Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana àh!"

"Cô có chuyện gì sao?"

"Tại sao Mimi lại có tên mà tôi lại không có tên chứ!"

Ngơ ngác nhìn khuôn mặt ủy khuất của Momo, trong tay lại ôm lấy chú chó nhỏ lúc sáng mình đã mua cho cô ấy. Sana nhẹ cắn lấy môi mình, không phải là cô ấy đang ranh tỵ cùng Mini khi được mình đặt tên ấy chứ.

Nhưng nghĩ lại mình cùng cô ấy sống chung đã hơn 2 tháng rồi mà vẫn chỉ gọi cô và tôi. Ngay cả một tên để xưng hô cũng không, lặng lẽ liếc nhìn Momo đang cuối đầu vuốt ve chú chó nhỏ. Sana trầm ngâm đôi lúc nhìn Momo rồi lên tiếng, có lẽ mình nên đặt cho cô ấy một cái tên.

"Từ này tôi sẽ gọi cô là Moguri được không?"

"Moguri sao?"

"Ừm. Cô không thích sao?"

"Không. Tôi thích lắm."

Bật cười nhìn Momo cứ như một đứa trẻ sợ người lớn đòi lại quà đã cho mà lắc đầu ngầy ngậy. Sana bỗng có một ước muốn, nếu Momo mãi ở với mình như vậy thì cuộc sống nhàm chán này sẽ không nhàm chán nữa. Nhưng ước muốn vẫn là ước muốn, vì Sana biết rồi cũng sẽ có một ngày Momo sẽ phải rời đi.

Moguri... Nếu có thể hãy ở mãi bên tôi. Được không?

.

.

.

.

.

"Cô dậy rồi sao?" - Khẽ lên tiếng khi nghe được tiếng bước chân dồn dập của Momo phía sau.

Xoay người bước về phía Momo, trên tay còn không quen đem theo hai phần ăn sáng đã chuẩn bị cho cả hai. Nhìn người kia trên mặt vẫn còn mang theo vẻ ngái ngủ, mái tóc nâu vàng rối bù, bộ đồ ngủ có hình gấu nhỏ màu vàng nổi bật trên người cũng không được chỉnh tề. Momo như vậy không những không làm mất đi vẻ đẹp của mình, lại đặc biệt lộ ra một vẻ đẹp ngây thơ khó thấy được.

Nhẹ nhàng đặt bữa sáng đã chuẩn bị xuống bàn, thấy Momo vẫn còn ngơ ngác nhìn mình. Khẽ nheo mắt, vươn bàn tay thon dài của mình ngắt nhẹ chiếc mũi cao thẳng của Momo, nói:

"Cô mau đi rửa mặt đi còn ra ăn sáng, nhìn cô lúc này thật xấu xí quá mà!"

Xuất phát từ tâm lý muốn đùa giởn, nên khi nhìn thấy vẻ mặt của Momo dần bối rối sau câu nói của mình. Sana bật cười, xoay người muốn cởi chiếc tạp dề trên người.

Nhưng Sana lại không nghĩ đến mình lại bị Momo từ phía sau ôm chặc lấy.

Cơ thể khẽ run, nhịp tim cũng trở nên dồn dập khi hơi thở nóng hỏi của Momo phả lên trên cổ mình. Nhưng khi cảm nhận được cơ thể người phía sau đang kịch liệt run rẩy, tiếng nấc như kiềm chế để mình không phải khóc ra của Momo lại khiến tim Sana đau xót.

"Moguri... Cô đang làm sao vậy?"

Dường như biết được Sana muốn rời khỏi cái ôm đường đột này. Momo vội vàng siết chặt cái ôm hơn, cũng không còn kiềm chế được nữa mà bật khóc.

"Sana tôi sợ."

Chỉ ngắn gọn ba từ nhưng lại đầy sức công phá. Giờ phút này Sana cũng không còn muốn bận tâm gì nữa cả, chỉ muốn ôm chặt cô gái này vào lòng an ủi và bảo vệ.

Bàn tay bị người phía trước gỡ bỏ, tâm trạng hụt hẫng và chua xót. Nhưng khi cơ thể được ôm trọn vào lòng, ngủi được mùi hương trên cơ thể người ấy. Không phải mùi nước hoa mà chỉ đơn giản mùi sữa tắm hoà nguyện cùng mùi cơ thể. Nhưng lại đặt biệt làm cho Momo say đắm không thôi.

"Cô làm sao vậy?" - Trong giọng nói chứa đầy sự quan tâm cùng lo lắng. Đâu đó còn kìm nén chút tức giận khi nghĩ người trong lòng bị ức hiếp.

"Tôi gặp phải ác mộng, tôi thấy một người nhìn tôi với đôi mắt rất đáng sợ. Cô ấy muốn tôi chết.... lúc ấy tôi không biết mình nên làm gì. Tôi... tôi rất sợ, nhưng khi tôi thấy cô bước đến bên tôi, tôi như thấy được ánh sáng vậy. Nhưng cô lại không quan tâm tôi mà lạnh lùng đẩy tôi đi.... Tôi.... tôi... sợ lắm. Sợ cô sẽ bỏ rơi tôi. Sana đừng xa tôi... được không?"

Tiếng khóc càng ngày càng dồn dập đến mức như nước lũ vỡ đê. Sana vươn tay vuốt nhẹ tấm lưng đơn bạc đó, cố kiềm nén tiếng khóc của mình.

"Tôi sẽ không rời bỏ cô đâu, tôi sẽ không... sẽ không."

.

.

.

.

"Nayeon unnie."

"Tzuyu, sao em lại ở đây?"

Gãi gãi đầu nhìn khuôn mặt khá bất ngờ của Nayeon. Tzuyu cười giả lả nói nhỏ:

"Em tới là muốn mời unnie đi ăn trưa cùng em."

Mỉm cười ngắc nhẹ mũi Tzuyu, Nayeon ra vẻ trách cứ.

"Chỉ có như vậy thôi em cần gì phải sợ sệt như vậy. Unnie cũng sẽ không ăn em."

"Em xin lô...."

"Ngốc... unnie chỉ đùa với em thôi."

Cắt ngang lời xin lỗi của Tzuyu vươn tay xoa nhẹ đầu cô ấy. Nayeon trong lòng thở dài, lúc nhỏ mình luôn thích xoa đầu cô bé đáng yêu này, nhưng khi trưởng thành rồi muốn làm cũng thật vất vả. (Ý mẻ nói mẻ lùn ấy :))

"Nayeon."

"Jungyeon cậu tới rồi sao?"

"Ừm. Đây là...."

Liếc nhìn Tzuyu đứng cạnh bên trong mắt mơ hồ thấy được sự đề phòng cùng địch ý. Jungyeon híp mắt, dường như trong lòng đã có được đáp án.

"Đây là Tzuyu, là em gái của Momo."

Nhắc đến Momo lại một lần nữa khiến Nayeon khổ sở, đã nữa năm rồi cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy Momo.

Mình nhớ cậu nhiều lắm!

"Thì ra là em gái của Momo sao." - Khẽ cười nhìn Tzuyu, đưa tay ra trước muốn bắt tay người đối diện. Jungyeon giờ phút này mới hoà toàn nhìn kỹ Tzuyu.

Mái tóc đen dài được cột ngang vai, làn da bánh mật nhìn qua rất khoẻ mạnh, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn nhưng lại chứa chút gì đó u sầu, từng đường nét trên khuôn mặt cũng thật hoàn mỹ. Có thể nói cô gái này tuyệt đối không thể chỉ dùng từ 'Đẹp' là có hình dung được tất cả.

"Tôi là Yoo Jungyeon là bạn thân của unnie em và Nayeon, rất vui được gặp em Tzuyu."

"Xin chào."

Cười tươi mặc kệ Tzuyu có lơ đi cái bắt tay của mình đi nữa. Giờ phút này trong lòng Jungyeon chỉ có một suy nghĩ, cô bé này thật thú vị.

"Nayeon unnie mình đi ăn thôi, em thật đói lắm."

Nắm tay Nayeon kéo đi thật nhanh đến xe mình, mặc kệ Jungyeon vẫn còn phía sau và ánh mắt khó xữ của Nayeon. Tzuyu giờ phút này chỉ muốn để cô gái kia biết, Im Nayeon là của Hirai Tzuyu mặc kệ cô ấy có ý đồ gì cùng Nayeon hay không đi nữa.

Và quan trọng Tzuyu ghét ánh mắt nóng rực mà mỗi khi cô ấy nhìn mình.

.

.

.

.

.

TBC.

Wào... Cảm thấy chap này bị tuột mood dữ dằn lun. Bởi vậy cứ thấy nó sao sao ấy :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro