Chap 15: Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem ra lâu không up fic, nhân khí cũng kém đi nhiều lắm a ~~~ TT.TT



"Mọi người tranh thủ đi ăn một chút gì đi, 30 phút sau tập trung tại phòng họp"

"Rõ"

Đồng nghiệp phòng trọng án lục tục rời đi, khuôn mặt người nào người nấy không tránh khỏi có chút mệt mỏi, cũng phải thôi khó khăn lắm họ mới có được một chủ nhật thảnh thơi còn chưa nghỉ tận hứng đã bị kéo trở về làm việc, không mất hứng mới là lạ đó.

"Tại sao S.I.B lại trả lại vụ Oh Mansuk về cho tổ trọng án? Chị có biết được gì không?" – Jessica bận bịu mở ra lớp giấy gói cho chiếc Hamburger thứ hai vừa tranh thủ hỏi người bên cạnh, dù nó lạt nhách và ngấy mỡ nhưng Jessica không quan tâm, cô đang đói ngấu và sẵn sàng ăn bất cứ cái gì có thể để lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của mình.

Taeyeon đang xì xụp húp mì ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại cúi xuống, vớt nốt những sợi mì vụn còn sót lại trước khi ợ lên một cái đầy thỏa mãn nói :"Nếu tôi biết thì đã sớm nói với em."

Jessica ném cho người bên cạnh một ánh nhìn xem thường, ngoài giới tính ra thì Kim Taeyeon chẳng có chút gì dính dáng đến hai từ "con gái" cả.

"Nhưng chị là cấp trên của Ok Taecyeon và Lee Hanhee, chẳng lẽ họ biết còn chị lại không biết?"

"Là tôi tự ý đi cùng với bọn họ tới hiện trường chứ tôi và hai người bọn họ không có can hệ gì với nhau." – Taeyeon nhún vai, nhón thêm một miếng cơm nắm bỏ vào miệng.

"S.I.B để mặc cho chị muốn làm gì thì làm như vậy sao?" – Jessica nhíu mày hỏi lại, cô không tin cái tổ chức quái quỷ đó có thể quản lý nhân viên của mình dễ dãi như vậy.

"Hì," Taeyeon quẹt miệng cười tinh quái: "Cũng không hẳn." Rồi nhanh chân chạy biến đi trước khi Jessica kịp buông thêm cả tá câu hỏi thắc mắc vì sao của em ấy.

30 phút sau.

Chờ cho đồng nghiệp tổ trọng án nghiêm chỉnh ngồi vào vị trí của mình, Jessica bấm công tắc đèn. Cả căn phòng lập tức chìm vào không gian tối, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh đèn phát ra từ máy chiếu.

Màn hình máy chiếu hiện lên thông tin của nạn nhân, tuổi tác, nơi ở, công việc hiện tại đều không có gì bất thường, từng có hai tiền án tiền sự về tội trộm cắp, sống độc thân và khá khép kín. Tiếp đến là hung khí của vụ án, một con dao dài 15cm bình thường có thể tìm mua ở bất cứ nơi đâu. Cuối cùng là thông tin về lộ trình tuyến được tra từ thẻ giao thông của nạn nhân, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn 5 địa điểm ga và thời gian nạn nhân lên xuống.

Đèn bật sáng, Jessica xoay ghế lại đối mặt với đồng nghiệp của mình, cô lên tiếng hỏi :"Hiện tại chúng ta mới chỉ tìm được những bằng chứng này, mọi người có nhận định gì không?"

Thanh tra Lee, một người đàn ông trung niên nhỏ thó với bộ râu ngắn quanh năm chẳng bao giờ được chăm chút là người lên tiếng đầu tiên :"Lúc tôi cùng cậu Kim chạy tới nơi ở của nạn nhân thì nó đã sắp cháy thành than rồi, sau khi dập lửa người bên tổ pháp chứng có tìm kiếm một hồi nhưng cũng không thu hoạch được gì cả. Bên đội cứu hỏa nói nguyên nhân đám cháy là do rò khí gas vì hàng xóm xung quanh nói là họ nghe thấy có tiếng nổ trước khi lửa bốc lên."

"Ok! Cám ơn anh, thanh tra Lee."

Jessica quay lại với màn hình chiếu, cô dùng bút laser chỉ vào tờ thông tin lộ trình của nạn nhân rồi zoom nó lên làm hai :"Theo mọi người tuyến lộ trình này có gì đặc biệt không?"

"Ừm...Trông không có gì đặc biệt cả." – Park Minchul chống một tay xuống bàn, nhìn chăm chăm vào năm cái tên phía trên một lúc nhưng vẫn không thấy có gì khác thường.

Mọi người trong phòng gật gù đầu, có vẻ cũng đồng tình với suy nghĩ của Minchul.

"H.E.L.P HongDae!"

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cuối dãy bàn lập tức thu hút sự chú ý. Jessica không cần nhìn theo cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy nhất định là đang cười, một nụ cười trộn đầy Adrenaline phấn khích. Cô im lặng không nói, hàm ý muốn để Taeyeon tiếp tục nói ra suy luận của mình.

"Ga HongDae, ga EunDoo, ga Lottle, ga PyoYang và cuối cùng là ga HongDae. Lộ trình tuyến này hoàn toàn không có gì bất thường với điểm xuất phát là ga HongDae, nhưng tại sao lại là ga HongDae trong khi nhà nạn nhân ở quận Sangman chỉ mất hơn mười phút đi bộ để tới ga EunDoo?" – Taeyeon ngồi thẳng dậy, khuôn mặt trắng bóc luôn bày ra nụ cười cợt nhả trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết khiến đồng nghiệp trong tổ trọng án dù không ưa cô cũng không dám lên tiếng xen ngang.

"Có thể nạn nhân cần mua gì đó ở gần ga HongDae nên mới tới đó."

"Nhưng cũng có thể nạn nhân muốn để lại thông điệp gì đó nên đã cố ý lựa chọn xuất phát điểm là ga HongDae." – Taeyeon nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp nữ vừa mới lên tiếng trước khi chỉ lên màn hình chiếu :"HongDae, EunDoo, Lottle, PyoYang, HongDae nếu lấy từng chữ cái latin ở đẩu ghép lại thì chúng ta sẽ có H.E.L.P – HongDae."

"Biết đâu đó chỉ là sự tình cờ." - Một đồng nghiệp khác cắt ngang xoay đi, như thể những điều vừa nghe trên thật vớ vẩn. 

"Trong điều tra chúng ta không thể bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào kể cả là giả thuyết tình cờ, suy luận có thể đi vào bế tắc còn giả thuyết giúp chúng ta mở rộng ra suy luận." – Taeyeon ngừng lại, nở nụ cười với những ánh mắt đang chú mục trên người mình, nụ cười mà theo đồng nghiệp tổ trọng án là trông dễ coi nhất từ khi họ tiếp xúc làm việc với nhau, nhưng Kim Taeyeon vẫn mãi là Kim Taeyeon không đâm chọt người khác, tuyệt đối không chịu đựng được :"Thiếu úy Jung, ở đây em là người có tiếng nói nhất người của em vẫn nên để em đến khai thông đi."

Jessica không khỏi cười khổ khi nhìn cấp dưới của mình lại trưng ra vẻ mặt bất thiện với Taeyeon, thật là, cô đã cố tạo cơ hội để hai bên có cái nhìn thiện cảm về nhau hơn vậy mà họ Kim kia lại một cước đạp đổ không thương tiếc.

"Tôi có đồng suy nghĩ với trung úy Kim ở đây, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một giả thuyết nào. Hơn nữa..." – Jessica bấm bút laser, một tờ thông tin lộ trình tuyến khác được hiện lên giống ý hệt với tờ của nạn nhân.

"Mọi người còn nhớ cô gái bị nạn nhân ngã vào người không?"

"Có nhớ, cô gái tên Im Yoona." – Park Minchul hào hứng.

"Đây chính là thông tin lộ trình tuyến được tra từ thẻ của cô ấy. Điều đặc biệt là chúng giống y hệt nhau và thời gian cô ấy mua thẻ chỉ sau nạn nhân có vài phút."

Trên màn hình xuất hiện một số hình ảnh cùng tư liệu ít ỏi về cô gái tên Im Yoona. Im Yoona năm nay 26 tuổi, là cháu gái ngoại của chủ tịch tập đoàn HongDae, ba năm trước tốt nghiệp đại học Stanford với tấm bằng thạc sỹ ngành tài chính ngân hàng, hiện đang làm cố vấn cho tập đoàn HongDae. Là một người rất kín tiếng và không thích xuất hiện trước công chúng.

"Thanh tra Ok, thanh tra Lee các anh có muốn bổ sung gì không?" – Jessica chuyển ánh nhìn sang hai gã trai vẫn im lìm ngồi ở mạn trái.

Ok Taecyeon nhíu mày chần chừ, dù sao cũng không phải thông tin gì quan trọng, tiết lộ một chút để lấy lòng vị thiếu úy này thì càng dễ cho anh ta và Lee Hanhee có điều kiện thâm nhập sâu vào tổ trọng án.

"Tư liệu về nhà họ Han gần như là tuyệt mật, cô cũng biết gia thế và quyền lực của bọn họ khủng khiếp như nào rồi đó. Ngoại trừ cậu thiếu gia Im Suk, anh trai của Im Yoona thích ở trên mặt báo khoe mẽ ra thì người trong gia tộc họ Han đều thích im hơi lặng tiếng. Sau vụ bê bối của ngân hàng HongDae bảy năm về trước thì thông tin về gia đình họ càng đươc bảo mật hơn."

"Là S.I.B giúp họ bảo mật thông tin." – Jessica lên tiếng cắt ngang.

"Ừm...đúng vậy." – Ok Taecyeon ngập ngừng.

"Nếu tôi muốn xem thông tin về gia đình họ thì sao?"

"Cái này thì cô phải xin chỉ thị từ cấp trên của mình, bọn tôi không có quyền quyết định."

"Nói tiếp những điều mà các anh biết đi." - Jessica cũng đoán trước được câu trả lời nên không tiếp tục gặng hỏi, chuyển trọng tâm trở lại với Im Yoona.

"Tất cả điều mà chúng tôi biết về gia tộc họ Han đều nằm trong hồ sơ Black Panther ngày mai sẽ được gửi đến tận tay cô. Còn về cô Im Yoona, ngoài những điều kể trên thì chúng tôi cũng không biết thêm gì cả. Cô ấy không bao giờ xuất hiện trước báo giới, mọi công việc đều thông thư ký Yoo và đời tư thì lại càng kín kẽ."

"Quào! Làm gì mà thần thần bí bí mờ ám dữ vậy." – Một đồng nghiệp tổ trọng án trầm trồ cảm thán.

"Không ngờ ở Đại Hàn dân quốc còn có cả dịch vụ bảo mật thông tin tối cao như vậy." – Một người khác cũng cười phụ họa theo.

"Mọi người tập trung." – Jessica vỗ tay hai cái rồi cất giọng nói :"Dựa vào những giả thuyết sơ khai của chúng ta thì cô gái tên Im Yoona này là người đáng ngờ nhất. Ngày mai tôi sẽ xin cấp trên lệnh triệu tập đối với cô ấy. Còn bây giờ chúng ta cần phải giải quyết chỗ băng CCTV này, tôi đã nhờ người bên phòng kỹ thuật cắt hết những đoạn không cần thiết, chỉ còn có băng ghi hình của nạn nhân trong lúc ông ta ngồi chờ ở sân ga, mọi người chú ý quan sát xem nạn nhân có điều gì bất ổn hay xung quanh ông ta có gì bất ổn hay không. Cũng đặc biệt phải để mắt đến Im Yoona."

"Rõ thưa sếp."

"Ok, giải tán. Mọi người đi làm việc đi."

"Thế nào?" – Jessica lên tiếng hỏi Taeyeon, phòng họp bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Rất thú vị, em có nghĩ vụ này có liên quan tới vụ của Oh Mansuk trước đó không?" – Taeyeon rời khỏi vị trí ghế ngồi phía cuối tiến gần đến chỗ của Jessica :"Trong một thời gian ngắn xảy ra hai vụ án đều liên quan đến ngân hàng HongDae, cũng quá là trùng hợp đi."

Jessica ngước mắt lên đối diện với Taeyeon, gật đầu đồng tình nói :"Ừm, trùng hợp đến không ngờ, xem ra ngân hàng HongDae ngoài tiền ra còn cất giấu rất nhiều bí mật không ai biết."

"Còn chị nữa" – Jessica đứng dậy lừ mắt nhìn người thấp hơn :"Đừng có hành xử theo kiểu trẻ con như vậy thêm một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ trực tiếp đá chị ra khỏi đây." Nói rồi mở cửa đi ra ngoài bỏ lại Taeyeon đang làm mặt quỷ phía đằng sau. Hung hăng cái gì chứ, làm như tôi muốn ở lại đây lắm không bằng.

Đồng nghiệp tổ trọng án hừng hực ý chí quyết đấu lao vào xem băng ghi hình nhưng chỉ được hơn hai tiếng tinh thần của mọi người dần trở nên rệu rạo. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ sáng, Park Minchul vươn người ngáp dài một cái, lập tức những khớp xương của anh ta kêu lên răng rắc biểu tình muốn được nghỉ. Cả không gian nồng đậm mùi café, vài ba chiếc cốc rỗng nằm nghiêng ngả trên bàn làm việc.

"Hyesung à, mắt tôi sắp không mở được ra nữa rồi. Bên cô có phát hiện thêm điều gì mới không?"

Cô gái được gọi rời mắt khỏi màn hình, lắc đầu ngán ngẩm :"Không có. Hình như ở ga nào ông ta cũng chỉ ngồi yên lặng như vậy thì phải."

"Ừ. Băng ghi hình của tôi thậm chí còn không quay được cái cô Im Yoona đó nữa kìa."

"Bên tôi cũng vậy, ngoài lúc lên và xuống tàu ra thì hầu như không nhìn thấy cô ấy đâu cả."

"Cô ấy ngồi phía sau cây cột nơi CCTV không thể quan sát được." – Một ngón tay thon dài, mảnh khảnh từ phía sau vai của Hyesung xuyên qua chỉ vào màn hình :"Đúng là rất thông minh."

"S-sếp!" – Cả hai bất ngờ lắp bắp, mới ban nãy họ thấy Jessica khoác áo đi ra ngoài cùng vị trung úy khó ưa kia nên nghĩ cả hai về nghỉ rồi, ai ngờ cô ấy lại đột nhiên xuất hiện bất thình lình như vậy.

"Nghỉ ngơi ăn chút điểm tâm đi. Nếu mệt thì về nhà nghỉ, ngày mai tiếp tục." – Jessica đặt xuống một phần đồ ăn nhẹ cùng nước uống, nhìn lại thấy mọi người trong phòng đều nhận được một phần tương tự như vậy. Không biết có phải do hiệu ứng vừa mới ngáp xong không mà Park Minchul thấy hai bắt mình lại có nước. Cảnh sát vốn là một công việc khô khan chưa kể tính chất và môi trường làm việc của nghề này có thể bào mòn cảm xúc của người ta nhanh một cách ghê gớm. Vậy mà bây giờ cậu lại đang cảm động đến suýt khóc chỉ vì một bữa ăn khuya do sếp mới mua cho, không phải vì phần ăn này có gì đặc biệt mà là vì người mua đã rất dụng tâm.

Ví dụ như Hyesung ngồi bên cạnh cậu không thích ăn rau, điểm tâm cô ấy nhận được là một chiếc Hamburger hai miếng thịt bò xen giữa một lát phô mai tuyệt nhiên không có bóng dáng của rau xanh, hay như thanh tra Lee bị bệnh về đường ruột nhận được một lon nước cam thay vì café như mọi người, điểm tâm của anh ấy cũng không cho thêm ớt. Vị sếp mới này, bình thường luôn thích biểu diễn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng kỳ thật lại là ngươi tinh tế và giàu tình cảm hơn ai hết.

"Sếp chúng tôi phát hiện là ở tất cả bốn ga dừng lại, nạn nhân không có tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ có một điều đặc biệt là ông ấy đều ngồi chờ ở hàng ghế số 5, lên tàu cũng lên từ cửa số 5." – Thanh tra Lee sau khi giải quyết xong phần điểm tâm của mình liền lập tức báo cáo.

"Số 5, số 5..." – Oh Hyesung lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi mở bàn đồ thành phố ra xem :"Sếp!" - Cô nàng gọi ré lên :"Số 5 - HongDae chính là là trụ sở chính của tập đoàn HongDae." 

"Không thể trùng hợp như vậy được!" – Park Minchul thốt lên :"Nếu vậy thì giả thuyết H.E.L.P HongDae của trung úy Kim khi nãy là hoàn toàn có cơ sở." – Park Minchul nói rồi len lén liếc nhìn cái người đang hết sức nhàn hạ tựa vào mặt bàn ăn kem thì nhận được nụ cười hết sức đắc ý từ cô ấy.

"Còn Im Yoona thì sao?" – Jessica lên tiếng hỏi.

"Cô ấy rất thông minh, đều lựa chọn đứng ở những điểm khuất nên CCTV không quay lại được, đồng thời điều đó cũng chứng minh cô ấy không có bất cứ tiếp xúc gì với nạn nhân. Ngoài cô ấy ra chúng tôi còn phát hiện thêm hai kẻ khả nghi nữa." – Thanh tra Lee cho tua chậm băng ghi hình rồi dừng lại chỉ vào hai gã đàn ông, một gã nhỏ thó hay lấm lét nhìn xung quanh còn một gã có thân hình tương đối vạm vỡ, cả hai đều đội mũ lưỡi trai màu đen kéo thấp che nửa mặt :"Hai đối tượng này cũng lần lượt xuất hiện ở cả bốn ga dừng chân cùng với nạn nhân, có bộ dạng và hành vi rất đáng ngờ."

Jessica gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô nhìn người đàn ông trong màn hình, người mà mười mấy tiếng trước vẫn còn tồn tại trên thế gian. Ji Sungchae có vóc dáng giống như những người đàn ông trung niên bình thường, cao khoảng hơn 1m60 và khá gầy, ông ta mặc một bộ comple tối màu, trên đầu đội chiếc mũ nồi có màu tương tự.

"Nạn nhân trông rất bồn chồn, ông ta không ngừng nhìn về lối cửa ra như đang chờ đợi ai đó xuất hiện." – Thanh tra Lee kết thúc báo cáo kết quả quan sát của cả đội nãy giờ.

"Có thể người ông ta chờ chính là tên hung thủ." – Taeyeon không biết từ bao giờ đã đứng ngay phía sau ghế của Jessica, vươn tay chỉ vào màn hình :"Mọi người nhìn xem, hai bàn tay của nạn nhân thường xuyên siết chặt lại với nhau, ngón cái của bàn tay phải đặt phía trên không ngừng miết lên ngón cái của bàn tay trái hành động này cho biết nạn nhân đang kìm nén một thái độ tiêu cực mà cụ thể ở đây là sợ hãi. Có thể chính hung thủ đã hẹn nạn nhân tới đây rồi để cho ông ấy ngồi đợi mình."

"Ừm, rất có thể. Nếu vậy thì chúng ta cần mở rộng phạm vi quan sát sang nhiều đối tượng hơn, bắt đầu từ ga PyoYang."

Jessica cùng Taeyeon chăm chú nhìn lên màn hình, công việc theo dõi băng ghi hình CCTV trông thì có vẻ nhàn rồi nhưng thực chất lại vô cùng cực khổ. Việc phải dán chặt mắt vào khung hình máy tính để đảm bảo không bỏ xót một chi tiết nhỏ nào khiến cho cả mắt lẫn não bộ phải căng lên hoạt động. Xem lần thứ nhất chưa thấy, thì xem lần thứ hai, thứ ba... xem đến khi nào chắc chắn không chút khả nghi mới được bỏ qua.

"Khoan đã." – Jessica yêu cầu cấp dưới cho tua lại băng rồi gọi những người tới :"Mọi người nhìn xem, ở đây nạn nhân cúi xuống nhặt tấm danh thiếp dưới chân của ông ấy lên rồi đem nó bỏ vào thùng rác. Trước khi bỏ vào ông ấy còn cố tình nhìn vào CCTV một lúc, hành động mà ông ấy chưa từng làm ở những ga trước. Còn nữa, nhìn kỹ ngón tay cái của ông ấy mà xem," – Jessica cho zoom vào hết cỡ :"Ông ấy dùng móng tay của mình liên tục tác động lên bề mặt tấm danh thiếp cộng thêm hành động nhìn chằm chằm vào CCTV nữa thì rất có khả năng tấm danh thiếp này có chứa thông điệp mà ông ấy muốn để lại."

"Daebak!! Sếp giỏi thật đó, em nghĩ ông ấy chỉ là đi vứt rác thông thường thôi nên không mấy để ý, ai ngờ nó lại chứa huyền cơ như vậy." – Park Minchul bật đứng hai ngón cái làm ra bộ dạng khâm phục quen thuộc.

"Ở đấy mà nói nhảm, còn không mau chạy đến ga PyoYang trước khi công nhân vệ sinh tới dọn dẹp." – Jessica vơ vội áo khoác bên cạnh, liếc nhìn đồng hồ đeo tay đã gần 3 giờ sáng, từ đây tới ga PyoYang nhanh nhất cũng mất một tiếng lái xe, cầu trời là tới lúc đó nhân viên vệ sinh vẫn chưa đến.

"Để tôi lái xe cho." – Taeyeon tranh quyền lái xe, đẩy Jessica vào ghế phó lái. Jessica không nói gì rất phối hợp ngồi xuống ghế bên kia, gắn đèn cảnh sát lên nóc xe, rất nhanh ba chiếc xe rời khỏi sở cảnh sát tiếng còi hú huyên náo cả góc đường.

Tốc độ lái xe của Taeyeon quả là không tệ, kết hợp với đường vắng nên nhóm người của Jessica đến sớm hơn so với dự định, vừa lúc nhân viên vệ sinh đang lấy túi rác từ mỗi thùng rác chất lên xe.

"K-khoan đã." – Jessica dùng hết tốc lực chạy vào, đập bịch một cái lên nóc chiếc thùng rác bằng inox ngăn không cho người nhân viên vệ sinh lấy rác bên trong ra. Vừa thở hổn hển vừa giơ thẻ cảnh sát ra dọa cho người nhân viên sợ đến xanh cả mặt.

"C-chúng....t-tôi...muốn kiểm tra rác bên trong chiếc thùng này." – Vẫn chưa lấy lại được nhịp thở nên Jessica nói chuyện có hơi chút khó khăn.

Kết quả họ thành công tìm được tấm danh thiếp màu trắng có dấu vết bị cào xước trên bề mặt giống như trong đoạn băng ghi lại.

Jessica cầm chắc trong tay tấm danh thiếp hài lòng mỉm cười, cô bảo mọi người có thể trở về nhà nghỉ ngơi sáng mai lại đến tiếp tục. Cũng hỏi Taeyeon có muốn về nhà thì cứ trực tiếp lấy xe của cô mà lái về.

"Thế còn em không về sao?" – Taeyeon hỏi lại.

"Chị về nghỉ đi, tôi mang tấm danh thiếp này qua cho bên pháp chứng giám định xong sẽ trở về."

"Để tôi đưa em về sở, dù sao giờ này về cũng..." – Taeyeon bỏ dở câu nói, chui vào xe. Nghĩ đến Tiffany giờ này đã ngủ sâu lắm rồi, trở về mắc công lại đánh thức cô ấy.

Nhưng dù sao cả ngày chạy khắp đây khắp đó Kim Taeyeon cũng chịu không được hai mắt mỏi nhừ mà từ biệt Jessica ở góc hành lang, đến tạm phòng nghỉ ngơi trong sở chợp mắt một lúc.

Chỉ còn lại một mình Jessica, cô đơn độc đi trên dãy hành lang vắng ánh sáng đèn lạnh lẽo hắt lên người cô. Phòng pháp chứng ở ngay phía trước vẫn sáng trưng, xuyên qua mặt kính còn có thể nhìn thấy một vài bóng người đang bận bịu công tác. Công việc của phòng pháp chứng chính là như vậy, họ phải nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm ra manh mối ẩn chứa trong những bằng chứng vừa thu thập được, đôi khi chỉ cần một vài giây cũng có thể phá hủy toàn bộ công sức họ thu thập tỉ mỉ ở hiện trường.

Jessica từ tốn gõ cửa, một người đàn ông trung niên bước ra gỡ khẩu trang chuyên dụng trên mặt xuống nở nụ cười bất đắc dĩ với cô :"Nhóc con còn đến làm phiền, có biết bọn ta chuẩn bị xong việc rồi không?"

"Sư phụ Kim phiền ngài giúp con kiểm tra tấm danh thiếp này xem trên đó có lưu lại dấu vân tay của nạn nhân hay không, đồng thời giúp con giám định xem nhưng chữ đã bị mất trên tấm thiệp là gì?" – Jessica chìa ra túi nilong đựng danh thiếp, cười cầu hòa. Người này là sự phụ Kim, một nhân vật nổi danh trong giới pháp chứng đồng thời cũng là giáo sư hướng dẫn của Jessica lúc ở trường Đại học. 

Người được gọi là sư phụ Kim nhận lấy túi nilong, cũng may chỉ là một tấm danh thiếp muốn điều tra cũng không quá vất vả, họa may con bé lại mang tới thứ gì đó kỳ dị thì ông cùng đồng nghiệp của mình chỉ có thể cắn răng tiếp tục tăng ca.

"Trở về nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa sẽ có kết quả."

"Cám ơn người, sư phụ Kim." – Jessica rạng rỡ :"Lát nữa con mời mọi người ăn bữa sáng."

"Thôi khỏi, ta muốn về ngủ hơn. Con cũng mau trở về đi, xem hai mắt của con kìa thâm đến dọa người." – Sư phụ Kim đóng sầm cửa lại, Jessica đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào tấm kính lớn đang phản chiếu hình bóng của cô. Bọng mắt đúng là có chút thâm, hai mắt cũng giăng đầy tơ máu trông qua đúng là có chút đáng sợ. Quần áo thì nhàu nhĩ, mùi mồ hôi cùng bụi bặm bám vào khiến cơ thể trở nên dớp dính khó chịu.

Jessica lắc đầu, xem ra vẫn nên trở về nhà tắm rửa thay một bộ quần áo mới, tiện thể chợp mắt một chút mới được. Jessica không dám lái xe quá nhanh vì hai mắt cô hiện đang đau nhức mỏi nhừ, vất vả một đường rốt cuộc cũng cho xe rẽ vào đầu ngõ, lúc đi ngang qua căn nhà số 21 liền dừng lại nhìn vào bên trong.

Nhà Jessica ở số 22, còn căn số 21 này là của vị hàng xóm vừa mới chuyển tới cách đây mấy tháng – Là nhà của Yuri. Phía trước nhà có một giàn giây leo xanh tốt nở chi chít những chùm hoa to bằng nắm tay màu hồng, màu trắng rủ xuống đường, phía trên còn có một vài chậu hoa nhỏ đủ màu sắc trông ra vô cùng rực rỡ. Cánh cổng nhỏ màu trắng khá thấp có thể nhìn thấy cửa sổ nhỏ phòng bếp cùng cánh cửa gỗ cùng tông màu phía bên trong.

Cánh cửa gỗ im lìm đóng chặt, trong nhà vẫn tối hù chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa thức dậy, cũng phải bây giờ mới có hơn 6 giờ sáng. Jessica chép miệng một cái rồi định khởi động cho xe chạy về nhà, nhưng ngay lúc cô chuẩn bị đạp chân ga thì đèn trong nhà bỗng vụt sáng, cô còn nghe được vài tiếng sủa của Hani vang lên bên trong.

Cô ấy dậy rồi..!?!

Jessica ngồi trong xe chăm chú nhìn một lúc, thấy đèn vẫn sáng cư nhiên chính là Yuri đã thức dậy thật rồi. Nắm chặt vô lăng để lấy thêm dũng khí trước khi bước xuống xe, tiến về căn nhà số 21.

Jessica nhấn hai hồi chuông cửa rồi đứng yên lặng chờ đợi, không hiểu sao tâm tình cô chợt trở nên chộn rộn. Rất nhanh cánh cửa gỗ liền mở ra, một người một chó xuất hiện qua khe cửa hẹp. Hani nhanh nhảu phi từ trên ba bậc tam cấp chạy đến trước mặt Jessica, giương đôi mắt tròn vo quen thuộc của nó lên nhìn cô đợi chờ một cái vuốt ve.

Tất nhiên là Jessica không vuốt ve nó, cô không thích thú với các loài động vật cho lắm.

"Chào mày, Hani." – Jessica cúi đầu ngắn gọn vẫy tay với sinh vật nhỏ bé rồi lại ngước lên nhìn Yuri. Miếng băng trắng gần như chiếm hết toàn bộ vầng trán sáng sủa của cậu ấy khiến Jessica vừa nhìn thì đã thấy trong lòng ngập lên một cỗ áy náy. Liếc nhanh xuống bàn tay phải nơi cũng đồng dạng bị thương nhưng lại không nhìn thấy gì vì Yuri đang mặc một chiếc sweater dài phủ kín tay màu xám.

"Jessica." – Giọng nói trầm trầm vang lên ngay trên đầu kéo Jessica ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.

"À, Yuri..." – Jessica ngẩng đầu đối diện với ánh mắt xám nhàn nhạt của người kia, đột nhiên không biết nên nói gì.

"Có chuyện gì vậy?" – Yuri lại lên tiếng hỏi một lần nữa khi thấy Jessica cứ hết nhìn lên lại nhìn xuống, hai tay vặn vẹo xoắn vào nhau.

"Ừm...vết thương của cậu sao rồi, Fany nói rằng cậu không chịu ở lại chỗ của cậu ấy nghỉ ngơi." – Tuyệt, một lời hỏi thăm ngớ ngẩn vừa được Jessica phun ra, nghe cứ như thể cô đang trách móc cậu ấy hơn là quan tâm.

"Ồ, tôi không sao, cũng không cần phải đi bệnh viện kiểm tra lại. Phiền cậu giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến bác sỹ Hwang." – Yuri bình bình đạm đạm trả lời.

"Không được." – Jessica lớn tiếng, sau đó rất nhanh liền xìu lại :"Phải đi kiểm tra lại cho chắc chắn chứ, nhỡ cậu còn bị thương ở đâu nữa thì sao?"

Yuri không nói gì, vươn tay trái qua khỏi cánh cổng nhỏ màu trắng chạm lên mái tóc màu nâu của Jessica :"Cả đêm không ngủ?"

"H-hả?" – Jessica bị một cái chạm làm cho đầu óc choáng váng, cảm xúc ngượng ngùng không biết từ đâu xông lên :"Ư...ừm."

"Về nhà nghỉ ngơi đi." – Lại vỗ nhẹ thêm vài cái.

"Nhưng..." – Jessica định nói tiếp...

"Mau về nghỉ ngơi đi, đừng lo, tôi không sao." – Bàn tay trượt nhẹ từ đỉnh đầu xuống mí mắt đã nặng trĩu sưng đỏ của Jessica, dừng lại đôi chút rồi thu về.

Jessica cảm nhận được làn da man mát của Yuri chạm lên mí mắt mình, nhưng rất nhanh mặt của cô liền đỏ bừng lên, hai tai cũng lùng bùng cái gì đó, mắt cũng không dám nhìn thẳng người đối diện, trong lúc lung tung còn nhìn thấy khóe miệng người đó hơi cong lên trông vô cùng dịu dàng. Những điều này dọa Jessica sợ đến phát hoảng, đầu óc cũng cháy loạn thành một đoàn vội vã cắm đầu chạy thẳng về nhà.

Yuri thấy Jessica chạy vào nhà thì cũng xoay người lại, liếc mắt ném một ánh nhìn cảnh cáo cho người đứng sau rèm cửa sổ, người kia rất biết điều liền thu hồi lại nụ cười ma mãnh rời đi.


Chúc mừng sinh nhật công chúa của em (dù bị muộn mất một ngày =))))))

Công chúa của mình bước sang tuổi 29 trở thành nữ nhân cao cao tại thượng, vừa có tiền, vừa có sự nghiệp, lại còn có một người yêu trên cả tuyệt vời. Như thế đã đủ mĩ mãn rồi, đời này không cầu quá hoàn mỹ chỉ cần cậu luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc, luôn an yên nắm chặt lấy tay người cậu yêu cùng vượt qua mọi sóng gió.

Jessica Jung Soo Yeon - Một trong hai người con gái mình dành trọn tuổi thanh xuân để dõi theo, yêu thương và tin tưởng, một lần nữa chúc cậu sinh thần vui vẻ.


P/s: Các mẹ đọc chap mới có vui không??? Cứ vui đi vì chap tiếp bét cũng phải 2 tuần nữa mới có cơ vì tôi bận viết tiểu luận sml rồi *hô hô*

-Còn nữa, có mẹ nào đoán được nhân vật cười phía sau rèm cửa là ai? thì tôi sẽ tặng chap sau cho người đó (lưu ý chỉ tặng cho người nào trả lời nhanh nhất thôi nhé =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro