Chap 8: Bạn trai...xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jessica thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc buổi họp báo, may mắn là khi xưa cô không nghe lời ông ngoại của mình đi làm ca sỹ, nếu ngày nào cũng phải đối mặt với cái đám phóng viên tọc mạch lắm lời này, không sớm thì muộn cô cũng tăng xông mà chết sớm mất.

Chào hỏi qua loa với mấy vị cảnh cục cấp trên, Jessica nhanh chóng bước chân tìm đến chỗ đồng đội của mình, từ lúc còn ở trong buổi họp báo cô đã nhận ra dáng vẻ gấp rút của anh chàng vẫn luôn nhìn về phía mình sau khi nghe xong một cuộc điện thoại.

"Đội trưởng...Đội trưởng..." – Park Minchul vẫy tay loạn xạ ý bảo Jessica bước nhanh nhanh lên một chút, anh ta thực sự nôn nóng đến sắp hỏng rồi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đội trưởng! Xảy ra án lớn rồi, chúng ta đi tới đó thôi. Nhanh nhanh nếu không muộn mất" – Park Minchul nhác thấy Jessica đã trong tầm với thì vội vội vàng vàng túm lấy cô ấy kéo nhanh ra khỏi hội trường.

"Muộn? Cái gì muộn, chẳng phải các thanh tra khác đều tới đó rồi sao?" – Jessica thoát ra khỏi bàn tay của Park Minchul tự mình di chuyển.

"Đội trưởng, vụ lần này có cả S.I.B tham gia" – Park Minchul vừa cho xe khởi động vừa trả lời câu hỏi khi nãy của Jessica.

"S.I.B! Vậy thì phải lái xe nhanh lên" – Jessica bật điện thoại lên để nắm bắt tình hình, đôi mắt không dấu được sự hưng phấn bừng bừng.

S.I.B là đội điều tra đặc biệt do chính phủ tạo ra, là một tổ chức điều tra bí mật mà ngay đến cả những cảnh sát tinh anh như Jessica cũng hoàn toàn không nắm bắt được gì, chỉ biết họ làm việc cho chính phủ, không nhận những án bình thường nhưng một khi đã nhận thì dù cho bạn có điều tra đến sắp ra hung thủ cũng bị họ nẫng mất tay trên, sau đó mọi thứ đều rơi vào tuyệt mật. Tất nhiên là trường hợp như vậy rất khi ít xảy ra nhưng vẫn không tránh được tạo thành bóng ma trong lòng những cảnh sát bình thường, chỉ cần người của đội S.I.B xuất hiện chắc chắn là không mang theo tin tốt lành gì rồi.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đi tới hiện trường, là một khu chung cư bình dân nằm ở quận Yong-san. Những người hiếu kì kéo đến ngày càng nhiều tạo thành một đám đông đang đứng ồn ào chỉ trỏ vào phía bên trong tòa nhà. Jessica cùng Park Minchul cũng nhanh chóng xuống xe chạy vào nhưng đột nhiên Jessica đứng khựng lại, quay phắt đầu nhìn về phía sau như muốn tìm kiếm ai đó.

"Đội trưởng, chị làm sao thế?"

"Không sao" – Tiếng gọi của Park Minchul ở phía trước làm Jessica sực tình, dứt ánh nhìn khỏi dòng người không dứt phía đằng sau, vội vàng chạy theo đồng đội vào bên trong hiện trường vụ án. Trong đầu vẫn còn ngờ ngợ khuôn mặt người vừa lướt qua cô khi nãy, khuôn mặt nhìn thật giống với người đó.

Cửa thang máy dừng lại ở tầng 5, Jessica bước đến căn hộ đã được cảnh sát phong tỏa kỹ càng, một vài người hàng xóm xung quanh cũng đang được lấy lời khai.

"Tôi không biết...nhưng lúc gần 7h sáng nay ra ngoài đi đổ rác thì tôi nhìn thấy một người rất khả nghi ở lối cầu thang bộ"

"Người đó là người như thế nào, bà có thể nói rõ hơn được không?"

"Ừm....Người đó mặc đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai đen, còn mặc cả áo khoác nữa, nên tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ vì trời đang rất nóng vậy mà người đó lại trùm kín mít y như ăn trộm vậy, đáng lẽ tôi phải báo luôn cho cảnh sát ngay khi vừa nhìn thấy cô ta, như vậy thì ông Oh đã không bị giết"

"Bà có còn nhớ rõ đặc điểm ngoại hình của cô ấy không?" – Jessica chưa vội đi vào mà đứng ngoài nghe hết câu chuyện lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Cô là ai?" – Bà lão hơi hoảng sợ khi có giọng nói thình lình vang lên từ phía sau lưng mình.

"Tôi là Jessica Jung, thanh tra tổ trọng án của sở cảnh sát Seoul" – Jessica giơ thẻ tác nghiệp của mình lên phía trước cho bà lão chứng nhận.

"Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là cô ấy khá cao, hình như là cao hơn tôi một cái đầu, nước da thì hơi ngăm ngăm"

"Còn gì nữa không? Bà cố nhớ kỹ lại lần nữa xem"

Bà lão ngẫm nghĩ một lúc nhưng dường như vẫn không thể nhớ ra thêm được gì bèn lắc lắc đầu.

"Ôi chao, từ bao giờ mà thiếu úy Jung của chúng ta lại biến thành nhân viên lấy lời khai thế này" – Giọng nói đậm chất châm biếm vang lên, ngay sau đó là một thân ảnh nhỏ con xuất hiện ngay cửa ra vào.

Jessica nhìn thấy người vừa tới thì khóe miệng cũng nhanh chóng nhếch lên :"SCR309 Kim Taeyeon, có vẻ như môi trường ở Afghanistan rất tốt, nhìn chị bớt ẻo lả hơn xưa rồi đó" – Nói rồi lướt qua vai Taeyeon tiến vào bên trong, lúc đi ngang qua còn bồi thêm một câu bên tai khiến cho họ Kim tức muốn ói máu :"Ngực đẹp đó, rộng rãi hệt như một nam quân nhân"

"Ugh.... cái con bé này mồm miệng càng ngày càng độc" –Kim Taeyeon lầm bầm than thở vài câu trong miệng rồi cũng nối gót theo sau bóng lưng xinh đẹp của người kia vào trong.

"Đội trưởng, nạn nhân tên là Oh Mansuk, 58 tuổi, là cán bộ đã về hưu, có một người vợ nhưng bà ấy đã qua đời được hơn nửa năm vì tai nạn ô tô. Lúc 9h30p sáng nay, nhân viên của cửa hàng thức ăn tới giao hàng đã phát hiện ra thi thể nạn nhân nằm bất động ngay lối ra vào. Dựa vào kết quả khám nghiệm pháp y tại chỗ cho biết thời điểm tử vong của nạn nhân vào khoảng từ 8h45p - 9h00. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt khí, nạn nhân đã bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ cho tới chết, tiền và giấy tờ cá nhân đều bị lấy đi, hiện trường có dấu hiệu bị lục lọi. Kết luận ban đầu thì đây là một vụ án giết người cướp của" – Thanh tra Lee báo cáo sơ qua một lượt tình hình điều tra với cấp trên của mình.

"Tốt lắm, mọi người tiếp tục làm việc đi" – Jessica gật đầu ra hiệu đã nắm rõ sau đó tự mình đi tới chỗ tổ pháp y, trực tiếp muốn quan sát thi thể nạn nhân.

"Da chuyển sang màu tím sẫm, xung huyết giác mạc, da mặt, cổ, môi. Trên mặt và người có nhiều vết thương do vật cứng gây ra, trên cổ có dấu vết cào xước của dây thừng và đặc biệt là tất cả các đầu ngón tay ở bàn tay trái đều bị đập dập nát. Nếu hung thủ chỉ là một tên trộm thông thường thì tên này cũng biến thái quá rồi" –Kim Taeyeon ngồi xổm xuống bên cạnh Jessica, dùng một hơi nói ra hết những thông tin mà tổ pháp y đang chuẩn bị báo cáo với cô, câu cuối cùng còn cố tình nâng cao âm giọng thách thức nhìn về phía thanh tra Lee, người vừa đưa ra kết luận sơ bộ về vụ án.

Những thanh tra của tổ trọng án sẵn đã đang khó chịu với sự xuất hiện của đội S.I.B, giờ lại thêm câu nói châm ngòi của Kim Taeyeon càng làm cho bầu không khí trở nên đối chọi gay gắt, đặc biệt là thanh tra Lee. Jessica không hài lòng với thái độ của người bên cạnh, liếc mắt một cái ra hiệu cho cô ấy đi theo mình ra ngoài.

"Thái độ này của chị là sao vậy?" – Jessica là người lên tiếng trước, cô vốn chẳng xa lạ gì cái kiểu nói chuyện cợt nhả của Kim Taeyeon, nhưng thái độ của chị ấy ngày hôm nay hình như có chút gay gắt hơn bình thường.

"Hừ, câu này phải để tôi hỏi em chứ? Tại sao em lại từ chối cơ hội gia nhập S.I.B? Tại sao lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy rồi chạy đến đây làm một chức đội trưởng bình thường?" – Taeyeon thở hắt ra sau khi chất vấn một tràng với người trước mặt.

"Cái gì mà tốt với không tốt, bình thường với không bình thường, tôi không gia nhập S.I.B vì cảm thấy nó không bình thường và chạy đến đây làm đội trưởng vì cảm thấy nó tốt đấy" – Jessica nhún vai bình thản trả lời, mặc kệ cho khuôn mặt trắng nõn của người kia đang dần đỏ lên tức giận vì cô.

"Em..." – Taeyeon thở phì phì không nói được lời nào, đúng là mỗi người mỗi hoài bão, cô không thể áp đặt người khác phải đi theo suy nghĩ của mình được. Taeyeon có hoài bão lớn là muốn đi phục vụ đất nước nên cô lựa chọn gia nhập S.I.B để cống hiến còn Jessica lại muốn phục vụ cộng đồng, muốn bảo vệ công lý cho những người dân sống xung quanh mình nên tổ trọng án có lẽ là nơi thích hợp nhất. Chỉ có điều...

"Nhưng mà mấy người đó không có tôn trọng em" – Taeyeon hất hàm nhìn về nhóm thanh tra Lee đang đứng trong phòng bĩu môi :"Trình độ cũng không bằng mấy người ở tổ hình sự, thật là kém cỏi"

"Tôi là người mới chưa chứng minh được gì thì lấy đâu ra quyền mà bắt họ phải tôn trọng. Mà lần đầu gặp người của tổ hình sự, chị cũng bảo bọn họ kém cỏi đấy thôi. Xem ra trung úy Kim hằng ngày được tiếp xúc với nhiều anh tài quá, thành ra nhìn đâu cũng thấy người kém cỏi hơn mình" – Jessica mỉa mai nói.

"Này, bộ umma em nấu cơm trộn thạch tín cho em ăn mỗi ngày đấy hả hay là tôi chạm phải dây thần kinh ngứa miệng nào của em mà từ nãy đến giờ em chẳng nói được một lời tốt đẹp nào thế?"

"Hừ...chị và người của chị tới đây làm gì, chẳng phải S.I.B không bao giờ nhận án nhỏ sao"

"Đúng là như vậy nếu như người nằm trong kia không liên quan tới một vụ án mà S.I.B đã từng xử lý qua"

Hàng chân mày của Jessica hơi cau lại, S.I.B quả là một nơi hỗn tạp, xem ra án tử này cũng không đến phiên cô giải quyết nữa rồi.

"Em đang nghĩ bọn tôi tới đây để nẫng tay trên của đội em hả?" – Taeyeon nhìn thấy cái cau mày của Jessica thì bật cười thích thú.

"Còn có mục đích khác"

"Chia buồn với em là: Có! Lần này bọn tôi tới đây là để hợp tác, hỗ trợ điều tra phá án" – Nụ cười trên miệng của Taeyeon ngày càng rộng ngoác, gì chứ được hợp tác với một hậu bối tài giỏi như Jessica thì còn gì tuyệt bằng, chỉ tiếc là từ khi cô vào S.I.B, còn Jessica đi theo nghiệp vụ cảnh sát bình thường thì cơ hội được hợp tác của cả hai gần như là không có. Chưa kể cái con bé này còn có thành kiến với S.I.B, nên cứ hễ gặp là lại trưng cái bộ dạng khó ở ra để tiếp đón cô.

"Hợp tác! Đây đâu phải là tác phong làm việc của S.I.B" – Jessica khó hiểu hỏi lại.

"Biết sao được, các phe phái trong chính phủ bắt đầu quan tâm đến hoạt động của S.I.B rồi, từ bây giờ mọi hoạt động điều tra của S.I.B đều sẽ được công khai giống như các em vậy"

"Ra vậy, cuối cùng cũng có người để ý đến cách làm viêc mờ ám của S.I.B rồi. Trở lại hiện trường thôi và chị thì nhanh chóng dẹp bỏ cái thái độ ngạo mạn của mình đi" – Jessica kết thúc cuộc trò chuyện bằng một ánh mắt cảnh cáo với khuôn mặt vẫn đang cười nham nhở bên cạnh, sau đó cả hai cùng nhanh chóng quay trở lại hiện trường.

Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm tất cả đều có dấu hiêu bị lục lọi mà đúng hơn phải gọi là bị xới tung lên. Đồ đạc rơi vỡ đầy trên mặt đất, những ngăn tủ đều bị kéo hết ra, điện thoại và ổ cứng máy tính bị mang đi, các thiết bị điện tử còn lại đều bị đập vỡ. Jessica tiến tới chỗ của một nhân viên tổ pháp chứng đang làm việc dò hỏi :"Thanh tra Han, có phát hiện gì đặc biệt không?"

"Hiện tại vẫn chưa có, hung thủ là người rất cẩn thận, hắn dường như không để lại cho chúng ta bất kì dấu vết gì?"

"Ừm" – Jessica rời khỏi chỗ nhân viên của tổ pháp chứng tiếp tục đi lòng vòng quan sát. Cô dừng lại ở trung tâm giữa phòng, bắt đầu tập trung suy nghĩ. Những gì nãy giờ cô quan sát được đủ để cô có thể tưởng tượng ra cách hung thủ gây án nhưng vẫn còn nhiều điểm khó hiểu khiến cô chưa lý giải được. Điện thoại, ổ cứng máy tính, tiền và thẻ trong người nạn nhân bị lấy đi nhưng nhẫn cùng lắc tay bằng vàng rất giá trị vẫn ở lại. Căn phòng bị xáo trộn lung tung nhưng lại không hề có dấu vết bị đột nhập chứng tỏ chính nạn nhân là người đã mở cửa cho hung thủ vào nhà. Các phòng đều bị đập phá nặng nề nhưng có thể thấy phòng ngủ mới là nơi bị đập phá nhiều nhất, chứng tỏ phòng ngủ mới là hiện trường ban đầu của vụ án, các nơi khác là do hung thủ cố tình tạo ra hiện trường giả. Và cuối cùng là các đầu ngón tay ở bàn tay trái của nạn nhân đều bị đập dập nát. Tại sao hung thủ phải làm như vậy.

"Đội trưởng"

"Sao vậy?"

"Đây là thông tin mà tôi vừa thu thập được từ những người dân sống xung quanh. Họ cho biết nạn nhân Oh là một người đàn ông hiền lành, ít nói nhưng kể từ sau khi vợ mất thì tính tình hoàn toàn thay đổi. Ông ta trở nên hung hăng, thích uống rượu và gây gổ với bất cứ ai mà ông ta chạm mặt.Họ cũng nói rằng mỗi khi say rượu ông ấy thường hay đập phá đồ đạc trong nhà, mới đầu thì mọi người đều lo lắng chạy sang hỏi han nhưng đều bị ông ta quát tháo đuổi về, thậm chí còn có người bị ông ta ném mảnh vỡ vào người nên dần dần họ cũng mặc kệ. Hàng xóm cho biết lúc 7h30p sáng nay, họ có nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ phát ra từ phòng của nạn nhân, kéo dài cũng khá lâu nhưng họ nghĩ rằng nạn nhân Oh lại say rượu nên cũng không sang xem" – Park Minchul gập cuốn sổ trên tay mình lại sau khi đã hoàn tất báo cáo, nhìn về phía Jessica :"Đội trưởng, camera an ninh của tòa nhà này đã hỏng được hơn hai ngày rồi nên không thể xác minh được gì"

"Xem ra hung thủ đã lựa chọn thời cơ thật khéo cho vụ giết người này" – Taeyeon nãy giờ đứng bên cạnh nghe cũng gật gù lên tiếng.

"Vụ án mà S.I.B theo có liên quan đến nạn nhân là án gì vậy?" – Jessica vẫy tay cho Park Minchul rời đi rồi quay sang hỏi người thấp hơn.

"Tham nhũng"

"Tham nhũng?" – Jessica nhíu mày hỏi lại, cô luôn cảm thấy khó chịu với cách nói không đầu không cuối này.

"Đúng vậy, vụ bê bối tai tiếng nhất của nhà xanh"

------------------------------------

"Này, này Jessica Jung! Em sống phải có lương tâm một chút chứ?" – Kim Taeyeon lúc này đang lẽo đẽo chạy theo Jessica đến bãi đỗ xe, cả hai vừa kết thúc cuộc họp ngắn sau vụ án và trời thì cũng đã chạng vạng tối. Vậy mà mặc sức cho cô nài nỉ đến gãy cả lưỡi nãy giờ thì người con gái trước mặt vẫn không đồng ý đi ăn tối cùng cô. Đừng nghĩ là cô ưa thích ăn uống gì với con nhỏ đáng ghét này, chỉ là cô vừa mới về nước sau cả năm trời làm nhiệm vụ bên Afghanistan, người thân thì không ở Seoul, bạn bè thì chỉ có mỗi mình Jessica nếu con bé không mang cô đi ăn thì thật sự cô chẳng biết phải đối mặt với cái bao tử đáng thương của mình như thế nào nữa.

"Từ bao giờ mà chị trở nên lắm lời như vậy Kim Taeyeon, bộ chị nghĩ tôi biết chỗ nào ăn ngon đấy" – Jessica quay phắt lại, nhìn người kia trân trối, cô cảm thấy cái lỗ tai của mình sắp bị chị ấy lải nhải đến hỏng rồi.

"Mấy ngày hôm nay tôi đều ăn mì gói thôi" – Taeyeon cúi đầu, cố làm ra dáng vẻ đáng thương nhất hy vọng Jessica sẽ mủi lòng.

Jessica không có dễ mắc mưu đâu nhưng cô cũng thừa biết cái triết lý "ăn một mình thì ăn gì cũng xong" từ thời còn ở trong học viện cảnh sát của Kim Taeyeon, thở dài :"Lên xe đi, ăn thức ăn ở nhà vẫn tốt hơn ở ngoài"

Kim Taeyeon chỉ đợi có vậy bèn hồ hởi chui tọt vào ghế phó lái bên cạnh Jessica, không quên quay sang cười nịnh nọt :"Quả nhiên Sooyeonie là tốt nhất nha"

"Dừng ngay cái giọng điệu đó lại nếu chị không muốn bị tôi đá ra khỏi xe ngay lập tức"

Suốt quãng đường đi từ sở cảnh sát về nhà họ Jung cả hai đều không nói thêm với nhau câu gì, một người thì chăm chú lái xe, còn một người thì nhìn ngó ra không gian rộng lớn bên ngoài im lặng nở nụ cười. Taeyeon biết Jessica không thích cô gia nhập S.I.B và việc cô đồng ý tham gia nhiệm vụ ở Afghanistan hơn một năm trước đã chạm đến mức giới hạn cho phép cuối cùng của em ấy, Jessica đã rất tức giận, con bé thậm chí còn chẳng thèm đến phi trường để chào tạm biệt cô nữa kìa.

"Jessica này, cảm ơn em vì đã chiếu cố đến gia đình tôi trong suốt một năm qua nhé" – Taeyeon buột miệng nói ra khi chiếc xe vừa đậu ngay ngắn trước cửa nhà họ Jung rồi nhanh chân mở cửa chạy biến ra ngoài. Dù biết thế có hơi mất mặt nhưng Kim Taeyeon sẽ không ngu mà ngồi ì ở đó chờ Jessica cười vào mặt, hay tệ hại hơn là phải hứng chịu sự thâm độc từ cái miệng xinh đẹp của em ấy.

"Hừ, không có chút thành ý nào cả" – Jessica nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhanh thoăn thoắt đã đột nhập vào nhà mình, nhưng hai mắt cô ngay lập tức đã phải trợn trừng lên khi phát hiện ra chiếc ô tô màu đen có biển số quen quen đang đậu ở phía đối diện. Không phải...trùng hợp thế chứ.

Và khung cảnh phòng khách hiện tại đã chứng minh cho Jessica thấy không phải chỉ là trùng hợp bình thường mà là chúa của trùng hợp.

"Jessie....Jessie...mau tới đây" – Giọng nói oang oang của cô bạn thân nghiện màu hường cất lên đầu tiên, đầy phấn khích và hồ hởi, sau đó thì giơ lên một tấm ảnh nhìn về phía Jessica, cười tà :"Jessie, hồi nhỏ nhìn cậu dễ thương ghê"

Jessica cảm thấy như có một nguồn điện vài trăm vôn vừa chạy qua người mình khi nhìn thấy tấm hình gần như bán khỏa thân của mình trong tay Tiffany, cô thất kinh chạy tới chỗ mấy cái đầu đang xúm xít quanh bàn để dành lại hết những tấm ảnh trên tay họ. Đây là album trưởng thành của cô do chính tay umma cô chụp và tất nhiên trong đó không hề thiếu những bức ảnh đáng xấu hổ không thể cho người ngoài chiêm ngưỡng.

"Haha..cậu vội vàng gì thế, mình và Donghae oppa đã xem chúng đến lần thứ ba rồi" – Tiffany thoải mái buông thả những tấm hình trong tay trước sự điên cuồng vơ vét của bạn mình, nhưng có một người bên cạnh thì khôngđược thư thả như vậy :"Yah! Yah! Tôi còn chưa có xem xong mà, cái con bé này thật là bất lịch sự" – Taeyeon vừa cố gắng ngăn trở ma trảo thủ của Jessica, vừa cố nhướn người lia mắt đến những bức ảnh còn đang nằm la liệt trên bàn.

"Xem cái đầu chị á, về tự chụp tự xem đi" – Jessica không chút lưu tình giựt phắt tấm hình còn xót lại trên tay Taeyeon.

"Umma" – Bỏ mặc ba người kia ở phòng khách, Jessica hậm hực đi vào phòng bếp, đang định chất vấn bà Jung tại sao lại mang hình ảnh riêng tư của cô đi triển lãm công khai như vậy thì bỗng khựng lại, trong phòng bếp lúc này không chỉ có bà Jung mà còn có thêm một người nữa xuất hiện và người này cũng đang chăm chú nhìn xem những bức ảnh lúc nhỏ của cô.

"Oa, Jessie lúc nhỏ nhìn như thiên thần vậy á" – Tiffany không biết từ bao giờ đã đứng ngay cạnh Yuri, trầm trồ chỉ vào bức ảnh một bé gái 6 tuổi đang mặc một chiếc váy màu trắng.

Sự xuất hiện của Tiffany khiến cho Yuri bị giật mình, theo thói quen hơi lùi lại một chút tạo khoảng cách, hành động tuy rất nhỏ lại diễn ra rất nhanh nhưng vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt quan sát siêu nhậy của Tiffany.

"Yuri-ssi, cô nói xem Jessica có đáng yêu không?" – Tiffany tươi cười chìa tấm ảnh về phía Yuri nhưng đợi nửa ngày thì người đó ngoài ban phát cho cô một cái gật ra thì vẫn không hé răng nửa lời.

"Cậu nhiều lời quá đấy, Fany" – Jessica đi tới định tịch thu nốt quyển album còn lại thì lại thấy Tiffany giơ ra một tấm ảnh khác hướng về phía Yuri.

"Yuri-ssi, nhìn này, Jessie thật xinh đẹp đúng không?" - Trong ảnh là Jessica năm 7 tuổi đang cười tít mắt trong vòng tay của ông ngoại cô, bên cạnh còn có một đứa trẻ khác tầm tuổi cô cũng rạng rỡ không kém.

"Ừm, rất xinh đẹp" – Tiffany sửng sốt, Yuri vừa mở miệng nói chuyện, mặc dù đó chỉ là một câu cảm thán và đối tượng được cảm thán không phải là cô nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng muốn chết, cảm giác cứ như ngày mai cả thế giới sẽ chỉ còn lại màu hồng vậy.

Còn nhân vật chính được khen ngợi thì đứng yên bất động, cô không ngờ rằng Yuri sẽ chủ động khen mình xinh đẹp, và đáng sợ hơn là cô thấy tim mình đang đập thùm thụp trong lồng ngực chỉ vì lời khen của cô ấy.

Bà Jung hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt giận dỗi của con gái mình tiếp tục dọn lên những đĩa thức ăn cuối cùng hoàn thành một bàn ăn vô cùng thịnh soạn.

"Mấy đứa à, mau rửa tay rồi vào ăn cơm thôi"

Hôm nay, ông Jung bận đi công tác nên trên bàn ăn chỉ có ba người họ Jung cùng bốn vị khách, bà Jung trái một tay kéo Yuri, phải một tay kéo Tiffany cùng ngồi xuống bên cạnh mình còn nhẫn tâm đá Jessica sang ghế phía đối diện ngồi cùng nam nhân duy nhất trong phòng. Jessica dù không cam tâm nhưng cũng không còn ghế nào trống bèn an phận ngồi giữa Donghae và Taeyeon, Krystal thì tốt rồi, cô bé được đặc cách ngồi ở vị trí chủ nhà nên tinh thần vô cùng phấn chấn, bắt đầu hô hào mọi người nhập tiệc. Bàn ăn nhanh chóng trở nên sôi động, tiếng nói, tiếng cười vang lên không ngớt chỉ trừ hai người. Một là Yuri bình thường vốn không thích hé răng, hai là Jessica chỉ ậm ừ trả lời đại khái khi bị hỏi ngoài ra đều dùng khuôn mặt lạnh như tiền để ăn cơm.

"Tại sao cậu lại dẫn anh ta đến đây" – Jessica kề sát Tiffany ngay khi vừa rời khỏi bàn ăn.

"Anh ta nhớ cậu nên muốn tới, mình cản sao được" – Tiffany vô tội quay sang trưng mắt cười nhìn Jessica.

"Đừng có mà giả bộ, nếu cậu không đưa tới thì anh ta dám tới đấy" – Jessica trừng mắt áp đảo đôi mắt cười kia, đừng có nghĩ làm ra mấy cái hành động dễ thương đó thì sẽ được cô khoan hồng.

"Anh ta có thành ý mà Jessica, cũng rất thích cậu nữa, cho anh ta một cơ hội cũng không có gì là không tốt" – Tiffany xìu xuống khi thấy vẻ mặt không vui của bạn mình, cô cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi mà.

"Haiz...Mình biết anh ấy tốt, nhưng mình chả có tí cảm giác gì khi ở cạnh anh ấy cả" – Jessica cũng ảo não không kém, đôi khi cô nghĩ không biết mình có bị lãnh cảm hay không mà sống đến ngần này tuổi rồi cô vẫn chưa hề có cảm giác rung động với bất kỳ ai.

"Vậy thì càng phải tiếp xúc nhiều hơn, có như vậy thì mới tạo ra cảm giác được chứ" – Tiffany huých vào tay Jessica rồi ngay lập tức tạo ra cơ hội cho cô ấy bằng cách nhét cô ấy vào chỗ trống bên cạnh Lee Donghae.

Donghae vừa nhìn thấy Jessica ngồi xuống bên cạnh mình thì cả người căng cứng lên, khuôn miệng dâng cao không ngớt :"Jessica, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

"Không khỏe thì lấy đâu ra hơi ngồi đây nói chuyện với anh" trong đầu Jessica suy nghĩ là vậy nhưng ngoài miệng vẫn phải tỏ ra lịch sự gật đầu :"Tôi vẫn khỏe, công tác của anh hoàn thành tốt chứ?"

"Tốt, tốt, vô cùng tốt" – Lee Donghae hồ hởi trả lời :"Anh có mua một chút quà cho em, không biết em có thích không?" – Nói rồi đưa một túi nhỏ đến trước mặt Jessica

"Cái gì vậy?" – Jessica liếc nhìn một chút, chỉ thấy bên trong có một hộp quà màu trắng được bọc gói rất cẩn thận.

"Không có gì, chỉ là một chút tâm ý của anh thôi"

"Nếu nó quá đắt tôi sẽ không nhận đâu" – Jessica cầm túi quà đưa trở lại cho Donghae, chỉ nhìn sơ qua cô cũng biết nó không hề rẻ.

"Không, không hề đắt đâu, em cứ nhận lấy đi" – Lee Donghae vội vàng xua tay nhấn túi quà trở lại trong lòng Jessica.

"Donghae nó đã mắc công mua đến rồi bây giờ con lại muốn nó mắc công mang về đấy hả?" – Bà Jung từ trong phòng bếp đi ra lừ mắt với hành động của Jessica, cái con bé này đúng là chả hiểu phong tình gì cả.

Rồi rất nhanh trong phòng khách lại truyền ra tiếng nói cười rôm ra, bà Jung thay phiên hỏi chuyện Donghae cùng Taeyeon, bên cạnh là Krystal cũng hào hứng không kém với những câu chuyện ly kỳ ở Afghanistan của Taeyeon.

Tiffany ngồi lắng nghe nãy giờ bỗng ghé sát vào tai Jessica thì thầm hỏi :"Này, hàng xóm mới của nhà cậu kỳ lạ thật đấy"

"Ừm, cô ấy không thích giao tiếp với người lạ cho lắm" – Jessica cũng ghé sát vào tai Tiffany, tầm mắt chuyển rời đến vị trí của người vẫn ngồi im lặng nãy giờ.

"Không phải chỉ là không thích giao tiếp không thôi đâu, cô ấy hình như bị mắc chứng khó giao tiếp, có thể đã phải trải qua sang trấn tâm lý khá lớn mới dẫn đến tình trạng như vậy"

"Đúng vậy, luật sư của cô ấy có nói với mình là mấy năm trước cô ấy có bị chấn thương tâm lý khá nặng"

"Mình thấy hình như cô ấy rất muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng lại không biết phải thoát ra khỏi thế giới nội tâm của mình như thế nào"

"Cậu muốn giúp cô ấy thoát ra" – Ánh mắt Jessica sáng lên quay hẳn sang hỏi Tiffany.

"Ừm" – Tiffany gật đầu :"Nhưng mình phải có được sự đồng ý của cô ấy"

"Để mình thử thuyết phục cô ấy xem"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Hehe có một chút thay đổi trong tư duy của mình nên các bạn sẽ không được chiêm ngưỡng chuyện tình giữa Bác sỹ tâm lý x Idol mà thay vào đó là Bác sỹ tâm lý x Thanh tra đặc nhiệm cấp cao =))))))

_Truyện vẫn được viết đều, không drop nhưng thời gian có truyện để đọc sẽ không được ổn định vì tác giả đang trong quá trình thi và giai đoạn tâm sinh lý lười =)))) Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro