chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em không muốn tin cũng không được!_ Geo hét lên cậu lắc mạnh Gui _Mọi việc do chính anh chứng kiến, không lẽ anh hai gạt em sao?Người đàn bà đó còn có thai với hắn...bề ngoài thì hắn là một người đàn ông tốt. Nhưng bên trong lại là một kẻ lăng nhăng chẳng ra gì.

-Em không muốn nghe nữa_Gui hét lên, cô thật sự rất khó chịu khi nghe những gì Geo nói. Những lời Geo thật sự tác động rất nhiều đến Gui vì cô biết anh hai của cô sẽ không gạt cô.

-Nếu như em không tin, anh sẽ chứng minh cho em thấy hắn yêu em hay yêu người phụ nữ đó_Geo nhìn Gui chăm chăm dường như cậu đã có sẵn tất cả kế hoạch để cho Gui phải cam tâm theo mình về Mĩ.

-Anh định làm gì?_Gui lo lắng nhìn Geo

-Em đừng lo lắng, dù anh rất ghét hắn ta những cũng không đến nỗi giết hắn. Anh tự có cách_Geo nói xong thì bỏ đi lại để Gui ở lại trong căn nhà nhỏ.

Geo đi khỏi thì nước mắt của Gui rơi xuống, cô cảm thấy đau đớn và khó chịu với những gì Geo nói. Nhưng cô tự nói với bản thân phải tin tưởng Aaron, chưa đến phút cuối thì cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Gui mới rời xa Aaron ba ngày thôi mà trong vẻ mặt của Aaron đã trở nên tiều tụy đi rất nhiều. Tất cả mọi thứ dường như Aaron không hề quan tâm đến, ngay cả công việc anh cũng không thể tập trung giải quyết cho thật tốt.

-Aaron!_FanFan đẩy cửa phòng bước vào thì thấy Aaron đang ngồi nhìn tấm ảnh cưới của hai người với gương mặt trầm tư.

-Mẹ!_Aaron cố mỉm cười gượng

-Con đi tìm Gui đi_FanFan ngồi xuống cạnh Aaron vuốt nhẹ đầu Aaron, cô biết Aaron rất yêu Gui. Nhìn thấy cậu mỗi lúc đau đớn và xuống tinh thần khiến người làm mẹ như cô cũng đau đớn không kém.

-Con sẽ đi tìm cô ấy nhưng cần phải giải quyết xong một số chuyện trong công ty. Sau đó, con sẽ đi tìm Gui dù là ở chân trời hay góc bể con cũng sẽ tìm được cô ấy_Aaron nói với ánh mắt kiên quyết.

-Hai đứa đã trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể đến được với nhau, mẹ tin rằng lần này cũng sẽ có thể vượt qua. Bởi vì người có duyên nhất định sẽ thành đôi_Bà nắm tay Aaron vỗ nhẹ cổ vũ cậu.

-Cám ơn em_Aaron ôm lấy FanFan, trong lúc này sự động viên của người nhà đối với Aaron là điều lớn nhất.

-Tít...tít...tít..

Điện thoại của Aaron bỗng nhiên reo lên bất ngờ và người gọi đó không ai khác chính là Geo.

-Geo!Gui đang ở đâu?_Vừa bắt điện thoại Aaron đã lập tức hỏi Gui

-"Hai ngày nữa tôi và Gui sẽ về Mĩ, nếu cậu yêu nó thì hãy đến sân bay tìm nó. Nhưng mà, nếu như cậu chọn em gái tôi thì không được chọn người phụ nữ khác nữa. Chỉ có thể chọn một mà thôi"

-Alo!_Aaron chưa kịp trả lời thì Geo đã cúp máy

Aaron càng lúc càng không hiểu những gì Geo nói, tại sao cậu phải chọn chứ?Trong lòng cậu chỉ có một mình Gui. Có phải Geo đã hiểu lầm điều gì, nhưng đó là gì thì cậu cũng mặc kệ vì cậu sẽ nhất định đến sân bay tìm Gui khi đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

-Cám ơn anh!_Reen cuối đầu cám ơn Geo

-Cô không cần khách sáo, tôi làm vậy cũng vì em gái tôi. Hôm đó, để cho Aaron chọn...nếu như hắn chọn em gái tôi thì mong là...cô đừng ..._Geo đang ở nhà của Reen gọi điện cho Aaron, cậu như muốn giúp cho cả hai người giải quyết mọi chuyện

-Tôi hiểu mà, tôi sẽ không oán hận. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt_Reen tỏ ra là người có lòng vị tha

-Tôi cũng là kẻ ích kỷ, vốn muốn giúp cô nhưng lại không nỡ để em gái mình đau khổ. Nên tôi đành phải làm cách này...tôi cũng chỉ muốn em gái tôi được hạnh phúc bên cạnh người nó yêu_Geo tỏ ra hối lỗi với Reen

-Anh đừng lo, tôi rất hiểu những gì anh làm_Reen mỉm cười dịu dàng

-Cám ơn cô_Geo mỉm cười vì Reen là một cô gái hiểu chuyện

-Hôm nay, sẽ là ngày giải quyết tất cả_Reen quay lưng đi và khẽ nở một nụ cười thâm hiểm trên môi, mọi kế hoạch của cô dần dần đang tiến về đích với sự thành công của nó.

Trong quãng thời gian này, Aaron thật sự mong cho thời gian hai ngày mau đến để cậu có thể gặp Gui. Khi gặp cô nhất định cậu sẽ ôm cô thật chặt và giữ chặt cô không để cô rời xa cậu lần nữa.

-Aaron!Ngày mai em nhất định sẽ gặp được Gui_Qiao Qiao đang động viên Aaron

-Phải, chị sẽ nấu nhiều món ngon mà hai đứa thích ăn đợi hai đứa về_Hye Sun mỉm cười cô cũng đang chờ Gui về vì nhà không có Gui thật sự rất buồn tẻ.

-Ngày mai, nhà ta sẽ lại vui vẻ trở lại_Calvin mỉm cười nhìn Aaron, cậu tin rằng Aaron sẽ tìm được Gui

-Không phải, em dâu nói là muốn có em bé để nựng sao, nhất định cô ấy sẽ về để cùng vợ chồng anh đợi em bé ra đời_Chun mỉm cười dịu dàng đặt tay lên bụng Hye Sun, cậu vẫn còn nhớ những gì Gui nói trước đây.

-Nói với nó cứ về đi, mẹ sẽ không trách nó_FanFan cũng rất mong chờ Gui trở về

-Con hãy nói với nó, cả nhà họ Yan này không thể thiếu nó_Hei Rei tiếp lời, ông muốn Aaron truyền đạt lại cho Gui hiểu, cô mãi mãi là thành viên của Yan gia không ai có thể thay thế.

-Con hiểu, nhất định con sẽ đưa cô ấy về_Aaron cảm động trước tình cảm của mọi người giành cho vợ mình. Cậu tin rằng sự ủng hộ của gia đình sẽ tạo cho cậu sức mạnh lớn để chiến thắng thử thách của vận mệnh. Và rồi cậu và Gui sẽ lại được ở cạnh nhau mãi mãi.

..........

-Cuộc họp chấm dứt tại đây!_Aaron nhìn đồng hồ và muốn kết thúc sớm để có thời gian ra sân bay sớm để chờ Gui. Mọi người giải tán khỏi phòng họp Aaron cũng nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn.

-Anh có việc gấp sao?_Reen khẽ đến gần hỏi, rõ ràng cô biết là Aaron đang muốn làm gì.

-Anh cần ra sân bay, có chuyện gì em hãy giúp anh giải quyết!_Aaron nói mà không nhìn đến Reen.

-Anh uống tách coffee đi rồi hãy đi!_Reen đặt tách coffee xuống trước mặt Aaron

-Không cần đâu_Aaron quay đi

-Aaron!Vẻ mặt của anh trong rất mệt mỏi_Reen kéo tay của Aaron lại

-Vậy sao?_Aaron sờ mặt của mình

-Phải, anh như vậy có chắc là có thể lái xe không?Anh uống coffee thì sẽ tỉnh táo hơn_Reen tỏ ra lo lắng cho Aaron

-Đúng là anh cảm thấy nhức đầu và mệt_Vì thời gian qua Aaron không thể ngủ và ăn được gì bởi vì luôn nhớ và lo lắng cho Gui.

Aaron cầm tách coffee lên uống như cậu không biết rằng tách coffee đó sẽ là một thứ công cụ vô hình để chia cắt cậu và Gui.

-Anh đi đây!_Aaron đặt tách coffee xuống và quay lưng đi

Reen mỉm cười đắt ý và nhìn theo bóng của Aaron, đúng như cô dự định Aaron chỉ cần đi đến cửa thang máy thì thuốc mê lập tức có tác dụng. Cậu cảm thấy choáng váng và buồn ngủ rất nhiều bởi vì sức khỏe của Aaron mệt mỏi trong thời gian qua nên càng làm cho thuốc mê có hiệu quả nhanh chóng hơn. Cậu đã thật sự gục ngã xuống bên ngoài thang máy..

-Anh sẽ không thể nào gặp mặt được cô ta_Reen mỉm cười thâm hiểm đứng cạnh bên Aaron khi cậu đã ngất đi thuốc mê.

Gui và Geo lúc này đã có mặt tại sân bay và chờ đợi Aaron đến, dù là Geo rất ghét Aaron nhưng anh cũng mong Aaron sẽ đến tìm em gái mình. Cậu mong là Aaron sẽ hối lỗi và nhận biết Gui mới chính là người quan trọng nhất. Riêng bản thân Gui vẫn đứng nhìn khắp nơi để chờ đợi bóng của Aaron xuất hiện, chỉ cần Aaron đến thì mọi chuyện sẽ được kết thúc. Cô cũng sẽ tin rằng Aaron không phải bỏ mặc cô và làm điều có lỗi với cô nếu đó chỉ là hiểu lầm.

Nhưng thời gian cứ trôi qua thì hy vọng trong lòng Gui cũng dần dần bị dập tắt đi. Thật sự, lúc này cô càng nghĩ nhiều hơn những gì anh hai cô đã nói và dần tin đó là sự thật. Aaron thật sự đã không cần đến cô, nếu không tại sao cậu lại không đến tìm cô để giải thích nếu như tất cả chỉ là hiểu lầm.

-Hắn ta thật sự không đến_Geo bước lên đứng cạnh Gui khi thấy cô vẫn đưa mắt nhìn về phía xa mà chờ đợi.

-Anh ấy sẽ đến_Gui nhất quyết không chịu bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng

-Em gái, hãy chấp nhận sự thật đi. Nếu như anh hiểu lầm hắn ta thì nhất định hắn sẽ đến giải thích với em. Nhưng hắn đã không đến, chứng tỏ những điều hắn làm là thật...và hắn vẫn chọn người đã mang thai cùng hắn...đàn ông là vậy đó_Geo khẽ nói, cậu đang cố thuyết phục Gui đừng đợi nữa

-Aaron sẽ không như vậy, anh ấy hứa sẽ chăm sóc em cả đời này_Gui vừa nhìn Geo nước mắt vừa rơi xuống, tại sao mỗi lúc tim cô càng đau hơn khi không thấy Aaron xuất hiện.

-Em gái bỏ đi!Chúng ta về Mĩ thôi. Về làm lại từ đầu, anh tin em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn Aaron!_ Geo ôm chặt lấy Gui vào lòng khi cô đang đau đớn mà khóc vì sự thất vọng và tổn thương.

Chiếc máy bay sau cùng cũng đã cất cánh, nó mang theo một cô gái với cái xác không hồn. Trái tim cô và tất cả những kỷ niệm đẹp đã để lại nơi TW xinh đẹp nhưng cũng đầy đau khổ này.

.........

-Tại sao em phải làm vậy?_Aaron hét lên sau khi cậu tỉnh lại mới biết mình đã bị Reen cho uống thuốc mê, cậu đã đến sân bay nhưng đã quá muộn chuyến bay của Gui đã cất cánh.

-Em muốn trả thù_Reen quát lại với Aaron _Em không có được anh thì cô ấy cũng đừng hòng có được anh_Reen nói với sự phẫn nộ mà mình đã kiềm nén

-Tất cả kế hoạch này là do em bày ra, em chỉ muốn thấy anh đau khổ thôi đúng không?_Aaron cười khẩy với sự đau đớn _Bây giờ em có thể vui rồi, vì bây giờ anh rất đau đớn, đau đến không thể thở nổi...em có thể vui rồi đúng không...sao em không cười đi...cười trên nỗi đau của anh_Aaron siết chặt lấy cổ tay của Reen, đưa ánh mắt lạnh lùng và chứa đầy tổn thương nhìn cô.

-Em..em..._Reen bỗng chốc sợ hãi khi thấy ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết đó.

-Bây giờ giữa anh và em thật sự không còn gì cả, tình cảm bạn bè cũng không còn. Anh không muốn nhìn thấy em xuất hiện trong công ty này nữa_Aaron buông mạnh tay của Reen với sự tức giận

-Aaron, sao anh không thể chấp nhận em chứ?Cô ấy đã không còn ở cạnh anh, em có thể thay thế cô ta chăm sóc anh, em có thể làm tốt hơn...

-Đủ rồi!_Aaron hét lên với ánh mắt rực lửa giờ đây cậu như một con thú bị thương _ Mau rời khỏi đây trước khi anh còn bĩnh tĩnh, nếu không anh không biết bản thân sẽ làm gì...anh sẽ giết chết em cũng không chừng_Aaron trừng mắt nhìn Reen

-Aaron!_Reen vẫn không muốn đi

-Cút ra ngoài!_Aaron hét lên và ném mạnh những thứ trên bàn xuống làm Reen sợ hãi và đi nhanh ra khỏi phòng.

Những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống mũi giầy của Aaron, tim cậu còn đau hơn. Thể xác cậu thật sự rã rời như bị người ta xé nát, cậu mệt mỏi và không thiết nghĩ hay làm bất cứ điều gì nữa. Nếu như có thể chết đi thì hay quá, nhưng cậu lại không thể ...cậu vẫn còn một việc phải làm. Chính là đi tìm Gui như lời cậu đã từng hứa với cô.

-Nếu như không tìm được Gui còn cũng hãy trở về_FanFan ôm chặt lấy Aaron.

Aaron đã quyết định đi tìm Gui, ngay sau ngày hôm đó cậu đã mua vé máy bay sang Mĩ để tìm Gui. Cậu không thể để hạnh phúc vụt chạy nhanh như vậy, cậu phải đuổi theo nó, đuổi theo cho đến khi nào cậu gục ngã mới thôi. Nếu không cậu vẫn sẽ đuổi theo để nắm chặt nó lại.

-Mẹ, con xin lỗi..._Aaron nghẹn lời nói

-Mẹ hiểu mà!_FanFan rơi nước mắt bà biết Aaron nếu như không tìm được Gui cậu sẽ không quay trở về.

-Phiền mọi người giúp em chăm sóc mẹ!_Aaron khom người cuối xuống trước mặt mọi người trong nhà.

-Bọn anh sẽ chăm sóc mẹ, khi trở về TW thì nhất định phải là hai người biết không?_Chun ôm lấy đứa em trai

-Nhất định phải trở về !_Calvin cũng bước đến ôm lấy Aaron

-Con đi đây!

Aaron buông mọi người ra thật nhanh và lấy hành lý quay lưng đi nhanh vào trong, cậu không muốn quyến luyến thêm nữa vì điều đó chỉ khiến cho mọi người thêm đau lòng. Cậu đã chọn con đường bỏ lại tất cả để đi tìm hạnh phúc của mình.

FanFan đưa mắt nhìn theo đứa con trai mà đau xót, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Cô không thể cản Aaron lại vì có làm cũng không thể giữ trái tim cậu mà càng làm cho cậu thêm đau đớn. Điều mà cô có thể làm là cầu nguyện cho Aaron có thể mau chóng tìm được Gui và quay trở về nhà.

..........

-Gui nó sao rồi?

Mẹ Gui bước đến chỗ Geo khi thấy cậu từ phòng Gui bước ra với khai thức ăn còn nguyên, từ lúc về đây Gui rất ít khi ăn. Cười cũng không, nói càng hiếm hoi hơn.

-Nói thế nào nó cũng không chịu ăn!_Geo thở dài

-Để mẹ vào cho!_Mẹ của Gui mở cửa bước vào

Gui đang ngồi gần cửa sổ đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, không biết trong đầu cô đang nghĩ gì?

-Gui!Con ăn chút gì đi_Mẹ của Gui dịu dàng bước đến

-Mẹ!TW nằm ở hướng bên đây hay là bên đây?_Gui bỗng nhiên khẽ mỉm cười quay lại hỏi mẹ mình

-Bên đây!_Mẹ của Gui chỉ tay về một hướng

-Thì ra là vậy_Gui khẽ mỉm cười _ Giờ này bên đó chắc là đã tối, Aaron nhất định đã ngủ rồi...hay là vẫn đang làm việc. Anh ấy thường thức rất khuya để làm việc..._Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc nhắc đến Aaron

-Gui!_Mẹ của cô bỗng ôm chặt lấy Gui vào lòng _Con đừng như vậy, nếu như con nhớ đến Aaron thì hãy về tìm nó đi. Về tìm lại trái tim của con...

-Mẹ!_Gui không nói gì mà khóc ầm lên, cô không biết mình nên phải làm sao. Cô như một đứa trẻ lạc lối giữa chốn đông người không biết nên về đâu.

-Ngoan đừng khóc, mẹ biết con đang đau lắm_Mẹ của Gui vuốt nhẹ mái tóc của cô _ Nếu con muốn đi, mẹ sẽ không cản...con hãy đi làm những điều con muốn. Hãy tự đi tìm đáp án cho bản thân mình...

Geo đứng bên ngoài nhìn vào, từ lúc cậu đưa Gui về thì cô đã không còn cười vui vẻ như trước. Đi chơi cũng không đi suốt ngày ngồi bên cửa sổ nhìn về một phía, thấy Gui như vậy lòng cậu cũng đau đớn không kém. Cậu bắt đầu cảm thấy mình đã sai khi đưa cô quay về đây. Cậu nên làm gì để cho em gái của mình có thể vui vẻ trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro