Chap 4: Thần sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Appa, umma! Con đi làm đây ạ" - Jessica hấp tấp cầm lấy túi xách lao ra khỏi phòng.

"Ăn sáng đã rồi đi, umma dọn hết lên rồi này" - Bà Jung đứng từ trong phòng bếp gọi với ra cô con gái đang ngồi xỏ giày trước cửa.

"Không được, con sắp muộn giờ làm rồi"

"Cứ ngủ dậy trễ rồi không bữa sáng nào được ăn uống đàng hoàng cả" - Bà Jung vừa cằn nhằn vừa lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa, đưa cho Jessica :"Trên đường đi nhớ mua tạm lấy thứ gì đó để ăn, đừng có để bụng đói đó"

"Yes, Sir!" - Jessica nhận lấy hộp sữa từ tay bà Jung rồi làm hành động đứng nghiêm, chụm tay trước trán như một vị quân nhân, trước khi chạy như bay ra khỏi nhà.

"Lái xe cẩn thận đấy" - Bà Jung lắc đầu nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của Jessica.

"Naeee~~~~"

Jessica nhanh chóng cho xe khởi động, lúc đi ngang qua căn nhà bên cạnh còn cố ý liếc mắt nhìn xem một chút, không ngờ lại vô tình chạm vào ánh mắt màu hổ phách nhàn nhạt cũng đang nhìn về phía mình. Không biết có phải hoa mắt hay không mà hình như cô còn nhìn thấy khóe môi của người kia vừa khẽ nhếch lên môt chút, Jessica bất giác rùng mình một cái thầm nghĩ :"Hừ, cười gì mà trông khó coi muốn chết"

Yuri thu hồi vành môi vừa mới nhếch lên trở về trạng thái ban đầu, nhưng khuôn mặt vẫn còn phảng phất mang theo ý cười, tiếp tục công việc tưới nước cho mấy chậu hoa trước cửa nhà.

Yuri đã quá quen thuộc với hình ảnh cô cảnh sát nhà bên cạnh lao ra khỏi nhà trong lời dặn dò í ới của mẹ mình, chỉ là do cô nàng kia lúc nào cũng trong trạng thái cuống cuồng vì sợ bị muộn mà không hề để ý đến sự hiện diện của những chậu hoa đầy màu sắc, đều đặn được người tưới nước mỗi sáng.

Cất bình tưới sang một bên, Yuri bước vào nhà sửa soạn một vài thứ chuẩn bị đi làm. Từ khu phố nơi cô đang sống tới thư viện thành phố cũng không quá xa nên Yuri thường đi bộ đi làm. Sải những bước đi chậm rãi, hưởng thụ thứ không khí trong lành buổi sương sớm và cả sự ồn ào, nhộn nhịp phát ra từ khu chợ lân cận.

Vành môi lại không tự chủ được vểnh lên một lần nữa nhưng lần này lại sâu và đậm hơn cái ban nãy.

Flashback

Yuri đang lững thững đi bộ về nhà sau khi kết thúc ca làm việc, con đường nhỏ chật ních người qua lại, vì đang là giờ tan tầm hơn nữa ở gần đây có một khu chợ lớn nên lượng người lưu thông thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Đám đông đang di chuyển bỗng dưng bị khựng lại, có gì đó đã xảy ra ở phía trước khiến cho dòng người bị chăn đứng lại. Có một số người phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra thì bắt đầu la ó, rồi thậm chí là cả chửi rủa những người đứng trước tại sao không tiếp tục di chuyển, nhưng chỉ nhận lại những cái nhìn khó chịu cùng thái độ phản cảm của những người xung quanh. Những người ở phía trước không phải không muốn đi mà là họ không thể đi được, vì tự dưng có một nhóm thanh niên trông có vẻ rất hung hãn chạy xộc ra từ phía khu chợ, phía sau còn có thanh âm hô hoán đuổi theo. Chẳng mấy chốc thì cũng có một nhóm người khác đuổi tới, nhóm người này ăn mặc nghiêm chỉnh, mặt mũi đàng hoàng trông vô cùng đáng tin.

"Mấy thằng nhãi kia, có mau đứng lại không!" - Người con gái đi đầu trong đám người vừa chạy tới hét lên với đám thanh niên loai choai kia, chất giọng lanh lảnh vô cùng dễ nghe nhưng lại khiến người ta cảm thấy một cỗ uy lực mãnh liệt đang kề sát.

"Còn không mau đứng lại" - Lời vừa dứt thì ngay lập tức có một chiếc ghế bay tới trúng ngay vào chân một tên đang chạy, khiến hắn ngã sấp xuống đất, đau đớn ôm lấy chân mình. Mấy tên còn lại thấy đồng bọn ngã xuống thì luống cuống không biết nên tiếp tục bỏ chạy hay dừng lại đỡ hắn dậy. Chớp lấy thời cơ nhóm người phía sau liền bắt kịp, chẳng mấy chốc đã quây tròn đám thanh niên ở giữa ngăn cách với những người đi đường vẫn đang bị hoảng sợ xung quanh.

"Còn không mau bỏ vũ khí xuống" - Giọng nữ lanh lảnh vừa nãy lại vang lên, mọi người trong đám đông không khỏi trợn mắt ngạc nhiên khi chủ nhân của giọng nói uy quyền này lại là một vị mĩ nhân có vẻ ngoài khá nhỏ nhắn. Tất nhiên là cũng sẽ không ngoại trừ một người, nãy giờ vẫn im lặng đứng một góc quan sát mọi việc xảy ra. Ngay khi nghe thấy cái giọng lanh lảnh cất lên, Yuri đã ngờ ngợ nghĩ tới vị hàng xóm hấp tấp sống ở nhà bên cạnh, nhưng không ngờ lại là cô ấy thật.

"Thanh niên trai tráng không lo làm việc tử tế, lại đi trấn lột tiền của những người lao cực khổ, không thấy xấu hổ hả" - Jessica bạt đầu dạy dỗ mấy tên choai choai trước khi chúng bị tống lên xe đưa về đồn.

"Đã không còn chuyện gì nữa, xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ" - Trước những tràng pháo tay hoan hô của những người đi đường, Jessica khiêm tốn cúi đầu nhặt lên chiếc ghế cô vừa ném rồi rời đi, hướng về khu chờ.

"Thật xin lỗi cháu làm hỏng ghế của dì mất rồi" - Jessica giơ lên chiếc ghế gần như sắp gãy làm hai với vẻ mặt đầy hối lỗi với một bà cô bán cửa hàng tạp hóa.

"Không sao! Không sao!" - Bà cô chủ cửa hàng vội vã xua tay, vẻ mặt vui sướng nói :"Chúng tôi cám ơn cô còn không hết ấy chứ, nhờ ơn các đồng chí cảnh sát mà từ nay chúng tôi không còn phải khổ sở chịu đựng bọn bảo kê đó nữa"

Bà chủ tạp hóa vừa nói xong thì mấy người bán hàng xung quanh cũng đồng loạt rối rít cám ơn Jessica.

"Dạ! Không có gì, đây là trách nhiệm của bọn cháu mà, nếu lần sau bọn chúng lại đến gây rối thì các bác cứ trực tiếp đến báo cảnh sát, chúng cháu sẽ tới giải quyết"

Yuri đứng cách một khoảng nhìn Jessica bị vây trong một vòng tròn nhỏ của mấy bà cô, bà thím trong khu chợ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp phía trước đang hi hi ha ha trò chuyện, thi thoảng lại phá lên cười vì lời trêu đùa của một ai đó không hiểu sao lại khiến tâm tình bình thản của Yuri khẽ động. Rồi một khắc kia, khi cô ấy quay đầu lại đối diện với Yuri, dù chỉ lướt qua một vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lưu lại trong lòng Yuri một cái gì đó không thể diễn tả bằng lời.

End flashback

Chỉ biết rằng ấn tượng về Jessica trong lòng của Yuri là mười phần tốt đẹp, nên mỗi khi phải đối diện với cố ấy thì Yuri thường không tự chủ mà mở rộng lòng hết mức có thế.

Cảm xúc của con người luôn là một thứ ngẫu hứng đến khó hiểu, vì đơn giản chỉ cần một cái chạm mắt với đối phương thì con người ta đã sẵn sàng mặc định người đó chính là người mình đang tìm kiếm. Và Yuri chắc cũng không ngoại lệ, vì ngay chính bản thân cô cũng không thể lý giải được lý do tại sao mình luôn muốn thân cận với Jessica.

"Minchul, cậu dẫn tôi tới hiện trường xem một chút được không? " - Jessica gõ gõ vào bàn làm việc của cậu thanh tra trẻ đề nghị.

"Dạ, tất nhiên là được ạ" - Park Minchul vội vã đứng bật dậy, vớ lấy áo khoác ngượng ngùng :"Chúng ta đi luôn chứ ạ"

"Ừm"

Hai người nhanh chóng lái xe rời khỏi sở cảnh sát, không khí im lặng trên xe có phần ngột ngạt khiến cậu thanh niên trẻ lúng túng không biết nên làm gì, đành đưa tay vặn lớn âm thanh trên radio. Giọng nói nhẹ nhàng của cô phát thanh viên vang lên phần nào giúp giảm đi một chút áp lực cho chàng thanh niên trẻ.

"Sợ tôi lắm hả?"

Tâm trạng Park Minchul vừa mới được thả lỏng một chút liền bị câu hỏi bất thình lình của người bên cạnh dọa cho hoảng sợ, xem chút nữa thì lệch tay lái.

"Dạ....không..."

"Cần gì phải khẩn trương như vậy, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu"

"Đội trưởng Jung...tôi...." - Park Minchul muốn lên tiếng giải thích nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, lúng búng một hồi cũng không nói được gì ra hồn.

Cũng chẳng thể trách được Park Minchul hay mọi người trong phòng trọng án số 1, dù sao thì họ vốn đã quen với sự chỉ huy của người đội trưởng cũ, bây giờ đổi thành người mới khiến cho họ cảm thấy xa lạ, không chút quen thuộc. Hơn nữa, người mới tới này lại là Thiếu úy Jung, người vốn được mệnh danh là thần sát của sở cảnh sát Seoul. Dù mới 26 tuổi nhưng tài năng và thành tích của cô khiến cho rất nhiều đồng nghiệp nam cùng trang lứa phải cúi đầu xấu hổ.

Jessica vốn là nhân tài của phòng hình sự nhưng vì đội trưởng Hwan của phòng trọng án gặp tai nạn nghiêm trọng không thể tiếp tục công việc, nên cấp trên đã đề bạt cô lên thay thế vị trí đội trưởng đang còn bỏ trống kia, và tiếp nhận luôn vụ trọng án lần này.

"Nghe nói ca phẫu thuật của đội trưởng Hwan rất thành công" - Jessica cố gắng tìm một chủ đề chung để mở đầu một câu chuyện, sau khi nhìn thấy hai bàn tay đặt trên vô lăng của anh chàng bên cạnh đang nắm chặt, cơ hồ còn nổi lên cả gân xanh.

"Đúng vậy, bác sĩ còn nói, đội trưởng Hwan sẽ sớm tỉnh lại" - Nghe thấy tên đội trưởng Hwan thì vẻ mặt căng thẳng của Park Minchul cũng phần nào dịu lại, khẽ liếc nhìn người ngồi bên cạnh thăm dò một chút sau đó đánh bạo hỏi :"Đội trưởng Jung, buổi chiều sau khi hết giờ làm việc chúng tôi sẽ tới thăm đội trưởng Hwan, cô có muốn đi cùng luôn không?"

"Hmm, tất nhiên, đây có thể là cơ hội tốt để tôi cải thiện mối quan hệ với mọi người" - Jessica không do dự mà gật đầu lại còn khuyến mãi thêm một nụ cười xinh đẹp khiến cho người bên cạnh đứng hình, thầm nghĩ :"Hình như Thiếu úy Jung không hề đáng sợ như những lời đồn đại"

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của nạn nhân Lee Jiyoung, giàn dây leo um tùm che phủ gần hết một nửa bề mặt ngôi nhà mang đến cho người ta cảm giác thê lương, quạnh quẽ . Có thể do giàn lây leo quá rậm rạp khiến cho ánh sáng không thể xâm nhập vào bên trong, làm cho căn hộ càng trở nên lạnh lẽo, u ám hơn.

Jessica với tay bật công tắc đèn chiếu sáng căn phòng, mùi máu tanh hăng hăng lởn vởn trong không khí, dù chỉ còn rất loãng cũng khiến cho hai người không khỏi nhăn mũi. Rất nhiều đồ đạc nằm la liệt dưới đất, có vẻ như đã xảy ra một cuộc tranh chấp giữa nạn nhân và hung thủ, trước khi hắn ra tay giết người.

Jessica và Park Minchul đeo găng tay chuyên dụng rồi bắt đầu cẩn thận di chuyển trong căn hộ, tránh làm hỏng hiện trường. Jessica tỉ mỉ quan sát khắp mọi nơi, có thể thấy nạn nhân là một người khá cẩn thận, vì ngoài những thứ đang nằm la liệt dưới đất kia thì tất cả đều được sắp xếp một cách rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Jessica dừng lại trước một kệ sách khá đồ sộ so với diện tích của căn phòng. Lướt mắt lên nhìn sơ qua tên một vài đầu sách, rồi vươn tay với lấy một quyển sách có bìa màu đen nằm thụt ở trong góc phía bên trái :"Minchul, cậu nói nạn nhân học chuyên ngành gì ấy nhỉ?"

"Cô ấy học khoa sân khấu điện ảnh" - Park Minchul vừa trả lời vừa đi về phía Jessica, liếc nhìn quyển sách dày sụ đang nằm trên tay cô ấy.

"Tâm lý tội phạm - Quyển 3" - Park Minchul đọc tựa đề tên quyển sách.

"Cậu không thấy quyển sách này có gì đặc biệt sao?"

"Dạ, không?" -Park MinChul hồ nghi đáp lại.

"Thứ nhất, cậu nhìn những quyển sách này xem, chúng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và thẳng hàng, chứng tỏ nan nhân là một người rất cẩn thận, nhưng quyển sách mà tôi vừa lấy xuống này lại không như vậy, nó được đặt vào khá cẩu thả giống như có người vội vàng dúi vào.

Thứ hai, quyển sách này nằm trong một bộ gồm năm quyển sách rất nổi tiếng viết về tâm lý tội phạm, nhưng tôi tìm nãy giờ cũng không thấy bốn quyển còn lại đâu, đây không phải là thói quen của một người thích đọc sách, chứng tỏ quyển sách này vốn không phải là sách của nạn nhân.

Thứ ba, cậu có biết đây là cái gì không?"

Jessica kết thúc ba luận điểm sắc bén của mình bằng việc giơ lên một tờ giấy siêu âm đen trắng.

"Kết quả siêu âm thai" - Park Minchul nhìn chăm chú vào manh mối Jessica vừa tìm được mà không khỏi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cũng không nói rằng nạn nhân đang mang thai hay đã từng mang thai"

"Chẳng lẽ tờ giấy này là giả" - Park Minchul cầm lấy kết quả siêu âm chần chừ lên tiếng.

"Ừ, có thể cô ấy muốn dùng thứ này để lừa dối ai đó"

"Woaa! Sếp Jung, cô thật là giỏi" - Park Minchul hai mắt sáng rỡ trầm trồ khen ngợi, ngón tay cái tự động bật lên hướng về phía Jessica.

Hai người quan sát hiện trường thêm một lát nữa rồi quyết định rời đi, nhưng Jessica không chịu đi ngay mà còn còn muốn đi bộ xung quanh cố ý tìm một vài người hàng xóm để hỏi chuyện.

Khu phố này khá yên tĩnh vì vào thời điểm này mọi người đều đã đi làm hoặc đi học hết nên cũng không có mấy người qua lại. Đi được một quãng thì Jessica tình cờ bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang sách giỏ đi tới.

"Chào dì, dì cho cháu hỏi, dì có phải người sống ở đây không ạ" - Jessica nở nụ cười xinh đẹp nhìn người phụ nữ trung niên.

"Đúng là tôi sống ở đây, cô là ai vậy?" - Người phụ nữ nghi ngờ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt sau đó lại cảnh giác nhìn sang người thanh niên vừa đi tới.

"À, em trai cháu vừa thi đỗ đại học trên Seoul, nên cháu muốn tìm cho nó một căn hộ để tiện cho việc học hành" - Jessica tươi cười vỗ vỗ vào vai Park Minchul, mặc cho người bị vỗ vẫn đang đờ ra không hiểu cô đang nói gì.

"Ra là vậy" - Khuôn mặt người phụ nữ trung niên nhanh chóng giãn ra tươi cười "Thế hai người đã tìm được nhà chưa"

"Dạ, nhà thì tìm được rồi, nhưng cháu gọi mãi vẫn không thấy ai đi ra cả" - Jessica vừa nói vừa chỉ tay về căn hộ của nạn nhân Lee Jiyoung.

Người phụ nữ nhìn theo hướng tay Jessica, không khỏi giật mình :"Hai người không biết gì sao?"

"Dạ" - Jessica giả bộ ngơ ngác.

"Chủ nhân của căn nhà đó chết rồi, bị chết từ mấy hôm trước, căn nhà đó đang bị cảnh sát niêm phong không thể ở được đâu" - Người phụ nữ chân thành xua xua tay nói với hai người Jessica.

"Chết rồi ư.... Hôm qua cháu còn đọc được mẩu tin rao bán ngôi nhà này trên mạng nên hôm nay mới tìm tới, thật không ngờ" - Jessica tỏ vẻ thất vọng, cảm thán.

"Tìm một căn nhà khác đi, đừng ở căn nhà này"

"Sao vậy ạ?"

"Chủ nhân của căn nhà này là bị người ta giết hại đấy, lại còn bị giết rất thê thảm. Vong hồn của cô ấy nhất định là vẩn còn luẩn quẩn ở quanh đây không muốn rời đi, cũng phải thôi, cô ấy mới có 20 tuổi, lại còn rất xinh đẹp." - Người phụ nữ chép miệng một cái tỏ ý thương cảm cho con người bạc mệnh kia.

"Hình như dì có cảm tình rất tốt với chủ nhân quá cố của ngôi nhà này?"

"Ừ, Lee Jiyoung là một đứa trẻ ngoan ngoãn.........."

Cứ thế, Jessica dần dần hướng người phụ nữ vào câu chuyện của mình, chỉ là những câu hỏi đơn giản nhưng lại vô tình tiết lộ một vài bí mật mà cảnh sát chưa từng khai thác được.

"Tạm biệt dì" - Jessica cúi đầu lễ phép ra về sau khi kết thúc câu chuyện.

Vừa ngồi vào trong xe thì người bên cạnh lại một lần nữa không dấu được sự thán phục thốt lên :"Woaa! Đội trưởng Jung, cô làm cách nào vậy, mấy thông tin vừa rồi là lần đầu tiên tôi được nghe đấy"

"Con người ta thường có tâm lý e ngại khi phải đối diện với cảnh sát, thường thì họ chỉ lựa chọn những thứ quan trọng để trình báo và lược bỏ đi những chi tiết vụn vặt không liên quan, mà không hề biết rằng những chi tiết nhỏ đó có thể chứa đựng chìa khóa hóa giải vụ án"

"Ra là vậy!" - Park Minchul gật gù trước những lời phân tích của Jessica, quả thật mấy ngày trước anh ta còn cảm thấy bán tín bán nghi với năng lực của Jessica khi vẻ bề ngoài của cô ấy trông giống với một nghệ sĩ của làng giải trí hơn là một sỹ quan chuyên nghiệp.

"Đây có phải là chiếc camere đã thu được hình ảnh của Kwon Yuri" - Jessica chỉ vào chiếc camera trên cao.

"Đúng vậy, đây là camera an ninh ở gần hiện trường nhất, muốn đi nào khu phố nơi nạn nhân sinh sống thì bắt buộc phải đi qua quãng đường có chiếc camera này. Trùng hợp là ngay sau khi vụ án xảy ra và trong lúc mọi người đang đổ dồn đến hiện trường thì camera lại ghi được duy nhất hình ảnh một người rời đi, đó chính là nghi phạm số 3, Kwon Yuri."

"Cho xe chạy tới thư viện thành phố đi, tôi muốn gặp Kwon Yuri."

Chiếc xe dừng lại tại bãi đậu xe, Jessica tháo dây an toàn quay sang dặn dò người bên cạnh :"Cậu cứ ở đây đi, một mình tôi lên là được rồi" sau đó cầm lấy chiếc máy ghi âm rồi bước ra khỏi xe.

Jessica bước vào thang máy, nhấn số tầng lầu mình muốn tới rồi chợt nghĩ tới nụ cười khó coi của Yuri lúc sáng :"Xem ra tâm trạng cũng không tệ, mong là sẽ chịu mở miệng nói chuyện."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro