Chap 13: Sờ má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xin lỗi mọi người"

Tôi biết thế nào các mẹ cũng sẽ rầy la tôi về cái tội lề mề, chậm chạp nên tôi phải xin lỗi trước TT.TT

Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~


Vì phòng khám của Tiffany khá gần với khu công viên giải trí, nên trong lúc luống cuống thế nào Taeyeon đã cho xe tới thẳng đấy mà quên mất rằng nó chỉ là một phòng khám tâm lý. Cũng may cho cô là thi thoảng Tiffany vẫn phải tiếp đón một vài bệnh nhân có thái độ quá khích, thích gây thương tích cho bản thân nên phòng khám của cô được trang bị khá đầy đủ. Nhưng đen đủi là bác sỹ Hwang lại cho hai cô y tá nghỉ làm vì kế hoạch đi chơi ngày hôm nay, nên hiện tại Taeyeon phải cáng đáng hết phần việc của họ.

"Cần gì cứ gọi nhé, Tae với Sica đợi ở bên ngoài"

Taeyeon rời đi sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô bạn gái đang bận rộn với công việc của mình. Đóng lại cánh cửa phòng bệnh, Taeyeon bắt gặp một khuôn mặt thất thần đang hướng ánh nhìn chăm chăm về phía cô, mà cũng không hẳn là nhìn cô, nó giống như muốn xuyên thủng tường mà nhìn thấu tình hình bên trong. 

Thở dài ~ cô biết con bé này lại muốn vơ hết trách nhiệm về mình đây mà.

Bước đến, nhẹ nhàng che đi tầm mắt của Jessica, đặt một tay lên bờ vai cương cứng của cô ấy khẽ vỗ về :"Thả lỏng ra nào, cô ấy sẽ không sao đâu"

Tầm mắt bị dáng người của Taeyeon che khuất vô tình lại nhìn thấy những vệt đỏ loang lổ vương trên áo người kia, vô thức nhìn xuống hai bàn tay cũng nhuộm đặc một màu đỏ của mình, chói mắt và tanh tưởi đến buồn nôn. Một giọt nước trong suốt chảy sượt qua lòng bàn tay, Jessica thấy sống mũi mình tê rần còn khóe mắt thì cay xè đến lợi hại. Tất cả đều là lỗi của cô, nếu cô không ngu ngốc tự cho mình là đúng thì Yuri cũng sẽ không bị thương.

Taeyeon phát hoảng khi thấy Jessica bắt đầu khóc, đây đã là lần thứ hai cô ấy trực tiếp khóc trước mặt cô. Cứ nghĩ con bé vô cảm này sẽ chẳng bao giờ biết rơi nước mắt là gì, hóa ra cũng cùng một loại thích mít ướt giống với cô nàng nào đó. Thôi thì, Taeyeon đành kê bờ vai lại gần cho Jessica mượn tạm làm chỗ chùi mũi vậy, chứ bảo cô dỗ dành cho con bé ngừng khóc thì cô chịu.

Jessica từng nghĩ khóc lóc là một việc cực kỳ vô bổ và tốn thời gian nhưng hóa ra cũng không hẳn vậy, chí ít là vào lúc này nó có thể giúp cô làm dịu đi những cảm xúc bức bối dồn nén trong lòng.

"Yuri, cậu ấy sẽ không sao đâu nhỉ?" – Jessica tựa đầu ở trên vai của Taeyeon, dùng cái giọng mũi vẫn còn nghèn nghẹn mà hỏi ra một câu hỏi bâng quơ, không chắc có thật sự là đang hỏi hay đang tự trấn an bản thân.

"Ừ, sẽ không sao. Fa..., à bác sỹ Hwang biết cách giải quyết những vấn đề như thế này mà"

"Nhưng cậu ấy là bác sỹ tâm lý mà, nhỡ cậu ấy không biết băng bó vết thương thì làm sao?"

"Này!" – Taeyeon đẩy đầu Jessica ra khỏi vai mình, cái miệng của con người này đúng là không nói ra được thứ gì dễ nghe mà :"Em đang nghi ngờ trình độ của bạn mình đấy à"

Jessica bị đẩy ra cũng không thèm để ý đến Taeyeon nữa, lại tiếp tục chăm chú hướng ánh nhìn về cánh cửa phòng bệnh, mặc cho khuôn mặt của ai kia đang giăng đầy hắc tuyến. Taeyeon thở hắt ra một hơi không thèm chấp, cô biết tỏng là cô nàng kia đang cảm thấy xấu hổ vì lỡ khóc trước mặt cô nên mới cố tình làm mặt lạnh để chữa thẹn. Cô còn lạ gì cái bản tính cứng đầu cố hữu của em ấy, nhưng trách sao được vì nếu là cô thì cô cũng không chắc mình có thể phát tiết được cảm xúc ra ngoài giống như cái cách mà em ấy vừa làm hay không. Cái nghề cảnh sát như bọn cô, thường xuyên phải đối mặt với đủ thứ loại xấu xa trên đời, nên dần dà cảm xúc cũng vì thế mà bị hư hao không ít.

Taeyeon thầm cảm ơn, nếu như vài năm trước cô không gặp được Tiffany thì có lẽ bây giờ cô đã biến thành một con robot không cảm xúc, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.

Tiếng tin nhắn vang lên,Taeyeon lấy điện thoại ra xem rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi đâu đó, để lại Jessica một mình giữa hành lang vắng lặng.

Vì phòng khám không quá rộng nên hiển nhiên hành lang cũng hẹp lại, một mình cô ngồi đó đối diện với sự chờ đợi nặng nề chảy trôi. Jessica ước, giá mà mình biết một chút kiến thức về y học thì hay biết mấy, như vậy thì cô đã có thể theo chân Tiffany vào trong kia mà đỡ đần cậu ấy cái gì đó, chứ chẳng vô dụng ngồi ở đây để chịu sự tra tấn của thời gian.

Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa đột ngột được mở ra, Jessica ngay lập tức lao tới bóng người vừa xuất hiện, dồn dập túm lấy tay người kia mà hỏi :"Fany! Fany, cậu ấy sao rồi?"

Bác sỹ Hwang bị bóng đen ập tới bất ngờ dọa cho phải lui vài bước, nheo mắt nhìn vẻ mặt sốt sắng của người kia, không nhanh không chậm tháo ra khẩu trang trên mặt, trả lời :"Cậu ấy hiện không sao, nhưng bị mất máu quá nhiều, chỗ mình thì không có máu dự trữ.."

Tiffany chưa nói hết câu, Jessica đã xen vào.

"Để mình tới bệnh viện lấy" – Nói rồi toan định chạy đi thì bị Tiffany giữ lại :"Không cần, mình đã nhắn tin nhờ Taeyeon đi lấy rồi."

"Để cậu mang cái bộ dạng này chạy ra đường, không khéo chưa tới được bệnh viện đã bị gô vào đồn cảnh sát rồi í chứ"

Jessica lúc này mới chú ý tới bộ dạng lem luốc của mình, từ đầu tới chân đều nồng nặc phát ra mùi vị tanh tưởi đến rợn người, chưa kể cái áo phông trắng gần như bị máu của Yuri nhuộm kín.

"Đi thôi, mình dẫn cậu đi tìm một bộ đồ mới"

Tiffany nắm lấy tay Jessica kéo cô ấy đi về phía phòng nghỉ của mình nhưng Jessica thì không muốn, cố ngoái đầu nhìn thật sâu vào bên trong phòng bệnh. Chưa gặp được người kia, lòng cô còn trĩu nặng.

"Thôi nào, Jessie. Cậu ấy còn đang ngủ, bây giờ cậu đi vào nhỡ làm cậu ấy giật mình thức giấc thì làm sao"

Jessica lưỡng lự một chút rồi cũng cất bước rời đi theo Tiffany.

"Fany này, liệu chuyện hôm nay có ảnh hưởng gì tới tình trạng bệnh lý của Yuri hay không?" – Jessica đi tới ngồi bên cạnh Tiffany, sau khi đã tẩy sạch cơ thể và thay cho mình một chiếc váy hồng dễ thương mượn tạm từ tủ đồ của cô bạn.

"Mình không chắc, cái này phải đợi sau khi cậu ấy tỉnh lại mới có thể nói rõ được" – Tiffany đặt tách trà nóng hổi tới trước mặt Jessica, loại trà hoa cúc này có thể coi là đặc sản ở phòng khám của cô, mùi thơm thoang thoảng, dìu dịu của nó làm cho mọi người cảm thấy tâm tĩnh, khí an.

"Cậu với Taeyeon unnie có quen biết nhau từ trước à?"

Tiffany suýt chút nữa đã làm rơi tách trà trên tay khi nghe được câu hỏi đường đột từ người bên cạnh, thậm chí dòng nước hảo hạng đang trôi dần xuống cổ còn bị trào ngược trở lại hại cô sặc đến tím tái mặt mũi.

"Khụ khụ...kh-hông, không có... Jessie....khụ...cậu nói cái gì vậy"

"Coi biểu hiện của cậu kìa" – Jessica vuốt vuốt lưng giúp Tiffany nhuận khí sau trận ho khan kịch liệt :"Y như mấy cô nhân tình bị bắt gian tại trận vậy"

Tiffany trợn mắt, ho càng dữ dội hơn. Không biết nên trách cái miệng của cậu ấy quá độc hay tâm nhãn của cậu ấy quá kém, trái phải trước sau nhìn cô có chỗ nào giống với bộ dáng của mấy cô nhân tình cơ chứ.

"Hai người đều ở đây à" – Taeyeon đẩy của bước vào với khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, như thể cô ấy vừa hoàn thành một màn chạy nước rút quanh cái phòng khám nhỏ của Tiffany vậy.

"Fany, em làm sao vậy?" – Có vẻ như chạy bộ không chỉ giúp đốt cháy hết mỡ thừa mà còn ngăn cản cả quá trình máu bơm lên não nên Kim Taeyeon mới ngây ngốc bỏ quên một nhân vật vô cùng nguy hiểm đang hiện diện trong phòng, mà vô tư chạy tới hỏi han cô nàng người yêu. Cho đến khi nhận được cái liếc nhìn đáng sợ từ Tiffany và câu nhại dài giọng từ Jessica, thì mọi sự đã muộn.

"Vậy mà còn nói không quen biết nhau" – Jessica nhìn hai kẻ đang lấm lét trước mặt, cô biết ngay mà, làm gì có kiểu tình cờ đến bất ngờ gặp nhau ở trước cửa khu vui chơi.

"Ờ thì..." – Taeyeon ậm ừ, gãi đầu cố tìm ra một cái lý do hợp lý nhất có thể để bào chữa cho sự bất cẩn của mình :"Cũng có quen biết một chút, Tiffany là bác sỹ đã từng điều trị tâm lý cho tôi trước khi tôi sang Afghanistan"

"Thật không? Nếu vậy thì tại sao hai người lại cố tỏ ra không quen biết"

"Đây là nguyên tắc làm việc của mình mà, Jessi. Không được để lộ thông tin về khách hàng nếu không được họ đồng ý" – Lần này đến lượt Tiffany, cô nàng đã dứt được cơn ho và lên tiếng giải vây. Khuôn mặt nghiêm túc cộng thêm cái áo blouse trắng khoác trên người, khiến cho lời nói của Tiffany có sức đáng tin hơn cả nên đã thành công dẹp tan đi mối nghi ngờ của Jessica.

"Mình đi truyền máu cho Yuri, hai người ở đây tranh thủ ăn chút gì lót dạ đi" – Tiffany cầm lấy hộp đựng máu mà Taeyeon vừa mang về nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hú hồn, suýt chút nữa thì bị lộ. Cũng may cho nàng là vì Jessica chẳng có chút xíu kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương, chứ nếu không, thì chỉ cần một ánh mắt nồng đậm quan tâm như vừa rồi của Taeyeon thôi cũng đủ để người hiểu tình nhìn ra tình ý giữa hai người họ.

Tiffany cắm kim truyền máu vào tay của Yuri rồi kiểm tra sơ qua một lượt, nhận thấy không có dấu hiệu gì bất ổn, đang tính rời đi thì người trên giường bỗng nhiên cựa quậy.

Mí mắt rung lên vài cái rồi từ từ mở ra, mất vài giây chớp động để thích nghi với thứ ánh sáng nhân tạo được phát ra từ chiếc đèn neon trên đầu. Tiffany đứng im tại bên cạnh quan sát không vội tiến tới hỏi han, cô chờ cho đôi đồng tử màu hổ phách khôi phục lại dáng vẻ nhàn nhạt thường ngày vốn có.

"Yuri..." – Tiffany nhẹ nhàng cất tiếng gọi, đồng thời cũng xuất hiện trong tầm mắt của Yuri, không quá áp sát mà là tạo một khoảng cách an toàn nhất định. Là một bác sỹ tâm lý lâu năm, chỉ cần quan sát một vài chuyển động mắt cũng đủ để Tiffany đoán ra một phần nào đó tình trạng tâm lý của bệnh nhân.

Quả nhiên là vẫn còn đang hoảng sợ, biểu hiện là Yuri đã co cứng cả người lại khi nghe thấy có tiếng nói phát ra bên tai mình. Đôi đồng tử dãn mở mang theo sự nghi ngờ cùng sợ sệt, lấm lét nhìn vào khuôn mặt của Tiffany, mơ hồ như những đứa trẻ lần đầu gặp người lạ.

Những người bị chấn thương tâm lý sau khi trải qua một cú shock lớn thường sẽ rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời, nó không giống với việc mất trí nhớ thông thường do bị chấn thương não, dạng mất trí nhớ này là do chính người bệnh tạo ra. Họ giam mình vào trong những ảo cảnh tự tạo ra từ những ký ức không vui trong quá khứ, tái hiện chúng lại và làm cho chúng trở nên cực đoan hơn. Triệu chứng này nói nặng thì cũng không nặng, nhưng nói nhẹ thì cũng không hẳn. Vì việc thoát ra khỏi ảo cảnh phải tùy vào năng lực của mỗi người, có người chỉ mất vài phút nhưng cũng có người phải mất tận vài năm, cũng có thể là cả đời nếu như quá cố chấp.

Và điều Tiffany cần làm bây giờ chính là giúp Yuri thoát ra khỏi ảo cảnh đó.

"Yuri" – Cô gọi lại một lần nữa để chắc rằng Yuri đang thực sự chú tâm vào mình chứ không phải một ảo cảnh nào đó trong tiềm thức của cậu ấy, và cô hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt chuyên chú có phần tò mò của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Mình là Tiffany, Tiffany Hwang bạn của Jessica" – Đầu tiên là phải giới thiệu bản thân, cần phải giải đáp thắc mắc trong đầu cậu ấy, sau đó là từ từ kể lại mọi chuyện :"Hôm nay cậu, mình, Jessica và Taeyeon đã tới công viên giải trí chơi. Sau đó thì cậu gặp phải một tai nạn nhỏ nên bọn mình đã đưa cậu tới phòng khám của mình để xử lý vết thương. Cậu có nhớ gì về nó không? Vết thương trên trán của cậu đó"

Tiffany cặn kẽ kể lại mọi chuyện, vừa kể vừa chú ý quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Yuri. Thật may là cậu ấy không phải là một lẻ quá cố chấp nếu không thì Tiffany cô sẽ thực sự phải đau đầu.

"Tif..ffa..nny-ssi"

"Ừm, đúng rồi! Mình là Tiffany và bọn mình bằng tuổi nhau nên không cần phải dùng kính ngữ đâu" – Tiffany nở một nụ cười tươi rói theo đúng thương hiệu mắt cười của nàng và điều đó khiến cho Yuri cảm thấy thoải mái hơn một chút so với vết thương đang đau âm ỉ trên trán.

Được đà Tiffany tiếp tục trò chuyện với Yuri, mà thực ra thì cũng chỉ có mỗi cô nàng mắt cười là đang thao thao bất tuyệt chứ người nằm trên giường thì bình yên lắm, thi thoảng mới ậm ừ vài câu cho không khí khỏi nhàm chán.

"Cốc...cốc...cốc..." – Tiếng gõ của vang lên cắt đứt màn trò chuyện giữa hai người.

"Đợi mình một chút" – Tiffany mỉm cười với Yuri rồi đứng lên đi mở cửa, trong đầu chắc mẩm là hai cái người kia vì không chờ được, nên sốt ruột tìm tới.

"Fany!! Fany!!! Cậu làm gì mà lâu thế, bộ Yuri xảy ra chuyện gì à?" – Jessica vừa nhác thấy có bóng người bước ra liền lập tức níu lấy tay, khẩn trương hỏi.

"Không có. Cậu ấy tỉnh lại rồi, hai bọn mình đang ngồi nói chuyện"

"Thiệt hả" – Jessica mừng rỡ reo lên, nhưng rất nhanh lại tỏ ra nghiêm trọng, đưa tay chỉ lên đầu biểu thị :"Chỗ này không bị làm sao chứ?"

"Vừa nãy thì có sao nhưng bây giờ thì ổn rồi, mình cần phải theo dõi thêm mới đưa ra kết luận chính xác được"

"Vậy...bây giờ...m-mình..có thể vào thăm cậu ấy được không?" – Jessica ngập ngừng đề nghị.

"Tất nhiên là được. Nhưng chỉ một lát thôi nhé, vì cậu ấy mới tỉnh lại nên chắc vẫn còn mệt lắm" – Tiffany dặn dò kỹ lưỡng trước khi đẩy cửa ra cho Jessica bước vào.

Jessica hít một hơi thật sâu, thu lấy đủ dũng cảm mới dám bước tiếp để đối diện với người kia. Tâm trạng nặng nề với sự áy náy giống như hai quả tạ kéo trùng bước chân của cô, làm cho đoạn đường ngắn ngủn từ cửa tới giường bệnh như kéo dài mãi.

Sau khi Tiffany rời đi, Yuri nằm trên giường bệnh nhìn dáo dác xung quanh, cố gắng tìm kiếm vật nhỏ màu đen quen thuộc. Thứ thiết bị màu đen này chính là vật bất ly thân của Yuri kể từ khi cô biết mình bị mất đi thính lực ở tai trái. Chỉ trừ lúc đi tắm thì Yuri đeo nó mọi lúc, mọi nơi ngay cả khi đi ngủ. Bởi vì đối với Yuri, âm thanh chính là mạng sống và con người ta thì chẳng thể sống với một nửa cái mạng. Nhưng con người cũng là một sinh vật vô cùng trọng sĩ diện, Yuri lại càng không phải một trường hợp ngoại lệ, bằng chứng là cô đã diễn tài tình đến mức mà một bác sỹ tâm lý như Tiffany Hwang cũng không hề nhận ra rằng, đằng sau vẻ mặt bình thản kia chính là một cõi lòng run sợ đến tột độ khi một nửa thế giới trở rơi vào im lặng.

Kia rồi, mắt Yuri sáng lên khi nhìn thấy vật nhỏ nằm lọt thỏm giữa những chai dịch truyền và lọ hoa ở trên bàn. Nhưng làm cách nào để lấy nó khi tay phải của cô đang bị băng kín mít, còn tay trái thì đang cắm kim truyền.

Nếu tay đã không dùng được thì Yuri đành bất đắc dĩ phải dùng đến chân vậy, và thế là có một người nào đó vật lộn xoay trở trên giường cố gắng dùng mấy đầu ngón chân của mình để quắp cho bằng được vật nhỏ màu đen, mà không hề để ý rằng đang có một người đứng chết trân tại chỗ theo dõi màn trình diễn của mình.

Bàn tay của ai đó nhặt lên chiếc máy trợ thính, điều mà Yuri ra sức nỗ lực nãy giờ vẫn không làm được, nhưng điều đó đã không còn quan trọng, vì nửa thế giới im lặng đã biến thành cả thế giới im lặng khi cô vừa nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân của bàn tay ấy.

Yuri chết lặng khi bị Jessica bắt gặp trong tư thế kỳ quặc này, hai má nhanh chóng đỏ bừng lên xấu hổ, thậm chí sắc đỏ còn lan rộng tới hai tai và toàn bộ khuôn mặt của cô khiến cho Jessica cuống quýt chạy tới đỡ vì tưởng Yuri bị ngạt thở do nằm nghẹo cổ.

Sau khi giúp Yuri nằm lại hẳn hoi, Jessica nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của cô ấy rồi gắn thiết bị nhỏ kia vào, vì đã là lần thứ hai nên thao tác của Jessica rất nhạnh lẹ nhưng dù có lẹ đến mấy thì vẫn đủ để làm cho trái tim của ai kia gia tăng vận tốc lên đáng kể.

"Nếu cần gì thì cậu cứ bấm váo cái nút đen này này, tôi hay Fany sẽ lập tức có mặt, tự ý di chuyển như vậy nhỡ động đến vết thương thì sao" – Jessica chỉ vào mấy nút bấm cạnh thành giường, giới thiệu cho Yuri cách sử dụng chúng.

"Vết thương của cậu còn đau không?"

*lắc đầu*

Jessica nhìn miếng băng to bự chảng trên trán Yuri rồi nhìn tới bàn tay bị quấn măng kín mít của cô ấy, sống mũi không kiềm chế được lại bắt đầu hăng lên.

"X-xin lỗi. Nếu không phải tại tôi đưa cậu tới đấy, thì cậu cũng sẽ không bị thương"

"Không phải lỗi của Jessica mà. Là tôi đi lạc đường nên mới bị thương đấy chứ"

"Kh-không phải" – Jessica lắc đầu nguầy nguậy, hai hốc mắt cũng đã đỏ lên từ khi nào. Jessica không biết tại sao bản thân lại dễ trở nên yếu đuối như vậy, điều đầu tiên cô được dạy trước khi trở thành một cảnh quan chính là phải đối mặt với sai lầm của bản thân trước khi đưa ra một quyết định. Quyết định lần này của cô sai, dẫn đến việc Yuri bị thương tổn và Jessica sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm vì điều đó, thế mà chẳng hiểu sao cõi lòng cô cứ co rút lên từng hồi mỗi khi nghĩ đến thân ảnh đầy máu của người kia cuộn chặt trong lòng cô, giật lên từng hồi vì những ám ảnh mà cô gián tiếp mang tới.

"Jessica" – Yuri đưa bàn tay trái chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica, ngăn không cho hơi nước mỏng manh kia tụ lại một chỗ.

"Chúng ta không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra và càng không thể sửa chữa những chuyện xảy ra rồi. Việc tôi bị thương không phải là chủ ý của Jessica, vậy Jessica làm gì có lỗi" – Yuri mỉm cười niết nhẹ ngón tay lên gò má, khi nhận thấy Jessica đang định lên tiếng nói gì đó :"Tất nhiên Jessica có thể tự trách mình vì đã mang tôi tới đó, nhưng tôi thì không hề có ý định muốn trách móc Jessica. Thậm chí tôi còn muốn cảm ơn Jessica, vì đã kéo tôi ra khỏi thế giới nhàm chán của mình. Nếu được, tôi vẫn muốn được cùng Jessica tới đó chơi một lần nữa, tất nhiên là trừ cái khu nhà gương kia ra"

Từ khi cả hai quen nhau thì đây là câu nói dài nhất mà Yuri đã nói với Jessica, thậm chí kết thúc câu còn thêm vào một nụ cười tươi rói khiến cho Jessica không khỏi ngỡ ngàng. Cô đã từng nói Yuri cười đẹp chưa nhỉ, giống như nụ cười này cô muốn nó cứ mãi tồn tại trên môi của cậu ấy như lúc này.

"Reeeeng....reeeeengg"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đây là tiếng chuông đặc biệt cô cài riêng cho công việc, mỗi khi tiếng chuông này vang lên là có vụ án xảy ra. Jessica đưa điện thoại áp sát lên tai chăm chú lắng nghe nội dung cuộc gọi của người phía bên kia đầu dây.

"Được. Tôi sẽ tới ngay" – Jessica tắt điện thoại, quay lại nhìn Yuri nở một nụ cười hối lỗi.

"Tôi có việc phải đi rồi, đêm nay cậu cứ nghỉ lại đây. Fany sẽ chăm sóc cho cậu, lát nữa xong việc tôi sẽ quay lại"

"Ừm"

Yuri gật đầu nhìn theo bóng lưng của Jessica chạy ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Taeyeon đứng đợi sẵn, bên cạnh còn có Tiffany. Chắc chị ấy cũng đã nhận được điện thoại nên mới đứng đây chờ cô.

"Fany, phiền cậu chăm sóc Yuri hộ mình"

"Ừm, mình biết rồi. Hai người cũng nhớ phải cẩn thận đấy" – Ánh mắt Tiffany đảo qua lại giữa hai người rồi cuối cùng dừng lại ở người thấp hơn.

"Ok. Vậy bọn mình đi trước nhé!"

Jessica nói rồi nhanh chóng chạy đi, Taeyeon cũng vội vàng cất bước đuổi theo, trước khi đi ngang qua còn không quên thì thầm điều gì đó vào tai của Tiffany, khiến cho cô nàng bác sỹ lập tức chau mày ban cho người kia một cái lườm sắc lẻm.

"Tối nay Tae không về, em cứ ngủ trước đi. Đừng có mà vì nhớ Tae mà bỏ quên giấc ngủ"

"Hai người họ đi rồi, đúng thật là bận rộn ngay cả một ngày nghỉ cũng không được trọn vẹn" – Tiffany quyết định đi trò chuyện với Yuri, dù sao thì ở đây cũng chỉ còn lại mỗi hai người và Tiffany thì cực kỳ chán ghét cảm giác cô đơn.

"Ừm"

Biết là Yuri chỉ thích ậm ừ thôi nhưng có còn hơn không, thế là Tiffany cứ nhiệt tình dẫn dắt những câu chuyện tưởng chừng như vô nghĩa của mình, để từ đó dần dần hiểu rõ về con người của Yuri hơn.

"Cậu đói bụng chưa, để mình đi nấu thứ gì đó cho cả hai" – Tiffany tháo kim truyền ở tay Yuri ra, sau khi truyền máu và truyền dịch thì sắc mặt của cậu ấy trông đã hồng hào lên rất nhiều.

"Ừm" – Lại gật đầu.

"Ngồi chờ mình một lát. Cậu có muốn xem tivi không?"

"Ừm"

Tiffany bấm remote tivi rồi đưa lại cho Yuri, trước khi ra khỏi phòng đi tìm túi đồ ăn khi nãy Taeyeon mua về, mong là chị ấy có mua thứ gì đó bổ dưỡng.

"Xin chào quý vị. Đây là bản tin lúc 19h của đài KBS" – Trên màn hình tivi hiện ra hình ảnh của một cô phát thanh viên xinh đẹp đang lịch sự cúi chào. Yuri định bấm chuyển kênh thì màn hình bỗng hiện lên những hình ảnh thu hút sự chú ý của cô.

"Vào lúc 17h30 chiều nay, tại khu vực ga Hongdae đã xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là Ji Sungchae, 48 tuổi, là một thợ sửa khóa. Nạn nhân bị hung thủ dùng dao đâm vào ngực nhiều nhát dẫn đến tử vong, thời điểm xảy ra vụ án đúng lúc tàu vào ga nên không có nhân chứng cụ thể. Hiện phía cảnh sát đang cho phong tỏa khu vực hiện trường để tiếng hành điều tra, kính mong mọi người dẫn hãy lựa chọn cho mình một tuyến đi mới để tránh............"

Tiếng biên tập viên vẫn vang lên đều đặn nhưng Yuri lại chẳng còn nghe được gì bởi ánh mắt cô đang tập trung nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông được cho là nạn nhân của vụ án.

"Ji Sungchae"

Vừa lúc này Tiffany bước vào, trên tay còn bưng theo khá nhiều đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút.

"Yuri à, mau tới nếm thử tay nghề của mình đi" – Tiffany hào hứng chỉ vào khay đồ ăn, nhưng trái với vẻ mặt hào hứng của cô là một khuôn mặt tĩnh lặng mang theo vài nét âm trầm.

"Tiffany-ssi! Tôi muốn về nhà ngay bây giờ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro