chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gui bật cười khút khít, cô xoay nhẹ qua nhìn Aaron với đôi mắt gợi tình và nụ cười quyết rũ nhất của mình. Từng ngón tay thon nhỏ của mình cô đưa nó lần lần chạm nhẹ trên gương mặt của Aaron. Mỗi nơi ngón tay đi qua Gui luôn kiềm theo ánh mắt dịu dàng nhưng lại chứa đầy sự gợi cảm, thỉnh thoảng cô lại liếc nhẹ nhìn Aaron như một cách truyền đạt tình cảm trong ánh mắt của mình.

-Em làm sao cám dỗ Aaron đây?Khi mà.. _Ngón tay của Gui dừng lại ở đôi môi của anh cùng với cái nhìn của cô, nó chứa đầy sự gợi cảm cùng chất giọng thỏ thẻ đê mê.

Cơ thể của Aaron đã bị đóng băng ngay khi thấy ánh mắt cùng hành động dịu dàng nhưng đầy quyến rũ đó của Gui_ "Khi mà.." thế nào?_Aaron nắm nhẹ lấy bàn tay của Gui đưa nhẹ lên môi hôn nhẹ lên mui tay sau khi nói dứt lời.

Gui nở một nụ cười ma mãnh _ Khi mà...Aaron còn hấp dẫn hơn cả em...em lúc nào cũng bị anh cám dỗ nhiều hơn.

-Thật sao?_Aaron hỏi với giọng hờ _ Anh còn không biết đến cả điều đó_Aaron cuối nhẹ từ từ đưa đôi môi của mình gần sát tai của Gui nói thật khẽ.

Gui khẽ mỉm cười khút khít đẩy nhẹ Aaron ra, dường như lúc này không phải cô đang cám dỗ anh. Tình thế hình như đang đảo ngược lại, rõ ràng anh đang muốn cám dỗ cô bới giọng nói ma mị cùng nụ cười nửa miệng kiêu ngạo đáng ghét. Nhưng cô lại yêu đến phát điên bởi những thứ này.

Bỗng chốc, nhìn sâu vào đôi mắt của Aaron, đôi tay Gui lại không ý thức áp chặt vào hai má cậu.

-Cảm giác này thật sự kì lạ, dù anh đang ở cạnh em...nhưng em lại cứ có cảm y như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp mà em không bao giờ muốn thức giấc...

-Đây không phải là mơ_Aaron nhấn mạnh siết chặt lấy đôi tay Gui_ Chúng ta bây giờ có thể ở cạnh nhau mãi mãi.

Nói đến đây, Aaron nâng nhẹ bàn tay của Gui hôn nhẹ lên ngón áp út nơi cô đang đeo chiếc nhẫn cưới. Một biểu tượng cho sự gắn kết mãi mãi của cả hai.

-Bây giờ chúng ta có phải nên bắt đầu làm việc không?_Aaron khẽ mỉm cười ẩn ý nhìn Gui

-Em vẫn chưa cám dỗ anh mà.._Gui tinh nghịch nói_ Em vẫn chưa hạ gục được a..nh...

Gui chưa kịp nói dứt lời thì đã bị đôi môi mềm mại của Aaron giữ chặt, dường như anh đã bắt đầu thiếu đi sự kiên nhẫn. Gui có thể cảm nhận thấy rõ điều đó, bởi nụ hôn ngọt ngào của Aaron không những nồng nàn mà còn mang cả hương vị của sự hấp tấp...Gui thật sự không thể nào phản công kịp khi nụ hôn mỗi lúc mãnh liệt hơn, nó làm Gui thiếu đi không khí đến không thở nổi. Nụ hôn của Aaron luôn đi kèm theo những cử chỉ vuốt ve, âu yếm giành cho Gui khiến cô tràn ngập trong niềm hạnh phúc..

-Em..lúc...nào...cũng đầy...cám dỗ..._Aaron bứt ra khỏi nụ hôn cùng Gui khi họ ngã xuống giường, anh thở hổn hểnh và nhìn cô dịu dàng nói đứt quãng.

-Anh cũng vậy mà, ông xã đẹp trai và duy nhất trong lòng em_Gui cười dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt của Aaron.

-Vì lời nói này của em, đêm nay anh sẽ trở thành nô lệ của em phụ tùng và ngoan ngoãn...cho đến khi em bảo "dừng"_Aaron cười ranh ma cuối xuống hôn nhẹ lên trán Gui khi anh đang đè lên người cô.

-Vậy em phải trói tên nô lệ này lại_Gui tinh nghịch có ý gì đó trong lời nói của mình

Khi Aaron chưa kịp hiểu ra, thì Gui đã lấy dưới gối ra một sợi chỉ đỏ dài mà cô đã chuẩn bị trước. Gui đưa nó lên trước gương mặt ngỡ ngàng và đầy ngạc nhiên của Aaron cho đến khi Aaron hiểu được thì anh khẽ bật cười cùng lúc với Gui.

Gui nắm lấy tay trái của Aaron lên, cô quấn một đầu sợi chỉ đỏ vào ngón giữa của anh thật chặt. Đầu còn lại quấn chặt vào ngón giữa của mình, tiếp theo sau đó họ đan tay vào nhau. Cuối cùng, Gui quấn sợi chỉ vòng quanh tay của cả hai người.

-Em sẽ buột chặt Aaron đến suốt cuộc đời này.._Gui mỉm cười nhìn tay của họ đã quấn chỉ đỏ.

-Aaron mỉm cười vì hành động đáng yêu của Gui_ Cần gì phải dùng đến chỉ đỏ chứ...không phải giữa anh và em đã có một sợi chỉ đỏ vô hình sao?

Một nụ cười dịu dàng giành cho người vợ trong đêm tân hôn sau đó lại là nụ hôn ngọt ngào, quyến rũ. Nó dìu cả hai đi vào sự ân ái mãnh liệt và nồng nàn.

Dù chỉ còn lại một bàn tay nhưng Aaron cũng có thể dùng nó cảm nhận và tất cả đường nét trên thân thể của Gui. Đêm nay, anh dịu dàng và cẩn thận chiêm ngưỡng thật kỹ hơn từng đường nét quyến rũ của thân thể Gui dưới ánh đèn mờ mờ. Anh thưởng thức thật kỹ từng inch trên cơ thể của Gui.

-A...r..on....oh~oh~

Gui bật ra tiếng rên lớn khi cái miệng xấu của Aaron đang rõ ràng nút lấy nhũ hoa của cô nhưng mút lấy một viên kẹo ngon. Còn tay của anh lại đang vuốt ve, lướt nhẹ lên xuống hai mép đùi gần vùng cấm của Gui khiến cô càng lúc càng bị phấn khích nhiều hơn.

-MMm...hơ~hơ~_Gui lại bật ra tiếng rên khi bàn tay của Aaron đang vuốt ve bên ngoài vùng cấm của cô

-Bà xã, hình như...em vẫn sẵn sàng lắm..

-A!

Vừa nói dứt lời Aaron dùng tay bóp nhẹ vùng cấm của Gui khiến cô bật ra tiếng rên và đầu bật khỏi chiếc gối. Nước bên trong vùng cấm đang bắt đầu rỉ ra...nhưng nó dường như vẫn không làm hài lòng Aaron. Anh đưa tay mở nhẹ hai mép cửa vùng cấm và chà chà nhẹ vào đó ..Gui lúc này, thật sự không sự không thể ngừng tiếng rên rỉ, thậm chí đầu của cô cứ xoay qua xoay lại trên gối, người cô cứ ưỡng liên tục. Nước bên trong vùng cấm không ngừng tuôn ra...

-Hơ~Hơ~

Gui vừa rên rỉ vừa thở khô khi cơ thể nóng rực cả lên và cảm giác khó chịu bên trong lại xuất hiện khi mỗi lần Aaron kích thích vào chỗ nhạy cảm của cô. Cô muốn anh...muốn biết bao...nếu không cô sẽ rất khó chịu..khó chịu đến chết...Aaron cũng không khác gì Gui, khi tay cô sờ soạn trên ngực anh, khi cô xoa mạnh vào gáy anh và cả khi bật ra tiếng rên đầy kích thích lại khiến cho cậu nhỏ của anh cương cứng lên ..anh cũng rất khó chịu nếu như trong lúc này không thể hòa nhập với Gui...

-Có muốn anh giúp em làm sạch nó không?_Aaron thỏ thẻ vào tai Gui

Gui không thể thốt thành lời, cô chỉ nhắm chặt mắt và gật nhẹ đầu nhưng cô có thể cảm nhận được nụ cười đầy thích thú của Aaron..

Aaron từ từ trượt xuống phía bên dưới của Gui, đồng nghĩa với việc Gui phải ngồi bật dậy vì tay cả hai đang quấn chặt vào nhau. Aaron cuối nhẹ xuống không mấy khó khăn để đưa chiếc lưỡi của mình từ từ len sâu vào chỗ nhạy cảm của Gui. Anh giúp cô liếm sạch tất cả nước đang chảy ra, thỉnh thoảng anh nút và liếm lấy nó thật mạnh như đang thưởng thức một món ngon vậy. Chân Gui gần như rụng rời và tê lại khi Aaron làm điều đó ở chỗ nhạy cảm của mình.

-Em....không....chịu...được...em...muốn...anh....

Gui cô gắng nói khi bây giờ cô thật sự đã bị kích động đến tột độ, nước không ngừng tuôn ra tiếp và bên trong cô bắt đầu giao động mạnh và ngứa ngáy. Aaron mỉm cười rời khỏi vùng cấm và cùng Gui ngã nhẹ xuống giường, trước khi đưa cậu nhỏ vào bên trong vùng nhạy cảm của Gui. Anh hôn nhẹ lên môi của Gui và đá lại đá lưỡi cùng Gui..

-Ưm...hư....m...

Chỉ khi Gui bật ra khỏi nụ hôn và rên lên thì cô biết được cậu nhỏ của Aaron đang dần đi vào bên trong cô. Bàn tay phải của Gui choàng qua và câu chặt lấy cổ của Aaron khi cậu đang cho nó vào sâu hơn bên trong người Gui cho đến khi Gui cảm nhận dường như nó đang chạm vào bụng cô và lấp đầy trong cô.

-Em...khít quá.._Aaron thở nhẹ khi tất cả bên trong Gui đang túm lấy anh đó là điều anh có thể cảm nhận được.

-Ưm...ưm..

Gui bắt đầu rên rỉ nhẹ khi Aaron bắt đầu nhấp nhẹ vào bên trong cô, Gui cũng cố gắng bắt nhịp cùng cậu. Cô dùng chân túm chặt hông của Aaron vì sợ cậu rời khỏi..

-Mạ...nh..._Gui thở và nói

Sau tiếng đó, mỗi lúc Aaron nhấp mạnh hơn vào bên trong Gui...càng lúc càng mạnh và dần dần nhanh. Cả hai cùng nhau rên rỉ và túm chặt lấy đối phương, không biết họ đã trao cho nhau bao nhiêu cái đá lưỡi cho đến khi cả hai xuất ra cùng một lúc. Mồ hôi trên người họ ướt đẫm, họ nhìn nhau cười mãn nguyện và hạnh phúc. Aaron ngã nhẹ trên người Gui vuốt lấy mái tóc cô..

-Bà xã, ngủ ngon...!

Gui nhắm chặt đôi mắt với sự mệt mỏi, cô không thể nói ra cả câu chúc ngủ ngon với Aaron. Cô chỉ có thể cảm nhận Aaron đang kéo cơ thể của cô để cô nằm trên người của anh và kéo chăn đắp lại cơ thể trần của họ..Một đêm tân hôn với hạnh phúc và ngọt ngào sau bao nhiêu trắc trở.

Một đêm dài trôi qua...

Ánh nắng ấm ấp, dịu dàng nhảy nhót trên các tán lá cây bên ngoài cửa sổ và đang len lỏi vào khung rèm cửa của đôi vợ chồng tân hôn mới.

-Ư..ư...

Gui từ từ mở nhẹ đôi mắt của mình, dù biết trời đã sáng nhưng cô lại không cảm nhận thấy ánh nắng chiếu vào đôi mắt của mình. Cho đến khi cô mắt dần mở to cô mới thấy được bàn tay của Aaron đang che lấy những tia nắng chiếu vào mắt cô..

-Em ngủ thêm một lát đi, anh sẽ che nắng cho em.

Giọng Aaron thỏ thẻ bên tai cô, mặc dù cô vẫn đang nằm vùi trên người anh và tận hưởng cái hơi ấm khó quên này. Cô mỉm cười khi thấy sợi chỉ đỏ cột chặt tay họ đêm qua vẫn còn nguyên đó. Aaron vẫn chưa tháo bỏ nó ra..

-Em yêu anh chết mất thôi!

Gui mỉm cười nhẹ hạnh phúc ôm lấy Aaron và tiếp tục nhắm đôi mắt lại để tận hưởng sự dịu dàng và cái không gian hạnh phúc chỉ thuộc về hai người họ.

-Anh không đi làm sao?_Gui hỏi khẽ khi vẫn nằm trên người Aaron

-Không muốn. Anh chỉ muốn ở nhà cả ngày hôm nay với bà xã_Aaron vòng tay còn lại ôm lấy Gui dịu dàng nói

Gui khẽ mỉm cười không nói tiếp, cô muốn được tận hưởng cái không khí ngọt ngào này lâu thêm chút nữa. Nếu có một điều ước, cô mong thời gian hãy dừng lại ngay lúc này.

Reng...reng...reng...

Đang tràn ngập trong hạnh phúc, bỗng chốc họ giật nảy mình khi nghe tiếng chuông lớn phát ra từ đầu đó.

-Chuyện gì vậy?_Aaron khó chịu nhíu mày

Gui ngóc đầu dậy lắc đầu nhìn Aaron vì bản thân cô cũng không biết điều gì, tiếng chuông cứ như vậy mà reo hoài. Aaron và Gui phải ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm, sau cùng họ cũng phát hiện nó được gắn ở bên hông tường cạnh giường của hai người.

-Đây là gì đây?_Aaron bực tức nhìn cái chuông

-Nhất định là trò của mẹ anh _Gui khó chịu nói chắc chắn

Vừa dứt lời của Gui thì điện thoại của Aaron reo lên...

-"Mẹ!Chuyện này là sao?"_Aaron gần như gào lên khi bắt máy

-"Sao là sao?Mẹ chỉ muốn con không bị trễ làm khi quá mê mẩm với vợ thôi. Đã gần 7h rồi đó, còn không mau xuống ăn sáng. Có phải muốn mẹ bấm cho tới cháy cái chuông không hả?"_Giọng FanFan lảnh lót vang lên trong điện thoại.

-Thật là.._Aaron chưa kịp nói thêm thì mẹ cậu đã cúp máy, nhìn cái điện thoại cậu chỉ biết lắc đầu với cái việc của mẹ mình làm.

-Mẹ đã nói gì?_Gui nhíu mày nhìn Aaron

-Sau này có lẽ chúng ta sẽ không thể ngủ quá 7h sáng đâu..._Aaron thở dài đáp và lắc đầu.

-Mẹ của anh...thật là quá đáng..._Gui vừa nói vừa tháo sợi chỉ đỏ trên tay của hai người xuống với vẻ bực tức.

-Bà xã!_Aaron cản Gui lại và ôm chặt lấy cô_ Vì anh đi...xem như vì anh...hãy nhường mẹ một bước.

-Em không thích_Gui chu mỏ khó chịu đáp lại

-Em thử nghĩ xem, xưa nay mẹ rất yêu thương anh bỗng chốc đến một ngày em xuất hiện...mẹ nhất định là có cảm giác em như cướp anh khỏi tay mẹ vậy..._Aaron cười dịu dàng giải thích cho Gui

-Anh vẫn là con của mẹ, em đâu có làm gì mà cướp đi_Gui khó hiểu cãi lại

-Xưa nay, mẹ luôn là người phụ nữ anh yêu nhất..._Aaron cười nhẹ nhìn Gui

-Em hiểu rồi, mẹ nhất định tưởng là nghĩ sự xuất hiện của em sẽ cướp mất hết tình yêu thương anh giành luôn cho cả bà đúng không?_Gui dường như bắt đầu hiểu ra được vấn đề

-Em thật sự thông minh và hiểu chuyện_Aaron mỉm cười hôn nhẹ lên môi Gui

-Hứ, đừng nịnh em_Gui quay người đi giả vờ chưa hết giận _ Em chỉ là liên tưởng đến việc chó con và anh hai của em thôi.

-Chó con?Anh hai em?

Aaron khó hiểu nhìn Gui, dù quen biết Gui và kết hôn cùng cô nhưng Aaron cũng ít khi nghe Gui nhắc đến gia đình. Anh chỉ biết gia đình cô toàn những người thích đi du lịch khắp nơi hành tung bất định mà thôi. Nên cả khi họ kết hôn cũng không thể có cách mà thông báo.

-Anh hai em rất yêu thương em dù rằng bọn em không cùng mẹ sinh ra...nhưng...anh ấy lúc nào cũng thương yêu em như viên minh châu trong tay vậy. Cho đến khi, anh ấy nhặt được một con cún bên ngoài...anh ấy luôn chăm sóc và chú ý đến nó ..em cứ có cảm giác là nó đã cướp mất đi anh hai của em. Nên em rất ghét nó..._Gui nhíu mày kể lại chuyện cho Aaron

-Sau đó thế nào?_Aaron bắt đầu có hứng thú với câu chuyện đáng yêu của Gui.

-Một hôm, em đã giả bệnh không ăn cơm nằm lì trên giường. Anh hai, vì không muốn thấy em như vậy...nên đã đem con cún mà anh ấy yêu quý đem cho người khác nuôi. Anh ấy chỉ muốn em ăn cơm...nên đã đem nó đi cho...mặc cho bản thân mình sau đó đã rất buồn_Gui thở dài buồn bã nhớ lại khi còn nhỏ mình đã làm điều ngốc nghếch khiến cho anh hai phải buồn.

Aaron cảm nhận tận sâu trong đôi mắt của Gui, người anh mà cô đang nhắc đến nhất định có một vị trí không thua kém anh. Trong lúc này, anh cũng thật sự mong có thể gặp người đó..

-Có khi nào một ngày nào đó, anh vì mẹ của mình mà cũng đem cho em không?_Gui bỗng chốc ngây ngô hỏi Aaron

-Aaron đang suy nghĩ về anh của Gui khi nghe câu hỏi của cô thì bật cười thành tiếng _ Em ngốc quá, em là người làm sao có thể cho_Aaron đánh yêu vào trán Gui

-Vậy anh sẽ rời xa em!_Gui chu mỏ, gục mặt buồn bã

-Sẽ không đâu, anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này...chúng ta sẽ cùng cố gắng thay đổi quan niệm của mẹ_Aaron dịu dàng ôm nhẹ lấy Gui

Nếu như có một ngày Gui và mẹ Aaron có thể hòa bình và yêu thương nhau như người nhà thật sự. Thì cậu thật sự mong, ngày đó hãy mau đến..

****

-Giờ này vẫn chưa chịu xuống sao?Có phải muốn tôi đi bấm chuông nữa không?_FanFan đi tới đi lui nhìn lên lầu với vẻ bực bội, khó chịu

-Bà xã, đêm qua là tân hôn của bọn chúng...vợ chồng trẻ là vậy đó...em cứ để bọn chúng từ từ. Chúng ta cũng từng như vậy mà_Hei Ren mỉm cười rời bàn ăn đứng dậy đi về phía FanFan kéo cô về phía bàn ăn.

-Anh không hiểu gì cả, chúng ta khác...bọn nó khác..cứ như vậy Aaron sẽ không thể làm được gì cả. Khi tối ngày vợ nó cứ bám chặt lấy nó.._FanFan vẫn tỏ vẻ khó chịu.

-Mẹ!Aaron đã lớn khôn...bây giờ nó lại có gia đình. Mẹ cứ mặc nó đi_Calvin vừa xem báo vừa xen vào

-Con biết gì mà nói, chẳng quan tâm đến sức khỏe của em trai mình gì cả_FanFan lớn tiếng hơn với Calvin

-Chun bụm miệng cười nhìn sang Calvin_ Thì ra nói tới nói lui nãy giờ mẹ cũng sợ em dâu hạ gục con trai mẹ.

-Calvin cũng bật cười bỏ tờ báo xuống _ Mẹ!cả hai đứa nó điều còn trẻ lại là mới quen không bao lâu sau đó kết hôn. Nên mới phải ngọt ngào thôi.

-Đúng đó mẹ, vợ chồng trẻ không ngọt ngào thì không vui đâu_Qiao Qiao tiếp lời của Calvin và không quên nhìn Calvin cười dịu dàng

Nhưng sau đó, cô không dám nói gì thêm nữa bởi ánh mắt sắc lạnh của mẹ chồng đang nhìn chăm chăm về phía cô.

-Serena đâu?_Chun nhìn hỏi mọi người

-Nó vẫn chưa thức, cứ để nó ngủ...chiều nó mới có tiết học_FanFan trả lời nhanh chóng

-Mẹ đúng là thiên vị quá đó_Chun thở dài nói

-Ai nói mẹ thiên vị?_FanFan đưa cái nhìn khó chịu sang cậu con trai lớn.

Cùng lúc này, mọi người nghe tiếng bước chân từ trên lầu vang lên. Đôi vợ chồng trẻ sau cùng cũng xuất hiện, họ còn tay trong tay cùng nhau bước xuống cười nói vui vẻ.

-Xem ra sắc mặt của em trai rất tốt_Calvin mỉm cười nhìn sang Chun

-Không bơ phờ, không chứa sự mệt mỏi. Cậu út nhà ta cũng giỏi thật đó_Chun lại hùa vào câu chuyện của Calvin

Khi thấy được ánh mắt khó chịu của FanFan thì hai cô vợ của anh cậu khìu nhẹ ra hiệu cho cả hai đừng nói tiếp nữa. Họ mới chịu ngoan ngoãn không nói tiếp nhưng chuyện này chấm dứt không đồng nghĩa với việc sẽ không có gì xảy ra. Bởi vì, khi Gui tiến về phía FanFan thì một trận chiến ngầm lại bắt đầu.

-Lần sau, mẹ không muốn tình trạng này xảy ra_FanFan đứng dậy đi về phía Gui

– Mẹ!Chuyện quản giờ giấc của bọn con mẹ cũng làm sao?Như vậy còn gì là riêng tư_Aaron khó chịu nói

-Con!_FanFan tức giận nhìn Aaron, cô cố gắng nuốt cơn giận bình tĩnh nhìn sang Gui.

-Hôm nay, là ngày đầu tiên cô phải biết điều thức sớm rót trà cho ba mẹ chồng chứ?Chứ có đâu ra cái kiểu ba mẹ chồng phải chờ uống trà đến tách trà cũng nguội lạnh._FanFan nghinh mặt nhìn Gui.

Gui lúc đầu nghe không hiểu mấy, nhưng nhờ Aaron phiên dịch lại nên cô cũng biết mẹ chồng của mình sáng sớm đang muốn gây chuyện cùng cô. Đã là thế kỷ gì ?Mà còn phải có tục lệ con dâu phải thức sớm rót trà cho ba mẹ chồng?

-Không cần đâu, điều là người nhà đừng chấp những chuyện này_Hei Ren vui vẻ có ý cho qua vì không muốn làm khó cô con dâu mới.

-Sao lại không cần. Điều này là điều tối thiểu của một cô con dâu_FanFan nhất quyết không chịu bỏ qua.

Aaron nhìn về phía Gui đang nhìn chăm chăm lấy mẹ cậu, ánh mắt cô dường như khó chịu lắm. Và cả FanFan cũng vậy, ánh mắt nhất quyết bắt Gui phải rót trà vào buổi sáng cho mình không chịu bỏ qua. Cả hai dường như, đang đấu ngầm với nhau không ai nói thêm một lời nào cho đến vài phút trôi qua...

-Được thôi_Gui bỗng nghênh ngang nói trước sự ngạc nhiên của mọi người _Hôm nay, con thức trễ...xin lỗi mẹ_Gui mỉm cười dịu dàng cuối nhẹ đầu xuống trước mặt FanFan.

Ngay cả Aaron và mọi người trong nhà cũng rất đỗi ngạc nhiên trước thái độ của Gui. Họ cứ nghĩ lần này sẽ lại có chiến tranh bùng nổ, nhưng kì lạ là Gui lại không cãi lại nửa lời. Trái lại, cô rất vui vẻ đi vào bếp rót hai tách trà nóng với nụ cười vui vẻ bưng nó về phía FanFan và Hei Ren đang ngồi sẵn đợi tách trà của cô con dâu mới.

-Ba mẹ!Mời hai người dùng trà_Gui lễ phép nói thật đúng với tiếng Hoa mà dạo gần đây cô đã được học từ Qiao Qiao và Aaron.

-Con dâu ngoan!_Hei Ren mỉm cười đưa tay định lấy tách trà trên tay Gui

-Khoan đã!_FanFan ngăn Hei Ren lại

-Sao nữa bà xã, đừng làm khó con dâu mới_Hei Ren nhăn mặt nhìn FanFan

-Mẹ!Gui đã mời trà, mẹ còn muốn gì nữa?_Aaron khó chịu khi thấy FanFan đang muốn làm khó Gui

-Có kiểu mời trà ba mẹ chồng mà đứng sao?_FanFan nhìn Gui đang đứng cầm tách trà đưa cho Hei Rei, quá ra FanFan cũng chỉ muốn Gui quỳ gối xuống trước mặt như đúng phong tục.

-Mẹ!Như vậy cũng được mà..._Aaron cảm thấy khó chịu khi FanFan lại muốn Gui quỳ, tiếp theo không biết lại giở trò gì.

-Không sao_Gui mỉm cười ngăn Aaron nói tiếp _Mẹ dạy rất đúng, nên quỳ mới đúng phép tắc_Gui cười vui vẻ tự nhiên quỳ xuống khiến cho mọi người ngỡ ngàng.

FanFan cảm thấy Gui có chút gì đó không ổn, mọi khi nhất định sẽ cãi lại. Nhất quyết sẽ không chịu quỳ xuống nhưng hôm nay nói gì thì cô cũng nghe răm rắp, đúng là rất kì lạ.

-Con dâu ngoan, ba lì xì cho con_Hei Rei mỉm cười lấy trong túi phong lì xì lớn chuẩn bị sẵn cho Gui. Dù cô có rót trà hay không ông cũng sẽ cho cô nhân ngày cô chính thức trở thành một thành viên của Yan gia.

-Cám ơn ba_Gui vui vẻ nhận lấy, cô đưa tay cầm tách trà tiếp theo nhìn về phía FanFan _ Mẹ!Mời dùng trà!_Gui lại nở một nụ cười thật tươi

FanFan nhìn Gui dò xét một lúc mới đưa tay ra để đón lấy ly trà của Gui, nhưng khi chuẩn bị chạm vào ly trà..

-Gián kìa!_Gui bỗng nhìn xuống chân FanFan hét lên thật lớn

-Á! Á...mau đuổi đi.._FanFan hét lên

FanFan cũng hốt hoảng theo tiếng hét của Gui và đứng bật dậy hét lớn quơ tay lung tung với sự sợ hãi làm cho tách trà trên tay Gui đổ vào người FanFan và rơi xuống chân của cô..

-Mẹ không sao chứ?_Hye Sun lo lắng đến lây khăn lau cho FanFan

-Đâu có con gián nào?_Qiao Qiao nhìn xung quanh nãy giờ không thấy bất cứ con gián nào nên cô lên tiếng ngạc nhiên.

-Cô!_FanFan lập tức hiểu ra ngay là do Gui giở trò lập tức quay mặt trừng mắt nhìn về phía Gui.

-Nó chạy mất tiêu rồi, con không biết...có lẽ nó sợ tiếng hét của mẹ đó_Gui nhún vai tỏ vẻ ngây thơ

-Cô là cố tình muốn hất trà vào người tôi_FanFan quát lên

-Con không cố ý, là tại mẹ không có phước để uống ly trà của cô con dâu ngoan này thôi_Gui mỉm cười đầy ẩn ý, vòng tay nhìn FanFan với ánh mắt đầy khiêu khích_Thật đáng tiếc, lần nào muốn mời mẹ dùng trà cũng không được_Gui tỏ vẻ tiếc nuốt_ Hay là mai đi, con sẽ lại rót cho mẹ uống...nhất định mai con sẽ thức sớm chút...nhưng mà có khi nào ngày mai lại xuất hiện gián không ta?_Gui sờ sờ cằm giả vờ lo lắng_Con chỉ sợ không phải gián mà là chuột!_Gui bỗng kê sát mặt vào người FanFan thình lình làm cho bà giật mình.

-C..ô..._FanFan lắp bắp vì cơn giận

-Sợ là không phải chuột mà là rắn hoặc là rít hay là...

-Đủ rồi!Không cần cô phải rót trà nữa...sau này cũng không cần_FanFan tức giận quát lên cắt lời Gui và đi một nước lên lầu thay quần áo. FanFan đành phải chịu thua Gui trận này bởi vì hôm nay có thể giả nhưng ngày mai có thể Gui sẽ làm thật. Serena chính là một minh chứng cho cái trò tinh quái của cô mà FanFan đã được thấy.

Đợi bóng FanFan đi mất cả nhà ôm bụng mà cười một trận vì cái trò trả đũa tinh nghịch của Gui. Chỉ có cô mới dám làm điều đó với FanFan mà thôi, ngay cả Aaron dù biết là Gui làm vậy cũng có cái sai nhưng cậu lại không thể không bật cười và lắc đầu với trò tinh quái của vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro