Chap 2: Nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước.....

"Mấy ngày trước vào lúc 22h00 ở quận Ssang-Dong đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân tên là Lee Jiyoung, nữ, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm hai khoa sân khấu điện ảnh, trường Đại học Chung-Ang đã bị hung thủ dùng một vật sắc nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần bụng và ngực làm cho nạn nhân bị mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Hàng xóm xung quanh cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng động lạ phát ra từ căn hộ của nạn nhân trước khi nghe thấy tiếng hét của nạn nhân vang lên, đến khi họ tới nơi thì nạn nhân đã chết còn hung thủ thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Dựa vào những bằng chứng thu được ở hiện trường, phía cảnh sát đã nhận định rằng hung thủ nằm trong số những người có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Nạn nhân quê ở Nam-Yeon, hai năm trước mới lên Seoul học Đại học, ngoài một vài mối quan hệ bạn bè, xã hội ra thì cũng không có người quen hay họ hàng thân thiết gì ở Seoul. Sau khi đã loại trừ hết những người không có khả năng gây án thì nghi phạm chỉ còn lại ba người"

"Tổ trưởng, chúng tôi đã đưa được ba nghi phạm về rồi, đang tiến hành lấy lời khai" – Chàng thanh tra trẻ nhanh nhẹn chạy tới báo cáo khi vừa nhìn thấy bóng dáng sếp của mình bước vào.

"Được, các cậu làm tốt lắm" - Một giọng nữ trong trẻo cất lên, dáng người nhẹ nhàng tiến vào từ cửa vỗ vỗ vào vai chàng thanh niên tỏ ý hài lòng.

Thiếu uý Jessica Jung – 26 tuổi, tổ trưởng tổ điều tra số 1, thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố Seoul. Tuổi trẻ tài cao, thông minh, xinh đẹp, cô chính là bông hoa vô cùng quý giá của cục cảnh sát Hàn Quốc.

"Đây là biên bản lời khai của hai nghi phạm, còn nghi phạm thứ ba vẫn đang trong phòng lấy lời khai với thanh tra Lee" - Cậu thanh niên ban nãy vừa đưa hai tập tài liệu cho Jessica vừa tranh thủ báo cáo lại kĩ càng một lượt.

"Người thứ nhất là: Kim Sanghoon, 46 tuổi, là giáo sư dạy tại trường Đại học Chung-Ang nơi nạn nhân đang theo học. Một người đàn ông trung niên đứng đắn và lịch sự, rất được lòng đồng nghiệp và sinh viên. Tuy nhiên, thời gian trước trong trường có xuất hiện một vài lời đồn nạn nhân và vị giáo sư này đang lén lút qua lại với nhau sau đó còn bị vợ của Kim Sang Hoon phát hiện. Kim Sanghoon khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, ông ta đang ở một mình trong trường để chuẩn bị giáo trình cho buổi lên lớp ngày hôm sau, không có người làm chứng.

Người thứ hai là: Lee Yang, 28 tuổi, là bạn trai cũ của nạn nhân hiện đang làm việc tại một nhà máy sản xuất đồ ăn nhanh. Hai người mới chia tay khoảng hơn một tháng, nguyên nhân chia tay là do anh ta phát hiện nạn nhân đã ngoại tình sau lưng anh ta một thời gian dài. Nhiều người dân sống xung quanh cho biết trước khi chia tay hai người thường xuyên cãi nhau, thậm chí họ còn nói rằng đã nhìn thấy Lee Yang cầm gậy định hành hung nạn nhân. Lee Yang khai rằng vào thời điểm vụ án xảy ra anh ta đang ở một mình tại nhà riêng và còn bảo rằng từ sau khi chia tay chưa từng gặp lại nạn nhân.

Người thứ ba là: Kwon Yuri, 26 tuổi, là quản lý thứ viện thành phố, nơi nạn nhân thường đi tới vào mỗi dịp cuối tuần. Tuy người này không có quan hệ quá thân thiết với nạn nhân, cũng không có động cơ gây án rõ ràng nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh người này xuất hiện gần hiện trường với nhiều hành động khả nghi. Hơn nữa.....người này..." – Lời nói đến đây cũng vừa lúc hai người dừng lại trước một căn phòng được thiết kế đặc biệt với lớp kính có thể quan sát từ bên ngoài.

Bên trong căn phòng được bố trí đơn giản với một chiếc bàn và hai chiếc ghế, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng không nói gì. Thanh tra Lee với mái đầu rối xù khoanh tay để trước ngực, hai mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Nhưng đối diện với áp lực nặng nề mà người thanh tra đem lại chỉ là một khuôn mặt hết sức bình thản, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nhấc lên từ đầu đến cuối vẫn thuỷ chung nhìn vào một mục tiêu vô định nào đó trên bàn.

"Nghi phạm là người khiếm thính sao?" – Jessica quay sang hỏi người bên cạnh khi nhìn thấy lỗ tai trái của cô gái kia có đeo một thiết bị nhỏ màu đen, nhìn giống như tai nghe điện thoại.

"Đúng vậy, nghe nói thính lực tai trái của cô ấy không được tốt lắm phải dùng tới thiết bị hỗ trợ, hơn nữa người này từ khi được đưa tới đây đã hơn ba tiếng nhưng chưa hề mở miệng nói một câu nào"

"Tại sao lại có thái độ không hợp tác như vậy ?"

"Bởi vì cô ấy mắc chứng khó nói" – Một giọng nữ lạ đột nhiên vang lên từ phía đằng sau lôi kéo sự chú ý của hai vị sĩ quan.

"Cô là ai?" – Jessica quay lại nhíu mày nhìn mấy anh chàng đang cúi đầu đứng bên cạnh trước khi đối diện với cô gái xa lạ trước mặt, phải biết rằng tổ trọng án không phải là nơi mà ai cũng có thể tuỳ tiện bước vào hay tuỳ tiện phát biểu ý kiến cá nhân.

"Tôi là Son Yejin, tới từ văn phòng luật SiK, là luật sư đại diện của cô Kwon, tôi tới là muốn xin bảo lãnh cho thân chủ của mình" – Không để ý đến sự khó chịu của những người xung quanh, cô gái lạ mặt nhanh chóng giới thiệu về bản thân và mục đích mình có mặt ở đây.

"Chúng tôi chỉ mời cô Kwon tới cho lời khai chứ không có ý định giữ người, luật sư Son đâu cần phải tới tận đây để giám sát" – Jessica lịch sự đáp lại cái bắt tay xã giao với Son Yejin nhưng ý tứ trong lời nói thì rõ ràng chẳng mấy hoan nghênh trước sự xuất hiện của vị luật sư này.

"Tất nhiên là tôi sẽ không cần phải xuất hiện ở đây nếu thân chủ của tôi có thể tự mình trả lời được câu hỏi của các vị" – Son Yejin trả lời Jessica đồng thời cũng lấy tay chỉ chỉ vào phía bên trong :"Tôi đoán chắc từ nãy tới giờ cô ấy chưa hề nói bất cứ lời nào"

"Ý của cô là sao?"

.......................................

"Thanh tra Lee, cô Kwon! Hôm nay dừng ở đây thôi, hai người vất vả rồi" – Tiếng thông báo kết thúc vang lên giống như một lời ban ơn đối với thanh tra Lee, nếu ông cứ tiếp tục phải chịu đựng sự im lặng của cô gái này thêm vài giây nữa thì e rằng dây thân kinh trung ương của ông sẽ không chịu được mà nổ tung mất. Chưa kịp thở phào ăn mừng, thì thanh tra Lee lại bị một phen giật mình khi khúc gỗ ngồi đối diện nãy giờ đột nhiên cử động, lại còn nghiêm túc cúi đầu chào ông một cái trước khi bước ra khỏi phòng.

"Yuri" – Son Yejin vui vẻ chạy tới bên cạnh Yuri khi vừa nhìn thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện sau cánh cửa.

"Yuri, không sao chứ?"

"Bọn họ có làm khó Yuri không? Yuri không bị thương ở đâu chứ?" – Son Ye Jin liên tiếp đưa ra những câu hỏi quan tâm mặc cho cô đã đoán trước được rằng người kia sẽ không có khả năng đáp lại lời mình.

"Luật sư Son không cần phải khẩn trương như vậy, chúng tôi đảm bảo không lấy mất một miếng thịt nào trên người thân chủ của cô đâu" – Người sĩ quan bên cạnh khó chịu lên tiếng khi nghe thấy sự lo lắng thái quá trong giọng điệu của vị nữ luật sư trước mặt.

Phớt lờ lời đảm bảo của người sĩ quan đứng bên cạnh, Son Yejin vẫn tiếp tục quan sát kĩ càng từ đầu tới chân của Yuri và sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận không có việc gì từ đối phương, thì cô mới tạm thời yên tâm mà chuyển dời sự chú ý đến vị tổ trưởng xinh đẹp, vẫn đang đứng quan sát phía đằng sau :"Cám ơn tổ trưởng Jung, đã không còn việc gì nữa chúng tôi xin phép được ra về"

"Khoan đã" – Jessica bước qua người Son Yejin để tiến lên phía trước đối diện với Yuri :"Cô Kwon, việc hôm nay dừng ở đây không có nghĩa là cô đã thoát khỏi diện tình nghi, nếu chúng tôi có thể tìm ra bằng chứng xác đáng thì dù cho hung thủ có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa thì cũng không thể trốn khỏi mảnh lưới của pháp luật, cô hiểu chứ!"

"Đội trưởng Jung" – Son Yejin đứng bên cạnh không bằng lòng lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Jessica đang nhìn chằm chằm về phía Yuri.

"N...Nae...."

Lời vừa thoát ra khỏi miệng lập tức khiến cho bầu không khí căng thẳng trong căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, tất cả không hẹn mà đồng thời nhìn về phía người vừa mới lên tiếng. Vẫn là vẻ mặt bình thản cùng khuôn miệng đóng chặt, khiến cho mọi người có chút mơ hồ không biết âm thanh vừa rồi có thật sự phát ra từ khuôn miệng của người này không. Đặc biệt là hai người đứng ở phạm vi gần nhất, một người thì ngạc nhiên còn một người thì khó chịu.

Son Yejin lái xe đưa Yuri rời khỏi đồn cảnh sát, giai điệu nhẹ nhàng của bài đồng dao vang lên vẫn không khiến tâm trạng của cô cảm thấy khá hơn. Trong lòng cô vẫn còn đang quẩn quanh về lời đáp ứng vị cảnh sát lúc nãy của Yuri, phải biết rằng từ sau khi bị bệnh Yuri cực kì không thích tiếp chuyện với người lạ. Son Yehin nhớ rằng cô đã phải mất một đoạn thời gian rất dài tiếp xúc thì Yuri mới chịu mở lời với cô. Liếc mắt nhìn sang người đang ngồi ở ghế bên cạnh, ngũ quan xinh đẹp của cô ấy hiện ra gần ngay trước mắt mà chỉ cần một cái với tay là cô có thể chạm vào được. Nhưng Son Yejin lại không có đủ can đảm để thử làm điều đó một lần, dù cho khoảng cách giữa hai người là thật gần như lúc này thì cô vẫn luôn cảm thấy có một sự xa cách không thể chạm tới. Nếu cô có đủ can đảm để thử một lần đứng đối diện với Yuri giống như cái cách mà vị cảnh sát vừa nãy sử dụng, có chăng mọi chuyện sẽ khác.

Chiếc xe nhanh chóng dừng bánh trước cửa một căn nhà nhỏ, người ngồi bên trong như cảm nhận được tiếng động cơ đã dừng lại thì chậm rãi mở ra đôi mắt vẫn đang nhắm hờ nãy giờ.

"Cảm....ơn" – Yuri nhìn sang người bên cạnh mấp máy môi cùng với một cái gật đầu như bày tỏ sự biết ơn của cô dành cho cô ấy, rồi nhanh chóng tháo dây an toàn chuẩn bị rời khỏi xe.

"Yuri" – Son Ye Jin vội vàng thốt lên cố ý ngăn lại hành động xuống xe của người kia, rồi lại ngập ngừng không biết nói gì khi ánh mắt lạnh nhạt của cô ấy nhìn cô tỏ ý khó hiểu :"Nếu mấy người đó lại tìm tới gây khó dễ cho Yuri thì hãy nói với em, còn nữa, nếu lần sau lại gặp phải những chuyện tương tự như vậy thì phải gọi điện hoặc nhắn tin cho em, để em còn biết mà giải quyết. Được không, Yuri!"

Yuri gương mặt vẫn bình thản gật gật đầu xem như là đồng ý trước mấy lời dặn dò của Son Yejin rồi mở cửa xe rời đi, bỏ lại một cô gái yên lặng nhìn theo bóng lưng của cô cho tới khi nó khuất dần sau cánh cửa gỗ màu trắng. Son Yejin buông một tiếng thở dài, suốt cả quãng đường đi cô đã cẩn thận sắp xếp rất nhiều thứ trong đầu để có thể nói với Yuri nhiều hơn, nhưng khi mắt cô chạm tới ánh mắt lạnh nhạt, u buồn ban nãy của cô ấy thì mọi lời lẽ đã chuẩn bị đều không thể thoát ra được.

Son Yejin muốn tiến tới ôm lấy tấm lưng cô độc của Yuri, muốn chữa lành vết thương sâu hoắm trong lòng của cô ấy, muốn mang Yuri vui vẻ của những ngày xưa trở lại. Nhưng có lẽ Yuri vẫn chưa chịu đồng ý cho cô một vị trí trong thế giới nội tâm đầy tổn thương của cô ấy, có lẽ với cô ấy vị trí của cô vẫn chỉ dừng lại ở mức một người bạn bình thường, một người bạn của em họ cô ấy. Dù cô đã cố gắng rất nhiều nhưng cô ấy vẫn coi cô như một người xa lạ, giống như hôm nay nếu không phải là người quản lý thư viện gọi điện tới thì cô cơ bản cũng sẽ không biết Yuri bị cảnh sát đưa đi.

Cánh cửa gỗ màu trắng vừa được mở ra, ngay lập tức có một thân hình màu trắng nhỏ nhắn lao đến xà vào lòng Yuri. Bộ lông trắng mượt mà dụi dụi lên mặt của cô chủ tỏ ý làm nũng, Yuri nở nụ cười yêu chiều bế theo con vật nhỏ trong lòng đi vào nhà.

Đổ một chút thức ăn dành cho thú cưng vào chiếc bát sứ màu xanh, Yuri vui vẻ nhìn chú chó nhỏ đang hì hục vục đầu vào ăn, vỗ vỗ đầu nó mấy cái trước khi đứng lên ngắm nhìn không gian xung quanh. Cô khá thích không gian yên tĩnh của ngôi nhà này nhưng xem ra không thể ở lại lâu được nữa rồi.

"King....coong....King....coong" – Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuri. Cẩn thận đổ thêm một chút thức ăn vào chiếc bát sứ đang vơi dần rồi từ từ từ tiến về phía cửa. Khoé môi của Yuri khẽ cong lên khi vừa nhìn thấy gương mặt phúc hậu của người phụ nữ đứng bên ngoài.

"Yuri! Tối nay sang nhà dì ăn cơm nhé, sáng nay dì mới mua được một ít hải sản tươi lắm định tí nữa sẽ nấu canh kim chi hải sản, dì nấu canh kim chi hải sản là số một đó" – Người phụ nữ trung niên hồ hởi giơ giơ ngón tay cái về phía Yuri, ánh mắt mong đợi một cái gật đầu từ phía cô gái đứng đối diện.

"Này khuôn mặt đó của cháu là sao chứ?" –Người phụ nữ trung niên đợi một lúc vẫn không thấy người kia có bất cứ hành động đáp ứng nào thì khuôn mặt xìu xuống, tỏ vẻ thất vọng :"Nếu cháu cứ từ chối hết lần này đến lần khác như vậy thì lần sau dì cũng không dám nhờ cậy gì cháu nữa"

"Nae..." – Yuri nhìn vẻ mặt buồn bã của người phụ nữ trước mặt, hơi do dự rồi cũng gật đâu đáp ứng.

"Thế chứ, thế chứ, để ta về chuẩn bị, lát nữa nhớ sang sớm nhé"

Người phụ nữ sau khi nhận được lới đáp ứng của Yuri thì cả khuôn mặt đều tràn đầy vẻ tươi cười không ngớt. Vỗ vỗ vào vai Yuri mấy cái rồi vui vẻ bước về căn nhà nhỏ nằm bên cạnh. Yuri ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ kia khuất dần sau cánh cửa nhà bên. Người phụ nữ bình dị ấy luôn mang tới cho cô một cảm giác vô cùng ấm áp, cảm giác được yêu thương giống như một người mẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro