Part 7: Em cuối cùng lại về bên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến bắt đầu:


Luhan và Kai, hai người đàn ông được mệnh danh là bá chủ bóng đêm. Khi hai con người bước lên sàn đấu, ánh đèn sáng trắng sân khấu bắt đầu trở nên huyền ảo: chuyển dần dần thành màu đỏ. Trông thật giống với màu ... máu!!!

Hai bên khán đài không biết từ đâu hun ra hai cột khói cao ngất bao phủ toàn bộ sân khấu.

Một tiếng hú kinh khủng vang lên, sau khi tiếng hú chấm dứt - khói cũng bắt đầu tan ra.

_ Trời ...Ơi! - Na Ra hoảng hốt, cô vô thức chỉ tay lên phía khán đài.

Trên khán đài bây giờ là hai con sói: một trắng toát và một đen tuyền. Bên dưới hai bộ compele đã bị xé rách từ lâu.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, hai con sói cào cấu cắn xé nhau một cách điên cuồng đến nỗi ngay cả người chỉ huy trận đấu cũng sợ chui vào gầm bàn run cầm cập.

Na Ra bịt kín hai mắt mình cô không giám nhìn cảnh tượng trước mắt nó quá tàn bạo và nguy hiểm. 

Đột nhiên con sói trắng lao xuống sàn đấu hướng về phía tủ kính, bên trong tủ kính để một quyển lưu bút. Na Ra vô thức quay đầu nhìn về hướng đó, đáy mắt cô hiện lên tia đau xót rồi nhanh chóng biến mất.

Con sói đen cũng như thế mà lao theo. 

Rầm!!! CHOANG!! Xoạc!! 

Hàng loạt tiếng đổ nát vỡ gãy vang lên, những tấm kính vỡ tan găm vào người con sói đen, nó trở về ngay hiện trạng ban đầu... chính là Kai.

Con sói trắng đứng im tại chỗ nó nhếch răng nanh , giống i hệt kiểu cười của sợ khinh bỉ.

Na Ra hốt hoảng chạy về hía trước, nước mắt cô tuôn rơi một cách vô thức không kìm nén được. Bàn tay run run của cô nhổ từng mảnh kính gương trên người Kai ra. Đột nhiên, Kai mở mắt, anh nhìn thẳng vào mắt cô chằm chằm, đưa tay mình lên - anh hất cô ra, rồi đứng thẳng dậy.

Anh buông thõng một câu vô cùng độc ác:

_ Thời gian vừa qua chơi đùa với cô thế đủ rồi! - Xong anh quay sang Luhan đã hóa lại thành người từ con sói trắng.

_ Cô ta giao cho anh, muốn giết ném xác đi đâu cũng được.... lần này coi như tôi không may.

Nói xong anh dời khỏi Bang Lộc Hàm ngay tức khắc.

Na Ra đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt vẫn rơi, môi cô mím thành một đường thẳng.

Mọi người ai ai cũng nhìn cô, có ánh mắt buồn, có ánh mắt đang xem trò thú vị, có ánh mắt chia sẻ, có ánh mắt đau xót thay cho cô gái xấu số. Những cô gái đi cùng những tên còn lại thì lo sợ  nơm nớp. 

Đột nhiên cô lên tiếng, nói nghẹn ngào:

_ Cho tôi xin 1 chiếc khăn tay được không.

Cả bọn xung quanh ớ người, Bọn họ là đàn ông đàn ang, ai có khăn tay - thứ chỉ có phụ nữa hay dùng.

Khoảng 3 phút sau, không một ai lên tiếng. Thì ... một bước chân trầm và ổn tiến lên. 

Là LUHAN - anh đã mặc lại bộ compele nhưng áo vest được ném sang một bên. Bây giờ, anh chỉ mặc độc một chiếc sơmi đen tuyền trông phong thái vô cùng quyến rũ, cao cao tại thượng.

Anh chìa ra chiếc khăn tay trắng đến trước mặt Na Ra. Lại được một phen cả bọn ồ lên kinh hãi.

Những cô gái bắt đầu nhìn Na Ra với cặp mắt ganh tị, ai trong giới này mà không biết: Luhan từ xưa đến nay không thích tình cảm giữa nam nữ, mặc dù ngoại hình của anh có thể khiến bất cứ cô gái nào chạy theo trăm cây số cũng cam lòng.

Na Ra đưa tay với lấy chiếc khăn mà cô trông quen lắm, cô bùi ngùi giở mặt trong của chiếc khăn ra. Bên trong có thêu hình tháp đồng hồ BIGBENG và tên một người: JOHNY ... chính xác là anh.

Cô không khỏi cười khổ, gạt đi nước mắt - cô cứ thế hướng phía cửa mà đi

_ Giả dối. Tất cả đều giả dối!

Luhan không ngăn cô lại, anh nhìn theo cô mà không nhận ra đáy mắt mình sự đau đớn đang hiện lên. Càng ngày càng rõ ...

Một tên vệ sĩ bước lên chặn cô lại, nói giọng uy nghiêm:

_ Xin lỗi nhưng tiểu thư đây không thể đi được. Kai thiếu đã về, cô phải chịu phạt thay cậu ta. Điều này là quyết định của Luhan tiên sinh...

Na Ra ngước nhìn lên tên vệ sĩ, mắt cô trong suốt, giờ đây trông cô vô hồn nhưng vẫn đẹp như một con búp bê sứ.

Cô quay lại, cười nhếch mép mang theo sự đau khổ:

_ Xin hỏi Luhan tiên sinh định làm gì với tôi? Giết hay treo người lên và đánh cho đến chết như mấy người trong góc phòng kia.

Luhan bình ổn, trầm lặng anh nhìn cô một hồi rồi lên tiếng:

_ Tôi sẽ không làm vậy với em? Nhưng còn rất nhiều cách...

Anh bước đến nắm tay cô rồi kéo đi. Để lại một bọn đang ở phía sau hò reo hú hét vì cuối cùng ông anh của bọn chúng cũng có người để ý.

Luhan vẫn kéo Na Ra đi, chợt cô lên tiếng:

_ Sao anh nói dối em? Johny!

Luhan khựng lại... Rầm!!

Vì theo sau nên Na Ra đâm phải tấm lưng của Luhan, cô xoa xoa chán, mi tâm nhăn lại. Hai người họ đi thế nào mà dẫn thẳng tới vườn hoa hồng sau Bang LỘC HÀM.

Anh quay đầu nhìn cô hồi lâu, rồi - anh bất chợt kéo cô sà vào lòng mình, anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, gục đầu xuống gáy cô mà thở đều.

_ Em nhất định phải hành hạ bản thân mình như vậy sao?

Na Ra vẫn lặng yên để cho anh ôm, cô tĩnh lặng như nước ...

...

_ Em muốn tôi phải làm sao? Không có tôi ở bên bảo vệ em sẽ thế nào? Hả?

_ Tôi vẫn sống tốt! Thật sự rất ... tốt.

Chơt! Hai bên bả vai Na Ra truyền đến cảm giác đau nhói. Luhan - anh bóp vai cô.

Anh cúi đầu hôn cô thật sâu, anh ngậm đôi môi cô - coi đó như mật ngọt mà hút. Rồi anh từ tờ cạy mở hàm răng trắng như trứng gà bóc của cô, luồn sâu đầu lưỡi vào trong khuấy đảo mọi thứ, quấn lấy đầu lưỡi cô

_ Ưm!!!... - Na Ra khó nhọc kêu lên một tiếng.

Luhan buông cô ra, thở dốc...

Cô vẫn nhìn anh, đôi mắt đẹp lại nhìn anh rồi ... giống như vài năm trước vậy.

Luhan lại nhìn cô lên tiếng

_ Em nên nhớ! CUỐI CÙNG em lại trở về bên tôi. Hãy ngoan ngoãn mà ở bên 1 mình tôi thôi.

_ Vậy anh định xử lý em ra sao?

_ Làm hầu gái của anh. - Rồi anh lại ôm cô, tiếp tục hôn cô lần nữa.

Na Ra không khỏi cười khổ trong lòng, rốt cuộc thì cô cũng chỉ là vật trao đổi giữa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro