Part 10: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đến thẳng công ty và gọi điện ngay cho bên FIB cùng với tổ chức thám tử thế giới.

_ Các anh hãy điều tra cho tôi về vụ việc nhiều năm trước.

_ Theo tôi nhớ không nhầm ngài đã nói sẽ "chôn sâu" nó vào quá khứ - Bộ trưởng FIB ngạc nhiên, vụ việc về bố của Luhan đã từng làm anh lâm vào thời gian trầm cảm mạnh.

_ Cứ thế mà làm. - Luhan cương quyết, anh đã từng đau khổ vì quá khứ nhưng vì cô anh sẽ thử lần nữa đối mặt với nó. Anh không phải là người không có cam đảm về tâm lý.

_ Được chúng tôi sẽ điều tra ngay cho ngài. - Bộ trưởng cung kính từ biệt qua điện thoại.

Sau khi giải quyết xong hàng loạt việc lớn, nhỏ trong công ty. Luhan lên xe công vụ đến thẳng SM high school - nơi mà Na Ra và Kai đã từng học. Ở đó còn có một con người chất chứa nhiều bí mật - Lee Soo Man.

Chiếc BMW đen bóng hiên ngang tiến vào sân trường với những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của tụi học sinh lít nhít. Và... người con trai bước xuống còn làm chúng điên đảo hơn - nhất là với hội con gái. Không ai khác đó là Luhan.

Anh đi thẳng đến phòng làm việc của Lee Soo Man, ông ta rất ngạc nhiên vì sự có mặt của anh.

_ Anh đến đây có việc gì? - LSM ngờ vực.

_ Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính: chuyện nhiều năm về trước của Na Ra và Kai, ông đã làm gì cậu ta?

_ Tôi làm gì là làm gì? - LSM hốt hoảng.

_ Ông nên biết không nên nói dối với tôi! - Luhan nhìn về phía ông ta với đôi mắt sắc lạnh.

_ Anh cũng nên biết tôi đã rời khỏi đàn "Phù thủy" từ lâu, sức mạnh chẳng còn. Anh muốn bắt nạt một lão phù thủy già như tôi hay sao? - LSM bắt đầu giở giọng mỉa mai.

_ Thời gian có hạn và ... nó đang trôi - Luhan vẫn vô cùng bình tĩnh. Bỗng ánh mắt anh chuyển thành màu xanh ngọc ruby vô cùng huyền bí, ẩn sâu trong đôi mắt ấy như có một sự nguy hiểm vô hình đang rình rập LSM.

LSM thấy vậy toát mồ hôi lạnh, ông ta biết anh sắp làm gì. Anh sắp ... hóa sói.

_ Được...được! Ta...ta chỉ muốn giỡn chơi với cậu một chút. Không ngờ cậu nhạy cảm như vậy? Chuyện năm đó ... thật ra ta đã bí mật lấy đi ... một phần ký ức trong Kai về Na Ra để cậu ta quyên con bé đi. Đó ... đó là chuyện tốt cho cậu ta đúng ... đúng không? Cậu ta nghĩ rằng nó đã chết.

_ Cô ấy là cháu gái ông. - Luhan bày ra vẻ mặt vô cảm - Ông đúng là không bằng ... loài cầm thú tôi đây. Nói: ông đã xóa đi những gì?

_ Chỉ ... chỉ là ngoại hình và khuôn mặt của Na Ra là tôi xóa đi còn lại tôi... tôi đều không biết gì hết! - LSM rét run.

Sau khi rời khỏi SM high school. Luhan trở về nhà... anh muốn gặp cô, chỉ là muốn gặp cô một chút, bởi vì anh biết khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Anh sẽ để cô ra đi ... mãi mãi.

Trở về phòng ngủ anh đã thấy chăn gối trên giường được xếp gọn gàng, cô đi đâu rồi?

_ Người đâu! 

_ Dạ! Thiếu gia có gì dặn dò ạ? - Người hầu chạy tới.

_ Tiểu thư đâu rồi?

_ Tiểu ... tiểu thư ở... - Người hầu cư nhiên không hẹn mà gặp lấm lét nhìn nhau.

_ Nói! cô ấy đi đâu rồi? - Luhan trở nên tức giận, thật khác xa với phong thái thường ngày của anh.

_ Tiểu thư ở trong phòng của cậu chủ, cô ấy đang ... xem lịch trăng non của cậu.

_ Cái gì? Ngươi nói gì? Chết tiệt! - Chưa dứt lời, Luhan đã xông vào thư phòng.

RẦM! tiếng đạp cửa lớn làm Na Ra giật mình làm rơi cuốn sổ đen - đỏ tăm tối, cô luống cuống chân tay vội ngồi xụp xuống đất để nhặt lên cuốn sổ, đúng lúc đó một bàn tay khác nhanh hơn đã giằng lấy cuốn sổ và vứt nó lên nóc tủ.

Luhan nắm lấy tay Jinji rồi nâng cô dậy, bây giờ anh mới để ý khuôn mặt cô đã phủ đầy nước mắt. 

_ Em...Ai cho em vào đây lục lọi. HẢ! - Luhan như điên lên, anh thật sự không muốn cho cô xem cuốn sổ đó.

Đó là một cuốn sổ tồi tệ, nó ghi lại tất cả quá trình trưởng thành của anh. Từ một con sói đầy lông lá, rồi trở thành một con người, từ khi sinh ra đến lúc lớn lên. Rồi trong đó còn ghi chép đầy đủ giờ, ngày, tháng, năm mà một con sói khi biến thành người sẽ phải hóa sói một lần nữa. Quan trọng hơn, là anh không muốn cho cô xem cuốn sổ đó đã thống kê có bao nhiêu người anh giết chết trong quá trình trưởng thành của mình.

_ Em ... em xin lỗi. Thật xin lỗi! - Na Ra sợ đến run người. Anh sẽ ăn thịt cô như bọn họ sao? Không, đó không phải là anh. Trong đầu cô có vô số câu hỏi đang đan xen lẫn nhau.

Nhìn Na Ra run lên vì sợ như vậy, Luhan đau lòng - anh ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Anh gục đầu vào vai cô, hôn nhẹ lên vành tai cô mà thủ thỉ

_ Không. Anh mới phải là người nói xin lỗi. Anh đã làm cho em sợ. Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi em Na Ra.Cho anh ôm em một chút, một chút thôi - anh sẽ không làm em tổn thương. Anh thề! - Luhan trầm giọng an ủi Na Ra, anh không cố tình làm cho cô phải sợ hãi anh. Anh biết bây giờ cô đang nghĩ gì, anh biết cô đang sợ hãi anh.

Hai con người cứ dựa vào nhau như vậy trong bóng hoàng hôn của buổi chiều tà.

Tối hôm đó.

Luhan ngồi đối diện với Na Ra, hai người cùng ăn tối. Na Ra ăn rất ít, cô không cảm thấy đói.

Một người hầu chạy đến, đưa điện thoại cho Luhan.

_ Thưa thiếu gia! Ngài có điện thoại 

_ Ai gọi? Nếu không quan trọng thì bảo khi khác. - Luhan không muốn phá hỏng bầu không khí của anh và Na Ra.

_ Là Bộ trưởng FBI ạ! 

Luhan hơi dừng động tác, sau đó anh lấy khăn tao nhã lau khóe miệng rồi đứng lên.

_ Na Ra! Em cứ ăn tiếp đi. Anh đi nghe điện thoại.

_ Vâng!

Luhan đi khỏi, Na Ra quay ra hỏi người hầu

_ Cho tôi hỏi hôm nay ngày bao nhiêu? - Na Ra đã phát hiện ra bí mật đó là Kai cũng sẽ trải qua việc biến thành sói sau khi anh trở thành người.

_ Hôm nay là thứ 6 ngày 13 ạ!

Na Ra nhanh nhẹn lẩm nhẩm trong miệng một con số. Rồi cô chợt mở to đôi mắt lưu ly của mình. Không được hôm nay chính là ngày mà Kai phải hóa sói.

Luhan đang nghe điện thoại của bộ trưởng FBI

_ Sao? tình hình điều tra thế nào rồi?

_ Để điều tra được việc này đúng là có đôi chút khó khăn. Sự việc đã xảy ra cách đây quá lâu. Nhưng chúng tôi cũng đã tìm thấy người làm chứng. Đó là một người đi kiếm củi, năm đó anh ta chỉ đang là một cậu bé: chính anh ta nói đã nhìn thấy Kai thiếu gia và một người đàn ông mặc bộ áo choàng tím kỳ dị cưỡi trên một chiếc chổi - và ông ta mới là người đầy tảng đá xuống.

_ Được! Rất tốt. Tôi sẽ nói chuyện với ông sau. - Luhan cúp máy, anh hít 1 hơi thật sâu. Chết tiệt, ông ta - không ai khác là Lee Soo Man đã giết cha anh, vậy mà bao năm nay anh đã lầm. Lee Soo Man tôi sẽ chơi trò mèo vờn chuột này với ông đến cuối cùng.

Luhan quay trở về phòng ăn và gặp được trạng thái kích động của Na Ra.

_ Em sao vậy? - Luhan lo lắng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Na Ra.

_ Em muốn quay về. Em muốn quay về biệt thự của Kai ngay bây giờ, em xin anh.

_ Tại sao?

_Làm ơn! Chỉ là thời gian đến rồi mà thôi. Anh hãy để em đi.

_ Được vậy em muốn về, anh đưa em về.

_ Không ... không được. Em sẽ tự về.

_ Vậy thì anh sẽ không để em đi. - Luhan cương quyết.

Cuối cùng Na Ra vẫn để Luhan đưa về biệt thự của Kai ở ngoại ô thành phố.

Ngôi nhà vẫn đứng sừng sững như một pháo đài cổ giữa màn đêm.

Khi Luhan và Na Ra bước qua cánh cổng chợt có một cô gái ăn mặc khiêu gợi chạy vọt ra từ ngôi biệt thự, cô ta kêu khóc thảm thiết.

_ Cô ... cô sao vậy? - Na Ra hốt hoảng, cô đang lo lắng cho cô gái.

_ Anh ta... anh ta - Cô gái kia đang hoảng loạn tột độ chỉ tay về phía biệt thự rồi chạy biến.

Sau khi cô gái chạy qua cánh cổng, bất chợt có một bức tường trong suốt màu tím ngọc được dựng lên. 

Luhan nhìn cô gái đang cong đuôi chạy kia, cười khinh miệt: " Play boy"

Rồi hai người cùng đi vào ngồi nhà, nhưng khi đến cổng Luhan bị chặn lại bởi bức tường kia. Na Ra thấy lạ liền tiến lên hỏi.

_ Sao anh không đi tiếp?

_ Anh đã bị chặn lại. - Luhan nhìn bức tường trước mặt.

Na Ra ngạc nhiên, cô bước lên rồi sờ vào bức tường. Thật không thể tin, tay Na Ra có thể thò qua bức tường, vậy là cô đi qua đó vào biệt thự.

_ Em sẽ vào. Anh về đi! - Na Ra quay lại vẫy chào tạm biệt Luhan.

Luhan biết hôm nay là ngày hóa sói của Kai. Anh lo lắng cho Na Ra khi cô nói muốn trở về. Nhưng khi thấy bức tường chắn mà Kai dựng lên chấp nhận cô thì anh tin trong Kai vẫn có tình cảm với Na Ra - đúng... là Na Ra chứ không phải là Min Ah cô gái phù thủy ngày xưa nữa. Anh biết cô sẽ phải sợ hãi, nhưng để cô đối mặt như vậy Kai mới có thể thức tỉnh.

Khi Luhan cũng tạm biệt Na Ra và quay về, cô bắt đầu tiến vào ngôi nhà. Cô đoán trước mình sẽ phải đối mặt với một sự thật nguy hiểm.

Bước vào nhà, cô kinh hoàng khi phát hiện tất cả hệ thống đèn đều bật nhưng các ô cửa kính đã bị đập bể. Một vài nơi có vết máu. 

Còn đang trong tình trạng sợ hãi, Na Ra chợt nghe thấy:

"AHUHHUUUUUUUUUUUUUUU!" - Tiếng hú đầy hung tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro