Chap 3/ Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày làm đầu tiên của Nhã Chi tại Blue Night. Cô buộc gọn mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ sau gáy, không makeup cầu kì, chỉ là bôi chút son màu đỏ nhạt.

Đồng phục của Blue Night cũng ngắn quá đáng. Là chiếc váy ôm sát người, xẻ ở bên đùi, màu đen. Khi Nhã Chi mặc vào liền cảm thấy không quen, bởi vì đây là lần đầu tiên cô mặc kiểu như vậy.


-"Chị Băng Nhu! Nhất định phải mặc như vậy sao? "
Nhã Chi đắn đo đứng trước gương không dám ra ngoài.


-"Nhã Chi! Thật không ngờ vóc dáng của em lại mê hoặc như vậy a! Còn chuyện em vừa hỏi, là quy định nha! Thôi nào, mau mau ra ngoài đi! Mang 5 chai Whiskey lên phòng VIP 5 nhé em! "



-"Dạ...Em biết rồi! "


-"À quên! Phòng đó toàn khách có sức ảnh hưởng lớn, em nhớ chu đáo, ăn nói cẩn thận, đừng để đắp tội với họ! "


-"Vâ....vâng! "______Nhã Chi vốn nhát gan, còn chưa làm, nghe vậy đã khiến cô bị doạ sợ rồi.


Phòng VIP 5........

Nhã Chi lần đầu đi giày cao gót, lại cũng là lần đầu ăn mặc như vậy nên đi lại có chút khó khăn. Cô bưng khay rượu lên, vừa mở cửa ra đã nồng nặc mùi khói thuốc. Bên trong là ánh đèn tím đỏ mờ ảo. Trong phòng có 4 người đàn ông, bên cạnh họ đều là những cô gái trẻ, ăn mặc so với bộ đồ của cô còn sexy hơn nhiều.


-"Thưa....Rượu của các ngài đã tới rồi đây! "
Nhã Chi đặt khay rượu xuống, cẩn trọng mở một chai ra, rồi rót vào cốc. Nhã Chi không dám nhìn kỹ bọn họ, nhưng nhìn qua cũng biết là toàn thiếu gia con nhà giàu.


-"Này cô em! Người mới à? Nhìn cô em lạ quá! "
Một người đàn ông mặc vest màu xanh tỏ vẻ thích thú lên tiếng hỏi Nhã Chi.

-"Vâng đúng ạ!"_______Nhã Chi khẽ mỉm cười.


-"Thỏ non tên gì vậy? "_____Lại một người đàn ông mặc vest đỏ đô lên tiếng. Nhìn qua là biết hắn là kẻ chăng hoa rồi.


-"Dạ tên Nhã Chi, Lâm Nhã Chi ạ! "
Nhã Chi lại nhẹ nhàng đáp.

-"Cái tên thật đẹp! Đẹp như thỏ non đấy nhỉ! "

Tên mặc vest đỏ đô kia nói xong thì tất cả đều phá lên cười. Cái gì mà thỏ non chứ? Mèo con thì có!

-"Thỏ non! Em mau rót rượu cho Mặc Tổng đi! "
Tên mặc vest xanh cầm ly rượu trên tay, chỉ vào người đàn ông ngồi ở giữa ghế, khuôn mặt một nửa bị che khuất bởi ánh đèn.

Nói cô mới để ý là nãy giờ chỉ có người đàn ông này là yên lặng không nói câu gì. Mà hăn cũng là người duy nhất không ngồi cùng cô gái nào.


-"Mặc Tổng! Để tôi rót rượu cho ngài nhé! "______Nhã Chi cúi người, ý tứ rót rượu.

-"Thỏ non! Mặc Tổng hôm nay tâm trạng không tốt, hay là.... Em ngồi phục vụ Mặc Tổng đi! "
Người mặc vest đỏ đô kia bắt đầu trêu chọc, hắn còn lấy tay đẩy Nhã Chi khiến cô mất thăng bằng, ngã vào cái người được gọi là Mặc Tổng kia.

Nhã Chi đưa mắt lên nhìn hắn, thì thấy mắt hắn sắc lạnh, lông mày hơi cau lại, nhìn chằm chằm lấy cô.

Nhã Chi hoảng hốt vội ngồi dậy.

-"Mặc Tổng! Xin lỗi tôi không cố ý! "
Nhã Chi lại khom người, cúi đầu xin lỗi hắn. Còn hắn, cầm một xấp tiền nhét vào trong áo ngực của cô, thản nhiên nói :

-"Cô ra ngoài được rồi! "

-"Nhưng mà....."______Nhã Chi ấp úng. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai sao?


-"Tôi bảo cô ra ngoài! "
Mặc Tử Hàn lại một lần nữa quát lên.

Nhã Chi sợ quá liền vội ra ngoài,  mặt trắng bệch không còn một giọt máu.


-"Tử Hàn! Cậu sao vậy? Bộ hôm nay thân thể không khoẻ sao? Có cần tôi kiếm cho cậu một em ngon ngon không? Mà cậu làm sao vậy? Cô em vừa nãy nhìn cũng được mà, nếu biết cậu lạnh lùng với người ta như vậy thì tôi đã không nhường cho cậu rồi! "

Người đàn ông mặc vest đỏ thấy cô hoảng sợ bỏ ra ngoài thì bắt đầu nhìn Mặc Tử Hàn nói chuyện kiểu đầy tiếc nuối.
Nhưng ngược lại bị anh nhìn một cái thật sắc khiến chính mình phải im miệng.





Lâm Nhã Chi vội chạy vào phòng thay đồ, lấy tiền vừa bị nhét vào trong ngực ra xem, cũng đến vài trăm ngàn (đơn vị nhân dân tệ). Người đàn ông kia cũng thật hào phóng đi.


Với số tiền này, cô có thể tạm thời chi trả tiền thuốc cho mẹ rồi. Nghĩ vậy, trong lòng cô vui mừng chạy thẳng đến bệnh viện.


Những ngày sau đó, Nhã Chi vẫn đều đặn làm việc ở đó, nhịn ăn nhịn tiêu để tiết kiệm tiền lo cho ca phẫu thuật của mẹ.


Vài ngày sau đó.......

-"Nhã Chi! Hôm trước em nói muốn chị ứng trước nửa năm tiền lương để lấy tiền cho mẹ em phẫu thuật phải không? "

Nhã Chi đang lau dọn bàn rượu thì Băng Nhu đi tới nói như vậy khiến Nhã Chi giật mình.


-"Chị Băng Nhu! Không phải hôm trước chị từ chối sao? Bây giờ chị đồng ý rồi sao? "


-"Không cần chị giúp, với khả năng của em thì hoàn toàn có thể đấy! "


-"Em? Làm thế nào chứ? "
Nhã Chi ngơ ngác khó hiểu.



-"Chỉ cần em ngủ với Mặc Tổng một đêm, đảm bảo sẽ được một số tiền lớn! Mặc Tổng nổi tiếng ra tay hào phóng với phụ nữ đấy! "
Băng Nhu ghé sát tai cô thì thầm, khoé miệng nhếch lên.




-"Không được! Em sẽ không làm việc đó đâu! Em sẽ không bán rẻ bản thân mình đâu! "



-"Em chắc chứ? "



-"Đúng.....đúng vậy! "________Nhã Chi kiên quyết trả lời.




-"Được rồi! Chị đùa em đấy! Haha! Bây giờ đi làm việc đi! Mang giúp chị mấy chai rượu này tới phòng VVIP 6 nhé! Đừng để khách đợi lâu quá đấy! "
Băng Nhu thấy phản ứng quyết liệt của cô thì liền thay đổi thái độ.


-"Chị này! Sao chị có thể đùa như vậy chứ? "__________Nhã Chi nghe vậy xong thì thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra chỉ là đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro