Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng làm việc, Eunjung ngồi vào chiếc ghế lớn Của Ham thị, Chị xoay chiếc ghế hướng ra ngoài cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố Seoul trước mặt, chị dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ trong đầu chỉ toàn hình bóng của người con gái khi nãy,

Lần đầu chị có cảm giác hứng thú với 1 người con gái đến vậy, kể từ lúc vô tình đụng phải Cô, chị Đã thấy hứng thú và muốn có được cô rồi,


Do đường kẹt xe khá đông, nên chị đành xuống xe để đi bộ với vận tốc nhanh nên vô tình chị đã đụng phải Cô, 2 người cùng ngã xuống đất Eunjung đã rất nhanh tay vội đỡ Jiyeon dậy, khi ánh mắt Chị nhìn rõ khuông mặt cô, tim chị đã như có đều gì đó ko ổn, vẻ đẹp này thật làm cho người ta khó mà cưỡng lại được, bờ môi đỏ mọng kia thật sự nhìn vào chỉ mún được nuốt trọn Nó vào miệng, Chị thừa nhận chị có chút biến thái khi muốn ăn Cô ngay ngoài đường, nhưng lúc đó do công ty đột ngột có chuyện gấp buộc chị phải đến Công ty thật nhanh,cắt giữ những ý định kia vào lòng chị đỡ Jiyeon dậy rồi vội vã rời đi thật nhanh bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của Ai kia

Cho đến khi vô chị đi vào thang máy chuẩn bị nhấn nút cho nó đi lên tần Cao nhất của Ham Thị, thì có 1 giọng nói từ ngoài dọng vào làm chị  phải dừng lại động tác,nghiêng đầu nhìn ra ngoài chị hơi bất ngờ gì đó là cô gái hồi sáng chị vô tình va phải, ko ngờ lại có duyên gặp Em ở đây, chị cười nham hiểm tay liền cản cửa thang máy chuẩn bị đóng, để kịp cho jiyeon vào trong

Chị liếc mắt sang nhìn jiyeon đang thở hổn hển thật sự càng nhìn càng muốn có được Cô mà, Eunjung Cố kiềm chế lại dục vọng trong người, giữ dáng vẻ lạnh lùng như ngày thường, đến khi Jiyeon đột nhiên lên tiếng rồi khựng lại không nói thành lời, chị mới quay sang Jiyeon với vẻ mặt ko thay đổi, dù bên trong như ngọn núi lửa đang bùng nổ,

-nhìn mặt tôi có dính gì sao" chị lên tiếng, khi jiyeon cứ nhìn chị liên tục.

-chị là người ban sáng đụng tôi" lời nói có chút e thẹn càng lúc càng nhỏ, như chỉ đủ cô nghe được, nhưng Eunjung lại nghe được hết tất cả, chị cười thầm trong lòng gì Cô cũng đã nhớ ra chị.

- phải thì sao, em muốn tôi làm gì để Xin lỗi đây..? " lời nói vài phần giễu cợt vài phần lạnh lùng, chị tiến lại càng lúc càng gần Jiyeon, 2 tay chị giữ 2 bên vai Cô ko cho cô có Ý Định vùng vẫy, môi chỉ còn cách vài cm nữa là có thể chạm vào nhau rồi, đột nhiên *Ting* 1 tiếng cánh cửa thang máy vội vàng mở ra, Jiyeon bừng tỉnh lại đẩy chị ra và chạy đi như tên bay

Chị đứng trong thang máy khoanh 2 tay vào nhau, môi còn nở 1 nụ cười mờ ám nhìn theo bóng lưng Jiyeon dần khuất đi

" Rồi Em cũng là của tôi" bỏ lại câu nói với sự chiếm hữu cao, chị nhấn nút cho thang máy chạy lên tần trên.

Ngồi trên chiếc ghế oai nghiêm,Eunjung như người mất hồn đầu óc cứ suy nghĩ về Jiyeon, môi lâu lâu lại nhếch lên 1 nụ cười nữa miệng, đang bận suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của seungho chuyền vào làm Eunjung lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu, ngồi lại chỉnh tề trên ghế chị như 1 nữ vương lạnh giá

- vào đi

- Ham Tổng, tôi đã tìm được 1 thư ký thích hợp cho cô rồi, và đây là hồ sơ của cô ấy " seungho sau khi đi vào,thì anh đi thẳng về phía bàn làm việc của Eunjung miệng nói ko ngừng, thuận tay đưa bộ hồ sơ cho Eunjung xem.

Eunjung nhận lấy tập hồ sơ mặt vẫn ko thay đổi, chị lật trang đầu tiên của tập hồ sơ ra mắt bắt đầu lóe lên 1 tia sáng lạ thường mà người ngoài ko thể nào biết được

- PARK JIYEON. " đập vào mắt chị là cái tên của Cô, môi rõ ý cười chị ko thể rời mắt khỏi tập hồ sơ của Jiyeon, lòng mừng thầm rốt cuộc cũng biết Cô là ai.

-đúng vậy Ham Tổng, Cô gái này tên Park jiyeon, cô ấy tốt nghiệp trường đại học sinchan,tôi thấy cô ấy rất thích hợp đảm nhiệm chức thư ký riêng cho Cô" Seungho ngồi xuống ghế đối diện vs Eunjung,tự tin nói về người con gái Anh nhắm trúng 1 mạch kể hết Cho Eunjung nghe, mà Anh đâu để ý nét mặt của Eunjung đã bắt đầu khó chịu, chị thật sự ko thích những kể nói nhiều.

- Đủ rồi, Anh đi đều tra toàn bộ lai lịch của cô gái này cho tôi, ở đâu làm gì, ở vs ai, và có đang quen ai ko anh phải đều tra kĩ cho tôi, ko được sai xót " Eunjung mắt vẫn không rời khỏi hồ sơ của Jiyeon,miệng lạnh lùng ra chỉ thị cho seungho đi làm.

Seungho ngồi đối diện mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn Eunjung như vẻ không tin vào lỗ tai mình vừa nghe gì,
Đi làm thư ký thôi,có cần phải đều tra con nhà người ta kĩ càng vậy không chứ

- Ham Tổng..chỉ là làm thư ký thôi, có nhất thiết phải..... " seungho ngờ vực nhìn Eunjung nói, lời nói còn chưa hết câu Seungho đã bị ánh mắt lạnh như băng còn có chút tức giận làm cho câm nín cuối gằm mặt xuống không dám nói thêm lời nào.

- Anh chỉ cần làm theo lời tôi nói, còn những việc khác Anh ko cần thắc mắc làm gì, " Eunjung như kiềm chế lại cơn lửa giận trong người, nhìn Seungho đang cuối gằm mặt kia nói.

- Vâng, Tôi sẽ đi đều tra nhanh thôi, Ham Tổng hãy đợi Tin tôi, " Anh đứng lên nói rồi cuối thấp người chào Eunjung rồi nhanh chóng đi nhanh ra ngoài, gì anh biết nếu ở lại lâu thì anh sẽ không sống yên được.

Eunjung thở phào gì ko còn ai làm phiền chị nữa, nhẹ nhàng ngã đầu sau ghế chị nhìn lên Trần nhà, đôi mắt như muốn trào ra sự ham muốn

- PARK JIYEON... em sẽ là của tôi"

---------------------
Nhà JIYEON

- Mẹ à.. Con về rồi đây " vừa bước vào đến cửa Jiyeon đã cất lên giọng nói mèo con gọi mẹ rồi, cô chạy vào nhà với vẻ mặt cười rạng rỡ, như che giấu đi nổi lo lắng trong lòng mình.

Jiyeon vào nhà gọi mẹ cả buổi nhưng ko có ai trả lời, cô ngờ vực chạy vào phòng ngủ của Pà Somin tìm nhưng ko thấy, Cô lo lắng chạy vào trong bếp thì mới hoảng hốt khi thấy Pà park ngất xỉu bên trong

Jiyeon nhanh chân chạy lại nơi Pà park đang bất tỉnh, đỡ Pà dậy dựa vào người mình, Jiyeon mắt đã đỏ hoe gì khóc " mẹ à, mẹ mau tỉnh dậy đi.. Bé Yeon về rồi đây.. Hức.. " Cô nói trong những tiếng nấc nghẹn, tay ôm chặt Pà park vào người như ko mún cho ai cướp bà đi khỏi tay cô

- bé.. Yeon... À " bà park Từ Từ tỉnh dậy, giọng nói muôn phần yếu ớt cố gọi tên Jiyeon

-mẹ... Mẹ tỉnh rồi.. Mẹ làm bé yeon lo quá, hix...con thật sự đã nghĩ là sẽ mất mẹ mãi mãi rồi... Mẹ à mẹ đừng rời xa bé yeon được không... " Cô ôm chặt mẹ vào lòng, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má trắng mịn gì khóc mà Nó đã trở nên đỏ ửng, Cô thật sự rất sợ mẹ cô sẽ ko chịu nổi căn bệnh này, Cô đã cố gắng đi kiếm việc làm cũng chỉ mong mau có tiền để mẹ cô có thể làm phẫu thuật, nhưng tiền phẫu thuật lên đến 50 triệu won, Cô thật sự không biết phải kiếm đâu ra số tiền lớn đó bây giờ, càng nghĩ nước mắt Jiyeon rơi càng nhiều, làm ai nhìn vào cũng thấy thương sót

- bé yeon à... Mẹ ko sao... Con đừng lo" Pà park cố gượng dậy ngồi đối diện Jiyeon Pà nở 1 nụ cười nhợt nhạt " lúc nãy mẹ định đi lấy nước uống, ko ngờ lại trượt chân nên mới té ngã thôi, con đừng quá lo lắng " Pà Cố bịa ra 1 lí do để Jiyeon đừng gì căn bệnh của Pà mà phải lo lắng đến nỗi thân thể càng lúc càng mỏng manh, bà chỉ mong được ở cạnh Jiyeon ngày nào thì hay ngày đó

- Mẹ sao này hãy cẩn thận hơn..để con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi " Jiyeon diều bà park về phòng, tim ko khỏi nhói đau, cô biết mẹ cô chỉ là nói dối muốn cô đừng lo lắng,Cô không mún phụ nổi lòng của Pà, nên jiyeon cố giả vờ như tin là thật

- mẹ nằm nghỉ đi, cần gì thì gọi con,"Cô chuẩn bị đi ra ngoài thì Pà park kịp thời nắm tay Jiyeon lại ngồi cạnh mình nhẹ nhàng lên tiếng.

- hôm nay con đi xin việc thế nào rồi "

- bên CTy ham thị kiu con về nhà chờ Tin tức, nếu ko có gì thì ngày mai họ sẽ báo cho con biết " jiyeon nhìn Pà park ôn nhu nói, nhưng đôi mắt ko giấu được nổi lo lắng trong lòng

- ừm.. Chắc con đã mệt, Con về phòng nghỉ ngơi đi... mẹ nằm nghỉ 1 chút " bà Park mặt mày tái nhợt, giọng nói cũng đã trở nên yếu đi, nhưng Pà ko muốn làm Jiyeon thêm lo lắng, nên cũng cố gượng cười nhìn Jiyeon đang nắm tay mình

- Vậy mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, Con về phòng trước, Cần gì thì hãy gọi Con.." Jiyeon nhìn Pà park cười ấm áp,Cô nắm lấy tay bà dặn dò kĩ càng rồi mới chịu đi.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng, Nụ cười trên môi Cô vụt tắt, thay vào đó là 1 đôi mắt ngấn lệ, Cô đã rất kiềm nén để không khóc trước mặt bà, Cô biết mẹ Cô là đang cố chịu đựng những cơn đau đó, Bà không mún làm Cô phải lo lắng nên mới có gắng gượng cười, Jiyeon biết được nổi lo lắng của Pà,Nên cô cũng đã tạo ra 1 khuông mặt tươi cười trước mặt Pà để bà có thể yên tâm hơn 

Trở về phòng với nỗi lo âu nặng trĩu, Jiyeon ngã mình xuống chiếc giường thân quen của mình, ngước nhìn trần nhà Cao, Cô quyết tâm bằng mọi cách cũng phải có được số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ, mi mắt dần khép lại Jiyeon mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với bao nỗi lo âu.

----------------------------
Sáng hôm sau... Tại Ham thị


- Ham Tổng, Tôi đã sai người đi điều tra toàn bộ lí lịch của cô JIYEON.." Seungho vừa bước vào cửa đã lên tiếng báo cáo Cho Eunjung nghe.

-Nói đi " Eunjung ngồi trên ghế, tréo chân lên bàn làm việc nhìn Seungho lạnh lùng phát ra đúng 1 Từ đơn giản, nhưng lại có sức ảnh hưởng đến người bên cạnh vô cùng

- Cô ấy là người Busan, Cha mất sớm gì tai nạn giao thông nên Cô Đã cùng mẹ Cô tên park Somin lên Seoul sinh sống, Cô ấy tốt nghiệp trường Sinchan,
Trong thời gian đi học Cô ấy hầu như không tiếp xúc nhiều với ai, ngay cả bây giờ cũng vậy, dạo thời gian gần đây mẹ của cô ấy bị bệnh rất nặng, cần có 1 số tiền lớn để chữa trị,Nên tôi nghĩ công việc này Rất quan trọng với cô ấy... Nên Ham Tổng... Cô có thể nào nhận cô ấy vào làm không.. " Seungho đứng đối diện Eunjung, Anh 1 hơi nói hết những gì mình đã điều tra Cho chị nghe, trong lời nói cũng kèm theo vài phần cầu xin dùm Jiyeon, Tuy anh thật rất thắc mắc tại sao Eunjung lại xai anh đi đều tra Jiyeon, nhưng Anh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết lí lịch của Jiyeon thật đáng thương,trong lòng Anh bỏng cảm thấy yêu thích Cô gái này hơn

Eunjung mặt vẫn không thay đổi, Chị đứng dậy đi về phía seungho đang đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, làm Seungho lạnh cả xương sống, mặt cuối thấp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Eunjung

- Gọi cho Cô ấy, tối nay 8h đến nhà gặp tôi..tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cô ấy," Eunjung nói xong liền bước nhanh qua mặt Seungho đang đứng ngơ ngác

- Ham Tổng... Không phải việc phỏng vấn nên ở công ty hay sao... Tại sao lại... " Seungho mặt đối lưng Eunjung, Anh khó hiểu lên tiếng, không phải đó Giờ việc phỏng vấn là do anh phụ trách hay sao, Sao hôm nay Eunjung lại tự mình đi làm, lại còn ở nhà riêng của chị nữa chứ, bao nhiêu câu hỏi đang lẫn quẩn trong đầu của Anh, nhưng anh lại không thể nói ra thành lời khi đối diện với Eunjung

- Việc đó anh không cần phải biết, chỉ Cần làm theo lời tôi nói là được, "
Eunjung không quay mặt lại, lạnh lùng nói rồi đi thẳng ra ngoài, không cho Seungho thêm cơ hội nào để nói

Seungho đứng nhìn bóng dáng Eunjung dần khuất, Anh thở dài 1 hơi rồi đi lại bàn làm việc cầm điện thoại bấm vào dãy số lạ


Jiyeon đang nấu cháo cho bà park ở trong bếp, chợt Cô nghe tiếng điện thoại reo lên, Jiyeon tắt lửa nồi cháo đang nấu. Cô chạy ra ngoài phòng khách cầm điện thoại nhìn vào dãy số lạ trong điện thoại

- Àn-nhon "

- Cô là Park Jiyeon phải ko.? " giọng nói người đàn ông ở đầu dây bên kia chuyền tới

-Nea... Là tôi đây, xin hỏi anh là ai.? "Jiyeon có cảm giác đã từng nghe giọng nói này ở đâu đó rồi, nhưng bất ngờ làm Cô ko kịp nhớ Ra là ai.

- là tôi Seungho đây, tổng giám đốc Ham thị,người hôm qua đã phỏng vấn cho cô đây . " Seungho đầu dây bên kia giọng nói vô cùng dịu dàng, nghe được tiếng của Người con gái này Anh cảm thấy rất vui, mà chính anh cũng không thể diễn tả được

- À.. Chào anh.. Có phải bên Ham thị đã có quyết định sẽ nhận tôi vào làm hay ko..? " Jiyeon lời nói có vài phần sót ruột, cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính, đối với cô công việc này rất quan trọng, cô ko thể bỏ lỡ nó được

- À chuyện này... " Seungho đầu dây bên kia ngập ngừng khó nói, anh không biết phải nói thế nào với Jiyeon đây, nói Cô đến nhà riêng của Eunjung để trực tiếp phỏng vấn hay sao, điều này thật kì lạ nhưng anh ko thể làm trái lời của Eunjung được

- Anh có gì khó nói sao..? " Jiyeon nghe được Seungho có đều gì đó ngập ngừng, trong lòng Cô như bị lửa đốt.chẳng lẽ cô sẽ không được chọn

- Ham Tổng muốn gặp Cô để phỏng vấn trực tiếp vào 8H tối nay, không biết Cô có đi được hay không..nếu Cô không... " Seungho thật ko muốn Jiyeon phải đi, không hiểu gì sao nhưng anh có linh cảm không được tốt, Nếu Jiyeon nói không đi được Anh nhất định sẽ có cách giúp cô hẹn vào ngày khắc, nhưng lời nói chưa nói xong Jiyeon đã cắt ngang lời anh nói

- tôi đương nhiên là đi được, Tổng giám đốc thật sự cảm ơn anh" Jiyeon mừng rỡ như nhặt được vàng,."- vậy 8H tối nay tôi sẽ đến Ham thị "

- Jiyeon... Ham Tổng muốn Cô đến nhà của Cô Ta để phỏng vấn " giọng nói mang theo vài phần buồn bã, Anh thật mong Jiyeon sẽ từ chối, Nhưng Sự thật làm Anh khó Tin Jiyeon lại đồng ý và hứa sẽ tới đúng giờ

Nói xong Jiyeon liền tắt điện thoại, Cô ngồi xuống Sofa,trong đầu cũng có vài phần khó hiểu, tại sao lại phỏng vấn ở nhà riêng của Ham Tổng, mà không phải ở Ham thị, tuy cô có vài đìu thắc mắc nhưng nghĩ tới chỉ cần qua được ải của ham Tổng Cô sẽ được làm thư ký riêng cho chị ta, Tiền lương ko phải là nhỏ, nghĩ đến đây lòng cô chợt vui sướng không thôi

Jiyeon đi vào trong bếp tiếp tục nấu phần cháo còn dang dở khi nãy, 1 lúc sao Cô cầm chén cháo vào phòg cho bà park dùng, Rồi Cô trở về phòng mình Chuẩn bị quần áo để đi phỏng vấn.





--------------------------

Sori mí bạn, lâu quá Au mới viết... Dạo này Au bận quá nên ko có time mong vẫn còn người theo dõi....
Tập sau có nên viết cảnh H ko nhỉ..?? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon