chap 23 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu muốn tìm ai?_Quản gia của Yan gia đang quét sân thì thấy một ai đó cứ núp núp ló ló ngay trước cổng nhìn vào.

-Tôi muốn tìm Aaron Yan!_ Geo khẽ nói

Chịu không được khi thấy em gái đau khổ Geo đã bay sang TW để tìm Aaron, cậu nghĩ chỉ cần bắt Aaron sang Mĩ thì nhất định Gui sẽ vui vẻ trở lại.

-Cậu chủ Aaron không có ở nhà_Bà quản gia đáp

-Vậy khi nào cậu ta về?_Geo lại tiếp tục hỏi

-Tôi không biết, cậu ấy đã đi hơn 1 tháng rồi!_Bà quản gia thở dài nói với giọng buồn bã

-Đi hơn 1 tháng, cậu ta đi đâu chứ?_Geo không hiểu lắm khi nghe quản gia nói như vậy

-Cậu ấy đi tìm cô GuiGui, nghe nói cô ấy bị anh hai của mình bắt sang Mĩ, nên cậu chủ của tôi đã đi tìm_Bà quản gia đang nói rõ cho Geo biết

-Cậu ta đi tìm Gui sao?_Geo ngẩn người khi nghe quản gia nói

-Ai đến vậy?_Tiếng FanFan từ phía sau lưng của quản gia vang lên

-Bà chủ!Cậu ấy đến tìm cậu Aaron_ Bà quản gia chỉ về phía Geo

-Cậu là...

-Chào bác_Geo cuối chào lễ phép

.....

-Cậu uống trà đi!_FanFan đẩy nhẹ tách trà sang bên Geo

-Cám ơn bác_Geo nhận lấy ly trà và lễ phép cám ơn FanFan

-Gui vẫn khỏe chứ?_FanFan khẽ hỏi

-Nó..nó không khỏe chút nào_Geo đặt nhẹ ly trà xuống và thở dài lo lắng

-Con bé bệnh sao?_FanFan có vẻ lo lắng cho Gui khi nghe Geo nói

-Từ lúc về Mĩ nó suốt ngày cứ thơ thẩn nhìn về một phía_Geo thở dài nói lại tình trạng của Gui

FanFan nghe xong thì khẽ mỉm cười _ Bởi vì trái tim của nó đang ở đây!

-Geo ngước nhìn FanFan _ Bác nói đúng.

-Tôi không hiểu tại sao cậu lại dẫn Gui sang Mĩ, nhưng tôi chỉ biết một điều Gui và Aaron rất yêu nhau dù cho cậu chia cắt chúng thì trái tim của chúng luôn hướng về nhau_FanFan khẽ mỉm cười nhìn Geo, bà rất hiểu tình cảm của Gui và Aaron.

-Nếu như Aaron không làm lỗi với Gui cháu cũng sẽ không như vậy_Geo khẽ thở dài khi nhớ lại những gì Aaron đã làm

-Cậu đang nói gì vậy?Aaron có lỗi với Gui?_FanFan nhìn Geo khó hiểu _Aaron thật sự đã làm sai điều gì tôi cũng muốn biết.

-Cậu ta không nói với bác sao?_Geo ngạc nhiên khi Aaron lại không kể với mẹ ruột của mình

-Không có_FanFan khẽ lắc đầu

-Có lẽ chuyện này quá xấu hổ cho nên cậu ta không muốn kể_Geo tỏ ra khó chịu

-Cậu hãy kể rõ đầu đuôi cho tôi biết đi_FanFan thật tình muốn biết tất cả mọi chuyện

-Chuyện là...

........

"Tôi không biết cậu có tin hay không nhưng Aaron nhà chúng tôi chưa từng làm chuyện đó bao giờ. Và tôi tin con trai mình không bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ của nó, nó rất yêu Gui là điều mà tôi có thể thấy. Tại sao cậu lại không hỏi nó rõ ràng cho nó cơ hội để nói tất cả, cậu làm như vậy nếu như đó là hiểu lầm không phải cậu đã làm cho chúng nó cùng đau khổ sao?Nếu Aaron không yêu Gui thì nó sẽ không bỏ tất cả để đi tìm con bé...không lẽ như vậy cũng chưa đủ chứng minh sao?"

Geo rời khỏi Yan gia mang theo trong đầu những lời mà FanFan nói với cậu. Cậu bắt đầu bình tĩnh lại để suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Cậu nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện để sửa sai kịp thời.

-Reen!

Geo gọi lớn khi thấy cô từ cửa nhà bước ra, cậu đã đợi cô rất lâu. Cũng may là cô đã không chuyển nhà, sau khi nghe FanFan nói lại tất cả cậu quyết định đi tìm Reen để hỏi rõ mọi chuyện. Vừa trông thấy Geo thì Reen thật sự sững người và hơi sợ..cô vội vã chạy..

-Đứng lại!_Geo đuổi theo và kéo tay của Reen lại

-Buông tôi ra, anh định là gì chứ?_Reen hất mạnh tay của Geo ra

-Tại sao cô lại bỏ chạy chứ?_Geo bắt đầu nghi ngờ thái độ của Reen

-Tôi..._Reen ấp úng

-Cô đang sợ điều gì?_Geo níu chặt lấy cánh tay của Reen kéo mạnh cô lại, trừng mắt nhìn cô.

-Tôi không s..sợ..gì cả_Reen ấp úng, rõ ràng cô đang sợ

-Cô đã gạt tôi!_Geo hét lớn lên

-Anh đừng trách tôi, hãy trách tên Aaron đó đã nhẫn tâm lạnh lùng với tôi. Không phải anh cũng muốn bắt em gái về Mĩ sao?_Reen quát lên và hất mạnh tay Geo ra xoa xoa cánh tay của mình, nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt.

-Thì ra thật sự là cô đã dựng chuyện_Geo chỉ cố tình nói như vậy không ngờ Reen lại tự miệng thừa nhận tất cả.

-Anh..._Reen ngỡ ngàng khi Geo hoàn toàn không biết gì

-Cô thật là một người phụ nữ nham hiểm, chẳng trách Aaron lại không để mắt đến cô!_Geo nhìn Reen với ánh mắt khinh bỉ khi biết được con người thật của cô _Tôi thật ngu ngốc khi lại lọt bẫy của cô, còn làm hại em gái mình phải đau khổ.

-Bây giờ anh biết cũng đâu có muộn, dù sao anh ta cũng ngốc nghếch đi tìm em gái anh_Reen nói với vẻ khó chịu

-Nếu cô không phải phụ nữ tôi đã cho cô một bài học!_Geo trừng mắt tức giận nhìn Reen, cậu lại không thể đánh phụ nữ. Và cũng chỉ có thể trách bản thân mình đã nóng nảy và vội vàng mới rơi vào cái bẫy này.

Geo không nói gì mà rời khỏi đó để lại Reen nhìn theo cười mai mỉa và chửi Geo _ Đồ ngốc!

Cô đỏng đảnh quay đi với nụ cười tự mãn...nhưng tiếc là ông trời luôn có mắt...

-Làm ơn tránh ra!

Một người phụ nữ đẩy xe hàng rong chạy nhanh trên đường vì phía sau có cảnh sát đuổi theo, vô tình đâm vào Reen làm cô té xuống mặt đường.

Pin..pin...pin....

Tiếng còi xe bấm liên tục, ánh đèn sáng dạ vào mắt của Reen cho đến khi cô ta không còn biết gì nữa mà nằm dưới mặt đường với thân thể đầy máu.

"Có người bị xe đụng, mau gọi cấp cứu"

Geo vẫn chưa đi xa, cậu nghe tiếng náo loạn thì quay lại nhìn thấy Reen đang nằm dưới đường với một vũng máu...đây có phải là gieo nhân nào gặt quả ấy hay không?Lúc trước cô giả vờ bị xe của Geo đụng bây giờ thì...

..........

-Anh nói sao?Aaron đi tìm em?

Gui đứng bật dậy khi nghe Geo kể lại những gì anh đã biết sau khi từ TW trở về.

-Phải, cậu ta đã bỏ lại tất cả mọi việc để đi tìm em. Còn về việc của Aaron và Reen tất cả chỉ là hiểu lầm, do cô ta bày trò _Geo cuối xuống nói với vẻ hối lỗi _Anh xin lỗi.

-Anh hai!Em không trách anh...em hiểu anh cũng muốn tốt cho em_Gui dịu dàng bước đến ôm lấy Geo

-Anh xin lỗi, đã làm cho em phải đau khổ_Geo ôm nhẹ lấy Gui vào lòng mình.

-Em không trách anh đâu, cũng vì bản thân em đã không tin Aaron_Gui đang tự trách bản thân mình hơn là trách anh trai _Em sẽ đi tìm anh ấy!_Gui khẽ mỉm cười đẩy nhẹ Geo ra

-Nhưng Aaron đã sang đây tìm em_Geo lo lắng nếu như Gui đi thì sẽ không thể gặp Aaron, cứ cậu đi tìm cô, cô lại đi tìm cậu thì cả hai không thể nào gặp nhau được.

-Em sẽ đợi Aaron nếu như anh ấy vẫn không tìm em được trước giáng sinh thì em sẽ đến một nơi tin rằng có thể tìm được anh ấy. Và em nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ như em_Gui mỉm cười hạnh phúc dường như cô đã có dự định tất cả.

............Pari, Pháp..........

-Đây là chìa khóa phòng của ông!_Người quản lý khách sạn đưa cho Aaron

Vẫn với số phòng cũ của một năm trước, bây giờ một năm sau anh lại đến nơi khách sạn này và đặt đúng căn phòng đó. Và cũng vào đúng gần ngày giáng sinh của một năm trước, tất cả mọi thứ điều trùng khớp với nhau. Đáng ra, lúc này cậu phải ở Mĩ để tìm Gui nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại muốn đến Pháp lúc này, vì cậu có linh cảm rằng có thể gặp Gui ở nơi này.

Mở cửa bước vào căn phòng, Aaron nhìn mọi thứ xung quanh. Sau một năm nó vẫn không có thay đổi gì. Cậu từ từ tiến về phía trước giường, ngồi xuống đưa tay sờ nhẹ lên nó cậu lại khẽ mỉm cười vì cảm giác và tất cả của một năm trước lại ùa về trong đầu của cậu.

-Gui!Em có tìm anh không?Em có cảm nhận được anh đang ở đây chờ em?_Aaron thở dài và gục đầu ngồi đó.

Cũng giống như năm trước, thời gian này cậu lại đi dạo khắp nơi mong rằng trên đường có thể gặp Gui giống như lúc trước vậy. Thậm chí, vì quá nhớ Gui cậu đã nhín nhầm rất nhiều cô gái là Gui. Hết một ngày cậu lại quay trở về khách sạn và nhốt mình trong phòng để xem lại tất cả kỷ niệm của họ qua những bức ánh.

-Em vẫn chưa đan xong găng tay tặng anh?Em có còn nhớ hay không?_Aaron vẫn đem theo những cuộn len và chiếc găng tay đang đan dang dở của Gui, cô từng hứa sẽ tặng găng tay này cho cậu đúng vào ngày Noel.

Aaron thật sự cảm thấy bản thân mình quá ngốc, làm sao Gui có thể đi tìm cậu. Và làm sao cô có thể nghĩ được cậu đang ở Pháp để đợi cô chứ?Cậu đang trách bản thân ngu ngốc tại sao không ở lại Mĩ để tiếp tục tìm Gui.

-Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa làm cho Aaron giật mình, phải chăng Gui đã đến thật?

.

.

.

-Quý khách đây là rượu và thức ăn của khách sạn đặc biệt tặng miễn phí chúc quý khách giáng sinh và năm mới vui vẻ.

Thì ra không phải là Gui, hy vọng mới lóe sáng của Aaron đã nhanh chóng vụt tắt sau khi mở cánh cửa ra.

-Cám ơn!_Aaron gượng cười

Cánh cửa khép lại cùng với hy vọng của cậu cũng đã vụt tắt đi, Aaron thở dài lại tiếp tục ôm chặt lấy mấy cuộn len vào lòng. Bên ngoài mọi người đang cùng nhau đếm ngược thời gian để chào đón năm mới. Còn Aaron thì chỉ là một nỗi lòng cô đơn và tan nát.

Cộc...cộc...cộc...

Aaron tức giận bỏ cuộc len xuống, trong lúc này cậu thật sự không muốn ai làm phiền mình.

-Nếu khách sạn của các anh có tặng gì thì hãy tặng hết đi!_Aaron nói một hơi và cánh cửa đang mở toan ra...

Hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh vô cùng quen thuộc...

"Merry christmas and happy new year"

Aaron thật sự không thể giấu nỗi sự xúc động của mình, chân cậu lại chôn chặt ngay tại chỗ khi thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc của một ông già Noel một năm trước.

-Aa...ron...

Gui gần như không thể nói thành câu khi bị cái ôm chặt của Aaron, cậu siết chặt Gui trong vòng tay của mình khiến cô gần như cảm thấy nghẹt thở. Nhưng Gui lại cảm thấy hạnh phúc bởi cái ôm đó, nó cho cô biết đây là thật chứ không phải là một giấc mơ.

-Aaron!_Gui khẽ gọi nhỏ

Aaron mỉm cười, cậu đẩy nhẹ Gui ra ánh mắt dịu dàng nhìn Gui _Đừng nói gì cả!

Gui khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ, cô hiểu được dụng ý của Aaron.

Trong giây phút này đây họ chỉ muốn cảm nhận đối phương bằng chính đôi môi mềm mại và nụ hôn ngọt ngào. Hơn thế nữa, họ muốn cơ thể của đối phương có thể tìm thấy nhau để tạo nên một không khí nóng bỏng với tình yêu mãnh liệt trong một đêm giáng sinh lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro