Chap 6: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jessica tỉ mỉ lật dở từng trang sách cố gắng tìm một chút manh mối gì đó, nhưng những trang giấy tựa hồ như không hề che dấu bất kì một bí mật nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Jessica chống hai tay lên bàn nhè nhẹ xoa dịu đôi mắt đang mỏi nhừ của mình, có lẽ cô cần một chút thời gian nghỉ ngơi để tái tạo lại sự nhạy bén cho bộ não đang hoạt động quá công suất nãy giờ.

Jessica mông lung nhớ lại ánh mắt ban nãy của Son YeJin dành cho mình, dường như nó không chỉ mang theo sự tức giận bình thường, mà còn có cả sự cảnh giác cùng khó chịu hòa quyện trong đó. Jessica ý thức được những việc mình làm chưa có gì quá phận đến mức khiến cho người khác phải khó chịu, hơn nữa người cô tiếp xúc là Kwon Yuri chứ cũng đâu phải Son Yejin. Kwon Yuri không cảm thấy khó chịu thì thôi, mắc mớ gì Son Yejin cứ mỗi lần gặp cô, đều trưng ra cái bộ mặt như thể cô chuẩn bị cướp chồng của cô ấy vậy.

Nhắc mới nhớ, hình như không chỉ mỗi mình cô bị Son Yejin dùng thái độ gay gắt để đối diện, mà hầu như tất cả những người có tiếp xúc với Kwon Yuri đều bị cô ta đối xử như vậy. Sự quan tâm thái quá của Son Yejin dành cho Kwon Yuri, chẳng giống như bổn phận mà một luật sư nên có, nó giống với bổn phận của một người yêu thì đúng hơn.

Khoan đã....người yêu....chẳng lẽ...!!!

Jessica lắc đầu nguầy nguậy bác bỏ đi suy luận điên rồ vừa hiện ra trong đầu. Mặc dù cô không có kì thì đồng tính và tình yêu đồng giới cũng không phải là một khái niệm xa lạ, nhưng với một đất nước Á Đông cổ hủ và truyền thống như Hàn Quốc, thì đồng tính vẫn là một điều gì đó rất cấm kị và không được xã hội đón nhận.

Jessica quay lại với chồng sách ở trên bàn, cô phải để cho bộ não của mình hoạt động bận bịu trở lại, nếu không muốn bị những suy nghĩ vẩn vơ kia tiếp tục làm phiền.

Ngược lại ở cách đó mấy hàng kệ sách, hai nhân vật chính trong suy nghĩ điên rồ của Jessica đang có một cuộc nói chuyện, mà không khí của nó có vẻ không được thoải mái cho lắm.

"Dừng lại ở đây đi, Yuri" – Son Yejin lên tiếng, thường là thế, cô vẫn luôn là người mở đầu câu chuyện giữa hai người.

"Không" – Yuri đang đứng quay lưng lại với Son Yejin đơn giản đưa ra lời cự tuyệt.

Son Yejin vòng lên phía trước, đứng đối diện với Yuri, đưa tay giữ lấy hai bả vai của người trước mặt chất vấn :"Chị nghĩ một mình chị có thể làm gì được ông ta?"

"Còn chưa thử thì làm sao biết được kết quả sẽ ra sao" – Yuri thản nhiên đáp lại lời chất vấn của Son Yejin bằng một thái độ hết sức bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó cũng đã nêu rõ quyết tâm của cô. 

Son Yejin quen biết Yuri đủ lâu để hiểu được, con người này một khi đã quyết định làm điều gì thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Nhưng cái mà Yuri đang theo đuổi không phải là việc nói làm là có thể làm, nên cô vẫn đánh liều cố gắng thử khuyên nhủ một lần nữa :"Chị có bao giờ nghĩ đến một khi dẫm chân vào vòng xoáy đó, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa, khi đó thì sự cố gắng của appa, umma chị và cả Yoona đều sẽ trở thành vô nghĩa, chị nghĩ hai bác có đồng ý cho chị làm như vậy không?"

Câu nói của Son Yejin khiến Yuri ngập ngừng trong chốc lát, cô thu tay dời khỏi những quyển sách cũ đang nằm trên giá. Suy nghĩ về những lời Son Yejin vừa nói, đôi đồng tử màu hổ phách bỗng mờ đi như thương nhớ tìm về một kí ức xưa cũ nào đó, nhưng rất nhanh lại lóe sáng trở lại, nhìn chăm chú về phía Son Yejin khóe môi gợn lên một nụ cười ấm áp :"Appa luôn đứng về phía tôi, còn umma thì rất nghe lời ông ấy, nên cô yên tâm mọi việc tôi làm luôn được hai người họ đồng ý"

"Nhưng..." – Son Yejin cố gắng giữ tay Yuri lại khi thấy thân người cô ấy chuẩn bị lách qua khỏi người mình thì bước chân Yuri bỗng dừng lại, chất giọng nhàn nhạt khẽ vang lên bên tai :"Đừng cho người theo dõi tôi nữa, tôi cũng cần có cuộc sống của riêng mình"

Yuri nói rồi bước nhanh đi, bỏ lại phía sau một bóng lưng lẻ loi, Son Yejin ngay lập tức muốn khụy xuống nền đá hoa cương sáng bóng dưới chân, nhưng may mắn là lòng tự tôn cao vút đã kéo cô đứng vững trở lại. Son Yejin gặp Kwon Yuri lần đầu tiên năm cô mười tám tuổi ở lễ tốt nghiệp trung học, khi đó Yuri rực rỡ và chói sáng như ánh mặt trời đầu mùa xuân, vừa dịu dàng lại vừa tươi mới. Và tất nhiên là hào quang thì luôn bận bịu, và chả bao giờ có thời gian để quan tâm tới một Son Yejin nhút nhát trong quá khứ. Kể từ khi đó Son Yejin đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân, là nhất định phải trở thành một người thật thật giỏi giang, thì mới có thể xứng đáng ở bên cạnh Yuri.

Gần mười năm nỗ lực cố gắng, cuối cùng Son Yejin cũng có thể trở thành một con người cường đại, có thể đứng ở bên cạnh Yuri, được Yuri chú ý đến, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đấy. Khoảng cách giữa cô và Yuri vẫn cứ xa vời vợi, như cái lần đầu tiên cả hai gặp mặt dù cho cô đã cố gắng rất nhiều.

Hay là tại cô đã phán đoán sai, Yuri chỉ là một cô gái bình thường và không hề có xu hướng tính dục giống như cô, nên mặc cho cô có cố gắng bày tỏ tình cảm như thế nào, thì cô ấy cũng không có khả năng có thể đáp trả được. Son Yejin ủ rũ lắc đầu cho mối tình đơn phương gần mười năm của cô đang ngày càng trở nên vô vọng, sau câu nói cuối cùng ban nãy của Yuri.

Jessica cầm lên quyển sách có tựa đề là :"Sức khỏe sinh sản giới tính", đây là quyển sách cuối cùng trong chồng sách mà Yuri đưa cho cô. Thoạt nhìn thì nó cũng chẳng khác gì những quyển sách mà Jessica vừa kiểm tra trước đó, nhưng khi cô mới lật dở ra những trang đầu tiên thì lại vô tình phát hiện thấy một cánh hoa bị kẹp giữa hai trang sách. Cánh hoa nhỏ màu trắng dù đã bị héo và hơi ngả màu nhưng Jessica vẫn nhận ra đây là giống hoa lan cẩm cù, và trùng hợp là giàn dây leo ở phía trước cửa nhà nạn nhân cũng có loại hoa này. Dựa vào màu sắc của cánh hoa có thể nhận thấy quyển sách này, rất có khả năng là quyển sách cuối cùng mà nạn nhân đã đọc trước khi bị giết.

Quyển sách khá mỏng, nên Jessica rất nhanh chóng đã có thể tìm ra một vài manh mối hữu ích. Có ba chỗ giấy bị gấp mép lại làm dấu, dù cho nếp gấp đã được vuốt thẳng lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu hiệu mờ mờ. Jessica cẩn thận đọc kĩ nội dung ở ba trang sách được đánh dấu. Trang thứ nhất viết về :"Vấn đề vô sinh ở nam giới", trang thứ hai viết về :"Những nguyên nhân gây ra vô sinh ở nam giới", và trang cuối cùng viết về :"Thụ tinh nhân tạo".

Nếu đây thực sự là quyển sách mà nạn nhân đã đọc trước khi bị giết thì.....

Jessica gập quyển sách lại nháo nhác nhìn xung quanh, cô cần phải tìm Yuri để xác minh chắc chắn một lần nữa. Nhưng thư viện trung ương có vẻ quá lớn so với tầm nhìn của Jessica, nên cô buộc lòng phải rời khỏi vị trí để đi tìm Yuri. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Jessica đã đi một mạch xuống kệ sách ở cuối cùng với hy vọng con người kì cục kia sẽ ở đó, cô không có nhiều thời gian để có thể đi tìm từng hàng sách một giống như lúc đầu nữa.

Thật may mắn là Jessica mới đi được một đoạn đã nhìn thấy Yuri ở cách đó không xa, vội vội vàng vàng lao nhanh về phía đó như chỉ sợ chậm một chút là người kia sẽ bốc hơi biến mất.

"Này, cô có chắc đây là quyển sách cuối cùng mà nạn nhân đã mượn trước khi bị giết không?"

Yuri đang đứng trên một chiếc thang di động để xếp lại những quyển sách ở trên cao, bị sự xuất hiện thình lình của Jessica làm cho giật mình mất thăng bằng, rồi trượt chân té ngã xuống mặt đất.

Jessica nhìn thấy người kia vì bị mình làm cho hoảng sợ mà té ngã thì hoảng hốt chạy lại đỡ :"Cô không sao chứ? Làm gì mà phải giật mình ghê vậy"

"Á..." – Jessica vừa mới chạy tới đã bị người vẫn đang nằm bất động trên mặt đất kia túm lấy vai, kéo xuống, sau đó thì xoay một vòng, rồi bất ngờ nằm gọn trong vòng tay của Kwon Yuri, hai mắt của cô lại đối diện với trái cổ gồ lên của cô ấy. Rồi cô nghe thấy vài tiếng lộp bộp vang lên ở phía trên.

"Không sao chứ?"- Giọng nói nhàn nhạt vang lên kéo Jessica thoát ra khỏi trạng thái bị tê liệt não vì chuỗi hành động bật ngờ vừa xảy ra, tiện tay đẩy luôn cái con người vẫn đang đè lên cô nãy giờ.

"Cốp...."

"A......" – Yuri ôm lấy đầu nằm vật sang bên cạnh, ba tai nạn lần lượt xảy ra, lần này thì cô chính thức bị Jessica hạ Knock out rồi.

Jessica không biết sức mạnh cô vừa dồn vào cú đẩy kia là bao nhiêu, chỉ biết tiếng động va chạm vang lên là không hề nhỏ và Kwon Yuri thì đang ôm đầu rên lên đầy ủy khuất.

Jessica liếc nhìn sang bên cạnh thấy có một vài quyển sách đang nằm vương vãi, mà quyển nào quyển nấy đều bự tổ chảng, nhớ tới mấy tiếng động lộp bộp vừa nãy thì trong lòng cô chợt sáng tỏ. Hóa ra cái kẻ đang ôm đầu nhăn nhó kia vừa mới giúp cô tránh thoát khỏi một tai nạn thảm khốc.

Cảm giác áy náy dâng lên, Jessica tiến lại gần Yuri tách hai bàn tay đang ôm đầu của cô ấy ra, thay thế bằng tay của mình, rồi nhẹ nhàng xoa lấy phần đầu vừa bị tổn thương của Yuri. Lòng bàn tay của cô có thể cảm nhận được phía sau đầu cô ấy, có một cục u đang từ từ sưng lên.

"Có đau lắm không?" – Vừa xoa vừa dịu dàng dò hỏi, cõ lẽ đây là lần đầu tiên Jessica dùng thái độ mềm mỏng như vậy để nói chuyện với Yuri, nhưng mà cái người được hỏi kia mặt cứ nghệt ra không cảm xúc. Chẳng lẽ cú va chạm mạnh đến mức làm cho cô ấy mất luôn dây thần kinh nghe hiểu rồi hay sao.

"Có đau lắm không?" – Vẫn còn cảm giác tội lỗi nên Jessica kiên trì hỏi lại một lần nữa, nhưng Yuri vẫn không trả lời. Jessica đang định dời tay đi vì cảm thấy ý tốt của mình không được người ta đón nhận, thì lại vô tình trông thấy lỗ tai trái của Yuri không có thiết bị trợ thính mà cô ấy vẫn hay đeo.

"Chờ một lát để tôi đi tìm máy trợ thính cho cô" – Jessica vỗ vỗ vào má của Yuri để cô ấy chú ý nhìn mình, rồi vừa nói vừa làm động tác chỉ vào tai như ra hiệu vì sợ Yuri không nghe thấy.

Jessica yên tâm xoay đi khi thấy cái gật đầu ngoan ngoãn của Yuri, chỉ là cô không ngờ cái bộ dạng ngoan ngoãn kia chỉ là giả bộ, còn thực tâm trong lòng, Kwon Yuri lại đang âm thầm cười cái bộ dạng ngốc nghếch khua tay loạn xạ của cô khi nãy. Chả hiểu IQ của thiếu úy Jung có còn bị cái ôm chớp nhoáng ám ảnh hay không, mà cô lại quên mất rằng Yuri vẫn còn tai phải lành lặn, dù có bị mất máy trợ thính thì cô ấy vẫn hoàn toàn có thể nghe hiểu được câu hỏi quan tâm của cô. Điều khiến cho Yuri nghệt mặt ra không phải vì bị đau, cũng không phải không nghe được, mà là do khoảng cách tiếp xúc quá gần khi nãy, đã làm cho da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế của thiếu úy vô tình lộ ra ngay trước mắt của Yuri, làm cho Yuri chỉ biết khô họng nuốt nước bọt chứ đâu còn khả năng nghe ngóng gì nữa.

May mắn là cái thiết bị có màu đen, nên Jessica cũng không mất quá nhiều thời gian đã tìm ra nó đang nằm dưới một quyển từ điển. Yuri nhận lấy máy trợ thính từ tay Jessica, đeo lên tai, đơn giản chỉnh chỉnh vài cái rồi đứng dậy.

"Cái đó cô có thể đi hỏi nhân viên phòng máy, họ sẽ cho cô biết chính xác thời gian và tên người mượn trả quyển sách"

"Bây giờ tôi có thể tìm họ ở đâu?"

"Phía đằng kia" – Yuri vươn tay chỉ về phía trước.

"Ý cô là nhà kho hả" – Jessica xác định vị trí dựa theo hướng chỉ của Yuri.

"Phòng dữ liệu số gần nhà kho"

"Ok! Cảm ơn" – Jessica dợm bước định chạy đi nhưng nghĩ đến dáng vẻ chật vật lúc đứng lên của Yuri thì liền quay lại hỏi :"Cô làm việc tiếp được chứ?"

"Tôi không sao" – Câu trả lời ngắn gọn của Yuri càng làm Jessica cảm thấy áy náy hơn.

"Nếu cảm thấy không khỏe thì để tôi đi xin phép quản lý cho cô nghỉ?"

"Tôi là quản lý ở đây mà" – Yuri chỉ vào tấm bảng nhỏ cài trên áo của mình.

"Tôi ổn mà, cô đi làm việc của mình đi" - Yuri vẫy vẫy tay có ý muốn đuổi Jessica mau rời đi, rồi tự bản thân cũng quay lưng đi tiếp tục làm công việc của mình.

Jessica hừ lạnh nhìn theo dáng đi tập tễnh của Yuri, nhưng nếu người ta đã không muốn thì cô cũng không thể cưỡng cầu. Với thân phận thiếu úy cấp cao của cục cảnh sát trung ương, rất nhanh Jessica đã xác minh ra được người cuối cùng mượn quyển sách này chính là nạn nhân Lee Jiyoung, thời gian đem trả trùng khớp lại là buổi chiều ngày xảy ra vụ án.

Cầm tờ giấy vừa được nhân viên in ra trên tay, Jessica xem xét tỉ mỉ lại một lần nữa ngày tháng được ghi trong đó, rồi nở một nụ cười hài lòng. Có vẻ những chứng cứ đã bắt đầu liên kết lại với nhau để tạo thành chìa khóa hóa giải vụ án rồi.

Park Minchul đáng thương ngồi ở trong xe sắp ngáp đến sái cả quai hàm mà vị tổ trưởng xinh đẹp, đáng kính vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Park Minchul nhìn vào đồng hồ nhẩm tính, nếu như năm phút nữa mà Jessica vẫn không đi ra thì anh ta sẽ tự động lên tìm, hoặc chí ít thì cũng phải đi kiếm thứ gì đó để lấp đầy cái dạ giày trống đang kêu gào thảm thiết nãy giờ. Cơ miệng lại bắt đầu mở ra cho một cái ngáp dài một lần nữa, thì cửa kính xe thình lình vang lên tiếng gõ. Cái miệng mở đến nửa chừng thì được thay thế bằng một nụ cười kinh hỉ, khi Park Minchul nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Jessica bên ngoài tấm kính.

Jessica ngồi vào xe, đơn giản kể lại những manh mối quan trọng mà mình vừa mới thu thập được cho Park Minchul nghe. Hai người rất nhanh đã trở lại sở cảnh sát.

Gần tới giờ ăn trưa nên tình thần của các mọi người trong tổ hình sự có phần uể oải. Nhác thấy vị sếp trẻ bước vào sau đó phun ra một chữ :"Họp", rồi rất nhanh đi về phòng của mình khiến cho một vài thanh tra lớn tuổi cảm thấy khó chịu. Dù có thực sự tài giỏi hơn người đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa con nít ranh, vắt mũi chưa sạch, nên nhớ người ít tuổi nhất trong cái phòng này, cũng có số năm kinh nghiệm so với cô ta còn nhiều hơn vài năm. Dựa vào cái gì lại tỏ ra hống hách như vậy. Mọi người mang theo khuôn mặt không phục bước vào phòng họp, chờ xem cô sếp hống hách này xử lý vụ án như thế nào.

Thực ra Jessica không hề để ý đến câu nói vừa rồi của mình lại làm mất lòng nhiều người đến vậy, chỉ là tính tình của cô từ xưa đến giờ vốn lãnh đạm, không thích dài dòng. Sớm được đào tạo trong một môi trường khắc nghiệt, đã tập cho Jessica thái độ dứt khoát, nhanh nhạy trước mọi sự việc.

Sau khi thấy mọi người đã tới đông đủ, Jessica bắt đầu cho phát máy chiếu. Trên màn hình dần hiện lên những hình ảnh liên quan đến vụ án.

"Nạn nhân Lee Jiyoung, 20 tuổi, được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng đã tử vong do bị hung thủ dùng dao đâm liên tiếp vào vùng bụng và ngực. Sau đây là những bằng mà chúng ta đã thu thập được"

Mọi người đồng loạt ngạc nhiên khi ngoài những vật chứng quen thuộc mà phía cảnh sát đã thu được trước đó, thì màn hình còn hiện thêm ba vật chứng khác nữa. Jessica đợi cho hình ảnh lên đầy đủ rồi bắt đầu dùng bút chỉ vào những vật chứng mới giải thích.Đầu tiên là những tấm hình siêu âm giả được tìm thấy ở nhà nạn nhân, tiếp đến là quyển sách mà nạn nhân đọc cuối cùng trước khi chết.

Trong khi mọi người trong phòng đang nghe đến chăm chú thì Jessica bất ngờ dừng lại và hỏi :"Theo mọi người thì hai vật chứng này có nói lên được điều gì không?"

Không khí rơi vào một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đều không dám đưa ra ý kiến gì, chỉ cần dựa vào những gì họ được thấy và nghe nãy giờ, cũng đã đủ chứng minh khả năng của đứa trẻ ranh trước mặt này là không hề tầm thường.

"Nhà của nạn nhân nằm ở trong một ngõ cụt ô tô không thể đi vừa và chỉ có khoảng hơn mười hộ sinh sống xung quanh. Muốn đi vào đó thì bắt buộc phải đi qua chiếc camera an ninh này" – Jessica chỉ bút vào những hình ảnh camera an ninh thu lại khi án mạng xảy ra :"Vào khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ án, có khá nhiều người ra vào khu này nhưng tại thời điểm xảy ra vụ án lại chỉ thu được hình ảnh duy nhất của một người, nghi phạm Kwon Yuri"

"Nhưng mọi người có để ý khi đấy Kwon Yuri mặc một chiếc áo phông màu trắng, gương mặt cũng không mang theo đồ che chắn, lại còn đi rất chậm, vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người thấy có tên giết người nào lại có thái độ thong thả như vậy không. Quay lại hiện trường vụ án, có nhân chứng đã nghe thấy có tiếng đồ vật vỡ một lúc trước khi nghe thấy tiếng hét của nạn nhân, chứng tỏ hung thủ và nạn nhân đã xảy ra xung đột trước khi bị giết. Hung khí lại được xác định là con dao gọt hoa quả được đặt trên bàn trà, như vậy rất có thể hung thủ không hề có chủ ý muốn giết nạn nhân từ trước."

"Mọi người thử nói xem, một người không có chủ ý giết người từ trước, sau khi giết người xong sẽ làm gì?" – Jessica lại ngừng lại quay xuống hỏi đồng nghiệp phía dưới.

"Tìm cách phi tang chứng cứ" – Một vị thanh tra lớn tuổi nói ra suy luận của mình.

"Bingo!" – Jessica đồng ý với ý kiến vừa nêu :"Hắn không thể mặc bộ đồ dính máu cùng hung khí đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cảnh sát tóm cổ ngay lập tức. Camera an ninh cũng không quay được kẻ nào có bộ dáng khả nghi vào lúc đó, chứng tỏ sau khi gây án xong hung thủ vẫn còn quanh quẩn đâu đó gần hiện trường, đợi sau khi phi tang chứng cứ sẽ trà trộn vào đám đông để trốn thoát"

"Tôi có hỏi thăm hàng xóm xung quanh và họ bảo là oan hồn của Lee Jiyoung vẫn còn ở lại ngôi nhà, vì ban đêm họ thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ giống như có người đang thổn thức khóc. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng tôi không nghĩ là họ nói dối, không biết mọi người có từng để ý đến giàn dây leo um tùm tươi tốt phía trước cửa nhà của nạn nhân hay không, sáng nay tôi tới thì chúng đã trở nên xác xơ đi rất nhiều."

Jessica chỉ vào hình ảnh một chiếc túi ni lông màu đen, bên trong có chứa một con dao cùng một chiếc áo khoác, vật chứng cuối cùng mà cô tìm được :"Thứ này tôi tìm thấy ở trong cabin của máy bơm nước tự động cung cấp cho giàn dây leo, có lẽ do nó đã nằm chèn vào đường dẫn nước mới khiến cho máy bơm phát bị kẹt và ra những tiếng động lạ. Hung thủ thật thông minh khi giấu chúng ở đây, vừa được giàn dây leo che khuất lại vừa được dòng nước giúp rửa trôi vết máu. Nhưng hắn lại quên mất một điều là chẳng có thứ gì có thể che dấu vĩnh viễn, dù cho dòng nước có giúp hắn rửa trôi đi vết máu thì cũng không thể giúp hắn rửa sạch dấu vân tay in trên đó"

"Sếp Jung, đã có kết quả bên phòng pháp chứng, dấu vân tay được tìm thấy trên hung khí trùng với dấu vân tay của nghi phạm Kim Sanghoon" – Park Minchul mang theo tờ giám định gấp gáp chạy vào phòng họp.

"Cảm ơn cậu" – Jessica nhận lấy kết quả giám định từ tay của Park Minchul :"Chứng cứ đã rõ ràng, như vậy có thể kết luận Kim Sanghoon chính là hung thủ giết chết Lee Jiyoung, hai người này đã có mối quan hệ mờ ám với nhau, động cơ gây án có thể là do Kim Sanghoon đã 46 tuổi nhưng không có con, hắn luôn khao khát có một đứa con nhưng sau khi biết được Lee Jiyoung lừa gạt mình việc mang thai, đã tức giận giết chết nạn nhân. Mọi người có còn ý kiến gì không?"

Sau khi nhận được sự đồng thuận từ phía các đồng nghiệp, Jessica dõng dạc ra lệnh :"Thanh tra Lee, thanh tra Ahn mau đi dẫn người về đây"

Những người nhận nhiệm vụ lập tức đi thi hành, những người còn lại sau khi rời khỏi phòng họp vẫn còn chưa hết bất ngờ. Nếu trước khi họp là không khí uể oải bao nhiêu, thì sau khi họp không khí sôi nổi bấy nhiêu, bỏ qua cả bữa trưa, mọi người thi nhau bàn tán về tài năng của vị sếp trẻ mà họ vừa được lĩnh hội. Và tất nhiên nhân vật được mọi người vây quanh nhiều nhất chính là anh chàng Park Minchul, người đi theo Jessica từ sáng tới giờ.

Park Minchul bắt đầu thỏa sức tung nước bọt kể lại mọi việc mà anh ta được chứng kiến, không quên thêm mắm dặm muối cho thêm phần thần thánh về vị mỹ nữ đội trưởng của mình.

"Xoạch..." – Trong khi Park Minchul đang kể đến cao hứng thì cánh cửa phòng đội trưởng bỗng nhiên mở ra, mọi người lập tức bỏ rơi Park Minchul để dồn sự chú ý về phía người vừa mở cửa.

Bị bất ngờ khi trông thấy hơn mười mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, Jessica nhìn văn phòng lúc này trông chả khác gì hội nghị của umma Jung với mấy bà bác ở nhà. Lấy lại tinh thần, cô húng hắng ho vài cái để nhắc nhở mọi người giữ đúng tác phong làm việc của một chiến sĩ cảnh sát, nghiêm túc nói :"Mọi người cố gắng vất vả thêm một chút để nhanh chóng kết thúc vụ án, bữa tối nay tôi mời coi như lễ ra mắt" Nói xong liền rất quay trở lại trong phòng bỏ lại hơn mười mấy con người phía đằng sau đang reo hò ầm ĩ :"Hurayyyyy......Hurayyyyyyy......"


*Hoa lan cẩm cù: Mọi người chịu khó gg search cho dễ hình dung nhé =)))

*Máy trợ thính của Yuri là loại nhỏ giống như một chiếc tai nghe bluetooth được gắn vào mang tai nhé =)))

........................................................................................................................

 ****************Chúc Mừng Năm Mới*************

P/s: Chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và luôn luôn ủng hộ Yulsic cũng như ủng hộ fic của mình nhé. Mặc dù Tết đã qua từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mình mới có thời gian để trồi lên chúc mọi người. Tết nhất nhiều việc lu bù làm mình cũng ngại viết, thật là xin lỗi mọi người, từ nay mình sẽ cố gắng chăm chỉ viết nhanh hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro