chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thái độ của anh như vậy là sao?_Gui hạ giọng, ánh mắt đau xót nhìn ánh mắt có vẻ đang trách móc cô. Dường như, Aaron đang xem cô là kẻ hoàn toàn có lỗi. Cậu không bênh vực cô nữa.

-Em hãy xin lỗi mẹ đi!_Aaron cố hạ giọng nói, cậu muốn mọi việc giải quyết nhanh chóng

-Em không có lỗi_Gui vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi.

-Con xem đi, sao lại có đứa con dâu như vậy chứ?_FanFan lại bồi thêm một câu_ Đúng là không ra sao cả, cứ như vậy làm sao mà con sống với nó cả đời. Ngay cả mẹ chồng cũng không tôn trọng.

-Anh họ, em thấy anh nên dạy lại vợ đó. Sao lại có kiểu con dâu lại đẩy mẹ chồng té đến như vậy_Serena nãy giờ đứng bên ngoài quan sát, bây giờ có thời cơ thì lập tức châm dầu vào lửa.

Aaron vẫn đang rất tức giận nhìn Gui, nhưng Gui vẫn nhất quyết không xin lỗi. Cậu cố nén cơn giận mà lôi Gui đi một mạch lên lầu trước mặt của mọi người mà không nói lời nào.

-Bà làm gì mà phải làm lớn chuyện như vậy, vợ chồng nó mới cưới. Cãi nhau như vậy không tốt chút nào_Hei Rei từ trên lầu bước xuống nhìn FanFan.

-Phải cho con nhóc đó bài học_FanFan mỉm cười đắt ý

-Nhưng, hai vợ chồng nó cãi nhau như vậy không vui vẻ bà thấy vui sao?Đó là hạnh phúc của con mình...hai vợ chồng mà suốt ngày cãi nhau sẽ dễ rạng nứt tình cảm_ Hei Ren thở dài nói tiếp, ông đang lo lắng cho tình cảm của Gui và Aaron

-Vậy thì ly hôn đi_FanFan tiếp lời

-Đúng, không hợp thì ly hôn. Đâu ra thứ người như chị ấy...lại dám đẩy mẹ chồng té, còn thường cãi tay đôi_Serena lại tiếp tục làm cho mọi chuyện càng phức tạp hơn.

-Đủ rồi đó Serena_Calvin quát lại_ Em thấy nhà chưa đủ náo loạn sao?_Calvin bực tức nhìn về phía Serena

Serena trề nhẹ môi rồi nhanh chóng đi vào phòng khách ngồi xem tivi để chờ ăn cơm tối.

-Mẹ!Ly hôn đâu phải là điều tốt. Như vậy, Aaron nó sẽ vui sao?_Chun khẽ nói với FanFan.

-Từ khi có Gui, mẹ không thấy Aaron thay đổi rất nhiều sao?Nó cười nhiều hơn, mà xung quanh nó hình như có nhiều màu sắc hơn...trước đây nó chỉ biết toàn công việc mà thôi. Cả thế giới của nó cứ như chỉ có một màu duy nhất_Calvin đang phân tích mọi thứ cho FanFan hiểu.

FanFan im lặng lắng nghe những lời của hai đứa con và chồng mình, dù ghét Gui. Nhưng cô không thể không thừa nhận khi Aaron ở cạnh Gui, cậu đã cười rất nhiều. Thật sự, con người đã thay đổi rất nhiều..nhưng thật sự cô vẫn không chấp nhận được một đứa con gái cướp lấy đứa con trai mà cô yêu thương, đào tạo, dạy dỗ bao năm nay.

****

-Tại sao em lại không xin lỗi mẹ?_Aaron cởi áo khoác ném lên giường và vòng tay nhìn sang Gui đang ngồi trên giường với vẻ mặt giận dỗi cậu.

-Em không sai_Gui lạnh lùng đáp

-Em đã hứa với anh sẽ không gây sự_Aaron cố nén cơn giận xuống, để không lớn tiếng với Gui.

-Em không có gây sự, làm mẹ xúc phạm em trước. Là mẹ đã xúc phạm...đến ba mẹ em_Gui quát lên cô gần như mất bình tĩnh bởi cái tính nóng nảy của mình.

-Nhưng em cũng không được đẩy mẹ như vậy_Aaron đang cao giọng trong lời nói

-Em biết trong lòng anh, mẹ anh rất quan trọng và tôn kính. Nhưng ba mẹ em cũng vậy...em không muốn họ bị xúc phạm_Gui gân cổ trừng mắt cãi lại với Aaron_Chỉ cần mẹ cuối đầu xin lỗi em vì đã xúc phạm ba mẹ em, em sẽ xin lỗi mẹ.

-Sao em có thể bắt mẹ xin lỗi em chứ, đó là mẹ chồng của em. Là trưởng bối của em_Aaron bắt đầu không thể nén cơn giận dữ của mình.

-Nói cho cùng, anh vẫn không bênh vực em. Anh vẫn đứng về phía mẹ anh_Gui quát lại với Aaron, cô cảm thấy bất công.

-Anh không bênh ai cả...anh chỉ muốn cho mọi việc tốt đẹp. Anh muốn em nhường mẹ một bước. Cho nhà cửa được vui vẻ_Aaron hạ nhẹ giọng xuống

-Nhường nhường nhường...sao lúc nào cũng phải là em chứ?_Gui quát lên mất bình tĩnh _Sao mẹ không nhường em, mà lại là em...em thấy thật khó chịu và nghẹt thở.._Gui đánh mạnh vào ngực mình

-Em cảm thấy mệt mỏi rồi có đúng không?Em cảm thấy hối hận rồi đúng không?_Aaron lạnh lùng nhìn Gui _Ngay từ đầu anh đã nói với em chúng ta không thể...bây giờ...em đã hối hận...vậy thì...thôi đi.

-Anh...anh..._Gui gần như tức nghẹn lời khi nghe những lời đó của Aaron_ Ý anh là anh...muốn bỏ em..._Giọng Gui lạt đi

-Nếu em cảm thấy mệt mỏi, khó thở...vậy thì bây giờ hãy chấm dứt nó đi...em sẽ không phải khó thở và mệt mỏi nữa..

Aaron lạnh lùng nói ra những lời khiến cho trái tim Gui đau nhói và rỉ máu, cậu quay lưng đi và đóng sầm cửa lại bước ra khỏi phòng. Để lại Gui gục mặt xuống giường mà khóc nức nở vì những lời làm trái tim của tổn thương.

-Anh...không...hiểu..gì cả....sao...lại...nói như vậy...em yêu anh...nhiều đến thế nào biết không?...Làm sao nói bỏ là bỏ được chứ....anh không hiểu gì cả...không hiểu gì...

Gui không hề muốn chống đối với FanFan, cô cũng không muốn cãi nhau làm Aaron khó xử. Nhưng bản tính cô lại cứng đầu, điều cô muốn duy nhất chính là sự dịu dàng của Aaron..chỉ cần cậu dỗ ngọt cô và đứng bênh vực cô thôi. Thì nhất định cô sẽ xin lỗi FanFan vì cậu.

Rời khỏi phòng, Aaron ăn cơm tối cùng mọi người mà không có Gui. Không khí trong buổi ăn thật sự khiến mọi người cũng khó nuốt. Mặc dù, FanFan đã cho Gui một bài học nhưng cô cũng thấy khó chịu khi vợ chồng con trai cãi nhau. Tiếng cãi nhau vọng từ trên phòng của Aaron và Gui mọi người điều nghe thấy, họ cũng rất lo lắng vì suốt buổi cơm Aaron chỉ cấm đầu ăn mà không nói lời nào.

-Aaron!_FanFan định nói gì đó

-Con no rồi!_Aaron bỏ đũa xuống khi chén cơm còn thừa lại.

-Aaron!_Hei Ren gọi với theo khi cậu đi một mạch lên lầu về phía phòng sách của mình

-Nó vẫn chưa ăn no mà_FanFan lo lắng nhìn theo đứa con trai

-Ăn làm sao nổi khi vợ chồng như vậy_Hei Ren nhìn sang FanFan với vẻ trách móc

-Ý ông là sao?Cứ như tôi là kẻ có lỗi trong tất cả chuyện vợ chồng nó cãi nhau_FanFan khó chịu nhìn chỗ khác

-Tôi đâu dám nói bà có lỗi, bà làm cái gì lúc nào mà không đúng. Nhưng mà sợ rằng lần này bà sẽ làm mất cả hạnh phúc của con trai_Hei Rein nói xong cũng rời khỏi bàn ăn và lên lầu..

-Nè, ông vẫn chưa ăn hết mà_FanFan gọi theo chồng

-Tôi cũng no rồi_Hei Rei đáp lại

*****

"Nhường nhường nhường...sao lúc nào cũng là em nhường mẹ?"

"Em mệt mỏi và nghẹt thở..."

Aaron ngồi trong phòng sách, hai tay đan vào nhau và gục đầu trên đó để suy nghĩ về những gì Gui đã nói với cậu.

-Em thật sự muốn bỏ cuộc sao?Tình yêu em giành cho anh đã hết rồi sao?_Aaron khẽ tự nói, lòng cậu đang đau đớn và nhói lên khi nghĩ đến những lời đó của Gui.

Có phải tình yêu của cậu và Gui đến quá nhanh, họ lại không có nhiều thời gian tìm hiểu đối phương đã vội vã kết hôn nên mới có nhiều mâu thuẫn như vậy. Ngay từ đầu Aaron đã biết Gui sẽ không hợp với gia đình cậu nhất là mẹ cậu. Nhưng vì yêu nên cậu cứ cố gắng được bước nào hay đến bước đó. Bây giờ, Gui đã nói mệt mỏi phải chăng đã đến lúc kết thúc?

-Aaron!Mẹ vào được không?_FanFan cầm ly sữa trên tay gõ cửa.

-Aaron giả vờ lập đại một cuốn sách và chăm chú xem _ Mẹ cứ vào đi_ Trong lúc này, ngay cả mẹ mình cậu cũng không thể nói chuyện cùng. Cậu thấy mệt mỏi khi phải đứng giữa hai người phụ nữ mà mình yêu thương.

-Khi nãy, con ăn rất ít cho nên mẹ có pha sữa cho con_FanFan đặt nhẹ ly sữa lên bàn cho Aaron

Cậu liếc nhẹ nhìn ly sữa lòng nhói đau _ Cám ơn mẹ!

-Aaron!Con và nó...

-Mẹ, con còn có rất nhiều việc con muốn giải quyết cho xong_Aaron cắt ngang lời FanFan sắp nói, cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ mẹ mình trong lúc này bởi lòng cậu đã rất rối.

-Mẹ hiểu_FanFan thở dài biết Aaron không muốn nói thêm điều gì về chuyện của Gui _ Mẹ không có ý gì cả, mẹ chỉ muốn nói với con đừng ngủ ở phòng sách. Vợ chồng dù có giận nhau cũng nên về phòng ngủ.

Aaron ngước nhẹ nhìn FanFan _ Mẹ!_Cậu cứ tưởng FanFan sẽ nói thêm điều gì đó bất lợi cho Gui

-Ba con nói đúng, thật sự vợ chồng con cái cãi nhau bản thân bật làm cha mẹ cũng không vui gì. Dù mẹ không thích nó, nhưng thấy con cãi nhau với nó lại buồn bã như vậy mẹ cũng không vui_FanFan thở dài ngồi nhẹ xuống ghế đối diện với Aaron

-Con biết mẹ đã kì vọng rất nhiều ở con nhưng con lại làm điều trái ý mẹ...con xin lỗi. Con thật sự từng nghĩ Gui và mẹ có thể hòa nhập nhưng xem ra không thể..._Aaron thở dài mệt mỏi, lời của cậu có phải cậu đang muốn buông xuôi.

-Ý con là định bỏ nó sao?_FanFan hơi sợ khi nghe Aaron nói ra điều này

-Điều đó mẹ cũng muốn mà, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?_Aaron liếc nhẹ nhìn xem phản ứng của FanFan.

-Có lẽ lúc đầu mẹ muốn như vậy...nhưng bây giờ...mẹ...không thích như vậy nữa..._FanFan cuối nhẹ mặt nói dè dặt, cứ như lời nói tiếp theo sẽ rất khó nói _ Nếu như bỏ nó mà con vui thì con hãy làm, còn nếu không vui thì đừng làm nữa...mẹ....mẹ...mẹ sẽ cố gắng thử chấp nhận nó.

-Mẹ!_Aaron tròn mắt ngạc nhiên khi nghe FanFan nói, lòng cậu thật sự mừng rỡ

Cậu đứng dậy rời khỏi bàn và tiến về chỗ FanFan ôm chầm lấy mẹ mình _Con biết mẹ là người rộng lượng mà, Gui có rất nhiều ưu điểm nhất định từ từ mẹ sẽ phát hiện và thích cô ấy thôi_Aaron mừng rỡ nói ríu rít, sau cùng cũng đợi được câu nói này từ miệng mẹ của mình.

-Được rồi...đừng có mà nịnh nữa. Về con bé đó...mẹ sẽ từ từ cố gắng...mẹ cũng muốn biết ưu điểm của nó là gì mà khiến cho con trai mẹ ra nông nỗi này. Đến cơm cũng nuốt không trôi_FanFan đẩy nhẹ Aaron ra nghiêm mặt nhìn cậu, dù lòng cô đang rất vui khi thấy lại nụ cười của cậu. Xem ra quyết định nhường một bước của cô là đúng.

-Cám ơn mẹ!_Aaron cười dịu dàng

-Mẹ đi ngủ đây, đừng làm việc khuya quá. Cũng đừng ngủ ở đây_FanFan vỗ nhẹ vai con trai rồi quay về phòng

Aaron có thể thở phào nhẹ nhõm vì trút được một tảng đá trong lòng, mẹ cậu có thể mở lời nói câu đó thì mọi chuyện có lẽ sẽ khả quan hơn. Nhưng vấn đề còn lại chính là Gui.

.

.

.

Nằm trong căn phòng một mình, Gui cảm thấy chiếc giường hôm nay thật sự lạnh lẽo làm sao?Nó không còn ấm áp và hạnh phúc như hôm quá, thì ra người ta nói hạnh phúc quá ngắn ngủi là như vậy.

-Không linh gì cả?_ Gui trề môi nhăn nhó.

Gui cầm cái hộp nhỏ trong đó có sợi chỉ đỏ mà cô đã xin khi đi chùa ở Nhật. Nghe nói chỉ cần quấn sợi chỉ đỏ vào tay chồng mình và mình trong đêm tân hôn thì sẽ tình yêu mãi mãi vững bền và trọn đời ở mãi bên nhau.

-Nhất định Aaron sẽ bỏ mình, sau khi ly hôn mình sẽ quay về Mĩ rồi ôm lấy sợi chỉ đỏ này sống qua ngày cho đến chết_Gui đang tưởng tượng về tương lai u ám sau này của mình khi ly hôn với Aaron.

–Cạch..

Đang suy nghĩ Gui nghe thấy tiếng chân và tiếng nấm cửa đang xoay, cô vội vã cất ngang chiếc hộp lên đầu giường và đắp chăn lại giả vờ như đã ngủ.

Aaron nhẹ nhàng tiến về giường ngồi nhẹ xuống nhìn Gui _Em đã ngủ chưa?_Anh khẽ hỏi

Gui rõ ràng vẫn chưa ngủ nhưng vẫn không trả lời, cô đang tức và giận về chuyện khi nãy Aaron đã lớn tiếng với cô. Hơn nữa, cô sợ Aaron sẽ nói đến chuyện ly hôn lần nữa.

-Không thấy Gui đáp lại Aaron thở nhẹ _ Nếu đã ngủ rồi vậy thì thôi đi!

Aaron đưa tay tắt đèn ngủ cho Gui và lấy gối xuống sàn nhà nằm ngủ, Gui nhẹ mở mắt mà nước mắt lăn nhẹ xuống gối.

"Chỉ cần dỗ dành em một lát cũng khó với anh vậy sao?Không lẽ anh thật sự đã ghét em?" _Chỉ thầm nghĩ thôi mà nước mắt Gui lăn dài trên gối, cô cắn chặt răng và thầm khóc với sự lạnh lùng của Aaron.

Không khác với Gui, Aaron cũng vậy cậu không ngủ được dù là cố nhắm mắt lại. Cậu cứ nằm đó nghe tiếng kim đồng hồ tít tắt kêu mà không biết mình đã thức bao lâu.

Đến nửa đêm, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy đi về phía giường. Gui đang nằm co người lại ngủ chiếc chăn bị cô đập tung ra khỏi người.

Gui thật ra cũng chưa ngủ sâu, cô cảm nhận được Aaron đang vuốt nhẹ mái tóc của cô. Lát sau, đôi tay ấm áp đó rời đi dù cô rất muốn chụp nó lại muốn mở miệng nói đừng đi nhưng lại không thể nào thốt nên lời.

-"Ấm quá!"

Gui phải thốt lên điều đó trong tận đáy lòng, nước mắt cô rơi ra khi Aaron đang nằm sát vào người cô và kéo nhẹ cô vào lòng đắp chăn lại.

"Chính vì sự dịu dàng này của anh nên em mãi không thể rời bỏ anh"

Nước mắt cô lại rơi xuống, tiếng nấc nhẹ vang lên trong đêm. Cô không thể kiềm chế cảm xúc lúc này, hạnh phúc mong manh khiến cô vỡ ào.

-Anh xin lỗi!_Aaron thỏ thẻ bên tai Gui, cậu biết Gui thực sự vẫn chưa ngủ. Cậu siết chặt lấy cô để cô khóc trong lòng mình _ Anh sẽ không rời bỏ em!_Aaron vuốt nhẹ mái tóc Gui thật dịu dàng, từng cử chỉ ân cần của cậu khiến Gui không thể thốt thêm lời nào ngoài tiếng khóc thút thít. Cô níu chặt lấy người cậu và vùi đầu vào người cậu mà khóc như một đứa trẻ.

Gui cứ khóc mãi cho đến khi cô mệt và thiếp đi trong lòng của Aaron và ngủ một giấc an tâm đến sáng. Ngày hôm qua, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện với cả hai, hạnh phúc thật sự khó nắm bắt hơn những gì họ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro