Part 8: Biệt thự 999

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au trở lại! Au trở lại ^_^

~ Bình minh trên thủ đô Seoul ~

Quận Kangnam, biệt thự 999

*Kinh kong* *Kinh kong*

Hai tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên. 

Bà quản gia "già cỗi" dòm đôi mắt tinh anh của mình vào camera ngoài cổng. Bà gật gù đánh giá

_ Một cô gái xinh đẹp cả bề ngoãi lẫn tâm hồn. - Không ai khác đó chính là quản gia lão thành của tộc sói. Đương nhiên bà cũng là ... một con sói, cho nên sự nhìn nhận của bà cũng khác những người thường.

Bà quản gia quay sang đám người hầu cất giọng nghiêm nghị 

_ Cho mời tiểu thư ngoài kia vào.

_ Dạ! - 1 người hầu cung kính cúi đâu rồi lui nhanh ra phía cánh cổng được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ kính có phần hơi... lạnh lẽo.

...

Người hầu kia thoáng chốc đã ra đến cổng, bấm 1 dãy ký tự mật mã dài. Người hầu lễ phép:

_ Xin mời tiểu thư vào! Quản gia đang chờ cô đến.

_ Vậy sao! Quản gia biết tôi? - Na Ra mở to đôi mắt cô vô cùng ngạc nhiên. Quản gia nhà Luhan lại biết cô. Đêm qua cô đã trở về biệt thự của Kai. Đồ đạc hành lý của cô đã được xếp gọn gàng ở ... ngoài cổng, điều đó làm cô hiểu Kai đã dứt khoát từ bỏ cô. Cả đêm lạnh lẽo, cô đi bộ từ ngoại ô về thành phố khoảng 10km, đôi chân giờ đây đã mỏi nhừ, thậm chí suất hiện vết bầm tím.

...

Biệt thự của Luhan thực sự vô cùng vô cùng mang tính "vật chất": Con đường được lát hoa cương theo kiểu "tự nhiên" dẫn vào biệt thự dài khoảng 200m, xung quanh biệt thự là cây cảnh - thảm cỏ nhân tạo - bể bơi, những bậc thang đá thạch anh cao ngạo dẫn lên cánh cửa chính của ngôi nhà. 

*Két* - Âm thanh âm lãnh vang lên. Cánh cửa to lớn từ từ mở ra. Na Ra tròn mắt, kiến trúc bên ngoài khiến cho cô kinh ngạc bao nhiêu thì kiến trúc bên trong khiến cô "choáng váng" bấy nhiêu. Quả thật một người có thể làm ra từng này tiền hay sao? Đồ đạc trong nhà đều bằng vàng hoặc bạc, thật quá xa xỉ trong khi ngoài kia còn nhiều người nghèo khổ như vậy.

_ Cô bé nhìn gì mà chăm chú quá vậy? - Đang đắm chìm vào thế giới của bóng tối và sự xa xỉ, Na Ra chợt nghe thấy tiếng gọi ấm áp sau mình. 

Cô quay lại ... là 1 bà lão khoảng 70 tuổi đang mỉm cười phúc hậu nhìn cô trìu mến. 

_ Chào bà! Từ hôm nay con sẽ đến đây ... giúp việc. - Na Ra nhỏ nhẹ đáp lễ.

_ Ta là quản gia của biệt thự này. Con có thể gọi ta là bà Baek. - Quản gia Baek lại đánh giá một lượt Na Ra từ trên xuống dưới một lần nữa.

_ Con chào bà Baek quản gia, vậy con có thể ở đâu ạ? - Na Ra không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề chính.

_ Chỗ ở của con Thiếu gia nói sẽ sắp xếp sau! Con có thể đến phòng khách ngồi chờ cậu ấy. 

_ Vâng! Thưa bà. - Na Ra cúi chào cung kính rồi cô lui về phòng khách.

Phòng khách quả là 1 nơi rộng rãi, bộ tràng kỉ cổ kính tọa lạc chính giữa. Na Ra khép nép chọn 1 chiếc ghế gỗ mộc nơi góc phòng ngồi xuống đó. Cô đã mỏi chân lắm rồi.

~ 11h Đêm ~

Na Ra vẫn kiên trì ngồi đợi Luhan. Chợt...có tiếng xe ô tô chạy vào sân, cô ngó ra ngoài cửa sổ - là 1 chiếc BMV sang trọng... là Luhan, anh về rồi sao.

Đúng thế. Luhan bước ra, sau đó là... một cô gái. Cô gái mặc một chiếc váy bó sát người màu đen tôn lên dáng người quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh óng ả càng thêm mị hoặc. Cô ta dán chặt người vào Luhan, còn Luhan - anh dường như cũng không có ý định đẩy cô ta ra.

Hai người cùng đẩy cửa bước vào đại sảnh biệt thự, Na Ra vội trở về vị trí ngồi của mình vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

Tiếng bước chân hòa theo tiếng mở cửa phòng khách, anh cùng cô gái kia bước vào.

Vừa nhìn thấy Na Ra khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng khẽ nhếch 1 đường cong tự nhiên:

_ Đến rồi! Rất đúng hẹn. - Na Ra không khỏi sững sờ anh là gì. Con người anh thế nào mà lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy.

_ Ai vậy? Luhan, anh còn người con gái nào khác ngoài em sao? - Cô gái kia liếc liếc Na Ra dữ tợn rồi quay lại giở giọng nũng nịu với Luhan.

_ Lên lầu trước! - Luhan quay sang nói giọng lạnh lùng với cô gái kia. Cô gái kia ngúng ngẩy, cong mông bỏ đi, trước khi đi không quên lườm Na Ra vài cái.

Na Ra nghe xong cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô trong lòng không khỏi cảm thấy ... kinh tởm.

Na Ra đứng dậy: Tôi đến nhận việc! Bà quản gia Baek đã nói với tôi anh sẽ trực tiếp giao công việc và sắp xếp chỗ ngủ cho tôi. Tôi mới chờ đến giờ này. 

Luhan không nói gì bước đến bên Na Ra, khoảng cách càng ngày càng gần. Na Ra vô thức lùi lại, đụng phải cái ghế.

_ Ngồi xuống! - Luhan ra lệnh cho cô một cách lạnh lùng.

Na Ra ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn nhìn Luhan dè chừng. Anh thấy cô ngoan ngoãn nghe theo lời mình thì cũng ngồi xuống nâng bàn chân Na Ra lên.

_ Chân em ... làm sao đây? - Luhan hỏi giọng cố dấu đi sự quan tâm.

_ Tôi ... đi không cẩn thận đập vào ... đập vào cái... cục đá. - Na Ra nói dối.

_ Thật? - Luhan ngước lên nhìn cô

_ Thật! 

Anh không nói gì thêm, đứng dậy dời khỏi phòng khách một lúc sau anh trở lại với tuýp thuốc trên tay. Anh cẩn thận mát-xa chân cho Na Ra.

Cô không khỏi hốt hoảng, vội chặn tay Luhan lại:

_ Anh ... anh không cần phải làm vậy. Cái này ... tôi có thể tự làm được rồi... anh mau lên đi kẻo ... người ta đợi.

Luhan quát khẽ: Im lặng cho tôi.

Anh tiếp tục làm xong công việc của mình.

Đứng dậy cất lọ thuốc, anh đứng dậy kéo cô đứng dậy. Na Ra loạng choạng ngã vào ngực anh.

_ Này! - Cô gắt lên.

_ Lần sau cấm nói dối! Đây là lần đầu tôi tha cho em. - Luhan ôm chặt Na Ra tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nói khẽ nhưng nghe giọng vô cùng bá đạo như ra lệnh.

_ Tôi ... biết rồi. Nhưng bây giờ tôi thực sự muốn nghỉ ngơi. Anh làm ơn chỉ giúp phòng tôi đâu.

_ Đối diện phòng tôi!

_ Sao cơ! Nhưng tôi nghĩ ... tôi sẽ ở chung với những người hầu. - Na Ra ngạc nhiên tập hai.

_ Em chỉ cần làm những gì tôi giao còn lại không cần động tay vào bất cứ thứ gì cả.

_ Ah! Hóa ra là thế! Vậy tôi xin phép. - Na Ra vùng ra khỏi vòng tay của Luhan. Chạy biến

*BỤP* Luhan phản ứng rất nhanh nhạy kéo cô trở lại. 

_ Chủ nhân chưa đi, chưa được đi. Em nên thích nghi dần đi. 

_ Sao nữa? - Na Ra chán nản.

_ Ngủ ngon! - Luhan hôn nhẹ lên chán Na Ra rồi đi thẳng.

Cửa phòng khách đóng *Oành* một tiếng, để lại một mình Na Ra đứng như chôn chân.

...

Luhan trở về phòng, hôm nay anh đang giải quyết công việc cùng với việc lên kế hoạch cho bước đi mới của tập đoàn Lộc Hàm, thì nghe điện thoại của bà quản gia gọi điện nhắc nhở rằng Na Ra đang đợi nên anh sốt ruột, mang luôn "Kế hoạch" về nhà để thực hiện.

Vừa bước vào phòng ngủ, anh đã thấy thân hình tuyệt mĩ cong cớn kia áp sát vào lòng mình.

_ Anh làm gì lâu vậy? Để người ta phải chờ. - Cô ả ghê gớm lên tiếng.

_ Có một số công việc với người làm mới.- Luhan trả lời.

Anh bước đên chiếc tủ đựng rượu lôi ra bình rượu vang lâu năm. Anh rót ra một ly rồi đưa đến trước mặt cô ả kia.

_ Uống! - Giọng nói như ra lệnh vang lên.

_ Được! Em uống liền - Cô nàng kia liếc mắt đưa tình với anh.

Cô ta ngửa cổ uống luôn 1 hơi hết sạch ly rượu. Nhìn cảnh này Luhan nghĩ đến loại "tiểu nhân không có phong cách" ...

Vài phút sau cô nàng lăn quay ra chiếc giường ngủ lại còn ngáy khò khò.

Luhan đã đạt được mục đích, anh rút điện thoại ra bấm một dãy số.

_ Tao! Cậu đến biệt thự đưa con mồi về. Gọi điện cho lão Lý nói con gái ông ta đang ở trong tay chúng ta, bảo lão sớm mà giao lại Bảo Dương. Vậy thôi!

Luhan rời khỏi căn phòng thực ra căn phòng đó không phải là phòng ngủ của anh mà phòng ngủ của anh ở ... đối diện. Căn phòng có một thiên thần đang ngủ say.

Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, chầm chậm tiến đến chỗ của Na Ra. Cô đang ngủ một cách ôn nhu nhất có thể, khuôn mặt V-line nhu thuận, đôi mắt với hàng mi dài cụp xuống khẽ rung theo nhịp từng cơn gió, chiếc mũi thẳng cao và thanh tú, đôi môi cherry không cần son hay bất cứ thứ gì khác vẫn đỏ hồng rạng rỡ. 

Luhan ngồi bên cạnh ngắm nhìn Na Ra say đắm, anh khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô.

_ Em vất vả rồi! - Anh cất giọng nói mang đầy đau xót.

Bình minh của ngày hôm sau đang từ từ ló rạng sau những lùm cây của biệt thự 999

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro