Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đăng ký tham gia vào câu lạc bộ guitar ở trường, bởi vì Myung Soo là chủ tịch. Tôi muốn được gần anh hơn.

Myung Soo thích guitar, thế nên tôi cũng thích. Tôi muốn mình có chung một sở thích với anh, để có thêm một lý do để bắt chuyện với anh, thêm một chủ đề cùng anh trò chuyện, cùng anh thảo luận, để có thể được ngắm nhìn anh...

Tôi cũng muốn mình có thể hiểu được anh, hiểu được tại sao anh lại thay đổi nhiều đến thế? Có phải anh cũng như tôi, thay đổi vì hoàn cảnh, vì gia đình tan vỡ? Mà nguyên nhân khiến gia đình anh tan vỡ, có phải là vì Kim Tae Hee, mẹ của tôi? Cứ nghĩ đến việc này, tôi lại cảm thấy có lỗi, và lại không dám đối diện với anh... Bởi vì, tôi rất hiểu cái cảm giác ấy...

Bây giờ anh đang ngồi ở phía đằng kia, hướng dẫn cho mấy bạn nữ cách chơi đàn. Họ đang mỉm cười với nhau... Tôi càng nhìn, càng thấy chướng mắt, khó chịu. Ừ, có lẽ đây là cảm giác khi ghen... Bởi vì, anh chẳng bao giờ chịu cười nói với tôi như thế... 

Còn cả mấy người kia nữa, đáng ghét, đã không biết chơi guitar rồi còn gia nhập câu lạc bộ, rõ ràng là vì tình riêng... Nhưng nghĩ lại thì tôi không có tư cách để lên tiếng chỉ trích hay trách móc bọn họ. Bởi vì, chính tôi cũng thế, cũng như họ, cũng vì tình riêng, lại còn cũng không biết chơi guitar nữa... Thật đáng xấu hổ và đáng khinh bỉ, quanh đi quẩn lại thì ra tôi lại tự tay vả vào mặt mình...

Tôi quyết định rồi, sẽ đăng ký học một lớp guitar... Vì Myung Soo.

-Như thế này sao? _Giọng nói lảnh lót, Ji Kyung cười híp mắt.

-Ừ, em xem ra cũng thông minh đó, học cũng nhanh. _Myung Soo xoa đầu Ji Kyung, cũng cười.

-... _Ji Kyung cười.

-... _MyungSoo cũng cười

-...

Tôi cứ ngồi phía bên này, nhìn chằm chằm vào bọn họ, mắt dường như muốn bốc hỏa. Hai người họ trò chuyện rất lâu, nói rất nhiều thứ, nhưng tôi không nghe thấy gì cả, thứ duy nhất tôi thấy là nụ cười của anh, nụ cười mà không còn dành cho tôi nữa...

Tôi mơ hồ nhận ra một điều gì đó, điều mà tôi không muốn tin, cũng không muốn chấp nhận... Anh và Ji Kyung, dường như rất thân nhau, anh rất hay cười vì những lời nói vu vơ của cô ấy. Còn đối với tôi, anh luôn giữ một thái độ lạnh lùng mà xa cách, tôi càng tiến, anh lại càng lùi, anh không để tôi có cơ hội đến gần hơn... Những cuộc nói chuyện giữa tôi và anh, chỉ vừa mới bắt đầu đã đi đến kết thúc... Tôi cảm thấy hụt hẫng, tổn thương...

Thì ra, thầm yêu một người, là cái cảm giác như vậy. Vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận...

Tôi không hiểu, vì sao thường ngày tôi thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, sẽ không bao giờ giữ những suy nghĩ cho riêng mình, bởi vì tôi biết... sẽ khó chịu. Nhưng tại sao, khi đối diện với anh, tôi lại trở nên hèn nhát, yếu đuối đến thế? Tôi muốn nói với anh rất nhiều điều, rằng tôi đã chờ ngày được gặp lại anh suốt ba năm qua, rằng tôi vẫn luôn nhớ về anh, cậu thiếu niên năm đó, rằng... tôi thích anh.

Thế nhưng, anh đã không còn nhớ nữa, anh dường như không cho tôi cơ hội để nói ra hết những lời muốn nói. Vậy nên, nhiều lần khiến tôi nhụt chí, khiến tôi mất hết niềm tin và sự dũng cảm ban đầu...

Khiến tôi cứ trơ mắt mà nhìn anh... dần dần, dần dần, đến bên Lee Ji Kyung, bạn thân của tôi.



-Nghĩ gì vậy? 

Chan Yeol ngồi xuống bên cạnh tôi, vu vơ hỏi. Tôi chỉ lẳng lặng lắc đầu.

-Chứ không làm gì mà mặt mũi ngơ ngác thế? Không giống chị chút nào? 

Chan Yeol trề môi nói. Tôi nhìn cậu ấy, tâm trạng cũng vui lên một chút, hỏi vặn...

-Thế như thế nào mới giống tôi?

-Ngày thường á? Chị sẽ lạnh lùng và kiêu ngạo, thi thoảng còn biết cười và nói đùa vài câu... Chứ đâu như bây giờ, mặt mũi ỉu xìu, ngơ ngác như con mèo bị ốm! Giống như vừa bị ai đó bắt nạt.

Tôi lắng nghe, không kìm được khẽ mỉm cười, đưa tay đánh cậu ta một cái.

-Thì ra trong mắt cậu tôi là người vô vị như thế? 

-Thế là trước đây chị vẫn tưởng mình thú vị lắm à?

Chan Yeol nói to, mắt trợn lên, làm ra vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi nhìn cậu ấy, đáng ghét như vậy, nhưng vẫn cảm thấy có thêm đứa em trai thật tốt biết bao...

-Cậu sao lại tham gia câu lạc bộ guitar vậy?

-Thích. 

-Chỉ thế thôi?

-Chỉ thế thôi.

-...

-Vậy còn chị? Tại sao?

-Thích.

''Thật ra không phải tôi thích, mà là một người khác thích.''

-Chỉ thế thôi?

-Ừ, thế thôi. 

''Thật ra cũng không phải là thế, mà tôi vì người đó thích guitar nên mới muốn tập guitar...''

-...

Chan Yeol không nói gì, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh và nhàm chán.

-Ngày mai muốn đi đăng ký lớp học guitar cùng với tôi không?

-Được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro