Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt lướt nhìn căn phòng trắng xoá trước mắt, Momo nhẹ thở dài. Đây đã là ngày thứ mười cô tỉnh dậy sau khoảng thời gian dài hôn mê.

Bước xuống giường muốn rót cho mình một ly nước khoáng. Nhưng cơ thể suy yếu khiến cho Momo dường như không thể điều khiển nổi cơ thể này nữa.

Ngay lúc cứ nghĩ mình sẽ phải té ngã dưới mặt đất lạnh lẽo này. Một bàn tay mềm mại, cũng đầy ấm ấp khẽ ôm lấy Momo.

Ngước mắt nhìn người đang ôm lấy mình, Momo khẽ cười, để mặt cho người kia đưa mình nằm lại trên giường bệnh.

Mái tóc vàng, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi đỏ mọng nhẹ khép mở.

Người con gái đó cứ như một thiên thần lạc đến trần gian. Khiến cho Momo không thể không dõi theo được.

"Cô đến trễ." - Dường như là trách cứ xen lẫn tý giận dỗi, Momo cầm lấy ly nước cô ấy đưa cho mình rồi nhẹ nói.

"Lúc nảy tôi có một ca phẩu thuật đột xuất, nên mới không thể đến xem cô sớm hơn được."

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường, nhìn Momo uống cạn ly nước mình đưa. Sana khẽ cười, cầm lại ly nước đã trống không kia, hỏi.

"Cô còn muốn uống không?"

"Cám ơn! Nhiêu đây là đủ rồi."

"Ừm."

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng dị thường. Chỉ nghe được tiếng hít thở của cả hai, đến khi tiếng nói ngọt ngào kia đánh vỡ bầu không khí im lặng này. Lại vô tình để nó trở nên ngượng ngùng và đầy ám muội.

"Cô kéo quần của mình xuống đi."

"T...Tại... sao phải kéo quần tôi xuống chứ." - Trên mặt bỗng trở nên nóng hỏi, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Sana. Momo trong lòng thầm nghĩ... Không phải cô ấy là người biến thái đó chứ, nhưng dù là vậy không phải nên là ban đêm vẫn tốt hơn hay sao.

"Cô đang suy nghĩ gì vậy?"

"AAh... Ah... không gì."

"Vậy thì cô nhanh một tý kéo quần xuống đi, tôi còn phải đi thăm bệnh nhân khác nữa."

"Cô.... tôi.... phải vậy thật sao?"

Nghi hoặc quay sang nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ của Momo. Sana khó hiểu lên tiếng:

"Đúng vậy! Nếu không tôi làm sao chích thuốc cho cô đây?"

Chích thuốc sao?

Xấu hổ cuối thấp đầu, khuôn mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Momo thầm mắng mình đầu óc đen tối, nhưng phía trên người nào đó dường như đã nghĩ ra điều gì.

Trong lòng âm thầm cười, Sana lại nhắc nhở thêm. Đến khi Momo nằm úp sấp chiếc quần cũng đã được kéo qua đùi trắng nõn.

Nhìn cơ thể người nào đó đang cố gắng không run rẩy. Sana nhẹ nhàng vuốt lưng Momo chấn an nói:

"Sẽ không đau đâu."

Đơn giản chỉ là một câu nói nhưng lại đủ để Momo an tâm. Lén lút nhìn sườn mặt nghiêm túc kia, khoé môi nhẹ vươn lên, Momo dần chìm vào giấc ngủ say bên cạnh thiên thần trong lòng mình.

.

.

.

.

.

"Đã có tin tức gì của Momo chưa?"

"Thưa appa, vẫn chưa có ạ!"

CHÁT

"Đáng chết! Tại sao lại không hả? Nhất định là do cô vẫn chưa cố sức mà tìm đúng không?"

Vẫn im lặng nhìn ông Hirai phát tiết lên bản thân mình. Tzuyu cố nén đi cơn đau rát trên má mình, cuối đầu nói:

"Xin lỗi appa, con sẽ cho thêm người đi tìm. Rất nhanh sẽ tìm được unnie trở về nhà."

"Nếu không tìm được Momo cô cũng đừng trở về nữa."

"Vâng. Con đã biết."

CẠCH

Nhếch môi cười nhìn cánh cửa đã đóng chặt, Tzuyu trong mắt lộ ra hận ý cùng sự xem thường.

Hirai Taemin, rồi nhanh thôi tôi sẽ cho ông gặp lại con gái cưng của mình. Nhưng không phải tại đây, căn nhà này.

Mà là địa ngục..........

"Tzuyu."

"Nayeon unnie, sao unnie lại đến đây."

Bước nhanh đến gần Tzuyu hơn, nhìn người con gái da ngâm lúc nhỏ luôn thích quấn quít lấy mình. Nay đã lớn như vậy còn cao hơn cả mình, Nayeon trong lòng thầm cảm thán thời gian trôi thật nhanh.

Mới đây đã qua 20 năm rồi...

"Chị muốn hỏi em đã có tin tức của Momo chưa?"

Âm thầm siết chặt nấm đấm, để mặt những móng tay đâm sâu vào da thịt mình. Tzuyu khẽ cười, lại là Hirai Momo, ông ta cũng vậy, chị cũng vậy.

Trong tim các người chỉ có mỗi Hirai Momo mà không phải tôi - Hirai Tzuyu.

"Em vẫn chưa có tin tức gì của Momo unnie."

"Vậy sao?"

Lòng chua xót khi thấy nỗi buồn và thất vọng trong mắt Nayeon. Nhưng nhiều hơn là sự ganh tỵ với chị mình, người luôn có tất cả, bao gồm Im Nayeon.

Nhẹ nắm lấy bàn tay ấm ấp của Nayeon, cảm nhận nhiệt độ của người thương trên đôi tay lạnh lẽo của mình. Tzuyu vờ an ủi:

"Rồi chúng ta sẽ nhanh tìm được Momo unnie thôi mà."

"Mong là sẽ như vậy."

Momo tớ nhớ cậu nhiều lắm....

.

.

.

.

.

.

"Cô dậy rồi sao?"

Mờ mịt nhìn Sana ở cạnh bên, dường như muốn nói gì đó lại nhớ đến một chuyện. Nhanh chóng muốn vén chăn lên lại bị Sana nhanh hơn lên tiếng.

"Không cần nhìn đâu tôi đã giúp cô mặc vào rồi."

"Cô....."

"Không cần cám ơn tôi đâu."

"Ai mà thèm cám ơn cô chứ."

Thẹn quá hoá giận, Momo đỏ mặt khẽ quát.

"Cô đã nhớ gì về mình chưa?"

Bỗng nghe được câu hỏi của Sana, Momo quay sang nhìn cô ấy khẽ lắc đầu.

"Viện trưởng nói sức khoẻ cô đã tốt hơn nên muốn cô nhanh chóng xuất viện."

"Nhưng cô đến giờ vẫn chưa nhớ gì về mình và gia đình. Bên phía cảnh sát cũng không xác minh được thân phận của cô."

Cuối đầu im lặng nghe những gì Sana nói, Momo biết, có lẽ cô ấy muốn mình rời khỏi đây.

"Nếu cô không chê tôi có thể cho cô ở nhà tôi đến khi cô nhớ về mình."

Ngẩn đầu nhìn Sana, Momo thật không nghĩ cô ấy sẽ nói như vậy.

"Tại sao cô lại luôn quan tâm và giúp đỡ tôi."

Mỉm cười vì câu hỏi của Momo, Sana nhẹ nhàng nói.

"Cô cứ xem như tôi là một người thích quan tâm giúp đỡ người khác đi."

Mặc dù tôi vốn không phải người như vậy.

.

.

.

.

TBC.

Mấy chế cờ mơm đồ đi chớ, bơ tôi quài tôi ghét tôi drop. Xía =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro