Part 6: Đánh đổi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hội đồng - bang Lộc Hàm

Gọi là phòng hội đồng nhưng ở đây không có  bàn làm việc, ghế bọc da, máy chiếu, ... như những công ty nào đó. Mà trong căn phòng rộng 500m được gòi là " Phòng hội đồng " này có những thứ khác thường khiến người ngoài nhìn vào không khỏi run sợ: Giữa phòng là một sân khấu - giống sân Boxing, bên cạnh là chiếc bàn gỗ khá chắc chắn: được cho là của trọng tài cuộc đấu quan trọng tối nay. Xung quanh mới thật là đáng sợ: dao, gươm, sung, đạn, móc treo, ... và còn một số cái xác không còn nguyên vẹn của những người con gái... Chỉ nhìn thôi đã khiến NaRa sợ run người.

_ Sợ sao? - Kai đặt tay lên vai nàng, khẽ hỏi nhỏ vào tai.

_ Không sợ! - Na Ra gật đầu khẳng định, mang theo đôi mắt to trong veo nhìn Kai.

_ Không sao! Sợ thì nói ra, không cần em phải che dấu! - Kai khẽ nhếch khóe môi lạnh lùng.

...

_ TRẬN CHIẾN SẮP BẮT ĐẦU! CÁC ĐẤU SĨ XIN MỜI LÊN KHÁN ĐÀI - Giọng người chỉ huy trận đấu vang lên.

_ Em ở nguyên đây! Đừng đi đâu hết - Kai vuốt tóc Na Ra, nhẹ nhàng rảo bước về phía khán đài.

Na Ra chỉ nhìn theo bóng dáng Kai, trong lòng không khỏi lo lắng.

_ Tiểu thư xinh đẹp! Nàng từ phương nào lạc bước tới đây vậy? - Một giọng nói khàn khàn vang lên

Bất giác quay đầu, Na Ra nhìn thấy sau lưng mình là một người mặt mũi khá dị hợm, xem ra anh ta là một kẻ ... BIẾN THÁI.

Na Ra không nói gì, tên điên kia lại bước lên không có ý tránh né: " Hay tối nay làm người tình của tôi, nếu tôi thắng trận đấu kia, chắc chắn em sẽ được sung sướng! "

Na Ra đấy hắn ra định đi về phía trước, lại đột nhiên bị hắn chặn lại bất ngờ.

_ Davis! Hình như cậu không bao giờ trêu chọc con gái thì phải? - Giọng nói trầm thấp, uy quyền từ phía sau lưng Na Ra vang lên. 

Na Ra lại quay đầu, từ nãy đến giờ không hiểu nàng đã phải quay đầu bao nhiêu lần.???

_ Kìa! kìa! Ngài Luhan ... sao ngài ... lại xuống đây ... chẳng phải ngài vẫn thường xuyên theo dõi trận đấu qua màn ảnh trong phòng VIP hay sao? - Tên Davis kia ngập ngừng, hắn đang sợ hãi cực độ.

Tao bước lên quát: " Có mắt như mù! Không biết hôm nay Luhan tiên sinh sẽ tham gia Tri - gen hay sao?"

_ Tôi nhớ không nhầm! Năm ngoái cậu đã tiêm phòng bệnh dại rồi thì phải? Nhưng bây giờ tôi thấy hình như cậu vẫn chứng nào tật nấy? - Luhan lên tiếng, giọng nói như chảo lửa - nóng rực lên.

_ Xin lỗi! xin lỗi ngài, tôi xin phép cáo lui! - Davis toát hàng tấn mồ hôi, vội chạy biến. Hắn biết một khi Luhan đã tức giận tình hình sẽ rất căng thẳng.

Luhan xoay người, khẽ ra lệnh cho vệ sĩ gì đó rồi quay lại phía Na Ra

_ Cô không sao chứ? - Hắn hỏi, trong mắt lạnh lẽo đã che lấp mất sự lo lắng.

_ Cảm ơn anh! Tôi không sao! - Na Ra khẽ trả lời, đôi mắt vẫn dán trên khuôn mặt anh tuấn, nàng không nhìn hắn bởi vì sắc đẹp tựa ác quỷ đội lốt thiên thần của hắn mà là khuôn mặt hắn thực sự giống, rất giống Johny.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi trách bản thân Johny vẫn đang ở Anh sao có thể, và anh ấy cũng rất quý nàng, sao lại lạnh lùng như tên Luhan này được. 

Trận chiến bắt đầu, sau bao hồi đấu tranh dự dội trên sàn đấu cuối cùng vòng chung kết chỉ còn lại hai người mà ai ai cũng đoán và biết chắc là họ, chỉ là họ không chắc ai sẽ thắng mà thôi? Không ai khác chính là...

Kai và Luhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro