Chap 14: Im Yoona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỉnh các vị bạn hữu yêu quý, xin mời đọc truyện trước cho nguôi giận. Xớ thỉnh tội tôi để ở bên dưới      v(ಥ ̯ ಥ)v


Jessica chật vật lách người ra khỏi đám đông phóng viên đang vây vòng lớn vòng bé phía bên ngoài, vén lên dải băng phong tỏa bước vào hiện trường. 

"Aizz! Mấy cái người này, bên trong còn có người chết đấy, có cần hào hứng như vậy không." - Taeyeon bộ dạng khổ sở theo sau Jessica, cáu kỉnh mắng một câu, cũng phải thôi ở bên Afghanistan mỗi khi có chuyện mọi người đều hận không thể chạy cho thật nhanh chứ đâu có rảnh hơi như ở Đại Hàn.

"Thanh tra Jung, bên này." – Park MinChul vẫy vẫy tay gọi khi vừa nhác thấy bóng dáng của vị sếp mới xinh đẹp, nhưng gương mặt anh lập tức tối sầm xuống khi nhìn thấy cái người lùn lùn đi bên cạnh cô ấy.

"Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi chỉ nhận lệnh tới làm việc thôi." – Taeyeon từ tốn đeo vào găng tay chuyên dụng, không thèm để ý đến những cặp mắt trừng trừng đầy khó chịu từ các thành viên tổ trọng án.

"MinChul, tình hình thế nào?" – Jessica hắng giọng, kéo cậu thanh tra trẻ bên cạnh về với nhiệm vụ của mình.

"Vào khoảng 17h30 chiều ngày hôm nay, khi đoàn tàu mang số hiệu MN-243 chuẩn bị vào ga Hongdae đã xảy ra một vụ mưu sát. Thẻ căn cước được tìm thấy trong ví tiền của nạn nhân cho biết, nạn nhân tên là Ji SungChae, 48 tuổi, hiện đang làm thợ sửa khóa ở Sangman. Sơ bộ ban đầu nhận định, nạn nhân bị hung thủ dùng một con dao dài 15cm đâm chuẩn xác vào lồng ngực, vị trí ngay tim dẫn tới tử vong tại chỗ."

"Sao biết ông ta là thợ sửa khóa?" – Taeyeon lên tiếng cắt ngang.

"Chúng tôi tìm được danh thiếp trong ví của ông ấy, có ghi rõ nghề nghiệp, địa chỉ cửa hàng." – Minchul giơ lên túi nilong chứa một tấm card bị dính máu một góc.

"Tim nằm ở trung thất giữa, giữa hai lá phổi, trên cơ hoành, sau xương ức và xương sườn, hơi lệch sang trái. Nếu không phải là một tay chuyên nghiệp thì sẽ không tạo ra được vết đâm chí mạng gọn gẽ như này đâu." – Jessica nheo mắt nhìn chuôi dao sáng loáng trên ngực nạn nhân :"CCTV thì sao, có ghi lại được gì không?"

"Hyesung đang ở phòng quan sát kiểm tra, hiện vẫn chưa có báo cáo gì."

"Ừm. Đã gọi cho bên công ty giao thông chưa?"

"Đã gọi. Họ vừa mới gửi tới thông tin lộ trình tuyến ngày hôm nay của nạn nhân."

Jessica nhìn những địa điểm được ghi trên giấy, chân mày trái hơi nhướng cao lên nghiêm giọng chỉ đạo :"Minchul với Taesoo đi lấy băng ghi hình CCTV ngày hôm nay của những nhà ga này đem về sở, bảo Hyesung không cần phải xem nữa trực tiếp lấy băng về đi. Thanh tra Lee, thanh tra Kim cùng người bên tổ pháp chứng qua nhà nạn nhân thu thập một chút, nhớ đừng bỏ sót bất cứ điều gì."

"Ok! Sếp." – Mọi người nghe rõ phân công nhiệm vụ rồi nhanh chóng di chuyển.

"Khoan đi đã Minchul, cô gái ngồi đằng kia là ai vậy?" - Jessica gọi giật lại cậu trai gần mình nhất, chỉ tay vào cô gái đang cúi đầu gồi ở góc đằng xa.

Park Minchul nhìn theo hướng chỉ của Jessica, sau đó hai mắt liền tỏa ánh hào quang sáng lấp lánh :"Cô gái đó tên là Im Yoona, là hành khách đi cùng chuyến tàu với nạn nhân.Sau khi bị hung thủ đâm, nạn nhân đã ngã vào người cô ấy chứng tỏ khoảng cách lúc đó giữa hai người họ là rất gần, nên có thể cô ấy cũng đã trông thấy hung thủ. Thật tội nghiệp, chắc là cô ấy phải sợ lắm." – Câu cuối của Park Minchul làm Jessica buồn nôn, ở nơi có người chết mà cũng có thể phát tán hormone mạnh mẽ như vậy không biết nên gọi là gan dạ hay là đáng thương đây.

"Thế cô ấy có nói gì không?" – Jessica vỗ bép một phát đau điếng vào vai anh chàng vẫn đang dại ra kia, tông giọng trầm xuống có phần cảnh cáo.

"À, không...không. Cô ấy lắc đầu nói không nhìn thấy gì hết, sau đó thì cứ ngồi im lặng như vậy nãy giờ." – Park Minchul nhanh chân vọt lẹ khi nhìn thấy vẻ mặt bất thiện của Jessica, gì chứ cứ đụng tới công việc là thiếu úy xinh đẹp của bọn họ sẽ biến hình thành một bà thím bị cả thế giới thiếu nợ.

"Chào cô, tôi là Jessica Jung, tổ trưởng tổ trọng án phòng cảnh sát Seoul. Tôi có thể hỏi cô một vài câu hỏi được không?" – Jessica đặt cốc café cô mới mua ở máy bán hàng tự chọn vào lòng bàn tay đã sậm màu máu khô.

Người con gái cảm nhận được có gì đó nóng ấm tiếp xúc với da thịt mình, khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo với nhãn cầu màu đen to tròn khiến Jessica bị choáng ngợp, không thể phủ nhận là người này có khuôn mặt quá ư là nổi trội, nhan sắc của cô ấy có thể sánh ngang với các nữ thần giải trí hàng đầu hiện nay.

"Nếu cô định hỏi về hung thủ của vụ án thì câu trả lời của tôi vẫn như cũ. Tôi không biết." – Người con gái xoay tròn cốc café giấy bằng mấy đầu ngón tay loang lổ những vệt sậm.

"À không." – Jessica ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, đôi chân thon nhỏ được bó trong lớp quần Jean sáng màu tinh tế vắt chéo, trông nhàn hạ như đang ngồi đợi chuyến tàu về nhà "Tôi tới để mượn thẻ giao thông của cô Im, có một vài việc tôi cần phải xác nhận thêm."

Lời nói nghe rất nhẹ nhưng hàm ý là không thể từ chối, khóe môi người nọ nhếch lên đầy bỡn cợt, xoay tròn cốc café loãng toẹt bằng mấy đầu ngón tay dính máu của mình :"Đáng ra cô thanh tra nên đưa cho tôi một chiếc khăn ướt thay vì cốc café rẻ tiền này."

"Khẩu khí lớn như vậy, xem ra cô Im đây không có vẻ gì là sợ hãi sau khi chứng kiến có người bị giết trước mắt mình." – Jessica bật cười haha trước khi thong thả nuốt xuống ngụm café mà theo lời người bên cạnh nói là rẻ tiền, chép miệng, công nhận vị của nó dở tệ.

"E là tôi còn sợ hãi hiệu suất làm việc của cảnh sát Đại Hàn hơn nữa kìa." – Im Yoona đặt cốc café cùng tấm thẻ xuống khoảng trống giữa hai người :"Cho hỏi bao giờ thì tôi mới được rời khỏi đây?"

"E là sẽ khá lâu đó cô Im." – Jessica cũng đặt cốc café của mình xuống song song với cốc của người kia, vẫy tay kêu đồng nghiệp mang thẻ đi xác nhận.

Hai người yên lặng ngồi song song nhau, không ai có ý định lên tiếng trước. Mắt của họ vẫn vô định nhìn vào một khoảng không trống rỗng nào đó, nhìn thì tưởng như vô hại nhưng chỉ có những người quanh đấy mới sâu sắc cảm nhận được hai cỗ áp lực vô hình đang đè lên họ.

Taeyeon chạy qua chạy lại hiện trường muốn xem xét thật tỉ mỉ, lúc ngẩng đầu lại phát hiện hai vị tuyệt thế giai nhân ngồi phía xa đang giơ nanh vúa vuốt gầm gè nhau trong yên lặng. Jessica thì cô chẳng hiếm lạ nhưng người con gái bên cạnh thì cô phải đánh giá cáo, không phải ai cũng đủ tự tin để đọ khí tràng với cục băng ngàn năm kia đâu, phải biết là ngay cả sở trưởng cũng phải sợ cái khí hàn chết tiệt của em ấy nữa kìa.

"Sếp, đã có kết quả tra cứu."

Jessica rũ bỏ trạng thái mơ hồ, nhận lấy tờ thông tin lộ trình từ tay đồng nghiệp. Hàng chân mày tinh xảo bên trái khẽ nhướng lên một chút, đây là thói quen bất di bất dịch của cô mỗi khi phát hiện ra thứ gì đó bất thường.

Jessica cười lạnh nhìn người bên cạnh, giọng nói vẫn hết sức ôn hòa nhưng mùi vị nghe vào tai cũng không kém phần uy hiếp:

"Cho hỏi cô Im và nạn nhân Ji Sungchae có quen biết nhau từ trước hay không?"

"Không có." – Im Yoona nhàn nhạt trả lời.

"Nơi ở hiện tại của cô là ở đâu?"

Im Yoona nhíu mày, trong đầu cẩn thận suy nghĩ không biết vị thanh tra này đang giấu càn khôn gì trong túi :"Tôi từ chối trả lời những câu hỏi riêng tư không liên quan đến vụ án."

"Ồ, có liên quan chứ. Ở Hàn Quốc mọi người sử dụng thẻ giao thông để đi tàu điện ngầm, chỉ cần nhờ công ty giao thông tra theo mã số trên thẻ là có thể biết được lộ trình đi lại của chủ nhân chiếc thẻ. Rất dễ dàng." – Jessica vừa nói vừa chìa ra hai tờ giấy, chỉ vòn vẹn chưa đến mười dòng và giống nhau y xì đúc phần lộ trình tuyến.

"Vậy phiền cô Im giải thích cho tôi về sự trùng hợp này, cô mua thẻ giao thông ngay sau nạn nhân khoảng 2 phút, sau đó hai người đồng dạng đi qua Ga HongDae, ga EunDoo, ga Lottle, ga PyoYang và kết thúc là trở về ga HongDae. Có thể nói đây là sự rảnh rỗi trùng hợp trong ngày chủ nhật nhàm chán hay là..." – Jessica dừng lại, tròng mắt nâu tinh anh của cô khóa chặt lấy con mồi trước mặt, chờ đợi nó mắc sai lầm :"Cố tình có chủ đích."

Yoona không trả lời, ánh mắt xám nhàn nhạt của cô cũng nhìn chăm chú vào đôi nhãn cầu trong suốt của người kia. Quả là một cô nàng thú vị.

"Thanh tra Jung là đang nghi ngờ tôi có liên quan đến cái chết của nạn nhân."

Jessica nhìn thấy khóe môi của người kia vừa mới nhếch lên, không phải kiểu cười bỡn cợt vừa nãy nhưng chắc hẳn cũng chẳng mang theo ý tốt đẹp gì. Nhưng có điều, nụ cười này nhìn rất giống với cái đồ mặt than gần nhà cô, cả khuôn mặt của cô gái này nữa, có đến sáu phần tương tự giống với Yuri.

Yuri, sao cô lại nhớ tới cô ấy vào lúc này?!? Thầm mắng bản thân một câu trước khi quay lại nhìn người đối diện, khóe môi xinh đẹp của cô cũng cao ngạo mà cong lên.

"Tôi đâu có ý như vậy hay là tự cô Im đây cũng cảm thấy bản thân có liên quan đến vụ án." – Ánh mắt sắc bén của Jessica một lần nữa khóa chặt lấy họ Im, lần này thì đừng hòng chạy trốn.

"Thanh tra Jung!" – Giọng nam trầm trầm vang lên vừa lúc cắt đứt cuộc đọ mắt giữa hai cô gái, Im Yoona nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác còn Jessica thì tức muốn nổ đom đóm mắt với gã trai phá đám. Xa xa còn có Kim Taeyeon hận không thể kéo dài tay để đập cho cái tên họ Ok kia một phát chết luôn.

"Vị này....?!" – Hai gã trai trong bộ suit bóng bẩy chẳng thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Jessica, họ đang chú ý đến người ngồi bên cạnh nhiều hơn. Họ biết người này, một đại nhân vật tầm cỡ và với địa vị của cô ấy thì thật khó tin khi thấy sự xuất hiện của cô ấy ở đây :"Cố vấn Im!"

"Hai anh biết cô ấy sao?" – Jessica nhìn thái độ của của họ Ok và họ Lee vừa nãy xem ra người này cũng không phải là người có thể dễ dàng đụng vào.

"Cô ấy là cô vấn của ngân hàng HongDae, cháu gái ruột của ngài Han. Thiếu úy Jung, cô biết ngài Han chứ?" – Lee Hanhee khinh khỉnh hỏi lại Jessica.

Cả cái nước Đại Hàn này không thiếu người họ Han, nhưng người được gọi là "Ngài Han" thì chỉ có một, chính là chủ tịch ngân hàng HongDae – Han Soo. Người nắm giữ hơn một nửa số lượng tiền mặt của cả cái đất nước Đại Hàn dân quốc này, nghe nói ngay cả nhà xanh cũng phải nể mặt ông ta ba phần.

"Cảm ơn hai anh! Nhưng tôi không có thuê người giới thiệu hộ." – Jessica đang định lên tiếng đáp trả cái gã họ Lee kia thì người bên cạnh đã nhanh hơn cô một bước.

Nhìn khuôn mặt trắng èo uột bị nghẹn đến đỏ bừng làm Jessica cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trong lòng tự động bật ngón cái liên tục cho vị cố vấn bên cạnh.

"Muộn như vậy mới tới, tôi còn tưởng hai người bỏ cuộc rồi chứ?" – Sắc đỏ trên mặt họ Ok với họ Lee còn chưa kịp tiêu tan đã bị giọng nói đằng sau dọa cho tái mét.

"Sếp Kim!"

"Hừ!" – Kim Taeyeon hừ lạnh lướt qua tiến tới chỗ hai cô gái, tầm mắt dừng lại một chút trên khuôn mặt của Im Yoona trước khi cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai Jessica. Chân mày của Jessica lập tức cau chặt lại, ánh mắt không tình nguyện nhìn chằm chằm vào sườn mặt tinh xảo bên cạnh, chậm chạp một lúc mới thốt ra:

"Cô Im, cô có thể ra về. Khi nào cần chúng tôi sẽ cho mời cô sau."

"Được." – Im Yoona duỗi thẳng chân, đứng dậy. Cúi đầu nhìn Jessica nở một nụ cười thần bí :"Hẹn gặp lại."

Jessica nhìn bóng lưng thanh mảnh kia rời đi trong lòng phát ra tức tối, vừa lúc nhìn thấy hai kẻ mình không ưa chắn ngay trước mặt, tâm tình đã xấu lại càng xấu hơn trực tiếp rống lên :"S.I.B các người đến đây làm gì, hay lại định nuốt luôn cả vụ án này."

Tông giọng của Jessica bình thường rất dễ nghe, nhưng đã bảo là thiếu úy của chúng ta sẽ trở nên đáng sợ hơn bao giờ khi đụng tới công việc, thế nên tất cả mọi người đều bị bộ dạng bạo phát ấy dọa đến run tay, không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía Jessica.

Ok Taecyeon cùng Lee Hanhee là người đứng gần nhất chịu tác động cũng mạnh nhất, khí tràng mãnh liệt của Jessica bắn ra như những mũi băng cắm phầm phập vào mặt hai người khiến cho hai anh chàng cao to không khỏi rùng mình, mất bay bộ dạng ngạo nghễ ban nãy.

"Thiếu uy Jung đừng hiểu lầm, chúng tôi tới để hỗ trợ mọi người phá án." – Lee Hanhee vội xua xua tay cười cậu hòa. Ok Taecyeon đứng bên cạnh cũng nhanh chóng thêm vào :"Toàn hộ hồ sơ về vụ án Oh Mansuk cùng hồ sơ của chiến dịch Black Panther ngày mai sẽ được chuyển tới văn phòng của cô, không thiếu một tờ."

"Sao vậy? Chẳng phải các người đã cố sống cố chết đòi nhận vụ của Oh Mansuk, sao giờ lại trả lại?" – Jessica khoanh tay nhìn chằm chằm hai gã chờ đợi một cậu trả lời nhưng họ chỉ nhún vai nói đây là lệnh của cấp trên, nếu cô muốn biết thì tự đi tìm bọn họ mà hỏi.

Điện thoại trong túi áo Jessica rung lên, là thanh tra Lee gọi tới.

"Alo!"

"Sếp, nhà của nạn nhân bị cháy rồi, chúng tôi tới nơi thì đã cháy rất to, đội cứu hỏa đang cố gắng dập lửa nhưng xem ra đã cháy rụi hết rồi."

"Mọi người chờ lửa được dập rồi kiểm tra xem có phát hiện được gì không?"

Kết thúc cuộc gọi, Jessica quay sang nhìn Taeyeon, ánh mắt hai người chạm nhau ăn ý lóe lên.

"Em nghĩ sao về vụ này?" – Taeyeon lên tiếng hỏi khi cả hai đang ngồi trên xe của Jessica trở về sở.

"Không đơn giản là một vụ mưu sát thông thường." – Jessica trả lời không chút chần chừ, tranh thủ lúc đèn đỏ gắn tai nghe vào tai gọi cho ai đó.

"Hey! Jessie, cậu xong việc rồi à?" – Tông giọng cao vút của người phía bên kia đầu dây truyền qua khiến cho người lùn lùn nào đó đang buồn chán lập tức ngồi thẳng dậy, vểnh tai, hận không thể áp sát lại gần cái thiết bị đen bóng kia.

"À, chưa. Mình đang lái xe về sở, có lẽ tối nay sẽ tăng ca, Yuri thế nào rồi?"

"Ò" – Giọng người kia kéo dài phảng phất chút thất vọng :"Yuri cậu ấy về nhà rồi, cậu vừa rời đi được một lúc thì cậu ấy kiên quyết đòi về, mình có khuyên kiểu gì cũng không được nên đành lái xe đưa cậu ấy về nhà."

"Có ổn không, cậu ấy vẫn đang bị thương mà?"

"Yên tâm đi, mình đã nhờ umma cậu để ý cậu ấy rồi, cũng dặn dò kỹ càng là nếu thấy không khỏe thì phải gọi ngay cho mình. Sáng sớm mai mình sẽ qua đón cậu ấy đi bệnh viện lớn kiểm tra lại cho chắc chắn."

"Tiff, cảm ơn cậu." – Jessica nở nụ cười mềm mại, đời này có được một người bạn thân như Tiffany quả là không uổng.

"Không cần khách khí, bổn tiểu thư chỉ làm đúng chức nghiệp của mình thôi." – Tiffany cười khanh khách, không quên dặn dò vài câu trước khi cúp máy.

-------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó trên một chiếc xe hơi sang trọng, Im Yoona ghét bỏ ném đi cái khăn tay thượng hạng đã đổi màu.

"Phải chắc chắn rằng không một tay phóng viên nào chụp được ảnh của tôi."

"Vâng thưa tiểu thư." – Người lái xe kính cẩn cúi đầu, thận trọng quan sát sắc mặt của vị tiểu thư đằng sau qua kính chiếu hậu.

"Trợ lý Yoo, có việc gì?" – Im Yoona khó chịu nhất là bị người khác trộm nhìn, người trợ lý này đã đi theo cô hơn ba năm tại sao lại có thể quên nguyên tắc đơn giản như vậy.

"Tiểu thư..." – Trợ lý Yoo ngập ngừng trong giây lát rồi mới tiếp tục :"Bên Kwon tiểu thư báo về nói cô ấy gặp chút tai nạn ngoài ý muốn, hiện tại đã không sao rồi."

Khóe mắt của Yoona giật giật hai cái, tròng mắt to mơ màng trở nên sắc bén đến đáng sợ, hai cánh môi đóng mở gằn lên từng chữ :"Lập tức đuổi đám người vô dụng đó đi thay toàn bộ bằng những người giỏi nhất cho tôi."

"Vâng. Tôi sẽ làm ngay." – Trợ lý lập tức rút ra điện thoại phân phó.

"Ông ngoại tôi đã biết chưa?" – Yoona mệt mỏi tựa người ngả về sau, rồi tự thưởng cho mình một nụ cười mỉa mai :"Hừ, làm gì có chuyện gì có thể qua mắt được ông ấy cơ chứ?"

Ngón tay vuốt nhẹ lấy màn hình điện thoại, lập tức có một khuôn mặt hiện ra, thanh thuần xinh đẹp đến động lòng người. Họ Im cô đơn dùng đầu ngón tay khẽ khàng chạm lên khuôn mặt ấy, tưởng tượng ra xúc cảm trơn bóng láng mịn đến từ làn da của nàng.

Yoona thấy đầu mình ong lên thứ cảm xúc khốn khổ vẫn dày vò cô hàng đêm, chỉ đêm thôi vì đó là thời gian cô cho phép mình được sống như một con người và để nỗi nhớ về nàng lấn át toàn bộ tâm trí. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngưỡng mộ vị trí của cô nhưng chỉ có Im Yoona mới thật sự biết được cô đáng thương đến nhường nào.

"Hình như em lại thấy ganh tị với chị rồi, Yuri unnie."

                                    --------------------------------------------------------------------------------

1. Huhu đầu tiên là lỗi tại tôi. Tại tôi vừa lười vừa chầy bửa nên cứ khất lần khất lượt hết lần này đến lần khác, tôi biết là từ Chap 13 tới Chap 14 này là cả một quãng thời gian dài, rất nhiều bạn hối tôi viết vậy mà tôi lề mề kéo đến tận bây giờ.    o(╥﹏╥)o

2. Là tôi ngu ngốc khi đâm đầu vào thể loại quá mới mẻ này  (muốn thắt cổ bằng giấy vệ sinh ಥ_ಥ). Ý tưởng lúc đầu của tôi nó không có như thế này đâu mà chả hiểu sao viết một hồi nó thành ra thế này. Tự tôi đọc lại còn thấy tôi viết nhiều chỗ rõ ngớ ngẩn, thiếu logic nên tôi đã sửa lại vài chỗ.

VD: Chiến dịch Black Panther xảy ra vào 7 năm trc chứ không phải 3.

Chap 13 cũng sửa lại tên chap, chính là sửa lại câu thoại đoạn cuối của Yuri :"Tiffany-ssi, tôi muốn về nhà."

Còn một vài lỗi lặt vặt nữa nhưng k ảnh hưởng đến nội dung truyện.  (∪ ◡ ∪)

3. Là thú thật gần đây tôi cũng sân si yêu thích thêm một couple mới đó là Minayeon của Twice, tôi biết nhiều Sone không thích Twice nhưng tôi thấy đôi trẻ dễ thương quá không cầm lòng được.⊙﹏⊙ 

Nên là tôi có lỡ không cầm lòng được mà viết vài thứ cho Minayeon song song với bộ này thì các các bạn cũng không cần phải để ý, vì tôi đã nói ngay từ đầu là tôi KHÔNG BAO GIỜ drop truyện (chỉ là hay ra linh tinh thất thường thôi)(• ε •)(• ε •)  (• ε •)

4. Các anh chị bên mấy trang truyện teen có đọc được mấy dòng này thì né bộ này của em ra nhé. Truyện em viết không hợp gu mấy bạn teen bên đó đâu, kéo về làm chi cho mắc mệt vậy. 

Đùa chứ có hôm tôi quên tên đăng nhập xong phải serch tên truyện để tìm, thế quái nào truyện của mình lại nằm trong mấy trang truyện teen teen ngớ ngẩn, mà mình còn chả biết bị chôm đi lúc nà【•】 _【•】

Mà tình trạng này gần đây trở thành vấn nạn luôn rồi, rất nhiều bạn tác giả, editor đều bị kéo trộm chuyện như vậy. Có trang tử tế còn gắn cho cái tên tác giả, có trang còn chẳng thèm ghi gì hết -_- Dù sao cũng là công sức của bọn mình bỏ ra nên mình cảm thấy rất khó chịu vs cách làm việc của mấy trang này, mình cũng khuyên các bạn reader hãy đọc truyện trên trang chính chủ, như là một cách công nhận và khích lệ đến vs các author, editor.

P/S: Trăm ngàn lần cúi đầu nhận lỗi ♥╭╮♥   ♥╭╮♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro