CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19

Nửa giờ sau Tiffany đến.

Lang thang qua vài shop thời trang, họ cũng lựa được cho mình vài món đồ rồi kiếm một quan cà phê nghỉ chân.

-Cậu và Taeyeon thế nào rồi?- Jessica ngoáy ngoáy cái li cà phê nhìn Tiffany hỏi.

-Bọn tớ đã đến sống cùng nhau - Tiffany vừa nói, Jessica tròn mắt - đừng nhìn mình như thế, bọn tớ vẫn chưa làm gì đâu - Tiffany vội giải thích làm Jessica phì cười.

-Thì ai nói gì đâu. Vẫn giấu gia đình à?

-Uh!!- Tiffany gật đầu, trả lời buồn- tớ không biết nên nói với họ thế nào nữa. Họ đã biết Taeyeon nhưng vẫn chỉ nghĩ là bạn của tớ giống cậu thôi. Tớ thật sự không biết họ sẽ shock thế nào nếu nghe chuyện này.

-Mình hiểu! Vậy còn phía Taeyeon?

-Cũng giống mình thôi. Nhưng cậu ấy lạc quan hơn. Cậu ấy nói nếu họ không đồng ý cậu ấy sẽ bắt cóc mình đi đến một nơi thật xa- Tiffany cười, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc - cậu ấy thật dễ thương phải không?

-Uh! Dễ thương! “dễ thương cái mắt, thương con gái người ta không xin phép còn đòi bắt cóc nữa”

-Còn cậu thì sao? Nghe Taeyeon nói cậu đã gặp Yoong ở Nha Trang?

-Uh!

-Không sao chứ?- Tiffany nhìn Jessica. 

-Uh! Không sao! Tụi mình cũng chỉ gặp nhau một chút thôi. Mình còn công việc cậu biết mà.

Jessica lại nhớ về cái đêm ấy, cô khẽ cười rồi lại trùng xuống hơi buồn. Cô không dám kể mình đã cùng Yoona mây mưa một đêm. Chắc cô ấy sẽ cằn nhằn cô mất.

Nhìn thấy Jessica từ một thiếu nữ ngây thơ vô tư, sau khi yêu và bước vào cuộc sống hôn nhân trở thành một phụ nữ nhẫn nhịn và thận trọng, học được cách giữ gìn quá khứ đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, học được cách tự mình bảo vệ mình trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 

Tiffany thấy thương cho cô.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà Jessica. Cả hai bước xuống xe.

-Hãy hứa là sẽ gọi cho tớ khi nào không vui nhé? 

-Mình hứa! - Jessica cười - Cậu lại đang bắt đầu giống mẹ mình rồi đấy!. 

-Tất cả mọi người đều muốn được chia sẻ với cậu. Bây giờ mình phải về. Hẹn gặp lại nhé! Nhớ là buồn thì - Call me - Tiffany chào tạm biệt, ôm cô một cái thắm thiết. 

Jessica vẫy tay chào cho đến khi chiếc taxi đưa Tiffany đi xa dần. 

Trời bắt đầu tối. 

Cô quay vào ngôi nhà vắng lặng và ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó thi cô nhận được điện thoại của Taecyeon, anh nói rằng buổi tối có một bữa tiệc bảo cô chuẩn bị để tham gia. Jessica đang mệt nên cô muốn từ chối nhưng một hồi suy nghĩ cô lại chuẩn bị đi.

Bữa tiệc tập trung rất nhiều doanh nhân, nhiều công ty lớn cũng cử đại diện cấp cao của mình tới dự. Những quý ông, quý bà khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng và đắt tiền, cầm trên tay những ly rượu vang xinh xắn, đi đi lại lại với tư thế hết sức nho nhã. Trang sức kim cương trên người các quý bà cùng với đồng hồ, kẹp cravat bằng vàng của các quý ông cùng lúc ánh lên rực rỡ khiến cho có cảm giác sáng chói còn hơn cả ánh mặt trời vào buổi ban trưa. Họ nâng ly chúc tụng rồi say sưa bàn tán. Mở miệng ra là kinh doanh, là cổ phiếu, thậm chí còn có cả những ý tưởng đầu tư và kế hoạch phát triển nữa. 

Trong đám đông lộn xộn và hào nhoáng ấy, Yoona nhanh chóng nhìn ra Jessica đang sánh đôi bên cạnh Taecyeon bước vào cửa, chào hỏi những người họ gặp. 

Jessica như nổi bật hẳn lên so với những quý bà khác bằng vẻ đẹp băng giá của mình.

Đứng nói chuyện với một vài vị khách khác, ánh mắt Yoona không hề rời mắt khỏi Jessica, có vẻ cô ấy không thấy cô. Khi thấy Jessica chỉ còn một mình, Yoona tiến lại gần không ngừng quan sát đảm bảo Taecyeon không có quanh đây.

Cô lướt ngang qua Jessica, thì thầm vào tai cô ấy làm Jessica ngạc nhiên.

-Gặp Yoong ở ban công tầng trên, sau tấm màn đỏ. Yoong có chuyện muốn nói. Yoong đợi em- Yoona mỉm cười.

Jessica chôn chân nhìn Yoona đi qua. “Yoong cũng ở đây sao?”

Cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng Taecyeon đã đi đâu đó, cô đến nơi hẹn gặp.

Yoona đang chống người trên thành ban công.

Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ lấp lánh những vì sao, không có trăng, nhưng đêm vẫn sáng rực lên bởi những bông tuyết ngập trời.

-Yoong...!!- cô chầm chậm bước đến.

Yoona quay lại với một nụ cười, nụ cười của Yoona khiến Jessica xao xuyến. 

-Yoong biết em sẽ đến.

Yoona chầm chậm tiến về phía Jessica.

-Yoong nhớ em! Jessica! Sao không nghe điện thoại của Yoong?

-...-Jessica không trả lời.

Yoona vòng tay qua vai Jessica, đôi mắt cong cong đong đầy nỗi buồn man mác, cô nhẹ nhàng ôm trọn cô ấy vào lòng.

Cái ôm làm Jessica giật mình, cô muốn gỡ nó ấy ra.

Nhìn sự kháng cự của Jessica, Yoona cúi đầu hôn cô ấy! Cô hôn mà không hề dự tính trước! Nụ hôn này tràn đầy hương vị của sự nhớ nhung ngày càng nồng nhiệt hơn khiến con tim Jessica trở nên hoảng loạn! Nếu như Taecyeon hoặc ai đó bắt gặp cô ở đây thì sao? Jessica muốn lùi lại, cô vùng vẫy nhưng không được, rồi thân người lại dần dần như bị trúng bùa mê không động đậy gì được nữa Jessica cảm nhận nụ hôn ấm áp giữa đêm lạnh giá của Yoona, cô cố gắng quên đi tâm trạng của mình, không hồi đáp gì cả, cứ như người gỗ vậy, cô chỉ còn biết nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ở trên ban công. 

Mưa tuyết vẫn đang bay. 

Hình bóng của hai người họ như bị bao vây bởi những bông tuyết, làn sương trắng nhàn nhạt, giống như một bức tranh thủy mặc vậy, mãi mãi không bao giờ phai. 

Cảm nhận được sự bất thường, Yoona vội buông Jessica ra.

-Em đang sốt!!- Yoona đưa tay lên trán Jessica- em đang sốt mà hắn ta còn bắt em đến bữa tiệc này- Yoona gằn thành tiếng - Yoona hận Taecyeon, anh ta đã để Jessica sốt cao như thế này mà không quan tâm. Cô muốn ra ngay ngoài kia và đấm cho Taecyeon một cái. 

Dường như hiểu được tâm trạng của Yoona, Jessica vội nói.

-Không đâu là em tự đi! Không phải là anh ấy ép em!

Nhìn cách Jessica thanh minh cho Taecyeon mà Yoona đau lòng.

-Được Yoong sẽ không làm gì anh ta. Nhưng nếu anh ta còn vô tâm với em như vậy nữa Yoong sẽ không tha - Cô cười nhẹ - em đứng đây đợi Yoong một lát! 

Yoona quay đi.

Một lát sau cô trở lại với một hộp thuốc và một li nước.

Cô ấy đưa cho cô hộp thuốc hạ sốt: 

-Cầm lấy, bây giờ uống một viên, đêm về nhớ uống thêm một lần nữa, uống nhiều nước và chăm sóc tốt cho bản thân biết chưa. Em bệnh Yoong đau lắm. 

Nụ cười của Yoona vô cùng hiền từ, đôi mắt đó đang nhìn cô, nơi khóe mắt có thoáng chút nếp nhăn, có cảm giác chất chứa trong đôi mắt ấy là sự quan tâm vô bờ bến.

-Em không sao mà!

-Em có uống không hay để Yoong giúp em uống- Giọng Yoona đe dọa.

Còn có thể nói gì nữa? Jessica chỉ có thể gật đầu. Cô uống thuốc cùng với li nước.

Nhìn Jessica, Yoona nói.

-Jessica! Li dị với anh ta về với Yoong đi!

Jessca giật mình hoảng hốt.

-Không! Không được!

-Vì sao?

-Chỉ là không được thôi.

-Vì cha em phải không?

Cô bất ngờ, chăm chăm nhìn Yoona.

-Yoong biết cả rồi, Yoong biết vì sao em phải lấy anh ta.

Jessica tròn mắt.

Yoona lấy ra từ trong áo của mình một phong bì nhỏ.

-Đây là toàn bộ giấy tờ của công ty cha em!

-Yoong thế này là? Sao Yoong lại có nó?

-Yoong đã mua lại toàn bộ rồi. Em không biết gì sao? Taecyeon đã lặng lẽ bán toàn bộ cổ phần của anh ta tại công ty của cha em, nếu Yoona không kịp mua lại có lẽ giờ nó đã là của người khác rồi. 

Jessica như chết đứng tại chỗ khi nghe Yoona nói, Taecyeon đã lừa cô. Phải mất một lúc để cô trấn tĩnh.

-Cám ơn Yoong! Nhưng em không thể nhận, nó đã tốn của Yoong rất nhiều tiền. Em không có tư cách để nhận.

-Tiền! tiền không là gì với Yoong cả Jessica. Chỉ cần có em Yoong không cần gì cả.

Yoona lại ôm Jessica, cô cố vùng vẫy đẩy Yoona ra.

-Yoong đừng như vậy nữa! Nếu có ai nhìn thấy thì không hay đâu.

-Được thôi- Yoona thở dài buông Jessica ra - vậy em hãy nhận nó đi nếu không Yoong sẽ lôi em ra giữa sảnh lớn và hôn em ngay tại đó đấy.

Jessica kinh hãi, từ bao giờ mà “Yoona của cô” như thế này. Cô thoáng đỏ mặt khi nghĩ qua từ “Yoona của cô”. Sợ Yoona làm thật Jessica đành nhận rồi hai người quay lại sảnh chính trước khi sự vắng mặt quá lâu của họ gây sự chú ý.

Trời đã khuya.

Jessica và Taecyeon đã không gặp lại nhau từ lúc cô đi gặp Yoona. 

Cô lững thững bước đi trong mưa tuyết, người cô run lên vì lạnh. Jessica không muốn về nhà lúc này. Cô không muốn gặp Taecyeon, giờ cô vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện anh ta đã lừa dối cô mà có lẽ giờ Taecyeon cũng không có nhà.

“PÍP…PÍP” tiếng còi xe khiến Jessica giật mình, cô ngoảnh mặt lại thì thấy Yoona đang chạy từ chiếc xe về phía cô. Cô lấy chiếc áo vest của mình khoác lên cơ thể lạnh cóng của Jessica.

-Em điên ah! Đang sốt sao lại đi trong tuyết thế này? Taecyeon đâu? – giọng Yoona bực tức.

Jessica chỉ trân mắt nhìn Yoona không nói.

Không chấp nhận nổi chuyện này Yoona kéo Jessica lên xe.

Jessica ngoan ngoãn.

Khi Jessica có thể xác định được Yoona đưa mình đi đâu thì chiếc xe đã dừng lại trước nhà cô ấy.

-Yoong đây là?

-Yoong không an tâm khi để em về nhà! Đêm nay hãy ở lại đây.

Jessica nhìn Yoona do dự.

-Yoong hứa là sẽ không có một hành động thân mật nào cả. 

Jessica nhìn quanh căn nhà, tất cả vẫn được bố trí như lúc trước. 

-Em lên phòng đi, Yoong sẽ ngủ bên phòng việc! Yoong sẽ chuẩn bị nước ấm cho em lau qua người! Trong tủ vẫn còn đồ của em đấy! - Yoona mỉm cười rồi đi trước.

Bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn quấn quanh người, Jessica đứng hình khi thấy Yoona ở trong phòng.

Yoona vào phòng để lấy chăn gối. Trong lúc đang lấy thì Jessica bước ra khỏi phòng tắm. Cô đã không chuẩn bị khi nhìn thấy Jessica trong trạng quấn một tấm chăn ngang người để lộ bờ vai đôi chân trần của cô. Đầu óc trống rỗng, rồi đột nhiên chỉ suy nghĩ có một chuyện. Liệu Jessica hoàn toàn trần trụi dưới tâm chăn đó, hay là cô có mặt quần áo lót? Yoona bắt đầu tự cảm thấy xấu hổ khi đặt ra những câu hỏi như thế trong đầu. 

-Yoong lấy chăn gối rồi ra ngay - Yoona đưa ánh mắt tránh không nhìn cô ấy, nhưng cô không thể chú tâm vào việc lấy đồ bởi những phản ứng của thân thể cô.

Lấy xong Yoona bước thật nhanh ra khỏi phòng trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Cô đã hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.

Không ngủ được Jessica ra khỏi phòng, cô thấy phòng Yoona vẫn sáng đèn.

Qua khe cửa, Jessica có thể nhìn thấy Yoona đang ngồi sau chiếc bàn làm việc. Trong phòng chỉ phát ánh sáng của chiếc đèn bàn, trên khuôn mặt Yoona xuất hiện những góc tối, trông cô hệt như một bức tượng điêu khắc. Đẹp đến hoàn mĩ.

Jessica nhìn Yoona một lúc rồi định bước đi để cô ấy lại một mình trong không gian tĩnh lặng đó, nhưng trong hơi thở của cô ấy chất chứa sự phiền muộn, chắc vì công việc căng thẳng. Jessica thầm nghĩ nếu bỏ đi như vậy, có thể Yoona sẽ ngồi như thế suốt đêm. Cô quá hiểu Yoona.

Cô xuống bếp làm vài món ăn khuya nhẹ.

Một lúc sau. 

Jessica tắt bếp, cho đồ ăn cho ra đĩa rồi pha thêm một cốc cà phê nóng, cô để tất cả lên khay bê đến trước cửa phòng làm việc. 

“Cốc! Cốc!” Jessica gõ nhẹ vào cánh cửa phòng sau đó bước vào.

Yoona ngẩng đầu lên nhìn, gặp ngay đôi mắt của Jessica sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, nụ cười nơi khóe miệng của cô dịu ngọt như ánh sao, trên tay cô bưng một chiếc khay nhỏ.

-Yoong ăn đi rồi làm việc! Jessica nhỏ nhẹ nói rồi đặt chiếc khay lên bàn.

-Oh! Cám ơn em! Yoona hơi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ Jessica đã ngủ - Sao em vẫn chưa ngủ? khó chịu trong người ah? Yoona chăm chú nhìn Jessica.

-Không! Em không sao! đã uống thuốc nên cũng đỡ sốt rồi. Yoong ăn đi!

-Ăn với Yoong đi!- Yoona kéo Jessica ngồi xuống lòng mình.

-Đừng Yoong! Đã nói sẽ không làm gì mà!- Jessica cựa mình đứng dậy.

Vẫn giữ Jessica trong lòng Yoona nói.

-Yoong đâu có làm gì! Chỉ bảo em ăn cùng thôi mà.

Nhìn sự bướng bỉnh của Yoona, Jessica chịu thua. Cô cứ ngồi trong lòng Yoona như thế cho đến khi cô ấy ăn xong. Cô đứng dậy dọn dẹp chỉ để lại li cà phê vẫn đang bốc khói nghi ngút.

-Em không làm phiền Yoong nữa, nhớ đừng làm việc quá khuya đấy!

Jessica bưng khay bát đĩa bẩn ra khỏi phòng.

Yoona chăm chú nhìn ly cà phê bốc, nắm chặt chiếc cốc trong tay,giống như thể hơi ấm dịu dàng của Jessica vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nỗi buồn lại dây lên.

Những ngày ngọt ngào xưa đã xa vời, còn nỗi buồn hiện tại cứ bám riết, bao giờ họ mới có thể quay trở lại những ngày hạnh phúc xưa? Tình trạng như hiện nay đến bao giờ mới kết thúc?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro