Chap 9: Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Donghae oppa, chúng ta nên về thôi, phải dành thời gian để Jessica nghỉ ngơi nữa chứ" – Tiffany dưới áp lực đe dọa bằng ánh mắt của cô bạn thân bèn với tay qua khều khều bả vai của người đàn ông duy nhất trong phòng.

"Còn sớm mà Fany, bình thường Sica có bao giờ đi ngủ trước 12h đâu, hai đứa cứ ở chơi thêm một lúc nữa đi" – Bà Jung nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Donghae sắp chảy dài như cái nĩa cứ lưu luyến nhìn Jessica thì không nỡ, bèn lên tiếng giải vây.

Nhưng cô con gái lớn đã ngay lập tức phá hủy kế hoạch của bà, Jessica ngả người dựa vào phía sau sopha, miệng liên tục rền rĩ :"Nhưng hôm nay con mệt thật mà umma"

Đến nước này thì Donghae không thể tiếp tục mặt dày giả vờ như không biết chuyện gì mà ngồi ngắm Jessica được nữa. Anh quay sang dặn dò vài câu quan tâm gì đó với cô rồi nhanh chóng đứng dậy xin phép bà Jung ra về.

"Donghae-ssi, anh có thể cho tôi quá giang một đoạn được không? Lúc nãy là Jessica chở tôi tới đây"

"Tất nhiên là được rồi, Taeyeon-ssi" – Donghae vui vẻ cười rộ lên với lời đề nghị của cô gái nhỏ con trước mặt, mà không hề hay biết rằng, có một đôi mắt cười đằng sau lưng đang phóng vô số những lưỡi dao vô hình về phía mình.

Ba con người ồn ào rời đi trả lại không gian quen thuộc hàng ngày cho phòng khách nhà họ Jung. Bà Jung chép miệng nhìn hai cô con gái lại đang trêu chọc nhau, nhất là cái người vừa mới mở miệng ra than thở rằng bản thân đang rất mệt mỏi.

"Bốp"

"Ai ui! Sao umma lại đánh con" – Jessica bị ăn một đập đau điếng vào vai bèn xoay người lại ai oán kêu lên.

"Tôi đánh thay cho Donghae"

"Umma, con mới là con gái của người không phải Lee Donghae " – Jessica oan ức phản bác.

"Cô còn nói nữa, cô xem có người yêu nào giống như cô không, cả buổi không thèm nói chuyện với người ta thì cũng thôi đi, lại còn kiếm cớ đuổi người ta về sớm. Cứ như vậy thì đến bao giờ tôi mới tống cô đi được" – Bà Jung đánh một hơi thở dài thật vang sau khi kết thúc tràng giáo huấn lên đầu cô con gái lớn.

"Con nghĩ là không bao giờ đâu ạ, người như Sica unnie có cho không cũng không ai thèm lấy đâu ạ" – Krystal đứng ở một bên vỗ vỗ lưng an ủi umma mình, khuôn mặt hiện lên sự đồng cảm vô bờ bến.

"Yahhhh~~~"

"Hét hét cái gì, con bé nói sai chỗ nào hay sao?" – Bà Jung quắc mắt nhìn khiến cho Jessica không dám ho he manh động, Krystal trốn ở phía sau càng được thể ôm bụng cười đến rũ rượi một phen.

"Con cười cái gì, bộ con thấy chị mình bị ế vui lắm hả"

"Haha...con...không...haha....có ý đó....haha" - Krystal cố gắng nhịn cười khi trông thấy sắc mặt umma của mình thực sự không được tốt cho lắm, nếu cứ tiếp tục đứng ở đây thì nguy cơ ăn phải đạn lạc là vô cùng cao, bịa đại một lý do không thể chính đáng hơn là về phòng học bài, cô bé nhanh chân phóng như bay khỏi hiện trường bỏ lại cô chị chịu trận phía sau với khuôn mặt không thể đắc ý hơn. Trước khi leo lên cầu thang còn rất lễ phép vẫy vẫy tay chào người vừa từ trong bếp đi ra :"Yuri unnie, ngủ ngon"

Yuri cũng vẫy vẫy tay coi như là đáp lại lời chúc của cô bé rồi từ từ đi về phía hai người còn lại trong phòng.

"Bác gái, cháu làm xong rồi"

"Thật sao?" – Bà Jung nhận được cái gật đầu xác nhận của Yuri bèn vội vã tiến về khoảng sân phía sau nhà bếp, cái gì mà tìm con rể tương lai, cái gì mà giáo huấn con gái, tất cả đều bị bà ném ra sau đầu.

Jessica thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì cô cũng không có nói dối đâu, hôm nay quả thực là rất mệt. Án cũ vừa xong án mới lại tới khiến cho cô quay cuồng muốn ná thở, nếu mà phải ngồi nghe umma cô cằn nhằn thêm 15 phút nữa không khéo cô sẽ lăn đùng ra đất mà bất tỉnh nhân sự mất.

"Cô đã làm gì mà khiến umma của tôi vui vẻ như vậy?"

"Giúp bác ấy trồng vài cái cây"

"Chỉ thế thôi"

"Ừ"

Jessica âm thầm ghi nhớ, lần sau nếu có làm gì đắc tội với umma, chỉ cần giúp bà trồng vài cái cây, mọi tội trạng đều sẽ được khoan hồng. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, Jessica mới biết được tiêu chuẩn làm umma cô vui lòng không chỉ dừng lại ở con số "vài"

"Chúng ta đi dạo một chút có được không?" – Jessica huých vào khuỷu tay của của Yuri đề nghị.

"Ừm"

Nói là đi dạo chứ thật ra hai người chỉ đi đến cửa hàng bách hóa ở đầu ngõ mua hai que kem ốc quế rồi lại lững thững đi ngược trở về. Suốt cả quãng đường Jessica đều vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào với Yuri về việc điều trị tâm lý, dù sao thì đây cũng là một vấn đề nhạy cảm, nếu nói không khéo có thể sẽ khiến cho Yuri cảm thấy tổn thương.

"A" – Jessica giật mình khi cảm nhận được ngón tay của người bên cạnh vừa lướt qua chóp mũi mình, nhẹ nhàng lau đi thứ gì đó.

"Kem dính" – Yuri mỉm cười chìa ra trước mặt Jessica ngón tay còn dính vệt kem màu trắng khiến cho khuôn mặt của người thấp hơn ngay lập tức đỏ bừng lên. Không biết là do quá xấu hổ hay do hành động thân cận quá mức dịu dàng của ai kia mà trái tim của Jessica lại bắt đầu có dấu hiệu muốn chạy nước rút, vội vàng bước nhanh hơn người kia nửa nhịp như sợ rằng, chỉ cần đứng gần thêm một chút nữa thôi thì cả con phố im lặng này đều sẽ bị cái tiếng đập thùm thụp trong lồng ngực của cô đánh thức mất.

Đường thì ngắn, bước chân lại nhanh, chẳng mất mấy phút hai người đã tới trước cổng nhà họ Kwon, Jessica lúc trước vẫn còn đang lưỡng lự không biết nên mở lời như thế nào thì bây giờ lại càng trở nên lúng túng hơn nữa. Toàn bộ sự tự tin của cô đều đã bị cái cái tai nạn kem ngu ngốc kia kéo đổ, bây giờ bảo cô nhìn thằng vào mắt của Yuri nói chuyện còn khó chứ đừng nói đến việc thuyết phục cô ấy chấp nhận điều trị tâm lý.

"Muốn nói với tôi điều gì sao?"

*Gật đầu*

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta vào nhà nói chuyện được không?"

"Được, nhưng cô đừng có ngủ quên nữa nhé"

"Không bao giờ" – Jessica xấu hổ lên tiếng phản bác rồi cũng bước theo bóng lưng của Yuri vào trong. Tâm trí của cô vẫn còn đọng lại một giọng cười, là giọng cười của Yuri sau khi cô ấy kết thúc lời trêu chọc vụng về vừa xong, dù chỉ là rất khẽ thôi nhưng Jessica vẫn có thể cảm nhận được bên trong tiếng cười ấy không chỉ mang theo chút niềm vui nho nhỏ mà còn kéo theo cả sự sượng sùng xa cách.

Jessica tự hỏi đã bao lâu rồi Yuri không cười như vậy, con người phải trải qua đau đớn đến nhường nào mới có thể đem lòng mình ém sâu đến tột cùng như vậy, sâu đến mức quên luôn cả cách nở một nụ cười đơn giản.

Lòng hạ chặt quyết tâm khi Jessica nhớ lại mấy lời Tiffany đã nói với mình, nếu Yuri không thể tự mở ra phong ấn trong lòng của cô ấy thì để cô đến giúp cô ấy một tay. Người như Kwon Yuri cười lên hẳn là sẽ vô cùng xinh đẹp, thôi thì cô sẽ vì một nửa nhân loại còn lại mà cố gắng vậy.

Jessica thổi thổi lá trà trong tách để nó xoay vòng vòng, cô đã uống gần hết 2/3 nước trà trong tách vậy mà một chữ cũng chưa thoát được ra khỏi cổ. Vậy mới nói nghĩ bao giờ cũng dễ hơn làm, khi chưa phải đối diện với đương sự thì quyết tâm dâng cao đến đỉnh Everest theo cũng không kịp, vậy mà tới khi đương sự ngồi ngay trước mặt thì câu chữ cứ thế mà dắt nhau đi ngụp lặn đâu đó bên bờ Thái Bình Dương.

"Cô muốn nói gì vậy?" – Yuri lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa cả hai, Jessica hôm nay thật lạ, dù là bình thường cô ấy cũng không phải kiểu người thích nói quá nhiều giống như cô bạn màu hồng của cô ấy, nhưng cũng không phải dạng người cứ ngập ngừng, ấp úng mãi không nói được một chữ như lúc này.

Hít một hơi thở dài để lấy thêm động lực, Jessica hắng giọng hạ quyết tâm lên tiếng :"Tôi muốn giúp Yuri"

"...."

"Giúp Yuri thoát ra khỏi bóng ma tâm lý trong lòng cô"

"....." – Yuri không nói gì, cũng không biểu hiện ra bất kỳ thái độ gì nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi nhãn cầu màu hổ phách đã không còn mang theo sắc nâu nhàn nhạt nhu hòa nữa mà đã được thay thế bằng cái màu xỉn xỉn, u tối.

"Muộn rồi tôi muốn đi ngủ, cô cũng về nghỉ sớm đi"

"Yuri, đừng tiếp tục trốn tránh nữa, đừng tự cô lập bản thân của mình thêm nữa"

"Mời cô về cho" – Chất giọng Yuri bỗng chuyển tông trầm xuống cực thấp khiến cho Jessica có phần hơi sững lại. Cô nhìn chăm chú vào từng biểu hiện của người kia, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng hờ hững không một biểu cảm nhưng đôi mắt lại có gì đó hơi khác lạ, trên trán cơ hồ cũng túa ra một tầng mồ hôi mỏng dù cho nhiệt độ trong phòng vẫn vô cùng mát mẻ. Jessica không phải bác sỹ tâm lý giống như Tiffany để có thể phân tích chính xác tình trạng của Yuri lúc này nhưng với kinh nghiệm làm cảnh sát bao năm qua, cô vẫn có thể đoán được rằng Yuri đang sợ hãi.

Jessica đứng dậy khỏi ghế ngồi nhưng không phải tiến về phía cửa đáp ứng lời đuổi khách của chủ nhà, mà là tiến tới bên cạnh cô ấy dùng hai bàn tay của mình nhẹ nhàng áp lên đôi má của người kia. Yuri bị hành động của Jessica làm cho giật mình, theo phản xạ lắc lắc cái đầu muốn tránh đi sự đụng chạm không cần thiết vào lúc này nhưng không được. Những ngón tay thon dài của Jessica vòng ra phía sau mang tai của Yuri, ngón cái thì áp chặt lên thái dương, cố định lại cái đầu đang hoảng loạn của người bên dưới.

Jessica hơi nâng đầu của Yuri lên để mắt của cô ấy đối diện với cô, nhưng vô ích. Yuri từ chối sự tiếp cận của Jessica, cô ấy nhắm chặt hai mắt của mình lại, hàng lông mi thật dài không ngừng rung lên run rẩy, mồ hôi trên trán túa ra nhiều hơn, đọng lại thành giọt chảy dọc xuống hai bên thái dương chạm cả vào ngón tay của Jessica.

"Yuri thả lỏng một chút, đừng sợ" – Jessica dịu giọng khuyên bảo, ngón tay đặt ở thái dương không ngừng vuốt ve cố gắng làm giảm đi tốc độ điên cuồng của động mạch nơi đó.

"Đừng sợ" – Jessica lặp đi lặp lại từ đó vài lần cho tới khi cảm nhận được động mạch đã bắt đầu đập lại với vận tốc bình thường vốn có của nó. Chớp nhanh lấy cơ hội, Jessica quan sát một lượt biểu tình trên khuôn mặt của Yuri một lần nữa trước khi lên tiếng:

"Yuri"

"........"

"Có thể mở mắt ra nhìn tôi được không?"

"........."

"Vậy thì nhắm mắt nghe cũng được"

Jessica rút hai tay rời khỏi mặt của Yuri, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên mặt cô ấy, sau đó thì ngồi xuống phần ghế bên cạnh. Lúc này, cô mới để ý thấy hai tay của Yuri vẫn đang nắm chặt, tùy ý cầm lên bàn tay đặt ngay cạnh mình cố gắng duỗi thẳng chúng ra.

"Tôi không biết trong quá khứ cô đã phải trải qua điều tồi tệ kinh khủng gì nhưng mọi thứ đều đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn, cũng không thể quay đầu lại được nữa. Chẳng ai sống mãi ở trong quá khứ nhưng cũng chẳng ai tồn tại mà không có quá khứ, dù cho nó có đau đớn đến tột cùng thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Yuri, cô có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải vin vào sự bất hạnh trong quá khứ để duy trì cuộc sống hiện tại hay không? Có bao giờ cô nhớ đến những nụ cười giòn tan hay những giọt nước mắt mằn mặn mà cô đã vô tình chôn sâu chúng nơi đáy lòng hay chưa?

Yuri, chúng ta mới chỉ quen biết nhau vài tuần, nói chuyện với nhau vài lần, tôi không biết gì về cô, cô cũng không hiểu hết về tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được cô của bây giờ không phải là cô của trước kia càng không phải là cô của sau này. Vậy nên, Yuri à, đừng tự cố phong bế bản thân nữa, quay trở về sống với con người thật của mình chẳng phải sẽ thoải mái hơn rất nhiều hay sao"

"Không" – Giọng nói yếu ớt vang lên, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền từ từ được mở ra để lộ đôi đồng tử màu hổ phách đã nhuốm một tầng sương mệt mỏi :"Tôi không thể"

"Tôi sẽ giúp cô"

"Không ai có thể giúp được"

"Tiffany là một bác sỹ tâm lý rất giỏi, cậu ấy nhất định sẽ giúp được cô" – Jessica tuyên bố chắc nịch nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười nhạt, đúng hơn là một cái nhếch mép, một cái nhếch mép thê lương đến đau lòng.

"Cô về đi"

Lần thứ hai bị đuổi, dù cho da mặt có dày đến mấy cũng cảm thấy xấu hổ huống chi da mặt của Jessica lại vô cùng mỏng, lòng tự trọng cao vút của cô bắt đầu cảm thấy có chút tức giận. Lời muốn nói cô cũng đã nói hết rồi, chịu nghe theo hay không thì phải do bản thân cô ấy quyết định, cô cũng không thèm quan tâm nữa. Hậm hực ném bàn tay đang nắm trong tay ra với một lực đạo không mấy nhẹ nhàng cho lắm, Jessica đứng lên đi về, lúc đi ngang qua còn cố tình dẫm lên chân của người kia một cái thật mạnh cho bõ tức.

-------------------------------------------------------------

"Donghae oppa, cho em xuống ở đây đi" – Khác hẳn với con người ồn ào khi ở nhà Jessica, Tiffany từ khi lên xe vẫn luôn im lặng, đầu tựa vào cửa kính mông lung nhìn ngắm cảnh vật phía bên ngoài.

"Nhưng ở đây đâu có phải là nhà em, anh đã đón em ở đâu thì phải có trách nhiệm trả em lại đúng chỗ đó chứ" – Lee Donghae cố tỏ ra hài hước để xoa dịu không khí có phần kỳ lạ trong xe, nhưng thất bại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tiffany cũng có lúc đáng sợ như thế này, đôi mắt cười hình lưỡi liềm xinh đẹp của cô ấy bây giờ trông chẳng khác gì đôi lưỡi hái của tử thần, sẵn sàng lao vào mặt anh nếu như anh không nhấn chân phanh dừng xe lại.

"Cảm ơn vì buổi tối, Donghae"

"Ơ, khoan đã Tiffany....." – Donghae gọi với theo nhưng không kịp vì cô gái kia đã nhanh chân bước ra ngoài.

"Cám ơn Donghae-ssi đã cho đi nhờ, tôi cũng muốn xuống ở đây luôn"

"Ơ..."

Lee Donghae ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Kim Taeyeon đang dần mất hút giữa đám đông biển người mà vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khẽ chép miệng một cái đầy tiếc nuối nhưng khóe miệng rất nhanh đã kéo thành nụ cười hào hứng khi đọc dòng tin nhắn vừa được gửi tới.

"Cạch" – Một bên cánh cửa taxi vừa được đóng lại thì cánh cửa bên cạnh đã rất nhanh được mở ra, một thân ảnh lùn lùn ngang nhiên chui vào ngồi cạnh vị khách xinh đẹp tới trước.Người lái taxi hốt hoảng quay xuống nhìn người vừa mới bước vào, đây đâu có phải là giờ cao điểm, ngoài đường cũng không có thiếu taxi, tại sao cô gái này lại đi cướp chỗ trắng trợn như vậy.

"Quý khách"

"Bác tài đừng lo, cháu đi chung với cô ấy"

"Tôi không quen cô ta"

"Thôi nào em gái, đừng giận dỗi trẻ con như vậy"

"Ai là em gái cô" - Tiffany trừng mắt nhìn người thấp hơn.

"Ngoan nào" – Taeyeon dang tay ôm chặt lấy người kia vào lòng bất chấp cái lườm như muốn xé xác cô của cô ấy. Người bị ôm thì mất một giây để sững sờ rồi bắt đầu giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi nhằm thoát thân, nhưng sức bác sỹ làm sao bì được với thể lực của quân nhân nên dù giãy thế chứ giãy nữa vẫn vô tác dụng. Tiffany bất lực giãy giụa mấy cái cuối cùng rồi cũng bỏ mặc cho người ấy ôm, dù sao thì Kim Taeyeon cũng đã tính toán cả rồi, còn cố tình ôm ngang khuỷu tay của cô, nếu không thì nhất định cô sẽ dùng toàn bộ sức lực mà tát cho cô ấy mấy cái.

"Khụ...hai cô muốn đi đâu?" – Người tài xế lên tiếng nhắc nhở hai người vẫn đang ôm nhau cứng nhắc kia, nếu muốn ôm thì xuống xe tha hồ ôm, đừng có ở đây cản trở công việc kiếm ăn của người ta a.

"Chung cư Young-San, quận Nam-Do" – Taeyeon nói địa chỉ với bác tài, tay vẫn giữ chặt lấy cái ôm, dùng chất giọng nhỏ nhất thì thầm vào tai của người kia :"Em vẫn ở chỗ cũ chứ"

"Tôi rất nhớ em"

Taxi dừng lại trước cửa chung cư Young-san, hai người bước xuống, một người bước đi thẳng, một người lẽo đẽo bước theo sau :"Em không định mời tôi uống một tách trà sao?"

"Không"

"Dạ giày của tôi lại bị đau rồi,Fany. Nó nhớ mấy tách trà lúc trước của em"

"Còn tôi thì quên cách pha rồi"

"Bảo vệ, anh làm ơn giúp tôi đuổi người này đi có được không, cô ấy cứ bám theo tôi từ nãy tới giờ"

Mấy anh chàng bảo vệ cao to lực lưỡng nhìn thấy biểu cảm sợ hãi vô cùng sinh động trên khuôn mặt cô bác sỹ xinh đẹp thì lập tức gật đầu cái rụp, hùng hổ bước tới đứng chặn trước mặt người đi phía đằng sau. Nhưng chẳng biết Kim Taeyeon đã nói với họ cái gì mà chỉ khoảng hai phút sau thì hàng hộ pháp mặc đồng phục màu xanh đã tự động dẹp sang hai bên nhường chỗ cho cô ấy bước vào trong. Tiffany trố mắt ngạc nhiên nhìn người đang từ từ đi tới trước mặt mình rồi nhìn về đám người đang đứng một góc phía đằng sau hét lên :"Này, sao mấy anh không ngăn cô ấy lại"

Vừa hay khi đó một cánh cửa thang máy mở ra, Taeyeon không nói không rằng kéo tay Tiffany vào đấy, nhấn số tầng lầu cần tới rồi mỉm cười nhìn cô nàng vẫn còn đang bực bội kia :"Em quên mất tôi là cảnh sát sao"

"Liên quan gì?"

"Chỉ cần nói với bọn họ em đang là nghi phạm số một của một vụ án giết người và có dấu hiệu muốn bỏ trốn còn tôi là cảnh sát được cắt cử đến để trông giữ em"

"YAH! Sao cô dám nói như vậy?" – Tiffany bắt đầu nổi cơn điên, cô thật muốn lao vào mà bóp chết cái vẻ mặt cà chớn của người kia.

"Ai biểu em bịa chuyện trước, nếu tôi không nói như vậy thì làm sao tôi có thể lừa được họ cho tôi vào"

"YAAHHH~~~"

"Đừng hét nữa, em không thấy đau cổ hả, sáng ngày mai tôi sẽ gặp họ đính chính lại là được chứ gì" – Taeyeon bịt chặt lấy hai tai cố sức bảo về màng nhĩ đáng thương của mình.

"Em không định vào nhà sao?" – Taeyeon bước ra khỏi thang máy quay người lại hỏi người vẫn đang khoanh tay đứng lì ở trong đó.

Tiffany không lên tiếng trả lời, tay nhấn liên tục vào nút đóng cửa thang máy nhưng vô dụng vì cánh cửa đã bị chân của Taeyeon chặn lại.

"Đừng nghịch nữa, mau vào nhà thôi, tôi mệt lắm rồi" – Trung úy Kim không thích dài dòng, trực tiếp dùng sức mạnh của bản thân cưỡng chế con gái nhà người ta đi theo phía sau mình.

"Bíp..bíp..bíp..bíp.."

"Cạch" – Cánh cửa tự động mở ra trước nụ cười đắc ý của Taeyeon và vẻ mặt tối sầm của Tiffany.

"Tôi còn tưởng là em sẽ đổi mật khẩu mới đấy chứ, biết vậy thì tôi đã đến đây sớm hơn" – Taeyeon thoải mái nằm dài lên ghế sopha, ngó nghiêng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, rồi thở phào nhẹ nhõm, xem ra trong một năm qua Tiffany cũng không có qua lại với bất cứ ai.

Tiffany sau khi vào được nhà thì mặc kệ cái kẻ mặt dày kia mà đi thẳng vào phòng, chốt cửa cẩn thận rồi ngồi phịch xuống giường. Mớ cảm xúc hỗn độn mà nàng cố gắng giấu đi giờ phút này mới được nàng tháo xích, buông thả ra bên ngoài. Ngạc nhiên, nhung nhớ, tức giận, đau khổ thậm chí là cả yêu thương đều cuồn cuộn nổi lên như muốn nuốt chửng lấy nàng ngay giây phút nàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của người đó. Nếu nàng không phải là một bác sỹ tâm lý, nếu nàng không giỏi khống chế cảm xúc của bản thân thì có lẽ nàng đã lao thẳng về phía cô mà phát điên ngay lúc đó.

Tiffany khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi đầy trên mặt. Nàng cũng chẳng biết tại sao nàng lại khóc, chỉ là nàng cảm thấy bức bối quá, bức bối đến không biết làm cách nào để phát tiết ra bên ngoài, không biết làm thế nào để đối diện với cô một lần nữa. Nàng rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác, duy chỉ có mình cô là nàng thất bại. Thất bại một năm trước khiến cho nàng lần đầu tiên nếm thử qua vị đắng của tình yêu, cái đắng chát chúa luôn luẩn quẩn nơi cuống họng mà đến tận bây giờ nàng vẫn chưa thể quên được thì cô lại đột ngột xuất hiện. Đột ngột đứng trước mặt nàng, đôt ngột cười với nàng, đột ngột ôm nàng, đột ngột làm ra mấy hành càn rỡ bá đạo đối với nàng.

Cô xem nàng là gì? Giống như một món đồ chơi để cô có thể tùy tiện đùa giỡn mỗi khi rảnh rỗi hay sao?

"Fany, em sao vậy?" – Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói hốt hoảng của cô truyền vào, ra là nàng lại không kiểm soát được bản thân nữa rồi, để tiếng khóc lớn quá đến mức người ngoài kia cũng có thể nghe được.

"Fany" – Người bên ngoài có vẻ bắt đầu sốt ruột rồi, tiếng đập cửa cứ thùm thụp vang lên không dứt.

"Fany đừng khóc, em khóc làm lòng tôi đau lắm" – Tiếng đập cửa ngừng lại, giọng nói run rẩy của cô xuyên qua cánh cửa gỗ nặng nề truyền vào bên trong khiến trái tim nàng lại một lần nữa rung lên yếu hèn. Đã dặn là không được mềm lòng với người ấy, đã dặn là phải kiên quyết không cho người ấy thêm một phần cơ hội bé xíu nào, vậy mà chỉ cần một lời nói, nghe được sự thống khổ người ấy đang mang trong lòng cũng chẳng kém mình là bao thì mọi sự kiên cường trong nàng đều đã sụp đổ.

Ván bài tâm lý lần này nàng lại thua nữa rồi, thua cả vốn lẫn lời vào tay của Kim Taeyeon.

Khoảng nửa tiếng sau thì cánh cửa phòng mở ra, Kim Taeyeon đang ủ rũ ngồi trên mặt đất ngơ ngác ngước nhìn lên. Người trước mặt cô đang mặc một bộ váy ngủ màu hồng, sạch sẽ và xinh đẹp dù cho đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Vội vàng đứng dậy, cô muốn ôm lấy người con gái này vào lòng, muốn xoa dịu những đau khổ, tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng nhưng chưa kịp chạm vào thì...

"Chát" – Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt cô khiến da mặt nơi đó đau rát dữ dội.

"Chị là đồ khốn nạn" – Tiffany nói trong làn nước mắt, trực tiếp lấy tay đánh người đó khiến cho lòng nàng cũng đau lắm chứ, nhưng Kim Taeyeon xứng đáng nhận được điều đó, cũng coi như là lấy lại chút công bằng cho bản thân nàng.

"Đúng, tôi là đồ khốn nạn, em phải đánh mạnh vào, đánh thế còn nhẹ lắm" – Taeyeon bỏ mặc một bên má đang sưng lên của mình, trưng ra nụ cười càn rỡ đặc trưng rồi nhẹ nhàng ôm lấy Tiffany vào lòng.

Tiffany ngây ngốc chìm trong vòng tay không quá rộng lớn nhưng đủ vững chãi của cô, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà nàng luôn nhung nhớ, cảm nhận được mùi vị quen thuộc mà chỉ riêng mình cô mới có. Quả nhiên có cô vẫn thật tốt, nước mắt nàng lại bất giác dâng lên, chẳng mấy chốc vai áo của cô đã ướt đẫm. Taeyeon siết chặt cái ôm không nói gì, không lên tiếng an ủi nàng, cô để mặc nàng khóc thỏa thích trên vai cô, khóc đến bao giờ cũng được vì ở phía bên kia cô cũng đang khóc cùng nàng.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe hở của tấm mành dày, rải những vệt sáng ấm áp lên hai cơ thể vẫn còn cuộn mình trong chăn. Taeyeon nghiêng người nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt hảo của người phụ nữ đời mình, trước khi không kìm chế được mà cúi xuống tặng cho nàng một nụ hôn phớt nhẹ lên trán. 

"Thật là mất vệ sinh" – Tiffany nhăn mặt lùi đầu ra xa tỏ ý không bằng lòng nhưng cái chất giọng nhừa nhựa còn ngái ngủ của cô khiến cho người nào đó càng nổi lên dục vọng muốn trêu đùa nhiều hơn.

Taeyeon đỡ lấy gáy của Tiffany ngăn không cho cô ấy chạy trốn, rồi bất ngờ ịn luôn môi của cô lên môi của nàng, sau đó thì tung chăn bỏ chạy trối chết vào nhà vệ sinh để lại đằng sau những tiếng la hét vô cùng inh ỏi :"KIM TAEYEON! Có giỏi thì ở trong đấy luôn đi"

Vận động vào buổi sáng luôn có ích cho cơ thể, dù cho là luyện tốc độ hay là luyện dây thanh, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc thì đều là chuyện nên làm.

Nhưng nếu bản thân là con người ưa thích ngủ và luôn khao khát được ngủ nhiều hơn nữa thì việc vận động vào buổi sáng chẳng khác nào cực hình, dù cho công việc ấy có hết sức nhẹ nhàng.

Jessica đang cầm vòi nước tưới cho "vài cái cây" mà Yuri đã giúp umma của cô trồng ngày hôm qua. Nhìn mảnh vườn nhỏ mọi khi chỉ được trồng thảo mộc, cà chua, hành lá bây giờ đang tràn ngập màu sắc của những cánh hoa vẫn không khiến tâm trạng của Jessica vui lên được. Cả tối hôm qua cô vì người nào đó mà suy nghĩ đến mất ngủ, mới vừa chợp mắt được một lát thì đã bị dựng dậy rồi giao cho cái công việc chán ngắt này. Nghĩ đến tất cả chỗ hoa này đều là do Yuri trồng thì cục tức trong lòng lại càng trướng lên đến lợi hại, nếu không phải umma của cô dọa sẽ cắt cơm nếu làm ăn không cẩn thận thì Jessica đã sớm dùng nước đè bẹp hết đống hoa này rồi.

Mang theo khuôn mặt không ngủ đủ giấc đi làm khiến cho đồng nghiệp vừa nhìn thấy thiếu úy Jung đều tự động bật chế độ tránh xa, duy chỉ có một kẻ không sợ chết lao vào.

"Ai nha, thiếu úy Jung, được bạn trai tặng đồ hạnh phúc đến mức không ngủ được hay sao?"

"Hừ" – Jessica thề rằng nếu đây không phải là sở cảnh sát thì cô nhất định sẽ đập cho cái tên lùn này lùn thêm vài centimet nữa.

"Vậy còn trung úy Kim trêu chọc phải người nào để bị đánh đến sưng mỏ thế kia"

"Tôi bi đánh vào má không phải vào mỏ"

"Như nhau"

"Sao lại như nhau, em có thấy ai được hôn vào má mà có cảm giác giống như được hôn vào mỏ hay chưa" – Taeyeon ôm lấy một bên má đang sưng của mình mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Chị đang yêu đấy hả?" – Jessica bật ra một câu hỏi sau khi chứng kiến nụ cười ngờ nghệch cùng cách nói chuyện sến rện khác thường của Kim Taeyeon.

"Cứ cho là như vậy" – Taeyeon mơ màng khi nhớ đến khuôn mặt của Tiffany.

"Người nào mà xấu số thế"

"Yah! Còn hơn cái đồ không có người yêu như em"

"Tôi chỉ là chưa thích có thôi chứ không phải không có"

"Khác gì nhau"

"Mà thôi dừng chuyện này ở đây đi, hôm nay chị có mang hồ sơ tới không đấy?" – Jessica lấy lại tác phong nghiêm nghị hàng ngày chuẩn bị làm việc.

"Hồ sơ gì"

"Đừng giả ngốc Taeyeon"

"Vì là hồ sơ liên đới nên bên S.I. B bảo cần thời gian để sắp xếp, họ sẽ lựa ra những gì liên quan tới nạn nhân rồi gửi cho chúng ta một cách sớm nhất"

"Sắp xếp hay là che giấu" – Jessica cười mỉa mai vào hai chữ "công khai", đúng là không nên mong đợi điều gì ở S.I.B mà.

"Jessica, bao giờ thì em mới hết ác cảm với S.I.B như vậy"

"Không bao giờ" – Jessica nói rồi đi thẳng về phòng của mình, không khí vui vẻ giữa hai người khi nãy bỗng chốc cô đặc lại, trầm xuống tới mức nặng nề.


P/s: Mấy mẹ có thích đọc một chap quá dài như này không, hình như mình cảm thấy viết dài quá thường bị lan man không gây được hứng thú cho mọi người thì phải TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro