CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18

Sau đêm hôm qua, một đêm say tình, mới 5 giờ sáng mà Jessica đã tỉnh giấc, sau đó cô không sao ngủ tiếp được nữa. Nằm nhắm mắt nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn bên cạnh. Gương mặt này cô nhớ nó biết bao, khuôn mặt gầy, xanh xao, cặp lông mày trong giấc ngủ cũng cau lại. Sau khi gặp lại, thực ra cô chưa lúc nào nhìn kĩ cô ấy. Bây giờ có thể. 

Những ngón tay cô bất giác đưa lên sờ vào hàng lông mày của Yoona, khẽ đụng vào hàng mi khép chặt. Tưởng tượng nếu chủ nhân của nó thức giấc, hàng mi sẽ nâng lên, sẽ là đôi mắt với cái nhìn đầy mê hoặc ấy, cô muốn rụt tay lại, nhưng không hiểu sao lại vô tình nhích xuống dừng lại ở đôi môi. 

Jessica cười nhẹ rồi sau đó, trước khi ý thức được mình đang làm gì thì đôi môi cô đã thay những ngón tay. Cặp môi của Yoona vẫn ấm nóng, những hơi ấm này khiến cô xót xa, nước mắt cô ứa ra, từng giọt lăn xuống.

Cánh cửa sổ mở toang để cho từng cơn gió lùa vào phòng, Jessica khẽ rùng mình vì lạnh, cô đứng dậy, khoác vội lên mình chiếc áo sơ mi của Yoona, lại gần đóng cửa sổ. Cô không muốn Yoona thức dậy vì cơn gió này.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những con sóng sớm vẫn nhẹ nhàng xô vào bờ. Qua ô cửa kính, ánh nắng chiếu lên mái tóc dài, vàng óng của cô phản chiếu những quầng sáng dịu dàng choáng váng, cô như bị ánh sáng bao vây, thứ ánh sáng chói lòa chao liệng. Có vẻ như cô đang suy tư điều gì đó, nét mặt thoáng chút đau thương, lặng lẽ nhưng khóe môi lại như có nụ cười.

Yoona mở đôi mắt đen sâu lắng sắc sảo của mình dịu dàng nhìn cô thật nồng nàn. Jessica trong chiếc áo sơ mi trắng, mỏng dưới ánh nắng, nó làm lộ thân hình hoàn hảo của cô, trông giống như một thiên thần đang giấu đi đôi cánh của mình, nó càng làm Yoona thêm si mê. 

Tiến tới cùng chiếc chăn, cô ôm choàng lấy Jessica khiến cô ấy giật mình.

-Em dậy sớm vậy?- Yoona đặt cằm mình lên vai Jessica, hít thở cái không khí ngọt ngào, thơm ngát xung quanh Jessica.

Jessica nhìn Yoona rồi thoát ra khỏi cái ôm, tiến về phía giường. Cô cảm thấy xấu hổ với trái tim vì đã không thể che giấu được những cảm xúc của mình, để nó tự do phiêu du cùng với cô ấy suốt đêm qua

-Yoong ah!…! Em xin lỗi.

-…- Yoona không nói nhưng Jessica biết cô ấy đang lắng nghe, cô nói tiếp

-Chúng ta hãy quên chuyện đêm qua, được không? Đó chỉ là sự bồng bột nhất thời thôi. Em đã có chồng, em không thể… Cuộc sống đã vô tình để chúng ta quen nhau, vô tình cho chúng ta yêu nhau, đến với nhau, rồi cái vô tình ấy đã cắt đứt sợi dây duyên nợ giữa chúng ta rồi. Xin Yoong…hãy để cho tất cả được bình yên.

-…- Yoona vẫn trầm mặc nhìn Jessica.

-Em xin lỗi vì tất cả! Những năm tháng bên Yoong tuy ngắn ngủi nhưng em thật sự rất hạnh phúc. Chúng ta đã trải qua nhiều kỉ niệm vui có, buồn có, hãy để tất cả sẽ mãi là kỉ niệm, là những kí ức!. Đêm qua cũng thế, hãy coi như em sẽ chỉ là người tình một đêm, một cô gái qua đường của Yoong thôi…Cô đánh rơi giọt nước mắt nơi khóe mi.

Yoona buông thõng chiếc chăn, cô tiến lại ôm ghì lấy vai Jessica.

-Thật sự như vậy sao Jessica? em có thể như vậy nhưng Yoong không thể. Em không hiểu những ngày tháng không có em Yoong khổ sở như thế nào.

Jessica hiểu rõ hơn ai hết nỗi khổ của Yoona, chính cô cũng đã đau khổ như thế. 

-Không! Em đã là vợ của Taecyeon, em đã là…của người khác rồi. Xin Yoong đừng làm em khó xử nữa…

Yoona cảm giác nhói ở tim mình. Yoona khẽ sờ nhẹ lên má cô ấy, mân mê nó. Chuyện đêm qua đã khiến Jessica trở nên nhạy cảm hơn với mọi động chạm của Yoona, người cô khẽ run run lên. Yoona lại đặt lên môi cô một nụ hôn khác nhưng lần này Jessica đã giữ được sự tỉnh táo trước nụ hôn đầy mê hoặc đó, cô né khỏi Yoona, quay người lại để tránh đối mặt với cô ấy, giọng cô nói thật nhanh trong tiếng thở gấp.

-Em không thể Yoong ah! Hãy hiểu cho em!

Yoona cười nhạt nhưng nụ cười như bị ngăn cách bởi một làn sương mỏng.

-Yoong hiểu rồi! Yoong sẽ không làm khó em nữa.

Nhìn khuôn mặt cương quyết nhưng đượm buồn của Jessica, Yoona bỗng hiểu ra. Cô đang ép cô ấy, cũng đang ép chính mình. Nó có thể khiến cho cô không còn gặp được cô ấy nữa.

Cười buồn Yoona đi về vào nhà tắm chỉ còn Jessica đứng lặng bên cạnh giường, cô ngồi xuống, mỉm cười vô thức khi nhìn quần áo bừa bộn khắp nơi. Hơi ấm đêm qua vẫn còn đây, đêm qua cứ ngỡ như một giấc mơ, một giấc mơ khiến người ta khi nghĩ lại phải xót xa.

“Lẽ nào Yoong không hiểu, em không thể trở lại như ngày xưa, trong khoảng thời gian qua nhiều thứ đã thay đổi…Chúng ta đã không thể quay về được với nhau nữa rồi.” Nhưng Jessica biết có một thứ không đổi, đó là tình yêu của cô với Yoona

*****************************************

Vài ngày sau.

Yoona sải bước thật nhanh ra ngoài, vừa bật máy di động, tin nhắn của Taeyeon hiện lên.

-Mình ở cửa sân bay, đọc được tin thì ra ngoài ngay. Có việc gấp.

Giọng điệu này của Taeyeon có vẻ như có chút lo lắng, Yoona không chậm trễ, làm thủ tục và lấy xong hành lý liền đi ra cửa. Vừa ra tới nơi quả nhiên đã nhìn thấy xe của Taeyeon đỗ bên lề đường chờ sẵn.

-Có chuyện gì mà gấp vậy?- Yoona hỏi.

-Lên xe rồi nói! Taeyeon kéo kính cửa xe xuống, giơ tay chỉ vào đằng sau xe, ra hiệu cho Yoona cất hành lý trước.

Yoona nhanh nhẹn nhét vali hành lý vào sau xe, Taeyeon ngồi sang ghế tài xế phụ nhường vị trí tài cho Yoona.

-Mình hy vọng trước khi cậu nghe thứ này hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. 

Taeyeon giở cuốn sổ ghi chép, nhìn Yoona với ánh mắt nghiêm trọng.

-Cậu làm mình sợ đấy Taeyeon! Có gì thì nói đi!

-Theo yêu cầu của cậu mình đã tìm hiểu mọi vấn đề liên quan đến công ty JSJ.

-Không có gì đặc biệt chứ?- Yoona nhướng mắt hỏi.

-E là có đấy! Tất cả đều có liên quan đến JYP của Taecyeon. Mình nghĩ vì điều này mà Jessica đã phải lấy Taecyeon.

Mặt Yoona không thay đổi nhiều lắm khi nghe điều đó. 

-Đó là điều cậu định nói với mình? Taecyeon có liên quan đến công ty của cha Jessica? 

Taeyeon gật đầu.

-Cậu không ngạc nhiên sao?

-Mình đoán từ trước là vậy rồi! Cô đã đoán biết trước có cái gì đó đằng sau đám cưới của Taecyeon và Jessica.

-Vậy ah!- Taeyeon hơi trùng xuống

-Dẫu sao cũng cám ơn cậu!- Yoona cười.

Yoona nhìn về phía trước. Cô hận chính bản thân mình không nghĩ ra điều này sớm hơn.

-Cậu định làm gì đúng không? Taeyeon nhìn Yoona hỏi thẳng.

Yoona khẽ quay mặt lại, trong giây lát, ánh mắt cô để lộ tâm trạng phức tạp, nhưng sau đó lại trở về trong suốt và sâu thẳm như nước. Môi nhoẻn thành nụ cười, một nụ cười nhạt, nhưng chứa đầy sự tự tin.

-Cậu đoán xem!

-Không lẽ cậu…định. Nhưng liệu Jessica có đồng ý không? Làm sao cậu dám chắc Jessica và Taecyeon lấy nhau vì chuyện của cha Jessica?

-Mình chắc chắn! Vì Jessica yêu mình!- Yoona nói chắc nịch.

-Cậu…

-Mình yêu Jessica và cô ấy là của mình.

-Vậy thì tại sao hai cậu còn chia tay.

-Vì yêu!- Yoona cười nói, Khuôn mặt Taeyeon dần dần xuất hiện những biểu cảm nghi hoặc và khó hiểu, cô mở miệng định nói rồi thôi.

“Hãy về lại bên Yoong, Yoong nhớ em”

*************************************

Chuyến bay đêm trở về Seoul, lúc đến nơi đã là đêm khuya. Từ sự ấm áp, mát mẻ của Nha Trang đến cái lạnh thấu xương của Seoul, cứ như vừa trải qua sự biến đổi từ mùa hạ sang mùa đông.

Jessica đặt hành lý xuống nền nhà, tháo chiếc giày và cởi bỏ cái áo khoác ngoài. Cô kéo va li vào nhà. Có lẽ ngồi máy bay hơi mệt, nên dáng vẻ cô khá mệt mỏi.

Jessica hơi ngạc nhiên khi thấy Taecyeon đang ngồi ở phòng khách.

-Em về rồi!- Jessica kéo vali đến gần – Em bị trễ chuyến bay nên phải đi chuyến sau.

-Tại sao em không nghe máy – giọng Taecyeon có vẻ tức giận, Jessica hiểu lại là cái tính chiếm hữu của anh ta.

-Lúc đó em bận chút việc, không thể nghe điện thoại của anh.

-Lúc dó em đang bận cái gì? – mắt Taecyeon đỏ ngàu tức giận - Nói cho anh nghe, có việc gì mà khiến em không có cả thời gian nghe điện thoại?

-Taecyeon…- Jessica khó chịu, cô không hiểu vì sao Taecyeon lại tức giận. Cô tắt máy vì không muốn ai làm phiền mình trong những ngày nghỉ. 

-Không thể nói với anh sao? Không chừng lúc đó em đang ở bên “người yêu dấu” nên không tiện nghe điện thoại của tôi.- Taecyeon nhấn mạnh chữ người yêu dấu, Mặt Jessica biến sắc - Chà…- Taecyeon kéo dài giọng, nhếch mép cười - xem ra tôi đoán trúng rồi, đúng là đang ở bên Yoong của cô. 

-Anh nói gì vậy? Không phải như anh nghĩ đâu!

Taecyeon không nói gì, anh ta ném một xấp hình chụp ra trước mặt Jessica. Đó là những bức ảnh chụp cô và Yoona tại bãi biển lúc hai người đi dạo cùng nhau xuống bàn, Jessica kình ngạc, cô không thể ngờ Taecyeon cho người theo dõi mình.

-Cô nói đi! Cô đã làm gì ở đó? Gặp lại người tình bí mật của cô ở Việt Nam, hay chỉ là vụ ngoại tình đáng xấu hổ của cô? Vậy mà cô còn chối ư? Jessica Jung, nói cho cô biết, cô đừng ảo tưởng về thằng đó nữa, tôi sẽ không bao giờ buông tha cô đâu.

-Không phải… Tôi và… tôi và anh ấy… - Jessica lắp bắp, cô hoảng sợ bởi cơn thịnh nộ bất ngờ của Taecyeon.

-Không phải gì? - Taecyeon tái mặt, sự phẫn nộ biến thành nụ cười gằn đáng sợ.

-Tôi và anh ấy không phải như vậy… - Jessica cố thanh minh, toàn thân cô như đông cứng lại, nỗi đau thầm kín trong lòng bỗng trỗi dậy khiến cô không biết nói gì cho phải.

-Đủ rồi! Tôi không muốn nghe- Taecyeon không kìm được ngắt lời cô.

Lặng lẽ nhìn gương mặt tức giận của Taecyeon sự mệt mỏi cực độ của mấy ngày vừa qua lại thêm chuyến bay dài khiến cô không còn hơi sức, tâm trí đâu mà phản bác nữa, cô lạnh nhạt trả lời.

-Nếu anh đã nghĩ như vậy, thì cứ cho là vậy đi.

Cô cũng không muốn giải thích nữa.

Mắt Taecyeon long sòng sọc lên nhìn Jessica, tức tối anh ta chộp lấy chiếc áo choàng gần đó rồi đi nhanh ra khỏi nhà.

*************************

Sau lần gặp nhau tại Nha Trang, Jessica lại cắt đứt liên lạc với Yoona. Tuy rằng Yoona có gọi rất nhiều lần nhưng không lần nào cô bắt máy. Một phần sợ Taecyeon biết được lại không hay một phần sợ cô sẽ lại không kìm được cảm xúc của mình với cô ấy. Chuyện đêm trước cô vẫn nhớ như in.

Từ sau hôm đó quan hệ vợ chồng giữa Jessica và Taecyeon vẫn căng thẳng.

Hôm qua cô và Taecyeon lại cãi nhau, cũng chẳng có gì nhiều ngoài việc anh ta một lần nữa yêu cầu Jessica nghỉ công việc hiện tại của cô và tất nhiên là Jessica không đồng ý. 

Taecyeon lại bỏ ra ngoài cả đêm, Jessica cũng chẳng lạ gì. Chắc anh ta lại đến một quán bar nào đó rồi qua đêm với một cô ả lẳng lơ nào đó mà anh ta gặp.

Jessica cũng không quan tâm, cô tiếp tục với công việc của mình.

Vì mẫu thiết kế mới mà gần sáng cô mới có thể chập chờn thiếp đi. Sáng thức dậy, cô phát hiện ra mình đang nằm trong một tư thế không chút thoải mái trên chiếc trường kỷ. 

Chuông điện thoại réo inh ỏi làm cô choàng tỉnh giấc. Hẳn là mẹ hoặc một người bạn nào đó gọi cô. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, cô loay hoay lục tung túi xách của mình tìm chiếc điện thoại. Dường như trong tâm thức, cô còn mong mình sẽ tìm thấy được một điều gì khác nữa, một người khác gọi cô.

-Alo! - Giọng cô khản đặc và yếu ớt! cô không được khỏe.

-Jessica ah! Con không sao chứ? hình như con không khỏe?

Bỗng dưng, giọng nói tràn đầy ấm áp và dịu ngọt của mẹ làm Jessica muốn khóc. Cô có thể hình dung gương mặt phúc hậu của mẹ, đôi hàng chân mày gọn gàng và vầng trán đầy những vết nhăn. Nhưng điều đó lại không làm cô thấy nguôi ngoai thấy mình như có tội với họ khi làm họ lo lắng cho cô, lẽ ra họ không cần phải thế.

-Con không sao đâu! Con khỏe mà! - Jessica cố tỏ ra bình thường.

-Vậy thì tốt rồi! Nhớ ăn uống đầy đủ nha con! 

-Con biết rồi! Mẹ đừng lo lắng cho con! Mẹ cũng hãy giữ gìn sức khỏe, khi nào công việc ít đi con sẽ qua thăm mẹ.

-Jessica ah! Con cứ đi làm thế Taecyeon không nói gì chứ? – giọng bà lo lắng.

-Không!- Jessica giả vui- anh ấy không nói gì!

-Uhm! Thế thì tốt rồi! Hôm nay trời đẹp rủ Tiffany đi đâu cho thư giãn đi!

-Vâng!

Rồi hai người nói thêm một vài chuyện nữa liên quan đến bà cô này, ông cậu kia… nhưng cô chỉ ậm à ậm ừ trong suốt cuộc chuyện trò, dù rằng chẳng nghe được bà nói gì.

Jessica vừa cúp máy đã có một cuộc điện thoại khác, là Tiffany.

-Có rảnh không Jessie? Đi mua sắm với mình đi!- giọng Tiffany hào hứng.

-Uhm! Qua đón mình!

-Okie!

Jessica làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo mới rồi trang điểm để che lớp thâm ở mắt do thiếu ngủ. 

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro