Ngoại truyện: Chiki yêu dấu của ba, mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái xuất hiện với váy dài trắng tinh khôi, trong sự ngưỡng mộ và có chút ghen tỵ âm thầm của mọi người cô đi từ từ lên trên khán đài - nơi có chàng trai đào hoa đang đợi mình.

Anh chàng kia cũng thật đẹp trai làm sao? Bộ vét đắt tiền bậc nhất thế giới, tóc chải chuốt gọn gàng, trên ngực cài hoa hồng xanh - một loài hoa đẹp và cũng là loài hoa mà cô gái thích nhất."

_ Ôi! Họ mới đáng yêu và đẹp đôi làm sao! - Đứa bé 5 tuổi trông ra dáng một "ông cụ non" chính hiệu đang ngồi trên sopha đung đưa chân để thõng xuống dưới.

Bé nhưng đẹp trai và đã làm tan nát vài trái tim của các chụy gái rồi.

Cậu bé đang ăn kem, kem dính xung quanh mồm trông mà thấy ... dõ nà rễ tương ý.

Na Ra nhíu mày, bê đĩa gà rán từ trong bếp đi ra, quát:

_ Chiki! Con có chịu bỏ kem đi không hả? Mẹ đã nói đang đau họng không được ăn lem rồi cơ mà.

Cậu bé kia cũng không vừa, chu mỏ lên nũng nịu:

_ Mẹ à! Bác sĩ bảo không bị đau nhiều mà, với lại đang mùa hè - mẹ nỡ để một đứa bé đáng yêu như thế này không được ăn những cây kêm mát lạnh sao? 

Na Ra đang định nói trả thì ngoài cửa có tiếng mở khóa cổng và tiếng xe chạy vào sân.

Chiki chạy ào ra sân, mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc

_ A! Papa đã về.

Kai bước xuống xe dáng vẻ lạnh lùng phong độ dù chải qua 5 năm vẫn không giảm sút mà ngược lại còn tăng thêm vài phần.

Anh cười nhẹ khi nhìn thấy thằng con trai đáng yêu bé bỏng của mình.

Đi chầm chậm đến ôm nó vào lòng rồi nhấc bổng nó lên trời.

Chiki luôn thích hành động đó nhất của papa mình.

Nó cười sảng khoái hồi lâu.

Nhưng sực nhớ ra chuyện ban nãy, nó lại ỉu xìu mặt nhõng nhẽo.

_ Papa! 

Kai ôm lại Chiki vào lòng rồi thơm nó một cái, anh nói:

_ Gì Chiki yêu dấu?

Chiki dụi dụi mắt rồi mở to ra chớp chớp:

_ Mami không cho con ăn kem, mami nói con ăn nhiều sẽ bị đau họng. Mà ... mà con chỉ ăn mỗi 3 que thôi. Huhuuhuhuh....

 Kai cười cười ôm chặt Chiki vào lòng:

_ Chiki ngoan! Con ăn thế là nhiều rồi, papa sẽ không mua kem nữa nếu Chiki ăn quá nhiều. Biết chưa?

Chiki gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện nhưng nó vẫn hậm hực, chu mỏ xinh xinh lên:

_ Nhưng mami bắt con phải ăn gà rán, mà con lại không thích ăn gà tý nào ý.

Kai nhíu mày: "Con là con papa mà không thích ăn gà rán là sao?"

_ Đó là những chú gà con tội nghiệp mà. - Chiki nũng nịu.

_ Nũng nịu thế là đủ rồi, Chiki vào nhà. Nhanh! - Từ đó đến giờ Na Ra đứng ở cửa nhìn dáng vẻ tình cảm của hai cha con, nhưng vì Chiki cứ mãi làm càn nên cô rất tức giận. 

Kai nhìn Na Ra chăm chú, anh cười ngọt ngào và quyến rũ thêm vài phần. 

Anh thả Chiki xuống để nó đi lên lầu chơi.

Na Ra sau khi nhìn Chiki đi khỏi cũng chỉ liếc liếc Kai

_ Anh không được chiều con quá như thế, nó sẽ hư mất. 

Kai đi đến bên Na Ra ôm chặt cô vào lòng, vùi mặt sâu vào mái tóc hương hoa của cô.

_ Nhớ vợ yêu!

Na Ra cứng đờ người, dù đã 5 năm nhưng cô vẫn không thể quen được thái độ và hành vi này của anh.

Kai ôm chặt Na Ra một lúc lâu rồi mới thả cô ra, anh lại nhìn cô chăm chăm.

Na Ra nhíu mày:"Sao vậy?"

Kai cúi đầu hôn cô, một tay ôm lấy vòng con con kiến của cô thật chặt, tay kia đưa ra sau nâng gáy cô lên.

Khi nụ hôn mãnh liệt kết thúc, Kai tựa đầu vào trán Na Ra nói nhỏ, giọng anh trầm ấm đầy từ tính:

_ Hôm nay để anh đưa con sang nhà bảo mẫu, đêm nay anh muốn chỉ có hai chúng ta.

Na Ra vô thức ngơ ngơ vài giây, nghiêng đầu hỏi lại Kai:

_ Vì sao?

Kai giận không được cô mà chỉ cười, lại cúi đầu xuống cắn vành tai tinh tế kia một cái:

_ Anh phải chừng trị em thế nào đây, tiểu yêu? Hôm nay em không nhớ là kỷ niệm ngày cưới 5 năm của chúng ta sao?

Na Ra bây giờ mới chợt nhận ra, cô luống cuống trong lòng anh

_ Em... xin lỗi... Em thực không nhớ ra!

 Kai chỉ tươi cười nhìn cô, anh lấy tay véo cánh mũi nhỏ xinh của cô.

_ Chẳng phải đã có anh nhớ hộ em rồi hay sao? Vợ ngốc này.

Dưới bóng hoàng hôn, cả hai thân ảnh quấn lấy nhau bên cây phong đã chuyển màu lá sang vàng cam.

Bây giờ đã là mùa thu.

Họ còn nhớ mùa thu năm ấy họ ở bên nhau cùng nhau bước qua chuỗi ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Họ gặp nhau vào mùa hạ và cưới nhau vào mùa thu

__________________________________

Đầu mùa thu năm năm trước.

_ Chị mặc bộ váy này quả thật vô cùng hợp đó. Thân ảnh mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, vai cũng rất thon nhỏ. Thực rất đẹp - Cô nhân viên cửa hàng tấm tắc nhìn bóng hình cô gái trong gương mà khen.

Minah cười cười nhìn chính bản thân mình.

Ngày mai cô và Kai sẽ cùng làm lễ cưới... Mà bây giờ anh đang cùng Sehun và Luhan đi ... câu cá.

Thực chẳng ra sao!

_ Cậu để vợ một mình mà ra đây với anh và Sehun sao?

_ Cô ấy sẽ ổn thôi! Mà tôi cũng không muốn nhìn thấy vợ mình mặc váy cưới trước ngày "Quan trọng". Tôi có thể ngắm cô ấy cả đời mà. - Kai nhếch khóe miệng nhìn Luhan sắc sảo mà trả lời.

 Luhan cũng chỉ cười.

Từ ngày Kai có ý định muốn từ bỏ giới hắc đạo để tham gia giới chính trị hoặc kinh doanh thì Sehun đã sang làm cho Luhan.

Anh cũng nghĩ rằng theo Luhan thì cũng không có gì khác mấy lúc theo Kai.

Mà Luhan còn đỡ tuyệt tình hơn Kai.

Cả 3 cùng nhau ngồi xuống bên hồ câu...

_ Cậu định tổ chức đám cưới ở đâu? - Luhan lặng lẽ lên tiếng phá vỡ sự im ắng lạ thường ở hồ câu, mắt anh vẫn nhìn chăm chú cần câu trên tay mình.

_ Ở biệt thự! Chỉ có tôi và cô ấy! Chúng tôi cũng không có bạn bè nhiều... vài người nữa cũng được.

Sehun đột nhiên bật cười trước câu trả lời lấp lửng cùng với khó hiểu của Kai.

Khi anh vừa kết thúc tiếng cười thì nhận được ánh nhìn khó hiểu từ Luhan và Kai.

Anh tắt ngấm tiếng cười.

*Cười thôi mà* Sehun nghĩ.

-----

Ngày cưới

Kai đứng trên bục lễ đường được dựng trong sân biệt thự.

Anh đang ngóng chờ cô dâu của mình.

_ Cô ấy kia rồi! Cô ấy kia rồi. - Một thanh niên nhanh nhẹn chạy từ cổng chính vào biệt thự.

Kai đột nhiên thấp thỏm, anh muốn  nhìn thấy Na Ra ngay tức khắc.

Cô gái kia xuất hiện sau những tầng lá phong đẹp của mùa thu không làm anh phải thất vọng ...

Na Ra mặc chiếc váy trắng ngắn đến gối, viền ren, cánh tay được cách điệu bồng bềnh, chiếc vương miện nhỏ xinh long lanh như những hạt nước mắt trên mái tóc mây cũng thật đẹp.

Kai nhìn như xoáy vào Na Ra vậy

Anh làm cô cảm thấy bối rối.

Na Ra bất chợt giơ tay lên vén tóc, mặt cô phiếm hồng.

Cô đi đến bên Kai, nhẹ nhàng mà thanh thoát.

Kai không kìm chế được giơ tay kéo lấy Na Ra vào lòng. Anh mỉm cười thấp thoáng.

Na Ra đỏ mặt... giờ cô đã đỏ mặt thật rồi.

Hai người đang định bắt đầu lễ cưới ...

Thì...

_ Ta tuyên bố 2 con là vợ chồng.

Từ ngoài cổng vọng vào tiếng nói dịu dàng, nghe êm tai.

Là Luhan - anh đang bước vào lễ đường với Sehun.

Một người vét trắng là Luhan, một người vét đen là Sehun trông thật nổi bật và hơi...

Na Ra suy nghĩ

Hồi cô học cấp 3 đúng là có một số bạn nữ ở trường mê các Idol và họ là hủ nữ thì phải?

Dù cô không phải là hủ nữ thì bây giờ nhìn Hunhan đột nhiên cô lại nghĩ đến mấy cái ...

Aigoo! Cô đang nghĩ gì thế này?

Luhan và Sehun mỉm cười nhìn nhau rồi đi lên bục.

Sehun nói

_ Kai! Con có đồng ý lấy Na Ra làm vợ không?

_ Con đồng ý! - Kai liếc xéo Sehun.

Luhan nói

_ Na Ra! Con có đồng ý lấy Kai làm chồng không?

_ Con...

_ Cô ấy đồng ý - Kai đột nhiên cắt ngang câu trả lời của Na Ra

 Nói xong anh bắt lấy vai Na Ra cúi đầu hôn cô đắm đuối.

Chẳng cần phải nói Na Ra trong lòng đang hạnh phúc không sao tả xiết

Mọi người vỗ tay vui mừng cho đôi bạn trẻ

Và 5 năm sau họ đã đón mừng 1 đứa con trai đáng yêu tên Chiki.

Sống hạnh phúc trọn đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro