Chap 3: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thân chủ của tôi vài năm trước có trải qua một cú shock tâm lý, sau đó thì cô ấy đã tự phong bế bản thân với thế giới bên ngoài. Không tiếp xúc, không nói chuyện với bất kì ai, cả ngày chỉ giam mình ở trong phòng. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới có thể kéo cô ấy ra khỏi bóng ma tâm lý để trở về với cuộc sống hiện tại. Vậy nên...hy vọng thanh tra Jung đừng quá dồn ép cô ấy, có vấn đề gì cô cứ liên hệ trực tiếp với tôi." – Jessica xoay xoay tấm danh thiếp mạ bạc trong tay, suy nghĩ tới lời nói của vị luật sư khi nãy. Bất giác cô nhìn vào ba tờ biên bản lời khai đang nằm trên bàn mà có chút đau đầu. Hai người có động cơ gây án rõ ràng nhất thì đều không có bằng chứng ngoại phạm, còn một người thì...không có cả động cơ gây án cũng không có bằng chứng ngoại phạm.

"Xoạch"

"Sếp Jung, hết giờ làm rồi" – Cái đầu màu nâu của Park Minchul ló vào sau khe cửa nhỏ cùng gương mặt hớn hở.

"Ừm! Mọi người về trước đi" – Jessica nói mà không ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay ra hiệu đã biết với người ngoài cửa

"Vậy bọn em xin phép về trước, tổ trưởng cũng mau về nhà đi ạ" – Park Minchul nhẹ nhàng khép cửa lại ra dấu cho những người phía sau có thể rời đi. Chỉ là báo cáo cho phải phép thôi chứ họ biết thừa là sếp của mình chẳng bao giờ có khái niệm tan ca đúng giờ cả.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ không gian suy nghĩ của Jessica, cau có quay đi tìm hung thủ phá bĩnh đang kêu inh ỏi, nhưng ngay khi nhìn thấy tên người gọi đang hiển thị nhấp nháy trên màn hình thì Jessica liền lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình :"Umma gọi con có việc gì vậy ạ?"

"Dạ, con đang làm việc"

"Dạ.....Dạ, con sẽ về ngay" - Jessica cúp điện thoại, luyến tiếc nhìn một lượt những thứ đang bày trên bàn dù không nỡ, nhưng cũng phải nhanh chóng thu dọn nếu không muốn bị hoàng thái hậu nhà cô gọi tới thúc dục môt lần nữa.

Jessica đứng trước cánh cửa gỗ ngăn cách giữa cô với không khí nhộn nhịp bên trong, nghiêm túc nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng. Jessica bị mắc chứng cuồng công việc, một khi đã tiếp nhận vụ án thì đầu óc của cô cả ngày chỉ dùng để xoay vần xung quanh chúng. Jessica không muốn những suy nghĩ trong đầu cô phá hỏng không khí vui vẻ trong nhà hay làm cho mọi người cảm thấy áp lực nên những lúc như thế này cô đều tình nguyện cắm trại tại phòng làm việc, nhưng umma của cô thì không nghĩ như vậy.

Hít một hơi thật sâu sau khi chắc rằng mọi cảm xúc trong lòng đều đã bình ổn, Jessica xoay tay nắm cửa bước vào nhà. Không khí bên trong có vẻ vô cùng náo nhiệt khi cô liên tục nghe thấy tiếng cười của appa, umma và em gái mình  vọng ra.

"Sica nhà chúng ta về rồi đó hả? Mau vào ăn cơm đi con"

"Nae" – Jessica tươi cười đáp lại lời của appa cô rồi cúi xuống đổi một đôi dép đi trong nhà, tiện tay xếp lại ngay ngắn đôi giày của cô em gái nghịch ngợm đang bị vứt mỗi nơi một chiếc, mà vô tình không để ý tới một đôi giày vải màu đen, được đặt ngay ngắn ở trong góc.

"Thơm quá, umma! Con đói sắp chết ...." – Lời nói đến nửa chừng liền bị ngừng lại khi Jessica nhìn thấy trong phòng ăn nhà mình còn xuất hiện thêm một người nữa, không quen nhưng cũng chẳng lạ.

"Cô..cô làm gì ở đây?" – Jessica đề phòng chỉ tay về người xa lạ đang ngồi ở vị trí thường ngày của mình.

"Sao lại chỉ tay vào mặt người khác như thế, mau bỏ tay xuống, thật không có phép tắc gì cả" – Bà Jung nghiêm mặt tỏ ý không hài lòng với hành động của Jessica.

Jessica nhận thấy hành động của mình đúng là có hơi chút không phải bèn nhanh chóng thu tay về, khó hiểu quay sang hỏi umma mình :"Umma, tại sao cô ấy lại ở đây vậy?"

"Unnie! Yuri unnie là hàng xóm mới của chúng ta, chị ấy đã chuyển đến ở ngôi nhà bên cạnh được hơn một tháng rồi, chẳng lẽ chị không biết sao?" – Krystal nhắc nhở chị mình nhớ về lai lịch của vị khách lạ.

"Hàng xóm mới" – Jessica đánh ánh nhìn nghi ngờ về phía Yuri.

"Đầu óc unnie của con ngoài mấy cái vụ án giết người ra thì đâu còn để ý đến cái gì nữa, còn không mau ngồi xuống, cơm canh nguội hết cả bây giờ" – Bà Jung đặt bát cơm nóng hôi hổi xuống ngay bên cạnh Yuri rồi liếc mắt nhìn Jessica như đe dọa :"Con thử không ngồi xuống xem"

Thiếu úy Jung có thể không ngán bất cứ tên tội phạm hung hãn nào nhưng lại không thể không sợ ánh mắt đe dọa của umma mình. Hậm hực ngồi xuống bên cạnh Yuri, nhìn một bàn toàn những món ngon Jessica chỉ có thể ngao ngán thở dài, vì ngồi cạnh tên đáng ghét này thì làm sao cô có thể vui vẻ nuốt trôi hết những mỹ thực này chứ!!!

"Xin lỗi cháu nha Yuri, đứa con gái này của bác làm làm cảnh sát nên tính tình vủa nó có hơi chút khó ưa" – Bà Jung đặt một con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ vào bát của Yuri.

"Umma không cần phải giới thiệu, cô ấy đương nhiên là biết con là cảnh sát, sáng nay bọn con đã gặp nhau ở sở rồi" – Jessica cố với tay gắp một con tôm ở cái đĩa khá xa so với vị trí của cô, nhưng ngay lập tức bỏ cuộc khi nhìn thấy hành động của bà Jung :"Umma gắp hộ con với ạ"

"Sao lại gặp nhau ở sở cảnh sát, có người gây sự với cháu hả?" – Bà Jung đặt con tôm vào bát của Jessica rồi ngẩng đầu hỏi Yuri nhưng rất nhanh lại quay sang đứa con gái đang bóc tôm bên cạnh.

"Hừ..." – Jessica chống đỡ không nổi vẻ mặt tò mò của ba người còn lại trên bàn, bực tức đặt con tôm đang bóc dở trên tay xuống, chỉ chỉ vào kẻ đang ngồi bên cạnh :"Cô ấy là một trong ba nghi phạm của vụ án giết người nghiêm trọng đang gây chấn dộng dư luận gần đây đó"

Nhưng khác với dự đoán của Jessica, sau khi nghe xong mấy lời đó thì thành viên trong gia đình cô không những không tỏ ra đề phòng hay sợ hãi mà lại:

"Cảnh sát có nhầm không vậy, Yuri unnie sao lại dính dáng đến mấy thứ như vậy" – Krystal là người phản đối đầu tiên.

"Đúng vậy, đứa trẻ hiền lành như Yuri chẳng thể nào làm ra mấy cái chuyện đáng sợ như vậy" – Appa cô là người thứ hai.

"Mau tóm cổ tên tội phạm nguy hiểm đó đi và ngừng ngay việc nghi ngờ Yuri lại" – Và umma cô là người cuối cùng.

Jessica không cam chịu bị yếu thế hơn nên nghểnh cổ lên bác bỏ :"Mọi người đừng đánh giá một người bằng cái nhìn chủ quan như vậy, có rất nhiều những kẻ sát nhân máu lạnh mang gương mặt thiên thần đấy ạ, hơn nữa..." – chỉ sang người bên cạnh :"Người này trông chẳng có vẻ hiền lành gì cả"

"Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, mau ăn cơm đi" – Bà Jung kết thúc cuộc tranh luận bằng việc đặt một miếng thịt cua trông vô cùng ngon miệng vào bát của Yuri.

Jessica nhìn miếng thịt cua trắng nõn trong bát của Yuri rồi nhìn đến con tôm mới bóc được một nửa trong bát mình hậm hực hướng về phía bà Jung :"Umma đừng cứ bóc đồ ăn cho cô ấy nữa, cô ấy có tay mà" – nói rồi nhanh tay gắp lấy miếng thịt cua từ bát của người ngồi bên cạnh sang bát của mình.

"Cô ấy đã 26 tuổi rồi, không thể phụ thuộc vào người khác mãi được " – Jessica gắp lấy một cái càng cua đỏ au gần đó rồi thu hút sự chú ý của Yuri về phía mình :"Nhìn này, nếu muốn ăn thịt cua cô chỉ cần dùng cái kẹp cua này rồi...rắc...một cái, đó như vậy sẽ có thịt ăn, hiểu chứ"

"Gật"

"Tốt, vậy mau tự ăn đi nhé"

Jessica gật gù hài lòng với thành tựu giảng dạy của mình, đang muốn quay lại đoàn tụ với đồ ăn trong bát thì Yuri lại chìa ra bàn tay phải với hai ngón tay được quấn băng trắng.

"Unnie, mấy hôm trước Yuri unnie giúp umma sửa lại lỗ hổng trên mái hiên phía trước nhà nên mới bị thương đó" – Krystal tốt bụng lên tiếng giải thích cho người chị đáng thương đang nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì của cô.

"Vì Yuri bị thương nên umma mới làm giúp nó, nhưng vừa nãy xem con hướng dẫn cũng không tệ nên.... Yuri à, để Jessica giúp cháu lấy đồ ăn nhé"

"Gật"

"Này người lớn nói thì đừng có gật, gật như thế, mau trả lời đi" – Jessica hung hăng trừng mắt ra lệnh.

"Aigoo, cái con bé này" – Bà Jung ném cho Jessica một ánh mắt xem thường :"Cháu mau ăn đi Yuri, đừng để ý..."

"Dạ...."

Một lời thốt ra lại khiến không gian trở nên yên lặng, Jessica có chút quen thuộc với không khí lúc này vì nó chẳng khác gì với không khí ở phòng cảnh sát lúc sáng. Nhưng cái khiến cô không thể thích nghi được chính là thái độ ngạc nhiên thái quá của mọi người, vì hễ cái tên kiệm lời này mà đột ngột cao hứng mà bật ra một từ gì đó thì tất cả mọi người đều coi đó như chuyện lạ mà đứng hình.

Nhưng có lẽ chỉ mình Jessica xem việc đó là bình thường khi cả hai lần gặp, cô đều được nghe Yuri nói, còn đối với nhiều người thì việc nghe được Yuri mở miệng gần như là việc không thể chứng kiến hàng ngày.

"Umma" – Jessica đóng lại tủ để bát rồi ngồi xuống bên cạnh bà Jung đang gọt hoa quả trong bếp :"Mọi người đừng quá thân thiết với Yuri như vậy, con cứ cảm thấy cô ấy không được bình thường cho lắm" – Jessica nhón lấy một miếng táo rồi hướng ánh nhìn đề phòng tới người đang ngồi chơi cờ với appa cô ngoài phòng khách.

"Có gì mà không bình thường? Yuri hiền lành lại lễ phép như vậy, người không bình thường là con đó, cả ngày chỉ toàn nói mấy chuyện giết chóc" – Bà Jung liếc nhìn cô con gái lớn dò hỏi :"Sao dạo này không thấy Donghae tới chơi, không phải con lại dọa làm nó sợ mà bỏ chạy rồi đấy chứ?"

Jessica bĩu môi tỏ vẻ oan ức :"Con gái umma đâu phải cọp, sao dọa sợ được anh ấy chứ, Donghae oppa đi công tác được mấy ngày rồi, khi nào anh ấy về con sẽ dẫn anh ấy tới trình diện umma"

"Liệu hồn mà nhanh chóng kết hôn đi, con cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu"

"Umma....có thể không nói đến việc này được không, con vẫn chưa sẵn sàng" - Jessica nhanh chóng phản đối, cô đang ở độ tuổi năng nổ nhất với nghiệp vụ cảnh sát của mình nếu bây giờ mà kết hôn thì chẳng khác đem cô nhốt vào một căn phòng kín, bí bách đến ngạt thở.

"Donghae là một chàng trai tốt, không có mấy đứa dũng cảm được như nó đâu, đàn ông không phải là những người thích chờ đợi, con không sợ có một ngày nó không chịu nổi mà bỏ đi sao?" – Bà Jung vừa chỉnh lại những miếng hoa quả cho đẹp đẽ vừa nhắc nhở cô con gái cứng đầu của mình.

"Con không nghĩ mình cần một người đàn ông nóng vội" – Jessica bốc lấy một miếng táo cho vào mồm rồi bỏ ra phòng khách trước khi umma cô có cơ hội phát biểu một bài giáo huấn về tầm quan trọng của việc lấy chồng.

"Aigoo, Yuri à, cháu không thể nhường ta một ván sao" – Ông Jung tiếc nuối nhìn quân cờ của mình lại vừa bị Yuri đoạt lấy.

"Appa thua rồi" – Krystal ngồi bên cạnh nãy giờ hào hứng reo lên khi nhận thấy sự chệnh lệch rõ ràng giữa số lượng quân đen và quân trắng trên bàn cờ.

"Ván này không tính, chúng ta chơi thêm một ván nữa đi, lần này ta nhất định phải thắng" – Ông Jung không cam chịu mình là người thua cuộc liền nhanh tay thu hồi tất cả những quân trắng còn sót trên bàn vào chiếc hộp gỗ bên cạnh.

"Appa, appa không được chơi xấu" – Krystal ngồi bên cạnh la oai oái ngăn cản hành động của ông Jung.

"Chơi thêm một ván nữa, nếu Yuri thắng thì phần cá cược sẽ tăng lên gấp đôi, chịu không" – Ông Jung quay sang dụ dỗ đứa con gái nhỏ của mình.

"Appa nhớ giữ lời đó" – Krystal thả những quân đen đang giữ vào tay appa mình rồi quay sang nhìn Yuri hua hua tay đầy phấn khích :"Sẽ tăng gấp đôi đó Yuri unnie, nhất định phải chiến thắng nha"

"Gật"

"Lại gật đầu" – Jessica âm thầm mắng cái kẻ kiệm lời kia, cả buổi chỉ biết gật đầu với mỉm cười, trông thật ngốc nghếch.

"Hai cha con lại cá cược với nhau cái gì vậy?" – Bà Jung đặt đĩa hoa quả xuống bàn tiện thể ngồi xuống bên cạnh chồng mình.

"Umma là vé đi xem Dream Concert" – Krystal hai mắt sáng rỡ hào hứng khoe với umma Jung.

"Cái con nhóc này không lo học hành, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào đám thần tượng ngớ ngẩn đó làm gì?" – Jessica một miệng toàn táo nhưng vẫn không quên cằn nhằn sở thích của em gái mình.

"Yaaah, ai cho unnie nói thần tượng của em ngớ ngẩn" – Krystal cũng nhanh chóng phản ứng lại với lời châm chọc của chị mình.

"Em định mua vé loại nào vậy?"

"Appa đã chi tất nhiên phải là vé khu đứng rồi, 150.000 won/1 vé"

"Vậy một cặp vé là 300.000 won" – Jessica lẩm nhẩm tính toán, sau đó đôi mắt sáng rỡ hướng về ông Jung :"Appa, nếu con giúp appa thắng ván này thì số tiền đó chuyển sang cho con nhé"

"Sao tự dưng con lại có hứng thú với tiền thế?"

"À, có một đồng nghiệp của phòng con bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, hoàn cảnh nhà cậu ấy rất khó khăn, tiền trợ cấp cũng không thể chi trả được hết tất cả các phí dịch vụ đắt đỏ nên bọn con muốn góp chút tiền giúp đỡ cậu ấy"

"Không được, appa đã hứa với con rồi" – Krystal vội vàng lên tiếng khi thấy thân người ông Jung lay động có ý nhường chỗ cho Jessica.

"Yahh, cái con bé này, mấy cái chương trình đó chẳng phải sẽ phát sóng trực tiếp trên TV sao, cần gì phải bỏ ra một khoản tiền lớn để đến đó chứ"

"Unnie thì biết gì chứ, xem qua TV thì làm sao có cảm xúc như xem trực tiếp được" – Krystal làu bàu bất mãn rồi quay sang Yuri thì thào cảnh báo :"Jessica unnie đã từng đạt huy chương bạc cờ vây cấp thành phố khi học trung học, Yuri unnie, chị nhất định phải cẩn thận, chị ấy thực sự thuộc hàng cao thủ đó"

"Gật"

Krystal nhìn cái gật đầu bình thản của Yuri thì không hiểu sao trong lòng cô bé bỗng có một dự cảm không lành. Cặp vé mà cô bé đã hình dung sẵn trong đầu giờ phút này bắt đầu nhạt dần nhường chỗ cho khuôn mặt đắc ý của chị gái mình, càng lúc càng rõ ràng.

"Cạch"

"Cạch"

.........

Trắng một quân, đen một quân, hai người cứ thế, đều đặn cho đến khi những quân đen, trắng phủ kín bàn cờ. Ông Jung ngồi bên cạnh không khỏi trầm trồ thán phục với những nước cờ cao siêu của hai người trẻ tuổi, trình độ của Jessica thì không phải bàn cãi nhưng khả năng của Yuri thật khiến ông phải mở rộng tầm mắt. Hầu hết các nước đi tấn công của Jessica đều đã bị Yuri hóa giải hoàn toàn, thế cục trên bàn cờ lúc này tưởng chừng như cân bằng nhưng thực chất tất cả các lợi thế đều đang thuộc về Yuri. Bây giờ, Yuri chỉ cần triển khai tấn công, Jessica chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được.

"Cạch"

Ông Jung kinh ngạc nhìn vị trí của quân đen vừa được Yuri đặt xuống, là một nước cờ phòng thủ, một nước cờ ngớ ngẩn nhất của Yuri từ đầu tới giờ. Ông Jung chăm chú nhìn thế cục trên bàn cờ nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu được mục đích của nước đi lần này. Đang trong lúc khó nghĩ ông lại vô tình nhìn thấy ý cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt điềm đạm của Yuri thì Jung appa đã hoàn toàn sáng tỏ, không dấu được một nụ cười tán thưởng dành cho cô gái tóc đen :"Đúng là một đứa trẻ tốt bụng".

Tất nhiên là ông Jung ngạc nhiên một thì Jessica phải ngạc nhiên gấp đôi. Sau khi xem cách Yuri chơi cờ với appa Jung thì Jessica đã tin chắc mười mươi rằng mình có thể dễ dàng dành chiến thắng, thế nhưng mà đối với cái con người kì lạ này thì chẳng có gì có thể coi là chắc chắn cả. Kwon Yuri khi đánh cờ với Jessica hoàn toàn khác xa so với Kwon Yuri đánh cờ với Jung appa, những nước cờ bình tĩnh, chậm rãi tưởng chừng như bình thường của cô ấy lại khiến cho Jessica chống đỡ không kịp. Ngay khi cô đã buông bỏ toàn bộ vũ khí đầu hàng chỉ đợi đối phương kết thúc trận đấu, thì họ Kwon kia lại đưa ra một nước đi nằm ngoài dự kiến, một nước đi có thể giúp Jessica lật ngược lại thế trận.

Ngước lên nhìn đối phương lại tình cờ bắt gặp một đôi đồng tử màu hổ phách cũng đang chăm chú nhìn mình. Dù vẫn là ánh nhìn lãnh đạm quen thuộc nhưng Jessica lại cảm nhận thấy có một cái gì đó khác lạ, mà nhất thời cô cũng không biết nó là cái gì. Cúi đầu tránh thoát khỏi ánh mắt kì lạ của Yuri, Jessica lại dồn sự chú ý của cô trở lại bàn cờ :"Nếu người đó đã muốn nhường, vậy thì cô cũng không cần phải từ chối"

"Cạch"

"Cạch"

..........

Ván cờ nhanh chóng kết thúc với phần thắng thuộc về Jessica cùng gương mặt ngập tràn thất vọng của Krystal.

"Giữ đúng lời hứa, đây là 300.000 won của con" – Jung appa rút ví lấy ra ba tờ giấy bạc đưa cho Jessica.

"Nae ~ Cám ơn appa" – Jessica sung sướng nhận lấy phần thưởng của mình.

"Còn đây là của con" – Jung appa lại làm tương tự hành động ban nãy chỉ khác người nhận lần này lại là cô nhóc nhỏ hơn đang ủ rũ ngồi một góc.

"Con......" – Krystal nghi ngờ chỉ tay vào người mình.

"Ừ, đây là phần thắng của con, appa đã thua người đại diện của con ván trước còn gì" – Ông Jung giả vờ nói với chất giọng buồn buồn :"Nếu con không cần nữa thì để appa cất đi nhé"

"Không, appa" – Cô nhóc vội vàng giữ lấy tay của appa mình, cười lấy lòng :"Tất nhiên là cần chứ ạ"

...................................

"Tại sao vừa nãy lại nhường tôi?" – Jessica mở lời trước khi cả hai đang đứng trước cửa nhà của Yuri.

"......"

"Này, tôi đang hỏi cô đấy?" – Jessica lặp lại một lần nữa, khi thấy người kia chỉ im lặng mở cửa mà không hề có ý định sẽ trả lời cô.

"Muốn giúp" – Yuri xoay người lại chậm rãi trả lời người phía sau.

"Hử?" – Jessica khó hiểu với cái kiểu trả lời không đầu không cuối lại rút gọn đến không còn có thể gọn hơn của Yuri, định lên tiếng hỏi lại thì đã thấy người kia lịch sự cúi đầu chào cô, chuẩn bị xoay lưng bước vào nhà.

"Này...này... tôi còn chưa nói xong mà" – Jessica giữ lấy khuỷu tay của Yuri :"Nói cho tôi biết tối hôm đó, cô làm gì ở gần hiện trường?"

"....."

"Nếu cô không làm gì mờ ám thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ loại cô ra khỏi danh sách nghi phạm"

"....."

"Đừng có mà cứng đầu như thế, cô mà không nói thì ngày mai chúng ta tiếp tục gặp lại nhau ở sở cảnh sát" – Jessica bực mình lớn tiếng, nói chuyện với kẻ này chẳng khác nào cô đang tự độc thoại một mình.

"Tôi đi tìm Hani"

"Hani là ai?" – Ngay lúc Jessica đang nghi ngờ độ chính xác trong lời nói quý hiếm của Yuri thì một vật thể không xác định màu trắng từ trong nhà chạy vọt ra, làm cô giật mình theo phản xạ kéo theo Yuri lùi lại mấy bước.

"Gâu.....gâu....." – Vật thể không xác định theo lời Jessica ngã chỏng trơ trên mặt đất vì vô hụt nên đang sủa lên ẩm ĩ đầy bất mãn.

Yuri tách khỏi cái giữ tay của Jessica cúi người vỗ nhẹ lên đầu chú chó nhỏ như một lời xin lỗi. Bế cục bông trắng trong lòng, Yuri nhìn Jessica sau đó chậm rãi mở miệng :"Hani..."

"Ý cô là tối hôm đó, cô xuất hiện ở gần hiện trường là để tìm chú chó này"

"Gật"

Jessica nheo mắt nhìn một người một chó đứng trước mắt :"Đúng là chỗ này với hiện trường cách nhau cũng không xa lắm, nhưng liệu có tình cờ đến như vậy không?"

"Này...."

"Sập!!!"

Cánh cửa trắng lạnh lùng đóng lại chặn đứng mọi ngôn từ mà Jessica chuẩn bị nói ra. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể muốn xuyên thủng nó, giờ phút này Jessica thật sự muốn một cước đá bay cái cửa chết tiệt này rồi xông vào bên trong dạy dỗ lại cái con ngươi nhạt nhẽo Kwon Yuri kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro