chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gui!Gui!

Sáng sớm, Aaron mở mắt ra thì đã không thấy cô nằm bên cạnh đi khắp phòng cũng không tìm thấy cô. Cậu cảm thấy hơi lo lắng nên đã vội chạy xuống nhà, vừa xuống nhà thì cậu đã thấy mọi người trong nhà đang núp núp, ló ló bên ngoài phòng khách. Chun còn ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng và nhẹ nhàng..

-Cô gọi tôi vào đây làm gì?_FanFan ngồi trên sofa nhìn về phía Gui khi hôm nay cô đặc biệt dậy sớm và bảo có chuyện muốn nói với FanFan.

Gui im lặng nhìn FanFan dưới sự hồi hộp của mọi người, Aaron cũng rất lo lắng không biết lại sẽ có điều gì tiếp đến? Gui nhẹ nhàng cầm tách trà đã rót sẵn để trên bàn tiếng về phía chỗ của FanFan.

-Mẹ!Hôm qua, là do con sai đáng ra còn không nên lớn tiếng và đẩy mẹ nhưng mẹ cũng thật sự quá đáng khi nói ra những lời xúc phạm đến cha mẹ con_Gui vừa mới hạ giọng xuống thì lại lên giọng khi nghĩ đến FanFan đã nói những lời khó nghe với cha mẹ mình.

-Dù vậy, con cũng biết bản thân mình cũng có phần sai quấy...là con dâu thì không nên hành động như vậy. Con biết con vẫn chưa tốt...con sẽ cố gắng làm một cô dâu tốt. Xin lỗi mẹ!_Gui cuối nhẹ thấp người xuống, thì ra suy nghĩ suốt một đêm cô cũng quyết định xin lỗi FanFan.

FanFan vẫn ngồi im lặng ở trên sofa không nói bất cứ một lời nào, điều này càng khiến cho mọi người đứng bên ngoài lo lắng. Có phải FanFan không muốn tha lỗi cho Gui?

-Mẹ, xin mẹ hãy tha lỗi cho con!_Gui vẫn kiên trì cầm tách trà và toan quỳ xuống vì cứ nghĩ vẫn chưa đủ thành ý

-Khoan đã!_FanFan cản Gui lại

Mọi người lại bắt đầu đứng tim, mỗi lần FanFan cản Gui lại thì bắt đầu gây khó khăn cho cô. Riêng bản thân Gui cũng bắt đầu lo lắng, không biết lần này FanFan lại muốn điều gì đây?

-Sàn nhà sáng nay vẫn chưa lau, không cần quỳ đâu_FanFan khẽ nói

Gui khẽ mỉm cười _ Dạ!

-Còn đứng đó làm gì, cô muốn trà nguội rồi mới đưa cho tôi uống sao?_FanFan nói với giọng nghiêm khắc

-Dạ!Mời mẹ uống trà_Gui vui vẻ cầm tách trà đưa hai tay thật lễ phép cho FanFan

FanFan uống xong tách trà thì nhìn chăm chăm vào Gui _Tôi thật sự không hài lòng về cô kể từ khi Aaron dẫn cô về nhưng mà...con trai tôi quá yêu cô. Tôi cũng không biết cô có ưu điểm gì khiến nó mê mệt như vậy...Vì nó tôi sẽ cố gắng thử một lần chấp nhận cô.

-Cám ơn mẹ!_Gui vui vẻ mừng rỡ cuối đầu rối rít

-Đừng vội mừng, chấp nhận cô không có nghĩa cô được thoải mái trong nhà này. Sau này, tôi sẽ nghiêm khắc hơn chỉ bảo cô_FanFan đứng dậy

-Con sẽ cố gắng làm mẹ hài lòng_Gui nhanh mồm trả lời lại.

-Mau vào ăn sáng đi!_FanFan đi ra khỏi phòng khách

Gui mừng rỡ lon ton theo sau, lời của FanFan hôm nay cô cảm nhận được không phải có ý xấu như mọi khi. Trái lại, thật sự có lẽ FanFan đang muốn giành cho cô một cơ hội.

-Còn một chuyện_FanFan đột ngột quay lại

Gui hồi hộp khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của FanFan_ Dạ, mẹ còn có gì cần chỉ bảo con?

-Hôm qua, tôi cũng quá đáng khi nói lời xúc phạm đến cha mẹ cô...cho nên...tôi ...xin lỗi_FanFan ấp úng nói rồi nhanh chóng quay đi rời khỏi phòng khách khi Gui vẫn còn ngạc nhiên đứng ngây người vì lời xin lỗi hiếm có của người mẹ chồng khó tính.

-Hay quá rồi Gui!Sau cùng mẹ cũng chấp nhận em_Hye Sun vui vẻ bước vào nắm lấy tay Gui chúc mừng cô.

-Lần này, em phải cố gắng đó!_Qiao Qiao cũng động viên Gui

-Nhất định, em sẽ làm mẹ hài lòng_Gui nói với giọng quyết tâm.

-Bà xã, chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi!

Chun kéo tay Hye Sun và nháy mắt với mọi người ra ngoài vì Aaron vẫn còn đứng bên ngoài nhìn về phía Gui. Có lẽ họ cần nói điều gì đó với nhau, kể từ chuyện đêm qua họ vẫn chưa nói được với nhau lời nào.

Đợi mọi người đi hết Aaron mới bước vào, lúc này anh vừa xúc động lại cảm thấy có lỗi vì Gui đã làm nhiều điều vì anh.

-Cám ơn em!_Aaron dịu dàng bước đến bên cạnh Gui

-Em đi ăn sáng đây!_Gui đi lướt nhanh qua người Aaron

-Nè!_Aaron nắm lấy tay Gui lại_ Vẫn còn giận anh sao?

-Em không giận anh_Gui quay lại lắc nhẹ đầu _ Em chỉ cảm thấy sợ khi đối diện với anh.

-Tại sao?_Aaron khó hiểu nhìn Gui

-Khi anh vui anh sẽ rất dịu dàng với em, lúc đó em hạnh phúc đến phát điên. Khi anh tức giận thì lại muốn bỏ rơi em...giống như đẩy em từ thiên đàng xuống địa ngục. Em khó chịu và đau đớn...cảm giác đó...không thể diễn tả...chỉ biết ở đây rất khó thở_Gui lấy tay đặt lên lồng ngực của mình, ánh mắt đau xót nhìn Aaron.

-Anh xin lỗi_Aaron ôm chặt lấy Gui ngay tức khắc_ Làm tổn thương em là điều anh không muốn...nhưng anh không biết tại sao lại ngốc nghếch hết lần này đến lần khác làm em tổn thương.

-Em mới là kẻ ngốc_Gui đẩy nhẹ Aaron ra_ Em yêu anh đến ngốc luôn, dù anh thế nào em cũng không thể rời xa anh. Bây giờ em mới hiểu được chữ "nhịn" trong tình cảm vợ chồng là như thế nào?

-Aaron bật cười nhìn Gui _Em có vẻ như là bà cụ non vậy chỉ sau một đêm.

-Hứ, em bây giờ là kẻ có chồng tràn đầy kinh nghiệm_Gui nghinh mặt tự hào nói

-Được rồi, bà Yan vào ăn sáng thôi_Aaron kéo tay Gui

Vậy là họ lại vui vẻ bắt đầu một ngày mới sau tất cả những gì đã qua, có lẽ đêm qua giúp họ hiểu được đối phương nhiều một chút.

.

.

.

Sau khi tất cả những người đàn ông trong nhà đi làm hết, Gui bắt đầu theo FanFan và Hye Sun học cách nấu ăn.

-Bây giờ tôi sẽ dạy cô những món mà Aaron thích ăn trước_FanFan mang tạp dề vào

-Con sẽ cố gắng học_Gui có vẻ rất hào hứng và tràn đầy sinh lực

-Dù có muốn hay không cũng gáng mà học đi, nếu như không thích thì khi ra ở riêng ít ra cũng có thể chăm sóc Aaron_FanFan vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa nói

-Tại sao lại ở riêng chứ?_Gui tròn mắt nhìn FanFan khó hiểu

-Tôi và cô vốn dĩ không hợp, nếu như ở riêng sẽ không khó xử cho Aaron_FanFan quay lại nhìn Gui

-Con sẽ không ra ở riêng_Gui nhấn mạnh và nhìn FanFan chắc chắn

FanFan ngạc nhiên nhìn Gui khó hiểu, không phải ở riêng là điều Gui luôn muốn sao. Như vậy không phải ngày ngày đối diện với bà già chồng khó tính này.

-Aaron rất yêu mẹ, nếu bắt anh ấy ở riêng. Anh ấy sẽ không thể hiếu thảo với mẹ. Hơn nữa, con cảm thấy sống trong một đại gia đình như vầy rất vui...rất có không khí ấm áp của một gia đình mà đó là điều con luôn muốn_Gui đang vui vẻ nói thì bỗng hạ giọng xuống thoáng buồn như nghĩ đến một điều gì đó.

-FanFan quay mặt đi ngay tức khắc khi lòng cô đang đồng cảm điều gì đó với đứa con dâu ngỗ ngược này _Đừng tưởng nói vậy tôi sẽ tốt với cô, mau bắt đầu làm thôi.

-Dạ!_Gui lấy lại tinh thần và vui vẻ học theo FanFan

Mặc dù FanFan hay la mắng Gui nhưng tình hình hôm nay khả quan hơn, Gui vẫn chăm chú và ngoan ngoãn làm theo và ghi chép cẩn thận mọi thứ mà FanFan dạy cô.

-Bình thường cô rất ít khi gặp ba mẹ mình sao?_Trong khi làm FanFan khẽ dò hỏi

-Uhm_Gui khẽ gật đầu trong khi làm _ Những ngày lễ, giáng sinh, Tết thì họ mới về, bình thường cũng chỉ là gửi mail hay ảnh gì đó_Gui khẽ cười gượng

-Ba mẹ cô không quan tâm đến cuộc sống của cô thế nào sao?_FanFan cảm thấy rất lạ _ Tại sao không nghe cô nhắc đến gia đình của mình?

-Ba con trước đây là một nhiếp ảnh tự do ông yêu một người phụ nữ người Hoa sau đó sinh ra anh hai của con. Khi anh hai được 5 tuổi thì người đó mất...nhiều năm sau ông ấy lại tái hôn với một nhiếp ảnh gia nữ người Hoa chính là mẹ con và sinh ra con_Gui mỉm cười dịu dàng nhưng trong nụ cười có chút thoáng buồn.

-Vậy cô còn có một người anh cùng cha khác mẹ?_FanFan lúc này mới biết thì ra Gui vẫn còn một người anh trai.

-Uhm_Gui khẽ gật đầu _ Thật ra, ba mẹ thích nhiếp ảnh nên họ thường đi đây đó nên đa phần là do anh hai chăm sóc con.

-Xem ra cô sống tự lập từ rất sớm_FanFan tiếp tục hỏi Gui

-Năm 16 tuổi là con đã bắt đầu sống tự lập một mình, tự đi làm thêm để kiếm. Mặc dù, ba mẹ vẫn thường gửi tiền vào thẻ cho con không thiếu gì cả...nhưng con cũng không thích xài tiền của họ_Gui mỉm cười gượng nhìn sang FanFan

-Đáng ra cô sống tự lập phải biết nhiều thứ chứ?_FanFan khó hiểu nhìn Gui

-Mang tiếng là sống tự lập nhưng anh hai vẫn chăm sóc con, cho đến 2 năm gần đây anh ấy cũng bận rộn theo đoàn khảo cổ của mình đi Ai Cập nên cũng rất ít liên lạc với con_Gui thở dài nhớ đến người anh trai của mình.

Nhìn dáng vẻ của Gui bề ngoài luôn vui vẻ nhưng bên trong cô cũng có một khoảng trống vô hình đó là thiếu đi tình thân gia đình. FanFan có lẽ hiểu được phần nào bản tính của Gui từ đâu mà hình thành. Cô không biết được nhiều thứ cũng do không được ba mẹ thường xuyên quan tâm chỉ bảo. Hôm nay, mở rộng lòng của mình một chút nên FanFan cũng hiểu được ít nhiều về cô con dâu của mình.

-Tại sao cô lại yêu Aaron?_FanFan đột nhiên hỏi Gui

-Con cũng không biết_Gui khẽ mỉm cười ngây thơ trả lời_ Ngay từ lần đầu gặp anh ấy, con đã thích anh ấy...không...phải nói là yêu mới đúng. Dù anh ấy hơi cộc cằn, bảo thủ, gia trưởng...nhưng con lại thích tất cả những điều này của anh ấy. Bởi con biết bên trong đó là một con người dịu dàng ...nhưng con lại thấy trong ánh mắt của anh ấy thiếu đi một chút gì đó của niềm vui. Chính vì vậy, con muốn mang đến niềm vui cho anh ấy.._Gui luyên thuyên nói mà không biết FanFan đang nhìn cô không chớp mắt khi nghe cô nói về đứa con trai của mình.

Thật sự, FanFan đã đào tạo Aaron rất hoàn hảo chỉ có điều đó chỉ là bề ngoài. Còn bên trong thế giới nội tâm của Aaron vốn dĩ không hoàn hảo chút nào nó chỉ có một màu duy nhất như Chun nói. Cho đến khi gặp Gui nó mới trở nên có nhiều màu sắc thú vị hơn.

-Ba của tụi nó luôn đi công tác không đi ở trong nước thì lại đi ngoài nước vì công việc làm ăn. Thỉnh thoảng đi là đến 2-3 tháng mới về, cô về đây ở thì cũng biết đó. Ông ấy, ít khi ở nhà vì công việc làm ăn của gia đình...cho nên khi tụi nó ra đời mọi chuyện trong nhà từ nhỏ đến lớn điều do tôi quáng xuyến_FanFan thở nhẹ không hiểu sau bà lại muốn mở lòng với Gui.

-Như vậy sẽ rất mệt _Gui khẽ lên tiếng sau đó bụm miệng lại

-Đúng là rất mệt, nhưng phải cố gắng mà làm thôi vì chồng vì con_FanFan khẽ mỉm cười nhẹ _ Trong ba đứa con tôi thương yêu nhất là Aaron vì nó rất biết nghe lời không tinh nghịch như hai đứa kia. Cho nên, tôi đã đầu tư rất nhiều cho nó...và nó cũng là đứa hiếu thảo nhất_FanFan có vẻ rất hãnh diện khi nói về Aaron.

-Aaron thật sự rất có hiếu, anh ấy thường kể chuyện khi còn nhỏ mẹ đã chăm sóc anh ấy bệnh ra sao, khi anh ấy thất bại trong công việc mà đã giúp đỡ anh ấy thế nào?_Gui khẽ kể lại

-Nó có kể như vậy sao?_FanFan ngạc nhiên nhìn Gui

-Có có...anh ấy kể rất nhiều. Anh ấy luôn bảo con phải hiếu thảo với mẹ và bảo nhất định phải cố gắng để báo hiếu cho mẹ_Gui mỉm cười nhìn FanFan

-Cứ tưởng nó có vợ rồi thì quên mất người mẹ này_FanFan thở dài quay sang chỗ khác

-Làm sao có thể_ Gui lập tức phản bát

-Tôi không phải là không thích cô, chỉ vì từ khi cô xuất hiện Aaron hoàn toàn thay đổi. Tôi cứ luôn có cảm giác cô đã cướp mất đứa con trai của mình_FanFan khó chịu nhìn Gui

-Không thể nào, Aaron mãi mãi là con trai của mẹ. Người anh ấy yêu nhất vẫn là mẹ, nếu không vì mẹ anh ấy sẽ không quát con...thậm chí còn có ý nghĩ muốn ly hôn với con_Gui buồn bã gục mặt xuống nói

-Đó là do tôi bảo nó làm_FanFan đứng ra nói đỡ cho Aaron.

-Cho dù là vậy, anh ấy cũng không nên nói vậy...khiến con thấy rất đau lòng_Gui nói đến đây thì lạc giọng đi như sắp khóc vậy.

-Được rồi , lần sau tôi sẽ bảo nó không được nói như vậy. Đừng có mà lười đó...mau làm tiếp đi..._FanFan vì sợ Gui khóc nên đành phải nói sang chuyện khác

Gui mỉm cười và cảm thấy tâm trạng khá hơn khi nghe thấy những lời đó của FanFan. Cô cảm nhận được tình cảm của FanFan giành cho cô dường như tốt hơn một chút, công sức mà cô bỏ ra kể cả những nhịn nhục của cô thật sự không uổng phí. Có lẽ FanFan là người cứng cỏi và sỉ diện nên không thích biểu lộ tình cảm ra bên ngoài. Nhưng có một điều Gui đã đúng là FanFan bắt đầu hiểu được tại sao Aaron lại yêu Gui mà bất chấp cả phản đối của cô.

****

-Hơ~hơ!Mệt quá!_Gui nằm dài trên giường và thở dài mệt mỏi sau một ngày đi theo FanFan học đủ thứ chuyện.

-Hôm nay làm rất nhiều việc sao?_Aaron bước đến xoa bóp vai cho Gui khẽ hỏi

-Không có nhiều lắm, học những việc vì anh em sẽ cố gắng_Gui khẽ mỉm cười quay lại nhìn Aaron

-Mẹ có làm khó em không?_Aaron khẽ hỏi Gui dịu dàng

-Aaron nè!_Gui choàng hai tay lên cổ Aaron ngồi đối diện với cậu trên giường _Thật ra, em cảm thấy mẹ cũng không đến nỗi đáng sợ và khó chịu lắm.

-Hả?_Aaron ngạc nhiên khi nghe Gui nói _Em bệnh sao?_Aaron sờ trán Gui

-Aiyo!_Gui đẩy tay Aaron ra_ Em đang rất khỏe.

-Sao em lại có nhận xét như vậy về mẹ?_Aaron ngạc nhiên nhìn Gui

Gui khẽ mỉm cười kéo cái gối tựa lưng vào và nằm thả lỏng người đan tay lại nhìn về một hướng như suy nghĩ lại tất cả những chuyện sáng nay.

-Em thấy mẹ là người phụ nữ rất giỏi, nếu không làm sao có thể quản hết một đại gia đình lớn như vậy?Lại phải lo cho ba anh em của anh...mỗi người điều có một công ty riêng, một tương lai rất tốt. Trong khi ba thì lại không thường có ở nhà, một mình cô đơn lạnh lẽo đối diện với căn nhà lớn...và nhiều gánh nặng thật sự rất mệt.

Dường như Gui có vẻ hiểu được cảm giác của FanFan và đang kể ra những cảm nhận của mình khi Aaron đang nằm cạnh cô mỉm cười.

-Đúng là như vậy!_Aaron khẽ gật đầu đồng ý với Gui.

-Haizz, tự nhiên em cảm thấy rất thương mẹ...cảm thấy nên làm chút gì đó_Gui sờ sờ cằm suy nghĩ

-Em chỉ cần ngoan ngoãn bớt ương bướng là được _Aaron đánh nhẹ lên trán của Gui

-Anh nghĩ mẹ có thích trẻ con không?_Gui bỗng quay sang nhìn Aaron cười gian tà

-Em lại có ý gì đây?_Aaron nhíu mày nhìn Gui

-Nếu có cháu mẹ sẽ vui vẻ hơn và bớt khó khăn với ba đứa con dâu tụi em. Anh hai và anh ba thì nói vẫn chưa muốn có con...vậy anh và em sinh đi_Gui mỉm cười dụi vào người Aaron.

-Aaron bật cười lớn với hành động và lời nói của Gui _Câu này đáng ra phải để anh nói tại sao em lại chủ động nói ra.

-Vậy là anh cũng muốn sinh con sao?_Gui mừng rỡ nhìn Aaron

Aaron nhe răng cười sau đó nghiêm mặt lại nhanh chóng _ Bây giờ vẫn chưa được, ngủ thôi_Aaron kéo chăn chùm lại

-Aaron, chúng ta sinh baby đi..._Gui kéo chiếc chăn của Aaron ra

Aaron bật cười và kéo mạnh Gui nằm đè lên người cô_ Anh vẫn chưa muốn có con_Anh khẽ dịu dàng nói

-Tại sao?Anh không muốn có con với em sao?_Gui chu mỏ buồn bã

-Không phải...chỉ là...anh vẫn muốn tận hưởng không khí hai người lâu một chút nữa_Aaron cười tình tứ và tay thì vuốt nhẹ lên môi Gui

Gui cười khút khít và nhắm nhẹ đôi mắt khi đôi môi của Aaron đang dần chạm vào môi cô...đêm nay họ lại có một đêm ngọt ngào.

****

-Chào buổi sáng hai chị dâu!_Gui hí hửng bước đến gần Hye Sun_Để em phụ chị.

-Nhìn em vui vẻ như vậy chắc là đã trở lại bình thường với Aaron_Qiao Qiao áp sát mặt dò xét Gui

-Aiyo, đừng chọc em_Gui đẩy nhẹ Qiao Qiao và quay mặt đi vì mắc cỡ.

-Hai đứa làm hòa thì tốt _Hye Sun mỉm cười dịu dàng

-Có đồ ăn sáng chưa?Đói quá_Serena từ trên lầu bước xuống khó chịu nhìn ba người trong bếp

-Ủa, cô về khi nào vậy...không phải nói là đi cắm trại với lớp hai ngày sao?_Gui ngạc nhiên khi thấy Serena

-Tôi thích về sớm đó chị có ý kiến gì sao?_Serena nghêng ngang nói

-Chỉ là cảm thấy cô đi thì ở nhà yên tĩnh, cô về nhà cứ như có một đống vịt _Gui vừa cười vừa nói móc Serena

-Chị .._Serena đứng bật dậy khi Gui đang ngụ ý chửi cô là vịt _ Tôi không đi lâu để chị đắt ý đâu_Serena vòng tay mỉm cười vui vẻ.

-Đừng hù tôi!_Gui mỉm cười bước đến gần Serena_ Lần trước mấy con chuột đó chưa đủ dễ thương hả?...hay lần này...muốn sáng thức dậy thấy mấy con sâu dính chặt vào da cô bởi keo dán sắt ?_Gui bước đến kề lại nói nhỏ vào tai của Serena

-Chị...!

Serena tái mặt chỉ ngón tay vào mặt Gui nhưng cô vẫn đứng đó nhìn Serena với nụ cười thách thức. Bởi ngoài Aaron và FanFan ra Gui không bao giờ chịu nhường bất cứ ai nhất là đối với kẻ tiểu nhân như Serena thường xuyên làm cho tình cảm mẹ chồng nàng dâu của cô và FanFan không tốt.

-Tôi đi học không muốn ăn sáng nữa_Serena tức giận lấy túi xách bước nhanh ra khỏi nhà

Gui mỉm cười đắt ý nhìn theo _Muốn đấu với tôi hả, đợi thêm 1000 năm nữa đi.

-Em hay thật đó, chỉ có em mới trị nối cô ta_Qiao Qiao mỉm cười tỏ vẻ bái phục Gui

-Không có gì, đối với những kẻ như cô ấy em có nhiều cách...em chỉ là thua Aaron và mẹ thôi_Gui phì cười nhìn hai chị dâu của mình.

Buổi sáng hôm nay đặc biệt yên tĩnh hơn mọi ngày, mọi người cũng chỉ là nói chuyện đơn thuần ngoài ra tiếng cãi vả hay móc nghéo giữa Gui và FanFan cũng biến mất. FanFan chỉ ngồi đó ăn sáng mà không nói gì cũng không bắt bẻ thêm gì Gui.

-Aaron, con hãy xin nghỉ hai tuần đi_FanFan bắt đầu đột ngột lên tiếng

-Sao vậy mẹ?_Aaron ngạc nhiên nhìn FanFan, không chỉ có anh mà mọi người cũng khó hiểu.

FanFan bỏ nĩa xuống và đẩy về phía Aaron một phong bì mà bà kẹp sẵn trong tờ báo _Cầm lấy đi.

-Đây là.._Aaron khó hiểu và mở ra xem

-Vé máy bay?_Gui tròn mắt nhìn Aaron

-Mẹ, ý là.._Aaron vẫn còn ấp úng

-Còn ý gì nữa, mẹ muốn hai đứa đi hưởng tuần trăng mật đó_ Calvin mỉm cười vui vẻ chen vào

-Woa, địa điểm rất lãng mạn, đó là nước Áo thành phố tình yêu Venice_Chun nhìn tấm vé máy bay tròn xoe cái miệng nhìn về phía FanFan cười ranh ma.

-Mẹ đúng là chu đáo_Qiao Qiao mỉm cười nhìn sang Calvin.

-Mẹ thật thiên vị, khi con và anh hai kết hôn mẹ cũng chẳng cho vé đi hưởng tuần trăng mật_Calvin giả vờ bắt đầu cào nhàu

-Muốn thì tự mua vé mà đi, mẹ không có dư hơi mà làm chuyện này đâu, chỉ là đáng ra sẽ đi cùng ba con...nhưng giờ ông ấy đang ở Thượng Hải không về kịp...nên cho hai đứa nó mắc công lại đồn ta ác tâm không cho đi hưởng tuần trăng mật_FanFan bắt đầu ăn tiếp.

-Cám ơn mẹ!_Cả hai cùng đồng thanh

Mọi người thầm cười khút khít nhìn FanFan, rõ ràng cố tình đặt vé máy bay cho Gui và Aaron nhưng lại cứng họng không chịu thừa nhận. Lần này, Gui và Aaron thật sự có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.

.....Ba ngày sau, tại thành phố Venice của Áo.....

-Woa!đẹp quá! Chúng ta sáng đó chụp ảnh đi Aaron_ Gui kéo tay Aaron

-Đừng mà, anh không thích chụp ảnh_Aaron nhíu mày nhìn Gui

-Nơi đẹp như vậy mà không chụp thật là phí đó...anh xem những chú bồ câu đáng yêu không_ Gui cười đến tít cả mắt vì khung cảnh lãng mạn nơi quảng trường thánh Mark với ngập tràn khắp du lịch và rất nhiều chú bồ câu.

-Anh không thích chụp ảnh mà_Aaron quay đi

-Đừng mà ông xã, chúng ta chụp một tấm đi. Một tấm thôi mà...đi mà..._Gui biết Aaron không thích chụp ảnh nhưng cô vẫn cứ kéo cậu lại vì biết chỉ cần nói ngọt, nũng nịu vài cái Aaron cũng sẽ chìu theo cô.

-Sợ em luôn!_Aaron sau cùng đành phải thua cái chiêu này của Gui

-Hay quá!_Gui nhón chân hôn lên má của Aaron

Không chỉ một tấm mà họ còn cùng nhau chụp rất nhiều ảnh, được ở cạnh nhau khiến họ nhớ lại những ngày vui vẻ ở Pháp.

-Em đói bụng chưa?Chúng ta về khách sạn ăn cơm thôi_Aaron nhìn đồng hồ

-Không nhắc thì thôi...nhắc đến là em lại đói_Gui xoa cái bụng và nhăn mặt

-Con heo ham ăn đi thôi_Aaron phì cười và nắm lấy tay Gui.

-Em nghe nói nhà hàng của khách sạn chúng ta ở , khi vừa dùng bữa lại vừa có thể ngắm nhìn màu nước của đất nước Áo rất đẹp..._Gui bắt đầu cảm thấy thật sự lãng mạn

-Đúng, nước có một màu xanh rất đặc biệt_Aaron mỉm cười nhìn Gui

Họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau trên đường về khách sạn đến nỗi vô tình đi lướt ngang một ai đó mà không để ý đến. Bỗng chốc, Gui dừng lại khi có cảm giác đặc biệt..

-Em sao vậy?_Aaron ngạc nhiên khi thấy Gui thình lình đứng lại và từ từ quay lại phía sau.

Cậu đưa mắt nhìn theo mắt Gui, cô đang nhìn một người con trai đứng đối diện với cô và cũng khẽ nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt Gui toát lên một niềm vui không thể tả đó là điều Aaron cảm nhận.

-Anh hai!_Gui reo lên và buông tay Aaron chạy ào đến lau vào vòng tay của người con trai đang dang hai tay mỉm cười chờ cô.

Bỗng chốc, Aaron cảm thấy một cảm giác kì lạ trong cái khoảnh khắc Gui buông tay của cậu. Cậu nhìn bàn tay của mình mà không biết đó là cảm giác gì, sau nó lại đáng sợ?

-Em nhớ anh quá!_Gui hôn lên má của anh trai mình

-Sao em lại ở đây?

-Em...em..._Gui cười ngượng ngùng nhìn anh và liếc nhìn về phía Aaron

Anh cô nhìn theo hướng cô để nhìn Aaron, một ánh mắt không thân thiện với cậu.

-Hắn là ai?

-Anh hai lại đây_Gui kéo tay của anh trai mình đến gần Gui

Aaron khẽ mỉm cười với anh trai Gui nhưng trái lại anh ta lại nhìn Aaron với ánh mắt lạnh lùng và khó chịu không mấy thân thiện.

-Aaron đây là anh trai của em..George!_Gui giới thiệu tên anh trai của mình cho Aaron biết

-Chào anh, em là Aaron là chồng của Gui_Aaron lễ phép và thân thiện đưa tay ra

George nhướng mày khó chịu nhìn Aaron với ánh mắt soi mói và quay mặt đi không thèm bắt tay với Aaron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro