Chap 5: Bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từng hàng dài những chiếc kệ cao lớn chật ních sách hiện ra trước mắt Jessica, làm cho con người chưa từng đặt chân vào thư viện thành phố không khỏi ngỡ ngàng với sự đồ sộ của nơi đây. Hồi còn đi học, Jesscia cũng là một con mọt sách chính hiệu và địa điểm ưa thích nhất của cô hồi đó chính là thư viện trường, một nơi yên tĩnh thích hợp để tự học hoặc tranh thủ chợp mắt nếu không có tiết. Có lẽ là do thư viện trường cô quá đầy đủ nên cô đã vô tình bỏ qua một nơi giống như thiên đường này.

Jessica đưa mắt nhìn một vòng toàn bộ không gian rộng lớn trước mắt nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của người cần tìm, bèn đi đến hỏi cô nhân viên thủ thư ngồi trực gần đó.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi cô có biết quản lý Kwon đang ở đâu không?"

"Cô tìm quản lý Kwon có việc gì không ạ?" – Cô nhân viên trẻ nghi hoặc hỏi lại Jessica.

"À, tôi muốn nhờ cô ấy tìm giúp một vài quyển sách"

"Nếu vậy thì để tôi gọi nhân viên khác tới giúp cô chứ quản lý Kwon....thì e rằng không tiện" – Cô nhân viên trẻ cười xin lỗi với Jessica rồi nhanh nhẹn vẫy tay gọi một anh chàng nhân viên đang đứng ở gần đó.

Jessica nhận thấy thái độ kì lạ của cô nhân viên cùng bóng dáng của người thanh niên kia đang tới gần thì nhanh chóng xua tay nói :"Không cần đâu, tôi tự tìm một mình cũng được, cảm ơn cô"

Jessica đi dọc giữa những kệ sách, chăm chú quan sát kĩ từng ngóc ngách để chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ sót dáng người của Kwon Yuri. Thư viện hôm nay cũng không quá đông, mỗi hàng sách chỉ lác đác vài bóng người đang cắm cúi vào những quyển sách trên tay, vậy mà Jessica đi từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm thấy người cần tìm.

Nhác thấy chỉ còn lại một hàng sách cũ kĩ cuối cùng không có người đọc, Jessica định bỏ qua lộn lại tìm một lần nữa, thì bỗng nghe thấy một tiếng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên :"Không phải quyển đấy....sang bên phải một chút đi ạ.....đúng rồi, chính là quyển màu xanh đấy ạ...."

Jessica tò mò đi tới nơi vừa phát ra tiếng nói, đằng sau kệ sách kệ sách cuối cùng cũ kĩ, quả nhiên tồn tại hai bóng lưng, một lớn một nhỏ và một trong số đó chính là người mà cô đang tìm kiếm nãy giờ. Cả hai đều đang chăm chú vào quyển sách vừa mới tìm được nên hiển nhiên không hề biết đến sự xuất hiện đột ngột của Jessica lúc này

Đứa trẻ háo hức lật dở từng trang sách, rồi bắt đầu chỉ trỏ vào những hình vẽ minh họa đầy màu sắc với sự tò mò vô hạn :"Tại sao con voi lại có vòi vậy Yul?"

"......" – Kwon Yuri ngồi xổm xuống ngang tầm với đứa trẻ, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu ý bảo không biết.

"Vậy tại sao con chim lại biết bay?" – Bỏ qua vấn đề vượt quá khả năng hiểu biết của cả hai, đứa trẻ tiếp tục đặt một câu hỏi khác.

"Vì nó có cánh" – Yuri chỉ vào hai chiếc cánh trong bức mình minh họa một con chim đại bàng.

"Thế tại sao chim cánh cụt cũng có cánh lại không biết bay"

"Ừm...Chắc tại nó béo quá"

"Phụt" – Câu trả lời hết sức thẳng thừng của Yuri làm Jessica nhịn cười mém sặc, cô thật không ngờ cái con người lúc nào cũng bày ra bộ dạng u ám này lại cũng có lúc ngờ nghệch như vậy.

Yuri ngẩng đầu lên và đứng hình khi nhìn thấy Jessica đang ôm bụng cười ngặt nghẽo phía đằng sau, hai vành tai của cô nhanh chóng đỏ ửng lên, ngượng ngùng đứng dậy.

"Haha...Nhóc con à, đừng nghe cô ấy nói linh tinh, chim cánh cụt không biết bay là do đôi cánh của chúng được tiến hóa để thích nghi với cuộc sống bơi lội kiếm ăn ở Nam Cực, chứ không phải là do chúng béo đâu" – Jessica rốt cuộc cũng có thể kìm nén được tràng cười của mình để giải thích vấn đề thắc mắc của bé con theo cách khoa học nhất và không quên liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của người đứng bên cạnh.

"Thật ạ" – Bé con nghi ngờ hỏi lại cô xinh đẹp vừa xuất hiện, rồi lại ngẩng đầu nhìn Yuri xin ý kiến, đôi mắt to tròn thơ ngây của bé con càng khiến Yuri cảm thấy xấu hổ hơn nên chỉ biết ậm ừ gật đầu thật nhanh.

"Ra là vậy, cô xinh đẹp giỏi thật nha" – Bé con ngay sau khi nhìn thấy sự đồng ý của Yuri thì liền quay lại nhìn Jessica hai mắt sáng rỡ, cái miệng nhỏ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt không ngừng hỏi ti tỉ các vấn đề thắc mắc trong đầu.

Jessica có hơi chút đau đầu với cái máy hỏi tí hon trước mặt, từ lúc cô giải thích cho con bé nghe về chim cánh cụt xong thì nó liền ôm lấy chân cô mà hỏi không ngừng khiến cho cô phải toát mồ hôi hột vì sự tò mò vô hạn của con bé.

"Vũ trụ là gì vậy, cô Jessica?"- Giọng nói non nớt lại tiếp tục vang lên khi con bé nhìn thấy hình minh họa hệ mặt trời với tám hành tinh xoay quanh.

"Jinjoo à, có thật là cháu chỉ mới năm tuổi không vậy?" – Jessica véo nhẹ một bên má phúng phính của bé con trêu trọc, đứa trẻ này cũng thật là kì lạ, đáng ra ở cái tuổi này thì con bé phải quan tâm đến mấy quyển truyện tranh cổ tích công chúa hoàng tử, chứ không phải những quyển khoa học hàn lâm mà ngay cả người lớn cũng không muốn sờ vào như vậy.

"Dạ đúng ạ, umma nói còn mấy tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ năm của cháu"

"Vậy ở nhà cháu có hay xem hoạt hình không?"

"Không ạ" – Con bé ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sau đó còn chu môi lên phàn nàn :"Cháu không thích xem mấy cái chương trình trẻ con như vậy"

Jessica trợn mắt nhìn dáng vẻ cụ non của đứa trẻ ngồi bên cạnh, trong lòng thầm cảm thán :"Bộ cháu không phải trẻ con chắc"

"Cạch" – Một khay đồ uống được đặt xuống trước mặt Jessica và cô bé Jinjoo, Yuri nhanh tay lấy từng món trong đó ra đặt xuống trước mặt hai người. Sữa và bánh ngọt dành cho Jinjoo còn trà thì dành cho Jessica. Jessica nhìn ly trà đang bốc hơi nghi ngút rồi nhìn lên gương mặt u ám của Kwon Yuri, không phải cô ấy đang cố tình trả thù cô vụ lúc nãy, bằng việc cho cô uống trà nóng giữa cái thời tiết tháng sáu nóng rực lửa như này đấy chứ. Mặc dù trong canteen của thư viện có lắp điều hòa vô cùng mát mẻ thì Jessica cũng không thể nuốt trôi cái ly trà nóng bỏng lưỡi này được.

"Này....."- Jessica định bảo Yuri đổi cho cô một loại uống khác mát lạnh hơn như matcha hay coockie cream chẳng hạn, vậy mà cô chưa kịp mở lời thì cái kẻ u ám đáng ghét kia đã quay lưng bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài tới tiếng gọi của cô.

Nhưng một lát sau thì cô ấy lại quay trở lại và trên tay còn cầm theo một ly Strawberry Milkshake đá xay mát lịm, rất tự nhiên kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô đối diện với Jinjoo. Jessica nhìn những vạt khói màu trắng phảng phất bốc lên từ ly trà của mình, rồi nhìn sang ly nước màu hồng đang tỏa ra hơi lạnh hấp dẫn, không cưỡng được mà nuốt nước bọt một cái, âm thầm mắng chửi Kwon Yuri mặt than một nghìn lần. Cô tiếp chuyện Jinjoo từ nãy tới giờ cũng mệt lắm chứ vậy mà tên nhỏ mọn này còn không để cho cô dễ dàng uống được một miếng nước bôi trơn cổ họng.

Jessica nhìn chằm chằm vào ly trà như muốn dùng ánh mắt của mình để làm nó đông lạnh thật nhanh, trước khi cô chết khô vì khát, thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra lấy đi ly trà trước mặt cô rồi thay vào đó là loại nước hồng hồng ngon miệng mà cô vừa ao ước. Bộ óc sắc bén của Jessica gần như đông cứng lại giống như nhiệt độ của ly nước trước mặt, vì không thể phân tích được tình huống bất ngờ vừa mới xảy ra. Chớp chớp mắt hai cái để chắc chắn rằng mình không vì bị khát quá mà sinh ra ảo giác, nhưng ly Strawberry Milkshake vẫn nằm nguyên vẹn ở vị trí ly trà ban nãy mặc cho Jessica có chớp đến lác cả mắt vẫn không hề suy chuyển.

Kì lạ nhìn sang người bên cạnh, lại thấy Kwon Yuri đang bưng tách trà nóng hổi của cô ban nãy thong thả nhấp một ngụm nhỏ. Trái cổ của Yuri lên xuống nhịp nhàng theo từng chuyển động nhấm nuốt, vô tình lại làm cho Jessica nuốt khan một ngụm nước miếng. Khóe môi của Yuri khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt khi nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch hiện giờ của Jessica và điều đó làm cho Jessica cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Cô nhóc JinJoo sau khi giải quyết hết phần đồ ăn của mình lại bắt đầu bám lấy Jessica tiếp tục chuyên mục giải đáp thắc mắc, hai cô cháu líu ríu một hồi thì umma của Jinjoo tới đón cô bé về. Trước khi rời đi, cô bé còn nhiệt tình dặn dò đủ thứ với Jessica :"Lần sau cô Sica lại tới chơi với Jinjoo nữa nhé!"

"Jinjoo à, thực xin lỗi, vì cô phải đi làm nên không thể tới đây chơi với cháu thường xuyên được"- Jessica nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của cô bé đang cụp xuống thất vọng, thì nhanh chóng đưa tay giữ lấy hai phá phúng phính của Jinjoo nói với chất giọng an ủi :"Đừng buồn, vẫn có cô Yuri ở đây chơi với Jinjoo mà"

"Yuri chẳng bao giờ chịu nói chuyện với cháu nhiều như cô Sica cả" – Bé con phồng má lên ấm ức, chỉ nghĩ đến việc ngày mai không có cô xinh đẹp tới chơi cùng thì bé con đã muốn khóc hết nước mắt luôn rồi.

"Cô đi làm giống như Jinjoo đi học vậy, nếu tự động nghỉ học bỏ đi chơi thì sẽ bị cô giáo phạt, Jinjoo muốn cô Sica bị phạt sao? "

"Không muốn" – Bé con lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại tiếp tục với chất giọng nghèn nghẹn :"Nhưng Jinjoo chỉ tới đây vào thứ bảy và chủ nhật thôi, cô Sica cũng tới vào những ngày đó thì sẽ không sợ bị phạt"

Jessica á khẩu với cái lập luận logic của đứa nhỏ năm tuổi trước mặt, trong khi cô đang bối rối cố tìm ra một lý do nào khác thuyết phục hơn để có thể dỗ dành cô bé, thì có một bóng người đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ngang hàng với tầm nhìn của cô bé.

"Jinjoo thích cô Sica đến như vậy sao?" – Yuri mở lời lôi kéo sự chú ý của cô bé đang khóc dấm dứt về phía mình.

"Dạ" – Jinjoo mạnh mẽ gật đầu.

"Vây Jinjoo có biết cô Sica làm nghề gì không?"

"Lắc.....Lắc"

"Cô Sica là cảnh sát của thành phố Seoul đó"

"Thật sao ạ" – Bé con ngạc nhiên ngừng khóc, quay đầu nhìn sang Jessica như chờ đợi sự xác nhận.

Jessica nhìn khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt thì mỉm cười gật đầu, còn lấy từ trong túi xách ra một chiếc phù hiệu của cảnh sát đưa cho bé con, như để chứng minh lời nói của Yuri là sự thật chứ không giống như vừa nãy.

"Woaa! Cô Sica ngầu thật đấy" – Cô bé mân mê ngôi sao bằng bạc sáng lấp lánh với một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

"Thế Jinjoo có biết cảnh sát phải làm gì không?" – Yuri lại tiếp tục hỏi.

"Có ạ....Cảnh sát thì phải đi bắt tội phạm"

"Thế nếu cô Sica suốt ngày tới đây chơi với Jinjoo thì ai đi bắt tội phạm nào?"

"Ư..." – Bé con lưỡng lự không biết trả lời như thế nào với câu hỏi của Yuri, cô bé ngước nhìn mẹ mình rồi lại nhìn về phía cô xinh đẹp, ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi cô bé bước tới đứng nghiêm ngay ngắn trước mặt Jessica, giọng nói non nớt cố tỏ ra nghiêm túc :"Cô Sica, không cần phải tới đây đâu, cô mau đi bắt người xấu đi, cháu ở đây chơi với Yuri cũng được"

Jessica nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của bé con mà không khỏi phì cười, giơ tay vuốt lấy những sợi tóc con đang lòa xòa trước trán của cô bé, vén chúng trở lại sau tai, sủng nịnh hỏi :"JinJoo ngoan, khi nào cô rảnh, cô sẽ tới đây chơi với Jinjoo có được không?"

"Thật chứ ạ!"

"Đương nhiên, cảnh sát thì không bao giờ nói dối nha"

"Yay~" – Bé con nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Jessica, vui sướng hôn chùn chụt vào hai má của cô.

"Tạm biệt cô Sica, tạm biệt Yuri" – Bé con một tay nắm lấy tay mẹ, một tay không ngừng đưa lên vẫy vẫy với hai người lớn xinh đẹp phía sau cho đến khi ra tới tận cửa vẫn còn ngoái lại nhìn đầy nuối tiếc.

"Con bé thật là dễ thương" – Jessica buông một câu cảm thán sau khi nhìn cái bóng bé nhỏ khuất sau cánh cửa thang máy. Cô bạn nhỏ này đã chiếm của cô gần hai tiếng đồng hồ và làm cô sao lãng luôn cái mục đích quan trọng đưa cô tới đây.

"Kwon Yuri, chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không, tôi có vài câu hỏi liên quan tới vụ án cần cô...Này...này....Đứng lại" – Jessica còn chưa kịp nói hết câu thì cái tên mặt mày u ám kia đã nhanh chân bỏ đi chỗ khác, báo hại Jessica vừa đuổi theo, vừa gọi í ới.

"Kwon Yuri...tôi bảo đứng lại cơ mà" – Jessica đè thấp thanh âm, cố gắng với tay để túm cho được góc áo của người phía trước, dù sao thì hai người cũng đã quay trở về thư viện, không thể gọi to cũng không thể đuổi bắt ồn ào làm ảnh hưởng tới người khác được.

Bỗng dưng người phía trước đứng khựng lại làm cho Jessica thiếu chút nữa đã đâm sầm cả khuôn mặt của mình vào tấm lưng của cô ấy, nếu cô không kịp thời phanh chân lại. Đang định vươn tay xoay vai người kia lại đối diện với mình để nói chuyện, thì người kia lại một lần nữa đột ngột quay người lại.

Tầm mắt của Jessica dừng lại ngay cần cổ cao vút của Kwon Yuri, khoảng cách của cả hai lúc này là quá gần, tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch không biết từ lồng ngực của ai phát ra.

"Đây" – Giọng nói trầm thấp của người cao hơn vang lên làm cho Jessica giật mình lùi lại mấy bước khi cảm thấy trán mình bị một làn hơi nóng thổi vào.

"Gì vậy?" – Jessica nhìn một chồng gồm khoảng năm, sáu quyển sách đang được chìa ra trước mặt mình, khó hiểu hỏi lại Yuri.

"Là sách cô ấy đã mượn ở thư viện"

Jessica đỡ lấy chồng sách từ tay Yuri, tò mò chẳng lẽ cô ấy có thể nhớ được hết tất cả tên các quyển sách được cho mượn.

"Máy tính có lưu lại" – Như đọc được câu hỏi trong đầu Jessica, Yuri để lại một lời giải thích ngắn gọn rồi xoay lưng rời đi, tiếp tục công việc của mình.

Jessica méo mặt nhìn theo bóng lưng của Yuri mất hút sau một cái kệ sách, thứ cô muốn tìm hiểu đâu chỉ có mấy quyển sách này. Jessica cẩn thận xem tựa để của mấy quyển sách trên tay, hầu hết đều là các tác phẩm văn học của các nhà văn nổi tiếng, ngoài ra thì cũng chỉ có một số tài liệu kiến thức chuyên ngành, không có gì đặc biệt. Jessica ôm chồng sách vào lòng, đang định đi tìm Yuri để bảo cô ấy trả chúng về chỗ cũ thì bóng dáng của cô ấy lại lù lù xuất hiện, trên tay còn mang theo rất nhiều các loại sách khác. Trong đó có một quyển làm cho Jessica đặc biệt chú ý :"Các triệu chứng thường gặp của phụ nữ khi mang thai"

Jessica đặt chồng sách trên tay xuống một cái kệ gần đó rồi vươn tay định rút lấy quyển sách kia từ tay Yuri, nhưng tay của cô còn chưa chạm được vào gáy sách thì đã bị một lực kéo thật mạnh giật ngược về phía đằng sau, làm cho Jessica chao đảo bước lùi lại mấy bước. Một thân hình nhanh như cắt xen vào khoảng trống giữa hai người, vội vàng cất tiếng hỏi :"Yuri không sao chứ?"

"Lắc..."

"Lại là cô, thiếu úy Jung" – Giọng nói xen lẫn khó chịu khi Son Ye Jin nhận ra gương mặt của cô nàng cảnh sát xinh đẹp :"Chẳng phải lần trước tôi đã nói nếu có việc gì thì cô cứ trực tiếp đến tìm tôi, tại sao cô cứ thích gây khó dễ với thân chủ của tôi như vậy"

Jessica sau khi lấy lại thăng bằng thì cũng nhận ra người vừa hành xử thô lỗ với mình lúc nãy chính là vị luật sư đáng kính của Kwon Yuri, thì từ tốn trả lời lại :"Cô ấy là nghi phạm đồng thời cũng là nhân chứng quan trọng của vụ án, tôi tới tìm cô ấy thì có gì là không được?"

"Không được" – Son Yejin cao giọng đáp lại.

"Tại sao lại không được?"

"Vì thân chủ tôi không đủ sức khỏe tâm lý giống như người bình thường" – Son Yejin lời vừa nói xong liền cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ vì cô quá nóng nảy muốn kết thúc cuộc tranh luận với Jessica, mà lỡ miệng nói ra những lời lẽ tổn thương tới Yuri. Vội vàng liếc nhìn biểu hiện của Yuri, thật may là biểu tình trên khuôn mặt của cô ấy vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt hàng ngày. Nhưng có lẽ Son Yejin chưa đủ tinh ý hoặc cũng có thể do khả năng quan sát của Jessica đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, nên cô ấy đã kịp nhìn thấy cái chau mày chớp nhoáng vừa xuất hiện trên gương mặt của Yuri.

"Ngoài việc nói ít hơn người khác mấy câu thì cô ấy có chỗ nào không giống người bình thường chứ" – Jessica lên giọng chất vấn ngược lại cái lý do ngu ngốc mà Son Yejin vừa đưa ra :"Còn nữa luật sư Son, cô là luật sư chứ không phải bảo mẫu, Kwon Yuri cũng không phải con nít ba tuổi cả ngày cần cô chạy theo chăm sóc, bảo vệ. Có thể cô không cảm thấy mệt mỏi nhưng cô ấy cũng cần có tự do của riêng mình, dù có là luật sư đại diện đi chăng nữa cũng không có quyền quản chế cuộc sống của người khác"

"Cô...cô...." – Son Yejin bị những lời của Jessica làm cho tức nghẹn họng nhưng lại không biết phản bác như thế nào, dù cho nghề nghiệp của cô chính là dùng cãi nhau để kiếm sống, thì giờ phút này cô cũng không còn lời lẽ nào để phản biện lại câu nói của người kia. Hình như những lời cô ấy nói hoàn toàn đúng, Son Yejin luôn tìm mọi cách để theo dõi từng nhất cử nhất động của Yuri, cô lo sợ với tính cách khép kín như hiện tại, Yuri sẽ bị ngươi khác ăn hiếp hay lợi dụng. Nhưng cô lại chưa từng hỏi qua Yuri xem cô ấy có muốn như vậy không? Hoàn toàn mọi việc đều là do cô tự ý sắp đặt.

Thực ra ban nãy Son Yejin hành xử thô lỗ với Jessica như vậy một phần cũng là vì cô đã nhìn thấy Yuri đứng nói chuyện cùng với Jessica, mặc dù không phải là thân thiết nói chuyện thì Son Yejin vẫn cảm thấy trong lòng tràn ngập chua xót cùng khó chịu. Vì dù cho là quá khứ rạng rỡ hay hiện tại u ám, thì Yuri cũng chưa bao giờ chủ động muốn nói chuyện với cô giống như với cô gái này.

"Tôi đi làm việc tiếp" – Yuri đặt chồng sách vào tay Jessica rồi xoay người bỏ đi khi cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc đang phát ra từ đôi mắt của hai người con gái.

Yuri đi rồi thì tất nhiên Jessica cùng Son Yejin cũng không còn lý do gì để đứng lại nhìn nhau nữa, Son Yejin thì vội vàng đuổi theo gót chân Yuri vừa rời đi, còn Jessica thì lễ mễ ôm chồng sách đến một chỗ đọc nào đó. Cô cần tập trung vào vụ án hơn là quan tâm tới nghi phạm của vụ án đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro