Chap 12: Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự muốn dẫn cô ấy tới đó"

"......."

"Được rồi, ngày mai gặp lại"

"...."

"Ok, Bye Jessie" – Tiffany vừa kết thúc cuộc điện thoại là ngay lập tức có một thân người lao tới dán sát tại bên cạnh nàng.

"Ngày mai em có hẹn đi đâu với Jessica à"

"Chị hỏi làm gì?"

"Cho tôi đi theo với có được không?"

"Không được"

"Whyyy~~~!! " – Taeyeon kéo dài giọng giả vờ bất mãn lắc lắc cánh tay của Tiffany.

"Chị đang làm cái gì vậy?" – Tiffany rùng mình, cố gắng giãy tay thoát ra khỏi cái agyeo nhão nhoẹt của người kia.

"Dẫn tôi theo đi mà, chẳng phải Jessica cũng dẫn theo một người đi cùng đó sao" – Taeyeon vẫn chưa chịu từ bỏ, cố tình dán sát lại gần Tiffany, vừa ôm vừa dụi liên tục vào người cô ấy.

Tiffany bất lực thở dài, âm thầm nhắc nhở bản thân ngày mai phải đem mật mã ngoài cửa đổi mới toàn bộ. Cái con người không biết xấu hổ Kim Taeyeon kể từ sau cái đêm hôm đó thì đã trở thành khách quen thường xuyên tới ăn trực, ngủ nhờ tại nhà nàng. Dù có đuổi cỡ nào cũng không chịu đi lại còn bịa ra đủ thứ lý do vớ vẩn để chui lên giường của nàng, ấy vậy mà lần nào bác sỹ tâm lý Tiffany cũng ngây ngốc để bị lừa hoặc là biết nhưng cũng chẳng đủ sức để phản kháng.

"Bộ chị nghĩ mình là chó à mà đòi tôi dẫn theo, với lại để chị đi cùng thì thể nào cũng bị Jessica phát hiện ra" – Tiffany đẩy cái đầu đang dụi cật lực trước ngực nàng ra, trừng mắt cảnh cáo.

"Hầy, em lo gì chứ, cái con nhóc nhạt nhẽo đó không có tí khái niệm gì về tình yêu đâu" – Taeyeon cười hề hề xua tay bác bỏ nỗi lo sợ của cô nàng xinh đẹp bên cạnh.

"Chị đừng đánh giá thấp cậu ấy, Jessie rất thông minh"

"Thế chẳng lẽ em đành lòng bỏ tôi ở nhà một mình cả ngày chủ nhật hay sao"

Tiffany quay sang ném cho người bên cạnh một ánh mắt với hàm ý :"Chị có chết thì cũng không liên quan gì đến tôi" trước khi đứng dậy bỏ về phòng, nàng cần sắp xếp lại một số đồ đạc cho buổi hẹn ngày mai.

"Không, tôi mặc kệ, dù có chết thì tôi cũng phải bám theo em" – Kim Taeyeon cũng ngay lập tức chạy theo Tiffany vào phòng.

"Này, mau ra sopha ngủ đi, đây là giường của tôi mà" – Tiếng cự cãi quen thuộc vang lên trong phòng của Tiffany.

"Sopha cứng lắm, lại còn nhiều muỗi, tôi đi làm rất vất vả em không thương tôi sao"

"Thương cái đầu chị, mau đứng dậy cho tôi"

"Em nói nhiều quá, mau ngủ đi"

"Á...chị....hmmm....."

Taeyeon lại dùng đến cách độc quyền để chấm dứt cuộc cãi vã quen thuộc diễn ra mỗi đêm của hai người và như thường lệ nó vẫn luôn rất hiệu quả. Cái người mà mấy phút trước còn ra sức lôi kéo cô đứng dậy khỏi ổ chăn ấm áp đang nằm yên vị trong lòng cô, dù khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ ấm ức, khó chịu nhưng tuyệt nhiên không còn mở miệng đòi đuổi cô đi nữa.

"Ngủ ngon, Fany" – Taeyeon cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Tiffany trước khi siết chặt vòng tay kéo người con gái ấy sát vào lòng mình hơn.

Còn Tiffany dù khuôn mặt vẫn còn đang nhăn nhó không bằng lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao vì người ấy mạnh quá, có cố chống cự thì vẫn không thể thoát thân nên đành mặc kệ mà từ từ chìm vào hơi ấm quen thuộc, trước khi thiếp đi vẫn không quên dặn dò bản thân ngày mai nhất định phải đổi lại mật khẩu trước cửa.

Yuri bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định vội vàng của mình khi nhìn thấy dòng chữ "Công viên giải trí" đang dần hiện ra trước mắt. Từng dòng người đông nghịt không biết từ đâu cứ liên tục ùa về trước lối ra vào khiến cho cô cảm thấy khó chịu.

"Cô còn ngồi đấy làm gì, mau xuống xe thôi"

Jessica không biết đã ra khỏi xe từ khi nào và hiện giờ đang mở tung cánh cửa bên phía của Yuri để kéo cái con người vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào đám đông phía trước ra ngoài.

"Tôi...chúng ta...quay về được không?"

Yuri giữ lấy bàn tay đang cố mở khóa an toàn của mình, giọng điệu có phần khẩn khoản, nhưng người kia nào có ý định buông tha dễ dàng như vậy. Jessica sau khi thành công lôi được Yuri ra khỏi xe thì cứ thế mà hướng thẳng tới địa điểm đã được hẹn sẵn mặc cho gương mặt của người bị lôi đi đang tối sầm lại.

"Jessie, bên này" – Tiffany đưa tay lên vẫy nhiệt tình khi nhác thấy gương mặt của cô bạn thân đang ngó nghiêng giữa đám đông.

Jessica vừa lôi được Yuri đi tới chỗ Tiffany, liền ngạc nhiên khi nhìn thấy đứng bên cạnh bạn cô còn xuất hiện thêm một vị khách đặc biệt nữa :"Kim Taeyeon, sao chị cũng ở đây"

"Sao tôi lại không được ở đây, bộ công viên này có treo biển cấm Kim Taeyeon không được vào à"

"Không phải. Nhưng tại sao hai người lại đứng cùng một chỗ, cậu với chị ta có quen biết nhau hả?" - Jessica bắn nghi ngờ sang cô bạn thân của mình.

"Không có...mình..."

"Là tôi đến đây chơi rồi tình cờ nhìn thấy bác sỹ Hwang nên đứng lại nói mấy câu, đang nói dở thì em tới" – Taeyeon nhìn thấy Tiffany khó xử thì không nỡ bèn lên tiếng giải vây giúp cô.

"Thật không đó? Người như chị mà cũng tới những nơi như thế này để chơi sao" - Jessica cảm thấy lời giải thích của Kim Taeyeon nghe cực kỳ ngớ ngẩn và chỉ có đồ ngốc mới đi tin lời của chị ta.

"Đừng cãi nhau nữa, nếu đã tới thì cùng nhau đi đi, càng đông càng vui mà" – Tiffany nhanh chóng đánh lạc hướng suy nghĩ của Jessica bằng cách kéo cả đám hướng về phía khu vui chơi, trước khi đi còn không quên ném một ánh mắt cảnh cáo về phía Kim Taeyeon.

"Yuri-ssi, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu lại một lần nữa"- Taeyeon thoải mái chìa tay về phía người bên cạnh :"Tên tôi là Kim Taeyeon, là cảnh sát giống như Jessica"

Khác với sự chủ động khi lần đầu tiếp xúc với Jessica hay e dè khi lần đầu gặp gỡ Tiffany, thái độ của Yuri với màn chào hỏi của Taeyeon có phần hơi căng thẳng. Nói là căng thẳng bởi vì lần đầu tiên Jessica được chứng kiến đôi đồng tử màu hổ phách thường ngày vẫn nhìn đời với  vẻ nhàn nhạt, lại đang tỏa ra sự căm ghét đến tột độ khi đứng đối diện với Kim Taeyeon. Mà cái người họ Kim này da mặt cũng thật dày, bị người ta dùng thái độ thù địch như vậy giao tiếp mà vẫn có thể cười hề hề làm như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về.

Thực ra, Taeyeon cũng không phải là người thích chủ động làm thân với người khác, đặc biệt là những người không ưa mình. Nhưng ánh mắt chán ghét của Yuri khiến cô phải  lưu ý, vì nó không chỉ thể hiện sự chán ghét thông thường mà còn mang theo cả hận ý lẫn căm phẫn trong đó. Taeyeon biết mình không phải là một người quá tốt nhưng cô cũng chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, để khiến cho một cô gái lần đầu tiên gặp mặt có thể nhìn cô bằng ánh mắt ấy. 

Vì tình huống khó xử vừa rồi nên bốn người tạm thời chia ra thành hai nhóm, Jessica với Yuri đi trước, Taeyeon với Tiffany đi ở phía sau.

Yuri im lặng đi bên cạnh Jessica, cô bị mắc chứng rối loạn ám ảnh sợ xã hội nên cô cực kỳ ghét những nơi đông người, sợ phải tiếp xúc với người lạ nên mỗi khi có ai muốn tiếp cận, cô thường chọn cách im lặng hoặc lảng tránh, lâu dần thì mắc thêm chứng khó nói giống như những gì mà Tiffany đã chẩn đoán. Và theo như lời của luật sư Son thì Yuri của bây giờ đã tốt hơn nhiều lắm so với Yuri của mấy năm trước kia, không phải là đã khỏi bệnh mà là đang cố gắng kiểm soát bệnh, để thực hiện được mục đích của bản thân. Vậy mà đen đủi thay, địa điểm Jessica lựa chọn ngày hôm nay lại hoàn toàn phù hợp mọi tiêu chí giúp căn bệnh quái ác kia tái phát.

"Yuri, Yuri"

"Hả?"

"Chúng ta chơi thử cái kia đi"

Không đợi Yuri trả lời, Jessica đã nắm lấy tay của người kia rồi kéo cô ấy chạy đến chỗ tàu lượn siêu tốc.

"Cô không bị mắc chứng sợ độ cao chứ?"

Jessica quay sang hỏi Yuri khi đoàn tàu đang từ từ chuyển động nhưng không nhận được câu trả lời, người kia thậm chí còn đánh mặt sang hướng khác không thèm để ý tới cô. Biết sao được, Yuri đang cảm thấy khó chịu đầy mình, cô không thích cái cách Jessica cứ luôn tự mình quyết định mọi thứ. Đầu tiên là lừa cô tới công viên giải trí, rồi không hỏi cô có muốn hay không đã tự ý lôi cô ngồi vào cái trò khỉ gió này, rồi đợi tới khi nó chuẩn bị lao xuống mới hỏi cô có sợ không. Nếu bây giờ cô nói cô đang sợ chết khiếp thì cô ấy có cho đoàn tàu dừng lại được hay không?

"Chuẩn bị hét nào, chỉ cần hét thật to sẽ không cảm thấy khó chịu nữa"

Yuri thấy có một bàn tay đang đan vào tay mình, mềm mại và ấm áp khác xa với lòng bàn tay lạnh ngắt nhớp nháp đầy mồ hôi của cô, và trước khi cô kịp ngơ ngác vì hành động bất ngờ của ai kia thì đoàn tàu đã đổ dốc, những tiếng la hét thất thanh vang lên, tất nhiên trong số đó không thể thiếu sự góp giọng nhiệt tình của Jessica. Và theo một quy luật quán tính chết tiệt nào đó, Yuri đã vô thức làm theo hành động của người bên cạnh, không biết là sợ thật hay hét hùa nhưng Yuri thấy tâm trạng của mình tốt lên nhiều lắm, ít ra là cô có thể tạm thời quên đi một lúc những nỗi sợ mà căn bệnh quái ác kia mang lại.

Ở một nơi nào đó phía dưới Taeyeon đang không ngừng cảm thán, dù đã đứng ở khu vực an toàn nhưng cô và Tiffany vẫn có thể nghe rõ mồn một chất giọng khủng khiếp của Jessica thì thử hỏi những người ngồi trên đấy phải cảm thấy khổ sở như thế nào :"Aizzz! Thật đáng thương"

Sau khi thử thêm một vài trò thì bây giờ cả nhóm đang thong thả dạo bước khám phá căn nhà gương. Taeyeon đã phá lên cười nắc nẻ khi nhìn thấy hình ảnh của mình được chiếc gương kéo dài ra trong khi Jessica đứng ở bên cạnh thì bị biến thành một cô nàng vừa lùn, vừa béo. Đây quả là một nơi giải trí nhẹ nhàng sau một loạt những trò chơi hao tổn thần kinh cùng cổ họng ngoài kia. Nhưng khi đi sâu vào thêm một chút nữa thì cả bốn lập tức rút lại nhận xét ở trên và nếu được thì họ ước luôn là mình đừng bước chân vào cái nơi quái quỷ này thì hơn.

Khu nhà gương này thực ra là một mê cung gương mà càng đi sâu vào trong càng làm cho con người ta cảm thấy mơ hồ. Từ một lối đi duy nhất xuất hiện thêm nhiều ngã rẽ bắt người chơi phải lựa chọn xem hướng nào mới là hướng đi chính xác, chưa kể những tấm gương còn tự động biết xoay và nếu không chú ý bạn sẽ rất dễ bị nó cuốn vào không gian phía sau đó.

Giống như tình cảnh của Yuri lúc này, một mình và xung quang đều là những bức tường gương. Rõ ràng là mới lúc nãy cô vẫn còn thấy mình đứng cạnh ba người kia vậy mà chẳng hiểu sao chỉ loáng một cái đã chẳng thấy ai bên cạnh.

"Jessica"

Yuri gọi nhưng đợi một lúc vẫn không có tiếng đáp trả.

"Jessica"

Yuri gọi lại một lần nữa, lớn tiếng hơn, nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng. Dường như chỉ có những tấm gương muốn đáp trả cô, chúng phản chiếu hình ảnh của Yuri rõ ràng từng chút một, ngay cả hai bàn tay đang không ngừng run lên cũng không thoát khỏi mắt chúng.

Chết tiệt, Yuri cố nắm tay thật chặt mong rằng có thể kiểm soát lại mọi thứ nhưng xem ra đã thất bại khi cả người cô đang không ngừng run lên. Mắt Yuri bắt đầu hoa lên còn đầu thì ong ong như có cả ngàn mũi kim châm vào, cô thấy hình ảnh mình trong gương cứ nhoáng lên rồi nhòa đi, rồi lại rõ nét đến chân thực. Yuri thấy mình đang cười, cười vui vẻ lắm, bên cạnh hình như còn có hai người nữa, nhìn quen quen. Yuri bước lại gần tấm gương để nhìn rõ hơn, à, thì ra là họ, thảm nào mà nhìn Yuri trong gương cười vui thế.

Bước chân nhanh lên vội vã, Yuri cũng nhớ họ lắm, lâu lắm rồi cô chẳng được gặp cả hai.

Vậy mà khi bàn tay chỉ còn cách một chút xíu thì bỗng nhiên nụ cười vụ mất, Yuri nhìn thấy một màu đỏ lập lòe, nhiều lắm, rộng lắm, cứ lan ra mãi không chịu ngừng. Những tiếng còi chói tai vang lên, cả những tiếng người xì xầm, khó chịu, rồi có tiếng gì đó nổ, to lắm.

"Chết chưa"

"Chết rồi"

"Chết cả hai"

"Đáng đời nhỉ"

Đau quá.

Yuri ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình, tai trái của cô đau quá, tay trái của cô cũng vậy, bỏng rát. Ai đó cứ liên tục nói ở bên tai cô, lào xào lào xào như âm thanh phát ra từ địa ngục. Cố lắc đầu xua đi thứ âm thanh quái quỷ kia nhưng không được, nó cứ bám dính lấy tâm trí của cô, moi móc lên cái thứ quá khứ kinh hoàng mà dày xéo tinh thần cô.

"Phòng chiếu camera an ninh ở đâu?" – Jessica không giữ nổi bình tĩnh, túm lấy cổ áo người bảo vệ.

"Ch...Chỗ chúng tôi kh..không có camera, nhưng c...có bản đồ" – Người bảo vệ vội vội vàng vàng chạy về phía ngăn kéo lôi ra một tấm bản đồ cũ kĩ.

"Chỗ này, chúng ta bị lạc mất cô ấy từ chỗ này" – Jessica chỉ tay vào một điểm trên bản đồ rồi quay sang nhìn người bảo vệ vẫn đang hốt hoảng đứng bên cạnh :"Anh có biết đi đường nào nhanh nhất để tới chỗ này không?"

"Tôi biết, đó là bẫy gương số 3"

"Vậy thì mau dẫn đường đi"

Jessica siết chặt nắm tay chạy theo người bảo vệ, họ đã để lạc mất Yuri ở cái nơi quỷ quái này hơn ba mươi phút rồi và chừng ấy thời gian đủ để khiến Jessica phát điên lên vì lo lắng. Không lo sao được, khi chính cô là người đã đề xuất ra cái ý tưởng ngu ngốc này với lý do muốn Yuri hòa nhập với cộng đồng hơn. Đáng lẽ ra cô nên nghe theo lời Tiffany, đáng lẽ ra cô không nên cứng đầu tự làm theo ý mình, đáng lẽ cô phải là người nhận ra đầu tiên, rằng ngay từ khi đặt chân tới đây, Yuri đã luôn tỏ ra bất ổn.

"Mình không nghĩ công viên giải trí là một nơi lý tưởng cho những người mắc bệnh về tâm lý giống như Yuri đâu, nó có thể khiến bệnh tình của cô ấy trở nặng hơn đấy"

"Yuri"

Yuri mở mắt, hình như cô vừa nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên cô. Quen lắm, mà không nhớ ra được, vì nó lại bị những âm thanh lào xào chửi bới kia che mất rồi.

"Đau quá"

Yuri đập đầu liên tục xuống nền gạch lát dưới chân, mong rằng cơn đau kia có thể thoát ra khỏi cơ thể mình.

Đỏ, có thứ gì đó chảy ra, loáng lên trước mắt. Tanh tưởi nhưng cũng rất dễ chịu, Yuri thấy đầu mình nhẹ đi một chút. À, ra là màu đỏ.

Yuri ngước lên nhìn thứ ánh sáng màu đỏ vẫn đang cháy hừng hực trước mặt, đúng rồi, chỉ cần bước qua đó cô sẽ không còn cảm thấy thống khổ nữa, chỉ cần bước qua đó là có thể gặp được hai người họ.

Cố gắng đứng dậy, lê những bước chân mỏi mệt về phía tấm gương, dồn hết toàn lực vung tay lên....

"Yuri" – Khuôn mặt quen thuộc của ai đó bước ra từ thứ màu đỏ chết chóc khiến cho Yuri vội vàng điều chỉnh hướng lực tay, khuôn mặt này quen thuộc lắm, cô không nỡ làm nó bị thương.

Jessica vừa đẩy tấm gương ra đã thấy Yuri khuôn mặt đầy máu đang lao về phía mình cùng với một nụ cười quỷ dị, vì quá bất ngờ nên cô không kịp tránh né mà cứ đứng im để mặc cánh tay của người kia đánh về phía mình.

"Choang" – Tay phải của Yuri đập vào tấm kính bên cạnh khiến những mảnh kính bắn ra tung tóe, Taeyeon vội vàng xoay người che cho Tiffany, nếu bình thường cảnh tượng ngọt ngào này mà lọt vào mắt của Jessica thì tin chắc cả hai người nhất định sẽ bị tra hỏi cho tới chết,nhưng may mắn cho hai người là Jessica vào giờ phút này chỉ quan tâm tới một người duy nhất là Kwon Yuri mà thôi.

Jessica vội vàng ôm chầm lấy Yuri khi thấy cơ thể của cô ấy lả đi. Khuôn mặt bê bết máu gục lên chiếc áo phông màu trắng của Jessica, trước khi ngất đi vẫn còn thì thào, ngắt quãng :"Gặp lại cô thật tốt, Jessica"

                                       ------------------------------------------------------------------------------

*Rối loạn ám ảnh sợ xã hội : Nghe tên hơi kỳ cục nhưng bệnh này có thật nha, không phải tôi bịa đâu, muốn biết thêm chi tiết thì GG sreach =))))

*Chap này có nhiều chỗ miêu tả tâm lý Yuri lúc đang phát bệnh nên đọc hơi bị lủng củng, các mẹ thông cảm =)))

P/s: Tôi muốn post truyện sớm cho mấy mẹ đọc lắm mà không được. Tôi thề là nguyên cái đoạn đi tàu siêu tốc tôi đã phải viết đi, viết lại không biết bao nhiêu lần, mặc dù nó có một tẹo TT.TT 

_Tôi không có lười đâu nên mấy mẹ đừng nghi oan cho tôi, tối nào tôi cũng ngồi viết đấy :(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro