Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai rọi vào chiếc giường rộng lớn, Nơi có 1 thân hình mảnh mai đang nằm ngủ say như công chúa, thân thể không mảnh vải Che,nhờ ánh nắng rọi vào làm cho nó toát lên 1 vẻ đẹp ma mị càng làm ai nhìn vào cũng đều không kiềm chế được dục niệm trong người

Mi mắt Cô nhíu lại gì ánh nắng rọi vào Jiyeon Từ Từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, nhìn xung quanh căn phòng lớn xa hoa,cũng chỉ có mình Cô ở đây.

Jiyeon khẽ cựa mình,cơn đau trên người bỏng ập đến làm cô phải cau mày lại, cô chóng tay xuống nệm để tạo thế dìu thân thể đau nhức của mình ngồi dậy dựa vào giường, Mắt nhìn xuống nơi mình nằm trên tấm gra giường vẫn còn in lại vệt máu hồng đêm qua Cô bị Cưỡng bức,

mắt nhìn về phía bên cạnh hắn ta đã rời đi từ bao giờ,khẽ nhếch môi cười lạnh,Cô chuyển tầm mắt nhìn xuống nền nhà nơi quần áo cô bị xé rách vứt lung tung ở dưới

Khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, Cô tựa vào giường suy tư.


----------------------

Jiyeon :

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, tôi phải dậy sớm để đi xin việc làm. Mẹ tôi dạo này bệnh tình càng lúc càng nặng hơn tôi không thể cứ ở nhà không như vậy được, lê thân thể xuống giường giữa mùa đông lạnh lẽo như thế này thật sự làm tôi rùng mình

Bước vào toilet vệ sinh cá nhân xong tôi bước xuống lầu, bước đến bật cuối cùng tôi đã hửi được hương thơm của thức ăn Do mẹ của tôi nấu

Tôi bước vào trong bếp đã thấy  thân ảnh gầy gò của mẹ tôi đang đứng làm thức ăn sáng cho mình l, lâu lâu còn ho lớn lên vài tiếng,nhìn thấy mẹ bệnh nặng như vậy mà vẫn vào bếp làm thức ăn cho tôi, càng làm tôi thêm đau lòng hơn,tôi bước tới nơi mẹ đang đứng từ sau ôm lấy mẹ, cảm nhận được hơi ấm của mẹ làm tôi thấy bình yên lắm, mẹ tôi quay qua sau nhìn tôi rồi nỡ 1 nụ cười ấm áp

"Bé yeon à,con đói chưa,? Mẹ có làm vài món con thích ăn nhất đây. " mẹ tôi vừa nói vừa trở mặt trứng chiên trên chảo.

Bé Yeon là tên ở nhà mẹ tôi hay gọi, đã bảo tôi đã lớn rồi đừng gọi như thế nữa, thì mẹ tôi lại cốc đầu tôi 1 cái rồi cười hiền nói tôi lúc nào cũng là bé Yeon trong lòng của mẹ tôi cả, kể cả khi tôi đi lấy chồng cũng vậy

Tôi ngồi xuống bàn ăn nơi mẹ tôi nấu toàn những món tôi thích ăn nhất, cầm đũa tôi bắt đầu ăn, hương vị của mẹ tôi nấu thì khỏi phải chê vào đâu rồi, thật sự là rất ngon

"Con ăn xong, con sẽ đi xin việc "tôi vừa nói vừa ăn cho nhanh để kịp đi xin việc, đi càng sớm cơ hội của tôi càng cao,gì sẽ ko có ai phải dành.

"Bé Yeon À, con định đi xin việc ở đâu.?" mẹ tôi vừa hỏi vừa thuận tay gắp miếng trứng cho tôi ăn

"bên tập đoàn Ham thị hình như có tuyển nhân viên văn phòng, nên con muốn đến đó xin thử" tôi bỏ đũa xuống,nhìn mẹ nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi.

"cực khổ cho con rồi, bên ngoài thời tiết lạnh lắm, con mặc thêm áo vào rồi hãy đi." mẹ tôi nhìn tôi buồn bã nói vừa đi lấy 1 cái áo khoác, khoác lên cho tôi.

"mẹ à không sao đâu, con đi rồi về sớm, mẹ ở nhà nghĩ ngơi đi" tôi nắm lấy đôi tay của mẹ nói, để mẹ đỡ lo lắng hơn cho tôi.

"ukm, Con đi đường cẩn...khụ..khụ.. Thận... Nha"lời nói đứt quản gì những cơn ho kéo đến, nhìn mẹ trong thật tiều tụy làm tôi thật đau lòng.

"Dạ... Mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi, Con đi đây,"Tôi nói xong liền bước nhanh ra khỏi nhà, để mẹ tôi không nhìn thấy tôi đang khóc.

Bước từng bước chân trên đường phố rộng lớn ở Seoul, tôi như người mất hồn cứ suy nghĩ về bệnh tình của mẹ tôi thôi,Bệnh của mẹ tôi càng lúc càng trở nặng hơn, tôi phải mau kiếm được việc làm để có thể giúp được mẹ

Đang thẩn thờ suy nghĩ, tôi vô tình đụng trúng phải 1 người,nói đúng hơn là người đó đụng tôi, Cả 2 cùng té xuống đất. Tôi đang loay hoay định đứng lên, thì tôi cảm nhận được 1 bàn tay mạnh mẽ đang dịnh bờ vai tôi đỡ tôi đứng lên thật nhanh

Tôi định nói tiếng cảm ơn thì người đó đã vội đi mất, hình như người đó có việc gấp thì phải, nghĩ lại khuông mặt của người khi nãy đụng mình, tôi có chút ngẩn ngơ

Khuông mặt điểm trai, đôi mắt To tròn sâu thẳm nhìn thật cuống hút, sóng mũi Cao, Đôi môi đỏ hồng nhìn thật đẹp, ngũ quan nhìn thật hoàn hảo chỉ tiếc trên mặt chỉ có 1 Từ lạnh để hình dung con người này

Tôi thì chẳng bao giờ có hứng thú với những người lạnh lùng như thế,khẽ lắc đầu gạt bỏ đi mớ suy nghĩ không đâu đi, Tôi tiếp tục với cuộc hành trình xin việc của mình

Bước đến cửa CTy Ham thị, Tôi phải mở To mắt gì nơi này thật sự rất lớn, nhân viên ra vào tấp nập khá bận rộn
2 bên cửa còn có 2 bảo vệ đứng canh gác, xem ra bảo an ở đây rất tốt

Tôi bước vào bên trong mà trong lòng không ngừng cảm phán,thật sự bên trong thật đẹp thật huy mô, trong lòng thầm cầu nguyện cho mình có thể loạt qua vòng sơ tuyển, nếu được làm việc ở đây, thì không Lâu nữa tôi sẽ có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ rồi

"xin hỏi, Tôi có thể giúp gì được cho Cô.? " tôi đang đứng suy nghĩ thì có 1 nữ nhân viên đi đến chỗ tôi nói, trên môi còn nở 1 nụ cười khá thân thiện

"Tôi đến đây để nộp hồ sơ xin việc"tôi vừa nói vừa cầm tập hồ sơ trên tay cho cô ấy xem.

"À được, Cô đi theo tôi. " cô ấy cầm tập hồ sơ của tôi xem vài trang rồi bảo tôi đi theo cô ta.

cô ta đưa tôi đến 1 căn phòng khá lớn,bên trong có đầy đủ tiện nghi, 1 chiếc bàn làm việc lớn trên bàn còn để cái bản tên tổng giám đốc YOO-SEUNG-Ho

"Cô ngồi ở đây đợi 1 chút, tổng giám đốc đang bận 1 cuộc họp cũng gần xong rồi, cô ngồi ở đây đợi đi" Cô ta vừa nói vừa đưa tôi ly nước, rồi cười tươi.

" Vâng.. Tôi biết rồi, cảm ơn chị,. " vừa nhận ly nước từ tay cô ấy, tôi cười thật tươi để đáp lại.

" không việc gì nữa tôi ra ngoài làm việc đây, Cô cứ ngồi ở đây đi" cô ấy nói xong liền quay bước đi ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại tôi trong căn phòng rộng lớn này ngồi chờ, nhìn thiết kế của căn phòng tuy khá đơn giản nhưng lại rất thanh lịch,cũng không kém phần sang trọng, tôi nghĩ người này chắc cũng 30 đến 40 tuổi gì đó ko chừng

Tôi ngồi đợi hết 15 đến 20 phút,nhưng vẫn không thấy ai đến thật làm tôi khá mệt mỏi,tôi đứng lên định ra ngoài hỏi Cô nhân viên xem chừng nào tổng giám đốc đến,Thì bên ngoài cửa có 1 giọng nói chuyền vào làm tôi phải giựt mình

"Cô đợi tôi lâu chưa..?" Anh ta vừa nói vừa tiến lại nơi tôi đứng.

"À không,cũng không Lâu lắm " Tôi nhìn Anh ta,trên môi nở một nụ cười thật tươi, thoạt nhìn qua Anh ta làm tôi rất bất ngờ, những dự đoán ban đầu của tôi về vị tổng giám này hoàng toàn đã sai.

Anh ta có 1 dáng người cao lớn, da hơi ngâm đen 1 chút nhưng nhìn rất mạnh mẽ,môi đỏ mũi khá Cao nhìn rất điểm trai, làm tôi có hơi bối rối khi nhìn

" Cô đến đây để nộp hồ sơ xin việc sao..?" Anh ta nhìn tôi 1 hồi mới lên tiếng nói

" phải, Tôi có thể làm bất kì việc gì cũng được " tôi đưa cho Anh ta bộ hồ sơ của tôi, mong anh ấy xem rồi có thể nhận tôi vào làm.

" Cô tên Park Jiyeon,20 Tuổi, tốt nghiệp trường đại học sinchan.? "
Anh ta vừa lật từng trang hồ sơ rồi nhìn tôi nghiêm túc nói.

"Nae"

"Hiện tại chủ tịch còn thiếu 1 thư ký để có thể bên cạnh ghi chú những thứ cần thiết,tôi sẽ đưa hồ sơ của Cô cho chủ tịch xem qua, nếu cô ấy đồng ý thì cô có thể đi làm, " anh ta đóng tập hồ sơ lại, rồi nhìn tôi với 1 nụ cười tươi nói.

"Nae... Cảm ơn Anh trước giám tốc,vậy tôi về nhà chờ Tin của Anh" tôi đứng dậy lễ phép bắt tay vs Anh ấy,bàn tay anh ấy thật ấm áp, bắt tay khá lâu nhưng anh ấy hình như ko có ý định bỏ ra, làm tôi có hơi chút đỏ mặt vội vàng rút tay mình về.

"À xin lỗi.. Tôi.. Tôi.. " anh ấy nhìn tôi ấp úng nói với vẻ ngượng ngùng.

"À ko sao, tôi xin phép về trước " lời nói vừa dứt, tôi vội vàng bỏ đi thật nhanh rời khỏi nơi ngượng ngùng ấy,Đi ra căn phòng ấy tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm hơn,

Đến gần cửa thang máy tôi vội vàng chạy thật nhanh tới gì nó chuẩn bị đóng lại, mà đợi đợt 2 thì khá lâu nên tôi ko thể bỏ lỡ lần này được

"Này đợi tôi với " tôi vừa nói vừa chạy thật nhanh đến cửa thang máy, thật may người bên trong đã kịp thời dùng tay chặn cánh cửa sắp đóng lại, tôi vội bước vào trong mà thở hổn hển, sức khỏe của tôi kém đến vậy sao mới chạy 1 chút đã mệt đến vậy rồi

"Cảm ơn..... Chị.. "quay qua người đối diện để nói tiếng cảm ơn,thì tôi bất ngờ khi người này chính là người ban sáng đã đụng trúng tôi rồi vội vàng bỏ đi,Nét mặt lạnh lùng này tôi không thể quên được nó.

"mặt tôi có dính gì sao..?" chị ta bất ngờ quay qua nhìn tôi, vẻ mặt ko thay đổi khí lạnh như băng , ánh mắt chị ta nhìn tôi làm tôi cảm thấy bối rối vô cùng, tôi cố né tránh ánh mắt của chị ta lắp bắp nói ko nên lời

"Chị... Chị...là người đã đụng tôi ban sáng..? " lời nói càng lúc càng nhỏ như thể chỉ mình tôi nghe thấy.

"Phải thì sao.. Cô muốn tôi Xin lỗi cô như thế nào.. Hũm..? "chị ta càng nói càng tiến lại gần tôi hơn, tựa hồ đã áp tôi vào sát cạnh thang máy, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị ta càng lúc càng gần khuông mặt tôi hơn

Chúng tôi chỉ còn cách nhau ko quá 5cm, ánh mắt chị ta nhìn tôi làm tôi toàn thân trở nên đông cứng, mún né tránh nhưng lại ko thể cử động, đến lúc tôi gần như nghĩ nụ hôn đầu đời của mình đã sắp bị chị ta cướp mất thì bất ngờ cửa thang máy kịp mở ra, tôi như người chết đuối nhặt được cái phao lớn vội đẩy chị ta ra, tôi chạy đi thật nhanh ra khỏi  thang máy mà ko 1 lần nhìn lại.

End Jiyeon :


Bất ngờ bị đẩy ra Eunjung cũng ko phản ứng gì, nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt lại hướng vào người con gái đang chạy kia ko rời ,trên môi còn nở 1 nụ cười gian tà, Sao đó nhấn nút thang máy chạy lên đến tần cao nhất của tập đoàn Ham thị.


-------------------------

Má Ji sắp lọt vào hang sói của Ba jung rồi.. Tội quá đi.. 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon