Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện tôi là ''chị em'' với Myung Soo và Chan Yeol cũng lan truyền khắp trường... Tôi bỗng nhiên được mấy bạn nữ nịnh nọt, đối xử vô cùng tốt, những lá thư tay gửi cho hai anh em họ cũng nhờ tôi giúp... Trước đây, tôi cứ tưởng những chuyện như thế này sẽ chỉ xảy ra trong phim hay trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, không ngờ đến một ngày, hoàn cảnh éo le này lại xảy ra đối với chính tôi... Quá bi thảm! 

Nhưng tất nhiên tôi sẽ không giống như những cô nữ chính đó, sẽ không đem vứt mấy lá thư ấy đi, mà sẽ đưa đến tận tay chủ nhân của nó, đơn giản bởi vì những lá thư không phải là của tôi, tôi không có quyền làm vậy, một phần nữa cũng vì tôi là một người biết giữ lời hứa và có trách nhiệm.

Mỗi khi tôi đưa thư tình cho Chan Yeol, câu đầu tiên cậu ấy nói sẽ là: ''Của chị cho tôi hả?'' Nếu tôi trả lời là không, cậu ấy sẽ nói: ''Cứ để đó'', mặc dù tôi biết sau đó cậu ấy sẽ không thèm xem đâu... 

Còn Myung Soo, mỗi khi tôi đưa ''thư tình'' cho anh, anh sẽ cau mày và nói: ''Lần sau làm ơn đừng nhận những thứ này nữa, còn nếu như đã nhận thì bỏ đi giúp tôi''. Những lúc đó tôi sẽ phát cáu lên và nói rằng: ''Nó là gửi cho anh, anh thích làm gì thì tự đi mà làm lấy, muốn vứt thì tự đi mà vứt, không liên quan đến tôi''.

Mặc dù tôi cũng biết rằng, anh đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn đến những lá thư đó, không thèm đếm xỉa mà tiện tay vứt thẳng vào thùng rác.

Và anh sẽ không bao giờ biết được, trong những lá thư anh vứt đi đó, từng có những lá thư do chính tay tôi viết, chính tay tôi đưa cho anh...

Anh vứt những lá thư đó đi, cũng giống như vứt bỏ đi tình cảm của tôi... dành cho anh.




...

Myung Soo biết chơi đàn guitar, chơi rất giỏi, rất hay. Tôi cũng đã từng được nghe anh ấy hát, vừa hát vừa chơi đàn...

Ấy là vào một ngày kỉ niệm nhân dịp 50 năm thành lập trường, trường chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc lớn, có sự tham gia của tất cả thầy cô và học sinh. Ngày hôm ấy, dưới sự chỉ định của mọi người, anh đã rất vui vẻ đồng ý hát một bài... 

Giây phút anh ở trên sân khấu, tôi đã hiểu tại sao lại có nhiều người thích anh đến thế...

Khi tiếng đàn guitar vang lên, cả thế giới trong mắt tôi chỉ còn lại một mình anh... Hình ảnh anh an tĩnh ngồi đó, mắt khép hờ, tay chăm chú gảy từng nhịp... Giọng hát của anh trầm ấm, nhẹ nhàng mà sâu lắng, giọng hát ấy khiến cho trái tim tôi rung động... Trái tim tôi vào cái giây phút ấy, đã đập mãnh liệt trong lồng ngực...

Thình thịch, thình thịch... 


''Anh đã nói anh không yêu em

Anh đã tự dặn lòng mình không được phép yêu em

Nhưng... Anh không làm được

Thật ra anh đã nói dối em

Thật ra anh không hề ghét em như em vẫn tưởng

Thật ra... Anh yêu em


Chỉ vì lời nói dối của anh đã khiến em rơi nước mắt

Em biết không, thấy em khóc anh cũng rất đau lòng

Có phải anh ngốc lắm không?

Anh tự trách mình khi xưa đã quá dại khờ

Để đến bây giờ khi em đã rời xa anh

Anh mới nhận ra

Thật lòng anh không muốn mất em...''


Có lẽ là từ lúc đó, tôi bắt đầu thích guitar... Từng câu, từng chữ trong bài hát của anh tôi nghe rất rõ, không hiểu sao nước mắt cứ thế rơi xuống, không tài nào ngăn được... 

Khi bài hát kết thúc, tôi có cảm giác như ánh mắt anh đang nhìn tôi... Tôi muốn nhìn cho kỹ, muốn khắc ghi hình ảnh anh lúc ấy, nhưng nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi... Tôi sợ ánh mắt anh khi ấy chỉ là ảo ảnh, tôi cố lau nước mắt, vội quệt ngang quệt dọc, thế nhưng khi tôi nhìn được rõ thì anh đã không còn ở trên sân khấu nữa... Ánh đèn bật lên, giọng nói của MC lại vang lên, nhưng anh đã lẫn vào trong đám đông học sinh mất rồi... 

Và tôi đã không thể tìm thấy bóng dáng của anh.

Lần thứ hai tôi thề, sẽ không bao giờ khóc nữa. Bởi vì, khóc không có bất cứ tác dụng gì hết. Khóc sẽ chỉ khiến tôi trở nên ngu ngốc và đáng thương hơn... Tôi không muốn được thương hại.



Sau ngày hôm đó, tôi đã phải đi hỏi thăm tìm hiểu, mới biết được bài anh hát trong bữa tiệc hôm đó là do chính anh tự sáng tác, và cũng do chính anh tự viết lời. 

Bài hát có tên ''Thật ra anh yêu em''.


Mãi cho đến sau này, mỗi khi tôi mệt mỏi hay thất vọng, tôi lại nhớ đến bài hát này... 

Để tự động viên bản thân, để mang đến thêm hy vọng và sức lực cho tôi...

Tiếp tục cố gắng...

Mang hòn đá đang đè nặng trên vai, đi thêm một đoạn đường nữa...


Thế nhưng, chính bản thân tôi cũng biết, chính bản thân tôi cũng hiểu, có một khái niệm gọi là... 

''Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều''.

Tôi thấy mình thật đáng thương, thật nực cười, tự ảo tưởng, tự coi mình là nhân vật nữ chính của câu chuyện trong bài hát ấy, bài hát do anh viết nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro