Chap 10: Black Panther

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ting" - Tin nhắn được gửi tới từ số của Taeyeon.

"Giúp tôi đuổi đi hai người sẽ tới cùng tôi sáng nay"

"Làm sao tôi đuổi được, họ đã được cấp trên phân xuống"

"Người của S.I.B cái gì cũng tốt, duy chỉ có một điểm yếu là quá kiêu ngạo, em chỉ cần đánh trúng điểm yếu đó là được"

--------------------------------------------------

"Nạn nhân Oh Mansuk từng là trưởng phòng của ngân hàng Hongdae trước khi về hưu, ông ta cũng là một trong những nhân chứng quan trọng của chiến dịch báo đen - Black Panther bảy năm về trước" - Các thanh tra của tổ trọng án đang ồn ào bàn luận về những thông tin xoay quanh vụ án. 

"Thì ra là có liên quan đến Black Panther, thảm nào mà đám người của S.I.B mò tới nhanh thế"

"Haizz! Nghĩ đến sắp tới phải làm việc với S.I.B mà tôi cảm thấy áp lực quá

"Bọn họ chỉ có ba người, đội chúng ta có hơn mười người, bọn họ chẳng qua chỉ là tới hỗ trợ điều tra cũng không phải tới chỉ huy điều tra, cô sợ cái gì chứ?" – Thanh tra Lee không hài lòng lên tiếng, nhớ tới bản mặt không coi ai ra gì của mấy tay S.I.B ngày hôm qua lại làm cho ông nóng máu, nhất là cái tên cầm đầu mặt trắng.

"Giới thiệu với mọi người đây là thanh tra Kim, thanh tra Ok và thanh tra Lee, họ đều là người của S.I.B gửi tới để hỗ trợ chúng ta điều tra vụ này. Hy vọng mọi người cùng nhau hợp tác vui vẻ" – Màn giới thiệu cộng sự mới của Jessica được kết thúc bằng một thái độ không thể hời hợt hơn và điều đó khiến cho hai gã đàn ông đi cùng Kim Taeyeon tái mặt đi vì xấu hổ. Cái gì mà "gửi tới", nghe cứ như là hàng khuyến mãi không ai thèm nhận, dù gì thì họ cũng là người của S.I.B, so với một đám thanh tra quèn trước mặt này thì hẳn là phải có giá hơn rất nhiều.

"Thiếu úy Jung" – Một trong hai người thanh tra lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy thanh tra Ok?"

"Đội trưởng Kim của chúng tôi mang hàm Trung úy, cao hơn cô một bậc nên tôi nghĩ người chỉ huy nhiệm vụ lần này nên là cô ấy chứ không phải cô" – Thanh tra Ok chỉ tay về phía người con gái đang đứng cạnh mình.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì thanh tra OK và thanh tra Lee cũng mang hàm thiếu úy giống tôi thì phải"

"Đúng vậy"

"Vậy ý của các anh là chúng ta ngang hàng và tôi thì không được lên giọng chỉ huy với các anh có đúng không?" – Jessica mỉm cười, đi tới trước mặt người thanh tra họ Ok :"Thật xin lỗi nhưng đây là tổ trọng án chứ không phải S.I.B và ở đây chúng tôi có luật riêng của mình, nếu các anh cảm thấy không làm được có thể xin chuyển công tác quay trở lại S.I.B, tôi đây rất vui vẻ đồng ý"

"Cô..." - Hai gã đàn ông giận đến run người nhưng không thể làm được gì bèn quay sang nhìn người bên cạnh cầu cứu, nhưng đáp lại họ chỉ là một khuôn mặt thờ ơ không có vẻ gì là sẽ lên tiếng giúp đỡ càng khiến cho hai người tức điên lên, xoay người bỏ khỏi phòng.

"Ai nha, cái mồm của thiếu úy Jung đúng là kịch độc, chỉ cần một câu là có thể đuổi người cút xa tám nghìn thước" – Kim Taeyeon khi nãy còn trưng ra biểu thái vô cảm, vừa vào tới phòng làm việc của Jessica đã bắt đầu giở giọng càn rỡ.

"Ngừng nói nhảm và giải thích đi, tại sao chị lại muốn tôi đuổi hai người kia đi?"

"Vì tôi không thích làm việc cùng họ"

"Nghiêm túc một chút đi, Taeyeon"

"Tôi cũng đâu có nói đùa, tôi thật là không thích làm việc cùng hai người kia, một người thì quá tham vọng còn một người thì quá lươn lẹo, hơn nữa mục đích S.I.B phái họ tới đây không hẳn là hỗ trợ phá án mà là giám sát phá án thì đúng hơn"

"Giám sát?"

"Chuyên môn của Ok Taecyeon và Lee Hanhee là mật thám chứ không phải điều tra, chỉ cần có họ ở đây thì mọi nhất cử nhất động của tổ trọng án, S.I.B đều sẽ nắm được hết"

"Họ làm vậy để làm gì?" – Jessica khó chịu hỏi lại.

"Tôi cũng không chắc lắm nhưng có vẻ S.I.B đang cố tìm cách để gài rất nhiều mật thám của mình vào các sở cảnh sát phía dưới, hình như họ đang muốn tìm một thứ gì đó"

"Tại sao chị lại nói với tôi những thứ này, không phải chị cũng là người của S.I.B sao?"

"Tôi làm việc vì lợi ích của đất nước chứ không phải vì lợi ích của một tổ chức, và có vẻ như em đã đúng, S.I.B không phải là một nơi lý tưởng như tôi vẫn nghĩ" – Taeyeon im lặng nhìn ra khung cảnh bình yên bên ngoài ô cửa sổ, nhớ lại quãng thời gian một năm mà cô đã trải qua ở Afghanistan, một năm chỉ toàn mùi thuốc súng và bom đạn. Nhiệm vụ mà S.I.B giao cho đội của cô khi đó là hỗ trợ quân đội Mỹ tìm và tiêu diệt một tổ chức khủng bố cực đoan nhưng không ít lần đội của Taeyeon lại nhận được mệnh lệnh phải nã súng vào những khu dân cư bình thường. Tiếng bom nổ, tiếng trẻ em khóc, tiếng cầu cứu vang lên khắp nơi, những ánh mắt thù hằn, sợ sệt của những người dân thường vô tội là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí của cô khi đó. Taeyeon đã rất sợ hãi, sợ phải nghe thấy tiếng chuông điện báo từ tư lệnh chỉ huy, sợ phải vác trên vai khẩu súng nặng trịch để vô tình cướp đi sinh mạng một ai đó và sợ chết. Cô sẽ chẳng nề hà nếu dùng tính mạng này để hy sinh vì đất nước nhưng nếu phải bỏ mạng tại một nơi mà mình thậm chí còn chả biết mình đang làm đúng hay sai này thì quả là một sai lầm. Và rồi Taeyeon bắt đầu hoài nghi, cái lý tưởng mà cô đang theo đuổi liệu có phải đã bị đặt vào nhầm chỗ.

Jessica thấy Taeyeon im lặng thì cũng không nói gì thêm, hai người quen biết nhau đủ lâu để hiểu rõ tính cách của đối phương. Trái với một Jessica ngoài lạnh trong nóng thì Kim Taeyeon lại điển hình cho kiểu người ngoài nóng trong lạnh. So về kinh nghiệm, mưu kế hay chiến lược, Jessica đều tự nhận mình thua Kim Taeyeon một bậc, kẻ này bề ngoài lúc nào cũng cười cười, nói nói trông thì có vẻ ngờ nghệch đơn giản nhưng thực chất nội tâm lại giống như một cái giếng, sờ mãi cũng sẽ không thấy đáy.

"Em nghĩ sao về vụ này?" – Taeyeon sau một lúc im lặng đã lên tiếng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ ngân hàng Hongdae" – Jessica đóng lại tập hồ sơ có dấu đỏ trên tay rồi ngước lên nhìn người đối diện :"Và cả chiến dịch báo đen bảy năm về trước nữa"

--------------------------------------------

Jessica đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trong lúc ngồi trên xe cùng Taeyeon đi tới ngân hàng Hongdae:

"Tối qua mình đã thử rồi nhưng kết quả không được tốt cho lắm"

"......"

"Cô ấy hình như không muốn tiếp nhận điều trị"

"......"

"Mình thấy cô ấy có vẻ sợ hãi khi nhắc tới mấy chuyện quá khứ"

"......"

"Mình nghĩ chúng ta nên tìm cách khác, chỉ nói không thì không ăn thua"

"......"

"Được, có gì mình sẽ gọi cho cậu sau. Bye,Fany!"

"Đang nói về cô gái da ngăm tự kỷ ngày hôm qua à?" – Cái tên Fany làm Taeyeon chú ý nên sau khi thấy Jessica cúp điện thoại thì cô liền hóng hớt quay sang hỏi.

"Cô ấy không phải người tự kỷ" – Jessica lên tiếng đính chính lại.

"Không tự kỷ mà cả buổi cứ ngồi im thin thít không nói tiếng nào"

"Bộ chị nghĩ ai cũng nói lắm như mình chắc" - Jessica liếc mắt nhìn người bên cạnh còn Taeyeon thì nhún vai không nói gì thêm, Jessica không nói thì cô về nhà hỏi Fany của cô, dây dưa với con bé khó ở này chỉ tổ bị nó chọc ngoáy thêm mà thôi.

Việc bắt đầu điều tra từ ngân hàng Hongdae không được suôn sẻ cho lắm khi đa phần nhân viên ở đó đều là người trẻ và họ hầu như không biết nạn nhận Oh Mansuk là ai, những người làm cùng thời với nạn nhân đa số đều đã về hưu hoặc trở thành cán bộ cấp cao rất khó tiếp cận nên việc điều tra gần như đi vào ngõ cụt.

"Chị nói một chút gì đó về chiến dịch Black Panther đi" – Jessica đóng lại tập hồ sơ có dấu đỏ, từ nãy tới giờ cô xem nó đến đầu choáng mắt hoa mà vẫn không lần ra một chút manh mối nào.

"Black Panther là chiến dịch đầu tiên của tôi khi bắt đầu gia nhập S.I.B, lúc đó chỉ được làm chân sai vặt quèn thôi nên chả biết được gì nhiều hơn cái tập hồ sơ trên tay của em đâu" – Taeyeon đang lái xe quay sang trả lời Jessica.

"Tôi đây thậm chí còn chả biết Black Panther đã xảy ra như thế nào nữa kìa"

"Nói mới nhớ, thời điểm đó hình như em đang trong thời gian huấn luyện ở Busan thì phải" – Taeyeon phá lên cười khi nhớ lại hình ảnh Jessica vừa gầy, vừa đen bước ra từ cổng khu huấn luyện.

"Tôi nghe nói phạm vi liên đới của Black Panther rất rộng, hình như khi đó truyền thông còn liên tục lên tiếng chỉ trích nhà xanh và S.I.B vì đã dấu diếm quốc dân" – Jessica không thèm để ý đến điệu cười khả ố của Taeyeon vẫn tiếp tục tập trung vào vấn đề đang suy nghĩ dở trong đầu. Taeyeon ngừng cười, đúng là cô có thể hơn Jessica ở nhiều mặt nhưng riêng về khoản nghiêm túc thì Jessica xứng đáng được cô tôn lên làm sư phụ.

"Chiến dịch Black Panther bắt nguồn từ một vụ cướp của ngân hàng Hongdae, từ vụ cướp đó cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều tài khoản bí mật được cất giấu trong ngân hàng chờ ngày được chuyển ra nước ngoài, những thương vụ giao dịch đen trong giới chính khách và cả những phi vụ rửa tiền của các tập đoàn lớn, với quy mô như vậy thì thử hỏi xem phạm vi liên can của nó có rộng lớn không? Từ các nhà tài phiệt, chính trị gia, bộ trưởng đến phó thủ tướng rất nhiều những nhân vật máu mặt đều đã bị điểm mặt chỉ tên đưa ra ánh sáng"

"Nhưng chắc chắn vẫn sót" – Jessica quả quyết tuyên bố.

"Sao em dám khẳng định như vậy?"

"Vì tôi vốn không tin vào S.I.B"

Taeyeon lại phì cười trước lý do mà Jessica vừa đưa ra, đôi khi cô thực sự thắc mắc không hiểu vì nguyên nhân gì mà Jessica luôn dùng một thái độ thù địch mỗi khi nhắc tới S.I.B.

"Jessica này, tại sao em lại ghét S.I.B như vậy?"

"Vì sao ư?" Jessica nhìn ra dòng xe đang lao vun vút bên ngoài ô cửa kính nhớ lại mùa hè của mười năm về trước:

"Khi đó Jessica vẫn đang là học sinh trung học. Cô nữ sinh Jessica giống như mọi ngày sau khi tan học sẽ cùng đám bạn thân đi bộ về nhà, một nhóm ba người vui vẻ trò chuyện về đủ thứ trên đời dưới ánh hoàng hôn đỏ sẫm của buổi chiều tà. Nhưng buổi chiều hôm ấy có lẽ không còn yên ả như mọi hôm khi thình lình từ đâu lao tới những chiếc ô tô màu đen chắn trước mặt ba cô nữ sinh cùng một vài người đi đường vô tội. Những toán người từ trong xe bắt đầu lao ra, họ cầm trên tay những khẩu súng đen ngòm sẵn sàng nã đạn vào đối phương hoặc vào bất cứ vật thể nào chắn đường họ. Thật may mắn cho Jessica khi cô tránh thoát khỏi những làn đạn oan nghiệt đó nhưng hai người bạn của cô thì không được may mắn như vậy, họ ngã xuống ngay ở bên cạnh cô, máu từ vết thương tuôn ra ướt thẫm hai chiếc áo đồng phục trắng. Jessica đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy bạn mình nằm thoi thóp trong đau đớn, cô đã cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ những người mặc cảnh phục với hy vọng họ sẽ đưa bạn cô tới bệnh viện nhưng vô ích, vì cái mà họ quan tâm không phải là mạng sống của những người dân thường như bạn cô mà là nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Sau ngày hôm đó, Jessica đã vĩnh viễn mất đi hai người bạn thân nhất và thứ để lại trong tâm trí của cô chính là khuôn mặt máu lạnh cùng dòng chữ S.I.B được in trên cảnh phục của những người đó"

"Đấy cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ, đôi khi vì tính chất của nhiệm vụ chúng ta cũng không thể tránh thoát được những tình huống như vậy"

"Vậy chị có biết cái cách mà S.I.B của chị giải quyết tình huống bất đắc dĩ là gì không? Ém hết tất cả thông tin và coi đó như một vụ tai nạn, không một lời xin lỗi và vứt cho người nhà nạn nhân một khoản tiền coi như là phí lo ma chay" – Hai khóe mắt của Jessica bắt đầu đỏ lựng lên khi nhớ lại những hồi ức kinh hoàng của buổi chiều ngày hôm ấy, cô giận dữ hét lên :"Chị nói S.I.B phục vụ vì lợi ích của đất nước, vậy lợi ích của người dân thì không quan trọng sao, đất nước có thể tồn tại mà không có người dân hay sao, và chẳng có cái tổ chức quái quỷ nào có quyền được tước đi mạng sống của những người vô tội cả"

"Được rồi Jessica, bình tĩnh lại đi em" – Taeyeon tấp xe vào lề đường khi nhận thấy người bên cạnh dần có dấu hiệu mất kiểm soát.

"Chỉ 5 phút thôi, ai đó trong số họ chỉ cần bớt 5 phút để lái xe đưa hai cậu ấy tới bệnh viện ngay gần đó thì hai cậu ấy đã không phải chết"

Taeyeon bối rối không biết phải làm sao khi nhìn hai bả vai của Jessica cứ rung lên liên hồi, hình như em ấy đang khóc, còn khóc rất dữ dội nữa là đằng khác. Ngay đến cả Tiffany khóc Taeyeon còn không biết cách dỗ thì làm sao cô dám mạo hiểm mở miệng nói linh tinh gì vào giờ phút này, đặt hộp khăn giấy bên cạnh Jessica rồi nhẹ nhàng bước xuống xe, nhường lại chút không gian riêng tư cho em ấy là tất cả những gì cô có thể làm được. Đôi khi im lặng cũng chính là một sự đồng cảm sâu sắc nhất.

Jessica trở về nhà với khuôn mặt có phần mệt mỏi hơn ngày thường. Việc điều tra bị bế tắc cộng với tâm trạng không được tốt lắm do phần ký ức kia mang lại khiến cho cả người cô rơi vào trạng thái rã rời không muốn hoạt động. Jessica bây giờ chỉ muốn ngủ, cô khao khát được đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của mình mà đánh một giấc đến sáng ngày mai, không phải lo nghĩ điều gì cả. Nhưng trớ trêu thay, điều ước cỏn con của Jessica đã bất thành khi cô hay tin nhà cô bị mất điện mà chính xác hơn là chỉ có mình hệ thống điện nhà cô bị hỏng vì cô thấy những căn nhà bên cạnh vẫn có đèn hắt ra sáng trưng.

Mất điện thì đồng nghĩa với mất luôn điều hòa, mà mất điều hòa thì thử hỏi Jessica làm sao có thể tồn tại được giữa cái thời tiết mùa hè oi ả này chứ. Chỉ thở thôi cô còn cảm thấy khó nhọc chứ đừng nói đến việc ngủ.

"Umma, người đang làm gì vậy?" – Jessica lê lết đến bên chiếc tủ lạnh, định bụng sẽ rỡ hết mọi thứ trong đó ra rồi chui vào hưởng sái tí không khí mát mẻ còn sót lại.

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ qua nhà Yuri ăn tối" – Bà Jung bận bịu sắp xếp những hộp thức ăn vào một cái giỏ lớn.

"Umma nói gì cơ ạ?" – Jessica đóng sập cánh cửa tủ lạnh, quay sang hỏi lại umma mình.

"Ngơ ngác cái gì, cầm cái này mang sang trước đi, Appa con và Krys đều đang ở bên đấy rồi đấy" – Bà Jung đẩy chiếc giỏ đầy ắp đồ ăn vào tay của Jessica rồi lại quay vào bếp lúi húi tìm thứ gì đó.

Jessica đứng ngẩn người nhìn giỏ đồ ăn trong tay mình, lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Hôm qua cô vừa bị cô ấy đuổi về, hôm nay lại tự động mò sang chẳng phải rất kỳ cục hay sao, chưa kể lúc ra về cô còn đạp cô ấy một cái không tính là nhẹ, không biết cô ấy có giận cô hay không.

"Sao còn đứng ở đó chưa đi"

"Con...con đợi umma" - Jessica vốn định nói muốn ở nhà nhưng nghĩ đến viễn cảnh ở một mình trong căn nhà nóng hầm hập này thì lời trôi tới miệng liền đổi ý, thôi thì vì bảo toàn chất lượng cuộc sống, da mặt có dày thêm một chút cũng không sao.

Jessica xách giỏ đồ ăn lẽo đẽo đi theo sau lưng bà Jung, từ lúc bước vào nhà, cô luôn nhìn xuống đất không dám ngẩng lên sợ vô tình lại chạm phải ánh mắt của người kia khiến cho cả hai phải bối rối. Cũng may là Yuri hầu như đều ở trong bếp để giúp umma cô hoàn thiện nốt bữa tối nên Jessica mới có chút thời gian để tận hưởng những luồng không khí mát lạnh thoải mái từ điều hòa phả ra. Appa Jung thì đang tập trung theo dõi bản tin thời sự trên tivi, Krystal thì cũng đang lạc vào thế giới riêng trên chiếc điện thoại của con bé nên không hề chú ý đến bà chị già ngồi bên cạnh đang dần có dấu hiệu ngủ gục.

"Sica unnie, mau dậy ăn cơm" – Krystal vỗ vỗ vào má chị mình mấy cái nhưng không ăn thua, người con gái kia vẫn nằm im không động đậy.

"Sica unnieee!" – Con bé cố tình kéo dài giọng ra, lực trên tay cũng mạnh hơn một chút.

"Chúng ta vào ăn trước thôi, cứ để chị em ngủ thêm một lát nữa vậy" – Yuri đứng bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Nhưng Sica unnie ngủ sâu lắm, nếu không gọi dậy thì chị í sẽ ngủ đến sáng mai mà khỏi cần ăn tối luôn đó"

"Đừng lo, lát nữa chị sẽ gọi cô ấy dậy" – Yuri vỗ vào vai cô nhóc rồi đẩy cô bé về phía phòng ăn :"Mau đi ăn cơm đi"

Krystal không mấy tin tưởng lắm vào khả năng của Yuri nhưng cô bé vẫn nghe lời đi về phía phòng ăn, dù sao thì Sica unnie vốn được mệnh danh là sâu ngủ và việc chị ấy bỏ bữa để ngủ cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.

Yuri nhìn người trước mặt đang ngủ trong tư thế cuộn tròn đầu tựa lên tay ghế sopha thì có chút buồn cười, chắc hẳn là phải mệt lắm thì mới có thể ngủ trong tư thế kỳ quặc như vậy. Không đành lòng để người kia chịu khổ sở, Yuri bèn cúi xuống khẽ ôm lấy Jessica đưa về phòng mình, đặt cô ấy nằm ngay ngắn trên giường rồi mới yên tâm trở ra dùng bữa tối với những thành viên còn lại của nhà họ Jung.

Jessica cựa mình mơ màng tỉnh dậy, hậu quả từ việc bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối khiến cho cái bao tử chết tiệt của cô đang không ngừng réo lên liên hồi. Quờ quạng tìm kiếm con gấu bông quen thuộc, Jessica quyết định lờ đi cơn đói mà tiếp tục cuộc vui với Chu công. Nhưng lần sờ một hồi vẫn không thấy đâu cả, bình thường cô chỉ cần khua tay một cái là có thể dễ dàng bắt được vật thể mềm mại ấm áp kia cơ mà. Cố gắng nhấc một bên mí mắt nặng nhọc lên để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, cả chiếc giường rộng lớn chỉ có mình cô ngoài ra không còn thứ gì khác.

Chớp mắt lần thứ nhất, cố làm quen với thứ ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

Chớp mắt lần thứ hai, hình như đây không phải màu ga trải giường ở phòng mình.

Chớp mắt lần thứ ba, hình như đây cũng không phải là phòng của mình.

Lần này rốt cuộc đại não đã được thông suốt, Jessica lập tức mở lớn hai mắt nhảy khỏi giường, hoang mang nhìn quang cảnh lạ hoắc trước mặt. Đừng nói là cô đang ngủ ở nhà Yuri nha.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Jessica rón rén bước ra phía ngoài.

"Gâu..gâu...."

"Agrrr~~~ Suỵt! Suỵt! Hani ahh!" – Jessica bị giật mình bởi tiếng sủa của Hani, vội vàng đi tới trấn an sinh vật ồn ào đang vẫy đuôi tít mù kia.

"Cô dậy rồi sao" – Một giọng nói lười biếng phát ra từ đâu đó giữa phòng.

Jessica quay người nhìn về nơi phát ra giọng nói chỉ thấy Yuri đang lồm cồm ngồi dậy từ đống chăn trên ghế sopha :"Cô...cô ngủ ở đây sao?"

"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ"

"Thật...thật...xin lỗi, cô về phòng ngủ đi, tôi cũng về luôn đây" – Jessica cúi đầu định chạy thẳng về nhà nhưng lại bị câu hỏi thình lình của người kia giữ lại.

"Cô có đói bụng không?"

"Hả?!! À, không, tôi không đói" – Jessica dối lòng nuốt xuống cơn đói cồn cào.

"Nhưng tôi đói, ở lại ăn cùng tôi đi, tôi không thích phải ăn một mình" – Xạo xự, thế bình thường cô ăn mấy mình, nhưng không để cho Jessica kịp phản kháng, Yuri đã đi tới nắm lấy cổ tay kéo cô đi về phía phòng ăn.

"Lúc tối umma cô còn phần lại nhiều thức ăn lắm, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn, cô ngồi đợi một lát nhé"

Chỉ một loáng đồ ăn đã được bày đầy trên bàn, mùi thơm ngào ngạt bốc lên khiến cho bao tử của Jessica càng trở nên điên cuồng hơn trước, nhưng vừa nãy đã trót lỡ nói không đói nên bây giờ mặc dù có thèm đến nuốt nước bọt ừng ực thì Jessica cũng không dám động đũa trước.

"Mau ăn đi, bụng cô đang kêu réo ầm ĩ lên rồi kìa" – Yuri gắp một đũa thức ăn đặt vào bát của Jessica rồi không nói thêm gì nữa, cúi đầu làm ra vẻ bận bịu xử lý thức ăn trong bát của mình.

Thực ra thì Yuri không hề đói, cái lý do ăn đêm chỉ là do cô bịa ra để giữ chân người con gái kia ở lại mà thôi. Yuri thừa hiểu với cái tính cách lười biếng của Jessica, nếu để cho cô ấy về nhà thì cô ấy thà chọn bạc đãi bản thân chứ nhất quyết không chịu bỏ thời gian ngủ quý báu để đi nấu đồ ăn đâu mà.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Jessica thỏa mãn xoa xoa cái bụng hơi căng lên của mình, tâm tình vô cùng tốt ngước lên nhìn người ngồi phía đối diện :"Cuối tuần này cô có rảnh không?"

"Ừm, có việc gì?"

"Tôi muốn dẫn cô tới một nơi"

"Không phải là phòng khám đấy chứ" – Yuri cảnh giác nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Jessica.

"Tất nhiên là không phải, nhưng nếu cô đồng ý đi tới phòng khám thì tôi cũng sẽ đưa cô đi"

"Vậy cô định dẫn tôi đi đâu?"

"Bí mật" – Jessica đưa tay lên ngang môi làm ra vẻ bí ẩn nhưng khuôn miệng thì không dấu được cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"Cho cô" – Yuri đẩy tới trước mặt Jessica một lọ thuốc nhỏ.

"Gì vậy" – Jessica tò mò cầm lên xem, thì ra là một lọ thuốc nhỏ mắt :"Nhưng tôi đâu có bị đau mắt"

"Hai bọng mắt của cô đều sưng đỏ lên rồi kìa, không thấy khó chịu sao"

"Vậy hả, cô nhắc tôi mới để ý, hình như có hơi đau một chút" – Jessica đưa tay lên sờ thử hai mắt của mình, chắc là do lúc sáng cô khóc dữ quá đây mà :"Cám ơn nha"

"Thôi muộn rồi, tôi về đây, cô cũng đi ngủ đi" – Jessica nhìn thấy đồng hồ đã chỉ chỉ gần 2h sáng nên vội vàng đứng lên xin phép ra về.

"Nếu không thì cô ngủ ở đây luôn đi, bây giờ về lại phải làm phiền người nhà ra mở cửa, mà hệ thống điện bên nhà cô hình như vẫn chưa sửa được đâu"

"Như vậy có làm phiền cô không?" – Jessica thấy Yuri nói cũng đúng nhưng làm vậy thì có chút không được đúng lắm thì phải.

"Không sao đâu, giường của tôi rộng lắm đủ chỗ cho hai người nằm"

"A, không cần đâu, tôi ngủ ở sopha là được rồi, cô cứ ngủ ở trong phòng của mình đi" – Jessica nhanh chóng xua tay, phải nhấn mạnh là cô vô cùng không thích gần gũi quá mức với người khác ngay đến cả em gái Krystal cũng không có đặc quyền ngủ cùng giường với cô chứ đừng nói tới Kwon Yuri.

"Cũng được thôi, nhưng Hani nhà tôi hay có thói quen trèo lên sopha nằm lắm, nếu cô chịu được con bé thì ngủ ở đó cũng được" – Yuri lỡ đãng chỉ về phía chú chó nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chiếc ổ ấm áp của nó.

"Thật...thật sao" – Jessica xanh mặt, cái này còn đáng sợ hơn là phải ngủ với một người lạ.

"Đừng lề mề nữa, mau đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi" – Lại một lần nữa Kwon Yuri không cho Jessica Jung có cơ hội lựa chọn, cứ thế trực tiếp nắm lấy cổ tay đối phương kéo về phòng của mình.

Hai người nằm trên một chiếc giường, mặc dù đều là con gái nhưng nếu nói không ngượng ngùng thì thật đúng là dối lòng, mà hình như chỉ có mỗi Jessica là cảm thấy như vậy thôi chứ người nằm bên cạnh thì đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi. Nhịp tim trong lồng ngực của Jessica lại bắt đầu ra tăng không ngừng, cũng may là Yuri đã tháo máy trợ thính ra, chứ nếu như để cô ấy nghe thấy thì Jessica sẽ xấu hổ tới chết mất. Chả hiểu sao mỗi khi ở khoảng cách quá gần với Yuri thì trái tim của Jessica đều không thể tự chủ được mà rơi vào trạng thái mất kiểm soát cục bộ, may mắn nhờ vào những nhịp thở đều đặn của người bên cạnh mà trái tim của Jessica cũng dần dần lấy lại tốc độ bình thường của nó. Cô nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến cho Jessica không còn đủ sức để suy nghĩ thêm gì nữa mà tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Tối nay cô ngủ ở một căn phòng xa lạ, không có gấu bông quen thuộc để ôm nhưng lại có một thân người đủ vững trãi để dựa vào, ấm áp khiến cho cô không nỡ rời tay.  

P/s: Đôi khi thấy thương các bạn readers ghê gớm khi vớ phải con mẹ thích viết thể loại chậm nhiệt như tôi =))))))) Há há há 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro