[LONGFIC] Tình Yêu Và Quyền Lực [Chap 3], YoonYul,TaeSun,HyoYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

-Dừng tay

Âm giọng lớn khiến Yoong và SooYoung khựng lại thả lỏng người, quay về phía bà chủ của Nguyệt

-Biểu tỷ

-MiYoung tỷ

-Hai người dừng tay lại. Không đấu nữa

-Là sao? Chưa phân định thắng thua mà. _ cả hai càng ngạc nhiên trước quyết định đó của MiYoung

-Không cần đấu nữa. Cả hai cùng thắng.

Tiếng la ó từ dưới võ đài vang lên huyên náo. Tất cả đều trông mong cuộc tỉ thí kia sẽ phân định kết quả rõ ràng

-Bà chủ Hwang? Vậy là sao?

-Kết thúc như vậy sao?

-Bà chủ Hwang để họ tỉ thí tiếp đi chứ. Đang hay mà.

...

-Thành thực xin lỗi quý vị, cuộc tỉ thí hôm nay đến đây kết thúc. Bổn tửu lầu thấy cả hai đều xứng đáng giành chiến thắng nên quyết định phần thưởng sẽ giành cho cả hai người. Mong quý vị thông cảm _ MiYoung lên tiếng trấn an tất cả - Giờ ăn trưa đã tới mong quý vị hãy bớt chút thời gian ghé qua Nguyệt thưởng thức

..................

-Biểu tỷ. Sao ngăn lại vậy?

-MiYoung tỷ. Sao vậy? Chúng ta đang đấu mà? _ SooYoung khá bất bình, cô rất muốn tận mắt chứng liến thứ gì khiến Yoong chắc chắn giành chiến thắng vừa rồi.

-Xin lỗi Soo tướng quân vì đã ngăn cuộc tỉ thí của hai người nhưng hai người mà đấu có lẽ cả ngày không xong, Nguyệt không thể đón tiếp khách được . Dù sao cũng sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng tôi không nuốt lời.

-À nếu là vì vậy thì tôi không còn ý kiến gì nữa. _ ham muốn tranh đấu của SooYoung nhanh chóng bị dập tắt bởi phần thưởng kia.

-Vậy Soo tướng quân có thể đợi dùng bữa.

-Vâng, tôi sẽ đợi.

-Ngươi chuẩn bị gian đặc biệt cho Soo tướng quân và Yoong nhé _ MiYoung nói với tên tiểu nhị

-Vâng, bà chủ.

-Là sao? Sao lại có cả Yoong vào đây?

-Tướng quân mau quên quá. Tôi có thông báo cả hai người cùng giành chiến thắng mà. Tướng quân không đồng ý phần thưởng này à? Vậy để tôi bỏ phần thưởng đi nhé. _ MiYoung ra đòn tâm lý với SooYoung, ngoài mặt tỏ ra nhẹ nhàng nhưng thực chất nhắc nhở nếu muốn ăn thì phải chấp nhận yêu cầu đề ra. Bắt thóp bản tính ham ăn của SooYoung, bà chủ Hwang tự tin đối diện một Soo tướng quân mạnh mẽ bằng ánh mắt thách thức nhưng pha chút giận dữ.

-À vâng ..... vâng, MiYoung tỷ quyết vậy tôi thấy cũng ổn _ SooYoung cảm thấy lạnh gáy với thái độ khác thường của bà chủ Hwang, mọi khi MiYoung chưa từng để lộ cảm xúc giận dữ qua đôi mắt nhưng hôm nay đôi mắt tuyệt đẹp đó lại thể hiện điều đó.

-Vâng, chúc tướng quân ngon miệng. Và tôi có chuyện mượn Yoong một lát, tướng quân cứ dùng bữa trước.

-Cảm ơn bà chủ.

-Yoong đi cùng ta. Vào thư phòng

...................

-Biểu tỷ, sao vậy?Hôm nay tỷ khang khác. Tỷ không được khoẻ ở đâu sao?

Yoong ngạc nhiên trước thái độ của MiYoung, cô cô gắng suy đoán xem biểu tỷ của mình muốn gì. Khi hai người đến thư phòng, MiYoung lập tức đóng cửa lại. Ánh mắt giận dữ chiếu thẳng vào con người trước mặt.

-Yoong, muội muốn trở thành kẻ sát nhân sao? _ MiYoung lớn tiếng.

Yoong sững người với điều MiYoung vừa nói, cô chợt nhận ra sai lầm lớn của chính mình

-Muội.....

-Nói ta nghe Yoong. Có phải muội định dùng Thiên Long?

-Muội.....

-Muội đừng nghĩ ta không biết võ công là không biết gì. Ta từng nhìn thấy thúc thúc sử dụng Thiên Long không phải chỉ một lần. Nói! Phải không?

-.....Vâng.

-Muội nghĩ gì khi làm vậy? Không lẽ muội không biết nó nguy hiểm tới mức nào sao? Nó là cấm chiêu.

-Muội.....muội.....

-Dù SooYoung có tài giỏi đến mấy cũng không thể bình an sống sót qua chiêu đó. Muội biết chứ?

-Muội.....muội có biết.

-Biết nhưng sao vẫn dùng? Muội nhớ? Chính nó, chính nó đã cướp đi mạng sống của mẫu thân ta. Chính nó, chính nó và cả ta nữa......................Mẫu thân.....không bao giờ.....trở về _ hai dòng lệ tuôn trào ở đôi mắt xinh đẹp kia, những giọt nước cứ thế lăn dài trên gò má MiYoung. Cô đau buồn vì quá khứ đau thương mà từ lâu cô cố gắng quên nhưng nay nó lại hiên hữu trong tâm trí khiến cô phải sợ hãi, run rẩy.

----------------

Quá khứ, mười một năm trước

Ngoại thành Daegu 5 dặm. Trời thu trong xanh không gợn mây

-Nhi đệ phiền đệ phải ra tận đây đón gia đình ta thế này. Lại còn nhiều người đi theo thế này.

-Nhị đệ. Phu nhân của đệ đâu?

-Không phiền đâu. Đệ được phu nhân giao trọng trách bảo vệ mọi người về gia trang an toàn còn phu nhân đệ đang ở tư gia chuẩn bị đón tiếp Hwang huynh và gia đình thật chu đáo.

-Không cần phải quá long trọng vậy đâu. Chúng ta là người nhà cả mà.

-Cần chứ ạ. Huynh mà không nhận tấm thịnh tình của đệ là đệ giận đó.

-Thôi được rồi. MiYoung mau chào nhị thúc đi con

-Con chào nhị thúc. Con là MiYoung, Hwang MiYoung.

-Ngoan quá. Hồi trước khi tỷ đi, MiYoung còn ẵm trên tay nay đã lớn thế này rồi.

-Cũng gần sáu năm rồi còn gì? Và cô nhóc nào kia _ mẫu thân MiYoung chỉ vào cô nhóc đang nép sau nhị đệ của bà.

-À đây là Yoona. Yoona mau bái kiến Hwang bá bá, Hwang bá mẫu và biểu tỷ của con đi

-Con chào Hwang bá bá, Hwang bá mẫu. Chào Hwang tỷ _ cô nhóc Yoona e ngại cúi đầu thi lễ. Thi lễ xong Yoona lại nép sau phụ thân nhìn mọi người khiến tất cả người lớn phải bật cười

-Cô nhóc dễ thương thật

-Lạ nên chưa quen thôi. Chứ ở nhà Yoona nghịch lắm _ phụ thân Yoona xoa đầu cô nhóc. - Nào ta cùng về

.....

-Dừng lại! _ cả đoàn đang đi,Im trang chủ đột nhiên dừng lại.

-Sao vậy? _ Hwang lão gia lo lắng hỏi.

-Đệ cảm thấy có chút gì đó không bình thường.

Vừa dứt lời, một mũi phi tiêu nhắm thẳng Im trang chủ phóng tới.

Vút

Keng

-Là ai? Xuất đầu lộ diện đi! _ Im trang chủ dùng kiếm gạt mũi phi tiêu xuống đất hét lớn.

-Quả không hổ danh Im Min Huyk _ một đám người dữ tợn phi thân từ trên những cây đại thụ xuống chắn trước đoàn rước, tiếp theo đó một nhóm nữa đi ngựa tiến lại gần. Têm cầm đầu cưỡi hắc mã vỗ tay tán thưởng - Im trang chủ quả lợi hại.

-Các ngươi là ai? Sao tìm ta?

-Ta là Park JaeBum. Ta đến trả thù cho đại ca ta.

-Đại ca ngươi là?

-Đại ca ta là Park Jung Min

-Ta nhớ rồi. Hắn đến cướp chuyến hàng, ta chỉ làm hết trách nhiệm của mình.

-Khỏi biện hộ. Tất cả xông lên. Sát

-Người đâu bảo vệ Hwang lão gia, Hwang phu nhân, Hwang tiểu thư và tam tiểu thư _ Im trang chủ hét lớn rồi lao lên.

Chiến cuộc sớm định đoạt, kẻ địch tuy đông nhưng thực lực thua kém nên nhanh chóng thất bại. Chúng bị bao vây nhưng tên cầm đầu lợi dụng tình hình hỗn loạn định bắt giữ Hwang tiểu thư, Hwang MiYoung. Mẫu thân của MiYoung mau chóng đẩy MiYoung ra, bà đương bị tên cầm đầu kề thanh chuỷ thủ vào cổ. Đằng sau hắn, còn vài tên đệ tử co cụm lại, chúng khó lòng thoát thân.

-Trang chủ, làm thế nào bây giờ?

-Cứ bình tĩnh. Tỷ tỷ biết cách đối phó với tình thế này.

Im trang chủ khẽ mấp máy môi ra hiệu cho tỷ tỷ mình ..."Thiên Long", liền sau đó bà nháy nhẹ mắt. Cả hai đang chờ thời cơ thuận lợi để hành động.

-Im Min Huyk, bảo người của ngươi tránh hết ra.

-Tất cả lùi lại _ Im trang chủ ra lệnh.

Khi người của Im trang chủ tránh đường cho chúng đi, tên cầm đầu quay lại kiểm tra. Lợi dụng sơ hở của tên này, mẫu thân MiYoung bẻ tay hắn thoát ra hét lớn

-Làm đi.

Im trang chủ lập tức thi triển Thiên Long. Nhưng ngay khi đó, MiYoung lại lao lên.

-Mẫu thân...

-Không! MiYoung. Đừng lên! MiYoung _ bà chỉ kịp hất MiYoung ra khỏi tầm ảnh hưởng của Thiên Long còn bà và những tên thích khách lĩnh trọn sức mạnh.

Gràooooooooooooooo

Ầm

-AAAAAAAAAAAAAA

-Khôngggggg, mẫu thân..... mẫu thân.....

-Jin Ah, khôngggg!

-Tỷ tỷ

Mẫu thân MiYoung bị hất văng ra xa, màu đỏ của huyết thấm khắp người bà. Những tên thích khách kia cũng chung số phận

-Tỷ tỷ

-Jin Ah

-Mẫu thân, mẫu thân. Tại con, tất cả là tại con _ MiYoung hoảng loạn

-MiYoung ngoan...của ta, đừng...đừng...khóc...nghe con. Phải ngoan,...nghe lời cha...biết không? Phải biết tự chăm sóc mình.

-Jin Ah.

-Tỷ tỷ, tỷ đừng gắng sức. Đệ sẽ gọi thầy thuốc. Người đâu mau

-Min Huyk...Min Huyk...Ta biết...bản thân mình...không thể...được nữa. Ta giao phó...MiYoung và tỷ phu...cho đệ, hãy thay ta...chăm sóc...cả hai

-Jin Ah, nàng không được nói gở!

-Ye Suk, thiếp biết...mình...không qua được. Chàng hãy...chăm sóc cho...MiYoung, nuôi dạy...MiYoung khôn lớn...thay thiếp

-Mẫu thân...

-MiYoung ngoan... ta...yêu... con _ bà nhẹ vuốt gương mặt MiYoung rồi từ từ gục xuống.

-Khôngggg... mẫu thân...mẫu thân...Không...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

----------

MiYoung ngồi thụp xuống ôm lấy thân mình khóc lớn. Nỗi sợ hãi năm nào đang ùa về. Nó ám ảnh, dằn vặt cô. Hình ảnh mẫu thân khắp người bê bết máu và bùn đất xoáy sâu vào trí óc cô. Thiên Long với một ai đó có thể là chiêu thức mạnh mẽ, hữu dụng nhưng với cô nó là thứ đáng sợ nhất từ trước tới nay. Cô chứng kiến thúc thúc luyện tập nó bao nhiêu lần cũng giúp cô bớt ác cảm và dần quên đi quá khứ đau thương về nó nhưng khi thấy Yoong định dùng nó để đối phó với một người khác thì mọi hình ảnh hãi hùng đó lại tái hiện.

Yoong bất lực nhìn MiYoung tỷ co ro sợ sệt. Chính cô đã khơi dậy kí ức đó. Phải khó khăn lắm MiYoung tỷ mới vượt qua được nỗi sợ hãi ngày nào để vui vẻ sống tiếp như hiên tại thì chỉ trong phút chốc cô lại kéo kí ức đau đớn đó ùa về. Cô đã làm gì thế này? Chỉ một chút nữa thôi cô đã phá vỡ lời thề của Im gia và gây ra tội tày đình. Và sẽ không chỉ một người mà là rất nhiều người phía sau SooYoung. Nhẹ nhàng tới bên MiYoung, cô không biết phải làm gì nữa? Cô chỉ biết ôm cô ấy, cố gắng xoa dịu tỷ tỷ của mình.

Hai người ôm nhau được một lúc, MiYoung đã ổn định lại.

-Ta không sao nữa rồi. Muội ra ngoài với SooYoung đi kẻo cô ấy nghi ngờ.

-MiYoung tỷ. Muội.....muội.....xin lỗi...

-Ta ổn rồi không cần phải ở lại.

-Vậy muội xin phép ra ngoài.

-Mau đi đi.

...

-Chán! Ta cứ tưởng được hưởng toàn bộ rồi chứ. Mà đệ đi đâu lâu vậy? MiYoung tỷ có việc gì khó khăn à? _ SooYoung cau mày khi thấy Yoong quay lại

-Không có gì đâu. Chúng ta ăn thôi nào.

Yoong nói vậy nhưng lòng nặng trĩu. Cô đang rất lo lắng cho MiYoung tỷ. Cô hoàn toàn không tập trung ăn uống, tâm trí luôn ở chỗ của MiYoung làm SooYoung ngạc nhiên mấy lần nhắc nhở.

-Đệ làm sao vậy? Thần trí không ổn định. Hwang tỷ bắt nạt à?

-Không có gì đâu, đệ hơi mệt _ Yoong vội vàng lấy lý do che đậy nhưng dù sao SooYoung cũng không mấy chú ý, Yoong ăn ít thì cô được lợi.

Một lúc sau, MiYoung lên gặp Yoong và SooYoung.

-Hai người dùng bữa ngon chứ?

-Rất... ngon...Nguyệt...quả là...thiên hạ đệ nhất...tửu lầu _ SooYoung vừa ăn vừa nói.

-Cảm ơn vì lời khen của Soo tướng quân _ MiYoung nở nụ cười xinh đẹp như mọi khi

Từ lúc thấy biểu tỷ đi vào, Yoong rất lo lắng. Liệu tỷ ấy đã ổn chưa? Tỷ đã tĩnh tâm trở lại hay chỉ giả bộ như vậy? Nhưng khi nụ cười và đôi mắt trăng khuyết tuyệt đẹp ấy xuất hiện trở lại đã giúp cô an tâm phần nào.

-MiYoung tỷ thật là, sao tổ chức tỉ thí tranh giải không báo ta một tiếng. Cũng may hôm nay, ta với Yoong đi chơi nên đến được.

-Ta cố ý đó. Khi nãy hai người tỉ thí suýt phá tan tửu lầu với quảng trường này ra ấy chứ.

-Hay là tỷ sợ ta đến ăn sạch tửu lầu của tỷ.

-Điều đó cũng đúng. À nhắc mới nhớ, Soo tướng quân và Yoong chỉ có một tuần ăn miễn phí ở Nguyệt thôi nhé.

-Cái gì? Sao kia chứ? Phần thưởng rõ ràng là miễn phí một tháng mà?

-Vâng, nhưng nếu đó là một người giành chiến thắng.

-Thế thì được. Yoong, ta và đệ ra ngoài tỉ thí lại

-Không tỉ thí nữa. Phần thưởng đã được quyết định không thể trao lại. SooYoung tướng quân có muốn cũng phải chấp nhận

-Sao chứ? Không công bằng. Nếu không trao lại, ta sẽ.. ta sẽ...

-Sẽ sao? Tướng quân có thể làm gì tướng quân muốn nhưng ta không đảm bảo những thực khách lớn của Nguyệt chịu để yên cho tướng quân đâu nhé _ MiYoung mỉm cười thách thức, cô đã lấy lại vẻ kiêu hãnh của một bà chủ lớn

Yoong vui mừng vì điều đó. Biểu tỷ của cô thật mạnh mẽ. Tỷ ấy đã rất sốc khi nỗi đau đớn trở lại nhưng chỉ chốc lát tỷ ấy tĩnh tâm và vui vẻ trở lại, một MiYoung kiêu hãnh tài năng với khả năng ăn nói khiến người khác phải khuất phục (cái này không giống với đời thực cho lắm vì SooYoung mới là no 1, nhưng Au đành phải viết vậy ToT)

-Và hai người phải đi với nhau, nếu không sẽ không có miễn phí gì hết. Thời hạn chỉ kéo dài trong một tuần, hai người bỏ bữa nào thiệt bữa đó.

-Lại còn thế nữa _ SooYoung bất bình.

-Sao? Không phục à? Vậy ta thu lại phần thưởng nhé?

-Ấy ấy MiYoung tỷ. Tỷ nỡ lòng nào làm vậy phải không? Thôi được, ta chấp nhận. Một tuần thì một tuần

-Tốt. Hai người cứ tiếp tục dùng bữa, ta đi kiểm tra sổ sách.

-MiYoung tỷ xấu xa _ SooYoung cay cú nói khi Bà chủ Hwang đã đi khuất.

...

Bà chủ Hwang vừa đi, một tiểu cô nương đi vào gian của Yoong và SooYoung.

-Tiểu nữ xin chào nhị vị công tử.

-Người là?

-Tiểu nữ đến để mời công tử sang nói chuyện với tiểu thư của tiểu nữ. _ vị tiểu cô nương nói với Yoong

-Tiểu thư của nàng là ai? Sao nàng ấy không qua đây

-Lát nữa công tử sẽ biết tiểu thư là ai. Tiểu thư ở trà quán bên kia. Công tử đang ăn nên tiểu thư không muốn làm phiền.

-Được, lát nữa ta qua.

-Tiểu nữ xin phép qua bên kia trước.

-Đó là ai vậy? _ SooYoung hỏi nhỏ khi vị tiểu cô nương đã đi xa.

-Đệ nào biết được? Nhưng vị tiểu cô nương này trông quen quen.

Yoong nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Cô khá háo hức với người sắp gặp mặt. Tuy chưa trực tiếp diện kiến nhưng vị tiểu cô nương ban nãy cùng sự bí ẩn về tiểu thư nào đó khiến cô không ngừng thắc mắc, suy nghĩ. Chính cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại suy nghĩ nhiều về một người chưa biết đến vậy. Yoong vội vã sang trà quán bỏ mặc SooYoung ở lại chiến đấu nốt phần ăn còn lại.

-Công tử, tiểu thư đang ở trên lầu. Chỉ có mình tiểu thư trên đó.

...

Yoong lên lầu thấy một vị cô nương ngồi xoay lưng với cô. Nhanh chóng Yoong tiến lại gần.

-Tại hạ Im Yoong. Có phải tiểu thư muốn gặp tại hạ.

-Chào công tử. Công tử còn nhớ ta chứ? _ vị cô nương nhẹ nở nụ cười khiến Yoong choáng ngợp.

-Tiểu thư là...Cô nương ta giúp đỡ cách đây mấy hôm? _ Yoong ngờ ngợ

-Công tử còn nhớ tới ta là ta vui rồi

-Tại hạ xin mạn phép hỏi cao danh quý tánh của tiểu thư đây có được không?

-Ta tên Yuri, Kwon Yuri

-Tên rất đẹp

-Công tử quá khen _ vị cô nương đỏ mặt mỉm cười

-Vậy Kwon tiểu thư muốn gặp tại hạ có việc gì?

-Ta muốn cảm ơn công tử vì lần trước, công tử không ngại nguy khốn ra tay tương trợ. Ta không biết lấy gì đền đáp?

-Việc nhỏ đó tiểu thư không nên đẻ trong lòng. Ra đường thấy việc bất bình chẳng tha. Tại hạ sao nỡ để tiểu thư xinh đẹp rơi vào tay bè lũ trộm cướp đó được.

-Với công tử đó là việc nhỏ nhưng với ta đó là ơn nghĩa sâu nặng.

...

-Công tử, công tử không được lên.

-Bằng hữu của ta ở trên đó _ SooYoung đòi lên trên lầu

-Nhưng tiểu thư có dặn không cho ai lên.

-Ta cứ lên thì sao _ nói rồi SooYoung tung người phi thân lên trên làu của trà quán.

-Tiểu thư, tiểu thư. Nô tì đã cố ngăn nhưng vị công tử này cứ thế lên, nô tì không ngăn được

-Ta là bằng hữu của vị công tử kia _ nói rồi trỏ vào Yoong.

-Thôi không sao Hara. Em cứ xuống đi, ta sẽ tiếp hai vị đây _ Kwon tiểu thư nhẹ nhàng nói với nàng hầu.

-Cô nương đây là?

-Là cô nương đệ đã giúp hôm đến Kinh thành đó

-Ra vậy. Yoong nói quả không sai, tiểu thư rất đẹp. Tại hạ SooYoung, Choi SooYoung. Hân hạnh được làm quen tiểu thư _ câu nói càng làm Kwon tiểu thư ngượng ngùng.

-Ta là Yuri, Kwon Yuri. Rất vui được làm quen với công tử

SooYoung hơi nhíu mày "Kwon? Là Kwon gia à? Chắc không phải? Là Kwon gia phải biết rất rõ mình ấy chứ"

-Đệ được lắm. Không sợ Người đó biết được sẽ xử đệ hay sao _ SooYoung nói nhỏ vào tai Yoong.

-Chỉ làm quen thôi mà. Với lại huynh không nói, ta không nói ai mà biết được.

...

-------------

Hoàng cung

-Thần xin bái kiến công chúa.

-Miễn. Chỉ có ta huynh không cần đa lễ như vậy.

-Yoong đã đến được vài ngày.

-Vậy à? Tốt rồi _ công chúa nở nụ cười, vui mừng với tin vừa nhận được.

-...

-Hiên tại ta chưa thể ra ngoài ngay được, ta đang bị giám sát nghiêm ngặt. Huynh chuyển lời đến Yoong giùm ta. Ta sẽ sớm ra gặp cô ấy và ta rất nhớ cô ấy

-Thần xin lĩnh ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro