[LONGFIC] Tình Yêu Và Quyền Lực [Chap 2], YoonYul,TaeSun,HyoYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

-Công tử

-Công tử, chờ thiếp

-Đợi ta, thiếu niên à.

-...

...

-Im tam gia, công tử đến sớm vậy ạ. Công tử muốn thưởng thức món gì để tiểu nhân gọi.

-Giúp ta, thoát đám nữ nhân ngoài kia

-À vâng, công tử lánh tạm vào trong quầy. Tiểu nhân sẽ xử lý

-Họ đã đi thưa công tử

-Cảm ơn

-Không có gì thưa công tử. Công tử muốn ăn món gì tiểu nhân sẽ bảo nhà bếp làm

-À thôi, biểu tỷ có nhà không?

-Dạ có, bà chủ đang ở gian trong

-Được rồi, ta vào thăm hỏi tỷ ấy một lát

-Vậy để tiểu nhân dẫn đường

...

-Bà chủ, có Im tam gia tới chơi

Người nữ nhân vận hồng y ngẳng lên nở nụ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt lượn theo vành cong trăng khuyết

-Biểu tỷ

-Yoong mới tời à. Ta cũng định ghé qua bên đó thăm đây!

-Chẳng phải đệ tới đây rồi sao! Lâu quá không gặp tỷ. Đệ không ngờ tỷ có tài buôn bán đấy

Người nữ nhân hơi nhíu mày trước cách xưng hô của Yoong, như chợt nhớ ra điều gì quay qua tên tiểu nhị

-Cho ngươi lui.Và lát bảo nhà bếp chuẩn bị vài món ngon mang lên phòng cho ta

-Dạ bà chủ. Tiểu nhân xin cáo lui

...

-MiYoung tỷ

-Muội làm ta bất ngờ quá. Vẫn cải dạng nam trang ra ngoài à.

-Muội thích thế. Vận nữ y muội thấy vướng víu lắm

-Muội thật là

-Tỷ chẳng quan tâm gì tới muội cả?

-Được rồi. Để ta xem muội muội của ta nửa năm nay sống ra sao?

-Tỷ nhìn xem muội có thay đổi chút nào không?

-Xem nào. Lớn hơn, xinh đẹp ra nhiều đó. Duy chỉ tính cách mãi như ấu nhi, không thay đổi được. Lại thích ăn mặc như nam nhi nữa chứ.

-Tỷ này_Yoong đánh nhẹ vào cánh tay Mi-Young. Cả hai cùng bật cười vì hành động đó. Có lẽ đã lâu lắm rồi họ không được thoải mái như vậy

-Ta hỏi nhé. Muội có còn bị các cô nương bám theo không? Lúc ăn mặc như thế này đó.

-Có chứ, nhiều là đằng khác. Mới lúc nãy thôi muội phải chạy thật nhanh mới thoát được họ đó

-Muội chẳng chịu sửa đổi gì cả. Muội đẹp vậy lại ăn mặc như nam nhân bảo sao các cô nương bám theo như thác lũ

-Muội cũng có muốn thế đâu.

-Vận nữ y vào là ổn mà.

-Muội không thích. Với lại muội ghét ánh mắt thèm thuồng của lũ nam nhân, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống muội vậy.

-Hahaha, muội có võ mà còn phải sợ hay sao? À, sao thúc thúc cho muội đi vậy? Ta nghe, thúc thúc ép muội học tập ghê lắm mà.

-Muội cũng không biết. Cha xem xong bức thư của đại ca gửi liền cho phép muội đi ngay.

-Lạ nhỉ. Thúc thúc nghiêm khắc lắm mà?

-Thôi, chúng ta không bàn mấy chuyện đó nữa. Suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt. Muội thực sự ngạc nhiên là tỷ có tài buôn bán đó.

-Không có gì đâu. Cha ta cũng cắt cử vài người có khả năng quản lý ở đây. Ta chỉ có việc kiểm tra sổ sách thôi.

-Tỷ lại nói đùa. Tỷ là bà chủ ở đây, tỷ không có tài cớ sao tửu lầu làm ăn phát đạt như vậy. Hơn nữa muội để ý gia nhân cũng rất nể trọng tỷ

-Hahaha, ta là chủ ở đây. Ai dám không nghe lời ta kia chứ. Muội kể ta nghe mọi việc ở Daegu đi, cũng một năm rồi ta chưa có thời gian về thăm

-Vâng

...

------------------

-Đệ thôi trưng bản mặt đó đi.

-Sao chứ? Đệ có làm gì đâu?

-Không làm gì? Không làm gì mà đám nữ nhân kia nhìn như chỉ trực muốn ăn tươi nuốt sống đệ. Có khi họ còn ăn luôn cả ta! _ SooYoung rất bực mình, nếu không phải vì bữa ăn hứa hẹn của Yoong ở Nguyệt thì Soo tướng quân tài năng đây cũng không phải vướng vào tình huống rắc rối này.

Số là từ khi đến Kinh thành Yoong chưa thăm thú được gì. Tất nhiên với vẻ đẹp thiên phú cùng cách ăn vận của nam nhân, Yoong không khác một vị công tử lịch lãm rất cuốn hút nữ nhân. Cũng chính vì thế, cô chưa có dịp thưởng lãm mọi trò vui ở đất Kinh thành phồn hoa này. Kể từ sau lần ghé thăm biểu tỷ đến giờ cũng hai hôm nhưng chẳng đi được đâu. Việc tuy khó nhưng tất có cách giải quyết. SooYoung là tướng quân của triều đình, lẽ dĩ nhiên danh tiếng của Choi gia là không hề nhỏ, có SooYoung đi cùng đám nữ nhân kia sẽ không dám làm gì cô. Yoong bỏ công sức năn nỉ SooYoung đi cùng mình nhưng tất nhiên cái giá để trả cho chuyến đi này phải là một bữa ăn thượng hạng và không nơi đâu khác ngoài Nguyệt. Tuy vậy, SooYoung cũng rất ấm ức trong lòng. Bữa ăn thì chưa thấy đâu còn Yoong đã bắt cô đi khắp cả Kinh thành này từ sáng sớm tới giờ. Không những vậy, cô ấy trưng ra vẻ mặt thật phải khiến đám nữ nhân bao vây lấy hai người. Nếu không nhờ danh tiếng của Choi gia và vài lần lớn tiếng nhăc nhở đám nữ nhân kia tránh đường cho cô và Yoong đi thì cô chắc chắn đám nữ nhân kia lao vào cắn xé cả Yoong lẫn cô.

-Huynh thông cảm, đệ biết đệ rất có khả năng thu hút nên đệ mới nhờ huynh đi cùng. Vả lại huynh cũng sẽ được trả công xứng đáng.

-Thôi được rồi, không tranh cãi nữa. Nhanh nhanh ta đói lắm rồi!

-Huynh đừng vội vã như vậy chứ. Mấy khi hai ta có dịp đi chơi như vậy đâu?

-Đệ cũng đã tham quan Kinh thành suốt từ sáng tới giờ rồi. Chưa đủ hay sao?

-Chưa, còn nhiều nơi đệ chưa khám phá lắm.

-Lần sau khỏi nhờ ta đi cùng. Bực cả mình

-Soo huynh không nên nóng giận. Thôi được cũng gần trưa rồi, chúng ta cùng đến Nguyệt nào.

...

-Lạ nhỉ? Ở đây có việc gì mà đông vui vậy?

Rất đông người đang tụ tập trước cửa của Nguyệt tửu lầu ngày hôm nay vì một sự kiên của Nguyệt. Trước cửa Nguyệt dựng một võ đài, trên đó đang có hai nam nhân đang tranh đấu quyết liệt

-Cho hỏi, ở đây diễn ra sự kiện gì vậy? _ Yoong hỏi một nam nhân gần đó.

-Hai vị không biết sao? Hôm nay mừng một năm khai trương Nguyệt tửu lầu, bà chủ tổ chức cuộc thi võ thuật ở đây. Ai thắng sẽ được ăn miễn phí ở đây một tháng cùng phần thưởng lớn ở trên kia.

-Biểu tỷ thật xấu bụng mà! Hôm trước mình tới đây đâu có nhắc đến cuộc thi này đâu? _ Yoong nhăn nhó giận dỗi

-Chẳng sao cả, dù sao chúng ta cũng có mặt ở đây rồi. Tham gia chứ? _ SooYoung hào hứng thấy rõ.

-Dĩ nhiên! Đệ là ai chứ? Yoong mà không tham gia thì không phải thực thần.

-Được! Nhường đệ lên trước, xử lý mấy tên nhãi nhép kia trước đi. Không còn tên nào, ta sẽ lên.

-Huynh khôn thế? Đệ lên trước tốn công sức, huynh đứng dưới hưởng lợi à.

-Thôi lên đi! Mấy tên nhãi nhép đó đệ thừa sức giải quyết trong một chiêu. Ta cũng muốn xem đệ tiến bộ ra sao nữa.

-Cũng được, vậy đệ lên trước.

-----------

-Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư lại đây mà xem đông vui quá.

-Từ từ nào Hara

-Tiểu thư nhìn kìa. Kia có phải công tử giúp chúng ta không nhỉ?

Đúng là chàng. Nàng và chàng thật có duyên với nhau. Lần gặp trước, chàng ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ xử lý mấy tên đầu trộm đuôi cướp và còn hộ tống nàng về đến tận cổng thành, nhớ lại việc đó nàng thấy vui trong lòng. Sau lần đó nàng muốn gặp lại chàng để cảm tạ và cũng để ..... làm quen. Nghĩ tới đó nàng chợt đỏ mặt, nàng thích chàng mất rồi. Vốn dĩ đám đầu trôm đuôi cướp đó nàng thừa sức xử lí. Với thực lực của nàng tuy võ công không cao và lúc đó nàng ăn vận phục trang có phần vướng víu nhưng cũng dư sức cho chúng một trận ra trò. Lũ cướp đó còn non nớt nên mới không biết thực lực của Kwon gia. Trên xe có cắm cờ biểu tượng gia huy của Kwon gia nhưng xông vào vẫn cướp. Kwon gia là gia tộc lớn và có tiếng tăm ở đất Kinh thành này, để trụ vững tất cả mọi người thuộc Kwon gia đều phải có võ. Động vào Kwon gia là có rắc rối lớn, mấy tên đó có lẽ không biết và nhìn mấy tên đó giống mấy tên trộm gà hơn. Lúc ấy, nàng có hơi bực mình phải xuống xe xử chúng nhưng từ đâu chàng phi ngựa lao tới đánh cho chúng một trận tơi bời. Nhìn thần thái chàng khi đó mạnh mẽ ,oai phong và đẹp tựa như vị thần trên thiên giới xuống giúp nàng vậy. Náng buồn vì khi chia tay chưa kịp làm quen và hỏi danh tính của chàng để có thể tìm gặp nhưng chàng đang ở ngay kia. Ông trời không phụ lòng người mong mỏi ngày hôm nay nàng có cơ hội để gặp gỡ chàng. Chàng đang tham gia cuộc tỉ thí võ thuật và cũng như lần trước chàng nhanh chóng giành chiến thắng. Càng nhìn nàng càng bị chàng cuốn hút, vẻ đẹp đó khiến con người ta xao xuyến nhớ mong. Nàng cũng không ngờ bản thân mình chỉ gặp gỡ trong chốc lát nhưng lại khiến nàng thương nhớ đến vậy. Yêu chăng? Có lẽ. Phải chăng nàng và cô có duyên với nhau? Ông trời đã sắp đặt cô gặp chàng hôm nay nên có lẽ hai người có thể ..... nên duyên.

----------

-Có ai muốn lên thách đấu với công tử đây không? _tên tiểu nhị nhanh nhảu nói _ Không có ai. Vậy tôi xin công bố .....

-Có ta _ lúc này SooYoung mới lên tiếng.

-Soo tướng quân, ngài cũng đến ạ.

-Khỏi nói nhiều, ta cũng sẽ tỉ thí.

-Vâng, mời hai vị _ tên tiểu nhị nhanh chóng rút xuống nường võ đài lại cho Yoong và SooYoung

-Đệ tưởng huynh nhường luôn cho đệ rồi chứ?

-Ta nào phải kẻ ngốc! Những một tháng ăn miễn phí ở Nguyệt.

-Hahaha, mời huynh ra tay trước _ nói rồi Yoong vào thủ thế đưa quyền ra phòng bị

-Vào đấu thật đi! Đấu tay đôi mất thời giờ lắm. Ta cũng muốn xem kiếm pháp của đệ ra sao? Đưa vũ khí cho ta _ SooYoung quay lại gọi tên gia nhân theo cùng đưa kiếm và thương cho hai người.

-Thi triển Tứ Thần kiếm pháp. Ta muốn lĩnh giáo thực lực của người thừa kế chức vị tranh chủ Im gia

-Vậy đệ mạn phép.

Yoong lướt đường kiếm, trên võ đài xuất hiện bóng trắng mờ ảo. Yoong hô lớn

-Bạch Hổ

Nhưng chiêu chưa kịp thi triển toàn bộ đã bị mũi thương của SooYoung ngăn lại gạt lưỡi kiếm sang bên. Thuận thế SooYoung liên tiếp múa thương tấn công Yoong. Yoong khá bất ngờ khó khăn chống đỡ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tung Bạch Hổ thêm một lần nữa chặn đứng đợt tấn công dồn dập của SooYoung.

-Đệ khing thường ta quá đó! Với ta, Bạch Hổ không còn đáng sợ nữa rồi. Bạch Hổ biến ảo khôn lường tuy nhiên bị khống chế ngay khi vừa thực hiên sẽ vô tác dụng. Nhưng cũng khá khen cho đệ đã chặn được ta lại.

-Huynh mạnh ghê gớm, tiểu đệ xin bái phục nhưng nói trước đệ không có ý định nhường đâu.

-Ta đã ngâm cứu về Tứ Thần kiếm pháp. Nắm được cách thi triển và có phương án phá giải rồi, đệ không có cơ hội thắng được ta đâu.

-Vậy sao? Huynh đã chiêm ngưỡng Long rồi à?

-Đúng vậy. Ta đã được lĩnh giáo Thanh Long một lần với Yesung huynh.

-Vậy à. Nào chúng ta tiếp tục. Đệ dám khẳng định mình sẽ giành chiến thắng.

-Được, đệ có chiêu gì biểu diễn tiếp đi.

Yoong bắt đầu thi triển chiêu tiếp theo, khác với lúc trước chiêu thức có phần chậm rãi nhẹ nhàng và từ từ tăng đần tốc độ. Điều này khiến SooYoung ngạc nhiên. Không lẽ Yoong coi thường cô tới mức chỉ xài chiêu thức đơn giản nhất của Tứ Thần kiếm pháp để thắng hay sao?

-Đệ không giỡn với ta đó chứ? Đến Thanh Long ta còn không sợ vậy mà đệ còn thi triển Giao Long ra nữa. Hay đệ bỏ cuộc rồi?

-Đệ chưa có ý định bỏ cuộc và sẽ không bỏ cuộc. Huynh cứ từ từ thưởng thức.

Hử? Sau Giao Long rồi tiếp đến là Chu Tước, Huyền Vũ rồi. Đệ không phát chiêu sao? Có lẽ đó là chiêu thức mạnh đây! Nhưng sao lại có chiêu này, rõ ràng mình biết Tứ Thần kiếm pháp chỉ có thập tam chiêu thôi mà. Không lẽ Yoong mới sáng tạo ra chiêu thức mới. Không thể có chuyện đó được.....

-Dừng tay _ tiếng quát lớn vang và chủ nhân của âm thanh đó không ai khác bà chủ của Nguyệt tửu lầu,Hwang MiYoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro