Chap 7: Thất thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đội trưởng Jung, tôi mời cô một ly" – Jessica nhìn khuôn mặt ửng đỏ tươi cười của anh chàng trước mặt, chần chừ một lúc rồi cũng nâng ly của mình lên chạm với ly của anh ta.

Đây đã là cái chạm ly thứ sáu của Jessica rồi, dù chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng vị rượu cay xè nồng xộc vẫn làm cho đầu lưỡi của cô tê rần. Nhờ ơn cái miệng nhiều chuyện của Park Minchul mà bữa tiệc ra mắt của cô đã bị biến thành tiệc xem mắt miễn phí cho tất cả những anh chàng độc thân còn lại trong sở.

"Đội trưởng Jung, cô ăn thử món này đi, ngon lắm đó" – Một anh chàng nào đó ngồi cạnh hào hứng gắp một đũa bạch tuộc còn đang ngoe nguẩy đưa tới trước mặt Jessica, dọa cô sợ tới suýt chút nữa phun hết chỗ rượu chưa kịp nuốt xuống trong miệng ra.

"Cảm...cảm ơn.." – Jessica lật đật đưa bát lên nhận lấy, vậy mà anh chàng kia còn chần chừ không nỡ bỏ xuống, chẳng lẽ anh ta muốn Jessica phải dịu dàng há miệng ăn thứ sinh vật sống đáng sợ này thật sao.

Park Minchul đang uống rượu đến vui vẻ chợt cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, từng đợt áp suất thấp liên tiếp đánh úp lại làm cho thân hình vạm vỡ không khỏi run lên. Liếc nhìn về nơi đông vui nhất phòng, Park MinChul không khỏi nuốt một ngụm nước bọt lớn khi thấy ánh mắt u oán của vị thiếu úy xinh đẹp đang không ngừng bắn tỉa về phía mình.

Park Minchul nhìn một đám thanh tra sóng sau xô sóng trước thi nhau xuất hiện trước mặt Jessica mà bắt đầu thương cảm cho số phận của mình, thực ra thì anh ta cũng hề cố ý, có trách thì phải trách cái nhan sắc xinh đẹp quá mức nổi trội của thiếu úy Jung mà thôi.

"Đội trưởng Jung xinh đẹp và tài giỏi như vậy, không biết người như nào mới đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai của cô?" - Không khí ồn ào trong phòng bỗng dưng im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa đặt ra câu hỏi – Kang Huynshik một trong những mỹ nam hàng đầu của sở cảnh sát vẫn còn độc thân.

Trong khi những anh chàng còn lại đang bắn ánh nhìn không mấy thiện cảm vào gương mặt trắng nõn của mĩ nam họ Kang, thì Jessica lại nhìn anh ta với một ánh mắt vô cùng trìu mến và biết ơn làm cho anh chàng chỉ còn biết tê dại ngập chìm trong nhan sắc của người đẹp.

"Tôi không có tiêu chuẩn đặc biệt gì cả, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy tôi đều cảm thấy rất vui vẻ" – Jessica sau khi trả lời xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười e thẹn như minh chứng rằng mình đang vô cùng hạnh phúc với chàng trai của đời mình.

Mỹ nam họ Kang mấy giây trước còn đang tê dại vì nụ cười của mỹ nhân thì giờ phút này đã hoàn toàn muốn tê liệt, không chỉ riêng mình Kang Hyunshik mà toàn bộ những con sói đói đang nhiệt liệt vây quanh Jessica nãy giờ đều đồng loạt tiu nghỉu thu nanh trở về.

Park Minchul nhận ra đây chính là thời cơ thích hợp nhất để mình lấy công chuộc tội bèn nhanh chân chạy đến bên cạnh Jessica, giả vờ dùng bộ dạng quan tâm dặn dò :"Tổ trưởng chị nên uống ít thôi, đừng quên ngày mai còn có buổi họp báo đấy ạ"

Jessica liếc nhìn một chút khuôn mặt của Park Minchul rồi như hiểu ý mà bắt đầu phối hợp diễn xuất, làm ra một dáng vẻ vô cùng đãng trí cười nói :"May mà có cậu nhắc, không thì suýt chút nữa tôi đã quên luôn buổi họp báo đấy rồi". Sau đó thì dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bật dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu xin lỗi những khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi tiêu sái quay lưng rời đi. Trước khi đi còn không quên trao gửi một ánh mắt thâm tình về phía Park Minchul ngụ ý "Việc này vẫn còn chưa xong đâu" làm cho anh chàng lại một phen nữa phải rùng mình.

Vì có hơi men trong người nên Jessica không dám lái xe quá nhanh dù cho cả tâm hồn lẫn thể xác của cô đều đang kêu gào chiếc giường êm ái ở nhà. Cô hạ cửa kính xuống mức thấp nhất để từng cơn gió bên ngoài lùa vào, giúp cô phần nào tỉnh táo để chống chọi trước sự xâm lăng mãnh liệt của cơn buồn ngủ. Jessica cho xe quẹo trái, chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi là có thể về nhà khiến tâm trạng của cô trở nên hào hứng mà nhấn chân ga mạnh hơn một chút. Ai ngờ ngay cái lúc mà chân ga còn chưa kịp nhấn xuống thì đã có một cái bóng trắng không biết từ đâu lao ra chắn ngay trước mũi xe, làm cho Jessica không kịp đề phòng vội vàng đạp phanh và hậu quả là đầu của cô bị đập một phát đau điếng vào vô lăng.

Bỏ qua cơn đau đang lan rộng trước trán, Jessica lập tức mở cửa xe lo sợ không biết vật thể màu trắng kia có bị xe của cô tông phải hay không? Thật may mắn là vật thể màu trắng kia hoàn hảo không bị làm sao, lại còn thè lưỡi, vẫy đuôi làm như vui vẻ lắm. Jessica nhìn chằm chằm chú chó nhỏ một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì bèn ngước mắt nhìn lên. Thật là không sai khi đập vào mắt cô chính là dáng người cao gầy đang khoanh tay đứng tựa trước cửa, đôi đồng tử màu hổ phách nhàn nhạt nhìn về phía cô như có như không còn mang theo ý cười.

Nghĩ tới cơn đau trên trán mình Jessica tức giận chỉ thẳng vào khuôn mặt không cảm xúc của người kia mà rống lên :"Nửa đêm nửa hôm cô còn mở cửa thả chó chạy lung tung là có ý gì, bộ nhà cô không có chuồng hay có xích để giữ nó ở yên một chỗ hay sao, cô có biết là để nó ở ngoài buổi tối rất nguy hiểm hay không, HẢ???"

Jessica thở hồng hộc sau một tràng phát tiết, trừng mắt chờ đợi phản ứng của Yuri, nhưng gương mặt của người kia vẫn duy trì trạng thái như lúc đầu không hề nặn ra một chút biểu cảm gì gọi là hối lỗi cả. Bất lực thở dài, Jessica tiếc cho công sức giáo huấn nãy giờ của mình bèn quay sang trừng mắt với chú chó nhỏ vẫn đang vẫy đuôi nhiệt tình trên mặt đất :"Còn mày nữa, có mau tránh ra để tao đi về không hả?"

"Gâu...gâu..." – Chú chó nhỏ sủa lên hai tiếng như đại biểu đáp ứng yêu cầu của Jessica nhưng thân hình lại chẳng hề di chuyển, vẫn đứng trên đất giương đôi mắt to tròn nhìn về phía cô và vẫy đuôi tít mù.

Đúng là chủ nào tớ nấy, cả chủ chó nhà họ Kwon đều không đem lời nói của cô coi ra gì. Lần này thì Jessica thật sự nổi điên rồi, nếu nói không được thì phải hành động thôi, nghĩ là làm Jessica dẫm hai chân bình bịch trên mặt đất, trên tay còn làm ra động tác xua đuổi, nhưng bất thành, chú chó nhỏ vẫn yên lặng ngồi trên mặt đất giương hai mắt to tròn thích thú nhìn Jessica.

"Hani, vào nhà" – Chất giọng khàn khàn chậm rãi vang lên, chỉ cần một câu thôi thì chú chó nhỏ nãy giờ vẫn đang vẫy cái đuôi một cách ngốc nghếch đã xoay người lao thẳng về hướng cánh cửa gỗ màu trắng, bỏ mặc lại người nãy giờ vẫn đứng làm đủ trò vô tác dụng. Jessica bị giật mình bởi giọng nói thình lình vang lên bên tai nên nhất thời mất thăng bằng lảo đảo lùi về phía sau nhưng rất nhanh khuỷu tay của cô đã được Yuri giữ lại, sau đó thì cả cơ thể được lực bàn tay của người đó kéo thẳng dậy.

"Xin lỗi, vì Hani đã làm cô hoảng sợ" – Vì khoảng cách lúc này của hai người là khá gần, nên Jessica gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia đang mơn man phả từng đợt lên má mình. Một cảm giác ngượng ngùng không biết từ đâu xông tới khiến cho Jessica bối rối lách người tránh thoát khỏi sự bao vây của Yuri. Nhưng khoảng cách mới chỉ được nới rộng ra vài bước thì Kwon Yuri cũng đã rất nhanh thu hẹp chúng lại, đặt một ngón tay lên vùng trán đỏ thẫm của Jessica ôn tồn hỏi :"Chỗ này bị thương rồi, có đau không?"

Jessica cảm nhận được ngón tay lành lành trên trán mình thì nghiêng đầu tránh đi, trong lòng âm thầm mắng chửi Kwon Yuri hỏi thừa nhưng ngoài miệng thì vẫn cứng rắn nói :"Không sao.....A...." Cái trán đáng thương của Jessica bị ngón tay nhẫn tâm của người kia nhấn xuống một cái làm cho cô đau đến chảy cả nước mắt.

"Còn nói là không sao" – Yuri nhìn khuôn mặt tràn đầy ủy khuất của Jessica thì vành môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười, rồi bất chấp người kia có đồng ý hay không liền nắm tay kéo thẳng người ta vào nhà. Thực ra thì Jessica cũng chẳng có động thái gì gọi là phản kháng hay chống cự lại hành động bá đạo của Yuri, vì đầu óc cô còn đang bận ngạc nhiên vì nụ cười bất ngờ của vừa xong. Không biết có phải do số rượu đã uống ở buổi tiệc bắt đầu phát huy tác dụng hay không mà kể từ lúc gặp Yuri tới giờ Jessica thường xuyên thấy hai má mình phát đỏ.

Jessica bị Yuri kéo vào trong nhà, bị ấn xuống một chiếc ghế sofa đơn màu trắng và ngồi đó nhìn bóng lưng của cô ấy từ từ biến mất trong phòng bếp. Jessica đoán rằng đó là phòng bếp vì cô nghe thấy có tiếng lạch cạch của tủ bếp vang lên, đoán chừng có lẽ Yuri đang tìm thứ đồ uống gì đó để mời cô. Nhưng ngồi đợi một lúc vẫn không thấy người kia đi ra, Jessica bắt đầu chun mũi bất mãn vì thái độ tiếp đón của Yuri, đã vô cớ lôi cô vào nhà lại còn tùy tiện bỏ mặc cho cô ngồi bơ vơ một mình ở đây. Jessica có một loại xúc động muốn đứng lên đi về, ngay lúc ý nghĩ bỏ về vẫn còn đang được đại não phân tích kĩ càng thì cổ chân của cô lại bị một thứ gì đó mềm mại cọ vào. Cúi đầu nhìn xuống xem thứ gì đang làm phiền mình thì Jessica suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, hai chân đặt trên ghế khi trông thấy cục bông trắng kia đang thè lưỡi ra nhìn mình. Chú chó nhỏ hình như không hề cảm ứng được nỗi sợ hãi của cô nàng xinh đẹp trước mắt nên vẫn rất hồn nhiên, vô tư mà chồm cả hai chân đặt lên đùi của Jessica.

Jessica Jung không thích động vật, Jessica Jung lại càng đặc biệt không thích chó vậy mà giờ đây hai chân của cô lại trở thành cái đệm êm ái cho loài động vật đáng ghét kia dựa vào. Thiếu úy Jung có thể dễ dàng dùng một tay để vật ngã một tên cướp nhưng không thể dùng tay đó để xách cổ loài động vật đáng ghét kia ném đi thật xa được, dù sao thì cô cũng không muốn bị tước đi quân hàm vì cái tội danh "bạo lực với thú cưng" được.

"Có vẻ như Hani rất thích cô"

Trong khi đầu óc còn đang rối rắm tìm cách để thoát khỏi đôi móng vuốt kia thì Jessica đã nghe được giọng nói khiến tâm hồn cô bừng sáng, mạnh mẽ hướng vẻ mặt đáng thương về phía Yuri cầu cứu :"Cô mau bảo nó xuống đi!!!"

Yuri nhìn lướt qua khuôn mặt đáng thương của Jessica không nói gì, cũng không ra hiệu cho chú chó rời đi mà còn cố ý ngồi xổm xuống hỏi chuyện :"Hani thích cô Jessica à?"

"Gâu...gâu..."

"Vừa nãy mày tự lao ra ngoài là vì nghe thấy tiếng xe của cô Jessica phải không?"

"Gâu...gâu..."

"Mày muốn chơi cùng cô Jessica à?"

"Gâu...gâu...."

"K.w..on Y..u...ri" – Jessica nghiến răng rên rỉ gọi, hai chân của cô gần như sắp nhũn ra đến nơi rồi vậy mà câu chuyện của chủ tớ nhà họ Kwon vẫn cứ kéo dài mãi không hết, bình thường thì cạy miệng cũng không rặn ra một câu đến lúc không cần tại sao lại nói lắm thế không biết?

Yuri ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hung dữ của Jessica thì biết điều không thể tiếp tục trêu đùa được nữa bèn xua tay đuổi Hani đi. Jessica duỗi chân dài thoải mái khi không còn bị đôi ma trảo kia khống chế, đưa mắt nhìn người vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất quay lưng về phía mình, lại vô tình phát hiện ra một mảng xanh tím dọa người nằm ngay dưới gáy của người đó.

"Gáy của cô bị làm sao vậy?" – Jessica không suy nghĩ nhiều buột miệng hỏi, lúc nói xong mới cảm thấy mình có chút hơi vô duyên nhưng lời đã ra khỏi miệng cũng không thể rút lại nên chỉ có thể nghểnh cổ tiếp nhận câu trả lời của người kia, mà tốt nhất là người đó nên biết điều mà trả lời nếu không thì Jessica thực sự muốn một cái xẻng để tự đào hố chôn mình.

"À...chắc là do va chạm sáng nay ở thư viện" – Yuri sờ một chút chỗ đau sau gáy của mình rồi rất thành thật mà trả lời Jessica như muốn nhắc cho cô ấy nhớ lại tội trạng mà cô ấy đã gây ra. Và bây giờ thì Jessica không cần đến xẻng nữa mà cô muốn một cái tên lửa, làm ơn buộc cô vào đấy rồi bắn đi bất cứ nơi nào không có Kwon Yuri.

"Xin lỗi, tôi không cố ý" - Jessica cúi đầu rầu rĩ lên tiếng. Cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm tâm trí của Jessica khiến cho cô lơ là, mất đi cảnh giác phòng bị một vật thể nguy hiểm đang tiến gần tới chỗ mình.

"A" – Jessica giật nảy lên khi cảm thấy cái trán đang đau rát của mình bị một vật gì đó nóng bỏng chạm vào, ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt của Kwon Yuri đang chăm chú nhìn mình, trên môi còn đang kéo ra một đường cong hoàn hoản :"Chịu khó lăn một chút, ngày mai sẽ không bị tím" vừa nói tay vừa lăn nhẹ quả trứng xung quanh vùng trán đang sưng đỏ của Jessica.

"Tôi....tôi..không sao, vết thương ở gáy của cô nghiêm trọng hơn, hay là để tôi giúp cô" – Jessica bị đứng hình vì hành động quan tâm đột xuất của Yuri, vốn không phải là người quá thích cùng người khác thân cận nên cô lập tức nghiêng đầu tránh đi, không ngờ người kia lại cố tình không để cô tránh thoát. Lực đạo trên tay cũng theo cái nghiêng đầu của cô mà tăng lên, khiến cho Jessica nhất thời bị đau đến nhe nanh, trợn mắt không dám nhúc nhích.

"Vết bầm ở vai chỉ cần mấy ngày là hết, cũng không bị ai trông thấy, nhưng vết bầm ở trán thì lại khác" – Động tác trên tay của Yuri đã khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu như lúc ban đầu, mặc kệ gương mặt bất mãn của người kia mà kiên trì lăn hết hai quả trứng lên trán của cô ấy.

"Được rồi, xem như ngày mai chắc cũng bớt khó coi đi một chút" – Đặt quả trứng đã nguội ngắc trở về bát, Yuri lên tiếng đánh thức khuôn mặt vẫn đang nhắm chặt mắt trước mặt.

"Jessica!" – Yuri gọi khi thấy hai mắt của người kia không hề có dấu hiệu muốn mở ra. 

"Jessica!" – Yuri gọi lại một lần nữa còn kết hợp với lay lắc cánh tay, vậy mà con người kia vẫn không thèm đoái hoài gì đến, cái miệng còn chép chép mấy cái ý bảo không muốn bị làm phiền.

Yuri phì cười nhìn dáng vẻ mê ngủ của Jessica, thật không ngờ thiếu úy Jung lạnh lùng, hung dữ lại có một mặt đáng yêu như vậy. Cô cúi xuống ôm lấy Jessica, dùng tất cả sức mạnh mà nhấc cô ấy lên, ai bảo chó của cô làm người ta bị thương, nên bây giờ bị người ta hành hạ một chút cũng phải thôi.

Yuri ôm cô nàng đang say ngủ trên tay bước từng bước chậm rãi ra cửa. Yuri thực sự bị ngạc nhiên khi Jessica khá nhẹ, cô không nghĩ cô nàng này lại gầy như vậy khi chứng kiến sức ăn khủng khiếp của cô ấy hôm bữa. Nhưng nhìn gương mặt mỏi mệt cùng cơ thể nhỏ bé đang cuộn chặt trong lòng, không hiểu sao trái tim của Yuri lại nảy lên từng cái không rõ ràng.

"King....coong..." – Tiếng chuông cửa vang lên rất nhanh sau đó thì cánh cửa đã được mở ra cùng sự xuất hiện của bà Jung. Khuôn mặt phúc hậu của người đàn bà quyền lực nhất nhà họ Jung thể hiện sự ngạc nhiên hết cỡ, khi nhìn thấy con gái lớn nhà mình đang nằm trong tay của Yuri.

"Yuri....Jessica nó làm sao vậy?" – Vội vàng mở rộng cửa cho Yuri vào nhà, bà Jung lo lắng nhìn theo khuôn mặt của Jessica. Đứa con gái này của bà, từ khi biết đi thì chưa bao giờ cần người phải dìu chứ đừng nói là bế về nhà như thế này.

"Bác Jung, phòng của cô ấy ở đâu ạ"

"Đi theo bác" – Bà Jung vội vàng đi lên phía trước dẫn đường cho Yuri, giọng nói lo lắng của bà khá lớn khiến cho hai thành viên còn lại trong nhà họ Jung cũng từ từ xuất hiện đi theo vào phòng của Jessica.

"Con bé uống rượu sao?" – Bà Jung ghé sát lại gần Jessica ngửi vài cái liền phát hiện ra hơi thở nồng nặc mùi cồn của con gái thì tức giận tới thiếu chút nữa đã dựng thẳng cô nàng dậy để dạy dỗ một phen. Cũng may là ông Jung và Krystal đã kịp thời ngăn lại nếu không thì số phận của Jessica Jung đêm nay sẽ thực sự rất thảm thương.

"Thật sự là làm phiền cháu nhiều rồi Yuri" – Bà Jung sau khi nghe Yuri kể lại một chút chuyện vừa xảy ra ban nãy ở nhà của cô thì tâm tình cũng đã hòa hoãn đi một chút, ít ra thì không phải đứa con gái hư hỏng của bà gạ gẫm đứa trẻ ngoãn ngoãn này đi uống rượu rồi say đến mức phải để người ta bế về.

"Không có gì ạ" - Yuri mỉm cười với bà Jung rồi cúi đầu xin phép ra về.

Sáng hôm sau, Jessica bị tiếng chuông báo thức ồn ào kéo tỉnh, dù không muốn nhưng cô vẫn phải thức dậy mang theo cái đầu đau nhức đi vào phòng tắm. Rượu đúng là kẻ thù của sức khỏe, Jessica nhìn khuôn mặt phờ phạc của mình trong gương không khỏi thở dài mấy cái, xem ra tí nữa cô lại phải tốn thêm thời gian để trang điểm rồi. Liếc mắt nhìn tới vết thâm tím nhàn nhạt trên trán, liệu pháp lăn trứng hôm qua của Yuri thực sự phát huy tác dụng, nếu không thì Jessica cũng không biết mình sẽ phải đánh bao nhiêu lớp phấn mới có thể che mờ đi vết bầm ngay giữa mặt như thế này. Mà khoan đã, Jessica chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, tối hôm qua sau khi cô nhắm mắt lại vì không thể chịu đựng được ánh nhìn chăm chú của Yuri thì tiếp theo đó đã xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không thể nhớ được. Sáng nay cô lại tỉnh lại ở trên giường của mình, vậy thì cô đã về nhà bằng cách nào? Đừng nói là.......

"Unnie, ra ăn sáng"

Jessica giật mình quay lại nhìn cái đầu đang lấp ló ngoài cửa của em gái mình bèn lao vội tới túm lấy :"Soojung, nói cho chị biết hôm qua chị về nhà kiểu gì?"

Krystal nhìn dáng vẻ hấp tấp của chị mình thì cười gian trả lời :"Unnie không nhớ gì hả, hôm qua unnie uống say được người đẹp ôm về nhà đó"

"Người đẹp???"

"Người rất rất đẹp là đằng khác, hahhaa...." – Krystal nói rồi nhanh chân trốn thoát khỏi móng vuốt của Jessica, vừa chạy vừa cười lớn khi đã thành công trêu trọc được bà chị khó tính của mình.

"Yaaa, Jung Soojung, em có đứng lại không" – Jessica nhận ra mình bị trêu đùa bèn lập tức đuổi theo thân hình nhanh thoăn thoắt đang dần biến mất sau góc cầu thang của cô em gái nghịch ngợm.

"Không, em đâu có ngu"

"Mới sáng sớm lại ồn ào gì đấy, có mau ngồi xuống ăn sáng không hả" – Bà Jung đặt nồi canh ngay ngắn lên bàn, trừng mắt gọi hai cô con gái nhỏ vẫn đang mải đùa giỡn. Hai cái đứa này không có lúc nào là chịu để yên cho cái lỗ tai của bà, không cãi nhau chỉ chóe thì lại đuổi đánh nhau chạy vòng vòng. Thảm nào mà bà Jung đối với đứa trẻ trầm lặng như Kwon Yuri lại luôn tỏa ra khao khát mẫu tính mãnh liệt như vậy, hóa ra là bà bị sự ồn ào của hai cô con gái nhà mình dọa cho phát sợ luôn rồi.

Jessica và Krystal biết umma nhà mình đã bắt đầu nộ khí xung thiên thì biết điều chạy nhanh trở về chỗ của mình, ngoan ngoãn cầm thìa ăn cơm.

"Sica cầm cái này sang đưa cho Yuri rồi về ăn cơm"

Jessica đang cố nhét miếng trứng cuộn vào miệng thì bị câu nói của umma nhà mình làm cho suýt nghẹn, giương đôi mắt đáng thương biểu tình :"Umma bảo Krys đi đi, con sắp trễ giờ đi làm rồi"

"Em cũng sắp trễ giờ đi học rồi" – Krystal ngồi bên cạnh lập tức lên tiếng từ chối.

"Con mang sang đi, nhanh lên để Yuri còn kịp ăn sáng"

Biết rằng không thể cãi lại lời của umma nên Jessica đành thất thểu rời khỏi ghế ngồi, bưng bát canh nóng hổi sang nhà Yuri. Nhưng mới đi được mấy bước thì đã quay trở lại hỏi :"Appa để chai rượu thuốc dùng để xoa bóp ở đâu vậy ạ?"

"Con bị đau ở chỗ nào hả?"

"Không phải con, là Yuri ạ"

"Yuri làm sao?"

"À...Cô ấy không cẩn thận bị ngã ấy mà"

"Sao tự dưng quan tâm đột xuất vậy, không phải là con đánh người ta nên cảm thấy có lỗi đấy chứ" – Câu nói của umma Jung giống như vạn tiễn xuyên tâm cắm thẳng vào người Jessica, cô thật nghi ngờ không biết trong đồ ăn hàng ngày umma của cô có lén bỏ chip điện tử siêu thông minh hay thứ gì đại loại như thế vào không, mà sao mọi hành động suy nghĩ của cô đều bị bà nắm hết trong lòng bàn tay như vậy.

"Umma nghĩ gì kì vậy, con vốn luôn tốt bụng mà" – Jessica nhận lấy chai rượu thuốc từ tay appa Jung rồi ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra khỏi cửa, nếu ở thêm một chút nữa thôi không khéo umma cô sẽ ép cung bắt cô khai ra sự thật thì toi.

Jessica lao ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng nhưng tốc độ của cô đã tuột dốc không phanh kể từ sau khi đặt bước chân ra khỏi cửa. Dựa vào lời nói mập mờ cùng nụ cười khả ố của Krystal sáng nay thì Jessica thừa thông minh để đoán được sự việc xảy ra tiếp diễn sau khi cô ngủ quên là gì. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Kwon Yuri bế mình thôi thì toàn bộ lông tóc trên người của Jessica đều có dấu hiệu dựng đứng lên, vậy mà umma của cô còn nhẫn tâm bắt cô phải đi đối diện với cô ấy trong khi tâm tình của cô còn chưa được bình ổn.

Jessica chậm rì rì bước từng bước một, vừa đi vừa suy nghĩ xem tí nữa khi gặp mặt phải nói những gì mà vô tình không để ý đến một ánh mắt phía trên hàng rào vẫn nhìn theo cô từ lúc cô bước ra khỏi cửa.

"Gâu....gâu...." – Tiếng chó sủa quen thuộc kéo Jessica ra khỏi suy nghĩ của mình, cô ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của âm thanh quen thuộc kia nhưng lại tình cờ nhìn thấy chủ nhân của chủ nhân tiếng sủa đang yên lặng nhìn chằm chằm vào mình. Thiếu úy Jung vốn được tôi luyện một tinh thần thép cũng không thể chịu đựng được sự xuất hiện thình lình này, mà nhảy dựng lên đến suýt chút nữa đã làm đổ bát canh trong tay,bao nhiêu sự bối rối khi nãy đều bị Jessica ném ra sau đầu, giơ tay chỉ thẳng vào mặt người kia mà rống giận :"Bộ...bộ cô là ma hả? Sao đứng ở đó mà không lên tiếng?"

"...." – Yuri không lên tiếng trả lời xoay người đi tiếp tục làm việc của mình.

Jessica vừa mới bị dọa sợ lại bị cho ăn luôn một trái bơi bự chà bá khiến cho máu nóng trong người cô nàng dâng trào mạnh mẽ, chân dài sải bước nhanh chóng kết thúc đoạn đường ngắn ngủi mà cô đi mãi nãy giờ chưa xong.

"Cô...sao cô không trả lời?" – Chân vừa bước quả cổng Jessica đã cao giong chất vấn nhưng ngay lập tức cô đã bị khung cảnh trước mắt làm cho bất động. Khoảng sân nhỏ trước cửa nhà được trồng vô số các loài hoa, từ những loài hoa quen thuộc dễ dàng nhận mặt cho đến những loài hoa mà Jessica lần đầu tiên được nhìn thấy, từ những khóm hoa được trồng dưới đất cho đến những bông hoa được trồng ngay ngắn trong chậu, tất cả chúng đều đang nở rộ xinh đẹp dưới dòng nước trên tay của Yuri.

"Chờ tôi một chút"

"Ừ" – Jessica quên biến cơn tức giận của mình mà mải mê nhìn ngắm những bông hoa muôn vàn màu sắc trước mắt. Ở nơi đô thị ồn ào như thế này thì thật hiếm mới có một nới khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn mình được thoải mái như vậy, đặc biệt là với những người làm cảnh sát như Jessica phải thường xuyên đối mặt với những thứ giết chóc đáng sợ.

"Có việc gì vậy?" – Yuri sau khi làm xong công việc của mình thì mới đi tới hỏi chuyện Jessica.

"Umma tôi bảo mang sang cho cô ăn sáng" – Jessica chìa bát canh đã nguội đi mấy phần về phía Yuri.

"Cảm ơn"

"Còn cái này là rượu thuốc dùng để xoa lên vết thương sau gáy của cô, rất tốt đó" - Jessica nhét luôn chai rượu thuốc vào tay còn lại của Yuri rồi ngập ngừng lên tiếng :"Xin lỗi đã làm phiền cô tối qua phải đưa tôi về nhà"

"Không có gì, vết thương trên trán của cô sao rồi?"

"Đỡ rất nhiều rồi, cảm ơn cô" – Jessica vén tóc qua một bên để lộ một mảng nhỏ xanh tím mờ mờ cho Yuri thấy.

"À mà chúng tôi đã bắt được hung thủ của vụ án kia rồi, tí nữa tôi sẽ hủy lệnh giám sát đối với cô" – Jessica hào hứng khoe với Yuri chiến tích của mình.

"Ừ" – Nhưng người kia lại không mấy để ý chỉ dửng dưng đáp lại.

"Cô không tò mò hung thủ là ai sao?"

"Tí nữa chẳng phải đọc báo sẽ biết sao"

"Aizz! Đúng là đồ nhàm chán"

"Unnie, nếu chị không về ăn cơm thì sẽ muộn làm thật đấy" – Krystal đeo cặp chạy ngang qua cổng gọi với vào bên trong :"Hi! Yuri unnie" rồi lại hối hả chạy đi như sợ bị chậm mất chuyến xe bus đến trường.

"Thôi chết" – Jessica lúc này mới hoảng hồn nhớ tới buổi họp báo, liền vội vàng chào tạm biệt với Yuri, rồi dùng tốc độ như lúc lao ra khỏi nhà để lao trở về. Yuri nhìn theo dáng chạy của Jessica mà không khỏi phì cười, có vẻ từ khi tiếp xúc với Jessica thì cơ miệng của Yuri càng ngày càng dão ra thì phải.



------------------------

Happy birthday Sooyeonie! Happy birthday Sooyeonie!

Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday Sooyeonieeee!!!

Mặc dù muộn nhưng chúc mừng sinh nhật công chúa xinh đẹp của chúng ta. Chúc em ngày càng thành công, mạnh mẽ và luôn hạnh phúc, vui vẻ bên Kwon Yuri nhé.

-----------------------

Còn về các bạn reader thì cho mình xin cúi đầu tạ lỗi, không dám nói thêm gì nữa *cúi đầu* *cúi đầu* *cúi đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro