Part 9: Quá khứ liên quan đến Na Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ngày hôm sau~

Na Ra chớp chớp hàng mi dài cong vút để cho đôi mắt lưu ly từ từ hé mở...

Cô gắng ngồi dậy nhưng đôi chân cô ... đau quá.

Và...anh ... Luhan - anh đang ngủ gục bên cạnh thành giường, mà bên cạnh anh lại là hộp y tế đó. Anh băng bó chân cho cô sao.

_ Luhan...luhan... anh tỉnh lại - Cô khẽ lay lay người anh.

Luhan mở mắt mệt mỏi pha chút lười biếng, lúc này trông anh quá ... trẻ con.

_ Em tỉnh rồi! - Anh cười nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cô.

Anh.. quá khác, khác ngày hôm qua, lần trước và cả vài năm trước.

Cuối cùng trong anh ai mới là con người thật?

Na Ra gật đầu nhẹ để đáp lại câu hỏi của anh.

_ Vậy hôm nay em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo quản gia đem đồ ăn lên cho em.

_ Không tôi có thể làm việc - Na Ra vội vàng đáp lại, cùng lúc đó bất giác cô nhảy xuống giường - khụy chân và .. ngã (Au: Tất nhiên -_-)

Luhan vội vàng đỡ lấy cô, anh ôm cô ngồi xuống giường;

_ Em nên cẩn thận 1 chút. - Anh nói bằng giọng dịu dàng.

_ Tôi biết! - Na Ra thỏ thẻ đáp lại.

Luhan hôn vào mái tóc Na Ra, tận hưởng mùi hương bồ kết của mái tóc cô.

_ Xin lỗi em! Vì ... tất cả - Anh nói như đang mang nỗi dằn vặt lớn.

_ Tôi không sao! - Na Ra kinh ngạc, anh chẳng phải là một người mang đầy quyền lực hay sao, lại cúi mình trước cô 1 cách dễ dàng như vậy.

_ Em biết là anh yêu em... đúng không? - Luhan lại hỏi dồn

_ Tôi ... biết! Nhưng tôi không yêu anh. 3 năm trước và bây giờ tất cả chẳng có gì thay đổi - Na Ra kiên định.

Luhan cười khổ: "Anh biết! Anh không bắt ép em. Nhưng em có nhìn thấy cách mà hắn đối xử với em không? Em vẫn muốn trở lại bên cạnh hắn?"

Na Ra vẫn ngồi im trong lòng anh: " Anh ấy không nhận ra... tôi không biết tại sao... nhưng tôi biết chuyện này nguyên nhân có liên quan đến bác Soo Man"

_ Tôi sẽ giúp em điều tra chuyện này. Nhưng trong thời gian này em nên ở lại đây.

_ Cảm ơn anh.

_ Em không phải cảm ơn tôi! Em là người con gái tôi yêu. Tôi sẽ bảo vệ em đến cùng. Dù thế nào đi nữa.

Luhan bế cô đặt cô ngồi xuống giường...

_ Anh có công việc cần giải quyết, anh đi đây. Anh sẽ nói bà quản gia lên ngồi với em. Nghỉ ngơi đi.

_ Tôi hiểu!

Luhan hôn lên cái trán trơn bóng của cô rồi tiếc nuối rời đi. Chợt Na Ra cầm tay anh kéo lại

_ Làm việc ... tốt!

...

~ Trưa, biệt thự 999 ~

*Knok Knok*  tiếng gõ cửa phòng ngủ đều đều vang lên.

_ Tiểu thư Na Ra. Tôi là quản gia Baek, cháu có ở trong đó không? Tôi mang đồ ăn đến cho cháu đây - Tiếng bà quản gia trầm ấm,dịu dàng.

Na Ra tập tễnh bước ra, cô mở cửa cho bà quản gia

_ Cháu chào bà! - Na Ra cúi đầu lễ phép.

Bà quản gia hiền hậu cười gật gù

Bà đẩy vào cả một xe bằng bạc bên trên toàn "sơn hào hải vị" cả.

_ Nghe thiếu gia nói cháu bị chật khớp chân, nên ăn những thứ này - rất tốt cho xương cốt.

_ Vâng ạ! 

Bà quản gia lại 1 lần nữa đánh giá cô gái này, quả là tốt... rất tốt.

_ Ta biết chuyện của cháu và thiếu gia - Nói đến đây bà hơi ngập ngừng.

_ Cháu không hiểu? - Na Ra ngơ ngác.

_ Cháu là phù thủy nên chắc biết tộc sói ta tai rất thính, nhiều chuyện không muốn nghe vẫn phải nghe. Như bà lão này đây, dù đã ở cái tuổi mà người bình thường lãng tai thì tai ta lại quá thính.

_ Cháu hiểu rồi bà! - Na Ra mơ hồ nhận ra bà quản gia cũng là một con sói "lão làng".

_ Vậy Na Ra cháu thấy thế nào về việc này? 

_ Ý bà là sao ạ?

_ Về việc chuyện tình của cháu, Kai thiếu gia và Luhan thiếu gia thì cháu sẽ hành xử ra sao? 

Nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của Na Ra bà Baek lại tiếp lời.

_ Hay cháu hãy để bà già này hôm nay nhiều lời một chút.

_ Cháu không thấy phiền. 

_ Vậy được! Đầu tiên cháu phải hiểu giữa Luhan và Kai dù cháu chọn ai cũng là sự đau khổ cho cả hai đứa nhỏ tội nghiệp đó.

_ Đứa nhỏ ... tội nghiệp.

_ Đúng! Chúng là những đứa nhỏ tội nghiệp. Ta phải dùng từ như vậy. Chúng từ bé đã chơi thân với nhau: lần săn thỏ ở rừng thông trên dãy Nepan chúng đã lập thành đội tuyệt nhất hay lần dã ngoại ở Island chúng cũng là những đứa nghịch ngợm nhất. Rồi cả hai đứa cứ thế lớn thật nhanh, ta còn nhớ khi đó ta còn là một con sói trung niên - đội trưởng của đội thiếu sinh quân tộc sói: Kai có nói với ta nó nhìn thấy một cô bé rất dễ thương trong rừng chính là cái lần nó cùng đội đi săn bắn. Rồi nó cũng làm quen được cô bé đó. Nó luôn là đứa nói được làm được. Luhan luôn trêu chọc nó về chuyện đó. Rồi cái ngày định mệnh đó đến. Bố của Luhan ngài trưởng tộc sói trắng đi săn một mình, ông đã chết lần đó, không phải vì quyết chiến vs con mồi mà là cứu cô bé đó khỏi tảng đá khổng lồ lăn khỏi đỉnh núi. Luhan thực sự gần như phát điên, thằng bé thoát ly khỏi cuộc sống bầy đàn và bắt đầu tự lập. Trong vụ việc năm đó, Kai - thằng bé chính là người đẩy tảng đá xuống, a không hiểu vì sao nó lại làm vậy. Luhan giam mình trong biệt thự nhiều ngày khi nó biết được Kai có liên quan đến vụ việc... Hai thằng bé đã đánh nhau đúng 1 đêm, sau đó chúng gần như cắt đứt quan hệ anh em và không bao giờ liên lạc. Luhan lên thống trị tập đoàn White Woft và Kai cũng trở thành tổng tài có máu mặt trên trường quốc tế, dù hai đứa còn nhỏ tuổi nhưng chúng rất tài năng. Có điều cuộc đời đúng là xô đẩy con người ta. - Bà Baek nghẹn ngào kể lại.

*Choang* - đĩa bánh kem trên tay Na Ra rỡi xuống đất vỡ tan.

_ Cháu có sao không? - Bà Baek hốt hoảng.

_ Cháu... cháu biết đứa bé đó là ai!

_ Sao cơ? - Bà Baek nhíu mày trầm tư.

_ Đứa...bé đó là ....cháu! - Na Ra run rẩy từng đợt.

_ Vậy ... vậy là! Cháu..... - Bà Baek thực sự hốt hoảng. 

Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần bà Baek cười nhân hậu: "Vậy thì ta thấy mối thù nghìn năm này có thể ..... CHÍNH CHÁU SẼ LÀ NGƯỜI GỠ NÚT."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro