Part 14: Anh dành cho em một cái kết tuyệt vời. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Lộc Hàm

Tiếng chiếc ly thủy tinh rơi xuống vỡ choang làm sự chú ý của mọi người đều dồn vào Na Ra.

Kai cười nhếch mép.

Đúng lúc đó giữ sàn nhà , từ đó mở ra một khoảng trống, nhìn xuống dưới là rất nhiều mảnh vụn thủy tinh - rơi xuống thì đúng là chỉ có nước tan xương nát thịt.

Sàn khiêu vũ lúc này biến thành sàn đấu.

MC đứng trên đó liền cầm mic khuấy động không khí trong hội trường hỗn loạn.

Sau một hồi mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào ... Kai

Anh bắt đầu biến thành sói.

Na Ra dù uống phải thuốc mê nhưng vẫn tỉnh táo mà không ngã quỵ.

Những anh chàng xung quanh có vẻ luyến tiếc cho vẻ đẹp thiên thần lại chính là con mồi đêm nay.

 Những cô gái thì có vẻ ... thích thú vì sắp diệt trừ được một đối thủ xinh đẹp như vậy.

Na Ra thấy đầu óc mình choáng váng, cô ngã xuống sàn nhà chỉ cách hố thủy tinh kia vài mét thôi.

Con sói đen bắt đầu lao đến... Bất ngờ Na Ra quỵ quạng đứng hẳn dậy, cô thở gấp như người mắc bệnh hen suyễn lâu năm.

Đúng lúc đó Luhan lao vào, anh hét lên:

_ Kai! Mày điên sao mà cho cô ấy uống thuốc mê.

Anh không thể lao lên sàn đấu lúc này vì xung quanh sàn đấu có một lớp vô hình cản người vào và ra, nếu cố gắng vượt qua sẽ chịu phải luồng điện cực mạnh.

Luhan vô lực nhìn Na Ra, cô mà có mệnh hệ gì thì ... anh sẽ giết Kai. 

Trong đầu anh đang rối như tơ vò *Minah, cầu xin em cầu xin em hãy đọc câu thơ đó lên*

Ai cũng biết phù thủy kị với thuốc mê, khi phù thủy uống thuốc mê sẽ không ngất đi mà bắt đầu tắt thở ... mà chết.

Con sói dừng hành động vồ vập con mồi của mình lại quay sang Luhan rồi quay sang nhìn Na Ra chân chân.

Na Ra nhếch môi cười bất lực.

_ Hóa ra anh ... không nhớ ra thật! Hóa ra ... anh dùng thủ đoạn hạ bỉ này với em sao? Anh đã nói thế nào cơ chứ...?

Na Ra vẫn nhìn Kai như thế, không gian xung quanh như ngưng đọng tất cả mọi người nhìn cặp đôi giữa sàn đấu.

Mà không phải cặp đôi mà là : Thợ săn và con mồi mới đúng.

Một giọt rồi hai giọt nước mắt cứ từ đôi mắt đẹp ấy rời xuống thấm đẫm khuôn mặt thánh thiện mỏng manh kia.

Cô từ từ mở miệng:

"Nắng vẫn còn đẹp lắm

Trời xanh cũng đẹp lắm

Và ... cậu cũng vậy

Vẫn luôn đẹp mãi như thế

Dù nắng không còn mà là mây đen

Dù trời xanh không còn mà là trăng máu

... Jong In ah!"

Một dòng ký ức bị mất đột nhiên tua lại như thước phim thời gian trong đầu Kai.

_ Cậu tên gì? - Bé gái đó, cậu gặp trong rừng sau cuộc khi săn. Bé gái đó rất xinh xắn và ... cưỡi chổi. Nhưng trông xinh lắm, không giống mấy mụ cưỡi chổi trong truyện tranh chút nào.

_ Mình là Jong In. Còn cậu?

_ Minah! Chúng mình làm quen đi.

...

_ Jong In, hôm nào sinh nhật cậu?

_ Mai! Sao?

_ Mai? Mai là sinh nhật mình mà. Sao cậu dành sinh nhật với mình. - Bé gái chu mỏ xinh xinh phụng phịu.

_ Ngốc! Thế là cùng sinh nhật hiểu chưa? - Bé trai cốc đầu bé gái một cái.

_ Vậy à! Hì hì - Bé gái cười rạng rỡ và đáng yêu trong nắng.

...

_ Minah! Tôi thích em. - Bé trai ngày ấy bây giờ đã là người thiếu niên vô cùng khôi ngô, tuấn tú.

_ Thích em? ... Không phải là yêu sao? - Cô gái đối diện cũng đã thay đổi, sắc sảo hơn nhiều.

Người con trai ôm lấy cô gái:"TÔI SẼ BẢO VỆ EM! MÃI MÃI"

...

_ Minah! Bác nói cháu về ngay - Lee Soo Man hét lên.

... 

_ Cô Minah! Cô là phù thủy mà lại đi yêu người của tộc sói. Cô không đáng có sức mạnh của phù thủy nữa. Giờ cô bị truất huyết thống. Hãy đi khỏi vùng đất này ngay.

...

_ Minah đâu? - Người con trai hét lên trước mặt người đàn ông phù thủy.

_ Con bé bị giết chết rồi.. Híc híc... Tôi rất thương nó... Híc híc... Cậu hãy giữ gìn sức khỏe.

Đau quá! Đầu Kai đau quá, những ký ức này rất rõ ràng... nó vẫn luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của cậu như vết thương không thể xóa mờ vậy, thế còn ... phần ký ức bị mất của cậu thì sao?

_ AHHHHHHHH! - Kai hét lên vì đau đớn, giờ cậu đã hóa trở lại thành người.

Các ký ức lại tiếp tục

...

1 năm sau. Người thiếu niên ngày nào lại xuất hiện trước mặt người đàn ông phù thủy kia.

_ Ông lừa tôi, ông già - cô ấy chưa chết. - Nói rồi người con trai hóa sói lao vào người đàn ông kia.

Ông ta xoay người rút đũa phép ra, miệng lẩm nhẩm gì đó. Người con trai mất đà ngã xuống, trước khi nhắm mắt và mất đi các kí ức gần, người con trai vẫn gắng nói như thầm thì

_ Minah! Anh yêu em!

Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. 

Kai gượng người ngồi dậy.

Bây giờ tấm màn chắn vô hình quanh sàn đấu đã được hacker của Luhan dùng mật mã phá bỏ.

Mọi người bàng hoàng chạy lên sàu đấu.

Con gái thì đỡ lấy Kai

Còn con trai tất nhiên bon chen để sắn sóc cho Na Ra.

Kai đang được mọi người đỡ dậy chợt thức tỉnh, vùng ra khỏi đống mĩ nhân mắt nhìn say đắm kia lao vào đám con trai - hất từng người khỏi Na Ra và bế cô ra khỏi Bang Lộc Hàm đến thẳng bệnh viện.

Luhan cũng vì thế mà vội vàng lên siêu xe đuổi theo Kai.

Khi đến bệnh viện

Kai bế Na Ra lao vào phòng cấp cứu vừa tắt đèn đỏ.

Các bác sĩ còn chưa hoàn hồn vì cô gái nổi tiếng vừa vào bệnh viện.

Chính là đại minh tinh Jinji, chẳng biết vì sao bị tai nạn. Khi đưa cô vào bệnh viện cấp cứu thì là cả một đoàn người nổi tiếng và quyền lực đưa vào làm bác sĩ nào cũng sợ run

( Jinji là nhân vật trong truyện : "Anh là siêu sao còn em là cô gái hoàn hảo" của au - Bạn nào chưa biết có thể tìm hiểu thêm ^_^ )

Giờ đây lại thêm hai anh tổng tài, thiếu gia nổi tiếng không kém bé một cô gái xinh như hoa ngất lịm vào phòng cấp cứu.

Các bác sĩ cũng đến đứng hình mà chết tim trong vài giây.

Kai lao đến chỗ các bác sĩ.

_ Cứu cô ấy cho tôi! Cứu được tôi tặng cho các ông cả cái bệnh viện tư nhân riêng. Còn nếu không ... - Giọng Kai trầm xuống đe dọa - Tôi sẽ giết cả gia đình các ông.

_ Vâng! Vâng. Kai thiếu tôi sẽ đi ngay đây. Ngài đừng quá lo lắng quá.

Vậy là đèn phòng cấp cứu vừa tắt lại được bật lên và lại tiếp thêm một vị khách "không cứu được thì có nước bỏ nghề" - đó là câu các bác sĩ hay nói với nhau khi gặp phải mấy ca như vậy.

Trải qua mấy tiếng dữ dội để lọc được hết đống thuốc mê trong bụng bệnh nhân, các bác sĩ cũng phải toát mồ hôi. Vì sao cô ấy uống có 1 viên thuốc mê mà có thể gần chết như vậy? Chẳng nhẹ phản ứng với thuốc rất mạnh.

Kai từ khi đèn bật vẫn đi qua đi lại không ngừng trước cửa phòng cấp cứu. Anh nhớ ra rồi, khuôn mặt cô, nụ cười của cô, giọng nói ngọt ngào của cô ... cả những giọt nước mắt của cô nữa.

Sao anh lại lưu giữ ký ức của cô trong khi không nhớ thật rõ ràng được rằng khuôn mặt cô ấy ra sao cơ chứ?

Anh ngồi sụp xuống một góc tường đối diện phòng cấp cứu. Luhan thấy cảnh đứa em không đội trời chung của mình cuối cùng cũng có ngày biết lo lắng biết chăm lo cho người khác cũng thấy ấm lòng.

Anh bước đến ngồi xuống bên Kai, rút bao thuốc lá hạng sang ra mời :"Hút không"

Kai vẫn thất thần như thế, phải một lúc lâu sau anh mới quay sang nhìn Luhan rồi với lấy điếu thuốc kia. Châm lửa, khỏi thuốc cứ thế bay lên uốn lượn những đường đẹp mắt quanh Kai.

Anh càng trở nên mị hoặc hơn, nhưng ai không rõ sẽ không thể nhìn thấy đâu đó trong con mắt anh là nét ưu thương vô tận.

Hai người con trai cứ ngồi đó, im lặng chờ đợi thời gian trôi đi.

Họ chưa bao giờ thế này, chuyện gì... chuyện gì họ cũng có thể nắm trong tay nhưng sao giờ đây họ bất lực, thật sự bất lực.

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi một lần nữa.

Các bác sĩ bước ra ngoài, gương mặt họ tươi cười phấn khởi bổ nhào vào Kai nói ngay

_ Tiểu thư đã qua khỏi mời cậu vào trong.

Rút kinh nghiệm từ các tổng tài khác, các bác sĩ phải nói ngay không sẽ phải chịu cảnh hét vào mặt, hơn nữa còn là bẻ xương vai, bóp xương cổ.

Kai hỏi bác sĩ:"Cô ấy ổn chứ?"

Bác sĩ giọng run run:"Rất tốt ạ! Mai ra viện luôn cũng được"

Anh nghe thế thì yên tâm hơn, Kai quay sang chỗ bác sĩ:"Phiền ông bảo người chăm sóc cô ấy cho tốt, tôi có việc đột xuất phải về"

Sáng hôm sau:

Na Ra bước ra khỏi phòng bệnh nhân với cơ thể vẫn còn vương chút mệt mỏi, cô ngồi trước phòng mình trên chiếc ghế gỗ nâu bóng.

Đang ngó nghiêng xung quanh, chợt Na Ra nhìn thấy có một cô gái cũng đang ngồi trên chiếc ghế nâu bóng giống cô nhưng ở bên trái. Cô nhìn rõ hơn thì thật ngạc nhiên vì đó là đại minh tinh Jinji.

Mạnh dạn tiến vài bước đến bên cạnh Jinji, Na Ra mới chào hỏi

_ Chào em! Em có phải là Jinji không? 

Jinji gương mặt xinh đẹp hơn Na Ra gấp bội phần trông có phần sắc sảo hơn Na Ra.

Cô cũng chỉ cười đáp lại Na Ra bằng cái gật đầu

Na Ra phải công nhận Jinji rất xinh đẹp, không giống như các nữ ngôi sao khác khi tẩy bỏ lớp trang điểm dường như rất xấu. Còn cô vẫn như vậy, mà còn có nét tự nhiên hơn, trên người Jinji cũng thoang thoảng mùi hương tự nhiên nữa. 

Na Ra giật mình, cô đang nhận xét hơi quá rồi. Cô biến thái hay sao mà đi ngửi mùi của con gái rồi nhận xét chứ.

Na Ra mở miệng trước:" Em vì sao mà phải vào đây?"

_ Em bị tai nạn - Jinji cười nhạt.

_ Tai nạn giao thông sao? Em có sao không? - Na Ra hỏi Jinji có vẻ lo lắng.

Jinji cười cười:"Em không sao đâu! Chỉ bị chấn thương vùng đầu chút và sướt sát vài chỗ. Vẫn còn sống tốt"

Jinji bây giờ mới nhìn nhận đánh giá người con gái đang bắt chuyện với mình, trông cô cũng xinh đấy chứ mà còn có vẻ gì đấy ngây thơ nữa.

Sau một hồi nói chuyện cả hai đều hiểu nhau hơn và Na Ra cũng đã nhận ra nỗi buồn trong mắt của Jinji khi cô nói về tình yêu trong cuộc sống của cô là một thứ xa hoa.

Hai người đang trò chuyện thì có một cậu thanh niên trong ra dáng hot boy quốc tế đi đến trước mặt Jinji. Nhìn kỹ Na Ra mới nhận ra đó là Luhan thàn viên nhóm EXO 

Jinji đột nhiên thay đổi nét mặt, cô cứ có cái gì đó vô hồn nói chuyện với cậu ta, cả hai người quyết đinh ra ngoài nói chuyện. Trước khi đi Jinji không quên quay lại cúi đầu chào tạm biệt Na Ra.

Na Ra ngây thơ cũng chỉ biết vẫy tay chào cô rồi cười ngốc ngốc.

Cô nghĩ thầm Luhan đó và Luhan kia có cái gì đó giống giống nhau, lại còn cùng tên Luhan nữa chứ. Lạ thật?

_________________________________________

Xong tất cả các công việc Kai quyết định đi đến bệnh viện thăm Na Ra vào lúc 10h00' tối.

Anh đi vào trong phòng bệnh mà bác sĩ đưa Na Ra vào sau khi phẫu thuật.

Anh đã nhớ số phòng.

Đẩy cửa bước vào.

Anh nhìn thấy cô đang nằm im trên giường.

Giương mặt đẹp thánh thiện giờ đây nhợt nhạt không còn khí lực, mái tóc dài óng ả thả xõa xuống hai vai trông cô càng đẹp hơn.

Kai bây giờ mới nhận ra Na Ra đẹp đến vậy ... Anh lại cười bi ai lộ trong mắt

Cô là ai chứ? Cô là Minah của anh cơ mà! Người con gái mà anh đã nhớ thương bao năm nay.

Bước đến bên cạnh cô, anh ngồi xuống chiếc ghế gần giường.

Kai nhẹ vuốt tóc Na Ra:

_ Xin lỗi em! ... Anh đã làm gì thế này?

Anh ôm nhẹ lấy cô, sợ chỉ với một chút cử động sẽ làm cô tỉnh giấc ngay. Mà khi cô tỉnh lại liệu có tha thứ cho hành động điên rồ đó của cậu hay không?

Kai gục đầu vào hõm cổ cô thở nặng nề.

_ Minah! Anh rất mệt mỏi. Tha thứ cho anh được không?

_ Em tha thứ cho anh. - Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, đồng thời một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Kai. -Em biết anh không nhớ gì hết! Đáng nhẽ em phải hiểu anh hơn đã.

Kai ngỡ ngàng trước hành động của Minah ( Hay còn gọi là chị Na Ra ạ! ) ^_^

Cả người anh cứng đờ vì hành động của cô, anh xúc động ôm chặt cô vào lòng mình, để cho cô dựa vào vòm ngực rộng lớn của anh. Anh hôn lên mái tóc cô, hôn lên vành tai tinh tế, hôn lên cánh mũi...

Rồi anh hôn lên đôi môi anh đào đang khô khốc của cô.

Vì lực hôn bá đạo của Kai mà cánh môi của Minah lại căng đỏ mọng nước, có chút sưng nữa.

Cô ngượng ngùng nép vào ngực Kai, nhắm hờ mắt, nói giọng nhỏ nhẹ:

_ Em yêu anh!

Kai cười cười lại cúi đầu xuống hôn Minah

_ Anh cũng yêu em! Yêu rất nhiều.

_______________________________________________________________

Buổi chiều bên ngọn đồi ngoại ô Seoul.

Cô gái xinh đẹp một thân váy dài trắng tung bay trước gió, tay cô cầm giỏ đồ đi pinic được đan bằng nan sơn trắng. Mắt cô đang đưa qua đưa lại phía thảm cỏ xanh mướt kia như đang tìm kiếm ai đó.

Anh kia rồi, cô cười thầm tiến đến bên người con trai có vẻ đẹp "khuynh quốc".

Người con trai nhìn chằm chằm cô, đột nhiên hỏi bằng giọng nghi hoặc:

_ Cô là ai? 

Minah giật mình thảng thốt:

_ Anh... Anh... sao vậy?

Có phải anh lại không nhớ gì rồi hay không?

Cô sững người vài giây

Kai thấy trò đùa của mình có hơi quá lố, anh bật cười đứng dậy đi đến bên Minah ôm cô vào lòng

_ Phạt em vì đến muộn. - Nói rồi anh nhéo mũi Minah một cái.

Minah đơ người lại, rồi sau đó cô nhăn mặt tức giận đánh thụp Kai một cái hại anh đau đến mặt mũi nhăn nhó.

Thấy Minah tức giận, Kai lại càng thêm sủng nịnh, không kìm được anh cũi xuống hôn cô cái chụt. 

Bao nhiêu ánh mắt của chị em phụ nữ từ trẻ đến già, từ em bé đến trung niên nhìn họ đầy ngưỡng mộ cặp đôi trẻ có sắc đẹp trời phú thuộc hạng nhất này.

Kai chợt buông Minah ra rồi quỳ xuống.

Anh rút từ túi quần âu ra một hộp hình trái tim màu đỏ.

Anh mở chiếc hộp ra nói với Minah và cũng như nói với tất cả mọi người.

_ Em đồng ý lấy anh chứ? 

Minah lại sững người, cô không đoán được anh sẽ hành động kiểu này.

Cô chần chừ

_ Em ... em ...

Kai sốt ruột không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh đứng dậy, lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út cho Minah.

Chị em phụ nữ trong công viên ngoại ô lại cđược phen cả kinh trước khí thế bá đạo của anh chàng này.

Cùng nhau không hẹn mà gặp Ồ lên một tiếng rõ to.

Minah ngượng chín mặt, nói nhỏ với Kai

_ Anh như thế này là ép hôn hiểu không?

Kai không để ý đến mọi người càng không để ý đến Minah, anh bế cô lên rồi cúi xuống nói với cô:

_ Anh không làm vậy thì em sẽ bị người khác cướp mất thôi. Ai bảo em xinh đẹp quá làm gì?

Minah lại tròn mắt:

_ Làm gì có?...

_ Sao không có! Em nhìn đằng sau gốc cây phong kia là ai?

Minah theo lời Kai cũng bất giác quay đầu nhìn ra phía cây phong.

Luhan mỉm cười vì biết Minah đang nhìn về phía bên này, anh vẫy tay rồi quay người bước đi ra xe

_ Chúc em luôn hạnh phúc, Minah!

Minah có hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cô lại quay sang Kai nói

 _ Thôi! Anh mau thả em xuống đi, còn buổi picnic thì sao?

Kai vẫn cứ đi nhưng miệng nói

_ Picnic để sau. Bây giờ chúng ta đi chọn đồ cưới và chuẩn bị cho đám cươi nữa.

Minah hét lên:

_ Hả? Vội vậy làm gì? Em chưa muốn lấy anh.

_ Cái gì? Em thử nói lại lần nữa xem? Anh vứt em xuống hồ làm mồi cho cá bây giờ.

Ánh hoàng hôn ngả dần về phía Tây, đổ bóng hai người yêu nhau đang bước đi trên con đường đầy lá phong rơi.

Lá phong màu vàng đẹp lắm, mùa hè rồi, hóa ra đã là mùa hè rồi sao?

Mùa hè năm đó, họ cũng đã gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách như thế đấy....

~~~~~~~~~~~~~~The End ~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Thế là đã hết rồi còn đâu T^T

Đứa con đầu tiên của au, tác phẩm đánh dấu bước đi chập chững của au trong "ngành fanfic"

=)))))) Cảm ơn tất cả các readers đã luôn yêu thương đứa con này, cảm ơn các rd trong thời gian qua luôn cmt vào mỗi Part một để nói lên cảm nhận của mình, để au có thể dựa vào đó mà thay đổi nhiều hơn nữa.

Au sẽ viết thêm ngoại truyện về cặp đôi Kai-Ra của chúng ta.

Mong các rd vẫn luôn ủng hộ au như vậy nhé. Mà nhớ nếu thích thì cho au vài cái like nha :****

Bây là chương trình quảng cáo:

+ Au có  thêm 1 fic nữa về Luhan - fictinal girl: "Anh là siêu sao còn em là cô gái hoàn hảo" - Có nhân vật Jinji được nhắc đến trong PART này. Truyện cũng đã viết được gần xong, mong các reader ghé qua ủng hộ.

+ Au cũng muốn sau khi làm xong ngoại truyện của fic này và fic kia nữa. Au sẽ viết truyện về Sehun và fictional girl nhe.

Kamsa! Cá rd nhiều nhiều :**** 

Một lần nữa tks kiu so much!!!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro