Chap 2/ Blue Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó, Nhã Chi liền đi tìm kiếm thêm công việc nhưng cô lại không tìm thấy được công việc gì cả. Ở thành phố lớn như vậy, muốn kiếm được việc làm không phải là khó, chỉ có điều, với điều kiện như của cô, chỉ có thể đi làm part-time thì mới thật khó khăn.

Cô ủ rũ đi bộ trên con đường đô thị tấp nập xe qua lại, cô lại cảm thấy số phận mình thật nhỏ bé. Ba cô bây giờ cũng thật khá giả, vậy mà lại không lấy một lần về thăm mẹ con cô, lo lắng, quan tâm tới mẹ.

-"Em gái! Có phải đang tìm việc làm thêm không? "
Một cô gái ăn mặc nhã nhặn xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười thân thiện.



-"Dạ....Vâng! "_________Nhã Chi nhẹ nhàng đáp.


-"Thế thì hôm nay em gặp đúng quý nhân rồi đó! Chỗ chị đang đúng dịp tuyển thêm nhân viên này, em có muốn thử không? "


-"Là công việc gì vậy chị? "


-"Đây! Em xem thử đi! "______Cô gái kia nói rồi đưa cho Nhã Chi một tờ rơi, trong đó có ghi là công việc ở quán bar nổi tiếng là nơi ăn chơi của cậu ấm, cô chiêu - Blue Night. Mức lương làm một buối gấp 10 lần mức lương cô làm ở siêu thị.


Thế nhưng, Nhã Chi trước giờ vốn là con nhà lành, lại chỉ biết chăm chú vào học hành nên khi nhắc tới mấy nơi như vậy, cô cực kỳ nhạy cảm cùng cảnh giác.

Như nhìn thấy tâm tư của cô, cô gái kia lại nói :


-"Quán bar thực ra không phải như em nghĩ đâu! Công việc của em rất đơn giản, chỉ là rót rượu, bưng bê cho khách hàng mà thôi! Nhìn em như là sinh viên đúng không? "



-"Dạ đúng! Nhưng mà có lẽ em phải suy nghĩ thêm! Cảm ơn lòng tốt của chị! "
Nhã Chi cúi đầu trả lời rồi xoay người đi.
Cô gái kia nhìn Nhã Chi, sau đó lại nói với theo :


-"Nếu em muốn làm part time thì chỗ chị là thích hợp nhất rồi, lại còn lương cao nữa. Có gì em hãy đến tìm chị, chị tên Băng Nhu."



Trở về bệnh viện, Nhã Chi thấy mẹ không ngủ, cô ngồi xuống bên cạnh bà, mỉm cười nhẹ :


-"Mẹ chưa ngủ sao? Sức khoẻ của mẹ không tốt, ăn ngủ nhiều mới mau khỏi! "


-"Tiểu Nhã! Con đi đâu vậy? "



-"À, con đi làm thêm! Con có mua cháo sườn cho mẹ này! "
Nhã Chi nói rồi vui vẻ đặt âu cháo nóng hổi lên bàn, chu đáo bỏ ra bát.




-"Nhã Chi! Vất vả cho con quá rồi! Mẹ nằm viện như vậy có phải tốn nhiều tiền lắm không? Hay là cho mẹ về nhà đi! Về nhà có mẹ có con, biết đâu lại khoẻ hơn?! "


-"Mẹ! Không được! Ở đây còn có bác sĩ! Chuyện tiền long, con tự xoay sở được, mẹ không phải lo! Con đã mượn được bạn bè con một ít tiền rồi! Bây giờ việc của mẹ là yên tâm điều trị! "

Nhã Chi nắm tay mẹ, nghiêm giọng chấn an bà.




-"Nhã Chi! Mẹ xin lỗi! Là mẹ không tốt! Mẹ muốn ra ngoài tìm một công việc, thay con gánh vác một phần gia đình, ai ngờ lại mang thêm gánh nặng cho con....mẹ....mẹ có lỗi với con! Nếu không có mẹ, phải chăng cuộc đời con sẽ bớt khổ cực, bớt vất vả hơn rồi..."



-"Mẹ! Người không được nói như vậy! Chính mẹ đã sinh ra con và nuôi lớn con! Như vậy đã là một đặc ân rồi! Con không cần gì hết! Nếu không có mẹ thì con có sống cũng không vui vẻ!"

Nói xong, cô liền ôm lấy mẹ. Mẹ cô cư nhiên xúc động mà khóc. Nhã Chi tội nghiệp của bà thật vất vả rồi.



Ngày hôm sau, sau khi tan học, Nhã Chi liền bắt xe bus tới Blue Night. Cả ngày hôm nay, cô đã suy rất nhiều rồi, cô cần công việc này. Chị gái kia cũng đã nói là chỉ cần bưng rượu, rót rượu thôi mà. Nếu chỉ cần như vậy, lại có thể kiếm tiền chi trả viện phí cho mẹ thì thật tốt. Bệnh viện bắt phải cọc 200 triệu (vnd) mới điều trị cho mẹ, mà còn thì chưa xoay sở được nên mẹ chỉ có thể nằm đó mà thôi. Nhìn mẹ mỗi ngày đều thở bằng bình oxi, lại chịu những cơn đau đến sưng cả chân, cô không đành lòng.



Đứng trước Blue Night xa hoa, lung linh ánh đèn, cô nhìn thấy khách khứa ra vào tấp nập, lại toàn là người có tiền, thi thoảng lại có những người đàn ông trung niên, bụng bia, tóc bạc đi ra cùng những cô gái trẻ. Thấy cảnh tượng như vậy, cô lại hơi ngập ngừng định rút lui.

Vừa kịp xoay người đi thì có một cánh tay nắm lấy tay cô, Nhã Chi giật mình xoay người lại thì hoá ra là chị gái hôm trước.


-"Có phải đã suy nghĩ kỹ rồi không em gái? "



-"Dạ....Chị ơi! Có phải công việc của em chỉ là rót rượu, bưng rượu cho khách, không cần làm mấy việc như mấy chị gái kia không? "
Nhã Chi nói rồi đưa tay chỉ vào mấy cô gái đang đi với mấy gã bụng phệ, họ còn làm mấy hành động nhạy cảm nữa.

Cô gái kia nghe xong thì bật cười :

-"Có phải cứ vào quán bar làm việc là phải làm mấy công việc kia đâu em? À quên chưa giới thiệu với em, chị tên Băng Nhu, là quản lý nhân viên bồi bàn ở đây!"


-"........."



-"À! Khi vào làm em sẽ có một bản hợp đồng, trong đó ghi rõ nội dung công việc, nên em không cần lo lắng đâu! Tin chị đi! "



-"Nếu chị đã nói như vậy thì em sẽ nhận công việc này! "



-"Thật tốt! Vậy ngày mai bắt đầu làm việc được không? "



-"Dạ, được ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro