Part 13: Trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Tiếng gà gáy sáng trên lưng trừng đồi, từng đàn ong bướm lượn lờ ngứa mắt, hoa với lá cứ phải gọi là bay tứ tung. Đó chính là hiện trạng đồi EXO ngày hôm nay sau cơn bão cấp 3000 với sức gió mạnh cấp 30, cấp 40"

Tiếng đọc bản tin thời tiết của MC đài truyền hình vang vọng khắp các ngõ ngách của ngôi nhà. Khiến người ta cảm thấy kỳ dị. 

Na Ra đạp chăn rơi xuống đất, cái lạnh của thời tiết đầu thu theo đó ùa vào đùa bỡn với da thịt nhạy cảm-mỏng manh của cô. Na Ra co dúm người lại, chun mũi, nhăn nhăn mi tâm rồi chớp chớp mắt.

Tỉnh dậy...

Cô đứng dậy, chạy lại đóng cửa sổ để ngăn những cơn gió lạnh lẽo ùa vào. Vươn vai một cái Na Ra cảm giác thấy rùng mình.

Đêm qua Kai không về phòng, cô biết anh ngủ trên lầu 3. Anh tức giận khi thấy Luhan hôn tay cô. Có phải anh đã nhớ ra điều gì đó?

Cô lại bước đến bên giường nằm xuống nhưng cố thế nào cũng không thể ngủ lại được nữa.

Lại mở mắt, thức dậy. Na Ra đi vòng vòng quanh phòng ngó nghiêng. 

Mấy ngày nay dù có đi đến đâu cô cũng không thể kiếm được việc gì để làm.

Chợt, bức thư màu tím nổi bật trên chiếc bàn gỗ trắng làm cô phải chú ý.

Tò mò mở ra xem, trên thư đề người gửi không có nhưng người nhận là... cô.

" Hãy đi chọn một chiếc váy dạ hội. Thẻ VIP của cửa hàng Chanel tôi đã để kế bên ..."

Đọc đến đây Na Ra vô thức quay sang mặt bàn, đúng là chiếc thẻ bạch kim khiến người ta chói mắt đang nằm trên bàn.

" Tối nay tôi cùng em tham gia vũ dạ. Hẹn gặp tại đó."

Nghe văn phong Na Ra đoán ngay ra người gửi thư cho cô là ... Kai.

Cô hơi ngỡ ngàng - Anh mời cô đi dự dạ tiệc ư?

Chưa biết phải chuẩn bị gì những vì đầu óc cứ rối tung lên, Na Ra nhận được điện thoại.

"Reng!reng"

_ Alo! - Giọng cô nhỏ nhẹ, hơi lơ đễnh.

_ Xin hỏi cô có phải là Na Ra tiểu thư? - Một giọng nói nghiêm nghị từ đầu bên kia vang lên.

_ Vâng! Tôi là Na Ra, anh có việc gì ... tìm tôi?

_ Tôi được Kai thiếu gia phái tới, là Sehun - liệu cô còn ... nhớ? - Sehun trả lời rành rọt.

_ Sehun... 

Na Ra chợt nhớ lại ... 

Thì ra là ... Sehun. Cậu bạn hồi cấp ba, người mà cô vừa chuyển vào đã không thể không để ý tới.

Vì sức hấp dẫn của cậu ta đối với các cô nữ sinh quá lớn. Cũng là vì cậu ta hay đi cùng Kai ... hay nói cách khác cậu ta là thủ hạ của Kai.

Hồi ký ức tua lại nhanh chóng trong trí nhớ của Na Ra, cô nhẹ giọng đáp.

_ Vâng! Tôi còn nhớ. Anh gọi cho tôi ... Ah! Không! Kai nhờ anh việc gì?

_ Đưa cô đi mua sắm. 

_________________________________________________

Na Ra thu xếp xong mọi thứ liền xuống cổng biệt thự.

Mơi có một chiếc Limo đang đợi cô...

Sehun một thân quần âu, áo sơ mi đen - trông vô cùng chói mắt.

Anh từ từ cúi đầu chào cô, rồi mở cửa xe.

Thở dài thườn thượt - Na Ra không cảm thấy khá hơn, hình như đây là điềm xấu.

Chiếc xe limo sang trọng từ từ lăn bánh đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố EXO-Mart.

Trên đường đi, Na Ra luôn mở cửa sổ và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

_ Rất đẹp ...! - Na Ra thì thào với chính mình.

Đột nhiên một chiếc xe BMW đen bóng vượt qua làm quẹo tay lái của tài xế. 

Anh ta tức mình quát lớn.

_ Đi cẩn thận vào. 

Sehun chỉ nheo mày nhìn theo, anh nhận ra đó là xe của ... Luhan.

Không để những ý nghĩ ăn bám quá sâu vào tiềm thức, cậu ta bảo tài xế tiếp tục lái xe.

Na Ra đang lơ đễnh ngó nhìn xung quanh nên cũng không để ý đến chiếc xe con vừa vượt qua với tốc độ kinh hoàng.

________________________________________________

Trên chiếc xe BMW

Người con trai ngồi sau vẫn cắm cúi vào Ipad.

Tài xế nhẹ giọng lên tiếng hỏi

_ Thiếu gia! Chúng ta vì sao đến SM high school? - Tài xế không ai khác chính là vệ sĩ đắc lực của Luhan, Hwang Zi Tao.

_ Sáng nay, Kai gọi đến Bang Lộc Hàm - cậu ta nói muốn chơi ván cuối. - Luhan rời mắt khỏi màn hình, hình ra ngoài ... vô định.

Tao cười nhếch mép

_ Kai thiếu, bao nhiêu năm nay vẫn còn đê mê không biết trời đất gì thế hay sao? Cậu ta vẫn quyết định để Na Ra tiểu thư làm con tin cuối? Vậy mà cô ấy vẫn yêu cậu ta như vậy!

_ Chúng ta đang trên đường đi làm rõ việc đấy đây. - Luhan trả lời.

_ Thiếu ... thiếu gia! Tôi vẫn không hiểu. Tại sao đi giải quyết việc đó lại cần đến SM high school?

_ Vì ở đó sẽ có người cho chúng ta câu trả lời.

Xe từ từ di chuyển vào sân SM high school.

Nó cũng như bao lần.

Mang theo làn gió mới.

Và nhận được hàng trăm nghìn ánh mắt của học sinh trường.

Luhan bước xuống xe - đồng loạt tiếng hò hét của các nữ sinh bắt đầu trở nên rôm rả, rầm rộ như vỡ chợ vịt.

Anh vẫn bình tĩnh tiến vào sảnh đường - nơi có một lão già vừa nghe tin đã lập tức nghênh đón anh bằng thảm đỏ.

Lee Soo Man cười híp mắt nhưng trong lòng đang run cầm cập.

Luhan bước đến nói gọn một câu:

_ Chào! 

Có thế thôi mà bọn nữ sinh lại được phen kinh hoàng choáng váng khi thấy anh "Phun châu nhả ngọc" - chúng nó gào rú như lên cơn tâm thần.

Lee Soo Man thất thố, ông ta vô cùng tức giận - nắm chặt bàn tay lại trước hành động của bọn nữ sinh. 

Ông ta hét lên:"Tất cả đi vào lớp cho tôi"

Im re ... Sảnh đường thoáng chốc đã chỉ còn Tao, Luhan và Lee Soo Man.

Bọn nữ sinh sợ hãi vô cùng, chạy biến vào trong lớp không để lại một dấu chân hay một hơi thở.

Lee Soo Man lại cười cười nói nói với Luhan

_ Sao hôm nay cậu lại đến trường chơi thế này? Nào vào phòng đi.

Luhan nhìn ông ta với con mắt sắc lạnh như dao, anh nói

_ Tôi không có thời gian nói chuyện với ông. Bây giờ ... nói cho tôi biết thuốc giải ký ức ở đâu?

_ Cậu ... cậu hỏi nó làm gì? - Lee Soo Man kinh hoàng.

Thấy lão có biểu hiện như vậy, Tao bước lên túm cổ áo - hét

_ Nói cho ông biết! Cháu gái ông đang gặp nguy hiểm. Nếu Kai không nhớ ra thì cô ấy ... sẽ phải chết.

LSM lại được một phen hốt hoảng, chân đạp tay run không đứng vững ông ta ngã lăn xuống đất.

_ Tôi ... tôi không thể nói cho các anh biết được! 

_ Còn cháu ông ... thì sao? - Luhan gằn giọng, anh bắt đầu tức giận trước thái độ của lão già này.

_ Cô ta ... vậy thì cứ để cho cô ta .... chết! Ta không thể để phù thủy và tộc sói các người có mối quan hệ huyết thống với nhau được.

Luhan thực sự tức giận khi nghe thấy câu nói khinh miệt kia.

Anh giơ bàn tay phải lên.

*Tạch* Búng tay một cái...

_ Á!AHHHHHHHHHH - Lee Soo Man hét lên đau đớn.

Gân cốt, xương khớp ông ta như đang bị bóp vụn. 

Sau một hồi đau đớn qua đi, ông ta chắp tay dập đầu lạy lạy không ngừng.

Ông ta sợ đến nỗi khóc thét lên.

_ Tôi ... tôi nói... tôi xin nói.

_ NÓI! - Tao tra tấn tinh thần ông ta.

_ Là ở trong chính ngôi nhà của Kai... - LSM lau mồ hôi trên khuôn mặt.

_ Ý ông là gì? - Luhan nhíu mày không hiểu.

_ Anh đã bao giờ nghe đến câu nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất chưa? Trong quyển sách của cậu ta, quyển sách mà cậu ta luôn luôn giừ bên mình có một câu thơ... câu thơ do con bé Min Ah viết cho nó... Chỉ khi nào, chính miệng con bé đọc lên câu thơ đó thì Kai mới nhớ lại được tất cả. Trên thực tế thì cậu ta cũng chỉ nhớ về con bé từ câu thơ đó. - LSM cười khẩy - Hàng đêm cậu ta vẫn thường hay đọc đi đọc lại nó, vậy mà cậu ta không biết chính nó lại lưu giữ ký ức bị mất của mình.

Luhan đã hiểu ra, anh nhếch môi - vỗ tay

_ Rất thông minh! Người ta thường nói "Gừng càng già càng cay" đúng là không sai! Nhưng tôi thấy, quá cay sẽ gây nguy hiểm cho người khác. 

Nói xong anh đánh mắt cho Tao.

Tao như có thần giao cách cảm với Luhan.

Anh gật đầu rồi cười cười.

Luhan thấy vậy cũng chỉ cười, rồi tiến ra xe BMW đi thẳng.

Để lại LSM đang gào thét rất khủng khiếp.

_______________________________________________

Lại nói đến Na Ra - Cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy đến với mình ở trước mắt.

Cô ngồi thẫn thờ trong cửa hàng thời trang Chanel.

Nhìn ngắm đi ngắm lại những bộ váy dạ hội bắ mắt. 

Na Ra thẫn thờ...

Thấy vậy, nhân viên cửa hàng tiến đến

_ Thưa tiểu thư! Cô muốn chọn bộ váy nào, tôi sẽ giúp cô thử!

Na Ra giật mình vì câu hỏi của nhân viên, cô tiện tay chỉ vào bộ váy trắng tinh khiết nằm bên trong góc ngoài cùng - nó không mấy nổi bật.

Người nhân viên tươi cười, bước vài bước lấy bộ váy rồi trở lại rất nhanh.

Cô giúp Na Ra thay bộ đồ kia ra và thay vào đó là bộ đầm trắng tuyệt đẹp.

Na Ra đứng trước gương nhìn diện mạo của mình.

Cô chỉ cười yếu ớt gật đầu với người nhân viên thiện chí, nhiệt tình.

_ Tôi lấy bộ này.

Rút thẻ bạch kim ra thanh toán trước sự sùng bái của mấy bà cô nhà giàu xung quanh. Na Ra chẳng mảy may để ý đến một ai. Cô xách túi đồ ra thẳng xe Limo rồi ra lệnh cho tài xế trở cô về nhà.

Cô để ý Sehun đã rời đi, cô cũng chẳng quan tâm thêm nhiều.

_________________________________________

Ở một góc đường

Hai người con trai đẹp như hoa đang đối đầu với nhau

Sehun_Luhan

Sehun nhìn Luhan với đôi mắt lạnh lùng.

_ Luhan thiếu gia hình như rất thích rình mò người khác thì phải?

_ Ta đến đây để gặp cậu! - Luhan vẫn không để ý, người dưới tựa vào thân cây bên đường.

_ Gặp tôi ... có chuyện gì? 

_ Đêm nay: khi Kai hành động hãy bảo vệ cho Na Ra, bảo cô ấy đọc câu này... - Nói rồi Luhan rút ra một mẩu giấy đưa cho Sehun. 

Xong xuôi anh rời đi.

Sehun nheo mắt nhìn theo rồi lại nhìn vào mẩu giấy... Là một câu thơ sao?

Anh ngạc nhiên khi đây lại là câu thơ mà Kai rất hay đọc.

Một lần nữa ánh mắt Sehun nâng lên nhìn về phía chiếc xe BMW có một người con trai đang cười với ... anh.

Về phần Luhan, thực sự anh cũng không giỏi đến nỗi có thể đoán ra câu thơ mà Na Ra viết cho Kai.

Nhưng anh còn nhớ, Na Ra không thích thơ- hồi cô ở London cùng anh. Anh đã từng hỏi cô, cô có thích một câu thơ nào không. Cô nói không nhưng sau đó có đọc cho anh một câu, mà anh để ý khi đọc - mắt cô có ngấn lệ. Anh đã nghĩ rằng câu thơ đó là dành cho anh ... nhưng đời trớ trêu thay.

___________________________________________________

9h00' Tối

Chiếc xe Limo trở một "thiên thần nhỏ" đến buổi vũ hội.

Na Ra trong lòng run chợt run lên một hồi

Cô lo lắng sao? Hay cô đang hồi hộp vì sắp được gặp anh?

Xe lăn bánh trên một chặng đường dài cuối cùng cũng dừng lại trước Bang Lộc Hàm.

Na Ra xuống xe, đúng lúc ánh đèn flash chiếu vào cô. 

Mọi người nhìn theo ánh đèn, bắt gặp bóng dáng của thiên thần là ... cô.

Những chàng trai thì không thể rời mắt trước vẻ đẹp mong manh yếu đuối mà ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, các cô gái thì có vài phần ngưỡng mộ vài phần ghen tỵ.

Na Ra một thân váy dài thướt tha trắng, cổ váy khoét hình trái tim với diềm gen thiết kế cao sang - kiểu cách, bên dưới chân váy cũng là những họa tiết khéo léo được in nổi màu gen trắng. Tóc cô được uốn lọn nhẹ nhàng thả rũ xuống hai vai - trông lại càng thêm thánh thiện. Khuôn mặt dù không trang điểm những cũng vô cùng hài hòa với bộ váy. Khuôn mặt V-line, mũi cao thẳng thon nhỏ, môi anh đào hồng phớt nhẹ nhàng vô cùng.

Kai từ xa đã nhìn thấy hình ảnh người con gái trước mắt, anh nhếch môi thầm nghĩ *có tiền thì ai cũng đẹp được* . Nhưng anh cũng không thể phủ nhận việc Na Ra xinh đẹp là tự nhiên, chỉ là váy vóc thêm vào khiến cô thêm lộng lẫy mà thôi.

Không suy nghĩ thêm Kai bước nhanh xuống nắm tay Na Ra kéo cô vào trong.

Những cô gái còn lại vừa ghen tỵ với sắc đẹp của Na Ra nay lại ghen tỵ thêm vì cô đi cùng Kai - Thiếu gia có quyền lực trong Bang, cũng là em trai họ của Luhan thiếu gia.

Tiếp theo tiến vào là Luhan, anh đi một mình với đoàn vệ sĩ sau lưng và chẳng có bóng dáng một cô gái nào xuất hiện. 

Thấy vậy các cô gái còn lại cảm thấy mình đang có cơ hội tiếp cận được với Luhan

Đồng loạt lôi phấn son ra trang điểm lại nhan sắc.

Na Ra được Kai dẫn đi thăm hỏi, giới thiệu với từng người chức sắc cao quý trong Bang. Cô hơi chán nản và mệt mỏi, cô không hợp với những nơi như thế này.

Ngồi xuống sopha trong góc phòng Na Ra đưa tay lên day day trán. Cô nhìn ra phía xa xa kia - Kai đang nói chuyện tiếp rượu các vị chức sắc vô cùng đĩnh đạc có phong thái.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng...

Đang choáng váng chợt trên vai Na Ra có một bàn tay xoa bóp nhè nhẹ.

Giật mình quay người Na Ra nhận ra là ... Kai.

Cô quay về phía bàn rượu mình vừa nhìn, anh từ đấy đã ra đến đây rồi sao?

Kai nhẹ nhàng xoa bóp vai cô, nhỏ nhẹ thì thầm 

_ Mệt sao?

Na Ra hơi gật đầu xấu hổ

_ Em không quen với những nơi như thế này!

_ Không sao! 

Nói rồi Kai kéo cô đứng lên

_ Anh đưa em ra sàn nhảy, chúng ta khiêu vũ nhé!

Na Ra hốt hoảng bị anh kéo ra.

Hai người khiêu vũ nhưng chỉ đơn giản là Kai giữ lấy eo Na Ra, còn cô đặt tay lên vai anh. Nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc.

Khi hai người đang "khiêu vũ", D.O thủ hạ của Kai đứng một bên phía quầy rượu đang làm gì đó với những chiếc cốc thủy tinh. Xong việc anh đánh mắt qua Kai nhìn ra hiệu, rồi rời đi ngay sau đó.

Bản nhạc nhanh chóng qua đi, Kai kéo tay Na Ra về phía quầy rượu.

Kai lấy một ly rượu mang sắc đỏ hồng bí ẩn đưa cho Na Ra, còn anh chọn ly mang sắc xanh dương.

Na Ra rụt rè đưa tay đón nhận ly rượu từ anh.

Cô nhấp một ngụm rất nhỏ rồi để ly rượu ra xa, cô không biết uống rượu.

Thế nhưng ... chưa kịp đặt ly rượu xuống Na Ra đã thấy đầu óc long ra, choáng váng.

Cô nheo mày...

*CHOANG* - Trước khi ly rượu rơi xuống đất tạo ra âm thanh kinh động đến mọi người Na Ra đã nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên môi Kai.

...

P/S: Sắp Hoàn rồi nha RD :**** =))) Muahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro