn.

-Em phải bình tĩnh hơn trong chuyện của Aaron và cô gái đó. Đừng giận quá mà mất khôn, nếu không dễ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người_Hye Sun cũng căn dặn Gui mọi thứ

-Cám ơn hai chị dâu, cũng may lúc nào cũng có hai người trò chuyện với em_Gui mỉm cười nắm lấy hai tay của hai người.

Dù ở đây cô không có bạn bè người thân nhưng cô chỉ cần có một mái ấm gia đình với mọi thành viên trong nhà điều yêu thương cô là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro