[LONGFIC] Tình Yêu Và Quyền Lực [Chap 1], YoonYul,TaeSun,HyoYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:kidsylverteo

Rating:K hay G gì đó (sau này có PG sẽ báo)

Disclaimer:ngồi tự kỉ mong 1 trong số họ thuộc về mình mà không được đành phó mặc số phận họ cho fic

Thể loại:cổ trang,kiếm hiệp.

Pairings:YoonYul,TaeSun,HyoYoung

Status:Longfic

CHAP 1

-Tiểu tử đó làm gì chưa tới vậy?

-Nán lại chút đi.Chưa qua giờ thân mà.

-Huynh dám chắc đệ ấy sẽ tới hôm nay không chứ?

-Đệ ấy có gửi thư cho ta hẹn nội trong hôm nay sẽ tới.

-Định mặt trời lặn mới tới chắc.

-Đệ có mong ngóng cũng chẳng thể làm gì.Có thể đệ ấy gặp chút công chuyên cần giải quyết?

-Công chuyện gì?Tiểu tử đó mà không gây rắc rối mới tài đó.

-Mới nhắc tới,đến rồi kìa!

Một thiếu niên vai đeo tay nải,tay trái cầm kiếm cưỡi bạch mã ung dung tiến về phía nhóm người đang nói chuyện.Thiếu niên đó có khuông mặt thanh nhã,ngũ quan cân đối,dáng người cao ráo thanh mảnh nhưng nhãn quang lại ẩn chứa sự phong lưu tà mị.Bạch y trên người càng tô điểm phong thái của một lãng tử cho vị thiếu niên.Thiếu niên nở nụ cười nhẹ khi thấy những bằng hữu của mình nhưng lại khiến bao nữ nhân gần đó phải điên đảo,ngây ngất.

-Đệ trễ vậy?Hẹn ta giờ thìn,sao qua giờ thân mới tới?

-Tiểu đệ xin bái kiến nhị ca,Soo huynh.Ah HeeChul huynh cũng đến nữa.Lâu rồi không gặp mọi người_thiếu niên ôm quyền thi lễ.

-Cất ngựa đi.Nhanh ta cùng đi.

-Từ từ,đệ vừa tới kinh thành chưa kịp phục hồi thể lực.Huynh nỡ lòng nào đối xử với bằng hữu như vậy.

Giao bạch mã,tay nải và kiếm cho tên gia nhân,thiếu niên quay lại với bằng hữu của mình.

-Soo huynh lặng im quá vậy?Không chào đón đệ lên kinh à?

-Ta phải hỏi đệ mới đúng.Làm gì mà bắt ta chờ cả nửa ngày mới tới?_một thiếu niên khác ngưòi cao tuy không có vẻ anh tuấn như người mới tới nhưng ở người này toát lên sự dũng mãnh và nhãn quang dữ dội như trấn áp tất cả.

-Soo huynh đừng nóng!Đệ gặp chút chuyện ấy mà!

-Chút chuyện của đệ làm ta đói mờ mắt đó.

-Huynh thì chỉ biết có ăn thôi!

-Sao nào?Lâu lắm mới có người mời ta đi ăn,đệ bảo ta không nóng lòng sao được.

-Dễ nghe nhỉ?Tiểu đệ này có làm sao huynh cũng mặc phải không?Bữa ăn quan trọng hơn cả đệ ah?

-Chứ còn gì?Đệ như yêu như ma có thiên hạ bị đệ phá rối chứ đệ bị hại có lẽ thiên hạ đại loạn.

-Huynh đệ lâu ngày không gặp thế đấy hả?Huynh đúng là thực thần coi trọng thức ăn hơn cả bằng hữu.

-Ngẫm lại mình trước đi rồi hãy nói.Đệ cũng là thực thần đó chẳng kém cạnh gì ta đâu.

-Thôi thôi không đâu khẩu nữa,Yoong sai rồi không gây chuyện nữa.SooYoung thông cảm bỏ qua cho.Mọi người cùng đi ăn thôi_nam nhân cao ráo,trắng trẻo,gương mặt pha chút tà mị lên tiếng ngăn cuộc khẩu chiến.

-Nể Yesung huynh ta tha cho đệ lần này.

-Nhị ca sao phải nhún nhường tên ham ăn này làm gì?

-Trật tự đi Yoong.Không nói nhiều_Yesung trừng mắt.

-Nhị ca_Yoong ỉu xìu.

-Mọi người hào hứng lên.Hôm nay mừng Yoong lên kinh,không nên gây hấn như vậy_người im lặng nãy giờ thấy không khí trùng xuống liền lên tiếng.

-HeeChul huynh nói chí phải.Đi nào.Chúng ta ăn ở đâu nhỉ?_Yoong chớp thời cơ xoa dịu tình hình.

-Nguyệt tửu lầu.Của biểu tỉ.

-Hay đấy.Mà đại ca không có mặt ở đây?

-Đại ca có chút công chuyện trong triều nên không tới được.Huynh ấy sẽ gặp sau.

-LeeTuek huynh chăm lo việc quốc gia đại sự thật đấy.Ta cũng là quan mà không được như huynh ấy_SooYoung bình phẩm.

-Huynh ấy không đi ráng chịu thiệt.Nào lên đường_Yoong thúc giục.

Trên đường đi,Yoong hào hứng thăm quan xung quanh,thích thú tìm hiểu nhiều sản vật mới lạ nơi kinh thành.Đám nữ nhân dọc con đường được dịp vây lấy Yoong.Nam nhân cũng phải ghen tức vì sự ái mộ của nữ nhân dành cho vị thiếu niên của chúng ta.

-Tránh hết ra cho ta.Yoong thăm thú sau,đi sau ta_SooYoung quát

Đám nữ nhân lập tức tách ra.Bất cứ ai ở kinh thành đều biết đến tiếng tăm của Choi tướng quân,Choi SooYoung nên không dám lại gần Yoong nữa.

-Đệ thôi ngay.Đám nữ nhân này không cho chúng ta đi nếu đệ tiếp tục tỏ ra như vậy.Ta không muốn trễ bữa ăn của mình đâu_SooYoung quát lớn,Choi tướng quân đã quá bực mình vì mãi chưa tới được Nguyệt tửu lầu.

-Muội quả có sức thu hút nữ nhân đó,Yoong_Yesung thì thầm vào tai Yoong.

-Huynh thật là...

Lại nói về nhóm người,họ là những bằng hữu thân thiết với nhau từ nhỏ.Với Yoong,Yesung và một người không có mặt LeeTuek là huynh đệ trong một nhà,Im gia;SooYoung và HeeChul là con cháu của Choi gia.Vì một vài nguyên do mọi người lên Kinh thành trước còn Yoong nay cũng đã được Im lão gia cho phép đi.Mừng ngày hội ngộ,mọi người mở tiệc với người chủ chi là Yesung.

...

Kinh thành,Nguyệt tửu lầu

-Tửu lầu này là của biểu tỉ sao?Lớn và đông vui nhỉ?

-Chuyện,Nguyệt tửu lầu mà.Đệ nhất tửu lầu đất Kinh thành này đấy_SooYoung nói trong niềm hưng phấn.

-Vậy là đệ nên ghé thường xuyên ghé thăm chốn này mới được.

-Hahaha tất nhiên,nếu đi nhớ qua gọi ta đi cùng.

-Được rồi nhưng đệ nói trước là đệ không có tiền bao huynh ăn đâu đó.

-Tưởng đệ hào phóng lắm,nào ngờ?

-Đệ chỉ hào phóng với người khác.Sức huynh ăn ai mà kham cho nổi.Thôi không đôi co với huynh nữa,đệ phải vào xem thế nào đã.

...

-Mời các quan khách vào trong.Ah Im nhị gia và Choi tướng quân.Mời các ngài vào trong,bàn đã được dọn sẵn rồi ạ.Các ngài dùng gì để tiểu nhân bảo nhà bếp chuẩn bị_tên tiểu nhị gặp khách lớn niềm nở đón tiếp.

-Có gì ngon cứ mang ra cho chúng ta_Yesung nói nhưng mặt đầy thất vọng-Qua hôm nay chắc ta sạt nghiệp vì hai đệ mất.

-Nhị ca nói gì vậy.Chỉ có một bữa thôi mà.Đáng bao nhiêu_Yoong phấn khởi khoác vai Yesung an ủi.

-Đúng rồi một bữa ăn không đáng bao nhiêu nhưng với sức ăn tàn bạo của đệ và SooYoung nó đáng cả nửa chuyến buôn của ta đó_Yesung than thân trách phận sao tổ chức tiệc mà để SooYoung chọn địa điểm.

-Ơ biểu tỉ không miễn hay giảm phí cho chúng ta ah?_Yoong thắc mắc.

-Có ai như biểu tỉ không?Huynh muội chúng ta là người nhà tỉ ấy mà còn không giảm một đồng một cắc nào.Không nên để vẻ bề ngoài của tỉ ấy đánh lừa.

-Thế đệ cần phải xem có nên thường xuyên ghé qua đây hay không nữa.

Cả nhóm tiến về gian trống trên lầu.Gian phòng rông rãi,sạch sẽ,thoáng đãng chỉ dành cho những thực khách lớn của tửu lầu.Từ đây có thể bao quát toàn bộ khu trung tâm Kinh thành.Mặt tiền huớng ra ngã tư hợp bởi hai con đường dẫn ra bốn cửa lớn của Kinh thành.Chỉ riêng vị trí thôi đã cho thấy sự lớn mạnh của nơi này.Chủ nhân của nó ắt hẳn phải thực sự giàu có

mới sở hữu được.

-Đợi món mang lên cũng phải một lúc.Chúng ta hàn huyên chút đã.Nào nói ta xem đệ gặp chuyên gì mà tới trễ?_SooYoung mở lời.

-Chẳng có gì nhiều nhặt cả.Chỉ là cứu một vị cô nương khỏi lũ đầu trộm đuôi cướp ấy mà.

-Có chút chuyên đó mà lâu dữ vậy sao?

-Giải quyết lũ đầu trộm đuôi cướp ấy không khó chỉ là đệ còn phải tháp tùng vị cô nương ấy về.

-Hay đấy nhỉ?Thế vị cô nương ấy ra sao?

-HeeChul huynh sao phải quan tâm như vậy.Tật háo sắc của huynh vẫn chưa bỏ được à.

-Không cần đệ lo cho ta.Vị cô nương ấy ra sao?

-Ah nàng ấy xinh đẹp và trang phục trên người thuộc dạng cao cấp,đệ đoán cô nương ấy thuộc con nhà khuê các có tiếng tăm của Kinh thành.

-Sao đệ biết cô nương ấy ở Kinh thành?

-Thì đệ đưa nàng tới cổng thành rồi cáo từ trước mà.Chỉ tiếc..._Yoong buồn rầu.

-Chỉ tiếc sao?

-Chỉ tiếc đệ chưa hỏi được danh tánh của vị cô nương ấy.

-Đệ còn muốn sống đấy.Người đó mà biết đệ có ý với cô nương nào là không yên đâu_Yesung nở nụ cười tà trêu chọc

-Nhắc mới nhớ.Người đó ghen dữ lắm nhỉ_SooYoung buông một câu chân thành khiến nhân vật chính càng thêm lo sợ.

-Đệ xin các huynh đừng nói gì với Người đó.Người đó mà biết đệ thà sông với Diêm Vương còn hơn.

Cả nhóm cười lớn mặc kệ vẻ mặt đau khổ lo sợ của Yoong.

-Thôi không châm chọc nữa.Đệ kể ta nghe chuyên ở Daegu đi.Lâu rồi ta chưa có dịp về đó.

...

-Món ăn tới rồi đây!Mời Choi tướng quân,Im nhị gia dùng bữa.Còn vị đây là?_tên tiểu nhị niềm nở.

-Ah đây là đệ đệ của ta Im Yoong.Đệ ấy sẽ còn tới đây nhiều.

-Vâng vâng được vậy thì còn gì bằng.Vậy tiểu nhân xin cáo lui.Chúc các ngài ngon miệng.

-Ah bà chủ Hwang đâu nhỉ?Sao không ra đây với chúng ta?_HeeChul hỏi.

-Dạ thưa,bà chủ có chút công chuyện,không có ở tửu lầu.

-Hwang tỉ đi cầu duyên phải không?_Yoong hỏi tên tiểu nhị.

-Hình như là vậy ạ.

-Ồ Hwang muội sao phải đi cầu duyên làm gì!Người như ta xứng đáng để muội ấy nương tựa.Cầu trời không bằng cầu người ngay bên mình có phải hơn không_HeeChul vỗ ngực tự mãn

-Hahaha HeeChul huynh vẫn không thôi mơ tưởng đến biểu tỉ của ta ư?Huynh không lọt được vào nhãn quang của tỉ ấy đâu_Yoong lắc đầu trêu chọc.

-Ta cũng không còn mơ mộng đến Hwang muội nữa.Chỉ là ta thấy muội ấy chờ đợi người trong mộng mòn mỏi đến bao giờ.

-Biết sao được?Tỉ ấy kén chọn quá.

-Mà sao đệ biết Hwang tỉ đi cầu duyên vậy Yoong_SooYoung nhíu mày hỏi.

-Đệ đoán vậy.Vị cô nương đệ cứu hôm nay cũng đi cầu duyên.

-Ra vây.Thôi.Vào cuộc chiến_SooYoung nói và lao vào ăn.

Bữa ăn vui vẻ và thực sự huyên náo vì sự tranh giành quyết liệt của hai thực thần.

....

Sau bữa tiệc,Yoong và Yesung trỏ về trang viên Im gia ở Kinh thành.

-Vào bái kiến đại ca trước đi,lát ta vào sau.Ta có chút việc cần giải quyết gấp.

-Vâng.

Yoong vào gian chính để bái kiến huynh trưởng.Vừa gặp đại huynh LeeTuek,Yoong vui vẻ chào hỏi.

-Đệ xin bái kiến đại huynh.Đại huynh vẫn mạnh khoẻ chứ ạ?

-Yoona,ta đã nói bao nhiêu lần ở nhà thì không xưng hô như vậy.Muội là nữ nhi!_LeeTuek quát lớn.

-Nhưng...nhưng...

-Ta thật không hiểu tại sao muội lại thích làm nam nhi?

-SooYoung cũng là nữ nhưng vẫn đóng giả nam nhi đó thôi.

-SooYoung khác muội.Gia tộc Choi chỉ có mình muội ấy là con nối dõi nên muội ấy phải đóng giả nam để tiện công việc của họ tộc và triều đình.Muội không phải gánh vác trách nhiêm như SooYoung nên đừng ca thán này nọ nữa.Ta chấp nhận cho muội đóng giả nam ra ngoài nhưng không được xưng hô như vậy khi ở nhà.

-Vâng thưa đại huynh.

-Ta sẽ cố liên lạc với Người đó sớm nhưng muội vẫn phải đợi vài ngày.

-Không sao đâu ạ.Tranh thủ thời gian đó muội thăm thú Kinh thành cho biết.

-Ừ,đừng gây hoạ là được.

-Sao huynh luôn nghĩ xấu về muội thế nhỉ?_Yoong cau có thắc mắc

-Không phải vậy hay sao.Nguyên việc muội thích nữ nhi thôi cũng đủ làm xấu mặt cả dòng họ rồi_LeeTuek gằn giọng.

-Muội không thích nữ nhi,chỉ là muội và Người đó là dành cho nhau.Người ấy cũng yêu muội_Yoong phản kháng.

-Thôi được,thôi được,ta không tranh cãi với muội nữa.Phòng ta đã cho người dọn dẹp.A hoàn ngoài kia sẽ đưa muội đi nghỉ.Hôm nay muội cũng vất vả rồi,nghỉ sớm đi,ta còn có vài việc cần suy nghĩ_LeeTuek xua tay.

-Vậy muội xin phép về nghỉ_Yoong cúi chào ròi nhanh chóng ra ngoài.

...

Thoải mái đặt lưng lên chiếc giường phòng mình,Yoong thấy ngày đầu tiên đến kinh thành cũng khá tốt.

"AAAAA thích quá,êm ái ghê.Kinh thành đẹp thật.Mai mình phải tham quan mới được.Ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ nhỉ?Chỉ có đại huynh lúc nào cũng hay bắt bẻ,huynh ấy cứ như vậy chắc chẳng bao giờ tìm được ý trung nhân cho mình.Hì hì.May mắn sao lại được gặp người đẹp.Vị cô nương ấy thật cuốn hút.Gương mặt đầy đặn,dáng đi uyên chuyển,nước da tuy có chút không trắng trẻo nhưng đặc biệt khiến người khác mê mệt.Tiếc quá chưa kịp hỏi danh tánh của nàng,mất công xử lý mấy tên cướp.Sao mình cứ nghĩ về cô nương ấy nhỉ?Không lẽ đại huynh nói đúng?Mình thích nữ nhi thật ah?Yoong ah,mi sao vậy không được suy nghĩ lung tung.Mi không như vậy,chỉ có Người đó mới làm cho mi có cảm giác thích thôi.Ngủ đi nào không suy nghĩ lung tung nữa.Sắp được gặp Người đó rồi.Ta nhớ nàng,công chúa của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro