Part 12: Cô vẫn khác cô ấy rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part này au dành riêng cho bạn "NguynRamie" vì bạn đã có công góp sức cho tình tiết của câu chuyện nha! :**

Yêu các RD nhiều!

Sr vì dạo này au post truyện muộn. T^T

Kai và Na Ra lại trở lại cuộc sống chung nhẹ nhàng hết sức.

Hàng ngày cô và anh cùng đi tản bộ trong công viên, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ăn trái cây.

Cái gì cũng cùng nhau, nhưng không biết trái tim có đi cùng nhau hay không?

...

_ Cạch! - Tiếng buông đũa phá tan sự yên lặng luôn có mặt trong mỗi bữa ăn. Kai đứng lên.

_ Tôi no rồi! Em ăn xong có thể dọn. - Nói xong anh đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Na Ra ngồi yên lặng cô vẫn đang ăn một cách bình tĩnh, cô đã quen với sự lạnh nhạt của anh.

Ăn uống xong xuôi, Na Ra dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng lên phòng. Cô không thấy Kai.

Có lẽ anh lên lầu ba.

Cô đứng trước giá sách một hồi lâu...

Chọn cho mình một quyển sách vừa tâm ý, Na Ra ngồi xuống sopha bắt đầu đọc sách.

* Cuốn sách nói về chuyện tình của 1 chàng trai trẻ và cô gái, cô gái bị bệnh nan y và cuối cùng qua đời, chàng trai vì vậy vô cùng đau khổ rồi chết *

Na Ra thờ dài ném trả lại cuốn sách lên giá rồi nói :

_ Hội chứng "vỡ tim vì thất tình".

Cô vặn cổ, đau quá - có phải cổ cô có vấn đề rồi không?

Suy nghĩ một lúc cô quyết định bước xuống sopha và ra ngoài ban công.

Hàng cây phong đang chuyển từ sắc xanh sang đỏ cam thật đẹp.

Một cành phong chìa hẳn vào phòng ngủ

Na Ra kê chiếc ghế hình bàn tay ra ngoài ban công.

Cô ngồi đó đếm từng vì sao trên bầu trời rộng lớn của Seoul.

...

1h trôi qua.

Na Ra vẫn ngồi đó, cô suy nghĩ về nhiều điều về cuộc sống về tương lai ... nhiều lắm

Chợt cô phát hiện ra trong tầng lá đỏ cam của cây phong kia vẫn còn một chiếc lá màu xanh lá nổi bật, gây chú ý.

Cô đứng ngoái ra ban công...

___________________________________

Cùng lúc đó Kai đang ở lầu 3.

_ Việc cứ vậy mà tiến hành. Có gì hãy báo cho tôi. - Giọng Kai đều đều vang lên trên phòng sách tầng ba.

_ Vâng! Em biết rồi. Em về đây! - Sehun đáp lại. Rồi sau đó cậu ta đi thẳng ra ngoài.

Sehun vừa đi ra đến cổng biệt thự gặp một chiếc BMW nghênh ngang đỗ giữa đường. Cậu ta dòm vào trong chiếc xe. ... Là Luhan - người đứng đầu bang Lộc Hàm. Nắm giữ trong tay sinh mệnh của hắc đạo thế giới.

Cậu ta lạnh lùng gật đầu - ra dấu chào rồi đi thẳng.

Luhan nhếch mép nhìn cậu ta rồi cũng cúi đầu chào đáp trả.

Sehun đi được một quãng khá xa Luhan mới thôi nhìn theo, anh lại đưa mắt nhìn về phía người con gái đang đứng trên lan can kia...

____________________________________

Xong việc, Kai liền đi xuống lầu 2. 

Anh nhìn quanh phòng không thấy Na Ra đâu. 

Từ từ hướng mắt về phía ban công, Kai nhìn thấy Na Ra đang cố gắng với tới chiếc lá phong xanh đằng xa kia. 

Anh không khỏi nhíu mày. Cô sẽ ngã khỏi lan can nếu cố tình làm vậy.

Kai không nghĩ ngợi gì anh bước đến bên Na Ra.

_ Um - Na Ra giật thót mình.

Kai đưa tay ra ôm chặt eo Na Ra giữ cô lại. Tay còn lại anh với ra ngắt chiếc lá phong xanh một cách dễ dàng. 

Cắn nhẹ vành tai Na Ra, Kai nắm chặt tay cô đưa cho cô chiếc lá phong xanh

_ Em thật đáng yêu! - Anh thì thầm.

_ Tôi không cố ý! - Na Ra rụt rè, giương đôi mắt to tròn đầy nước nhìn Kai thỏ thẻ.

_ Không sao! - Kai vuốt tóc Na Ra, rồi ôm cô vào lòng. Đặt một nụ hôn lên trán.

Na Ra nhìn anh ... thất thần.

Dước tán cây phong kia,, Luhan ngồi trong xe BMW đã thu cả cảnh kia vào trong tầm mắt. Anh lạnh lùng:

_ Đi thôi! 

Người lái xe nhanh chóng đứa chiếc siêu xe rời đi trong chốc lát.

Để lại sau lưng là đôi tình nhân say đắm.

___________________________________

Những ngày sau đó trôi qua thật nhanh.

Na Ra hôm nay trông thật dịu dàng. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng tuyết, dài qua đầu gối. Đầu đội chiếc mũ rộng vành cũng màu trắng - trông tinh khôi. 

Cô bước ra từ cửa siêu thị lớn trong lòng thủ đô.

Trên tay Na Ra là giỏ đồ đầy thức ăn mà cô vừa mua được.

Bây giờ đã là 5h chiều. 

Na Ra nhấc tay tao nhã xem xét chiếc đồng hồ.

Bên kia đường một cụ bà đang cố gắng thoát ra khỏi dòng xe cộ đông nghịt để sang phía bên này.

Na Ra đặc biệt chú ý đến bà cụ.

Tay bà run run chống chặt lấy cây gậy gỗ như thể nó là một phần không thể thiếu. Tóc bà đã bạc trắng nhưng được vấn ra đằng sau thật gọn gàng.

Bà đang đi từng bước nặng nhọc qua đường. Na Ra chăm chú nhìn...

Một lúc sau, phía bên trái bà cụ là chiếc xe mui trần mau ngọc đang lao đi với tốc độ rất nhanh về phía này.

Na Ra hốt hoảng, cô vứt lại túi đồ trên vỉa hè. Những loại rau củ lăn lóc trên mặt đường bê tông.

Bà cụ không kịp phản ứng chỉ hét lên yếu ớt một tiếng rồi bị "bóng trắng" lao đến đẩy bà sang một bên.

_Ah! - Bà cụ ngã xuống lòng đường kêu lên thêm tiếng nữa.

Na Ra nhíu mày nhìn lên, bà cụ đã an toàn ngã đè lên cô. Nhưng Na Ra thì bị xây xướt trên cánh tay vì ma sát với lòng đường.

Bà cụ lật đật đứng dậy, chỉnh lại chiếc kính lão trên cánh mũi. Bà ta giận giữ nhìn Na Ra rồi bất ngờ vung cây gậy gỗ của mình lên đánh tới tấp về phía cô. 

_ Cô là ai? Mà dám đẩy tôi ngã hả. Cô không biết tôi đang muốn tự tử hay sao!! Tránh ra! - Bà ta cứ như vậy đánh Na Ra.

Na Ra chỉ đưa tay lên đỡ lấy những đòn tấn công của bà già kia.

Người qua đường đi qua chỉ chỉ chỏ chỏ vào cảnh tượng hết sức nực cười trước mắt.

Một bàn tay chắc khỏe nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của bà già kia. 

_ Bà này! Đánh người là rất xấu. - Người đàn ông kia nhíu mày, cười nhếch lên.

_ Tôi!... Tôi - Bà già sợ hãi trước ánh mắt như kẻ săn mồi sâu thẳm của người đàn ông đằng sau.

Ò...E...Ò...E - tiếng còi báo của xe cứu thương chạy nhanh đến.

Trên xe các bác sĩ ầm ầm chạy xuống, cúi đầu trước mặt người đàn ông.

_ Xin lỗi!...Thật xin lỗi. Là do sơ xuất của chúng tôi. Bà lão này có vấn đề về thần kinh

_ Lần sau các anh nên để ý người bệnh của mình cho tốt. Đừng để họ chạy đi gây sự với người khác. - Giọng nói quyền lực vang lên.

...

Sau khi các bác sĩ và bà già rời đi.

Na Ra mới hết thất thần nhìn về phía người đàn ông kia.

_ Lu...han! - Na Ra nhẹ giọng kêu lên vô thức.

Tiếng gọi nhẹ nhàng như lông hạc rơi lộp bộp vào tâm tình Luhan. Anh kích động đi đến ôn chặt lấy cô vuốt ve mái tóc mềm mượt như tơ.

_ Lần sau em không được chạy lung tung như thế nữa. Giúp người cũng phải tùy vào hoàn cảnh. Nghe không? - Luhan nâng giọng như đang tức giận.

_ Tôi biết rồi! - Na Ra lại nhẹ giọng làm tan chảy sự tức giận lạnh lùng của Luhan.

Anh bế bổng cô lên ôm chặt vào lòng.

_ Anh đưa em về! - Luhan nói.

Hai người cùng ngồi lên xe hướng về phía ngoại ô Seoul.

...

Biệt thự

Kai vẫn chưa về

Bây giờ đã là 7h tối.

Na Ra kiên trì đứng trước cổng biệt thự đợt Kai.

Cô ôm vai xoa xoa vì thời tiết về đêm quá lạnh.

Luhan đứng bên cạnh cô nhìn thấy vậy

... quay sang ôm cô vào lòng giữ ấm.

Anh mân mê bàn tay lạnh toát không còn chút khí lực của cô, truyền đến hơi ấm cho cô từ bàn tay anh.

Anh sờ phải vết thương do ma sát với lòng đường của cô. Nhíu mày đứa lên môi hôn vào vết thương đã khô máu kia.

Na Ra run lên. Cô nhìn về phía sau lưng Luhan

_ Kai...! - Cô gọi nhỏ.

Kai nhếch môi đi về phía hai người, anh nhìn Luhan rồi lại nhìn Na Ra.

Đi chầm chậm đến bên cô, anh hơi cúi xuống nói nhỏ vào tai Na Ra, chỉ để cho cô đủ nghe.

_ Em rất thích tỏ ra mềm yếu để thu hút đàn ông đúng không?

Na Ra mắt đã trào thành một tầng hơi nước. Cô trân chối nhìn anh...

Kai chỉ cười lạnh lùng, quay sang Luhan

_ Cảm ơn anh đã chăm sóc tình nhân của tôi! Bây giờ thì ... Mời anh ra về cho.

Luhan nhìn Kai một hồi lâu, anh chuyển hướng ánh mắt sang Na Ra 

_ Hãy chăm sóc cô ấy! ... Thật tốt - Nói xong anh quay người vào xe.

_ Đây là người phụ nữ của tôi. Tôi tất nhiên sẽ chăm sóc cô ấy ... thật tốt - Kai lại nhếch môi. Đưa tay khẽ vuốt tóc Na Ra.

Na Ra chợt cảm thấy lạnh sống lưng vì hành động này của anh.

__________________________________

Vào đến biệt thự Kai buông Na Ra ra đi thẳng lên lầu 3.

Na Ra thất thần nhìn anh rồi đi vào bếp. Cô ngồi xuống suy nghĩ cái gì đó rồi đứng dậy chuẩn bị nấu ăn. 

Chợt nhớ ra mình đã vứt túi đồ lại vỉa hè kia. Cô thở dài ngồi lại xuống sopha, chợp mắt trong chốc lát. Ngày hôm nay quả là mệt mỏi.

__________________________________

Kai mở cửa phòng sách.

Anh đi đến bên giá đưa tay lấy một quyển sách trông bìa đã sờn cũ, nhưng cách mà anh lấy sách có thể thấy anh đã quen thuộc với nơi để của nó.

Kai từ từ lật cuốn sách kia.

Trang đầu tiên là bức ảnh hai đứa bé vô cùng xinh đẹp - một trai một gái đứng tựa đầu vào nhau.

Bé trai cười một cái như thể nắm cả thế giới xung quanh.

Bé gái nắm chặt tay bé trai, tay kia cầm một nhành hoa cúc dại nhưng trông rất đẹp.

Kai vuốt ve khuôn mặt bé gái vô cùng khả ái trong ảnh. Anh ngồi xuống ghế bành.

_ Min Ah! - Kai bất chợt gọi tên cô gái. _ Trở về bên anh...  Anh rất đau lòng. 

Khuôn mặt Kai bây giờ rất khác trước, anh lộ rõ vẻ cô đơn trống trải. Trong đôi mắt luôn ẩn hiện sự lạnh lùng kia lại có vài tia đau đớn.

_ Cô ta khác em ... rất nhiều

 Anh lại tiếp tục giở trang sách. 

Trong mặt sau - cuối cùng của cuốn sách. Có dòng chữ bay bổng rất tuyệt vời.

"Nắng vẫn còn đẹp lắm

Trời xanh cũng đẹp lắm

Và ... cậu cũng vậy

Vẫn luôn đẹp mãi như thế

Dù nắng không còn mà là mây đen

Dù trời xanh không còn mà là trăng máu"

Kai vô thức đưa tay lần theo từng dòng chữ kia.

Anh ngồi đó lâu thật lâu, nhìn vào nét chữ của người con gái anh hằng đêm nhớ mong.

Bản thân anh biết mình đã quên gì đó! Nhưng lại không xác định được là mình đã quên gì.

Bất thần một lúc lâu.

Kai đứng lên

Đi đến bên điện thoại để bàn gọi một cú điện thoại.

_Alooo! Thiếu gia - Đầu bên kia là ... D.O nhấc máy

_ Chúng ta chuẩn bị xử lý con mồi cuối cùng - Kai nói.

_ Thiếu gia ... Ngài đã quyết định không chơi trận này nữa. - D.O ngập ngừng.

_ Bây giờ tôi có hứng thú!

_ Nhưng tiểu thư Na Ra thì

_ Cô ta sớm đã được định đoạt là con mồi cuối cùng.

Kai dập máy. Đôi mắt vừa có đau thương kia sớm đã trở nên băng lãnh. Con người tỏa ra mùi sát khí vô cùng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro