chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaron!Sao anh không mắng em?_Gui ngước nhìn cậu khi cả hai đan tay vào nhau đi ra cổng.

Aaron khẽ mỉm cười nhìn sang Gui _Nói cho anh biết một lý do để mắng em?

-Khi nãy em đã làm cho mẹ giận_ Gui buông nhẹ tay Aaron, hai ngón tay cô đặt nhẹ lên môi. Gương mặt cuối nhẹ ánh mắt thoáng buồn và lo lắng.

-Aaron thở dài, nhún nhẹ vai nhìn về phía trước _ Khi nãy em làm như vậy thật sự với vai trò là con dâu thì không đúng nhưng do mẹ cũng có một phần quá đáng. Anh cũng không phải là người không biết nói lý lẽ_Vừa nói cậu vừa liếc nhẹ nhìn Gui mỉm cười dịu dàng.

Nụ cười từ từ nở trên đôi môi của Gui, cô đã vui vẻ trở lại và choàng tay vào eo của Aaron_ Anh thật là tốt, ông xã!_Gui nũng nịu nói.

-Tuy là vậy...nhưng em phải hứa với anh một điều_Aaron kéo nhẹ Gui ra, hai tay đặt nhẹ lên vai cô khuỵu nhẹ đôi chân cuối nhìn Gui.

-Chỉ cần là ông xã muốn dù là 100 điều em cũng hứa_Gui vui vẻ nói mà không cần suy nghĩ nhiều.

-Đừng vội hứa nhanh như vậy_Aaron búng nhẹ ngón tay vào trán của Gui_ Dù sao em cũng là con dâu, đừng làm gì quá đáng xa hơn. Dù sao người đó cũng là mẹ của anh và cũng như là mẹ của em_Aaron nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe và long lanh của Gui. Cậu như đang muốn truyền đạt cái suy nghĩ của mình cho Gui biết.

-Em hiểu rồi_Gui chu mỏ cuối nhẹ mặt _Em sẽ ngoan ngoãn không gây rắc rối cho anh_Gui mỉm cười dịu dàng, đưa hai tay chéo nhau như một lời hứa chắc chắn.

-Được rồi, em hãy vào nhà đi. Anh đi làm đây_Aaron mỉm cười hôn nhẹ lên má của Gui

-Ông xã!_Aaron vừa quay lưng đi thì đã bị Gui kéo tay lại, cô nũng nịu nhìn cậu với ánh mắt không nỡ xa rời.

-Lại sao nữa đây cô gái ngốc?_Aaron mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng yêu của Gui

-Em không muốn anh đi làm, sao lại vậy chứ?Rõ ràng hôm nay phải là tuần trăng mật của chúng ta mà_Gui vừa kéo tay Aaron lắc lắc vừa dậm chân tức làm nũng, cô rất muốn ở cạnh Aaron thêm nữa. Cứ nghĩ sau khi hai người kết hôn sẽ có thêm nhiều thời gian ở cạnh nhau. Nhưng mỗi lần vui vẻ thì lại bị người mẹ chồng khó khăn cản trở.

-Đợi đến kì nghỉ anh sẽ dẫn em đi du lịch_Aaron mỉm cười dịu dàng an ủi Gui.

-Em chỉ muốn đi ngay bây giờ_Gui bĩu môi khó chịu, ngay bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi bàn tay của bà mẹ chồng khó tính bên trong kia.

-Khi nãy không phải đã hứa sẽ không gây rắc rối cho anh sao?_Aaron nhắc lại lời khi nãy vừa mới nói với Gui

-Được rồi!_Gui nói với giọng miễn cưỡng_Em vào nhà đây!_Nói xong Gui buông tay Aaron ra và quay lưng đi trước.

Aaron khẽ mỉm cười lắc đầu với tính tình trẻ con của người vợ, cậu nhanh chóng bước lên xe. Tiếng xe khuất dần Gui mới quay nhẹ người lại nhìn theo, ánh mắt cô toát lên sự không nỡ và tiếc nuối.

-Em chỉ muốn có nhiều thời gian ở cạnh anh, không lẽ khó đến vậy sao?_Gui thở dài khẽ nói.

*****

-Chị có thấy có điều gì đó không ổn không?_Qiao Qiao kề tai nói nhỏ với Hye Sun

-Hình như là vậy_Hye Sun cũng đồng tình với Qiao Qiao

Ánh mắt của họ đang hướng về phía căn phòng khách với một không khí kì lạ bao trùm. Nếu là bình thường chỉ có Gui và FanFan ở trong đó thì sẽ dậy sóng, hết tiếng la hét thì lại đến tiếng cãi vã với hai ngôn ngữ khác nhau. Nhưng hôm nay, nó cực kì yên tĩnh, sự yên tĩnh đến đáng sợ. Gui vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách ôn tiếng Hoa, còn FanFan thì ngồi xem TV.

-Đừng học nữa, mau vào trong học làm bếp với Hye Sun đi_FanFan đột nhiên lên tiếng

-Nhưng con vẫn chưa ôn xong_Gui khẽ đáp lại, tiếng Hoa của cô dần đã có tiếng bộ.

-Mau vào bếp nấu cơm đi_FanFan không cần biết lý do gì chỉ nhất quyết bắt Gui vào bếp.

-Mẹ à, không cần đâu. Cứ để Gui nó học con có thể nấu được_Hye Sun nghe được câu chuyện và khẽ đáp, cô cũng chỉ có lòng tốt muốn giả vây cho Gui. Nhưng khi nhận được cái liếc nhìn của mẹ chồng thì cô lại không nói tiếng nào.

-Làm vợ mà không biết nấu ăn, cô muốn chồng mình chết đói sao?_FanFan liếc nhìn sang Gui, rõ ràng đang có ý châm ngòi gây chiến.

Gui nhíu mày nhìn FanFan, cứ tưởng từ chuyện lúc sáng thì FanFan sẽ bớt gây rối với mình. Nhưng bây giờ lại lấy một cái cớ vô lý và gượng ép để cố tình gây chiến với cô. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng đây mà.

-Đâu nhất thiết phải nấu cơm, có tiền thì ra tiệm ăn thôi. Không thì đồ ăn làm sẵn trong siêu thị thiếu gì_Gui khẽ đáp lại và đang cố nén cơn giận xuống.

-Những thứ đó làm gì mà bổ dưỡng, nói như cô làm sao tôi có thể yên tâm giao con trai tôi cho cô chăm sóc_FanFan đứng bật dậy, vòng tay giọng bắt đầu lớn dần.

-Dù mẹ có muốn giao hay không thì bây giờ anh ấy cũng là người của con _Gui cũng không thua đứng bật dậy, vòng tay nghinh mặt cười mỉa.

-FanFan nghe vậy tức giận bỏ tay xuống tiến lại gần Gui_ Cô nên nhớ hiện giờ cô đang làm dâu nhà họ Yan này. Dù cho Aaron đã lấy cô thì sao, tôi vẫn có thể bắt nó ly hôn với cô_FanFan tức giận quát lớn tiếng

-Mẹ thật vô lý_Gui hét lên _ Sao có cái kiểu mẹ lại xúi con trai bỏ vợ chứ?

-Bởi tôi không thích đứa con dâu hỗn xược như cô, chẳng có gia giáo. Đâu ra thứ lúc nào cũng cãi tay đôi với mẹ chồng chứ?_FanFan liếc nhẹ Gui khó chịu nói_Không biết ba mẹ cô dạy cô cái kiểu gì?Không biết là hạng người ra sao...lại có đứa con gái như vậy.

-Mẹ không được xúc phạm mẹ của con_Gui quát lớn tiếng hơn với giọng bực tức _ Mẹ có thể chửi con, mắng con...nhưng không được xúc phạm đến ba mẹ con_ Gui khó chịu khi cha mẹ mình bị xúc phạm như vậy.

-Tôi thích nói như vậy thì sao?_FanFan quát lại Gui_Ba mẹ cô không dạy cô nên cô mới lớn tiếng với mẹ chồng như vậy..

-Mẹ thật là quá đáng!_Gui tức giận bước đến đẩy mạnh FanFan té xuống đất rồi đi một nước lên lầu không thèm nhìn lại.

Qiao Qiao và Hye Sun chỉ nghe tiếng đóng sầm cửa thật lớn của Gui ở trên lầu vọng xuống. FanFan từ từ đứng dậy cũng bực tức khi bị cô con dâu đối xử như vậy.

-Thật là chẳng ra thể thống gì, tôi nhất định phải bảo Aaron ly hôn với cô_FanFan cũng tức giận không kém và cũng đi nhanh lên lầu đóng sầm cửa lại.

-Lại có chuyện nữa_Qiao Qiao thở dài nhìn lên lầu.

-Bữa cơm tối nay nhất định sẽ không ai nuốt trôi_Hye Sun thở dài lo lắng.

Ở nhà đang có chiến tranh bùng nổ, nhưng Aaron vẫn không hay biết gì. Cậu vẫn đang với tâm trạng vui vẻ tràn ngập mùa xuân đến công ty làm việc.

-Tổng giác đốc!Chúng tôi đi ăn trưa, anh có muốn cùng đi không?_Một cô nhân viên bước vào.

-Mọi người cứ ăn vui vẻ đi, tôi còn nhiều việc phải làm_Aaron mỉm cười thân thiện với nhân viên.

-Vậy anh có muốn ăn gì không?Chúng tôi sẽ mua về?_Cô nhân viên hỏi tiếp.

-Không cần đâu, mọi người cứ đi ăn lát tôi sẽ đi ăn sau_Aaron khẽ đáp lại

-Không ngờ, anh vừa mới kết hôn lại đến công ty làm việc sớm vậy_Cô nhân viên tỏ ra khâm phục tinh thần trách nhiệm của Aaron

-Nếu không đến các người sẽ có cớ làm biếng à_Aaron giả bộ nghiêm mặt đùa giỡn.

Cô nhân viên khẽ mỉm cười _ Chúng tôi đi ăn trước đây!

Sau khi cô nhân viên rời khỏi phòng, Aaron lại tiếp tục làm việc. Thật ra, cậu định giải quyết một số việc quan trọng sớm để đưa Gui đi du lịch vài ngày. Nhìn thấy nét mặt không vui của vợ lòng cậu cũng khó chịu. Nghĩ đến dù sao Gui cũng rất khó khăn để yêu cậu giờ còn phải chịu đựng nhiều thứ, cậu nên làm điều gì đó để an ủi và động viên cô.

-Aaron!_Reen mở cửa bước vào

-Là em sao?_Aaron ngước nhìn Reen rồi lại tiếp tục công việc

-Đã đến giờ nghỉ trưa, anh không đi ăn gì sao?_Reen nhìn đồng hồ tỏ vẻ lo lắng

-Anh không đói, anh muốn giải quyết một số việc cho xong_Aaron vẫn nói trong khi làm việc của mình.

Reen cũng cảm thấy tò mò khi Aaron lại đến công ty làm việc sớm sau ngày đám cưới. Bây giờ thì lại lau đầu vào công việc như trước khi có vợ..

-Em có làm chút bánh sandwich đem theo ăn trưa, cũng khá nhiều anh có muốn ăn cùng không?_Reen đưa cái hộp mà cô đã làm đem thức ăn đem theo ra trước mặt Aaron.

-Vậy anh sẽ không khách sáo_Aaron khẽ mỉm cười nhẹ.

-Em đi rót trà cho anh_Reen vui vẻ đi rót trà để họ cùng ăn trưa với nhau.

Hồ sơ bề bộn trên bàn nhanh chóng được xếp gọn lại để chửa khoảng trống cho cả hai dùng bữa trưa tại phòng làm việc cùng nhau. Tuy vậy, Aaron vẫn ăn và mắt liếc nhìn hồ sơ trước mặt mình.

-Aaron à!_Reen khẽ hỏi

-Sao?_Aaron đáp lại

-Anh có chuyện gì sao?_Reen hỏi với giọng lo lắng

-Chuyện gì là sao?_Aaron không hiểu mấy câu hỏi của Reen

-Em cứ tưởng anh có vợ rồi sẽ điều chỉnh công việc lại, khi nào cần làm thì làm chứ. Ít ra có vợ thì cũng phải biết chăm sóc bản thân, sau anh không ra ngoài ăn cơm cùng cô ấy hoặc là bảo cô ấy nấu ít gì đem đến cho anh. Cứ không ăn trưa sẽ rất hại cho bao tử_Reen tỏ ra quan tâm đến Aaron.

-Aaron khẽ bật cười nhẹ _ Em cứ như mẹ của anh vậy!

-Anh thật là_Reen nhíu mày

-Anh đùa thôi!_Aaron cười nhẹ và thở dài _ Em đúng là người bạn tốt_Aaron xếp nhẹ sắp tư liệu lại.

-Sao vậy?Có chuyện thật à?_Reen tò mò hỏi

-Có phải người con gái nào cũng thích được hưởng tuần trăng mật sau khi cưới không?

Aaron có thể nói dường như rất tin tưởng Reen vì họ từng là bạn học chung cấp 3. Sau lại gặp nhau trong công ty, Reen luôn tỏ ra hiểu chuyện và luôn giúp đỡ Aaron hết lòng. Nên cậu không chỉ xem cô là đồng nghiệp mà còn là bạn thân nhưng cậu không hề biết đến bộ mặt thật ẩn sau con người mà cậu luôn cho là bạn thân này hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ.

-Đương nhiên, đám cưới là chuyện quan trọng đi hưởng tuần trăng mật cũng rất quan trọng...sẽ có không khí riêng cùng với người chồng của mình. Lại có thể tạo ra nhiều kỷ niệm _ Trong lòng Reen vẫn chưa đoán ra được ý của Aaron trong câu hỏi, nhưng cô vẫn cứ vui vẻ trả lời.

-Aaron khẽ thở dài_ Có một số chuyện khiến cho anh không thể dẫn Gui đi hưởng tuần trăng mật. Bây giờ, anh thấy có lỗi..muốn làm điều gì đó cho cô ấy. Nếu như không thể đi nước ngoài..ít ra cũng có thể đi đến một nơi chỉ có hai người_Aaron khẽ mỉm cười nói về dự định của mình muốn làm giành cho vợ.

-Cho nên anh mới làm việc điên cuồng như vậy?_ Reen khẽ mỉm cười tỏ ra hiểu chuyện, lòng tuy có chút không vui khi lúc nào Aaron cũng nhắc đến Gui. Nhưng cô cũng có chút vui vì có vẻ hiểu được giữa Aaron và Gui không mấy thuận lợi vì một lý do gì đó.

– Uhm, anh muốn cô ấy được vui vẻ_Aaron mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến Gui

-Vợ anh thật hạnh phúc khi có người chồng như anh_Reen mỉm cười khen với tấm lòng có ghen tỵ bên trong.

-Em chỉ cần lấy chồng thì sẽ được như vậy thôi_Aaron cười trêu đùa Reen

-Nhưng em muốn lấy một người tốt như anh_Lời nói của Reen có chút ngụ ý dù mang tính đùa giỡn.

-Chắc không thể có_Aaron cũng không nghĩ gì nên cũng đùa lại với Reen

-Thôi em về phòng đây, anh cứ làm việc tiếp đi_Reen mỉm cười dọn dẹp mọi thứ

-Cám ơn em vì buổi trưa_Aaron mỉm cười thân thiện

-Không có gì_Reen cười đáp lại và nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Có lẽ buổi trưa hôm nay đã mang đến cho Reen nhiều thông tin cần thiết. Tuy là không thể biết giữa Aaron và Gui có điều gì ngăn cách, nhưng Reen biết được bản thân mình vẫn còn có cơ hội để ở cạnh Aaron.

****

-Chuyện là như vậy đó!Em hãy lên lầu an ủi Gui đi, bảo nó xuống ăn cơm_ Hye Sun đang kể lại chuyện cãi nhau của Gui và FanFan cho Aaron nghe khi cậu vừa mới đi làm về.

-Suốt ngày nay, con bé nhốt mình trong phòng_Qiao Qiao thở dài nói tiếp.

-Mau lên lầu đi em trai!_Calvin giục Aaron

-Phải, gọi em dâu xuống ăn cơm đi_Chun cũng đồng tình cùng Calvin

Aaron khẽ gật đầu toan bước lên lầu thì thấy FanFan đang bước xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Aaron và mọi người dưới nhà. Khỏi hỏi, cô cũng biết họ đã kể hết chuyện cho Aaron nghe.

-Con định lên lầu năn nỉ nó đúng không?_FanFan nhìn Aaron dò xét

-Mẹ!

-Không cần nói!_FanFan đưa tay lên cắt lời Aaron _ Mẹ muốn con ly hôn với nó.

-Mẹ!Cô ấy đã là vợ con sao lại có thể ly hôn vô cớ như vậy chứ?_Aaron cãi lại và cảm thấy không hài lòng khi mẹ cậu lại muốn cậu bỏ Gui.

-Đúng, mẹ thật quá đáng. Sao lại xúi Aaron bỏ con_Gui đột ngột xuất hiện từ trên lầu bước xuống đối đầu với FanFan

-Gui!_Aaron lo lắng kéo Gui ra sau khi cô đang đứng vòng tay vẻ mặt thách thức với FanFan.

-Con xem nó đi, đó là thái độ gì chứ?Có cô con dâu nào lại đối xử với mẹ chồng như vậy_FanFan đưa ngón tay chỉ về phía Gui tỏ ra rất là không hài lòng với thái độ của cô.

-Nếu mẹ không quá đáng, con sẽ không dùng thái độ như vậy_Gui lại gân cổ cãi lại

-Tôi quá đáng bằng cô sao_FanFan quát lại Gui và kéo tay Aaron lại _Con xem đi, nó đẩy mẹ té đến bầm bên hông.._FanFan vén nhẹ áo cho Aaron xem

-Gui!Sao em lại làm như vậy?_Aaron đưa mắt nhìn sang Gui

-Vì lúc đó mẹ rất quá đáng!_Gui quát lên chỉ tay về phía FanFan.

-Dù mẹ quá đáng, em cũng không được đẩy mẹ như vậy_Aaron trừng mắt nhìn Gui như đang trách cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro